5. Phế Hậu Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa.

Thể loại: cổ đại, ngược thân ngược tâm, ngược tơi bời. SE

Số chương: 35 chương 

--------------------------------------------------------  

Giới thiệu truyện:

Đây là một câu truyện bi thương đầy nước mắt. Nước mắt từ đầu truyện cho tới dấu chấm kết thúc cuối cùng, không một giây phút nào vui vẻ, không một giây phút nào bình yên. "Phế hậu tướng quân" đúng chất của Nhất Độ Quân Hoa: ngược nữ chính, nam chính nhà nhà đều ghét ( thậm chí ad còn nghĩ anh í không xứng là nam chính ) >.<

Nữ chính tên Tả Thương Lăng, nàng là đứa trẻ mồ côi "bị" nam chính Mộ Dung Viêm nhặt được trong một lần dẫn quân. Được nam chính dạy dỗ nơi chiến trường, nàng mạnh mẽ, độc lập, giỏi chinh chiến sát phạt, là cánh tay phải của nam chính

Mộ Dung Viêm là hoàng tử. Vì tranh giành ngôi vị mà đấu đá anh em, ám sát người thân. Nói chung, việc xấu xa của đế vương anh làm đủ cả. Từ nhỏ, anh đã chứng kiến mẫu thân của mình vì bị ghẻ lạnh chốn hậu cung mà chết dần chết mòn. Vì vậy, anh đã tự thề với lòng mình rằng sẽ chỉ lấy và yêu thương một người duy nhất - đó là thanh mai trúc mã Khương Bích Lan.

Nữ phụ Khương Bích Lan cực kì ấn tượng. Nàng xinh đẹp, ôn nhu động lòng người. Nàng cũng có tình yêu, sự cố chấp của một người con gái. Chỉ là nàng không biết, vật đổi sao dời. Việc gì theo thời gian cũng sẽ bào mòn.

Những tưởng rằng mọi thứ của Mộ Dung Viêm đều nằm trong kế hoạch sắp sẵn của mình, nhưng một chút ghen tuông, sự chiếm hữu của người đứng đầu, hay tự sâu trong lòng hắn không cho phép?

Khi hắn đứng trên cao người người phải ngước nhìn, hắn không cho phép Tả Thương Lăng mặc đồ nữ nhi để ai nhìn nàng.

Hắn bẻ gãy cách tay dùng tiễn giết bao quân địch nơi biên ải, làm nàng trở thành người vô dụng.

Vì người trong lòng Khương Bích Lan, hắn đẩy nàng đi tìm cái chết.

Vì đứa con trong bụng hoàng hậu của hắn, Tả Thương Lăng phải đánh đổi con mình.

Cứu được Khương Bích Lan, nàng bị lộ nhược điểm sợ rắn. vậy là khi trừng phạt nàng, Khương Bích Lan nhét rắn vào miệng, vào cổ họng nàng, hắn cũng chỉ dửng dưng đứng nhìn.

Nàng cào cấu cơ thể suy nhược của mình trong ngục lạnh lẽo để bớt đau đớn, hắn còn ra lệnh trừng phạt nàng hơn.

Tả Thương Lăng vì hắn làm mọi việc được yêu cầu. Nàng không nề hà, không một câu oán thán, không một lời chỉ trích, không đòi chút vụ lợi riêng mình. Nếu nàng nũng nịu như Khương Bích Lan, nếu nàng ân cần như cung nữ khác, có lẽ cuộc đời nàng đã không cay đắng vậy. Cay đắng đến mức đêm cuối cùng, lời hứa cuối cùng, hắn cũng không thực hiện cho nàng.

Có lẽ cái chết của nàng cũng là một sự giải thoát, cho cả ba người.

"Thần gọi tên người suốt, thần vẫn hi vọng mong manh chủ thượng yêu thần, dù chỉ một chút thôi, chủ thượng sẽ phái người đến cứu thần, như vậy có lẽ nó sẽ không chết."

"Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả... đều quan trọng hơn thần."

Trong truyện còn có anh nam phụ si tình thần thánh vì nữ chính mà hi sinh bản thân, nhưng hỡi ôi, lòng chị đã theo ai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro