14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phút chốc đã hơn 1 tháng trôi qua, tôi ủ rũ nhìn qua khung cửa sổ. Trời đẹp lắm, nhưng tâm trạng tôi thì trái nghịch với sự trong xanh kia rất nhiều. Một màu xanh đượm buồm vây quanh đầu óc tôi. Bởi lẽ chỉ tuần sau thôi, người tôi yêu sẽ bước chân vào lễ đường cùng một kẻ dù chút ít cũng không muốn trao yêu thương. Nhưng cũng chả ai ngờ, kẻ đó lại là người nàng từng đơn phương...

Tôi vẫn nhớ mùa lá vàng năm ấy, tôi cùng nàng dưới chiếc ô. Mùa đông năm ấy, tôi nằm trọn trong chiếc chăn trên giường nhỏ của nàng, và chui mình trong chiếc áo len đầy hương thơm đặc trưng từ cơ thể nàng mà tôi chết mệt. Ngày xuân ấy, tôi ghé qua nhà nàng cùng một bông hoa...Và rồi mùa hạ, tôi phải rời xa nàng.

Thu kia lại đến, tôi gặp lại nàng. Nhưng tôi ước đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời khi tôi nhìn thấy nàng cùng nụ cười rạng rỡ sau bao ngày xa cách. Tôi đã từng muốn khoảnh khắc ấy ngưng đọng...

Tôi đã rơi vào trầm tư suốt một khoảng thời gian dài.

Tôi chợt bật khóc. Là tôi nhớ nàng...

Tôi nhớ nàng tới mức trong mơ , nụ cười đến mê người của nàng cứ hoài quanh quẩn trong đầu tôi.

Em phải làm sao đây?

.
.
.

Tôi đã không kiềm lòng được. Bởi quá nhớ nhung,tôi muốn gặp nàng trước ngày trọng đại của đời nàng và người đứng cạnh nàng ngày mai sẽ mãi mãi không bao giờ là tôi.

Nàng và tôi ấy à, có lẽ mọi thứ đã dừng lại. Nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn còn đọng lại mãi. Tôi vẫn nhớ mọi thứ.

Đứng đợi trước nhà nàng một hồi lâu, nhưng có vẻ nàng không có ở đó. Tôi ủ rũ quay gót đi về...

Vậy mà vô tình trên đường đi,tôi lại gặp nàng từ đâu trở về

"Lisa..."

Xem ra sắp kết hôn nên nàng bận rộn quá nhỉ. Đến tận muộn như này rồi mới về. Rồi còn cái tên Junsu này nữa, mang tiếng chồng sắp cười mà để con gái người ta đi về một mình với mấy cái túi xách nặng vớ vẩn kia sao? Chắc là sắm sửa cho hôn lễ...

"Chào chị"

"Ừm, chào em"

Chỉ là một cái cười nhẹ từ phía nàng thôi cũng đủ để Lalisa này rung động thêm lần nữa.

" để em cầm đồ giúp chị" tôi nhanh nhảu chạy lại

"Hì,phiền em quá"

Phiền sao? Đó là việc em vốn phải làm mà.

Cuối cùng, thứ tôi chờ đợi vẫn chẳng bao giờ thành. Thế giới này thật khắc nghiệt, xã hội thật tàn ác, con người cũng thật đáng sợ.

Tình yêu ấy à, nó đơn giản là xuất phát từ trái tim. Với tôi, tình yêu là để tôn trọng chứ không phải để sở hữu. Giá mà có một cơ hội nào đó để sự khao khát trong tôi thừa cơ có được nàng. Thề có chúa là tôi yêu nàng, cả đời này, tôi chỉ yêu duy nhất một mình nàng- Kim Jisoo.

Người con gái xinh đẹp tựa thiên thần với vẻ ngoài trầm ấm cùng nụ cười toả nắng đẹp đến nao lòng kia đã xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách vô tình hay cố ý. Nàng đến và thắp sáng hi vọng trong tôi, Kim Jisoo của tôi. Nhưng giờ đây, nàng sẽ thuộc về người khác.

"Dạo này trông chị xinh hơn thì phải"

Rảo bước trên con đường ấy, tôi không giấu nổi cảm xúc trước sự hiển diện của nàng.

"Vẫn vậy mà"- nàng xấu hổ cười

Ừ , thì là nàng vẫn mãi xinh như vậy. Đấy là trong suy nghĩ của nàng và trong con mắt của kẻ khác. Còn với Lisa này, nàng hình như ngày một đẹp hơn. Mỗi ngày một cái hơn như thế, phải chăng Lisa này cũng dần trở nên mê hoặc đến cuồng si.

Nhưng mà lạ thật đấy, cũng đâu phải lần đầu tôi khen nàng như vậy đâu mà mắc mớ gì bày đặt xấu hổ cơ chứ. Kim Jisoo đúng là vẫn còn nhiều cái khó hiểu thật.

Thấy nàng hình như mệt mỏi hay sao vậy ta, để ý kĩ trông nàng cũng gầy đi thì phải. Có phải do suy nghĩ quá nhiều không?

Tôi ước nàng luôn nghĩ về tôi.

"Chị mệt à? Để em cõng chị nhé?"

"Không sao, chị ổn mà"

Chắc ai cũng muốn đặt một câu hỏi băn khoăn dành cho mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Thật khó để nói đúng về nó. Tôi có tình cảm với nàng. Và nàng vẫn có tình cảm với tôi. Nhưng có lẽ, tôi và nàng đều cố quên đi mọi thứ. Biết làm sao chứ? Ngày mai nàng sẽ trở thành cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy trên lễ đường cùng với người đàn ông kia.

Chúng tôi e dè gượng gạo đi cạnh nhau. Tay cứ hoài va ch một cách cố ý nhưng lại chẳng dám nắm lấy. Có lẽ vì sợ gợi lại thứ tình yêu đã cũ rích kia cùng với bao kỉ niệm sâu sắc ấy một lần nữa lại ùa về khiến cả 2 không kìm nổi lòng mà một lần nữa lấn tới.

Thật nực cười cho mối tình đầu của tôi mãi mãi không thành.

[...]

Chiếc váy trắng lộng lẫy khoác lên người nàng trông mới rạng rỡ làm sao. Bó hoa trên tay nàng tự bao giờ lại gây chú ý tới tôi như vậy.

Anh ta vén chiếc khăn voan đang che mờ khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng vòng qua phía sau.

Tôi đứng nhìn từ phía xa, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện ra trong đầu tôi. Mọi kí ức dần ùa về. Hình ảnh nàng ngày đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi hiện lên, rồi nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt trìu mến nàng nhìn tôi . Rồi cả những lần bên tôi thắm thiết, từng bộ quần áo nàng mặc trên người, mãi tóc rũ rượi, đôi môi mỏng cùng cặp má ửng hồng ấy. Tôi nghe rõ từng hơi thở của nàng bên tai, tôi nhớ nụ hôn , nhớ sắc mặt khi ấy của nàng, từng cử chỉ, điệu bộ, thậm chí đến cả đầu móng tay. Những chi tiết nhỏ nhất, tôi đều nhớ.

Khi nàng nói 3 từ "con đồng ý" ấy chính là lúc nước mắt tôi rơi, nhưng nụ cười vẫn còn nở trên môi. Cuối cùng người con gái tôi yêu cũng trở thành người phụ nữ của kẻ khác rồi.

Dù là ép buộc nhưng ít ra nàng cũng từng là người có tình cảm với anh ta. Thậm chí là bây giờ, tôi biết nàng vẫn có chút gì đó với anh ta và sẽ sớm thôi, nàng sẽ lại yêu anh ta như cái ngày nàng đơn phương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro