3. Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔNG CUNG.

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.

Thể loại: Cổ đại, Ngược, SE.


"Nước sông Quên, đặng quên tình..."

---------------------------------------------

Tiểu Phong là Cửu Công chúa của Tây Lương, như ngọn gió mùa hạ mát lành thổi khắp thảo nguyên. Nàng vì cầu thân phải lên đường đi đến Trung Nguyên. Phu quân của nàng, Lý Thừa Ngân - Thái Tử Trung Nguyên, mang trong mình bao hoài bão lớn lao. Chàng cũng vì chính trị nên phải lấy công chúa dị quốc.

Hai người họ giống như những đường thẳng song song. Khi Tiểu Phong trốn khỏi lồng son cô độc, lạc lõng, tìm cuộc sống tự do thì Lý Thừa Ngân cũng có ái phi Triệu Lương đệ của riêng chàng. Sự liên kết giữa hai người có lẽ chỉ bằng những cuộc cãi vã... Tuy vậy, trái tim Tiểu Phong cũng dần rung động trước Thái Tử Trung Nguyên.

Nhưng phía sau Đông Cung, lại ẩn chứa biết bao bí ẩn...

"Nước sông Quên, đặng quên tình..."

Ba năm trước, Tiểu Phong là đóa hoa Tây Lương xinh đẹp chớm nở, hồ nhiên, trong sáng. Nàng yêu chàng trai tên Cố Tiểu Ngũ, chàng trai vì nàng mà bắt vua sói mắt trắng, thi đấu với Hách Thất và bắt rất nhiều đom đóm...

"Tôi bảo mình vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được buổi tối hôm ấy bên bờ sông, chúng tôi quây quần với hàng ngàn hàng vạn đom đóm, chúng khẽ khàng lướt qua, đom đóm lần lượt tỏa đi bốn phương tám hướng, tựa những ánh sao băng vạch sắc vàng vào màn đêm. Tôi nhớ trong lời bài hát có cảnh, thần tiên và người chàng yêu đứng giữa con sông, cảnh ấy rực rỡ hoa lệ nhường này chăng."

Khi đó, nàng không hề biết Cố Tiểu Ngũ chính là Thái Tử Trung Nguyên - Lý Thừa Ngân, để rồi phải chịu những đau đớn, tổn thương sâu sắc. Để đến cuối cùng, nàng cố chấp tin rằng, người yêu thương nàng là chàng trai tên Cố Tiểu Ngũ, không phải Lý Thừa Ngân - con người lạnh lùng, đầy những mưu mô.

Khi mới bắt đầu, Phỉ Ngã Tư Tồn dường như đã đánh lừa người đọc bằng những trận cãi vã vụn vặt, bằng những dấu hiệu yêu thương nhỏ bé giữa Lý Thừa Ngân Tiểu Phong, khiến nhiều người lầm tưởng rằng, có lẽ đây sẽ là một câu chuyện tình yêu viên mãn. Nhưng rốt cuộc, 3 năm sống trong Đông Cung, Tiểu Phong giống như cánh chim nhỏ nơi thảo nguyên bị giam giữ khiến nàng bị hút đi sức sống, phải vùng vẫy để thoát khỏi nó. Người nàng yêu, Lý Thừa Ngân cũng mang cho nhiều người tranh cãi, rốt cuộc chàng còn nhớ hay đã quên... Thế nhưng, dù chàng nhỡ hay không, dù chàng yêu Tiểu Phong thì chàng cũng đã làm trái tim cơn gió nhỏ bé ấy tan vỡ. Suy cho cùng, trong lòng Tiểu Phong chỉ có thể chấp nhận một Cố Tiểu Ngũ mà thôi.

Nước sông Quên, đặng quên tình... Sông quên để nàng ba năm quên lãng, nhưng lại không để nàng một đời được quên.

----------------------------------------------
"Có con cáo nhỏ cô đơn,

Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

Cơ mà đâu phải ngắm trăng,

Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ,

Ngồi trên cồn cát ngẩn ngơ sưởi mình,

Nào đâu cáo muốn sưởi mình,

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua."

- Khó nghe thế! Đổi bài khác đi!

- Nhưng tôi chỉ biết mỗi bài này thôi...
.....
- Muôn đời muôn kiếp, mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro