09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi, nói thương em đi...

-----------------------------------------------

"Có hay không? Jisoo có thích em không? "

Tôi đã rất sợ hãi. Đôi mắt của tôi đã chất chứa bao nỗi hi vọng , nhìn thẳng vào nàng , môi nàng để chờ đợi câu trả lời.

Nàng run sợ, gỡ tay tôi ra khỏi vai và cố lấy lại bình tĩnh" Đợi một chút"

Tôi hiểu, đợi qua cơn này, chắc chắn nàng sẽ nói cho tôi biết, đúng không ?

"Em hỏi tôi có thích em không? "-nàng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn miên man

"... "

"Câu trả lời là có. Em vừa lòng chưa? "

Có? Tôi nghe đúng là" có", phải không? Nhưng tại sao tôi lại không thấy phấn khích gì cả. Có lẽ vì vế đằng sau lời nói của nàng và cảm xúc tâm trạng mà nàng đang đối mặt với tôi lúc này thật kì lạ. Tôi chưa hiểu.

"Tôi thích em. Vậy lí do tôi vẫn một mực phủ nhận là gì?... Bởi tôi không thể thích em. "

Tôi nheo mắt " s-sao cơ ạ? "

"... Nếu bây giờ tôi đến với em, liệu em đã nghĩ tới kết quả sau đó chưa? Nếu như mọi người biết được, mọi người sẽ đánh giá tôi là một giáo viên như nào vậy hả em? Trơ trẽn đến mức ấy sao?"

"... "

"Em là trò của tôi. Tình cảm chỉ ở mức cô trò, không hơn. Nhưng không hiểu sao tôi đã vô tình thích em. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ lầm tưởng thôi nhưng có lẽ nó dần trở thành thật đến nỗi tôi đã chót hôn em lần ấy.... "

Thì ra có lẽ nàng đã có tình cảm với tôi trước đó cũng đã lâu?

"...Nhưng mà nghĩ lại thì không nên. Vì vậy tôi đã cố gắng giữ khoảng cách cho bản thân, cố gắng đẩy em ra xa. Đến khi em thổ lộ trước, em biết tôi đau đớn như thế nào không? Muốn yêu nhưng lại không thể. Càng đẩy em ra xa thì em lại càng muốn gần hơn.". Nàng lắc đầu "không thể như vậy. Có lẽ tôi điên lên vì em mất"

Chưa bao giờ tôi lại mềm yếu trước mắt người tôi thương như vậy. Nàng vì tôi mà phải chịu nhiều tổn thương như vậy mà tôi nào hay biết? Đúng thật, tâm nàng khó đoán hơn tôi nghĩ. Suy nghĩ trong đầu nàng chẳng bao giờ ăn ý với những hành động và cử chỉ nàng làm với tôi.

Tôi đưa 2 tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp đang trực khóc và lau đi giọt nước mắt đã trải dài trên má" Jisoo, nhìn em đi. Đừng khóc có được không? "

"Tôi phải làm sao đây? "

Lúc đó tôi nhận ra, sự xuất hiện của nàng là cứu rỗi tôi. Nhưng ngược lại với nàng, đó là gánh nặng.

Nếu nàng cảm thấy tôi là gánh nặng, vậy có lẽ tôi nên rời đi. Tôi nguyện sẽ chiều tất cả mọi thứ theo ý nàng. Dù sao nàng cũng đã đem lại hi vọng về cuộc sống mới cho tôi, cho tôi biết được cuộc đời đẹp đẽ đến nhường nào. Trong mắt tôi, chỉ cần nàng cảm thấy bình yên, luôn vui vẻ , vậy là đủ rồi. Tôi sẽ không tiến thêm nữa, nàng chắc dần sẽ quên được tôi, và trong mắt nàng tôi sẽ lại là đứa trò cưng của nàng, chỉ đến vậy thôi. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được tất cả....

...

Xe khách vừa dừng, tôi vừa bước xuống thì trời chợt đổ mưa. Người thì giương ô, người thì chạy thật nhanh trú mưa... Còn tôi chậm dãi bước và cảm nhận cơn mưa nặng hạt này. Mưa thường gắn với nỗi buồn. Thật may , tôi cũng đang rất buồn.

Chợt tôi khựng chân lại và bật khóc nức nở. Sau đó như khóc òa lên, giống với đứa trẻ bị lạc trong cơn mưa vắng mẹ vậy.

"Giá như em chẳng phải là em, mà tôi cũng chẳng phải là tôi thì tôi sẽ cùng em thực hiện mong ước ấy"

Thì ra giọng nói ấy là của nàng thủ thỉ với tôi khi còn đang say giấc. Vậy mà tôi cứ tưởng là mơ. Mọi thứ khó xử đến vậy sao ?

......
.
.
.
.
.
.
.
.

*ding dong*

"Cô chủ?! "

Tôi giả vờ mỉm cười , khóe môi cong lên hết cỡ vờ như bản thân rất ổn.

"Sao người lại ướt sũng thế này, vào nhà nhanh! "- quản gia Choi lúc nào cũng là người quan tâm tôi nhất, còn nhường hẳn ô cho tôi , dẫn tôi vào tận nhà nữa.

"Lisa?? "

Là mẹ tôi.

"Chào mẹ"- tôi vẫn cố mỉm cười, cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ sưng vừa khóc khi nãy.

Bà chạy lại ôm tôi, siết tôi thật chặt. Có lẽ tôi bỏ nhà đi hơi lâu rồi." Lisa, mẹ xin lỗi"

Lời xin lỗi hoàn toàn được chấp nhận

Bà buông tôi ra , nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với con mắt rưng rưng nước, chắc bà xúc động lắm ấy chớ.

"Lisa, con đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? "

Đi đâu ư? Con đã đi đến thiên đường tình yêu đó mẹ. Ở đó vui lắm. Được ăn, được ngủ, được học cùng với thiên thần. Thiên thần ấy đẹp lắm, mẹ không tưởng tượng nổi đâu. Thiên thần ấy tốt lắm , hiền lắm, Người luôn quan tâm và chăm sóc con rất tốt mẹ ạ, Thiên thần ấy-người đã cho con biết đâu mới là tình yêu thật sự. Nhưng mà tiếc thay, con có thể dành tình yêu cho tất cả mọi người trừ nàng ấy. Đó là ước nguyện của người con thương.

"Có một nơi thú vị lắm mẹ ạ"

Bà nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao tôi lại quay về trong trạng thái và tâm trạng đầu óc như trên mây thế này.

Tôi vẫn cố mỉm cười nãy giờ. Nhưng có lẽ chẳng giấu được lâu đâu.

"Mắt con làm sao thế? Sao đỏ hoe thế này? "

Đến lúc này thì cơ mặt tôi mới trở về trạng thái bình thường .

"Bị muỗi bay vào mắt thôi mà"

"Thế sao lại sưng vù lên thế kia? "

"Mẹ à, con cần được một mình"-không phải tôi đánh lảng đi đâu, mà tôi thực sự cần một không gian yên tĩnh.

Tôi lặng lẽ trở lên phòng tắm rửa sạch sẽ với tâm trạng ủ rũ, chán chường.

[...]

*cốc cốc*

"Cô chủ xuống ăn sáng"

"Cháu không ăn đâu, nay mệt lắm"

Tôi đã ngủ nướng tới tận 8h30. Hôm nay tôi đã xin nghỉ học. Tâm trạng như này thì đến trường chỉ để làm màu thôi.

...

"Sao sáng nay cậu không đến lớp vậy? "

"Chán đời "

Vừa buông ly trà sữa , tôi nhìn khu phố qua khung cửa kính của quán nước ...tôi lại nghĩ đến nàng. Không biết đến khi nào mới có thể quên được đây...

"Lại có chuyện gì với cô Kim sao? "

"Không"

"Lạ nhỉ, sáng nay hết tiết cô có gặp tớ hỏi về cậu đó"

Chaeyoung vừa nói hết câu, trong đầu tôi tỉnh táo trở lại, mau mau quay sang trò chuyện cùng nó.

"Cái gì ? Cô hỏi cái gì cơ". chỉ cần những gì liên quan về nàng , và đặc biệt nàng hỏi về tôi như vậy, nhất quyết tôi phải hóng cho bằng được.

"Thì cô có hỏi cậu làm sao, có bệnh tật hay gì không vì cô biết tớ thân với cậu đó"

"Còn gì nữa không? Như kiểu tâm trạng của cô lúc đó ý"

"Trông cô có vẻ khá lo lắng"

"Sắc thái trên khuôn mặt cô như nào? Mắt có kiểu buồn rầu hay gì không? "

Chaeyoung nhăn mặt nhìn tôi" Này, sao cậu hỏi kĩ thế? Mấy cái đó làm sao tớ để ý hết như cậu được"

Lúc nó nói, tôi mới ngộ ra, không hiểu sao bản thân mình lại hăng say hỏi chuyện về nàng như vậy.

Tâm tôi nghẹn lại khi nghĩ lại ngày qua. Chỉ một ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra đột ngột rồi diễn biến cũng nhanh chóng quá. Tôi không kịp nhận thức ra chuyện gì nữa. Tôi không hiểu bản thân mình đang làm cái gì nữa. Nếu thích thì tại sao không được tiến đến? Là tôi muốn giữ một khoảng cách tốt nhất cho nàng ư? Liệu nàng có thấy như vậy là ổn không?

Nhưng nếu thực sự là nàng thấy ổn, dù cho bản thân mình có tổn thương bao nhiêu thì tôi vẫn sẽ làm đến cùng vì nàng.

Ngày qua ngày, tôi buồn chán , không muốn đến lớp. Sợ rằng đến lớp lại phải đối mặt với người ấy suốt cả mấy tiết Ngữ Văn liền. Sợ trái tim tôi lại xáo trộn lên. Mà tôi cũng không dám chắc nàng bình tĩnh dạy học được sau những cú sốc xảy ra đó.

[...]

*ding dong*

"Chào cô"

Không một chút gượng gạo, tôi nở nụ cười thân thiện.

Mới đầu có hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi giữa khung cảnh trời tối này, nhưng nàng cũng không ngại đối đáp lại

"Chào em"

Tôi vẫn vậy, vẫn không kiểm soát được bản thân. Càng nhìn càng không thể không yêu người ấy được.

"Em vẫn khỏe mạnh như này, sao còn chưa đến lớp? Cô tưởng em bị ốm nặng lắm"

Ốm ư? Đó là cái cớ thôi . Em chẳng làm sao cả, chỉ là tâm trạng không được ổn định vì người mà thôi.

Tôi và nàng đang cố nói chuyện 1 cách bình thường nhất giống như tình cô trò vậy. Nhưng tất cả đều là kiềm chế bản thân, không cho phép bộc lộ ra ngoài nhưng thực chất 2 trái tim đều đang rất vội vã.

"Em sẽ đi Mĩ"

Nàng đứng ngơ ra đó nhìn, có lẽ thông tin đến cũng hơi đột ngột chăng?

"Du học ư? Vậy thì tốt cho em quá rồi còn gì"

Nụ cười gượng gạo ấy làm sao có thể giấu tôi một lần nữa.

"Có lẽ ngày mai em sẽ rút hồ sơ khỏi trường mình, vài ngày tới chắc sẽ làm thủ tục mọi thứ để sang Mĩ"

"Em đến đây chỉ để nói những lời này sao? "

Giọng nói này ? Sao vậy, nàng đang giận gì trong lòng ư?

Có lẽ Nàng vẫn vậy...., vẫn chưa ngơi ngớt được chút nào về Lisa này cả.

"Em nghĩ như thế này sẽ tốt cho cả hai"

Tôi không muốn nhắc trực tiếp đến chuyện đó 1 lần nữa, nhưng những gì tôi nói cũng đem ẩn ý để hiểu được.

"Ừ"-Giọng nàng lạnh tanh.

"Có lẽ từ hôm nay, em sẽ không được gặp, và không thể tìm đến cô nữa"

"..."

"Cô có muốn dạo sông Hàn với em như lần cuối cùng được ở bên cạnh cô trước khi chia tay sang Mĩ không? "

"Xin lỗi em"

Lời từ chối khéo của nàng sao nghe tổn thương lòng mình đến như vậy. Trước khi bắt đầu 1 hành trình xa cách, tôi vẫn không được đón nhận lại tình cảm của người . Thật đáng cười cho bản thân

"Vậy...một cái ôm trước khi chia tay , có được không? "

Hi vọng không bị từ chối. Tôi đã lấy hết can đảm để cố gắng xin được chút tình cảm của nàng. Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được.

Làm ơn, xin người hãy ôm em , ôm em 1 lần này thôi có được không.

Nàng thật ích kỉ.

Nàng đưa bàn tay ra phía trước mà chẳng nói lời nào. Chỉ là bắt tay thôi sao? Nàng vẫn thích em mà đúng không? Tại sao lại áy náy ? ...

Và rồi...

Cái bắt tay được hoàn thành.

.
.
.
Trên đường trở về nhà, tôi lại buồn bã nghĩ vởn vơ. Tưởng rằng lần cuối gặp nàng sẽ trao được chút yêu thương, nhưng tất cả những gì nhận được đều là sự lảng tránh, cố gắng giữ khoảng cách cho cả 2. Nhưng càng làm vậy càng khiến tôi muốn tiến thật sâu thêm mà thôi

...

Trời đã về tới tận đêm, tôi vẫn không chịu về nhà mà cô đơn lẻ loi một mình trên chiếc băng ghế cạnh sông Hàn.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ tôi gọi. Tôi không muốn ai làm phiền mình lúc này. Trong đầu tôi bây giờ rất rối loạn và cũng rất đau đớn tuyệt vọng.

.

Mẹ tôi khi đó đã sốt ruột và lo lắng khi gọi tới mười mấy cuộc gọi liền nhưng tất cả đều không liên lạc được. Dễ hiểu thôi, vì tôi tắt nguồn điện thoại ngay từ cuộc gọi đầu tiên của bà ấy.

Giá mà lúc đó tôi biết được vì tôi mà nàng cũng gặp chuyện phiền toái , thì có lẽ tôi nên trở về nhà sớm hơn.

Nhưng sự thật thì tôi chưa bao giờ hối hận nếu không nhờ lần đó....

Mẹ tôi đã xin được số điện thoại của nàng từ giáo viên chủ nhiệm và liên lạc với nàng. Lí do tại sao mẹ tôi chỉ liên lạc với mình nàng ư? Vì tôi đã kể tất cả cho mẹ nghe. Thực sự bà ấy vẫn còn quan tâm tôi rất nhiều, bà ấy vẫn luôn thông cảm và động viên tôi. Vậy mà tôi đã trách bà ấy vì công việc , và cả bố tôi cũng vậy. Thật đáng xấu hổ với một đứa con bất hiếu như tôi, cư xử không đúng mực với cha mẹ và lúc nào cũng chỉ suy nghĩ bồng bột.

Nhận được cuộc gọi từ lúc nửa đêm, nàng mới biết đến giờ tôi vẫn chưa về nhà.

Trời bắt đầu đổ mưa, giữa đêm, người ấy vì lo ngại cho phụ huynh , và chắc cũng vì lo lắng cho tôi, người đã phải cầm ô ra ngoài đi tìm kiếm .

Có lẽ vài tiếng trước gặp nhau , nàng đã nhớ đến ước nguyện của tôi nên đã đi thẳng tới sông Hàn tìm kiếm.

Lúc ấy , tôi vẫn ngồi trơ trọi một mình dưới trời cơn mưa rào, ngắm nhìn về phía xa xăm và suy nghĩ đến một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể là nàng?

"Lisa! "

Giọng nói ấy từ đâu phát ra loãng dưới cơn mưa, có vẻ như rất gần. Đầu tôi chợt thức tỉnh, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại...

Là Kim Jisoo....

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, không nói lời nào. Tôi đã rất bất ngờ với sự hiển diện của nàng lúc ấy. Tại sao giờ này rồi, trời thì mưa như vậy mà sao vẫn vác cái ô chết tiệt đó mà tới đây? Tìm Lisa này thật ư?

Nàng vội vàng tiến tới che ô cho tôi, tôi bất ngờ đứng dậy và cũng đem theo sự đau buồn mỗi khi nhìn thấy nàng.

"Lisa, em có biết mấy giờ rồi không?"- nàng hơi lớn tiếng và giận dữ lắm.

"..."

"Phụ huynh em vừa gọi cho tôi đó. Tại khuya rồi mà không về nhà. Trời thì mưa to thế này mà em vẫn ngồi đây được sao? Em ướt sũng rồi đây này! "

Nàng lo lắng cho tôi ư? Nhưng mà lo lắng trên danh nghĩa nào mới là quan trọng, lo lắng với tư cách là một giáo viên của tôi, hay là...

"Đến khi nào... Jisoo mới chịu bày tỏ cùng em đây? "- vừa nói , mắt tôi vừa ứ nước , cổ họng thì nghẹn đắng.

"..."

"Jisoo có bao giờ từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? "

"... "

"...trong khi cố gắng đẩy em ra xa thì người có bao giờ nghĩ em đau đớn đến nhường nào không? "

"..."-nàng lặng lẽ ngước nhìn tôi bằng con mắt u sầu đong chưa bao cảm xúc để lắng nghe bằng cả cái tâm

"Jisoo cũng yêu em mà đúng không? Vậy tại sao đến một cái ôm theo nguyện vọng , người cũng chẳng dành cho em lấy 1 cái... Người sợ cái gì cơ chứ? Tiến thêm 1 bước lại khó khăn như vậy sao? Hay là... "

Chưa kịp nói hết, lời tôi đã bị chặn đứng lại bằng 1 nụ hôn ...

Có thứ gì đó ướt át thấm lên môi tôi, mặn rồi nhạt dần. Là nước mắt của nàng ư? Tất cả đều là hiện thực. Nàng đang hôn tôi dưới mái ô của bầu trời đêm đầy mưa này...

Chưa kịp cảm nhận được lâu, nàng nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn rồi hạ đôi bàn chân đang khiễng lên xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt u sầu vẫn còn long lanh nước.

Ôi sao khoảng cách này gần quá!

"Như vậy đã đủ chưa? "

Nàng vừa dứt lời, không đợi lâu được nữa, tôi đã siết chặt lấy eo nàng, cúi xuống và hôn nàng thật sâu. Chiếc ô cầm trên nàng dần buông xuống. Mưa vẫn cứ thế rơi, rồi cứ thế thấm ướt cả 2. Đôi tay nàng vòng qua đầu tôi nhấn xuống như muốn nụ hôn này đi vào thật sâu, thật sâu và sâu hơn cả thế nữa .

Đến tôi cũng chưa biết câu trả lời của nàng là gì nữa, chỉ cần nàng chủ động hôn tôi một lần nữa, tôi tin rằng đó chính là sự chấp nhận, chấp nhận cho một sự khởi đầu, một mối tình bắt đầu chớm nở...

"Như... thế này...sẽ không sao chứ? " vừa hôn, tôi vừa mở lời đứt quãng.

Nàng dứt lại , nhắm hờ mắt và lắc đầu . Lắc đầu nghĩa là không sao. Tôi lại tiếp tục trao yêu thương cũng nàng.

Nụ hôn quyện theo vị nhạt của cơn mưa , nhưng cũng xen lẫn một chút mặn đắng từ nước mắt của người. Có lẽ nàng đã rất sợ hãi nhưng cũng thật xúc động khi được sống thật với cảm xúc của mình, không muốn trốn tránh thêm 1 chút nào nữa...

Lúc đó tôi chợt nhận ra, mỗi khi trời mưa đều là một lần đánh dấu mốc giữa tôi và nàng.

Mưa đem nàng đến , liệu có bao giờ sẽ đem nàng đi không?







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro