8. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 4) - Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này tại căn nhà rộng lớn trống trải của vị tiến sĩ đơn thân đang ngập tràn tiếng trẻ con la hét, chạy khắp nơi. Mới chỉ 15 phút trước thôi, cả căn nhà của ta vẫn vô cùng bình yên sâu lắng, cho đến khi một tốp trẻ với quân số khá đông ập tới đánh chiếm. Ngay lúc này bọn trẻ đang vô cùng bận rộn với việc trang hoàng cho căn phòng khách thêm phần bừa bộn.

"Genta, sao cậu lại treo chiếc móc hình bát cơm lươn lên trên này hả?"

"Không phải trông chúng sẽ ngon hơn sao?" Cậu nhóc nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

"KHÔNG HỀ!" Lần này là tiếng phản đối đồng thanh từ cô bé tóc đen ngắn đeo bờm và cậu bé mặt tàn nhang.

Khắp mặt sàn bừa bộn đủ các thùng đồ trang trí và ruy băng, bóng bay. Cách đó không xa, người bác già là ta với mái đầu trắng ít tóc vừa cười nhìn lũ trẻ vừa treo những quả châu đỏ, vàng lên cây thông cạnh lò sưởi. Ngay sát cạnh, vắt vẻo trên chiếc thang là chàng thám tử teo nhỏ đang gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông và cằn nhằn: "Hey, Hey, các cậu không nghiêm túc lên thì có đến tối cũng không xong đâu đấy!"

Ta nhìn khắp không gian căn nhà, cười như mở cờ trong bụng. Đã lâu lắm rồi, giáng sinh năm nay mới ngập tràn không khí đông vui đến vậy, có lẽ từ hồi Shinichi và Ran còn ở tiểu học. Âu cũng là nhờ sự kiện thằng cháu hàng xóm có lỡ "ăn nhầm" phải viên thuốc "hồi xuân", teo lại thành học sinh lớp Một. Và thế là căn nhà vắng vẻ đã trở thành nơi đón tiếp quen thuộc của rất nhiều vị khách nhí. Điển hình trong đó phải kể đến sự xuất hiện của cô cháu gái bé nhỏ, chủ nhân phát minh 'thuốc hồi xuân' đang ở chung nhà.

Vừa nghĩ tới là xuất hiện liền, cô gái nhỏ đẩy cửa từ tầng hầm bước lên với mái tóc nâu đỏ bù xù và khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài kinh điển. Cả đêm qua con bé ở lì dưới căn phòng tầng hầm, chắc hẳn lại đang bận rộn cho công cuộc nghiên cứu. Bé Ai vừa dụi, vừa đảo mắt quan sát xung quanh, ánh nhìn như kiểu 'chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này' - một căn nhà trở nên siêu bừa bộn sau khi cô bé vừa thức giấc à.

Ta cười trừ, còn chưa kịp giải thích thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Người rảnh rỗi nhất lúc này là bé Ai đành ra mở cửa để đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

" Thấy mọi người có vẻ đông vui quá nên anh mang sang một chút bánh quy mới thử nghiệm"

Đó là Subaru, chàng nghiên cứu sinh hiện là hàng xóm của ta và Ai, đang hồ hởi bưng chiếc đĩa tròn với khá nhiều bánh quy hình vuông tròn đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Có vẻ thằng cháu này đang tính thử nghiệm nhiều món mới sau khi đã thành công cà ri và thịt hầm khoai, hết đồ mặn sang tới đồ ngọt.

"Cái gì đây, bánh quy nướng bóng đêm à?" Cô cháu gái nhỏ cau mày thể hiện sự nghi ngờ trước khả năng nấu nướng của cậu hàng xóm đáng ngờ.

Bé Ai, Subaru không có đáng ngờ, cậu ấy chỉ... đáng thương thôi! Mười lần mang đồ qua mời thì chín lần là ăn gạch đá, một lần còn lại chắc hẳn do hôm đó tâm trạng cô cháu gái ta vui. Ta thấy tội nghiệp thay cho chàng điệp viên FBI lừng danh một thời bom đạn, hiện lại thu mình trong chiếc tạp dề làm chân chạy vặt bếp núc cùng ta mỗi khi bé Ai vắng nhà.

Subaru gãi đầu, đáp rằng nó chỉ là hơi xém đen chút thôi chứ không có sao, vẫn ăn ngon, nhưng con bé xin phép từ chối món ăn ngọt và không tốt cho sức khỏe này. Trong khi lũ trẻ lập tức bị xao nhãng, bỏ dở công việc và hào hứng ăn bánh để đưa ra lời đánh giá, Subaru đứng gần nhóc Conan có vẻ hai người đang bàn tán gì đó, còn bé Ai lờ đi và tiến về khu bàn bếp.

"Chiếc bánh kem này ở đâu vậy bác tiến sĩ?" Giọng nói từ cô cháu gái nhỏ vang lên trong căn phòng bếp ấm áp nhưng lại mang theo hơi lạnh buốt giá như gió tuyết bên ngoài.

Ta giật mình tí bước hụt chân từ trên cầu thang xuống sau khi vừa lên tầng lấy thêm đồ trang trí. Thứ con bé nhắc tới hẳn là chiếc bánh kem màu hồng nhạt xinh xắn được trang trí vài trái dâu tươi được đặt trong tủ lạnh. Ta vội vã thanh minh để cho thấy sự trong sạch của chính mình.

Amuro, anh chàng đẹp trai da nâu của tiệm Poirot mới đem tới, cậu ta nói rằng tiệm làm nhiều quá, bán không hết nên đem chia kẻo lãng phí. Sau khi đem tới cho sư phụ Mouri, anh được gợi ý là nên đem sang chỗ tiến sĩ Agasa cho bọn trẻ.

Ba đứa trẻ cũng vội vã gật đầu chứng minh điều đó là sự thật. Trước đó, Amuro đã đem bánh sang khi bọn trẻ mới vừa bắt đầu việc trang trí. Đặc biệt là ta vô cùng yêu thích vị bánh kem thơm ngon đặc trưng của quán Poirot.

"Tiệm Poirot..."

Dường như một luồng không khí lạnh lẽo cũng đang bao phủ phía sau lưng ta, xuyên qua rồi hướng thẳng tới chiếc bánh kem trong tủ lạnh. Kỳ lạ, ta đã đóng kín cửa rồi, phía sau chỉ có mỗi Subaru thôi, lạ quá!

Khi này ta nhận thấy bé Ai vừa mân mê cằm thích thú nhìn chiếc bánh, một sự ngâm cứu nghiêm túc. Chà, hiếm khi con bé tỏ ra thích thú thứ gì ra mặt.

Cũng không hiểu vì sao không khí phía sau lưng dường như càng cô đặc và rét buốt hơn, có lẽ ta cần tăng thêm nhiệt độ phòng.

" Một miếng bánh kem gato có chứa 397 kcal, anh không nghĩ nó là một thực phẩm bổ dưỡng đâu."

" Hai chiếc bánh quy bơ nhỏ cũng chứa tới 150 kcal thì sao?" Bé Ai nhướn mày đáp trả không do dự.

"Nguyên liệu yến mạch rất tốt cho tim mạch và giảm cân, chưa kể lượng chất béo đã được anh tính toán để giảm tới tối đa."

Ta và Conan đồng thời bẻ cổ nhìn về phía sau nơi nhà dinh dưỡng học mới nổi đang phát biểu. Sau đó lại tiếp tục bẻ cổ trở lại nhìn phía nhà khoa học y dược trong thân hình nhỏ bé. Một cuộc đàm đạo về dinh dưỡng đã bùng nổ trong căn nhà lúc này.

" Sự tính toán kỹ lưỡng của anh đã làm bánh quy bị nướng xém cháy ở nhiệt độ 190, thứ mà lẽ ra chỉ nên ở mức 180 độ C sao?"

"... Chỉ một chút không đáng kể về mặt tổng thể..." Có vẻ phe này đã yếu thế dần.

" Hàm lượng acrylamide khi bánh quy nướng cháy có thể tăng lên nguy cơ ung thư".

"..." Ờm, xem chừng phe này đã chết hẳn.

Ông bác già là ta chột dạ khi đang cắn dở miếng bánh quy có phần cháy xém. Thôi nào Ai, một miếng bánh không thể gây ung thư được, nó là sự tổng hợp ăn nhiều lần với một lượng lớn, đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế.

" Dẫu sao thì thành quả lần đầu làm vậy là tốt rồi phải không mấy đứa?"

Ta vội vã chữa cháy cho cậu chàng hàng xóm bằng cách đem chia nốt số bánh quy cho tụi trẻ đang mải mê ngắm nghía chỗ bánh kem. Dường như sức hút từ chiếc bánh kem hoàn toàn lấn át chỗ bánh quy thơm ngon này, ai đó đang cảm thấy cần tìm kiếm một nơi để đọ súng.

Sau khi quay lại trang trí dọn nhà, lũ trẻ lại nài nỉ rằng chúng muốn uống nước có ga nên ta đành phải rời nhà để chạy tới siêu thị mini kiếm chút đồ uống, đồng thời tự thưởng cho mình một vài lon nước ép cà chua. Để đảm bảo ta không rước về thêm những thứ vô bổ, bé Ai cũng đi cùng với ta, lý do một phần khác ta đoán vì con bé không muốn ở cùng với Subaru. Subaru khi này đã được nhanh chóng được 'nhập hội' trang trí với tụi trẻ nhờ chiều cao thuận tiện cho chúng sai vặt.

Thế quái nào trên đường trở về, ta và Ai lại đụng độ với nhóm Ran và bạn học đang trên đường trở về nhà. Ran, Sonoko đang xách túi đồ với nước và đồ ăn vặt, vừa đi vừa cười nói. Ta chỉ nhận ra khi Sera, cô gái tomboy với mái tóc ngắn vẫy tay chào lớn từ phía bên kia đường.

Cô gái cười để lộ chiếc răng nanh khiến khuôn mặt có phần tinh ranh hơn, con bé chăm chú quan sát ta và Ai. Bé Ai đi chậm lại, núp phía sau ta và kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che gần hết mặt.

" Ồ một bữa tiệc à, chúng ta có nên nhập hội không, càng đông càng vui mà!" Sera cười toe toét, lắc chiếc túi đồ ăn vặt bên cạnh.

Sonoko vội vã kéo tay Sera lại nói rằng chẳng phải họ đang trên đường đến nhà Ran để xem bộ phim mới thuê hay sao. Trong khi đó, Ran cười và hỏi thăm sức khỏe ta và Ai, đồng thời hỏi rằng liệu Conan có trở về vào bữa tối nay không.

Chà một bữa tiệc đông vui tại nhà của ta ư, chủ nhà là ta đây rất sẵn lòng nhưng cháu gái lại vô cùng cảnh giác. Tất nhiên việc để Sera đến nhà sẽ là rất nguy hiểm, lần trước cô gái tomboy đã bám dính theo họ ở một vụ án và bắt bẻ rất nhiều câu nói của Ai, khiến con bé gần như tức điên khi trở về.

Đề nghị của Sera hoàn toàn bị bác bỏ khi Sonoko kiên quyết đến nỗi xách cổ cô bạn trở về nhà Ran, ta cười trừ vẫy tay chào cả đám. Bé Ai và ta thở phào như vừa trút được một mớ phiền phức rắc rối.

Cuối cùng cũng trở về nhà, ta rũ lớp tuyết mỏng khỏi chiếc ô và đặt dựa vào tường trước khi mở cánh cửa nhà.

Phụt! Bùm! Tiếng pháo giấy nổ ra khiến ta và Ai giật mình bước lùi lại.

" Chúc mừng phát minh mới của tiến sĩ được bán ra thành công!"

" Merry Christmas, chúc mừng giáng sinh!"

Cảnh tượng trước mặt ta là ba đứa trẻ đang cùng nâng chiếc bánh gato kem dâu tây, bên trên có dòng chữ: Chúc mừng phát minh mới.

" Cháu biết là bác sẽ quên mà" Conan nhếch mép, mắt lờ đờ rồi rút một chiếc bút trong túi quần ra, xoay trên ngón tay. "...Dù cháu cũng chẳng biết chiếc bút có hữu ích gì, hờ hờ?"

Ta chợt nhớ ra, hôm nay là ngày chiếc bút có màu mực phát sáng trong đêm được ra mắt thị trường. Nước mắt ta rưng rưng, không ngờ bọn nhóc còn nhớ kỹ hơn ta.

Một chiếc thiệp giấy với nhiều dòng chữ Hiragana, Katakana lộn xộn được cắt có phần nham nhở. Bên trong là những lời viết chúc mừng viết bằng chính mực của chiếc bút phát sáng khiến ta không khỏi xúc động. Ta cười nhưng nước mặt lại chảy sang hai bên như một đứa trẻ vậy.

Bé Ai cũng có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn lũ trẻ rồi nhìn chiếc bánh và chiếc thiệp. Vậy ra chiếc bánh này cũng là một sự sắp xếp. Khi Conan và bọn trẻ nói chuyện tại tiệm Poirot, chị Azusa và anh Amuro đã nhận làm bánh miễn phí bằng số nguyên liệu còn dư khá nhiều. Lũ trẻ cười khì trước vẻ bất mãn của Ai-chan, chúng muốn giữ bí mật tuyệt đối vì Ai ở chung nhà với ta.

Ta cốc đầu thằng nhóc thám tử và nói rằng chiếc bút này rất hữu ích đấy, đặc biệt là khi viết ban đêm cũng có thể đọc được chữ. Mực này viết trên rất nhiều mặt phẳng, cả giấy, mặt tường hay sàn nhà. Subaru cũng chúc mừng ta và lén nói nhỏ rằng có một hộp mochi đậu đỏ được đặt trong ngăn dưới cùng của tủ, lật lớp rau xà lách sẽ thấy. Quả là một người hàng xóm tốt bụng và tinh tế làm sao.

Một bữa tiệc mừng Giáng Sinh được tổ chức sớm hơn mọi năm và vui nhất trong tất cả các năm đã diễn ra. Lũ trẻ vừa hát hò nhảy múa theo bài hát siêu nhân Yaiba, Subaru nhâm nhi ly rượu vang Bourbon và bàn bạc gì đó với thằng cháu thám tử teo nhỏ. Trong khi đó ta đang cùng hỗ trợ bé Ai lau khô những chiếc đĩa và xếp lên tủ bát.

"Nhìn kìa, tay bác khô ráp quá rồi đó, đừng có quên đeo găng khi ra ngoài"

Ta cười hì hì nói rằng chiếc găng tay đã cũ và rách chưa có kịp mua đeo. Bé Ai lắc đầu, chán nản, con bé lau khô bàn tay rồi tháo tạp dề và treo lên. Trước khi rời khỏi bếp, con bé thả lại câu nói khiến ta ngơ ngác.

"Bác thật là, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra..."

Mãi cho đến khi bé ra ngoài và ngồi thoải mái trên ghế sofa để chỉnh đốn lại hành vi nhảy nhót quá đà của Genta, ta vẫn đứng trong bếp với cái đầu mù mờ.

Ta vẫn không hề biết gì cho đến tối muộn hôm đó, lúc trước khi đi ngủ và cởi áo khoác ngoài ra treo lên móc. Phần túi áo có vẻ phồng lên, ta không nhớ mình đã để quên thứ gì trong đó. Có lẽ lớp mỡ bụng quá dày đã khiến ta không có cảm giác cộm.

Đó là một đôi găng tay màu nâu đỏ rất mới được đan bằng len, khi nhìn kỹ sẽ thấy có vài lỗi đan nhỏ. Chợt nhớ chiều nay khi ta và bé Ai đi siêu thị, con bé cũng rất hay liếc nhìn phần bụng của ta một cách khó hiểu. Ta đã nghĩ nó lo lắng cho chiếc bụng béo phì của ông bác già này. Ta nhìn sang bé Ai, con bé đã leo lên chiếc giường bên cạnh và say giấc từ bao giờ. Chắc hẳn bé Ai đã có một đêm không ngủ của ngày hôm qua...

-Hết-

Một chương truyện ngắn gọn được viết khá vội vã cho kịp ngày giáng sinh! Amuro và Sera đã chính thức nhập cuộc series mở ra nhiều tình huống éo le trong tương lai, cùng chờ đón nhé!

Đặc điểm của series này là Nhạt, đọc lại tôi cũng thấy nhạt bà con ạ, dòng slice of life thì có mặn bao giờ 😂😂 Hy vọng hợp với những người thích sự healthy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro