2. [Oneshot 16+] Mẹ có thích ba không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Slice of life, secret couple, 16+
Đội mũ cài quai trước khi bắt đầu, đã có phiên ngoại tại số 11
---------------------------------------

Roẹt!

Tấm rèm cửa được vén sang ra, biến căn phòng khách trở nên ngập tràn ánh sáng. Một người phụ nữ mái tóc nâu dài ngang vai bật mở chốt và kéo lớp cửa kính sang hai bên. Ngay lúc này, bạn sẽ thấy một góc sân nhỏ với dàn phơi những chiếc ga giường trắng sáng, len lỏi đâu đó là vài bộ quần áo với kích cỡ nhỏ xinh của vị chủ nhân bé bỏng nào đó.

"Ta đã bảo con không đọc sách trong bóng tối nữa cơ mà!?"

Người phụ nữ đứng chống hông trước cửa phòng khách nhìn thằng nhóc tóc đen lởm chởm đang nằm bò ra chiếc thảm dưới sàn. Có vẻ nó đang chăm chú nghiên cứu một cuốn sách khoa học viễn tưởng nào đó như mọi khi.

Thằng bé với mái tóc đen lởm chởm có chút thưa thớt của mình, đưa ánh mặt ra vẻ tội nghiệp hòng chiếm lại chút thương xót. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của người phụ nữ, nó hiểu điều này là vô ích. Nó ngay lập tức buông cuốn sách và ngoan ngoãn ngồi khoanh chân. Quả là một đứa bé "vô cùng hiểu chuyện".

"Những gã đàn ông luôn vô trách nhiệm như vậy, đã nói là ba giờ chiều và nhìn xem, đã 4 giờ rưỡi..." Người phụ nữ liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, giọng nói càng đay nghiến hơn, "Chắc lại sà vào mấy vụ án dọc đường nữa rồi đây hả?"

Nói xong, cô chán nản bước ra khoảnh sân vườn thu dọn quần áo, nơi những tấm ga giường trắng đang phất phơ trong gió chiều thu. Ánh nắng ban chiều vẫn còn le lói từ phía đằng xa, phản chiếu lên mái tóc nâu ánh đỏ, tăng thêm vài phần rực rỡ. Người phụ nữ ấy đeo một cặp kính mắt tròn, mái tóc ngắn ngang vai được buộc lên sơ sài phía sau. Cô vừa thoát ra ngoài phòng làm việc sau một trận chiến sửa số liệu căng go của mớ tài liệu từ viện khoa học.

Thằng bé nhanh nhảu, đôi chân ngắn lon ton, ôm chiếc giỏ bằng mây đến đặt dưới chân cô.

"Con nghe nói, phụ nữ hay tức giận sẽ mau già lắm!?"

"Con nghe ai nói?"

"Ti vi, kênh tư vấn hôn nhân gia đình lúc 10h sáng đó mẹ"

"..." Quán triệt, phải quán triệt ngay mấy kênh tivi bậy bạ của thằng nhỏ này!

Công cuộc thu dọn đồ phơi kéo dài chưa tới 5 phút, cả hai lại tiếp tục bận rộn với việc thu hoạch cà chua bi. Những cây cà chua trồng trong nhiều thùng xốp nhỏ được chống đỡ bởi những thanh gỗ cắm xuống mặt đất. Những trái cà chua nhỏ xinh đã chuyển sang màu vàng đỏ gần hết, mọng nước và căng bóng. Thằng nhỏ vội vã hái xuống một trái, lau qua loa rồi đưa lên miệng trước khi Shiho kịp ngăn cản. Cô khẽ nhíu mày còn thằng bé thì lè chiếc lưỡi ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Mẹ Shiho nghĩ thế nào về ba con?"

"Một thằng cha vô trách nhiệm, vô tích sự và ăn hại."

"..."

"Một tấm gương không tốt để trẻ con noi theo" Cô không ngần ngại bồi thêm.

"..."

"Vậy mà con cứ nghĩ mẹ Shiho thích ba con lắm chứ!?"

"À, nếu nhóc biết những gì ta đã phải chịu đựng hơn mười năm qua thì sẽ không nói câu này đâu..."

"Thì đằng nào cũng chịu đựng rồi, cố nốt đến hết đời đi mẹ à!"

"..." Thằng nhóc láu cá.

"Thế nhóc có thích ba con không?" Shiho hỏi ngược lại.

"Thích lắm ạ!"

"Sao không đi theo ba con đi, ở đây chịu đựng ta làm gì?"

"Nhưng mà cứ lần nào theo ba ra ngoài chơi, con luôn kết thúc tại đồn cảnh sát" Thằng bé thở dài kèm theo một ánh mắt tỏ vẻ trải đời.

"..." Shiho nhận thấy sự đồng cảm không hề nhẹ.

"Thay vào mấy vụ án hại não, con thích cách hủy diệt nhẹ nhàng hơn." Ánh mắt thằng bé lấp lánh, "một loại thuốc khiến người ta biến mất không dấu vết".

"..." Nhà khoa học nuốt nước miếng, không khỏi lo âu về tương lai với động cơ không mấy lành mạnh của thằng nhỏ. Rốt cuộc nó giống ai vậy? Cô tự hỏi.

Một thằng nhóc mới chỉ 5 tuổi thôi đấy, nó đã đọc thành thạo bảng chữ cái Katakana và Hiragana, tự coi chữ trên ti vi và vài cuốn sách chữ Kanji dễ hiểu. Chẳng hiểu sao nó lại hứng thú khi nhìn theo cô làm việc trong phòng thí nghiệm, tất nhiên là nó chỉ được nhìn qua lớp cửa kính.

Hơn một nửa số cà chua bi được hái xuống, đầy kín chiếc giỏ nhỏ xinh trên tay thằng bé. Thằng bé hí hửng ôm chiếc giỏ, chạy bước dài vào phòng khách trước khi tiến tới căn bếp sâu bên trong.

"Cẩn thận kẻo ng..." Còn chưa kịp nói hết câu, y như rằng, thằng nhỏ vấp té bởi tấm thảm giữa nhà.

"..."

Số cà chua bi đáng thương không thoát khỏi số phận, chúng tạo những đường vòng cung đẹp mắt tán loạn khắp căn phòng. Thằng bé đưa ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp về phía mẹ Shiho nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào. Nó đành phụng phịu, bặm môi lượm lặt từng trái bỏ lại vào giỏ.

Một đứa trẻ phải biết chịu trách nhiệm với những gì mà nó gây ra.

Khi mà số cà chua đang được thu lượm kha khá trở lại, cánh cửa chợt bật mở và tông giọng nam trầm cất lên vui vẻ.

"Shinrai, ba về rồi đây!"

Chào đón gã là hai cặp mắt 'cá chết', một kẻ nhỏ đang quỳ gối dưới mặt sàn và một người lớn đang ôm giỏ quần áo.

"Có chuyện gì s..."

Chợt gã cảm thấy man mát dưới chân mình. Một thứ gì đó thấm qua lớp vải tất trắng của gã, dường như nó có màu đỏ như máu. Dính nhớp nháp.

"Ư... a..." Như một giọt nước tràn ly, tiếng khóc chói lóa khắp căn phòng. Shinrai òa lên nức nở, hai tay vẫn ôm đầy cà chua.

Thì ra số cà chua mà thằng bé vừa lượm lặt nãy giờ, vì cú hất cửa của gã mà lại tung tóe khắp nơi. Chưa kể đến bốn trái cà chua bi nằm bẹt dí dưới bàn chân gã lúc này.

Ông bố trẻ nới lỏng chiếc cà-vạt xanh, nhanh chóng lột chiếc tất trắng đã nhuốm màu đỏ tươi. Nó khiến gã nhớ tới mấy vụ án sát thủ liên hoàn luôn để lại những ngón chân cái tại hiện trường nhuốm máu.

"Thôi nào, ba sẽ đền số cà chua khác cho Shinrai và mẹ Shiho nhé!"

"Hông... hông cần..." Tiếng khóc vẫn không dừng lại. Đó là số cà chua thằng bé lần nào tới đây cũng ra ngắm nghía 'hỏi thăm' xem chúng đã lớn chưa.

"Ba xin lỗi Shinrai, làm thế nào để con hết buồn đây?" Ông bố đặt một bàn tay lên bờ vai nhỏ bé đang run lên nức nở. "Hay để chuộc lỗi, mai ba dẫn Shinrai đi chơi nhé!"

Tiếng khóc im bặt.

"..." Con không muốn đi chơi ở đồn cảnh sát nữa đâu. Họ đều biết tên con rồi!

Một câu nói dỗ dành đem tới hiệu quả tức thì! Người phụ nữ không khỏi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với thằng nhóc.

"Shiho, có gì ăn không? Đói quá!"

Gã thả phịch người xuống chiếc ghế sofa, một tay vừa tu lon nước mát vừa lấy trong tủ lạnh. Gã thản nhiên như thể đã quá quen thuộc với căn nhà này. Người trước mặt cô là Kudo Shinichi, thanh tra tội phạm của phòng điều tra số 1, Sở cảnh sát Tokyo, kẻ đã nhẵn mặt với nhiều vụ án tại hiện trường án mạng. Mặt gã xuất hiện nhan nhản trên một số trang báo, từ báo giấy cho đến báo mạng rồi lên cả truyền hình quốc gia.

"Không có gì ăn hết, mời quý ngài đi cho."

"Thôi nào, Shiho, đừng đùa nữa, đói lắm rồi!" Gã xuống nước năn nỉ với cô gái tóc nâu thân thiết. "Mình biết là đã trễ hẹn, mình thề đây là lần cuối".

"78"

"Cái gì cơ?"

"Số lần của câu thề này."

"..." Cô ấy đếm thiệt đấy à?

"Kudo, cậu và con trai còn định làm phiền tôi đến khi nào nữa đây hả?" Shiho vẫn luôn quen với việc gọi cậu ta bằng họ, bất kể qua thời gian bao lâu đi nữa.

"Shiho, tớ đang tạo cơ hội để cậu làm quen với việc chăm sóc gia đình nhỏ tương lai cơ mà?"

"..." Tôi có nhờ cậu à? Shiho tặng gã ánh nhìn đầy khinh bỉ.

.

.

.

"Con đã nói rồi mà, mẹ Shiho cũng thích ba con."

Lại cái chủ đề này, cô không khỏi tự hỏi rốt cuộc những đứa trẻ ngày nay đã lớn đến đâu rồi. Cô và đứa bé đang ngồi trước hiên nhà, nhìn ra sân vườn ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Cả bầu trời như nhuốm trong màu đỏ của máu.

Cách đó không xa, Shinichi Kudo đang cắm đầu cắm cổ ghi chép mớ thông tin qua cuộc gọi đường dài của người vợ - Ran Mouri. Cô dặn chồng mình về đồ dùng của Shinrai, về thuốc tiêu hóa, hạ sốt, đồ ăn của thằng bé, rồi cả bảng tên lớp mầm Sakura, khăn tay và cốc nước phải chuẩn bị ra sao... Đây luôn là nỗi lo của một bà mẹ đi công tác dài ngày với buổi tập huấn nâng cấp nghiệp vụ sư phạm định kỳ.

"Thế con thử nói cho ta nghe, thích là như thế nào?"

"Là khi ba con lần nào cũng xách con sang nhà mẹ Shiho để ăn chực nhưng không bị đuổi."

"..."

"Là khi mẹ Shiho dù bực bội đến mấy nhưng vẫn sẽ ngồi ôm máy tính làm việc cho ba con: nốt lần này thôi đấy"

"..." Thôi đủ rồi, ta có thể đi kiện ba con vì tội bóc lột người khác đấy!

Shiho cốc đầu thằng nhóc đang ba hoa như thể nó hiểu rõ mọi thứ.

"Ừ, ta thích ba con, rồi sao?"

"Thế sao mẹ Shiho không lấy ba Shin?"

"Thế con nói xem sao ta phải lấy một thằng cha vô tích sự và ăn hại?"

"..." Thằng bé im lặng và đang suy nghĩ nghiêm túc về sự ăn hại của những ông bố trong gia đình.

Cạch!

"Shinrai, về thôi nào, ta không thể làm phiền mẹ Shiho được nữa đâu"

Cậu ta có thể mặt dày hơn thế không, khi lần nào cũng lặp lại lời nói đầy nhàm chán này?

"Đợi đã" Shiho bỏ vài chiếc quần áo vào túi vải đưa lại cho gã thám tử "Đồ của Shinrai, tôi đã giặt sạch rồi!"

Gã nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bạn. Shinrai mau lẹ tiến tới, thằng nhóc vẫy cô tỏ ý muốn cô cúi xuống để có độ cao vừa đủ với nó. 

Shinrai ghé vào tai Shiho thì thầm: "Con biết vì sao ba Shin hay đưa con đến nhà mẹ Shiho đó". Tim Shiho chợt lạc đi một nhịp.

Thằng bé nhoẻn miệng nói tiếp: "Vì ba Shin là người đề xuất ý tưởng này với người đó mà..." Nói xong, thằng bé đặt lên má Shiho một nụ hôn tạm biệt, nó toe toét cười vẫy chào cô.

Cánh cửa khép chặt, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn nhà. Shiho thả mình trên chiếc ghế sofa. Hai mắt khẽ nhắm lại, để mặc dòng ký ức trong chiếc hộp đen cứ thế tuôn trào.

***

"Shiho à. Anh xin lỗi...Anh xin lỗi... Xin lỗi..."

Đó là khoảnh khắc khi vừa mở mắt, Shiho đã bắt gặp một khuôn mặt tối sầm, ướt đẫm nước mưa, anh ta đang nhìn cô với đôi mắt thâm đen hốc hác hơn mọi khi.

Lý do cô luôn ghét những thằng cha vô trách nhiệm, vô tích sự và ăn hại.

Cô nhớ lại khoảnh khắc bất lực với lấy chiếc điện thoại trong vô vọng. "Tút! Tút!"

Cô thấy máu từ dưới hai chân mình. Lẽ ra nơi cô nên nằm là chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, thay vào đó, nó là mặt đường trải nhựa của con phố Beika.

Cô gái tóc nâu ngã quỵ trong cơn mưa, tay nắm chặt cuốn sổ của một người sắp trở thành mẹ.

Một khi không thực hiện được thì xin bạn đừng hứa nó trước.

Cô đã từng trong vòng tay ấm áp ấy, cô vui vẻ khi anh khẽ áp tai lắng nghe sự tồn tại của sinh linh bé bỏng. Cả hai đã tin rằng, ngày mai sẽ là một ngày với nhiều điều thật thú vị.

Cho đến khi anh không trở về như lời hẹn.
Không một cuộc gọi điện báo.
Không một tin nhắn.
Không một người ở bên cạnh.

Chuyện sẽ đơn giản là lùi ngày khám, nhưng cơn đau chợt ập đến. Người phụ nữ không còn cách nào khác khi gọi điện cho xe taxi đón mình. Hành trình từ nhà ra được đến con đường đủ lớn cho xe taxi mọi khi sẽ là đơn giản, nhưng nó lại khó khăn với một người mẹ đang khó chịu vì cơn đau.

Điều tồi tệ nhất cũng đến, chẳng ai có thể ngờ...

***

"Ba Shin đề xuất vì người đó mà..." Lời thì thầm từ nhóc con tinh ranh vẫn còn vương lại thật lâu. Shiho thở hắt ra trước khi từ từ thích nghi với ánh đèn điện sáng chói.

Cạch! Pi-pì-pi! (Tiếng nhạc mở mật mã)

Một dáng người cao lớn với hơi thở đầy nam tính bước vào. Người gã diện một bộ đồ đen từ đầu xuống chân. Gã tháo chiếc mũ len để lộ ra mái tóc dài đến lưng của mình. Gỡ bỏ cặp kính mắt đen, hiện lên sống mũi cao, cặp mắt sắc lạnh nhưng đầy lôi cuốn tưởng chừng cặp mắt ấy có thể khiến bạn không thể nào rời đi nếu gã có ý định trói buộc bạn.

Shiho từ từ đứng lên từ ghế sofa nhưng vẫn đưa lưng về phía cửa.

Cô cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi bao trùm lấy mình thật mạnh.

"Anh đã về, vợ ơi! Anh đói..."

Đây mới chính là "thằng cha ăn hại, vô tích sự" của cái nhà này!

Một điệp viên thoắt ẩn thoắt hiện, nay đây mai đó, lang thang bờ bụi. Chẳng thể thiểu anh ta mới từ đâu về, nhưng cô có thể ngửi thấy một chút mùi khói súng bám vào anh ta dù có lớp áo khoác dày che giấu.

"Nhà này chẳng có gì để ăn, mời quý ngài..."

Lời còn chưa nói hết, ý đã thu lại vào trong. Hơi thở nam tính nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cô, khiến Shiho có phần choáng ngợp. Cô trợn mắt nhìn gã đang thản nhiên xâm chiếm. Gã đàn ông cũng nhíu mày đáp lại ánh nhìn của cô. Ánh mắt gã toát lên tia sáng vui vẻ.

"Nhà này có em..." Gã dừng việc xâm chiếm lại một khắc chuẩn bị cho đợt tấn công mạnh mẽ hơn "...là anh no rồi".

Gã không thương tiếc ngấu nghiến, tàn phá bờ môi người vợ trẻ đẹp như để thoả lấp thời gian xa cách. Một tay vẫn ghì phía trước thân Shiho, một tay còn lại đặt phía sau đầu ép cô về phía gã.

Một hồi lâu sau, anh mới chịu luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy nhưng người vẫn dính sát lấy cô không rời. Mặc cho người con gái trong lòng đang mềm nhũn vì thiếu oxi.

" Thôi nào Shiho, em có thể đừng nhìn anh với ánh mắt đắm đuối nữa không? Anh biết mình đẹp trai rồi."

Đồ mặt dày!

"Hình như trong thời gian anh vắng nhà đã có vài kẻ đến đây ăn chực..." Gã chồng quét mắt khắp gian phòng khách và gian bếp. Bát ăn của trẻ con, vài lon bia rỗng, đậu phộng rang và vỏ sake nằm gọn gàng trong thùng rác.

"Thiếu vắng anh trong căn nhà này, chắc em buồn lắm!" Gã trai tiếp ôm chặt lấy cô, tiếp tục sự nghiệp: đội vợ lên đầu, sống lâu bất tử.

"Thế nên, hôm nay anh sẽ bù đắp cho em" Gã bế bổng cô lên khiến Shiho giật mình túm lấy vạt áo gã để giữ thăng bằng.

"..." Tôi có nói là mình không có nhu cầu chưa?

Như không thể đợi chờ được nữa, gã bế cô dạo bước nhanh về phía căn phòng ngủ sâu bên trong.

Shiho cảm thấy mình được nhấc bổng lên sau đó rơi xuống tấm đệm êm ái. Gã nhanh chóng lột áo khoác ngoài để lộ cơ bắp rắn chắc, làn da tay rám nắng cùng vài vết sẹo. Gã kìm kẹp người vợ trẻ phía dưới mình và bắt đầu vùi mặt vào làn da cổ trắng ngần quyến rũ.

"Hôm nay là ngày đèn đỏ của tôi."

Động tác của gã dừng lại, đưa một tay lên quẹt mũi rồi cười lớn.

"Shiho bé bỏng, đừng đùa anh nữa..." Gã nhoẻn miệng cười rồi đọc vanh vách chu kỳ kinh nguyệt của cô trong 6 tháng liên tiếp.

"...Tháng trước là ngày 24 thế nên hôm nay không những em không thể bị.... mà còn là ngày không an toàn". Hai mắt gã sáng bừng nhìn mặt cô vợ đang hốt hoảng phía dưới.

Chết tiệt! Anh là đồ biến thái à? Còn nhớ rõ hơn cả tôi.

Gã vẫn tiếp tục trở lại với 'công việc' của mình mặc sự chống đối và ánh mắt cá chết kia không ngừng theo dõi mình.

"Ngoài ra, anh có nghe thấy cái gì mà uh ta thích ba con ấy nhỉ?"

"..."

"Anh không cho phép điều đó,... dù là nói đùa với con nít." Gã gia tăng động tác của ngón tay trên da thịt non mềm khiến Shiho giật thót, mồ hôi nhễ nhại.

"Akai Shuichi, rốt cuộc cái nhà này, anh ta đã lắp bao nhiêu chiếc camera và máy nghe lén".

Tháng trước cô đã dò ra sơ sơ 15 chiếc camera siêu nhỏ và thiết bị nghe lén khắp các ngóc ngách.

"Không nhiều lắm đâu Shiho à, chỉ hơn 70 chiếc thôi..." 

"..."

Còn không bằng 1/10 số thiết bị dự án của anh ta. Nếu được anh muốn lắp nhiều hơn thế, nhưng nó sẽ gây nhiễu đường truyền.
.
.
.
"Shiho, đừng uống nó nữa" Anh khẽ vén tóc người vợ của mình sang hai bên, đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ. "Thứ thuốc đó nên bỏ đi thôi"

"Ừm" Một lời đáp lại khe khẽ nhưng đủ để anh sướng rơn. Anh kéo lớp chăn mỏng che đi làn da trắng nổi lên với những vết đỏ đánh dấu chủ quyền mình gây ra.

Shiho vòng tay quàng qua cổ anh, lời nói khẽ rít qua kẽ răng: "Chẳng phải anh có một trợ thủ tốt lắm sao" .

Akai giật nẩy người, anh đổ mồ hôi hột, lộ nhanh thế sao?

"Mà thằng bé có đòi chi phí hơi cao thì phải" Shiho nở nụ cười nhớ lại khi thằng bé thì thầm vào tai mình.

Akai nâng chân mày đầy khó hiểu.

Shinrai đã nói: "Ba Shin đề xuất với người đó mà... Thế nên con không ngại khi được trả phí chăm sóc con gái mẹ trong tương lai đâu." - Vì con...là cầu nối mà!

Akai trợn mắt như không thể tin, gã nghiến răng: Được lắm thằng nhóc, ông đây còn chưa sơ múi được gì, nhóc đã đòi cướp con ông rồi!

"Không được, đứa đầu tiên phải là con trai, không thể để thằng nhóc được đắc ý"
Gã rống lên tiếng kêu thảm thiết rồi vội vã hất tung chăn ra.

"Shiho, mình làm lại đi, vừa rồi coi như không tính. Phải là con trai cơ?"

Não gã điệp viên này bị úng ngập trong nước Javen à? Lý lẽ từ chỗ quái nào thế!

Và thế là trận chiến không hồi kết của người điệp viên FBI muốn giữ vợ và con mình cùng thằng oắt con vắt mũi chưa sạch đã được khởi đầu tại đây.

- Hết -

Phiên ngoại xem tại truyện số 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro