1. [Oneshot] Nắng trong mắt ai, Mưa trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One-Shot: Nắng trong mắt ai, Mưa trong mắt em.
Category: Slice of life, Humor, Romance
Rating: K+
Pairings: Conan, Haibara Ai / Cameo: Subaru Okiya

***

Kudo Shinichi.

Lần đầu Shiho biết đến nó khi xem danh sách thí nghiệm thuốc APTX4869. Một cái tên giữa hàng trăm nạn nhân xấu số.

Lần thứ hai, nó được nhắc đến một cách tình cờ trong cuộc trò chuyện của Shiho và cô chị gái Akemi. Vẫn chỉ là một cái tên nằm trong ranh giới mập mờ giữa sự sống và cái chết.

Lần thứ ba, cái tên này chính thức nằm trong danh sách đáng-được-lưu-tâm của Shiho sau khi cô phát hiện ra ngăn tủ quần áo thời nhỏ của cậu hoàn toàn trống rỗng.

Một thân phận mới. Một cái tên mới.
Edogawa Conan. Đi kèm theo hình ảnh trong một trang báo: Vụ cướp 1 tỷ yên.

***
Kudo Shinichi.
Xác nhận: đã chết.
Ký tên: Sherry.

" Tôi còn nhiều điều cần hỏi hắn", Sherry không chút do dự nhấn nút Enter, " Kudo chưa thể chết lúc này.."

Bánh xe của số phận bắt đầu dịch chuyển...

***

Haibara thả người trên chiếc ghế sofa sau khi vừa vùi mình trong phòng thí nghiệm suốt cả buổi sáng.

Thật mệt mỏi... mình muốn ngủ...

Mắt nhà khoa học trẻ từ từ nhắm lại, giữa tiếng đọc tin tức đều đều từ chiếc tivi đang phát.

Thật bình yên.

Nhưng khoảnh khắc này chưa kéo dài được bao lâu thì...

BÙM!

Cô gái nhỏ ngay lập tức mở mắt, đánh mặt về phía căn phòng thí nghiệm gần đó. Nơi một khuôn mặt lấm lem với mái tóc đã bạc nay còn phủ thêm một lớp bụi dày, đang ho sù sụ khi tiến ra ngoài. Ông bác bụng phệ ái ngại nhìn bức tường căn phòng mới sửa sang, vừa được khắc thêm một lỗ thủng đẹp mắt.

Lại nữa...

Bác Agasa thật biết cách tạo công ăn việc làm cho đội ngũ sửa nhà. Một khách hàng đáng được trao thẻ VIP và nhận ưu đãi thường xuyên.

" Bác lại đang tiếp tục thí nghiệm máy làm bánh donut tự động đấy à?"

Haibara ngán ngẩm nhìn căn phòng ngổn ngang các chai lọ máy móc vừa bị tàn phá. Cô bước tới nhặt lên một mảnh dây điện tử màu xanh lẫn giữa đám đồ bên dưới mặt đất.

" Bác cắm nhầm dây màu xanh và đỏ nữa rồi..", cô cháu gái nhỏ 6 tuổi trừng mắt nhìn ông bác già 53 tuổi, "Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu không phân biệt được thì phải báo với cháu."

Agasa đau khổ nhìn đống tàn dư còn lại, mặt đầy u sầu: Chẳng phải con bé nó nói cái máy rán bánh đầy dầu mỡ vô tích sự đó thì nó không bao giờ tán thành hay sao, làm sao ông dám mặt dày đi nhờ vả.

" Cháu gọi điện cho đơn vị sửa nhà rồi, bác đi tắm rửa và nhanh chóng dọn dẹp đi. À thêm một lưu ý quan trọng: Bác làm gì thì cũng đừng-có-làm-thí-nghiệm trong căn hầm của cháu"

Từ khi nào, căn hầm nó thành của cháu, ông bác chủ nhà biểu lộ sự phản kháng yếu ớt, nhưng nào dám bật thành lời.

Haibara thở dài, tiếp tục tiến về phía chiếc ghế sofa. Tin tức trên tivi đã chuyển sang chuyên mục "Vào bếp cùng Yoko": Hướng dẫn nấu cà ri bò khoai tây thơm ngon cho buổi tối cuối tuần cùng gia đình.

Cà ri?

Thôi khỏi, chuyển kênh ngay và luôn. Cô đã quá phát ngán với ba mươi sáu thể loại nồi cà ri của ông hàng xóm rảnh rỗi kế bên. Tuy nồi to nồi nhỏ, kích thước lớn bé khác nhau nhưng món cà ri ngàn năm thì không khi nào thay đổi.

" Một vụ sạt lở đất ở gần đèo Yamaha đã khiến 1 chiếc ô tô tải và 1 chiếc xe khách lăn xuống vực, 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra và..."

" Xin thông báo vừa phát hiện ra một xác chết nam giới, độ tuổi 40 trong tình trạng xác bị cắt làm 5 phần rải rác ở 4 vị trí chân cầu khác nhau. Theo thông tin mới nhất..."

Phụt!

Nhà khoa học thô bạo nhấn nút tắt và ném chiếc điều khiển khiến nó nảy lên rồi lăn lóc trên chiếc đệm sofa gần đó.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì, sao tivi cũng không có giờ phút nào bình yên vậy.

Ánh nắng vàng mềm mại bên ngoài hắt qua ô cửa kính tròn, nhẹ nhàng đáp tới quả cầu pha lê, thứ đang đặt trên kệ chiếc đồng hồ đang chỉ ở con số 2 trên tường. Một ngày đẹp trời để... ngủ.

Haibara từ từ khép hàng mi đã quá mệt mỏi, thả lòng người hoàn toàn ngả ra phía sau của chiếc ghế êm ái.

Lại một khoảng lặng bình yên, cho đến khi...
.
.
.
" Haibara!"
" Bác tiến sĩ!"
" Ai-chan!"

Một tràng âm thanh nhức nhối đi kèm với tiếng chuông cửa không ngừng vang lên loạn xạ khiến Haibara hoàn toàn tỉnh táo thoát khỏi trạng thái vừa lim dim vào giấc ngủ.

Cô gái nhỏ vác khuôn mặt cáu kỉnh, xỏ chiếc dép đi trong nhà, lê từng bước chân ra cửa. Còn ai trồng khoai đất này ngoài nhóm thám tử nhí lớp 1B.

Cánh cửa vừa bật mở, ba đứa trẻ, hai nam một nữ ngay lập tức ào vào phía trong và dáo dác nhìn quanh.

"Bác tiến sĩ đâu rồi, Haibara? Chúng tớ cần bác ấy sửa cho chiếc máy điều khiển trực thăng." Genta hớt hải lau lớp mồ hôi đang bết dính trên trán.

"Chỉ tại Genta quá nhanh nhảu đòi điều khiển nó lên cao". Mitsuhiko lườm cậu bạn to béo bên cạnh.

Haibara nhìn chiếc trực thăng tội nghiệp, gãy cánh và bị long mấy thanh ốc vít, lòi cả dây điện ra bên ngoài.

"Ông bác đang lo dọn hậu quả vừa gây ra nên không có thời gian đâu."
Haibara đưa tay lên ngáp với đôi mắt đỏ au ầng ậc nước.

"Ai chan, sao cậu mệt mỏi thế?"

Ayumi - người duy nhất quan tâm đến trạng thái kiệt quệ của cô bạn gái lúc này. Làm sao không mệt khi mà nhà khoa học đã thức cả đêm qua tới 4 giờ sáng, chỉ vừa chợp mắt một lúc tới 6 giờ lại tiếp tục ẩn mình trong phòng thí nghiệm cho tới hơn 1 giờ trưa.

"Chỉ thiếu ngủ thôi". Haibara khẽ đáp để Ayumi không phải lo lắng.

"Vậy giờ chúng mình phải làm sao đây!?"
Ba đứa trẻ đồng thanh rồi bất lực nhìn chiếc đồ chơi trực thăng chúng vừa được bác tiến sĩ cho chơi thử lúc sáng.

"Về đi, tối lại tới, bác ấy sửa cho" - Ai liếc nhìn chiếc đồng hồ đang chậm rãi nhích tới con số 6. Đã 2h30p chiều.

"Không được, chúng tớ đặt mục tiêu chiều nay phải hoàn thành chuyến gửi đồ cho Maria và bà của cậu ấy. Tối nay là sinh nhật bà, Maria muốn tặng một món quà được mang đến từ chiếc trực thăng này"

Cho tôi xin. Nhà Maria cách đây có 800m thôi, đem quà tới ngay và luôn đi. Ai nghĩ ra cái ý tưởng lãng xẹt đó vậy?!

Nhà khoa học đưa ánh mắt lờ đờ nhìn mớ dây xanh đỏ lằng nhằng. Bọn trẻ này chưa có từ 'bỏ cuộc' bao giờ. Nếu để bọn trẻ tự mò mẫm với mớ dây thì hậu quả còn khiếp hơn phòng thí nghiệm của ông bác. Thôi đành vậy, cô sẽ thử xem sao...

Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa khô khan vang lên khi cánh cửa nhà còn đang rộng mở.

Người bên ngoài là một gã thanh niên cao lớn, mái tóc sáng màu và cặp kính dày đang bưng trên tay một chiếc nồi nhỏ. Khỏi cần hỏi cũng biết cái nồi đó chứa hỗn-hợp-đặc-sánh nào.

Gã hàng xóm đáng ngờ trong trang phục kín cổng cao tường đang cố tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tụi trẻ bên trong.

" Chào mấy đứa, đúng lúc chú vừa nấu xong nồi cà ri đang cần người nếm thử. Mấy đứa có sẵn lòng chứ!

" Oa! Cà ri thơm quá!"

Cậu nhóc bụng bự ngay lập tức quên chuyện chiếc trực thăng hỏng khi đánh hơi được mùi đồ ăn.

Mitsuhiko vội đưa tay ngăn cản cậu bạn tham ăn đã quá nhiệt tình.

"Không được, Genta, đừng quên nhiệm vụ chính."
"Đúng vậy, Ayumi cũng đồng ý!" Cô bé với chiếc bờm tóc xinh xắn đưa hai hay tay lên bày tỏ sự quyết tâm.

Subaru liếc đôi mắt gần như nhắm tịt về phía cô bé gái tóc nâu đỏ đang đứng nhìn mình bằng nửa con mắt. Miệng anh khẽ nhếch lên trước khi quay trở lại với nhóm thám tử nhí.

"Hồi nãy đứng ngoài chú đã nghe được vài điều rồi. Về máy móc chú không hiểu rõ lắm, nhưng mà chiếc trực thăng này thì có lẽ chú sẽ giúp được." Ngừng một chút, Subaru nói tiếp:

"Mấy đứa nghĩ sao nếu chúng ta vừa cùng sửa nó và cùng thưởng thức món bánh donut vừa mới mua ở nhà chú nhỉ? Tất nhiên có thêm cả cacao nóng nữa!"

Ba đứa trẻ đồng loại giơ tay, đổ gục trước lời đề nghị đầy hấp dẫn.
"Đồng ý"
"Hoàn toàn đồng ý"
"Thật tuyệt vời"

"Ta cũng muốn!"

Tám con mắt nhỏ và hai con mắt hí nhanh chóng đánh mặt về phía cầu thang giữa nhà, nơi ông bác đang đeo khẩu trang, găng tay vệ sinh cùng với chiếc chổi lau nhà đang đứng.

Haibara trừng đôi mắt cảnh cáo ông bác. Agasa tội nghiệp xách theo xô nước nặng nề đi lên.

"Vậy anh để nồi cà ri ở đây, lát em và bác tiến sĩ nếm thử và cho anh ý kiến nhé!"
Anh hàng xóm tốt bụng đặt nồi cà ri lên bàn bếp rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ trong khi nó còn đang đứng thẫn thờ, mồm thì ngáp ngáp.

Thôi thôi, cà ri, cà tím, cà chua hay cà gì cũng được, làm ơn đi hết giùm tôi.

Đội quân 3 người nhỏ, 1 người lớn nhanh chóng kéo quân rời khỏi căn nhà sau khi đã đạt được mục đích.

Trước khi khép cánh cửa nhà lại, Haibara đã thoáng thấy ánh mắt anh ta khẽ quét qua mình và nở nụ cười nhẹ qua cặp kính mờ ảo.

Có phần quen mắt.

Mà thôi, quen gì thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Không còn ai phá đám giấc ngủ của tôi nữa.

Haibara tiếp tục leo lên chiếc sofa êm ái, thở một hơi dài nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 2h45p. Haibara khép hờ mi mắt nặng trĩu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sẽ thật là xấu số cho kẻ nào dám đến phá đám lúc này.
.
.
.

"Haibara, thuốc của tớ xong chưa?"

Chất giọng quen thuộc của tên nhóc thám tử kính cận nhanh chóng vang lên. Gã lao vào căn phòng khách như một tia chớp với tông giọng cao chót vót, vẻ mặt thì nôn nóng và tràn đầy sự hớn hở.

Nếu là bình thường, nhà khoa học trẻ sẽ chỉ khẽ liếc, rồi coi gã như không khí, xem như chưa nghe thấy gì.

Nhưng không, nút công tắc đóng giờ đã chuyển sang chế độ bật mở.

Vì ai mà tôi phải làm việc cật lực suốt từ đêm qua cho đến giờ, vì ai mà tôi không được chợp mắt vì cái viên thuốc giải cho cậu ta đi London hai ngày tới! Tôi chưa tính sổ đủ với cậu đâu đấy. Tôi không phải là cái nhà máy sản xuất thuốc cho cậu, cứ tới đòi là có đâu!

Gã thám tử vẫn hồ hởi bước tới gần chiếc ghế sofa nhiệt tình hỏi thăm mà không hề hay biết cơn bão cấp 10 sắp ập đến trong căn phòng này.

"Haibara! Thuốc..." Conan vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi khi càng tiến đến gần hơn.

Nhà khoa học siết chặt đôi bàn tay, đôi mắt phừng phừng ngọn lửa và không khí xung quanh như muốn hạ xuống 10 độ C.

" KHÔNG có THUỐC THIẾC gì hết! Không có LONDON gì hết!"

Ở một diễn biến khác, Subaru Okiya đang sửa trực thăng cho lũ trẻ tại nhà mình cũng phải gỡ vội thiết bị nghe lén ra vì âm thanh vượt quá mức ngưỡng đề-xi-ben cho phép.

***

Edogawa Conan?

Một cái tên sặc mùi ngu ngốc của mấy kẻ phát cuồng vì trinh thám. Shiho khẽ cười khi miết chặt ngón tay trên tấm ảnh của tờ báo "Vụ cướp 1 tỷ yên" đang đặt trên bàn của phòng thí nghiệm.

Thám tử?

Chỉ là mấy kẻ giỏi nói miệng, vô tích sự và chẳng thể làm được cái gì. Rốt cuộc Akemi, chị muốn gì ở cậu ta? Hãy nhìn xem, cậu ta vẫn không biết gì cả, chẳng giúp được gì cho chúng ta.

Bị teo nhỏ?

Chắc chắn rồi, một trường hợp trên người hiếm có với APTX4869. Tổ chức không thể có được cậu ta, hãy biết ơn tôi đi vì tôi đã giúp cậu. Nhưng không phải vì lòng thương xót mà là vì cậu còn nợ tôi một lý do quan trọng...

Và rồi, hai cái tên, hai con người đến từ hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không bao giờ giao nhau, bánh răng của số phận đã đẩy họ đến gần với nhau.

Shiho Miyano trở thành Ai Haibara, một nhà khoa học mang hình hài của cô bé tiểu học. Là bạn học của Edogawa Conan.

"Đeo cặp kính này vào, bọn chúng sẽ không thể nhận ra cậu đâu."
"Haibara, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình!"
"Hãy tin tôi, tôi sẽ bảo vệ Haibara đến cùng"

Trái tim cô đơn, cánh đồng xám dần dần rộng mở, đón chào những tia nắng mới.

***

Haibara Ai lặng lẽ nhìn theo cậu chàng thám tử đang hí hửng nắm trong tay viên thuốc giải. Cậu ta lúc này đang hớn hở sắp xếp vali quần áo cùng bác tiến sĩ.

"Tôi nói rồi đấy, cậu đừng có mà xuất hiện kẻo bại lộ thân phận. Hai viên, một đi và một về, không có viên thứ ba đâu!"

"Rồi! Rồi! Cậu yên tâm đi."

Yên tâm cái đầu nhà cậu! Cậu chỉ giữ được mười phần trăm lời hứa là tôi đã biết ơn lắm rồi.

Tức giận là vậy nhưng cô gái trẻ của chúng ta vẫn luôn mủi lòng trước những lần "ăn xin thuốc" của cậu bạn thám tử. Thể nào cậu ta cũng nuốt trọn hai viên cùng lúc rồi lại bài ca năn nỉ sau đó thôi.

Chẳng cần hỏi cũng biết cậu ta vui thế nào khi được đến London, đến với căn nhà của Sherlock Holmes trên con phố Baker nổi tiếng.

" Hai người nhớ lời cháu dặn đấy, mấy ngày tới cháu sẽ tới nhà Yoshida"

Đương nhiên rồi, làm sao cô có thể ở nhà một mình khi mà kế bên có ông hàng xóm đáng ngờ mà cậu bạn Conan này kéo về được.

"Bác tiến sĩ đừng có mà dại thử mấy món ăn nhanh ven đường đấy, cháu sẽ đo lượng đường trong cơ thể bác khi trở về!"

Ông bác Agasa hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu quả quyết ra vẻ quyết tâm lắm.

"Và ... Xin lỗi"

Haibara lí nhí hạ tầm mắt xuống nhìn viên gạch dưới sàn. Conan khó hiểu nhìn cô bạn.

"Cậu không hiểu thì càng tốt!" Đồ ngốc!

Haibara tiếp tục nhìn gã với nửa con mắt, trở lại trạng thái sẵn sàng cà khịa như mọi ngày rồi lạnh lùng quay đi. Để lại phía sau hai khuôn mặt ngẩn ngơ của Conan và bác tiến sĩ Agasa bụng bự.

Lần trước, chỉ một chút nữa, cậu ta... đã tỏ tình được với Ran, mối tình đầu yêu dấu của cậu ta.

Lần này thì sao, có thể đoán trước được điều sẽ xảy ra.

Tôi thật ích kỷ khi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Hãy đi đi, đến nơi cậu muốn, Kudo.

Nắng trong mắt cậu, nhưng lại Mưa trong mắt tôi...

***

Kudo Shinichi
Một đối tượng trong phạm vi phòng thí nghiệm. Không hơn, không kém.
Chỉ sau một đêm, nó đã trở thành một người đồng cảnh ngộ, một người bạn, một người cộng sự vô cùng ăn ý.

Và còn là...
Một người con trai đem đến thứ tình cảm ấm áp lần đầu tiên...
Cho cánh đồng xám lạnh lẽo cô đơn suốt 18 năm qua.

_End_

Lần đầu tiên, trong một ngày, con Kẹo Lạc đã cho ra đời một Oneshot nom cũng dài dài. Có lẽ là nhờ cảm xúc từ hơn 10 năm kinh nghiệm chèo thuyền CoAi mang lại mà mình viết nhanh như thế.

P.S: Thôi quay lại lấp nốt hố cũ không má Wings riềng mẻ nấu canh chua. ;___;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro