6. Hai kẻ phiền phức (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggg!!!

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên cũng là lúc Haibara thu dọn sách vở và đeo cặp sách rời khỏi chỗ. Ayumi, Genta và Mitsuhiko đã đứng sẵn ngoài cửa đợi cô. Từng lớp học sinh tiến ra sân trường như đàn ong vỡ tổ, chúng vừa nô đùa, chạy khắp sân trường.

Genta và Ayumi đi trước vừa đi vừa hào hứng chia sẻ niềm hưng phấn với tập phim Yaiba mới nhất được chiếu tối qua. Mitsuhiko vừa đi vừa hí hoáy bấm điện thoại và Haibara đưa một tay lên miệng ngáp đang rảo bước theo sau.

Còn về lý do tại sao gã thám tử mắt cận – Conan lại không có ở đây: hiện tại cậu đang ở Osaka. Gã da đen nói giọng Kansai đặc sệt mấy ngày trước đã gọi điện rủ rê cậu ta tới Osaka để theo dõi giải đấu bóng chày Fukuoka được tổ chức tại đó. Vì vậy mà cả gia đình ông Mouri, Ran và Conan đã lên tàu Shinkansen từ tối qua. Giờ này chắc hẳn cả hội đang hú hét đâu đó tại khu vực khán đài. Tất nhiên, Haibara hi vọng rằng cậu ta sẽ không bị nán lại thêm bởi vụ án mạng nào khác, dù điều này là khá mong manh.

Rất nhanh chóng đám trẻ chào tạm biệt tại ngã tư, chỉ còn Mitsuhiko và Haibara đi cùng nhau. Haibara nói rằng mình cần ghé qua siêu thị trên đường về nhà vậy nên Mitsuhiko đi theo luôn. Cậu cũng đang chờ mẹ qua đón để đi học phụ đạo lớp buổi tối.
Trông dáng vẻ nghiêm túc ngâm cứu từng thớ thịt trong quầy đông lạnh của Haibara, Mitsuhiko không khỏi đỏ mặt tưởng tượng đến dáng vẻ sau này. "Haibara chắc chắn sẽ là một người vợ tốt". Trong tưởng tượng của cậu là cảnh Haibara đang đứng nấu ăn trong bếp, còn Mitsuhiko đảm nhiệm vai người chồng đang sắp xếp dọn dẹp bàn ăn. Quả là cảnh tượng đẹp, nó vẫn đẹp cho đến khi một giọng nói cất lên phá tan khung cảnh mờ ảo đó.

" Hey cậu bé tàn nhang, tình cờ quá, nhóc cũng đang mua đồ à?"
Mitsuhiko ngẩng đầu và đánh mặt về phía bên trái, ngạc nhiên khi nhận ra người quen. Đây chẳng phải là chị gái tomboy bạn của chị Ran và Sonoko sao. Hình như tên Sera Masumi. Sera vẫn tiếp tục mang hình ảnh của một chàng trai với áo jacket và quần bò đen. Chị ta đang hào hứng ôm giỏ đồ chất đống thức ăn liền và đóng hộp.

Mitsuhiko đáp chào lại Sera nhưng dường như chị gái này không quan tâm lắm. Ánh mắt Sera không ngần ngại sượt qua cậu và đâm thẳng tới hướng Haibara đang đứng kế bên mải mê đắm đuối với quầy thịt. Sự thật đúng là cô đang vô cùng tập trung ngâm cứu công thức cho bữa tối nay nên cố gắng lựa chọn loại thịt phù hợp.

Chợt Haibara cảm thấy buốt lạnh trước ánh mắt sắc bén như dao, cô cũng nhanh chóng phát hiện ra Sera đang đứng gần đó. Lại là cô nàng điên rồ này, cô ta đã lảng vảng trước cửa nhà bác tiến sĩ, thậm chí còn xông thẳng vào nhà nữa. Sera có vẻ đã nghi ngờ thân phận Conan, nhưng chẳng hiểu sao cái kẻ có dáng vẻ chẳng-ra-nam-lẫn-nữ kia lại liên tục cố gắng tiếp cận cô. Đúng là gã thám tử phiền phức luôn mang tới những kẻ bám đuôi cho cô. Lúc này đây, tại sân vận động nào đó ở Osaka, gã thám tử phiền phức hắt xì một cái thật lớn khiến cậu suýt nữa thì đánh rơi viên Takoyaki thơm ngon nóng hổi.

" Tình cờ quá, cô bé cũng đang chuẩn bị bữa tối" Sera sấn sổ tiến tới, gần như chen vào giữa Mitsuhiko và Haibara.

Có khỉ mới tin là tình cờ! Haibara thầm nghĩ rồi liếc nhìn Sera với ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn. Đống đồ cô ta mua mà gọi là "chuẩn bị bữa tối" à, toàn là đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh, đồ ăn liền mà thôi. Hơn nữa số lượng còn khá lớn như thể chuẩn bị cho nhiều ngày liên tiếp không cần mua gì.

Haibara lờ đi bước về phía trước, tiến về quầy rau củ và hoa quả, Mitsuhiko cũng lúng túng nhìn hai người rồi vội vã đẩy xe theo sau cô bạn. Sera nhếch khuôn miệng, cao hứng rảo bước theo với đôi chân dài của mình, sớm bắt kịp hai cô cậu nhóc để tiếp tục sứ mệnh của mình.

" Xà lách xoăn à, chị cũng thích ăn lắm!"
" Ồ cà chua bi, em định làm salad à?"
" Cây nấm này to quá, lại còn đen nâu nâu bẩn bẩn, em tính làm món gì thế?"
" Matsutake, không phải nấm bẩn." - Haibara thở dài.
" Thêm củ cải vàng đi, chị thích món đó" Sera nói liên tục không ngừng nghỉ, cứ hễ Haibara cầm lên loại rau củ nào là cô ta không ngừng bình luận, kể lể việc mình thích hay không thích nó.
"..." Tôi mời chị hồi nào?
"Em chắc giỏi nấu ăn lắm nhỉ" Sera chợt cúi người xuống, ghé sát mặt gần với Haibara khiến cô không khỏi giật mình "Trông cách em chọn đồ cứ như thể là người đã trưởng thành vậy!"
Haibara quét mắt rồi né tránh khỏi Sera, đáp lại: "Em thường hay đi cùng bác tiến sĩ..."
" Ran hôm nay nghỉ học, nghe nói là tới Osaka, Conan cũng đi cùng..." Sera lên cao giọng ở cuối câu khiến Haibara đề cao cảnh giác.

Quả nhiên, Sera hào hứng tiếp cận rồi tỏ ra thân thiết với Haibara: "Nhân cơ hội này, sao chúng ta không làm thân hơn nhỉ. Chị là Sera, mới từ Mỹ về, còn em, chắc hẳn cũng không phải người Nhật".
"Em tới Nhật lâu chưa, có anh chị em nào ở đây không?"
"Tiến sĩ là họ hàng xa, em chỉ quen ông ấy."
"Em biết Kudo Shinichi chứ, sát cạnh nhà em đấy, đã gặp bao giờ chưa?"
"Em chưa..."
"Thật sao, dù hai nhà sát cạnh nhau?"
"Chị đã gặp Kudo trong buổi dã ngoại ở Kyoto, trông cậu ta thật giống với ai đó nhỉ,... Ừm, Conan?"
"..."
Kudo, cô ta có thật chỉ nghi ngờ cậu không đấy hả??? Hay cô ta biết tỏng rồi vậy?
"Haibara, em thật sự bao nhiêu tuổi rồi, 16, 18 hay hơn?" Sera liên tiếp tấn công dồn dập trước màn chống phá yếu ớt của Haibara.

Mitsuhiko cảm thấy mình như người vô hình nãy giờ vậy. Cậu hết thấy Sera tiếp cận Haibara, họ móc mỉa nhau liên tục, còn trên mặt Haibara thì hiển thị rõ hai chữ 'phiền phức'.

Sao mà cô gái này nói lắm vậy nhỉ, suốt nãy giờ lải nhải bên tai cô, Haibara chỉ muốn cắt đuôi ngay lập tức. Đúng lúc này có một vài người chen tới tách Haibara và Sera ra để tiến tới quầy thịt, miệng họ không ngừng kêu lớn: Thịt giảm giá ở đâu, đâu rồi? Chỉ 88 yên mà!

Mới đầu chỉ vài người nhưng sau đó là cả tá người kéo theo thành đoàn tới quây kín quanh Sera. Họ la hét đòi đồ giảm giá với nhân viên của quầy. Nhân viên lúng túng giải thích rằng họ không có khuyến mãi nào như vậy cả nhưng đoàn người vẫn khăng khăng họ có thông tin này. Nguồn tin từ đâu thì không rõ vì cứ người này đồn người kia rồi kéo theo nguyên dàn người. Sera cứ như vậy bị cuốn vào đám người đến tranh nhau mua đồ giảm giá, muốn thoát thân mà không được.

Haibara lẽ ra cũng bị cuốn theo đoàn người nhưng một lực kéo đã đưa cả cô, cùng Mitsuhiko và chiếc xe đẩy rời khỏi quỹ đạo di chuyển đó.
"Hai em không sao chứ?"
Một giọng nói êm tai vang lên, nhưng sao nghe quen thế! Haibara ngẩng đầu lên bắt gặp ngay cặp kính cùng đôi mắt híp đang kề sát với cự ly gần. Vì lực kéo khá nhanh và mạnh cộng thêm việc cơ thể nhỏ bé, Haibara giờ đây như nằm gọn lỏn trong thân hình cao lớn của gã hàng xóm mắt cận này. Subara đưa tay lên nhấc gọng kính, tay còn lại đỡ Haibara ngồi dậy.

Haibara nhướn mày nhìn ra xa, bóng dáng Sera hoàn toàn chìm nghỉm giữa đám đông, cô nhanh chóng thở hắt ra thôi vội vã ôm của chạy lấy người. Mitsuhiko cũng chào Subaru và chạy theo cô bạn.
Quầy thanh toán giờ đây thật vắng vì phần lớn mọi người đang tập trung quầy hàng khuyến mãi hồi nãy. Haibara sắp xếp đồ ra quầy, chỉ hận không thể thao tác giùm người bán hàng, nhanh tay lên không cô ta lại bám theo thì thật mệt mỏi. Còn gã thám tử vô dụng kia, khi nào gã về cô sẽ hỏi tội sau.

"Em tính làm món Katsudon à?"
"..."
Subaru chẳng biết từ khi nào đã đứng cùng quầy thanh toán, một tay đưa lên cằm tỏ vẻ nghiên cứu số đồ mà cô bé đã mua. 
"Vậy anh sẽ mang theo cherry sang góp vui!" Subaru nở nụ cười 'thánh thiện' nâng khay cherry đỏ mọng ngon lành lên trước mặt.
"..." Lại nữa, sao nghe quen quen.
"Anh có xe, tiện đường đưa em về chung nhé!"
"...Không cần, tôi còn đi cùng Mitsuhiko nữa"
"Anou..." Giọng nói yếu ớt vang lên nhằm khẳng định sự tồn tại nãy giờ của mình. Mitsuhiko ái ngại giơ điện thoại lên, buồn bã nói: "Xin lỗi Haibara, mẹ đang ở bên ngoài, gọi mình đi học phụ đạo."
"..."
Và thế là Mitsuhiko rời đi trong sự tiếc nuối, để lại Haibara với con sói già gian ác. À không, là hai con sói già gian ác mới đúng. Ngay lúc cậu bạn rời đi, Sera cũng hớt hải chạy tới, đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch.

"Tên chết tiệt nào nói giảm giá, mấy kẻ kia quây lấy chị không thoát ra nổi, chen mãi mới ra khỏi đây!"
Sera vừa thở hồng hộc vừa kéo lê giỏ đồ theo, khi đến gần hơn với Haibara, cô chợt khựng lại, ánh mắt lóe lên ngọn lửa tràn ngập sự thù hận.

Lại là tên kỳ đà cản mũi lần trước!

Sera không khỏi đề cao cảnh giác, cô tiếp tục tiến tới, tiếp cận với Haibara nhằm cho thấy sự bám dính lợi hại của mình. Nhưng tiếc thay dường như em gái nhỏ bé kia đã không chọn cô. Cô gái tóc nâu đỏ hoàn toàn núp phía sau cặp chân dài của gã đeo kính mắt híp.

Sera không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này chút nào, mãi mới có dịp ở riêng với cô bé lại bị gã kia chen ngang.
"Chào em, lại gặp nhau rồi!"
Subaru nhấc gọng kính, thầm nghĩ con bé thoát thân nhanh hơn anh nghĩ, sau phải mạnh tay hơn mới được. Gã chào hỏi Sera một cách không thể khách sáo hơn. Akai không khỏi âm thầm tự nhủ một trăm lẻ tám lần: đây không phải em gái mình, không phải em gái mình. Anh quan sát thấy con bé dính lấy Haibara suốt từ lúc vào siêu thị, tiếp cận rồi liên tiếp bắt chuyện trước sự thờ ơ. Thật tiếc, em có lì đến mấy cũng không qua được ông anh này đâu, vì anh đây chui ra từ bụng mẹ trước mày tận 18 năm cơ đấy.

Về phần Haibara, tất nhiên cô chẳng ưa gì anh hàng xóm đáng ngờ này. Nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa hai con cáo già, tốt nhất cô nên chọn con cáo mình biết rõ hơn sẽ không gây hại tới cô.

" Chào anh nhưng mà tôi đi cùng cô bé này trước, tôi sẽ đưa cô bé về!"
" Nhưng có vẻ anh ở gần nhà cô bé này hơn..." Subaru nhấc gọng kính "À sát cạnh thì đúng hơn!"
" Một gã đàn ông cao lớn dắt theo một cô bé nhỏ xíu, anh không sợ bị tình nghi là kẻ bắt cóc à!?"
" Uh đúng tôi là đàn ông khả nghi thật, nhưng em..." Subaru liếc nhìn nơi nào đó siêu bằng phẳng rồi nói tiếp "có chắc người khác không nghĩ vậy chứ?"
"..." Sera hít một hơi thật sâu, nắm đấm tay siết chặt.
"..." Haibara không khỏi nhìn lại một lần nữa, nếu không phải biết trước, có khi cô cũng chắc mẩm đây là một gã trai nào đó.

Hai kẻ này mồm miệng đấu đá, không ai nhường ai, nhìn nhau gầm ghè giống như đang tranh cướp con mồi. Còn con-mồi-nào-đó đang đứng giữa hai người cao lớn với vẻ mặt bất lực không thể nào bất lực hơn. Làm ơn, tôi còn cần về làm bữa tối!

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại "Dandy Lion", bài hát được Higo yêu thích vang lên, tạm thời phá ngang cuộc đấu đá giữa hai kẻ cô không hề muốn dính líu tới. Trên màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh đại diện của một ông bác đang nằm ngủ gục trên bàn chảy cả nước dãi ra.

" Ai-chan, phát minh quả bóng biết cười của bác bị hỏng rồi, nhà hàng của khách gọi bác phải qua gấp..."
" Cháu đã bảo cái quả bóng đó đầy lỗi chưa sửa mà bác đã cho sử dụng!" Haibara cau mày nhớ về mớ bóng mà bác tiến sĩ đã vác về hai tuần trước, rải khắp phòng khách.
Đầu dây bên kia, tiến sĩ Agasa vừa nói vừa xoa chiếc đầu bóng nhẫy của mình với vẻ ái ngại.
" Ở tận tỉnh Chiba nên sớm nhất là trưa mai ta mới về, tối nay bé Ai bảo Conan sang nhé! ... Á, thằng bé đi Osaka rồi nhỉ?"
" Cháu ở một mình có sao đâu?" Có phải trẻ con đâu!
Không phải trẻ con thì lớn với ai. Hai kẻ gần đó thầm nghĩ.

Haibara dặn dò ông bác vài câu như việc nghiêm cấm ăn đồ chiên dầu mỡ tối và giữ sức khỏe, không được thức cả đêm để sửa chữa. Sau đó cô bé thở dài cúp máy. Một bầu không khí im lặng đến rợn người, lúc này Haibara mới nhớ ra bên cạnh mình còn hai con sói gian ác.

Hai kẻ đang cãi vã hồi nãy dường như đánh hơi được gì đó, cả hai tạm thời 'đình chiến' để nghe ngóng tình hình. Mắt Sera sáng lên, rõ ràng mồn một ý chí đánh chiếm nhà ông bác tiến sĩ Agasa. Subaru không khỏi lắc đầu ngao ngán, mẹ xem thành quả dạy dỗ con gái của mình đi này! Nghĩ gì đều hiện hết trên mặt.

" Vậy, hai người cứ tiếp tục đàm đạo, tôi..." Từ "đi đây" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng Haibara thì cô gái tóc tomboy đã vội vã chen vào cùng chất giọng đàn áp.
" Một bé gái ở một mình trong căn nhà vậy là không có được, chị gái đây sẽ giúp em nhé!"
Quả nhiên, một cơ hội vàng để tìm kiếm viên thuốc nửa xanh nửa trắng kia cho mẹ. Cô đã thất bại trong việc đánh cắp nó từ Conan lần trước. Chắc chắn đây là viên thuốc quan trọng rồi.

Haibara đang nghĩ tới việc thoái thác bằng cách nói rằng mình sẽ đến ở nhà bạn, cô cũng không định sẽ ở nhà một mình khi mà chỉ có tên mắt kính cận kia ở kề bên. Độc giả thầm nghĩ: thực tế có... nhiều hơn một tên FBI rình rập phía nhà bên cạnh đó gái ơi.
Ngay lúc này, một giọng nói trầm mang theo áp suất thấp lạnh buốt chợt tỏa lên ở khu vực góc mười giờ hướng Tây Bắc:
" Bác tiến sĩ đã nhắn tin cho anh qua đây đón em, tiện thể tối nay anh sẽ sửa chiếc lò nướng bánh cho bác.
" Không được, một gã đàn ông như anh ở cùng cô bé dễ thương này, ai yên tâm được". Sera nhào tới, ôm ghì lấy Haibara, vẻ mặt như muốn nói: tôi sẽ không đời nào để anh mãn nguyện.
"Nếu vậy, em cũng có thể tới cùng,... bữa tối nay có vẻ đã chuẩn bị đủ rồi."

Sera không ngờ gã này sẽ nói như vậy, cô nàng không khỏi cảnh giác, quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới. Cho đến khi cô nhìn mòn cả người Subaru mới chịu buông tay và hồ hởi xách túi đồ đã mua.

"Đi thôi, xe anh ở đâu?"
Subaru nhìn theo không khỏi nhịn cười, con bé này vẫn luôn ngây thơ như vậy. Thà rằng để con bé ở bên mình giám sát nhân tiện điều tra thêm, còn hơn là để nó một mình rồi gây họa. Nếu nó biết tối nay căn nhà tiến sĩ không có người, ai biết con bé sẽ tính làm ra cái trò gì. Đột nhập lục lọi đồ người khác ư, có thể lắm! Con bé rất có thể đã học được vài mánh từ bà mẹ MI6 kia. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cứ để Sera tự mình bước vào xem sao.

Trong khi đó, người chính thức đang ở tại căn nhà vẫn còn đang vô cùng hoang mang. Có ai thấy sự tồn tại của cô không, có ai nói cho cô biết điều gì đang diễn ra ở đây không?

Haibara đứng chết trân tại chỗ nhìn theo hai người một nam, một nữ như nam đẩy kéo túi đồ, sắp xếp gọn gàng trong cốp xe. Cô bé cứ thế đờ đẫn đi theo sự lôi kéo của Sera lên xe trở về nhà.

Giờ chạy đi có còn kịp không?...

Lúc này, trên con xe bọ rùa màu vàng cũ kỹ, tiến sĩ Agasa không khỏi hắt xì liên tục, thề rằng mình chỉ nhắn nhủ Akai để mắt đến con bé khi mình không có nhà mà thôi.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro