10. [ 16+] Wedding: Lựa chọn (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy là một người đọc hiểu biết, đội mũ cài quai trước khi đọc)

Ánh sáng trong hội trường bắt đầu mờ dần, nhường sự tập trung cho ánh đèn sáng chiếu trên chiếc thảm đỏ giữa hội trường. Đó là con đường nối từ cửa chính lên đến sân khấu ngập tràn những dây hoa hồng và bóng bay đỏ. Khúc nhạc thánh ca du dương Ave Maria của Schubert nổi lên, cả hội trường vừa mới ồn ào đã lập tức trở nên yên ắng, nhường lại bầu không khí cho hai nhân vật chính của bữa tiệc.

(*Ave Maria: bài hát phổ biến trong các đám cưới Công giáo)

Shiho chậm rãi sánh vai bên anh mang một mùi thơm nhạt dễ chịu từ gỗ thông. Qua chiếc khăn voan, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt hơn so với bình thường nhưng cũng đủ để cô thấy được rất nhiều ánh mắt đang dồn đổ về phía cô. Shiho chẳng thích điều này chút nào, cô chỉ mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc để cô kịp thời hoàn thiện bản báo cáo. Chiếc đuôi váy dài bồng bềnh quét trên thảm khẽ lay động những nhánh hoa đặt hai bên chiếc thảm.

" Shiho, nếu em còn đổi ý thì bây giờ vẫn kịp. "

Giọng nói từ anh như rót vào tai cô, nghe thì nhẹ nhàng nhưng mang theo sức áp lực không nhỏ. Điều này càng khiến Shiho không khỏi suy nghĩ khi liếc mắt về nơi hiện sáng chữ 'EXIT'.

Ngài trưởng phòng cảnh sát Bảo An phì cười nhìn gương mặt đang cau có qua lớp khăn voan trắng mờ. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc cô ngỡ ngàng trước lời cầu hôn, hay sự chấp thuận tỏ ra miễn cưỡng như đúng với tính cách của cô ấy. Rei cũng tham tra trực tiếp vào quá trình chuẩn bị cho buổi cầu hôn ngày đó, đích thân chọn từng nhánh hoa và cột chúng lại. Để rồi cuối cùng anh cũng là người đến trao cho người con gái này bó hoa tuyệt vời đó. Một bữa tiệc cầu hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều những người thân của cả hai nhân vật chính.

Anh cũng biết ai là người đàn ông trong tim cô, từ cái gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng hay cách mà cô ấy không thích việc chuẩn bị cho đám cưới xa xỉ như một việc không cần thiết. Dẫu thế nào, người con gái anh trân trọng, đáng được quyền sở hữu một đám cưới đẹp nhất mà anh có thể chuẩn bị.

Dạo bước theo tiếng nhạc, anh và cô đi trên thảm đỏ trong sự hân hoan chào mừng của hai hàng khán giả. Những thiên thần nhỏ xinh đi phía trước tung lên những cánh hoa từ chiếc giỏ trong tay càng tăng thêm không khí vô cùng lãng mạn cho hai người đang tiến vào lễ đường. Phía xa Rei có thể thấy Kazumi đang cúi đầu chào mình khi anh lướt qua người cấp dưới với một nụ cười nhạt trên môi.

" Cảm ơn Shiho đã cho anh được đi bên cạnh em lúc này."

Shiho im lặng, cô không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này, vẫn tiếp tục bước về phía trước với những người thân đang đợi sẵn. Sera Mary - người bác gái ruột duy nhất, đang khoanh tay với khuôn mặt với vẻ hình sự. Masumi cười lè lưỡi tinh nghịch trong chiếc váy màu hồng nữ tính bất ngờ, Shukichi thì đang tập trung đỡ người vợ mang bầu có biểu hiện 'tăng động' khi thấy cô dâu tiến tới. Tất cả khung cảnh phía trước như đang nhảy múa mời gọi cô mau tiến tới sân khấu chính.

Cô biết, anh đang muốn nhắc tới Elena, người mẹ quá cố của mình, là động lực thúc đẩy anh đến với mục tiêu của công việc cảnh sát. Mặc dù trong thời gian không dài, Rei vẫn cậu bé thân thiết với gia đình Miyano từ trước khi Shiho được ra đời, cũng là bạn của Akemi, chị gái cô. Rei đã luôn có kế hoạch để bảo vệ cô, đưa cô tới nơi an toàn nhất, cũng như lần đầu tiên anh chính thức gặp mặt cô tại nhà bác tiến sĩ Agasa. Trước đó họ đã từng có màn đối thoại gián tiếp trên chuyến tàu bí ẩn, Rei không hề có ý định sẽ đưa cô nộp về cho tổ chức hay bị giết bởi Vermouth. Đó là lý do mà anh muốn Sherry ngủ yên sau cánh cửa chờ người của mình đến giải cứu. Dù rằng "Sherry" đó là gã đạo chích KID vô tội bị vướng vào mà thôi.

Rei đã quyết định lựa chọn là người phía sau. Vị trí cao nhất đội Bảo An không được phép tồn tại người quan trọng. Bởi người quan trọng đó cũng là điểm yếu chí mạng của công việc cảnh sát đầy rẫy nguy hiểm mỗi ngày này. Vậy nhưng, chỉ cô là duy nhất và mãi là điểm yếu lớn nhất này.

Lời nhạc đã dần tới hồi kết cũng như những bước giày cao gót nện xuống mặt thảm dần tiến đến đích. Mary nâng váy cúi chào Rei, rồi mỉm cười nhìn sang cô cháu gái xinh đẹp trong bộ váy trắng, trao cho cô chiếc vòng cổ vàng trước khi cô đến với chàng trai của đời mình phía trước.

Một cặp mắt sáng ngời đang nhìn cô thật trìu mến lúc này đến từ gương mặt người đàn ông mặc chiếc vest trắng cài hoa đỏ, cũng là người đã đứng chờ cô trước đó ngoài phòng chờ, và thật tuyệt vời cô lơ đẹp anh. Anh hướng bàn tay chai sạn phía trước mặt cô đợi chờ. Shiho gật đầu với Rei trước khi rời bàn tay mình để đặt nó lên tay của người chồng tương lai. Rei nhìn theo hai người khoác tay nhau tiến lên vài bước trước người cha xứ, ngẩn ngơ nhìn đôi tay trống không của mình, lùi dần về phía cánh gà bên trái. Đúng vậy, người con gái quan trọng của mối tình đầu thời thơ ấu đã chính thức đến với người đàn ông của đời mình. Rei, người thân thiết với gia đình Miyano, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ trao người con gái ấy đến với vòng tay người chồng của mình. Công việc mà lẽ ra trước đó nó sẽ thuộc về tiến sĩ Agasa.

Bó hoa cưới baby xanh khi này đã được chú rể trao cho, nằm gọn trên lòng bàn tay và được Shiho chắp trước ngực.

" Sao nào, hôm nay em không chạy trốn à?" Người đàn ông thì thầm bên tai Shiho, hôm nay xuất hiện với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng nay được vuốt ngược ra phía sau, chỉ để phần mái với vài sợi lộ ra khuôn mắt sắc sảo, góc cạnh nam tính.

Shiho nhún vai dậm chân cáu kỉnh, đang cố kìm nén cảm xúc bực bội với chiếc guốc cao gót mười hai phân khi sánh vai cùng chú rể cao 1m85. Nào cô còn có thời gian nghĩ tới việc chạy trốn.

Thêm nữa, tám lớp vòng vây FBI phía bên ngoài hội trường, thêm mười chiếc xe đặc vụ và một thiết bị nghe lén gắn trên chiếc ghim của chiếc voan trắng. Anh muốn em chạy như thế nào đây thưa quý Ngài chồng đáng mến. Cũng khó tránh bữa tiệc cần tới nhiều lớp bảo vệ như vậy vì khách mời hôm nay đều đến từ những thế lực lớn và được tổ chức bí mật, chỉ bao gồm những người thân cận quan trọng có thiệp mời giải mã đặc biệt.

Ngẫm lại trước đây đã từng có vụ việc lên báo về việc một nữ khoa học lên kế hoạch chạy trốn khỏi bữa tiệc đính hôn. Đúng là báo lá cải, cô gái này chỉ muốn chạy đến buổi xin chữ ký của thần tượng cầu thủ bóng đá nổi tiếng Higo. Cho nên cô bỏ đi ngay khi vừa kết thúc những thủ tục cần thiết, lao tới nhà ga cho kịp giờ tàu chạy ở tỉnh Nagoya thôi. Chẳng hiểu tam sao thất bản thế nào mà vài ngày sau, Shiho trở lại phòng thí nghiệm đã được gán cho danh xưng 'cô dâu bỏ trốn đêm tân hôn'.

Để rút kinh nghiệm cho bữa tiệc đính hôn hôm trước, và tránh bị cô dâu bỏ mặc trong ngày cưới, chú rể điệp viên đã quyết tâm sử dụng biện pháp mạnh 'trói' chặt và bao vây theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình. Đó cũng là lý do Kudo được lãnh nhiệm vụ hộ tống Shiho đến với bữa tiệc, thế nhưng nhà khoa học này thật cao tay khi nhanh nhẹn lẻn tới phòng thí nghiệm bí mật từ tờ mờ sáng. Việc này khiến cậu chàng thám tử phải sốt vó chạy khắp nơi lục tung cơ số phòng thí nghiệm khắp thành phố để rồi nhận được cuộc gọi từ cô dâu nói sẽ tự mình tới sớm thôi. Anh thân là chú rể nhưng lại phải đứng chầu trực trước phòng chờ đợi cô dâu với bó hoa baby xanh. Để rồi, cô dâu đã tới nhưng hoàn toàn lơ đẹp anh lao vào phòng trang điểm. Vậy thôi, cứ để Kudo 'xử đẹp' cô ấy, anh còn lo nhiệm vụ tiếp đón các vị khách điệp viên đặc biệt.

" Chẳng phải sát giờ em mới thèm tới phòng thay đồ sao?"

" Đó là em phải làm báo cáo cho kịp giờ."

" Hửm, để xem nào, việc em có thể rời giường đi làm trong mấy ngày tới hay không là do anh quyết định."

" ..."

Chàng điệp vụ FBI nào đó đang âm thầm lên kế hoạch sẽ khủng bố phòng thí nghiệm nhằm khiến vị chủ quản giáo sư hiện tại thêm phần bạc đầu vì đã luôn nỗ lực 'hành hạ' cô dâu của gã kể cả trong ngày cưới.

Anh trong trang phục chú rể vest trắng - đặc vụ FBI cấp S sánh vai cùng cô dâu - nữ hoàng đứng đầu của phòng thí nghiệm sinh học Tokyo. Quả là một cặp đôi đầy quyền lực theo một nghĩa nào đó. Cả hai cúi đầu chào các khách mời, cúi đầu chào người thân phía bên cánh trái và chắp tay trước ngực trước bức tượng Công giáo lớn phía trước mặt cùng người cha xứ hiền hậu.

Lời người cha xứ tóc bạc mỉm cười cất giọng cảm ơn tất cả các khách mời đã đến với buổi lễ ngày hôm nay. Sau một vài nghi lễ hát thánh ca, giới thiệu đã đến với bước quan trọng nhất của nghi lễ.

" Akai Shuichi, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa"

"..."

"..."

" Akai Shuichi..."

Chú rể như bừng tỉnh, vội vã gật đầu hô lớn.

"  TÔI ĐỒNG ÝYYYY !!!!! "

Cả hội trường cười rộ lên khiến chú rể ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. Shiho chợt thấy điều gì đó lóe lên trong mắt anh, một ngọn lửa rực cháy nhưng nhanh chóng tắt ngấm. Cô mím chặt môi chờ đợi âm thanh của người cha xứ tiếp tục.

" Shiho Miyano, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay..."

" Tôi không đồng ý!" Cô dâu không đủ sức kiên nhẫn đành thốt lên vội vã. Lời nói nhẹ tựa mây bay.

"..."

Cha xứ lặng người.

Chú rể nặng đầu.

Cả hội trường nín thở.

Shinichi làm nghiêng ly rượu vang trên tay, may thay được Ran kịp giữ lại. Masumi và Mary cùng suýt vấp té.

Satou làm rớt miếng bánh ngọt. Shukichi nhanh chóng đỡ lấy người vợ mang bầu đang có dấu hiệu tụt huyết áp.

Các điệp viên vòng vây đang vểnh tai nghe qua thiết bị liên lạc trên tai cùng đồng thời ná thở, siết chặt khẩu súng trong tay.

" Lại chuyện gì nữa Shiho, em đừng có đùa?" Shuichi căng tròn liếc nhìn sang cô với ánh mắt không thể tin được.

"Shuichi, anh biết rồi mà!"

Shiho khoanh tay nhìn vị chồng tương lai đáng mến, liếc đôi mắt sắc xinh đẹp, rồi sau đó gõ nhẹ lên mu bàn tay anh. Shuichi đau buồn, thở dài, ôm mặt, tất cả chuỗi hành động chỉ tốn 3s trước khi quyết định hét lớn vào chiếc máy theo dõi gắn trên tai. Một tay anh nhanh chóng rút chiếc còng số 8 trong túi quần hướng về phía người cha xứ hiền hậu trước mặt.

Khi chiếc còng tay bắt được cổ tay trái của cha xứ, anh hét lớn vào chiếc máy theo dõi bên tai trái "E-3 nhanh chóng vây bắt đối tượng khả nghi. " Ngay lập tức năm đặc vụ áo đen đu dây từ trên trần xuống nhảy cái rầm trên sân khấu để tiến hành vây bắt vị cha xứ đáng mến.

Thật tiếc, thứ mà Shuichi còng được lại chỉ là hình nộm cùng một đám khói trắng.

" Thế quái nào KID lại lọt được vào đây, tổ Bảo An làm cái gì vậy hả?" Phe cánh FBI đang trách móc đội cảnh sát Nhật Bản.

"Không phải FBI các người nhận tranh 8 lớp vòng vây phía ngoài sao" Phe cánh cảnh sát Nhật nhanh chóng phản pháo.

Tất cả tạo ra một cuộc chiến ngôn luận dữ dội đến cả từ phía CIA, MI6.

Người cha xứ này cả hai đã từng gặp trước ngày lễ, ông nói phương ngôn Edo. Thế nhưng người cha xứ hôm nay lại nói tiếng Nhật chuẩn Kyoutsuu Go. Đến Shiho còn nhận ra ông ta là giả mạo thì làm gì có chuyện Shuichi Lại không biết. Anh đã do dự từ bỏ việc vạch trần nó vì nghi lễ quan trọng này. Rất tiếc Shiho không nghĩ như vậy.

Kaito Kid nhe răng cười khi xuất hiện tại phía cổng hoa chào đón với tư cách vị khách danh dự không được mời.

"Chà thật tiếc, tôi chỉ mạn phép muốn ghé thăm đám cưới lịch sử của FBI thôi mà"

Chứ không phải cười nhạo hàng vây của toàn đặc vụ thế giới à! Cả trăm con người trong hội trường cùng lóe lên tia sát ý nồng đượm.

Gã đạo chích đổ mồ hôi hột, cảm nhận được hàng trăm ánh nhìn chết chóc đâm xuyên qua mình ngay lúc này. Nếu ánh mắt có thể xuyên thủng, giờ đây người gã chắc còn nhiều lỗ hơn tổ ong.

" Xin thứ lỗi, hôm nay tôi chỉ là một người giao hàng thôi, mong cô dâu chú rể hãy nhận món quà từ một người đặc biệt nhé! Tạm biệt!". Gã siêu đạo chích biến mất trong làn khói trắng, để lại sự hoang mang cho đám đông trong hội trường. Cả một biển những cánh hoa hồng và trắng từ trên lớp trần phòng tiệc rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa.

Shiho chớp mắt khó tin, không biết từ bao giờ một màn chiếu được thả xuống ngay sân khấu chính. Chiếc máy chiếu bắt đầu phát những tư liệu hình ảnh mang màu hoài cổ. Cả hội trường đèn mờ, thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ chiếc máy chiếc này.

Shuichi tức giận, ném chiếc còng xuống đất. Nhảy vọt tới bên và nắm lấy vai Shiho, tránh việc cô lùi lại quá nhiều sẽ vấp phải chân váy bồng bềnh dưới sàn.

Đó là một thước phim được quay bằng camera cầm tay, ai đó đang cầm máy và đi trong phòng trước khi ngồi xuống một chiếc ghế. Hình ảnh không ngừng rung lắc thế nên khó trách khi nó khá mờ nhạt. Bối cảnh trong phòng trông như là một căn phòng thí nghiệm xưa cũ.

"Nào Elena, nhanh lên, nói gì đi chứ!"

"Thôi cháu biết nói gì đâu, ngại lắm Jii-san."

"Có gì đâu, quay vui thôi mà!"

" Elena, đó là Elena!!!". Mary ôm mặt hét lên, không thể tin được, đó thực sự là em gái bà. Shiho giật mình quan sát người bác gái sau đó liếc nhìn lên màn hình.

Màn hình hiện lên một gương mặt với những đường nét hài hòa và đôi mắt sáng ngời, mái tóc nâu vàng sáng tôn lên nước da trắng ngần. Thêm chiếc gọng mắt kính nương trên chiếc mũi cao thanh thoát, người phụ nữ mặc đồ thí nghiệm hiện lên thật rõ ràng với trọn vẹn vẻ đẹp năm xưa.

"Mấy khi các cựu thành viên nhóm nghiên cứu dược phẩm Shirohato mới được gặp nhau đâu, nữ hoàng phòng thí nghiệm cũng nên chia sẻ vài lời đi chứ, phải không Atsushi!"

(*dược phẩm Shirohato: Công ty bố mẹ Miyano từng làm việc, đã phá sản từ trước khi Shiho ra đời)

Camera chuyển hướng xê dịch về người ngồi kế bên Elena, một người đàn ông với bộ râu quai nón và cặp kính tròn đang cười gãi đầu ngượng ngùng.

"Mọi người đừng chọc ghẹo phụ nữ mang bầu nữa có được không, vợ tôi mà khó ở thì tôi mới là người chết đầu tiên đấy?" Cả đám người phá lên cười thích chí trước cặp đôi bén duyên nơi phòng thí nghiệm này.

" Mãi hai người mới lại chịu có thêm một cô công chúa nữa mà, mọi người sốt ruột là phải thôi."

" Thiên thần đã 30 tuần tuổi rồi đó phải không?"

" Nhân đây, Elena có muốn gửi lời gì đến công chúa tương lai không nào?"

" Thật sự phải nói trong đây à?" Elena nhấc gọng kính xua tay ngại ngùng.

" Chỉ như tập dượt thôi, em dâu". Vài người nữa cùng hùa vào.

" Vậy được rồi, thử thôi nhé, Jii-san hứa phải xóa đi đấy."

" Yên tâm!" Giọng nói của Jii-san cũng là người đang quay video.

Người phụ nữ tóc nâu chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, ngán ngẩm thở dài, trước khi chỉnh trang lại mái tóc và bắt đầu hắng giọng, nhìn thẳng vào camera một cách hơi miễn cưỡng.

" Chào Shiho-chan thân yêu của mẹ. Chắc hẳn khi Shiho nghe được những lời này, cả nhà ta đã không còn ở thành phố này nữa, ba mẹ và Akemi-chan cùng chuyển đến ở và làm việc tại tập đoàn lớn nhất Nhật Bản đấy. À tất nhiên Shiho cũng buộc phải chuyển nhà theo ba mẹ nha!" Người phụ nữ vừa cười tinh nghịch vừa vuốt ve chiếc bụng tròn với ánh mắt đầy trìu mến.

Shiho, cô con gái yêu quý đang lắng nghe đây thưa mẹ!

Shiho bất giác đưa tay chạm vào sợi dây chuyền treo ảnh trên cổ. Đó là tấm hình chụp chung cuối cùng của hai chị em Akemi, Shiho.

"Cũng không biết Shiho sẽ xem được nội dung này khi nào nữa, lúc này bên con đã có nhiều bạn bè ở nơi ở mới chưa? Đã để ý đến cậu bạn trai cùng lớp nào chưa? Có yêu thích môn thể thao nào không. Xem nào Shiho thì chắc sẽ hợp với piano lắm đây. Ừm mà không biết ba khi đó đã hoàn thiện thí nghiệm chưa nhỉ? ...À còn lúc đó Akemi-chan đã học được cách xếp bộ búp bê đẹp chưa nữa, haha"

"Mẹ xấu tính quá, Akemi năm nay chắc chắn xếp được rồi nha!"

Một cô bé nhỏ tóc đen ngắn từ đâu ló vào khuôn hình camera, lớn tiếng trách móc người mẹ vừa nói xấu mình. Rồi cô bé lại quay ra chỉ thẳng giữa màn hình

"Jii-san, đây là cái gì vậy ông?"

" Lời nói gửi tới em gái nhỏ đang nằm trong bụng mẹ Elena đó, Akemi à"

"Oa, Akemi cũng muốn chào em bé!" Nói là làm, cô bé dí sát khuôn mặt phúng phính của mình vào camera. "Em bé nhanh ra chơi với chị nha, chị có nhiều búp bê lắm, chị sẽ dạy Shiho-chan chơi nè!"

" Shiho chan, chúc Shiho của mẹ luôn mỉm cười, hạnh phúc và chắc chắn phải tìm được người hơn đứt ông bố ngố tàu này của con!" Elena vẫy vẫy rồi màn hình nhanh chóng bị che lấp bởi một bàn tay, những hình ảnh âm thanh mờ nhòe lắc dữ dội.

"Bữa trưa đến rồi, mọi người ra ngoài thôi nào!"

"Tuyệt vời!"

" Đói quá rồi!"

Trong chốc lát, mấy người kéo nhau bỏ ra ngoài theo tiếng gọi của chiếc bụng đói.

Cuối cùng chiếc camera bị lãng quên, được đặt xiêu vẹo trên mặt tủ vẫn đang trong chế độ quay. Chỉ còn lại duy nhất một người đàn ông gương mặt hiền từ Atsushi Miyano trong phòng lúc này. Atsushi đang loay hoay với việc sắp xếp vài xấp giấy tờ, không hề hay biết camera đã hướng tới mình từ bao giờ.

" Để Akemi và Shiho có được cuộc sống hạnh phúc sung túc, không còn ở trong căn nhà cũ kỹ hay phòng khám tạm bợ, ba nhất định sẽ hoàn thiện thứ thuốc trong mơ này!" Ông vui vẻ tự nhủ với chính mình, trước khi huýt sáo và ôm xấp giấy rời khỏi phòng.

Màn chiếu đến đây là tắt ngấm.

Cả hội trường như nín lặng sau đó là một loạt tràng pháo tay đều đều như những lời chúc tục tốt đẹp nhất đến cô dâu. Những cánh hoa hồng vẫn rơi bay trên không trung, một cánh hoa rơi xuống mái tóc Shiho. Akai đưa tay bắt lấy, nhớ lại lần cuối cùng khi gặp Akemi. Vẫn là hình ảnh trong sáng với nụ cười trên môi dù đôi mắt ngấn lệ. Trong phút chốc anh như thấy được cả ba người nhà Miyano đang mỉm cười với anh, họ vẫy chào hai người giữa không gian trải đầy hoa hồng trắng trước khi biến mất vào hư vô.

Shuichi ôm lấy người con gái trong lòng, lặng lẽ cảm nhận dòng nước ấm đang thấm dần qua lớp áo vest. Mẹ chẳng phải Hell Angel, ba cũng chẳng phải một kẻ nghiên cứu điên rồ. Họ như bao ông bố bà mẹ khác, vui vẻ và yêu mến trẻ con.

Akemi, anh đã thực hiện được lời hứa.

Cả đời này sẽ dành để bảo vệ Shiho chan của chúng ta.

Trên nóc căn nhà cách hội trường đám cưới không xa, KID đang thong thả cởi bao găng tay và thu dọn đồ đạc của mình, vừa nói vào chiếc bộ đàm báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Cảm ơn cháu, Kuroba"

"Không có gì đâu Jii-san"

Trước cổng căn biệt thự, một ông già đội mũ trong trang phục áo kaki đen vừa cúp máy, vừa ngắm nhìn tấm hình chụp gia đình ba người đang cười rất tươi. Tấm hình được chụp tại cửa một bệnh viện cũ gắn biển tên phòng khám Miyano, đó cũng là nơi ở cuối cùng trước khi họ rời đến phòng thí nghiệm mới của tập đoàn Karasuma. "Jii-san", hay Konosuke Jii*, người đã từng là đồng nghiệp của hai vợ chồng Miyano đang ngắm nhìn từng nụ cười của ba người họ trên tấm hình đã sờn cũ.

" Tạm biệt! "

Tấm ảnh được đặt lại vào phong bì và thả rơi qua khe thùng thư có tên Agasa Hiroshi, người đàn ông lặng lẽ rời đi và biến mất sau những hàng xe dày đặc.

(* Konosuke Jii - người trợ lý trong Kaitou Kid)

***

Cánh cửa căn hộ trên tầng cao của một chung cư cao cấp khép lại, ánh sáng vàng mờ được bật lên trên hành lang, soi rõ lối vào bên phải là căn phòng khách, bên cạnh là phòng bếp có không gian mở. Bên trái là phòng ngủ và nhà WC. Người phụ nữ tóc ngắn, màu nâu đỏ tháo khẩu trang, cởi áo khoác ngoài và giày, đi vào đôi dép trong nhà. Cô bước vào phòng đặt lên bàn bếp một túi đồ vừa mua từ siêu thị. Sau đó cô cất một vài món ăn vào tủ lạnh, pha một ly nước chanh muối đặt lên khay kèm một ly nước và vỉ thuốc trắng. Người phụ nữ đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ, nơi một người đàn ông lưng trần đang nằm trên tấm đệm, chiếc chăn bông che nửa thân dưới đang vùi mình ngủ say. Nghe tiếng mở cửa và tia sáng bên ngoài chiếu tới, gã nhíu mày, cau có mở mắt nhìn theo động tác đặt khay đồ lên kệ sát đầu giường của người vừa tiến vào.

" Thuốc giải rượu?"

Shiho gật đầu, do dự đẩy ly nước về phía gã - người vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ ngắn khi trở về sau bữa tiệc cưới chiều nay.

Gã ta ngửa cổ nuốt xuống viên thuốc giải rượu và ly nước chanh muối trong chớp mắt rồi thẳng người hướng ánh mắt sắc bén nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Ánh mắt như thể đang quan sát con mồi đang run rẩy trước mặt mình. Gã nhổm người dậy, tham lam hít hà hương thơm hoa anh đào từ mái tóc màu nâu đỏ mềm mại. Gã có thể cảm nhận cô run rẩy, lùi lại. Ánh mắt cô đang dò xét gã, chính xác là vậy. Gã cười cay đắng!

Gã ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và thì thầm

"Em đừng sợ, anh không phải hắn ! Hắn đã biến mất, anh thề đó!"

Anh ấy biết ư? Từ bao giờ?

Sự tồn tại của Gin.

Gã vùi khuôn mặt vào tóc cô, hít lấy hương thơm nơi cần cổ trắng muốt, liếm nhẹ, cả người cô run rẩy.

" Thật sự là anh, Shuichi?"

Người chồng trước mắt nhìn cô trìu mến và gật đầu, gã đưa mắt nhìn xa xăm. Bên trong anh còn có một con quỷ dữ đang ẩn mình, một con quỷ luôn muốn làm tổn thương người con gái anh yêu. Và cô ấy đã trở thành vợ của anh, cô đã thuộc về anh, không phải hắn, và Shuichi không cho phép hắn có quyền làm điều đó.

Người điệp viên FBI và thành viên áo đen Gin cùng rơi xuống lòng sông chảy xiết. Gin đã biến mất sau khi rơi xuống lòng sông vì vết thương nặng, cảnh sát nói rằng họ không thể tìm được đầy đủ các mảnh xác của gã vì bị cuốn vào chân vịt của một chiếc thuyền đi qua đó, chỉ Akai Shuichi là người còn sống sót, bơi lên và được đội cứu viện cứu lên bờ kịp thời.

Tất cả mọi người đều biết Gin thực sự đã chết.

Shiho biết.

Shuichi biết.

Nhưng vào một đêm nọ, dường như gã đã xuất hiện.

Đó là ngày Shuichi đã quá chén và cùng Shiho trở về nhà sau bữa tiệc cầu hôn. Liệu có phải do Shiho cũng uống một chút rượu hay không hay thực sự Gin đã quay trở lại? Lời nói của gã, áp lực từ gã lại xuất hiện trong gương mặt Akai Shuichi, người chồng sắp cưới của Shiho. Không phải khuôn mặt dữ tợn góc cạnh với vết sẹo, Gin hiện lên rõ ràng ẩn sâu sau lớp mặt nạ Akai Shuichi.

Gã đã ẩn mình như một nhân cách khác và chờ đợi.

Từ bao giờ?

Gin điên cuồng phát tiết lên người con gái vô tội, cướp lấy thân hình mỏng manh trong đêm khuya tĩnh lặng, bằng chính đôi tay của Shuichi. Gin muốn cô, nhưng Gin không muốn kẻ kia có được cô, điều này lại càng khiến Gin mâu thuẫn hơn.

" Sherry! Em đừng mong chạy trốn khỏi tôi. Cả đời này!" Gã nghiến răng gào lên cùng những cú thúc mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của gã đàn ông tràn trề sinh lực. Người con gái dưới thân đau đớn, cố gắng trốn chạy khỏi gã trong vô vọng, cào lên lớp da lưng gã khiến nó rỉ máu.

" Shuichi, tỉnh lại đi, anh là Shuichi Akai!"

" Em không được phép ở bên hắn ta, không bao giờ" Thế nhưng đôi tay này lại là của hắn - Shuichi Akai, người ở bên cạnh cô mãi về sau.

Gin, người chỉ là kẻ tồn tại nhờ có thân thể này.

Một kẻ tạm bợ không nơi trú chân.

Không có lựa chọn.

Sau một đêm phát tiết đó, Shuichi tỉnh dậy với chiếc đầu đau nhức, nhìn sang bên cạnh của chiếc giường trống trơn, đồ đạc trong phòng ngủ gần như bị xáo trộn toàn bộ. Không kịp khoác áo, Shuichi bật tung cánh cửa phòng ngủ, hốt hoảng nhìn khắp căn hộ trống trơn. Sau đó anh thở phào khi nhìn chiếc nồi trên bếp vẫn đang ninh nhỏ lửa, từng lớp khói thoát ra ngoài khe khẽ. Người đàn ông như một đứa trẻ đợi mẹ trở về sau cánh cửa, vội vã ôm lấy cô, hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu của cô.

Xin lỗi, Shiho-chan! Anh xin lỗi!

Anh không đủ can đảm để thừa nhận sự thật

Vì không muốn phải rời xa em

Một nhân cách khác mang tên Gin

Một con quỷ dữ.

Sherry, em đừng mong trốn khỏi ta.

Cả đời này!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro