12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Lau khô tóc đi em"

"Vâng"

Nàng ngồi bên cạnh tôi trên chiếc giường quen thuộc mà tôi đã từng say giấc.

"A"

"Yên nào"

Một thứ thuốc mỡ nàng quệt lên khóe môi tôi xót quá. Nàng bôi lên cả gò má , bôi lên cả chân mày, tất cả những chỗ nào trầy xước nàng đều chấm thứ thuốc mỡ đó lên và xoa nhẹ. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng thật tinh tế. Tôi lại thừa cơ ngắm nghía khuôn mặt nàng đang bận rộn nhìn vào vết thương trên khuôn mặt này.

Như một thói quen, tôi lại đặt bờ môi mình lên cánh môi mỏng của nàng. Nàng cũng không ngần ngại nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy và càng ngày, nó càng đi sâu hơn tôi nghĩ.

Tại sao trong lúc say đắm cuồng nhiệt như này, đầu tôi lại hiện lên đầy rẫy những âu lo vì những gì xảy ra.

Không, không phải đâu nhỉ? Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều đâm ra lo sợ đến nhường nào.

Tôi không hiểu tại sao nữa. Càng lo sợ lại càng muốn đi sâu hơn vào thứ tình cảm này mà chẳng muốn buông, càng khao khát có được nhiều hơn ở nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đã bị gì nữa. Bàn tay tôi chạm lên khuôn mặt mĩ miều kia, nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng chậm dãi , từ từ mướt xuống cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà nàng đang đem trên người. Khi chiếc cúc đầu tiên bị bật ra , tôi đã không mân mê chiếc cũng thứ hai mà dứt khỏi nụ hôn sau khi nghe nàng nói

"Chị...sắp phải đi rồi"

Tôi ngơ mặt ra nhìn nàng " Chị nói sao? Đi đâu cơ? "

"Gia đình muốn chị chuyển tới Busan"

"Sao?" - tôi nhún mày

Không thể nào, nàng đang đùa tôi hay sao

Nhưng đó thực sự là thật. Đó là lí do ông Kim đã đến đây.

"Vậy còn em? "- tôi cười nhạt " em sẽ phải ở lại đúng không? "

Nàng không nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Phải đến mức này hay sao?

"Tại sao? Ở Seoul như vậy vẫn chưa đủ tốt hay sao? "

"Ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi"

Tôi tròn xoe mắt , mặt cứng đờ, không tin vào những gì nàng nói.

Tôi tự hỏi,ai đã cho ông ấy biết chuyện này ? Kẻ làm chuyện này chắc chắn là kẻ nắm mối thù với tôi, hoặc là nàng. Tôi đã nghĩ tới Jennie, nhưng không,mặc dù nó là kẻ thích gây gổ nhưng tôi nghĩ nó cũng không đểu giả như vậy đâu. Tôi chắc chắn , nó chỉ được cái giọng khiêu khích và thích lợi dụng thôi.

Nhưng tôi đã mặc kệ chúng sang một bên. Chuyện tôi quan tâm bây giờ là thứ đáng lo ngại hơn thế nữa

"Chuyện chị tới Busan thì liên quan gì?" - cho dù là hiểu ý nhưng tôi vẫn gắng gượng hỏi cho ra nhẽ.

Nàng buồn rầu cúi gằm mặt xuống hạ giọng " Ông ấy muốn chị tránh xa em"

Tôi hiểu rồi, vậy nên lúc chiều nay nàng là có ý lảng tránh tôi . Nhưng nàng đã không làm được điều đó. Nàng vẫn còn thương tôi lắm, nghe tin tôi ở đồn mà nàng tới thật nhanh rồi thở dốc, vẻ mặt lo âu ngay từ lúc nhìn thấy tôi và như một quy luật tự nhiên,nàng lúc nào cũng cất lên 2 tiếng Li-sa khi hình ảnh tôi hiện lê trong đôi mắt buồn của nàng...

" Đừng đi"

Vơ vét một chút hi vọng chỉ để mở ra âm thanh khàn đặc ấy như níu kéo nàng ở lại. Thậm chí là tôi muốn cầu xin nàng , làm ơn đừng đi.

Đôi mắt buồn rầu ấy lại nhìn vào tôi, một đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc trong ấy càng khiến tôi thêm muội lòng, càng muốn níu chặt lấy nàng ở lại. Tôi đã yêu nàng quá nhiều rồi. Tôi đã lún quá sâu vào thứ tình cảm chết tiệt rồi, bây giờ không thể nào dứt ra được nữa.

"Đừng đi,làm ơn..."

Xin em,hãy ở lại

Một khi tôi đã cất lời lần hai nghĩa là tôi thực sự rất cần , rất cần một câu trả lời ở phía nàng.

Nàng vẫn im lặng nhìn tôi, nhưng vẻ mặt đau sầu ấy làm sao có thể tránh khỏi con mắt tinh tế này.

" Chị không thể mặc kệ lời của gia đình hay sao?"

"Chị xin lỗi..."

"..."

" Có lẽ , đây là lúc phải dừng lại.."

Âm giọng trầm đặc ấy cất lên khiến tôi đau lòng đến nhường nào.

Bây giờ nàng làm được gì cơ chứ? Ông Kim muốn nàng tránh xa tôi thì có cớ nào mà nàng ở lại. Nàng không thể chống đối được , nàng không thể...

Vậy cứ như thế để nàng tránh xa tôi hay sao? Không, tôi không thể... Nàng cũng yêu tôi giống như cách tôi yêu nàng. Tại sao phải miễn cưỡng rời xa nhau? Không, tôi không muốn và nàng cũng đâu muốn vậy , có phải không?

[...]

Ngày qua ngày, tôi như đang rơi vào trầm tư. Chúng tôi đã không còn thân thiết như trước. Cho dù là có vô tình gặp nhau, tôi cũng không muốn tới gần. Tại sao ư? Càng gần lại càng muốn níu giữ bởi nàng sắp phải rời xa tôi. Tôi không muốn đem theo nỗi nhớ mà chất chứa những đau thương trong lòng. Tôi muốn vơi đi một chút, không có nghĩa là tôi muốn dừng lại thứ tình cảm này.

Tôi đã không còn đến chỗ nàng sau mỗi giờ tan trường. Thực ra nói chính xác hơn, ông Kim đôi ngày cũng hay tới chỗ nàng bàn bạc về việc chuyển nhà tới Busan và việc phải tránh xa tôi càng xa càng tốt. Vậy nên tôi không còn tới bên nàng như mọi ngày trước kia được nữa. Hay do bản thôi tôi thực sự không muốn gặp nàng? Tại sao lại vậy ư? Có lẽ là vì sợ nhớ nàng nhiều hơn

Mỗi tối trở về nhà, tôi lại bật khóc trên chiếc bàn học và bên ngoài khung cửa sổ kia là một trận mưa lớn đem theo cả sấm chớp giận dữ. Mưa lạnh lắm, sấm chớp sợ lắm. Nàng chắc cũng đang cô đơn như tôi lúc này.

Người ta yêu nhau khi sắp phải đi xa, họ càng muốn dành nhiều thời gian cạnh nhau hơn trước khi chia tay. Nhưng với chúng tôi lại khác, nàng phải tránh xa tôi. Nói đúng hơn, nàng phải dừng lại thứ tình cảm này bằng việc rời xa tôi càng xa càng tốt. Vậy nên quen dần với việc cô đơn như này có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Và sau này đến khi nàng rời đi, có lẽ nàng sẽ quên tôi và tôi sẽ phải miễn cưỡng mà quên được nàng.

*Ting*

Tôi mở điện thoại lên là một tin nhắn của nàng :" Lisa, em ổn chứ?". Chợt tôi cười nhạt không vì lí do gì cả.

Ngày hôm ấy,nàng nói rằng chúng tôi phải từ bỏ vậy mà giờ đấy nàng vẫn không nguôi được mối lo lắng dành cho tôi hay sao?

Nhưng những dòng tin nhắn này của nàng càng làm tôi nhớ nàng đến phát điên. Tôi muốn được bên cạnh nàng, dù là bất cứ nơi đâu mà nàng đi tới. Tôi chỉ là một đứa học sinh cuối cấp, vẫn phải sống dựa vào bố mẹ. Giá như tôi lớn thật nhanh , có một công việc và kiếm thật nhiều tiền, tôi sẽ bỏ trốn cùng nàng rồi cả gia tài của bố mẹ tôi cho, tôi sẽ nuôi nàng cả đời . Nhưng tiếc thay, đó chỉ là mơ tưởng hão huyền.

...
" Lisa, em ổn chứ?"

Sau một hồi thì cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho nàng

Nực cười. Rõ ràng là muốn rời xa tôi mà bây giờ còn vẻ giọng lo lắng như vậy là sao? Thực sự là nàng muốn tôi phải phát điên vì nàng tới mức nào đây?

"Jisoo à... chị cứ lo lắng cho em mãi như vậy thì tới khi nào mới dứt ra được đây?"

Tôi cố gắng căng tai ra để lắng nghe giọng nói thân thương ấy nhưng tôi nhận ra được tiếng khóc thút thít của nàng

"Lisa...chị nhớ em.."

Đừng,làm ơn đừng khóc mà. Nàng khóc như vậy càng làm tôi lo lắng tới phát dại mà thôi.

Lúc đầu,tôi đã cố gẳng tỏ ra mình ổn, cố gắng định nói với nàng rằng mình không sao,cố gắng che giấu cảm xúc nhớ thương cuồng dại ấy. Nhưng tôi đã không làm được khi âm thanh trầm khàn ấy phát ra từ miệng nàng khụt khịt.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi nhưng nàng chẳng hay biết

" em cũng nhớ chị "

Nhưng rồi, tôi càng ngày càng nghe rõ tiếng khóc của nàng hơn. Đau lòng lắm,thực sự tôi đau lắm. Xót xa biết nhường nào khi đầu dây bên kia là người mình thương đang phải bật khóc mà mình lại chẳng thể nào tới bên được.

Nàng đã khóc rất nhiều. Không thể nói được lời nào nữa đành cúp máy. Càng như vậy ,tôi lại càng lo lắng hơn. Không thể kìm nén thêm được nữa,tôi đã chạy ra ngoài và bắt xe tới thẳng chỗ nàng .

Mưa cứ vậy rào rào rơi,tôi chỉ có chiếc áo khoác tránh mưa lạnh đã ướt đẫm vai và mũ chùm, đứng trước cổng nhà nàng rồi bấm chuông. Rất nhanh thôi,khi cánh cổng hé mở ,khuôn mặt mĩ miều ấy lại xuất hiện dưới mái ô đen cầm trên tay.

" Em...?"

Chưa kịp dứt câu,tôi đã vội nhào tới hôn nàng thật sâu.

Người con gái ấy bất ngờ.

" từ từ đã ..."

" vào trong nhé?"

"Ừm"- nàng gật đầu.

Nàng vừa cởi giày ,bước vào trong , đó là một không gian tối om,không chút ánh sáng.

Nàng mò mẫn đi , tôi ngay sau khi bước vào đã vội ôm chật lấy nàng tùe phía sau. Nàng giật nảy lên nhưng rồi cũng chỉ biết đứng lặng tại chỗ , liệu nàng có cảm nhận được cái ôm ấm áp này?

"Lisa, em lại bị ướt rồi.. "

Ừ,em biết,em biết. Nhưng vì ai mà em phải ướt sũng như này chứ?

" chị...phải đi thật sao?"

Làm ngơ câu nói của nàng,tôi lại đặt ra một câu hỏi khó xử. Nói đến đấy,nàng chị lặng thinh,mặt cúi gầm xuống.

Tôi biết rõ như lòng bàn tay về câu trả lời của nàng rồi. Nhưng cớ sao lại vẫn cứ đặt câu hỏi vậy?

Chợt tôi bật khóc. Nàng ngỡ ngàng và mau chóng quay lưng lại dỗ dành tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là đứa con nít trong vòng tay nàng,vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành. Thực sự lúc này tôi rất cần một sự an ủi vỗ về từ nàng.

Tình yêu phức tạp đến thế sao?

"Nín đi... chị sẽ nghĩ cách thuyết phục bố mà" - nàng chạm đôi bàn tay trên đôi má ,lau gạt đi nước mắt của tôi. Nàng chạm đôi bàn tay lên vai tôi an ủi . Nàng nói những lời ấy chỉ để tạo chút hi vọng cho tôi. Tôi biết sẽ rất khó để thuyết phục được ông Kim.

Nhưng nàng nói vậy,chả hiểu sao tôi lại khóc nhiều hơn

Không còn cách nào để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng tôi, nàng đành ghé gần tới khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi, cọ cánh mũi vào cánh mũi của tôi giống cách an ủi một đứa trẻ và hi vọng cách này sẽ hiệu quả.

Tôi đã nghĩ nàng sẽ lại nói lời an ủi,nhưng có vẻ lần này đã khác. Đó là những sự thật ẩn trong trong đáy lòng nàng không kìm nén được nữa đành bung tóe ra thành lời

"Chị yêu em ..."

"..."

" em nghĩ khi rời xa em,chị sẽ ổn sao? Không,không đời nào. "

"..."

"Đến những ngày qua em không tới , chị đã bồn chồn lo lắng đến nhường nào. Sự trống vắng ,cô đơn cứ mã bủa vây quanh chị,cảm giác lạnh lẽo lắm. Nhưng mà em ơi, chị vẫn phải kìm nén cảm xúc đấy khi đối diện với em khi gặp em trên lớp. Chị đã cố gắng tập trung cao độ vào công việc nhưng trong lòng không hiểu có thứ gì đó cứ làm xáo trộn cảm xúc của chị. Có lẽ là sự xuất hiện của em.."

"..."

" vậy nên bây giờ nhìn thấy em như vậy,thật sự rất đáng thương. Điều đó càng khiến cảm xúc của chị trở nên rối bời . Vậy nên xin em đừng buồn nữa. ... xin em đấy... Đừng biến cảm xúc của chị rối bời thêm nữa,xin em.."

Giọng nói của nàng run rẩy về cuối,tôi nghĩ nàng sẽ khóc mất thôi.

Được rồi, tôi sẽ ngừng khóc,sẽ ngừng khóc. Rõ ràng là tôi đến đây vì nàng nhưng nàng lại vì tôi mà xoa dịu nỗi xót xa trong lòng.

...

Đêm ấy ,tôi ngủ lại ở nhà nàng. Tận dụng những khoảng thời gian có lẽ là ngắn ngủi này để được bên cạnh nàng nếu như nàng thực sự không thể ở lại.

Chợt tôi nhớ đến cái ngày mà tôi bị rung động trước sự xuất hiện của nàng đành cười thầm. Ôm chặt nàng trên chiếc giường ấm áp ,mọi thứ thật bình yên.

Tôi nhìn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, chạm lên chiếc vòng cổ ấy và ngắm nhìn mặt ngôi sao trên đó.

" chiếc vòng này đẹp quá"

" em thích nó không?"

" Chị đã đeo nó ngay từ lần đầu tiên tới với lớp em. Thực sự rất thích "

Không một chút do dự,nàng ngồi dậy rồi mau chóng tháo chiếc vòng cổ trên người mình xuống .

Vì băn khoăn,tôi cùng ngồi dậy hỏi nàng

"Sao vậy?"

Không cần trả lời câu hỏi,nàng ngay lập tức vòng tay qua cổ , khuôn mặt áp sát gần má tôi,đầu hơi nghiêng, đeo lên cổ tôi chiếc vòng xinh đẹp ấy.

Rồi nàng trở lại nhìn tôi mỉm cười " Em thích nó mà, tặng cho em đó "

Tôi thẫn thờ một lúc rồi đưa tay chạm lên chiếc mặt ngôi sao trên chiếc vòng nàng đeo cho tôi .

Hạnh phúc ,thực sự rất hạnh phúc.

Tôi mỉm cười rồi ngay lập tức nghiêng đầu hôn nàng. Nàng cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn.

Chúng tôi ôm chặt nhau ngả xuống chiếc giường ấy.

Nụ hôn dâng đến cao trào. Tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Nàng đã khóc. Có lẽ đây sẽ là nụ hôn tạm biệt ...

Tôi bắt đầu trượt nụ hôn của mình đi khắp nơi.

Tôi hôn lên cánh tai nhỏ của nàng ,phả hơi thở ấm nóng vào tai khiến nàng rùng mình.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp phát ra từ miệng nàng... Điều đó càng thúc giục sự ham muốn trong tôi lúc này

Tôi hôn vào cổ, hôn vào vai nàng rồi tới xương quai xanh.

Rồi những chiếc cúc áo sơ mi mà nàng đang mặc trên người cũng dần dần được gỡ nút dưới bàn tay tôi...

Nếu như lần trước tôi bỏ lỡ mất thì lần này không gì có thể ngăn cản tôi được nữa...

Nàng đẹp tuyệt trần!

Ánh mắt tôi mê muội trước cơ thể hoàn mĩ ấy...

Tôi muốn làm một thứ gì đó thật đặc biệt,trước khi nàng rời xa..

.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm ấy,cơ thể tôi và nàng như hòa làm một. Tình yêu trong tôi rạo rực lửa, cơ thể nóng rực trong căn phòng quen thuộc ấy cùng nàng...

Đó có lẽ là mốc thời gian đánh dấu lần đàu tiên giữa tôi và nàng.

Liệu sau này
Nàng vẫn sẽ yêu?

...

______________________

"Lisa, gần cổ cậu sao vậy?"

" làm sao cơ ?"

"Chỗ này này,sao đỏ vậy?"

Có lẽ là dấu vết đêm qua vẫn còn dư. Tôi có thể kể cho Chaeyoung mọi thứ nhưng tôi sẽ không bao giờ kể nó biết chuyện này.

Tôi liền kéo cao cổ áo đồng phục cao lên để che dấu đi vệt đỏ ấy rồi phẩy tay cho qua  mà chẳng thèm nói thêm lời nào. Trên đầu Chaeyoung lúc này đặt 1 dấu chấm hỏi rõ vì tôi dám làm ngơ nó...

Hôm ấy tới tiết sinh hoạt,thầy chủ nhiệm bước vào. Nhưng ngay khi đầu , thầy đã nói rằng giáo viên Văn lớp tôi sẽ chuyển đi vào tuần sau.

Nhanh vậy sao? Mới đó thôi mà hồ sơ các thứ đã xong hết rồi sao?

Cả lớp tôi xôn xao . Tôi ngồi lặng trước những âm thanh bàn tán ấy. Trong đầu tôi mải nghĩ đến 1 thứ gì đó ...

Có lẽ là theo cảm tính,tôi nhìn qua khung cửa sổ, nàng chợt bất ngờ xuất hiện rồi đi vào trong lớp tôi

"Vì tuần sau sẽ rời xa các em nên cô Kim cũng đến đây có đôi lời muốn nói trước khi chuyển đi " - thầy chủ nhiệm nói. Song,thầy đi ra khỏi lớp,muốn tạo 1 không gian thoải mái giữa các trò mà cô.

Khi nàng bước vào, ánh mắt ấy đã nhìn vào tôi đầu tiên...mỉm cười chỉ để dành cho tôi... rồi mỉm cười cùng cả lớp.

"Có lẽ cô chuyển đi đột ngột quá phải không các em?" - giọng điệu thân mật ấy cất lên,cả lớp tôi ỉu xìu mặt ra tiếc nuối.

"Thời gian qua, thực sự rất cảm ơn các em vì đã gắn bó cùng cô trong mỗi giờ lên lớp..."

Nàng nói,nhưng đầu tôi cứ nghĩ hoài đến một thứ gì đó đên tôi cũng không thể giải thích được. Tôi đã không thể lắng nghe những lồ chia tay của nàng với lớp cho đến khi cái tên của tôi được cất lên tiếng gọi

"Và Lisa..."

Tôi giật mình , nhìn vào mắt nàng.

Chỉ có chúng tôi mới thấu hiểu được ánh mắt của nhau...

"Cảm ơn em vì thời gian qua. Tuy cá biệt trong lớp nhưng thấy được sự tiến bộ của em,cô thấy rất vui."

Tôi cười nhẹ.

Nàng như đang nhìn thật sâu vào mắt tôi. Có lẽ là thứ gì đó luyến tiếc vẫn chưa muốn dứt khỏi.

Và cuối cùng là lời tạm biệt.

______________

Hôm đó tan trường,tôi tới chỗ nàng .

Đồ đạc đang được họ dọn dần lên chiếc xe tải to đùng kia. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi tới đây ...

Tôi gặp nàng.

"Chừng nào chị sẽ đi vậy?"

"Tối nay bố mẹ chị sẽ tới đón"

Tôi lấy trong túi mình ra một chiếc vòng tay nhỏ và đeo cho nàng.

" gì vậy?"

" đừng tháo nó xuống nhé . Đây là nhân chứng cho tình yêu của em dành cho chị. Chừng nào em đỗ đại học rồi,có thời gian em sẽ tới tìm chị. Hiện tại hãy cứ liên hệ với nhau qua điện thoại nhé,có được không ?"

Nàng tươi cười hạnh phúc và ôm trầm lấy tôi. " cảm ơn em. Chị sẽ đợi. Đến khi đấy, hãy thuyết phục họ nhé !"

...

Và thế rồi,đêm đấy tôi hé cửa sổ ra nhìn lên bầu trời. Có lẽ lúc này,nàng đã cất cách rồi nhỉ?

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro