4. Thất tịch không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  THẤT TỊCH KHÔNG MƯA.

Tác giả: Lâu Vũ Tình.

Thể loại: Hiện đại, ngược, SE.  

"Mùng 7 tháng 7 trời trong, đột nhiên tuyết rơi. Không dám mở mắt , cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác của em.

Em đứng giữa đất trời , nhìn tuyết phủ kín con đường anh đến..."

-----------------------------

Thẩm Thiên Tình Thẩm Hàn Vũ vốn dĩ là hai anh em, vô cùng yêu thương nhau. Thẩm Thiên Tình - ngây thơ, trong sáng, cùng một chút ngỗ ngược nhưng bên cạnh cô lại luôn có Thẩm Thiên Vũ vô cùng ưu tú, sẵn sàng chở che, bao bọc cô. Tuổi thơ của hai người có lẽ sẽ trôi qua như bao anh em khác nếu như vào đêm mùa đông nọ năm Thiên Tình hơn 3 tuổi, cả 2 anh em không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ mình: Thiên Tình là cô nhi. Khoảnh khắc Thẩm Hàn Vũ ôm Thiên Tình vào lòng lúc ấy vốn đơn thuần chỉ là lòng thương xót, nhưng lại không thể ngờ rằng sau nhiều năm, tình cảm ấy từ xót thương đã biến thành bông hoa tình yêu đầu tiên trong sáng và càng không thể ngờ bông hoa ấy lại trở thành bi kịch.

Thẩm Thiên Tình sinh ngày 7 tháng 7. Cô và Hàn Vũ từng hẹn vào một ngày Thất Tịch không mưa, họ sẽ đi chơi cùng nhau. Nhưng cô và Hàn Vũ cũng không thể chờ đến ngày đó, cũng giống như vào năm Thẩm Thiên Tình 15 tuổi, Thẩm Hàn Vũ cho rằng anh sẽ bên cô cả đời. Cuối cùng, lời thề ước đó cũng đành phải quên đi...

Vào năm Thẩm Thiên Tình 15 tuổi, món quà bất ngờ của người anh trai cô nhận được, hóa ra lại là sự ruồng bỏ.

Một thứ tình cảm, ngay từ khi bắt đầu đã không nên tồn tại. Thẩm Hàn Vũ cố gắng trốn chạy, Thẩm Thiên Tình lại cố chấp tìm theo. Sau 3 năm, món quà kia đến tay Thẩm Thiên Tình vào đêm tân hôn của Hàn Vũ và một cô gái khác. Cả hai mang theo trái tim khiếm khuyết đi tìm kiếm tình yêu thương nhưng sau cùng vẫn không thể buông tay.

Khi đọc những trang viết về tuổi thơ của Thẩm Thiên Tình Thẩm Hàn Vũ, đó dường như là một bức tranh đầy nắng, ngọt ngào và ấm áp. Nó trở thành thứ đối lập với những trang cuối cùng. Khi mọi thứ bên ngoài giống như đang trở về thời điểm bắt đầu, nhưng bên trong lại đầy nối tiếc và đau khổ. Đến khi kết thúc, có lẽ Thẩm Hàn Vũ đã thực hiện được lời hứa của anh, ở bên Thẩm Thiên Tình mãi mãi...

------------------------

"...Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng của em có.

Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ."

Gió đột nhiên ngừng thổi ngoài cửa sổ, mưa phùn cũng ngừng rơi.

Mùng Bảy tháng Bảy năm 2003, trời trong, nắng ấm."

P/s:
Truyện này nghe cùng bài "Thất Tịch không mưa" của Hứa Tuệ Hân rất hợp :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro