5. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày để đi siêu thị. Việc đi mua sắm đồ ăn theo danh sách thực đơn trong một tuần là điều mà bé Ai đề xuất. Theo đó, mỗi tuần chúng ta sẽ lại đi siêu thị một lần và lần nào cũng sẽ là cả hai đều cùng đi. Có vẻ như con bé đã từ bỏ việc để ta một mình đi siêu thị vì vài lần ta có "lỡ quên" mà thay thế vài món đồ trong danh sách. Ta thề là ta không cố ý.

Lòng ta luôn rạo rực khi từng bước đi qua quầy mì ly ramen hấp dẫn, lướt qua những kệ đầy kín các thanh chocolate thơm ngon. Ta cũng rất thích những quầy hàng ăn thử, ta luôn cố gắng tranh thủ lượm lặt vài mẩu bánh, xúc xích hay thịt xông khói mỗi khi bé Ai đang chăm chú phân tích thành phần nào đó có trong lon thịt hộp.

Quầy rau củ xanh tươi luôn là nơi mà bé Ai dừng lại lâu nhất, còn ta thì sẽ thường nán lại trong các quầy đồ bánh và hotdog đóng túi. Tất nhiên ta chỉ ngắm thôi, còn việc thanh toán sẽ thuộc về cô cháu gái này, lão già như ta đã mất đi quyền làm chủ. Con bé đã luôn phàn nàn về cách mà ta tiêu tiền cho những món ăn ngọt béo, nhiều tinh bột hay ngập đầy dầu mỡ. Thỉnh thoảng ta cũng có "lỡ" bỏ thêm vài món đồ vào xe đẩy khi thanh toán. Nhưng đến cuối cùng, trước ánh mắt trìu mến của cô bé, ta đã lặng lẽ gửi lại quầy thu ngân với đôi mắt luyến tiếc không thôi.

Khi ta đang chăm chú ngắm quầy bánh bao thịt heo trứng muối, ánh mắt ta chợt bắt gặp một bóng dáng cao gầy của một thanh niên tóc màu nâu sáng với gương mặt điển trai che lấp bởi cặp kính mắt dày cộp. Đó là Subaru cậu thanh niên đang ở tại nhà của Shinichi. Cậu ta đang đứng chăm chú đọc thành phần của hộp bột cà ri.

Ta khá thích Subaru vì người hàng xóm tốt bụng này thường đem đến cho ta những suất cà ri nóng hổi, gần như là mỗi ngày. Chỉ tiếc là lần nào cũng chỉ có cà ri mà thôi, chắc đây là món duy nhất cậu ta biết làm do Yukiko đã chỉ dẫn. Ừm, ta đang nghĩ đến việc sẽ gửi cho cậu ta công thức của món thịt hầm khoai tây mà ta yêu thích.

Subaru Okiya hay tên gọi thật của cậu ta là Akai, điệp viên FBI, đó là điều mà Shinichi đã nói với ta sau khi dắt cậu ta tới nhà mình. Shinichi nói rằng Akai giả chết để che dấu thân phận, do đó Subaru là hình dáng hiện tại của Akai. Dù đã nhiều lần được chứng kiến màn hóa trang do Yukiko thực hiện nhưng quả thực tạo hình của Subaru khác đi rất nhiều so với anh chàng Akai lạnh lùng trước đó. Subaru trông có vẻ thân thiện hơn, thư sinh hơn, có lẽ đây là hình ảnh mà cậu ta muốn ghi điểm khi muốn làm thân với bé Ai của ta.

Ta vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu ta tới đây đã mở lời hỏi muốn ở tại nhà của ta vì căn nhà cậu ta vừa thuê đã bị cháy. Không biết có phải do vận đen đủi đeo bám không, nhưng mà cậu ta ở đâu không cháy nhà thì cũng có án mạng. Cháu trai kính cận mắt híp đó đã thử đưa ra đề xuất thật sự táo bạo này khi tới nhà ta, khiến ta không khỏi lo lắng. Thật may là Shinichi đã đồng ý hi sinh căn nhà của mình.

Cũng kể từ đó, bé Ai trở nên cảnh giác hơn rất nhiều với người hàng xóm xa lạ này. Dù ta rất thích Subaru nhưng cũng không dám để cậu ta qua nhà mình nhiều khi có Ai ở nhà. Vì lẽ đó nên khi bé Ai đi học, ta thường rủ cậu trai này qua nhà phụ việc bếp núc như phi hành, cắt lát cà rốt. Một phần là để giúp đỡ ta, một phần để cải thiện khả năng nấu nướng cho Subaru.

Quả nhiên không lâu sau đó, Subaru đã chiêu đãi được ta đây cơ số nồi cà ri. Ta trở thành chuột bạch: khi thì thịt ninh chưa nhừ, khi thì cậu ta cho nguyên cả cục xương vô nồi khiến vụn xương lẫn lộn hết ra. Có lúc thì nồi hầm quá mặn khiến ta phải uống cả ly nước khi ăn thử húp một thìa. Cứ thế tình hình cà ri cải thiện dần đều, mỗi ngày một ngon hơn, mãi cho đến khi ăn được cậu ta mới dám bưng sang mời khi có bé Ai ở nhà. Bởi vậy ta mới nói, không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn và mặt chưa đủ dày.

Khi ta còn đang mải mê ngắm đống bánh macaron trong tuyệt vọng thì bé Ai đi tới và túm lấy áo ta giật giật vài cái. Ta vội vã đưa tay quẹt đi chút nước miếng trên miệng rồi lê bước theo chiếc xe đẩy chứa đầy nguyên liệu rau củ. Ngay khi ta và Ai bước ra khỏi kệ hàng thì lại tiếp tục đụng trúng Subaru Okiya.

"Thật tình cờ quá, hai bác cháu cũng đi siêu thị mua đồ à!" Subaru hồ hởi đẩy chiếc xe đầy giỏ đồ đóng hộp của mình song song với ta và Ai.

Cháu diễn có vẻ hơi sâu rồi đấy, Subaru! Từ lúc ta và Ai bước chân vào siêu thị này thì ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng mái tóc nâu sáng và cặp kính mắt híp này bám sát theo sau rồi.

Bé Ai không nói gì chỉ tiếp tục cầm theo tờ giấy danh sách món ăn cần mua cùng với vài tờ phiếu quảng cáo khuyến mãi. Ta bắt chuyện với cậu Subaru hỏi xem cậu ta sẽ chuẩn bị bữa ăn nào tối nay. Không nằm ngoài dự kiến, cà ri sẽ là bữa ăn của cậu ta hôm nay. Ta vội vã khoe bữa tối, bé Ai sẽ trổ tài làm món lẩu Shabu Shabu từ nước hầm xương thơm ngon.

Subaru có vẻ khá ngạc nhiên, cậu ta quay sang nhìn bé Ai với ánh mắt ngưỡng mộ và ngập tràn hy vọng. Ta cũng đưa cặp mắt tỏ vẻ quan tâm, nói với Ai tại sao ta không mời cậu ta cùng thưởng thức chung nhỉ. "Rất tiếc, cháu chỉ định làm suất cho 2 người". Bé Ai hoàn toàn từ chối, bỏ ngoài tai hai người một già - một thanh niên như ta. Con bé nhanh chóng bước tới quầy thịt bò tươi phía trước.

Ta quay sang nhìn Subaru với vẻ đầy luyến tiếc. Ta cũng muốn được thưởng thức với cháu lắm chứ! Trái với vẻ luyến tiếc của ta, Subaru lại tỏ ra một vẻ gì đó khá vui vẻ, nhoẻn miệng cười có phần hắc ám.

Khi ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy bé Ai hốt hoảng phía trước. Họ nói rằng thịt bò tại quầy đã bán hết sạch. Thịt bò của siêu thị rất tươi và ngon, nhưng thật lạ khi nó lại được bán hết vào thời điểm giữa tuần và thời gian sớm như này.

Bé Ai lắc đầu và bắt đầu lên kế hoạch đổi lại bữa tối hôm nay. Vẻ mặt hào hứng của ta cũng biến mất, thay vào đó là sự thất vọng không nguôi. Nồi lẩu Shabu-Shabu của ta, thịt bò nhúng của ta, nấm của ta, vắt mì sợi udon của ta, bữa ăn thả cửa duy nhất trong hai tuần của ta!!!

Và rồi trong sự chán nản, ta và bé Ai chỉ biết ngậm ngùi đi thanh toán số đồ đã mua. Mãi cho đến khi rời bước khỏi cửa siêu thị, một giọng nói nhẹ nhàng thân quen mới cất lên. Giọng nói này kéo lại tia hy vọng cho nồi lẩu Shabu Shabu của ta.

"Ồ, có lẽ hai bác cháu đang tìm kiếm chúng chăng, cháu nghe nói đó là suất cuối cùng của hôm nay". Vừa nói, Subaru vừa nâng lên ba khay thịt bò lát mỏng tươi ngon từ giỏ xe đẩy của mình. Hóa ra đó là thứ đã bị vùi lấp bởi những lon đóng hộp và đồ ăn liền trước đó.

Ta vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng nắm lấy hai khay thịt. Lúc này bé Ai lại tràn đầy cảnh giác, nói sao anh ta lại mua thịt bò nhiều như vậy mà chưa có kế hoạch ăn chúng. Subaru chỉ nói cậu ta sẽ để tích trữ ăn dần cho suốt cả vài tuần. Ai lắc đầu từ chối hiểu về gu ăn uống của anh hàng xóm này.

Và thế là, Subaru nghiễm nhiên được tham gia bữa lẩu tối nay nhờ sự đóng góp của những khay thịt bò này.

Sau đó, Subaru cũng đề nghị sẽ chở hai bác cháu ta về chung xe, vì trước đó ta và Ai đã đi bộ tới siêu thị. Bé Ai leo lên xe trước còn ta và Subaru cùng nhau sắp xếp túi đồ vào cốp. Ta đã thấy một chiếc hộp trữ đông dành cho đi dã ngoại phía trong cốp xe. Ta còn hỏi Subaru về việc cậu sẽ định đi dã ngoại ngày mai à, Subaru chỉ lắc đầu mà không nói gì cả.

Trên suốt thời gian lái xe về nhà, ta và Subaru bàn tán rôm rả về kết quả trận đấu bóng chày tối qua. Trong khi bé Ai chỉ im lặng, tỏ vẻ hờ hững nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Lâu lâu con bé mới đá thêm vài câu về việc chê bai nồi cà ri chưa nhừ của Subaru.

Cho tới khi về đến cổng nhà, Subaru hăng hái giúp ta và Ai xách đồ vào nhà trước. Bé Ai đi trước nhàn nhã với một chiếc túi đựng nấm, còn cậu thanh niên mắt kính đi phía sau tay xách nách mang đến cả 5-6 túi đồ.

Ta toan đóng cốp xe thì lại tò mò xem chiếc hộp trữ đông kia chứa thứ gì. Than ôi, đó là một núi khay thịt bò thái lát mỏng, số lượng thiết nghĩ đủ cho hơn 20 người cùng ăn một bữa cũng không hết. Ta tự hỏi cậu ấy tính làm gì nhỉ, mua biếu bà con hay sao mà lắm vậy, mình cậu ta chắc có ăn cả tháng không hết. Nhưng rồi suy nghĩ tới nồi lẩu thơm ngon trước mắt khiến ta nhanh chóng bỏ thứ này ra khỏi bộ óc của mình chỉ vài giây sau đó.

Khi trở lại nhà, ta đã thấy Ai bận rộn trong bếp để chuẩn bị nước lẩu, trong khi Subaru đang ngoan ngoãn cắt thái và rửa nấm cùng cải thảo và rau hẹ.

"Đừng bảo rằng đây là lần đầu tiên anh ăn lẩu tại nhà!" Ai càu nhàu khi thấy Subaru nhìn từng thao tác của con bé không chớp mắt.

"Đã ba năm rồi, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh được ăn lẩu tại nhà..."
"Cùng với người yêu?" Tay bé Ai vẫn thoăn thoắt trên bàn bếp nhưng vẫn có vẻ khá hứng thú với câu chuyện.
"Cùng với một người vô cùng khó tính, cũng rất kén ăn...Sao em tò mò à?" Subaru nở nụ cười, đưa tay lên nhấc gọng kính.
"Dẹp đi!" Ai kết thúc cuộc nói chuyện bằng màn dùng dao chặt phăng miếng xương, tách rời phần đùi thịt và chân gà.

Ta đứng ở bên lắng nghe cuộc đối thoại cụt lủn của hai người mà không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ nếu một ngày bé Ai biết được người đang đứng bên cạnh đây chính là kẻ đã từng lừa hai chị em để vào tổ chức thì sẽ thế nào. Bất chấp việc hiện tại, Subaru có đang nỗ lực bảo vệ Ai mỗi ngày như thế nào, dù là với lý do Ai là nhân vật quan trọng của tổ chức hay cô bé là em gái của người yêu cũ.

Ta dọn dẹp và sắp xếp đồ vào tủ lạnh, phân loại đồ đông lạnh, rau củ quả và chia vào từng hộp nhựa cẩn thận. Đúng lúc này, đập vào mắt ta là một hộp bánh macaron đủ màu sắc thơm ngon lót phía dưới chiếc túi giấy đựng đồ khô. Kèm theo đó là mảnh giấy nhỏ nhắn gửi lời thân thương: Cháu có mua hơi nhiều nên bác ăn hộ cháu nhé - Subaru.

Thế đó, đây chính là lý do ta vô vàn yêu thương cậu thanh niên hàng xóm đầy tốt bụng này. Cậu ta như đấng cứu thế của ta mỗi khi thèm lên cơn ăn đồ ăn ngon, bao che tội lỗi của ta trước người cháu gái Haibara Ai. Và để ghi nhận lòng tốt bụng của Subaru, ta sẽ coi như không thấy mớ thiết bị nghe lén được gắn dưới gầm bàn bếp, gầm giường phòng ngủ hay camera siêu nhỏ trên chiếc đèn chùm giữa phòng khách đâu.

Hết kỳ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro