11. Oneshot: Lời đồn đại (Ngoại truyện của số 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại truyện của một oneshot nào đó.  Đoán xem!"

Mọi người trong phòng thí nghiệm trung tâm Tokyo đều thắc mắc rốt cuộc ai mới là người chồng bí ẩn của vị nữ trưởng khoa nổi tiếng khắt khe - Miyano Shiho. Bởi mỗi ngày họ lại thấy một người đàn ông tới đón cô sau giờ tan làm.

Có người nói chắc chắn là người đàn ông công sở với làn da nâu và mái tóc nâu đóng vest lịch lãm. Vì người này đã thấy anh ta ân cần nhét một túi đầy đồ ăn vặt yêu thích như snack, bánh xốp, kitkat, trà xanh,.. vào tay cô ấy rồi tống cô mau lẹ ngồi ghế lái phụ, vươn người phủ lấy cô để cài dây bảo hiểm. Khi đó là 11h đêm, Shiho phải tăng ca trực khoa để kịp thời hạn báo cáo. Còn ai đi đưa đón muộn thế ngoại trừ chồng cơ chứ.

Người khác lại quả quyết phản pháo rằng người đàn ông mũ len dáng vẻ nghệ sĩ phong trần với cúc áo sơ mi cài lệch khoác trên vai chiếc bao đựng guitar điện mới là chồng cô. Vị đồng nghiệp tận mắt thấy người đàn ông đó vội vã dập tắt thuốc, súc miệng và xịt thơm sau đó mới dám tới ôm hôn cô trước mặt chiếc xe motor của gã. Tất nhiên người này sau đó đã ăn một phát tát lệch mặt vì Shiho rất ghét mùi khói thuốc, đặc biệt trong thời gian này.

Lại một người lao công đi qua hóng chuyện tiếp tục kể. Bà ta nói rằng mọi người đều sai rồi, người đàn ông đội mũ kín sụp che mặt với mái tóc dài bạc, đứng thập thò bên ngoài phòng thí nghiệm buổi trưa đó mới đúng. Gã này còn bế bổng cô vội vã biến mất ngoài hành lang mặc cô lúc này đang đấm thùm thụp vào lưng gã.

Vậy thì người thanh niên trẻ tuổi như sinh viên, tóc lởm chởm chờ chị ấy ở phòng họp hôm bữa là ai, người qua đường thứ n sao có thể bỏ lỡ cuộc vui. Người thanh niên mang theo một hộp 3 tầng toàn Sushi cao cấp, trứng vi cá. Cậu ta đon đả mời mọc, nịnh nọt Shiho ăn cho bằng được. Bắt ép cho đến khi chiếc khay trống trơn, cậu ta mới hài lòng rời đi. Còn Shiho thì ăn nhiều tới muốn ói.

Người thư ký trưởng khoa sửng sốt nghe chuyện rồi tiếp tục chen vào. Cô ấy cho rằng chồng Shiho là người đàn ông vác theo một chiếc túi ống dài có vẻ khá nặng và có kim loại bên trong, đeo kính đen che kín mắt và mặc áo khoác bò, quần đen như dân giang hồ. Vài ngày trước, anh ta làm um sùm trong phòng Giám đốc trung tâm. Có vẻ người này rất bức xúc, mang theo một chồng giấy tờ tới áp bức giám đốc đến mức ngày hôm sau nghe nói phải nhập viện đi khám vì bệnh đau tim tái phát.

Nhìn kìa lại nữa, dường như công việc đang nhàm chán đến phát sốt khiến những con người rảnh rỗi này kiếm chuyện để thêu dệt về viễn cảnh như thể Shiho là một phụ nữ lăng nhăng. Nào ai có biết, tất cả những người đàn ông kể với muôn hình dạng đều cùng là một? Kẻ nhiều khuôn mặt với tài hóa trang cho đúng với công việc nhập vai của mình.

Nhiệt tình trong công việc nhồi nhét thức ăn chưa đủ, vị chồng đáng mến còn hồ hởi thường xuyên ghé thăm, rình rập, làm gián đoạn nhiều thời gian nghiên cứu của cô. Cấp độ làm phiền đạt tới thượng thừa khi mà tin nhắn điện thoại của Shiho sau 3 ngày là phải reset lại bộ nhớ.

Có lần cô phát ngán vì những tiếng rung bần bật của điện thoại nên tắt nguồn nhét túi xách trong tủ đồ, kết quả hai tiếng sau, gã chồng thân yêu xuất hiện bên ngoài phòng chờ rình rập, cãi vã rồi bế thẳng cô lên sân thượng đàm đạo. Anh nói rằng cần phải biết trạng thái của cô, không biết cô đang làm gì khiến anh khó chịu.

Vậy nên mấy bữa sau đó, chồng cô còn lên thẳng phòng giám đốc đập thẳng đơn xin nghỉ việc mà anh "viết hộ" Shiho lên bàn. Chỉ vì lý do anh ta thấy Shiho phải tăng ca hơi nhiều. Vị giám đốc tuổi cao mắt kém sức yếu sao chịu nổi áp lực từ kẻ điệp viên nhiều năm lăn lộn trên chiến trường hiểm ác, hôm sau liền xin nghỉ phép dài ngày vì bệnh tim tái phát. Trách nhiệm về đơn xin nghỉ việc được dồn sang phó giám đốc. Người phó giám đốc, mặt mồ hôi rơi chạy, hốt hoảng chạy tới tìm quý cô Miyano. Tất nhiên, Shiho đã kịp thời can ngăn sự việc trên, an ủi xoa dịu vị giám đốc lên cơn đau tim kia. Chỉ là chồng cô quá lo lắng cho sức khoẻ của mình.

Tối hôm đó, Shiho đã cho anh ta một cú bạt tai và cãi nhau thật to, to tới mức Akai, người điệp viên FBI, lần đầu được ngủ hẳn ngoài cửa nhà. Anh ngồi thẫn thờ ngoài cửa mặc cho vài người hàng xóm có lướt qua tò mò hỏi thăm.

Một lát sau có tiếng mở cửa, Akai vui mừng đứng bật dậy, chớp mắt hối lỗi nhìn người vợ thân yêu. Shiho nhìn anh với đôi mắt cá chết, cười nhếch mép, tay ra một chiếc gối và chăn mỏng rồi đóng sập cửa lại thả theo câu nói "Chúc ngủ ngon!". Và rồi đèn bên trong tắt sạch sẽ, chỉ để duy có ánh đèn vàng vọt ngoài cửa nhà là dành cho anh.

Akai co ro ôm chăn và gối tựa cửa nhà nhìn ngoài trời đêm làm bạn với ánh trăng sáng vằng vặc. Phụ nữ vốn dĩ là sinh vật khó hiểu, phụ nữ có thai lại còn khó chiều gấp tỉ lần!

***

Lại nữa, Shuichi luôn như vậy, anh quá lo lắng, anh quá sợ hãi và ám ảnh vì cô. Tưởng rằng việc Shiho mang bầu đã giúp loại bỏ tới 99% thiết bị nghe lén theo dõi trong nhà, cô sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng dường như nỗi ám ảnh về đứa bé trước đó vẫn đi theo Shuichi. Shiho tức giận đóng cửa tắt đèn, leo lên giường và thiếp đi giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Giữa đêm, Shiho chợt tỉnh dậy, nhận ra chỗ nằm bên cạnh giường vẫn trống trải, lúc này đã là 00:32.

Cô vò mái tóc nâu rối bù, với cánh tay thon dài chạm tới công tắc chiếc đèn ngủ và rời khỏi giường. Shiho mở cửa tiến ra ngoài phòng bếp tìm nước uống. Bên ngoài vẫn tối tăm, hơi lạnh lẽo như bao phủ lấy cô khiến Shiho không khỏi kéo chặt lớp áo khoác ngoài vào. Rót cho mình một ly nước, Shiho ngẫm nghĩ khi nhìn vào chiếc bể cá, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng khi này. Chiếc bể cá được Akai đem về còn Shiho mang theo những chú cá không dùng đến từ phòng thí nghiệm.

Là ngày kỷ niệm đầu tiên chuyển tới nhà mới hiện tại.

Shiho đẩy cánh cửa nhà, nhìn xuống dưới mặt thềm nhà bên ngoài nơi một người đàn ông đang nằm co ro trong chiếc chăn mỏng. Cô chậm rãi quỳ gối, đưa ngón tay chạm vào đôi má lạnh lẽo của anh.

" Đồ ngốc này không biết đường vào sao, cửa sổ phòng ngủ em đâu có khoá." Shiho khẽ thì thầm bên tai anh, hơi thở phả ra khói ấm khiến Akai khẽ nghiêng đầu hướng về nơi ấm áp đó. Shuichi như một đứa trẻ tìm kiếm chỗ dựa vào duy nhất giữa màn đêm rét buốt, tóc anh dụi vào cổ Shiho, chạm tới da thịt mỏng manh khiến cô ngứa ngáy.

" Shiho, Airi, đừng đi, đừng bỏ ba lại..." Tiếng nói khe khẽ từ trong giấc ngủ miên man của Akai vang lên, đồng thời anh càng ngả mình nhiều hơn về nơi ấm áp kia.

Shiho chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt dịu lại, nụ cười thấp thoáng.

Anh có thể là Người đàn ông với muôn hình dạng ở bên ngoài, nhưng khi ở bên cô luôn chỉ có một.
Chỉ một mà thôi.

" Airi, nghe chưa nào?!" Shiho thì thầm vuốt ve chiếc bụng nhỏ ẩn trong lớp áo khoác dày. Cô cười nhếch mép trước khi sẵn sàng nâng cao tông giọng đủ lớn để khiến kẻ thảm hại đang vật vờ dưới đất thức dậy.

- Hết -

Ngoại truyện cho Oneshot: "Mẹ có thích ba không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro