13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi nhé!

.
.
.
.
.
.
.
.

Đã 5 tháng trôi qua , nó nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi đã tốt nghiệp cấp ba và đỗ vào đại học Pusan thuộc Busan. Gia đình tôi cũng rất ngỡ ngàng khi tôi thi đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng như vậy. Nhưng ai cũng boăn khoăn tại sao tôi không thi ơt Seoul mà lại muốn thi ở Busan.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành lời hứa với nàng.

Tôi nhìn vào những dòng tin nhắn vẫn chưa có phản hồi của nàng từ 3 tháng trước. Tôi băn khoăn tự hỏi một điều gì đó...

Trong những tuần đầu,tôi vẫn gọi điện và nhắn tin với nàng,tôi vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc,vẫn cảm nhận được thân xác nàng đang ở bên. Chỉ cần được nghe giọng nói trầm ấm ấy là tôi có thể vẽ dung được nàng ngay trước mắt đang nói chuyện cùng tối. Thế nhưng bất chợt vào một ngày đẹp trời nào đó,tôi mất liên lạc với nàng. Tin nhắn không có phản hồi, gọi điện nhưng lại không thể kết nối. Rốt cuộc có chuyện gì?

Suốt 3 tháng, tôi luôn quan sát điện thoại của mình,chỉ hi vọng sẽ có 1 cuộc gọi hay là 1 tin nhắn của nàng . Sáng thức dậy tôi mở máy. Trước khi đến trường ,tôi cũng kiểm tra. Trên xe buýt ,tôi quan sát điện thoại suốt cả chuyển đi tới tận lúc vào tiết 1. Giờ trưa ở căn tin, tôi chưa bao giờ thấy ngon miệng, cứ một lúc lại lấy điện thoại ra xem. Chaeyoung thấy tôi đành sốt ruột véo má một cái , ép tôi tập trung ăn vì tôi gầy quá rồi...

Thực sự, tôi phải nhớ nàng tới mức nào mới thành ra như vậy cơ chứ?

.
.
.
.
.

Nàng từng kể cho tôi, nàng sống ở quận này , khu vực này , tại một con phố nhỏ...

Dù chỉ là chút thông tin mơ hồ,nhưng có vẫn hơn không. Tôi sẵn sàng đi hỏi thêm mọi người về nàng.

Ôi nắng quá, có lẽ tôi nên ghé vào một quán nước ép gần đấy nhỉ?

Nhưng tôi đã không làm vậy. Địa chỉ thì chưa tìm xong mà đã đòi nghỉ rồi. Có biết nàng đang đợi mày đến không hả Lalisa?

" Hoa này màu tím này là gì vậy ạ?"

" dạ, là hoa cẩm tú đó ạ"

"Đẹp quá!"

Một thứ âm thanh gì đó làm tôi sớm quên đi cái nóng bức ấy. Tôi quay lại phía sau...

Nheo mắt lại nhìn, bóng dáng ấy tôi không rõ nữa vì người ấy đâu phải là dáng hình duy nhất. Tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người con gái ấy ,khuôn mặt mập mờ sau mái tóc buông xõa . Nhưng càng lại gần ,tôi lại càng thấy giống.

À phải rồi, một lí do nữa khiến tôi phải quay lại chú ý đến chính là giọng nói trầm ấm ấy. Thanh khản ấy làm sao tôi có thể quên được chứ. Giọng nói ấy đã khắc sâu trong đầu tôi lắm rồi...

" Vậy còn màu tím này là hoa gì vậy ạ?"

Mặc dù đứng cách đó một khoảng dài nhưng tôi rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấy. Tôi mỉm cười đứng đó ngắm nàng. Đúng là Jisoo,chỉ yêu màu tím đây mà.

Nàng bưng chậu hoa nhỏ trên tay đi về. Tôi chậm dãi theo sau. Vừa đi lại không ngừng cười được. Bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương này ,tôi yêu lắm,nhớ lắm,thương lắm.

Nàng như chú gà lon ton đi phía trước còn tôi sẽ là người trông nom chú gà nhỏ này phía sau. Một bước nàng bước là một bước tôi tiến tới.

Nàng dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ,đặt chậu hoa xuống đất rồi tìm trong túi xách một túi gì đó. Có lẽ là chìa khoá.

Tôi nhìn bao quát căn nhà ấy, sao giữa Busan lại có 1 căn nhà nhỏ đáng yêu đến như vậy?

Có lẽ nàng vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Nàng bâng chậu hoa ,lần này tôi mới để ý được sắc mặt của nàng có vẻ khó khăn, tôi định chạy lại thì 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện

"Để tớ đỡ "

" cảm ơn cậu nhưng tớ tự làm được"

Tôi hoảng mình đứng nép vào mép tường gần ấy. Nghiêng đầu ra nhìn trộm. Đó là Kim Junsu. Anh ta cũng tới Busan sao? Lúc này trong tôi nảy ra 1 suy nghĩ lo âu.

Nhưng cũng thật khổ thân anh ta bị nàng phũ quá.

"Jisoo, chừng nào cậu mới chịu mở lòng vậy?"

Nàng chỉ cười gượng tỏ ý né tránh. Đó chắc hẳn là một câu hỏi khó dành cho nàng.

Tôi đứng lặng. Ép sát vào tường,tôi không muốn chứng kiến những thứ này...

Nếu nàng không thích, nàng có thể thẳng thắn nói ra mà,cớ sao phải kìm nén tới vậy. Sao nàng phải do dự chứ? Phải chăng tôi là lí do chính khiến nàng phân tâm...

Bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn ắng lại. Tôi sẽ khóc mất.

Nàng đã từng thẳng thừng từ chối anh ấy 1 lần. Nhưng lần này lại khác. Tại sao vậy? Tôi nực cười . 3 tháng đợi chờ trong vô thức ...

Tìm được nàng là 1 niềm vui,nhưng chứng kiến thực tại lại là một sự đau buồn. Tôi trở về nhà trong sự buồn chán. Có lẽ tôi chưa nên xuất hiện vội.

"Lisa??"

Như một lẽ tự nhiên,tôi khựng chân lại trước giọng nói quen thuộc ấy.

Tôi quay người.

Ôi khuôn mặt mĩ miều ấy đang đứng ngay trước mắt tôi. Bóng hình nhỏ bé thân thương ấy đang hiển diện trong con ngươi của tôi. Tôi sẽ chạy tới thật nhanh bế bổng nàng lên mừng rỡ nếu như người đứng bên cạnh nàng không xuất hiện .

" Ô Lisa, em làm gì ở đây vậy?"

Lại là cái giọng chói tai hết mức của Junsu. Tôi cóc quan tâm. Mặc cho anh ta bày tỏ niềm hân hạnh được gặp lại, thì tôi và nàng chỉ nhìn nhau một cách đối đáp qua ánh mắt. Nàng có đang đặt nhiều câu hỏi trong đầu giống như tôi lúc này ?

Nhưng rồi ngay phút chốc,để tránh hiểu lầm, tôi đã vui vẻ trở lại và giả bộ ngạc nhiên khi tình cờ gặp 2 người họ tại Busan...

" tiếc quá, em ở lại nói chuyện với cô ấy nhé. Anh có việc đột xuất mất rồi!"

Thôi thì anh đi khỏi tiễn vậy.

Mãi cho đến tận khi Junsu bắt taxi rời hẳn, tôi mới dám đối diện thẳng với nàng.

"Em vào nhà uống chút cafe nhé?"

Giọng nói ấy vẫn dễ chịu như ngày nào. Nhưng tại sao lại có chút lạnh lùng khi sắc mặt của nàng không chút tươi cười. Điều đó đã khiến tôi mất tự tin vào câu trả lời

" dạ..vâng"

...

Tách cafe nóng để trên bàn, tôi chỉ ngồi thụt thè trên chiếc ghế sofa . Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nàng ngồi cạnh tôi những vẫn không hề mở lời trước. Chúng tôi rơi vào tình thế khó xử.

Nhưng lạ lắm. Trong khi sắc mặt của tôi là vẻ gượng gạo ngại ngùng sau lâu ngày gặp lại, nhưng tôi lại thấy một vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng đang ám ảnh tôi. Tôi không thể mở lời trước vì tôi có lí do chính đáng,đơn giản là ngại ngùng. Vậy lí do của nàng là gì chứ?

Nàng đã thay đổi?

Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi xuất hiện. Tại sao câu hỏi của nàng đầu tiên dành cho tôi lại hỏi xem tôi có muốn uống cafe? Nàng biết thừa gặp được nàng đối với tôi không phải là tình cờ,nhưng nàng vẫn chẳng hỏi là tôi theo dõi nàng ?...

"Em sống tốt chứ?"

"Dạ...cũng tốt"

Không, em không ổn một chút nào nàng ơi. Nàng đừng hỏi lạnh lùng như vậy chứ?

Hãy hỏi em đi. Hỏi nhiều vào. Hỏi rằng em có nhớ nàng không và sẽ sẵn lòng đáp có. Hãy hỏi em rằng em thời gian qua em sống như nào ,em sẽ sẵn sàng kể nàng nghe tất cả,kể cho nàng nghe rằng em nhớ nàng tới chừng nào. Nhớ lắm,thực sự rất nhớ...

Nhưng tôi đã không đợi đến lúc đó. Tôi sẽ mạnh dạn mở lời trước

" Em đã rất nhớ chị "

Lúc này,khoảng cách của chúng tôi dần thu hẹp. Cuối cùng Kim Jisoo mới chịu mở lòng và quay sang nhìn thẳng vào tôi

" nhớ lắm sao?"

"Ừm. Nhớ rất nhiều"

" nhiều là bao nhiêu?"

" nhiều đến nỗi không gì có thể đong đếm được"

Suốt giờ chỉ toàn là tôi hỏi. Bây giờ đến lượt tôi hỏi ngược lại chưa?

"Còn chị?"

Nàng mỉm cười " Tất nhiên là nhớ em rồi"

Ấy nhưng tôi thoáng thấy trong nụ cười ấy ẩn chứa chút lo âu. Nàng bình thường cười tươi lắm, chỉ lộ một chút không vui là tôi đoán được ra ngay. Nhưng tôi chưa tiện để hỏi nàng lúc này.

"Nhớ em nhiều tới nỗi ăn cũng chẳng thấy ngon , đêm cứ hoài nghĩ tới một thứ gì đó,có lẽ đó là em. "

Quả nhiên, trông nàng xanh xao đi nhiều rồi. Tôi vì thương nàng mà đã không kiềm được đành ôm trầm lấy nàng.

"Jisoo của em, nói em nghe. Có phải chị đã bị tổn thương nhiều lắm đúng không? Là bố mẹ ép chị cắt đứt liên lạc với em?"

Nàng không kiềm được mà bật khóc,tay vòng qua sau siết chặt lấy tôi.

"Lisa,sao bây giờ em mới đến?..hic... Chị không muốn sống ở đây như thế này nữa.."

Nàng như đang xả hết những đau thương trong lòng. Nước mắt nàng,âm giọng nàng rồi đến cử chỉ của nàng cũng làm tôi hiểu nàng muốn trốn khỏi đấy đến cỡ nào.

Sự lo lắng trong tôi ngày một lớn bởi tình yêu tôi dành cho nàng không thể nào đong đếm, ấy vậy mà cuộc tình của chúng tôi lại chẳng lúc nào êm xuôi.

"Chị yêu em"

Âm giọng trầm khán ấy, nhưng con chữ phả nhẹ bên tai tôi thật nồng ấm làm sao. Tôi bị rung động. Có lẽ cũng lâu rồi tôi mới được nghe những câu chữ này.

"Em cũng yêu Jisoo...yêu rất nhiều"

Nàng quay ra nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng nước, cánh môi mỏng manh của nàng khẽ chạm lên bờ môi tôi. Nhẹ nhàng như cánh bướm trong phút chốc lại vụt bay đến nỗi tôi chưa kịp để cảm nhận "vị ngọt" ấy.

" Lisa, chị muốn em gặp bố mẹ chị "

"S-sao cơ?"

Tâm tôi giật nảy lên vì bất ngờ trước ý tưởng điên rồ ấy của nàng.

Phải, nàng muốn giải thoát khỏi sợi xích trói buộc cuộc đời nàng, thoát khỏi cuộc sống đầy giả tạo mà nàng gắng gượng che giấu. Nhưng điều đó với tôi vẫn còn một chút gì đó khó khăn. Tôi sợ xảy ra chuyện gì đó khiến nàng càng thêm đau lòng.

Đôi tay nàng nhẹ chạm lên mặt tôi,đôi mắt đầy sự nài nỉ van xin . Nhưng cái thứ tình yêu tôi dành cho nàng quá đỗi to lớn, nàng muốn gì tôi cũng chiều, dẫu cho chẳng biết kết quả có tốt đẹp hay không...chỉ cần nàng muốn,tôi sẽ đồng ý.

[...]
.
.
.
.
.
-----------
* choảng*

Chiếc cốc thủy tinh trên tay ông Kim không thương tiếc với lực vùng tay thật mạnh xuống nền mà vỡ vụn. Mảnh vỡ đầy gai sắc ghê rợn cũng giống như cái tình tiết mà tôi,nàng cùng nhau đối mặt.

" Jisoo, con mất trí rồi!!!"

Ngồi ngoài phòng khách một mình, đầu óc tôi quay cuồng với những âm thanh mắng nhiếc của ông bà Kim và những đồ vật rơi vỡ trong phòng bếp. Tôi không thể làm gì khi nàng bị gọi vào, tay chỉ biết đồn lực nắm chặt đầy đay nghiến.

"Jisoo, con đi đâu?!! Đứng lại mau!!!!"

Nàng như một cơn gió vút qua thật nhanh đến tôi cũng không quan sát được khuôn mặt lúc này của nàng. Là đau thương nhưng mức độ của nó có nghiêm trọng quá không.

"Jisoo?"

Tiếng khóc thút thít cứ thế phát ra , tai tôi giật lên, mắt tôi mở tròn đến không dám tin. Vừa thương nàng, vừa tức giận đến đỏ cả mặt. Cơ thể tôi nóng nực như muốn hét xả hết cơn phẫn nộ này đi cho nhẹ lòng.

Tôi đuổi theo nàng.

Vừa lúc đó tiếng chớp bất đầu nổ lên đến hãi hùng đầy rợn người trong màn đêm tối mờ mịt. Phải nó cũng đen tối như mối tình của nàng và tôi.

"Jisoo! Chị đi đâu vậy?!!"

Mưa rào vừa đổ xuống , nàng vẫn bỏ chạy.

"Jisoo!!! Chị sao vậy??!!"

Nàng vẫn chẳng đáp lại tôi một lời. Cơn mưa ngày một nặng hạt, nước mưa lạnh toát ướt sũng cả người tôi. Đến lúc cơn mưa ập xuống đến mù cả tầm nhìn, nàng mới hoảng hốt rồi khựng lại. Tôi tóm được nàng từ phía sau lưng,ôm chặt nàng vào vòng tay. Đó cũng là lúc nàng vỡ òa trong nước mắt.

" Jisoo, chị sao vậy?! Mau, nói em nghe!"

"..."- nàng vẫn bật khóc . Tôi lại càng ôm chặt nàng hơn

"Nín đi, có em ở đây mà"

"Đáng ra em không nên gặp chị"

"Jisoo nói gì vậy?"

"Giá như em không gặp chị và chị cũng chưa từng gặp em. Chúng ta cũng chưa từng yêu , chắc có lẽ...bây giờ cả hai không phải đau khổ như này"

Là nàng quá tự ti như vậy sao?

Khó hiểu, tôi quay lưng nàng lại, vội vã chiếm lấy bờ môi nàng rồi cũng nhanh chóng dứt ra. Tại sao nàng lại nói như thế? Không có nàng, liệu đời tôi có lúc nào được tươi sáng? Bởi tôi từ nhỏ vốn thiếu thốn tình yêu . Bố mẹ tôi cũng chẳng dành được nhiều thời gian cho tôi. Nhưng tôi đã chịu cười khi thấy nàng, biết cảm nhận, biết say nắng,biết mê hoặc khi nàng- thiên thần của tôi xuất hiện. Phải chăng ông trời đã nương tay với cuộc đời tôi, mở lòng tặng tôi món quà quý giá ấy.

"Gặp được Jisoo là niềm may mắn nhất cuộc đời em ..."

"..."

"Nên xin Jisoo, chị đừng nghĩ như vậy nữa được không?"

Tôi thề có Chúa, tôi yêu nàng hơn bất cứ vạn vật trên cuộc đời này.

Nàng là ánh sáng của đời tôi, là linh hồn, là lửa dục và cũng là tội lỗi của cuộc đời. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp nàng. Nàng như thiên sứ cứu rỗi tôi khỏi những u khuất của cuộc đời. Và tôi yêu nàng. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng.

Nàng vẫn khóc, tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nàng gỡ khỏi tôi, lặng lẽ quay lưng rồi bước tiếp. Trong cơn mưa rào này ư? Nàng làm tôi hụt hẫng. Níu giữ lúc này là vô ích. Tôi nhìn nàng, không biết từ lúc nào mà khóe mắt đã ngập nước, chậm dãi chảy xuống hòa lẫn cùng nước mưa.

...

Lúc này ông bà Kim ở nhà sốt ruột vì cô con gái của mình. Tôi trở về với thân thể ướt sũng.

"Lisa...? Jisoo ở đâu vậy cháu?"

Tôi nực cười. Nếu họ không thể để con gái mình được hạnh phúc thì họ chẳng có quyền quan tâm nàng tới như vậy. Là giả tạo hay không biết chừng mực ?

Đôi mắt tôi đầy căm hận,mạch đỏ trong lòng mắt nổi lên, khóe mắt cay cay đầy phẫn nộ nhìn ông Kim

"Sự quan tâm này là sao vậy? Nếu thực sự thương con gái mình thì ông đã không ép chị buộc chị ấy. "

Dứt lời, tôi không khỏi lườm ngoắt ông ấy rồi bỏ đi dưới cơn mưa rào nặng hạt tới như vậy.

[...]

.
.
.
.

Ly sữa vẫn còn ấm nóng ,tôi thở dài nhìn qua khung cửa sổ. Tôi băn khoăn tự hỏi giờ nàng đang ở đâu,nàng đã về nhà hay chưa? Đáng ra lúc đó, tôi nên giữ nàng lại . Sao tôi ngốc quá,thực sự ngốc quá. Sao tôi lại để nàng đi như vậy, là do nàng làm tôi buồn lòng hay sao?

Nỗi lo âu trong tôi ngày một lớn, đồng hồ đã điểm đến 12 giờ và tôi không thể nào tìm cách liên lạc được với nàng. Tôi cũng muốn một cuộc gọi đến gia đình hỏi xem nàng đã về hay chưa. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không thể khi trước đó dám trừng mắt với ông Kim.

Tôi nên đi ngủ?

Bất giác, theo phản xạ tự nhiên, tôi vớ lấy chiếc áo cardigan mỏng cùng với chiếc ô lớn chạy khỏi phòng trọ giữa cơn mưa rào nặng hạt cứ hoài chẳng ngớt. Tôi chạy đến địa điểm mà nàng rời khỏi tôi, tôi nghĩ Jisoo chỉ có thể nằm trong bán kính 500m từ đoạn này thôi. Trời mưa như này, nàng còn đi được xa hơn nữa sao?

"KIM JISOO!"

Tôi gọi lớn tên nàng, chạy tới rồi lại lui. Giữa cơn mưa rào như vậy, âm giọng tôi không thể vang xa được hơn nữa, tôi gào tên nàng đến khản cả cổ họng , đến kiệt quệ cả sức lực. Đến cuối cùng lại hạ giọng xuống một cách đầy bất lực và đau đớn

" Jisoo ah! "

Biết rằng những gì tôi làm lúc này là vô ích nhưng tôi vẫn ngang ngược với bản thân, cố gắng nuôi hi vọng tìm thấy được nàng. Sao lúc đó tôi ngốc quá, đáng lẽ tôi nên siết chặt nàng một lần nữa mặc cho nàng có quay lưng lại với tôi. Lalisa này ngốc quá, thực sự quá ngốc. Phải chăng vì thế mà có người nói rằng vì tình yêu mà đầu óc sẽ trở nên ngu muội...

Tôi lại vội vã chạy đến nhà riêng của nàng nhưng có vẻ nàng vẫn chưa về...

Kim Jisoo
Rốt cuộc chị đang ở đâu??

...

Tôi lại tìm đến nhà nàng,lúc này mưa cũng đã ngớt dần. ông bà Kim cũng chẳng an tâm nghỉ ngơi mà vẫn sốt ruột đợi con gái . Điện thoại cũng chẳng thế liên lạc.

Vừa nhìn thấy tôi ở ngoài cổng, ông ta đội mưa chạy ra ngoài túm lấy cổ áo tôi.

" Tất cả là tại mày!"- ông Kim điệu bộ đầy đay nghiến tức giận.

Bà Kim hiền lành chạy lại vào can nhưng tôi cũng chẳng vừa.

"Ông hãy xem lại mình đã tốt với con gái hay chưa?!" Tôi trợn mắt, điệu bộ gắt gỏng đem theo ý khinh miệt

*chát*

Thế là tôi vừa ăn một cú bạt mặt.

Bà Kim sợ hãi hét lên, nhảy vào can ngăn ,muốn ông kiềm chế cơn thịnh nộ mà tôi đem tới.

Đau,rát lắm chứ...Nhưng làm sau đau bằng trái tim tôi lúc này. Là tôi nhớ nàng. Lúc này, chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn được nhìn thấy nàng , tôi muốn biết nàng vẫn ổn. Khóe mắt tôi cay xè, tôi cố đứng vững để giữ phong độ nhưng trông tôi lúc này chẳng khác gì kẻ say rượu cố vững thẳng người cả.

Tôi chợt bật cười. Không phải tôi cười mỉa mai cho tình cảnh tôi lúc này, mà tôi cười vì sau tất cả, đầu óc ông Kim vẫn chẳng được khai sáng. Nếu thật sự thương con gái mình,ông ta đã chẳng làm thế.

"Mày cười cái gì?"

Ông ta tiến lại, đẩy tôi ngã xúi xuống nền đất lạnh lẽo ướt sũng " Mày điên rồi!!"

Chiếc ô ở tay tôi cuối cùng cũng văng ra. Tay tôi ma sát với nền đường mà trầy xước.

Đúng lúc ấy, bóng ai từ đâu xuất hiện

"Bố!??"

Giọng nói này. Không lẫn đi đâu được. Là Kim Jisoo tôi yêu.

Nàng chạy lại đỡ tôi.

"Lisa, em có sao không?"

Là ai quan tâm ai cơ chứ? Nhìn nàng ướt sũng, liệu tôi có đáng để quan tâm hơn nàng lúc này?

"Jisoo, con vừa chạy đâu hả?"

Chưa bao giờ tôi thấy nàng tức giận như lúc này. Là nàng vì tôi mà chấp nhận thay đổi? Vì tôi mà chấp nhận đối mặt với người bố già kia?

"Đó liệu phải điều bố quan tâm nhất sao?"

"S-sao cơ?"

"Bố đừng hòng dọa nạt Lisa, tình cảm con dành cho em ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Và con cũng sẽ không chia sẻ thứ tình cảm này cho Junsu, dù chỉ là chút ít! Cậu ta không xứng!!"

Junsu, lại là hắn. Cái tên hắn lúc nào cũng đen đủi vậy.

"Jisoo, con phải nghĩ cho hoàn cảnh nhà ta, hãy mở lòng với Junsu...hơn nữa.."

"Đủ rồi! Con không muốn nghe nữa!"

Nàng lớn tiếng chặn lời ông Kim. Con người trước đang tức giận trước mắt tôi này là Kim Jisoo thật sao?

Thiên thần của đời tôi....

Nàng đỡ tôi dậy " Lisa, em chảy máu rồi kìa"

Tôi cười gượng ,phải tỏ ra thật ổn để nàng yên tâm " hì, bị trầy xước có xíu thôi à"

"dù là chút xíu thì chị cũng không an tâm"

Đứng trước tình cảnh ấy, ông bà Kim không thể làm gì mà tức giận trở lại nhà. Nàng đưa con mắt đầy sự căm hận nhìn theo. Nàng sẵn sàng vì tôi mà làm điều đó?

Nàng đưa tôi về nhà riêng của nàng. Đợi đến khi tắm rửa ,thay đồ xong xuôi, nàng vẫn nhớ ra vết thương để bôi thuốc lên vết xước ở tay tôi

"A"

Tôi giật nảy lên vì xót

Nàng bật cười " Chịu khó một chút, như thế này sẽ tránh nhiễm trùng cho em"

Nàng lúc nào cũng thế, luôn ngọt ngào như thế. Dù là lúc trước nàng có giận tím người thì khi chỉ còn 2 chúng tôi, nàng lúc nào cũng trong lành và hiền hòa như vậy. Con người thật của Kim Jisoo , vì điều đó mà tôi bị mê hoặc nàng.

Tôi nhớ đến ngày trước, tôi bị cảm nắng trước vẻ đẹp của nàng. Nó làm tôi quên ăn quên ngủ, cả ngày cứ mẩn mê nghĩ tới. Rồi cả những ngày tôi lấy cớ qua nhà nàng học kèm , nhưng mục đích của tôi là để chiêm ngưỡng nàng.

" cẩn thận không rớt tròng"

"D- dạ?"

Tôi giật mình khi nàng tinh ý phát hiện tôi mải ngắm nhìn ngũ quan hài hòa kia cho dù nàng đang bận bịu quan tâm tôi chu đáo

"Em vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Đừng cứ mải nhìn chị suốt như thế"

Nàng cười. Tôi cũng hơi xấu hổ. Tôi đỏ mặt nhưng cũng mau chóng xóa tan đi.

"Chị có còn trách bản thân không?"

" ý em là sao?"

"Thì lúc đó, chị tự trách mình vì cuộc gặp gỡ của chúng ta với cả..."

"Chị sẽ kết hôn"

Chưa kịp dứt câu, tôi đã bị chặn họng bởi lời nói mang đầy tổn thương kia.

"Sao?"

"Chị sẽ kết hôn với Junsu"

Tôi bật cười khó hiểu "Jisoo , chị đang đùa em đúng không? Hồi nãy chị còn nói..."

"Phải, chị không yêu anh ta. Nhưng chị sẽ phải kết hôn. Bố chị đã ép chị kí vào giấy"

Tôi nhếch mép khó hiểu. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra

"Rồi sao? Chị đã kí?"

Nàng im lặng,chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Phải rồi, cử chỉ của nàng đã bộc lộ rõ câu trả lời.

Tôi bắt đầu gắt gỏng

" rốt cuộc chị đang nói cái gì vậy? Tại sao chị lại đi kết hôn với một người không có chút tình cảm nào? Là bố đã ép chị kí đúng không? Rõ ràng là chị có thể xé nát tờ giấy đó nhưng ông ấy là lôi em ra để đe dọa chị?? Với cả rõ ràng là...!"

"Là chị tự nguyện"

"Sao?" Tôi như bị tiếng sét đánh ngang tai đến rùng mình " tự nguyện...? Nhưng phải có lí do gì đó"

"Vì công ty của bố chị sắp phá sản rồi gia đình chị sẽ sớm phải lầm lụi đau khổ,một mình chị với việc đi dạy học làm sao có thể gánh vác được hết ??"

Nàng nhìn tôi trực diện, con mắt long lanh, giọng nói như mếu máo trực bật khóc.

Tôi ngồi bệt xuống nền, tay nắm chặt lấy tay nàng, giọng run cầm cập. Là tôi lo sợ, tôi sợ mất nàng. Tôi đã cố gắng không để nước mắt chảy xuống..

"Jisoo, em có thể giúp chị mà... sớm thôi, em sẽ được thừa kế tập đoàn của bố mẹ em, rồi em sẽ giúp chị mà. Chị đợi em thêm chút được không...Jisoo ha?"

Biết rằng thật khó để chấp nhận. Đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học quay về làm tại tập đoàn thì mất bao lâu trong khi có lẽ chỉ vài tháng nữa, ông Kim sẽ trắng tay, nàng sẽ rơi vào khủng hoảng và tôi chỉ là đứa trẻ 19 tuổi đứng nhìn ...

Vậy là nàng kết hôn, gia đình nàng sẽ được bên thông gia gánh đỡ tất cả sao?

Tôi đau khổ, siết chặt tay nàng.

"Jisoo...chị đợi em thêm chút được không, nha Jisoo? Làm ơn..."

Nàng vẫn hoài lặng im. Nước mắt nàng trào ra. Tôi không kìm lòng được mà khóc theo. Tôi gục đầu lên đầu gối nàng , giọng vẫn lí nhí van xin dẫu biết điều đó là vô ích

"Jisoo, xin chị...xin chị mà"

Vậy những lời yêu kia là gì cơ chứ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro