4. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa, rột rột! Đó là âm thanh chiếc bụng đói của ta biểu tình chỉ sau hai giờ kết thúc bữa tối. Mặc cho ánh mắt ta biểu lộ sự đáng thương thế nào thì cô bé phía trước mặt vẫn chỉ lạnh lùng ngồi gõ bàn phím không ngừng.

Một lon nước ép cà chua thì sao nhỉ? Ta tự nhủ, điều đó ổn thôi. Nói là làm, ta liền rón rén lùi bước giả như đi WC cho tới khi chân đá phải một thứ gì cứng rắn, ta đoán là cánh cửa tủ lạnh rồi đây. Hơi lạnh phả ra ngày một nhiều hơn khi cánh cửa hé mở. Ánh sáng vàng mờ bên trong đủ để cho ta thấy màu đỏ của những lon nước ép. Ngay lúc với lấy lon nước ép cà chua, tay lại chạm phải chiếc đĩa mát lạnh được bọc nilon. Chắc đây là đĩa cơm cà ri mà cậu trai hàng xóm tốt bụng Subaru đã mang sang hồi chiều tối. Nhưng trước ánh lườm sắc lẹm của người nào đó, ta nào dám động vào.

Một tay vẫn nguyên tư thế cầm lon nước ép, một tay xoa chiếc bụng béo phệ nhưng có phần đói kém của mình. Cà ri ăn lạnh cũng ngon mà!

Ta với lấy chiếc thìa rồi xúc một miếng đưa lên miệng. Vị lạnh lan tỏa cùng hương cà ri cay nồng nhanh chóng trôi xuống cổ họng và ngăn chặn âm thanh "rột rột" từ chiếc bụng đói. Ờ hình như chưa được nhừ lắm, mai phải nhắc Subaru mới được. Sau khi xúc nhẹ nhàng vài miếng, ta tự tin rằng chiếc đĩa cơm cà ri vẫn chưa vơi đi đáng kể. Ta hài lòng đóng gói lại nguyên trạng chiếc đĩa và xếp ngay ngắn chúng lại vị trí cũ.

Khi trở về giường ngủ, màn hình bàn làm việc vẫn bật sáng nhưng người ngồi trên đó lại đang nằm gục xuống, đầu gối lên một tay. Đến gần hơn ta thấy được những dòng chữ mã hoá trên đó, thứ mà nhà khoa học như ta cũng cần nhiều thời gian để hiểu huống chi là những người bình thường.

Bé Ai vẫn vậy, thường ngủ gục trên bàn làm việc trong chốc lát rồi lại bừng tỉnh lúc rạng sáng để tiếp tục gõ máy. Đó là lý do con bé thường xuyên thiếu ngủ vào ban ngày. Nỗi niềm của những nhà khoa học, ta hiểu mà.

Ta khoác thêm chiếc chăn mỏng phủ lên bé Ai, điều chỉnh đèn bàn xuống mức sáng yếu nhất, làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để tránh cô bé thức giấc. Sau đó tất nhiên là ta leo lên giường ngủ một giấc thật ngon lành rồi!

Thế nhưng chiếc bụng thay vì hết rột rột thì nó lại tiếp tục biểu tình dữ dội theo một cách khác: quặn đau từng cơn. Mồ hôi vã ra như tắm khiến ta tỉnh giấc. Ta run rẩy kéo lớp chăn ra, khỏi nhìn cũng biết mặt ông lão ta đây đang tái mét, nhợt nhạt nhường nào.

Ánh đèn lóe lên, đồng hồ hiển thị trên tường lúc này là [02.17 AM], khi ta còn chưa kịp làm quen với ánh đèn sáng chói, bé Ai đã vội vã ôm hộp thuốc y tế lại gần giường. Thế đó, nhà có một vị bác sĩ thật an tâm cho ông bác già này!

Sau một hồi khám lên khám xuống, ánh mắt căng thẳng của con bé cũng dần dịu lại và thở hắt ra. Kết luận: ta bị ngộ độc thực phẩm. Vậy là ta nhanh chóng khai thật phi vụ ăn vụng vừa qua. Nguyên nhân là do ăn đồ ăn vừa cay vừa lạnh vào lúc tối lại thêm đồ ăn chưa được nhừ. Con bé nhìn ta với ánh mắt cá chết trước khi hậm hực nhét vào tay ta một nắm thuốc và một ly nước pha bột tiêu hóa. Cô bé tóc nâu nhỏ nhắn nhanh chóng tiến tới mở chiếc tủ lạnh cao lớn rồi rướn người nhìn chằm chằm đĩa cà ri. Ta có thể cảm giác như bé Ai đang nguyền rủa món ăn tội nghiệp đó vậy, lão già này không khỏi thương cảm cho số phận của Subaru khi ngày mai sẽ lĩnh trọn đôi lời 'thân thương' đó.

Thế là con bé cũng tắt máy tính, tắt đèn và leo lên chiếc giường bên cạnh đi ngủ sớm. Có lẽ nó không muốn làm phiền giấc ngủ của ta. Khà! Bé Ai vẫn luôn như vậy, ngoài độc miệng hay cà khịa ta nhưng bên trong lại rất quan tâm đến người khác, luôn đáng tin cậy khi cần đến.

Chờ cơn đau dần dần lắng xuống, ta có thể nhận ra được những tiếng mưa rơi tí tách, từng hạt ngày một nhiều hơn. Ta hồi tưởng lại sự thay đổi của Ai-chan từ những ngày đầu tiên cho tới hiện tại.

***

Lần đầu tiên bé Ai đến cũng là với một cơn mưa tầm tã trong bóng tối. Cô bé gái nằm co ro trước cổng một căn nhà trên con ngõ nhỏ. Ta chẳng thể nào biết được con bé từ đâu đến, trừ việc nó sở hữu mái tóc nâu ánh đỏ và khuôn mặt đậm nét phương Đông. Có thể là người ngoại quốc, con bé bị lạc khỏi bố và mẹ mình.

Khi ta vừa bưng tô cháo nóng hổi đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, chiếc giường đã trở nên trống rỗng. Lớp chăn được vén nhưng người thì không còn ở đó. Con bé đã đi đâu? Ta hốt hoảng mở cửa ra nhìn ngoài trời đang mưa tầm tã không ngớt. Những tia chớp lóe sáng phía góc trời soi rõ con phố vắng vẻ không người qua lại. Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy có dấu hiệu nào, ta đã nghĩ chắc cô bé này bỏ đi rồi. Ta chán nản khép cửa và trở lại vào nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa phòng khách.

Đúng lúc này, ta thấy ánh sáng trong căn phòng thí nghiệm dưới hầm hắt lên bậc cửa. Chẳng lẽ ta lại quên tắt đèn. Ta chậm rãi bước xuống, cánh cửa tầng hầm mở và bóng dáng nhỏ bé đó đang đứng trước một chiếc bàn ngổn ngang các đồ dùng thí nghiệm.

Ta cất giọng hỏi nhưng con bé không trả lời, ta tiếp tục hỏi lại một lần nữa bằng tiếng Anh vì nghĩ cô bé này không hiểu tiếng Nhật. Đại loại là việc ta hỏi tại sao cô bé lại đi một mình dưới mưa, nhà cháu ở đâu, ta có thể giúp được gì không.

Lúc này, con bé mới dừng động tác và quay người lại nhìn ta. Cặp mắt màu xanh đầy sắc sảo, khuôn mặt lai tây với sống mũi cao thanh thoát và làn da trắng sứ như búp bê. Dường như trông cô bé lớn hơn so với tuổi của mình, ta đã có cảm giác như vậy.

"Kudo Shinichi - cái tên này ông biết chứ?" Đó là câu nói đầu tiên mà con bé trả lời không đầu không đuôi và chẳng liên quan chút nào đến mới câu hỏi ta đã đặt trước đó. Điều này khiến ta không khỏi bực mình, nhưng có lẽ cô bé là họ hàng xa của Shinichi. Cô bé nói bằng tiếng Nhật một cách rất rõ ràng.

Ta nói là đúng, ta là hàng xóm của nhà Kudo. Thế nhưng giờ cả gia đình họ đều ra nước ngoài sống cả rồi, không có ai ở đây cả. Ta càng thao thao bất tuyệt thì ánh mắt con bé thu lại nhìn ta như thể thấu rõ mọi sự.

Lúc này lão già ta đây đã bắt đầu thấy lo sợ dần đều rồi đấy. Tự nhiên rước về một con bé lạ hoắc giữa tối đêm, rồi chẳng may người nhà cô bé này tìm đến, ta lại mang danh kẻ bắt cóc. Vậy thì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, hỏi con bé ở đâu rồi gọi người nhà đến đón cho xong. Ta gặng hỏi nhưng con bé lại tiếp tục lắc đầu rồi lặp lại như câu hỏi trước về Kudo Shinichi.

Con bé hỏi căn nhà này chỉ một mình ta ở sao và ta trả lời đúng. Lúc này con bé nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu đi lướt qua ta, bước lên cầu thang trở lại với không gian phòng khách. Cô bé thản nhiên thả mình trên ghế sofa dõi theo ta chầm chậm đi lên.

"Ông ở một mình là điều chắc chắn nhưng căn nhà này có ít nhiều là vài ba đứa bé thường xuyên ghé thăm. Tôi tìm thấy rất nhiều đồ dùng thí nghiệm cho trẻ con". Con bé vừa nói vừa giơ lên chiếc huy hiệu thám tử có hình dáng chữ DB của ta. "Ông vẫn còn độc thân, chưa lấy vợ hay thậm chí là có con nuôi, thế nên đây chắc không thể là cháu của ông được. Chúng có thể là những đứa trẻ gần đây". Ta đành gật đầu vì sự thật phũ phàng này, con bé quan sát tốt như ai đó.

"Ông có quen biết với Shinichi Kudo, thậm chí cậu ta vẫn thường xuyên qua lại đây ít nhiều là mới hôm qua mà thôi. Thậm chí cậu ta còn là người cần dùng tới số phát minh này của ông, đúng chứ?", con bé thản nhiên nói với vẻ mặt lạnh tạnh cùng phong thái không hề do dự. Điều này thì khiến ta chột dạ thật sự, ta bắt đầu tỏ về cảnh giác với con bé này. Ta không khỏi nhớ lại cái cách mà Conan-kun gặp lại ta trong tình trạng của một cậu nhóc tiểu học. Nó trùng khớp với cảm giác mà ta gặp cô bé này. Chẳng lẽ lại là...

"Ông đang nghĩ gì thì điều đó là đúng. Thậm chí là còn đúng hơn nữa, tôi biết nhiều hơn thế nữa đấy." Nói là làm, con bé rút ra một chiếc lọ đậy nắp với thứ bột màu trắng, một tay đang lăm le nhìn chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn. Thứ bột màu trắng đó chẳng phải là Cesium sao, con bé đã cuỗm nó từ phòng thí nghiệm.

"Ông biết điều gì sẽ xảy ra chứ, bây giờ hãy nói về Kudo Shinichi đi, tôi không có nhiều thời gian đâu". Con bé lắc lắc chiếc lọ trong tay với vẻ mặt thích thú, vẻ mặt của một người thường xuyên làm việc với chúng chứ không phải là ánh mắt của một người tò mò với thí nghiệm mới.

Chỉ một lượng bột Cesium nhỏ thôi thả vào ly nước kia, cũng sẽ có một vụ nổ xảy ra đủ để vỡ hết số ly chén trên bàn rồi chứ đừng nói là một lọ. Ta lúc này không khỏi đổ mồ hôi hột. Con bé này không phải là một người bình thường, nó là một nhà khoa học. Hãy nhìn bộ đồ áo khoác trắng dù có lấm bẩn và khô két bùn đất, chắc chắn là áo khoác chất liệu cao cấp của phòng thí nghiệm, ta thầm kêu la trong đầu.

"Hay tôi sẽ đổi câu hỏi khác: Ông quen với Edogawa Conan chứ?"

Và thế là, ta đã giương cờ trắng đầu hàng ngay lập tức vì không muốn căn phòng khách mới sửa sang của mình lại một lần nữa tan hoang. Thì ra con bé đã biết ngay từ lúc đầu khi phát hiện ra chỗ quần áo tiểu học của Kudo Shinichi trong phòng ngủ hồi nãy. Thằng bé vẫn hay để vài bộ tại nhà ta đề phòng những khi cần dùng đến. Ta cũng chỉ biết rằng cô bé đang cần tìm gặp Kudo Shinichi để nói về điều gì đó, cô bé tự xưng là người chế tạo thuốc khiến bé Shin teo nhỏ. Nghe thật vô lý đúng không nào, làm gì có thứ thuốc màu nhiệm đấy nếu không phải ta là người trong cuộc.

Ta đã định gọi Shinichi sang nhà để nói về việc này nhưng cô bé ngăn cản. Cô bé cho rằng mình cần là người giải thích trực tiếp cho cậu ta, thuyết phục cậu ta hiểu rõ.

Còn ta, ta đã đề xuất việc cô bé cùng đến lớp mọi tụi nhỏ, đó là phương án an toàn nhất để tránh đi sự nghi ngờ. Tất nhiên khoản đặt tên cho cô bé cũng khiến ta không ít trăn trở. Ai Haibara, trong đó Haibara: hoa hồng xám là cái tên tuyệt hảo ta đã vắt bộ óc thiên tài này nghĩ ra. "Ai chính là yêu" và cô bé xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Kể từ đó ta chính thức gọi cô bé tóc nâu đỏ với cái tên đầy thân mật: Ai chan.

Có đôi khi giữa đêm, cô bé giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm và trán thì vô cùng nóng hổi. Ta đoán là bé Ai đã bị nhiễm lạnh từ đêm hôm đó, hơi chút là cô bé lại húng hắng ho, hơi thở thì dồn dập và đầy ngột ngạt.

Vài ngày sau đó, khi đã quen với ngôi nhà, bé Ai cũng giúp ta chỉ ra một vài lỗi sai trong bản lắp ghép vi mạch điện tử cho robot lập trình lau dọn nhà tự động. Ai còn có khả năng nấu ăn phải nói là khá ổn. Từ ngày có Ai, ta đã thoát kiếp gọi đồ ăn nhanh về nhà, bớt đi cơ số mì gói, mì ly hay những hộp cơm giấy.

Trong suốt một tuần đầu tiên chờ xử lý thủ tục giấy tờ và việc nhập học, Ai vẫn luôn ở nhà, không hề bước chân ra khỏi cửa lấy một bước. Có lẽ là vì sợ gặp nguy hiểm, hoặc một phần là vì cô bé đã quá quen với việc ở một mình hay ru rú trong căn phòng nào đó.

Mãi cho tới một ngày trước khi bắt đầu nhập học, ta và Ai mới bắt đầu chính thức bước chân ra khỏi nhà. Cô bé đội một chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang y tế. Khoác một chiếc áo mỏng màu đen bên ngoài chiếc áo phông cộc tay. Bên dưới là chiếc quần cộc màu be trên đầu gối và một đôi giày màu đen nốt. Đây là những bộ đồ mà cháu gái bà cụ hàng xóm Nakayama từ ngày bé, nay đã lớn và không còn mặc nữa. Khi nghe ta có cô cháu gái họ từ xa mới lên, bà không ngần ngại mang ngay thùng đồ này qua cho ta.

Ai theo ta lên con xe Beetle vàng cũ kỹ, tiến thẳng tới cổng trường tiểu học Teitan. Ta và Ai tới vào thời gian mà tụi trẻ đều đã vào học. Ta thích thú khi làm điều này và giữ bí mật với Shinichi, thằng nhóc này sẽ ngạc nhiên đến thế nào khi được gặp người cùng cảnh ngộ với mình ngày mai nhỉ.

Trái với suy nghĩ của ta, Ai tỏ ra một vẻ nhìn đầy lạ lẫm với ngôi trường này. Ta tự hỏi cô bé đã từng trải qua cuộc sống của học sinh tiểu học chưa thì con bé đã lắc đầu thay cho câu trả lời. Mãi sau này ta mới biết, Ai sống bên Mỹ ngay từ khi còn nhỏ, Ai nhảy lớp liên tục và thậm chí đã hoàn thành lượng kiến thức của 12 lớp ngay khi 9 tuổi. Ba năm sau đó, cô bé đã lấy được chứng nhận của đại học tiếng tăm trong giới khoa học Mỹ. Con bé hoàn toàn không có được những kỷ niệm tuổi thơ mà mình có quyền sở hữu.

Khi ta lên gặp phòng ban giám hiệu để làm thủ tục, ta có nói với Ai tự do thăm quan trường học. Cô bé gật đầu rồi từ từ bước đi, khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh thế đó nhưng ta có một niềm tin rằng Ai đang rất hào hứng với điều mới mẻ này.

Sau khi xong việc, ta bước ra ngoài và thấy Ai đang ngồi chờ bên chiếc ghế dưới gốc cây giữa sân trường. Ta hỏi cô bé đã sẵn sàng cho buổi học ngày mai chưa, và Ai nói rằng: cháu rất mong chờ đến buổi học ngày mai. Khi nói câu này, mặt con bé hiện lên vẻ đầy thích thú, một chút gì đó tinh nghịch và khoái trá như kiếm được một món đồ chơi mới vậy. Ta khá tò mò Ai đã làm gì khi ta ở bên trong, có thể cô bé đã đi dạo đâu đó quanh các lớp học chăng.

Tất nhiên là điều này cuối cùng đã được lý giải mãi cho đến tối ngày hôm sau đó. Ai hoàn toàn đánh lừa được Kudo Shinichi - thám tử lừng danh miền Đông, khiến thằng nhóc hốt hoảng đạp cửa chạy về gặp ta khi ta còn đang mải mê lướt web.

Shinichi vẫn luôn dặn ta phải cảnh giác với Ai đề phòng cô bé kia mọi lúc. Shinichi vẫn chưa hề tin tưởng Ai một chút nào mãi cho đến khi những giọt nước mắt của cô bé tuôn rơi trên vai của cậu. Khi nói về người chị gái đã mất, Ai như trở về với dáng vẻ thật sự, một cô gái yếu đuối mất đi người thân duy nhất. Và cũng kể từ đó Ai trở thành cô cháu gái ở chung nhà mà ta chưa bao giờ tưởng tượng đến...

Hết kỳ 2

Spoiler chương sau có anh Akai lên sàn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro