3. Nhật ký quan sát bé Ai của Agasa Hakase (Kỳ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, ta là tiến sĩ thiên tài Agasa đã phát minh ra vô số sáng chế vĩ đại cho nhân loại. Mọi người hay gọi ta là tiến sĩ, không đơn giản vì ta chỉ sở hữu mái đầu hói này đâu nhé! Các phát minh của ta đều vô cùng hữu ích cho mọi nhà, ví dụ như cái kéo càng cua, dụng cụ mở nắp lon thịt hộp, máy làm bánh bông lan trứng, robot cho phòng tắm hơi,.. À thì tất nhiên thì mấy sự cố nhỏ nhặt hỏng hóc thì đâu chả có.

Thôi bỏ qua đi, vào vấn đề chính thôi nào! Ta đang tranh thủ làm món bánh xèo Okonomiyaki thơm ngon với lớp bột bánh mềm dai và nhân thịt bò thái lát mỏng. Ta đang tiến tới bước rưới lớp sốt béo ngậy làm tăng phần topping hấp dẫn cho miếng bánh. Còn về lý do vì sao ta phải vội vã dọn dẹp đống bát đĩa xoong nồi thì là vì bây giờ đã là 14h50p. 15h là giờ tan học vậy nên cộng thêm thời gian đi bộ về nhà sẽ là 15h10p, người đó sẽ có mặt tại nhà. Ta chỉ còn 20 phút để xử lý gọn gàng hiện trường và cả "nạn nhân", ta không có nhiều thời gian đâu nhé!

Mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch nếu như không có tiếng chú chó Bun của nhà bà cụ Nakayama vang lên. Ờ thế quái nào, qua lớp cửa kính ta lại đang thấy một đám nhóc tì đang phăm phăm trên con ngõ nhà ta. Thị lực của ta tuy không phải xuất sắc nhưng cũng không tới nỗi không thấy được cái chấm cực to bự của thằng bé Genta. Có vẻ đám nhóc đang nỗ lực giải cứu một con mèo nào đó thoát khỏi sự khủng bố của chú chó Bun.

Hỏng rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của ta khi trông thấy bóng dáng phía sau của một cô gái tóc nâu đỏ đang đứng chung cùng đám nhóc. Ta không khỏi lo lắng việc bữa xế "nhẹ nhàng" này sẽ khiến ta bị mất đi cơ hội của bữa tối. À dù nó không đến mức thịnh soạn thì thà có còn hơn không.

Ta không muốn mang cái bụng lép kẹp chỉ có vài cọng rau củ và vài lát bánh mì đi ngủ đêm nay đâu. Vì thế ta mới quyết định lén lút làm bữa ăn xế với số thịt bò đắt tiền được người bà con xa vừa gửi chuyển phát tới đầu hồi chiều nay.

Ta có niềm tin mãnh liệt về nguy cơ của bữa tối và cả bữa ăn trưa mai sẽ bị cô bé đó cắt giảm nếu sự việc này bại lộ. Còn về lý do một ông lão như ta đây lại phải lo lắng về ăn uống trong chính căn nhà mình thì... à đó là một câu chuyện rất dài.

Và thế là ta đã chuyển sang phương án dự phòng ngay lập tức bằng cuộc gọi tới thằng cháu đồng đội mà ta vô cùng tin tưởng. Quan sát qua kính cửa từ xa, ta có thể thấy thằng nhóc đeo kính cận đang bắt đầu lôi điện thoại từ trong túi quần ra và nghe máy. Khi này tụi nhóc vẫn đang tập trung vào vụ việc hòa giải chú chó Bun với một con mèo nào đó. Và đây chính là cơ hội dành cho ta.

Ta bảo Shinichi hãy tìm cách để Haibara không trở lại đây vào lúc này. Thằng nhóc thám tử sẽ dùng đầu óc nhạy bén hiểu được ta đang có việc "mờ ám" cần che dấu. Là một người đồng đội tốt, ta tin rằng thằng nhóc sẽ làm được được điều này. Quả nhiên, ta thấy thằng nhóc nói gì đó với lũ bạn khiến chúng có vẻ phân vân nhưng nhanh chóng gật đầu. Ta đoán là Kudo đã rủ chúng đi ra công viên chơi trước khi trở về nhà. Thế nhưng cả đám nhóc đều gật gù trừ bé Ai. Có vẻ con bé từ chối việc đi chơi, ta có thể thấy rõ cảnh ngáp quen thuộc này. Điều mà Ai cần là một giấc ngủ ngon, dù ta biết dù có về sớm thì con bé cũng lại chui ngay vào phòng thí nghiệm như mọi khi.

Ta không khỏi lo lắng hồi hộp theo dõi, một phần thấp thỏm nhìn về đĩa bánh đang bốc hơi nghi ngút cần người xử lý kia. Ta có nên cất chúng vào tủ thật cẩn thận để không bị phát hiện? Chắc rồi chỉ còn cách này thôi! Bát đĩa cũng đã được xử lý gọn gàng.

Ta thấy Kudo và đám trẻ có vẻ vẫn đang trong công cuộc rủ rê năn nỉ bé Ai tham gia cùng chúng. Bé Ai đang gần như bị thuyết phục, con bé thở dài rồi bước đi theo lũ trẻ, dần biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Ta chưa bao giờ thấy biết ơn lũ trẻ đến vậy, ta tự nhủ cuối tuần sẽ đưa cả đám đi hái nấm để đền bù cho bữa hôm nay.

Vậy là ta có thêm thời gian thoải mái thưởng thức đĩa bánh xèo thơm phức. À vậy thì sẽ cần thêm một ly trà sữa đá mát lạnh rồi, thật tuyệt vời làm sao. Ta đặt đĩa bánh nóng hổi trên bàn phòng khách rồi đủng đỉnh đi pha ly nước trà, bỏ thêm vài viên đá trong tủ rồi quay ra.

Thề có chúa, ta đã suýt làm rơi ly trà khi trở lại phòng khách vì cảnh tượng trước mặt. Ba gương mặt rạng rỡ từ lũ trẻ, đặc biệt là vẻ đầy hớn hở của cậu nhóc lớn nhất đám - Genta.

Tại sao... Ta không khỏi nén đau thương khi nhìn từng miếng bánh thơm ngon béo ngậy, được chế biến với nguyên liệu đậm đà từ thứ thịt bò Kobe đắt đỏ, đang dần "bốc hơi". Ta đau khổ nhìn sang khuôn mặt khó xử của "người đồng đội tin cậy" - Shinichi đang đứng tựa cửa lắc đầu bất lực.

"Là Ai nói rằng đằng nào cũng gần về tới nhà tiến sĩ, sao chúng ta không cất luôn đồ vào rồi đi chơi nhỉ. Mà biết đâu bác tiến sĩ đã chuẩn bị thứ gì đó ngon cho chúng ta cũng không biết chừng" Cô bé tóc ngắn Ayumi vừa thưởng thức miếng bánh vừa vui vẻ kể lại với ta.

Ngoài việc nở nụ cười trìu mến, ta không còn biết làm điều gì khác. Ta khổ sở nhìn sang người cháu gái tóc nâu đỏ vẫn luôn không cất tiếng nói từ khi trở về đến giờ. Con bé đang đi loanh quanh bàn bếp và dò xét điều gì đó. Luôn như vậy, ta tin rằng con bé có radar hay thứ đồ gì đó tương tự để đoán được mọi ngóc ngách có dấu đồ ăn của ta. Không lâu sau, con bé lôi ra thêm được một vỏ hộp takoyaki đã rỗng, một tờ giấy gói bánh bao nhân tôm thịt và nửa đĩa bánh kem dang dở. Đúng vậy, đó đều là số đồ ăn mà ta đã xử lý từ khi con bé đi học sáng nay.

Cánh cửa tới thiên đường đồ ăn của ta như đang dần khép lại khi ta thấy đôi mày của con bé cau lại và ánh mắt sắc lẹm của nó lia qua ta. Chỉ vì con bé trở về sớm hơn dự kiến mà ta không kịp phi tang chúng như mọi lần.

Ta nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy hối lỗi. Thà rằng con bé cứ mắng mỏ ta như mọi lần thì hơn, đằng này nó lại đứng ngẩn ngơ nhìn chăm chú đồ ăn trong tủ lạnh như đang suy tính gì đó.

Ta cho rằng con bé đang tìm kiếm đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối nay, nên ta có gợi ý món thịt bò Kobe thơm ngon vừa gửi lên, chúng ta có thể làm món bít tết theo công thức ta vừa tra cứu.

Con bé chợt dừng lại, rồi nó quay đầu nhìn ta với vẻ trìu mến, rồi thốt ra câu nói không thể nghiêm túc hơn: Cháu chỉ đang lên lịch cho bữa ăn 2 tuần tới của bác thôi.

Ai à, cháu không cần tâm huyết như vậy chứ!

Đây chính là cô cháu gái ta mới nhận nuôi cách đây không lâu. Con bé vốn là một nhà khoa học nghiên cứu thuốc, thật tiếc khi con bé phải làm cho một tổ chức xấu xa. Ta đã trở thành ân nhân của con bé, thế nên bằng lòng nhiệt huyết của một nhà dinh dưỡng học, con bé quyết tâm giúp ta cải biên một chế độ ăn uống thật "healthy".

À tất nhiên ngoại trừ cái việc làm tốt mà đầy đau khổ đó của con bé gây ra, con bé vẫn luôn giúp đỡ ta trong nhiều nghiên cứu. Nhờ con bé mà ta đã hoàn thành nhanh chóng nhiều luận án thực hiện cũng như giảm thiểu được số rủi ro cháy nổ trong nhiều thí nghiệm. Trước đây tháng tầm cỡ 13-14 lần phát nổ thì nay chỉ còn tầm 4-5 trận nổ mỗi tháng mà thôi. Trong vài hội thảo nghiên cứu, ta có đưa con bé theo với tư cách cháu gái. Các ông bạn đồng nghiệp không khỏi ghen tị khi con bé lại có thể giúp đỡ ta sử dụng máy tính thành thạo tới vậy.

Tất cả khởi nguồn từ buổi tối của một ngày mưa tầm tã. Trong cơn mưa ta thấy được một bóng dáng nhỏ bé đứng dưới ánh đèn đường trước cổng nhà Kudo Shinichi. Khi này ta đang thưởng thức một ly trà ấm nóng và ngắm cảnh đường phố qua lớp cửa kính phòng khách. Bóng dáng nhỏ đang nỗ lực làm điều gì đó như trèo qua cánh cổng để vào bên trong ư? Không thể nào! Nếu là bé Shin thì sẽ mở cửa để vào chứ không cần làm như vậy.

Thế là ta quyết định đặt ly trà xuống bệ cửa trước khi khoác chiếc áo, với lấy chiếc ô trên kệ tủ giày và bước ra ngoài trời mưa nặng hạt. Quả nhiên, ta thấy một bóng dáng đổ gục trước cổng nhà của Shinichi nhưng đây không phải là cậu. Đó là một cô bé gái tóc ngắn, bên ngoài là một bộ đồ trắng lấm đầy bùn đất có vẻ hơi quá khổ. Ta có một cảm giác thật quen thuộc, giống như cái ngày mưa mà Shinichi bị teo nhỏ đang nỗ lực trở lại với căn nhà của mình.

Ta chợt nhận ra điều này khi đưa cô bé đó trở về nhà mình. Dưới ánh đèn sáng rõ, ta nhanh chóng nhận ra và càng tin tưởng hơn khi bộ đồ mà cô bé gái mặc khá giống với bộ đồ của phòng thí nghiệm. Và nó là của người trưởng thành! Câu chuyện khi này mới thực sự bắt đầu...!

Hết kỳ 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro