10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Ủa gì vậy? "

Chaeyoung vừa tới lớp, nó đã ngạc nhiên với sự hiển diện của tôi và phi tới thật nhanh thì thào

"Gì vậy? Tớ tưởng cậu nghỉ từ buổi nay? Không lẽ còn điều gì trăn trối với lớp trước khi rời đi sao? "

Tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười một mình .

"Có chuyện gì mà vui thế? Không lẽ... "

Vừa nói đến đấy, tôi đã vội quay ngoắt sang , đặt ngón tay lên che miệng nó " Suỵt! "

Nó trợn ngược mắt làm lố , hất tay tôi ra rồi hỏi tôi tới tấp.

"Nào nào kể đi, cậu với cô ấy đã làm gì? Cô ấy đã nói gì với cậu? Cô ấy có ôm cậu thật chặt không? "

Nói đến đó, tôi liền đỏ mặt

Ôm ư? Thực ra còn hơn cả thế nữa.

"Ơ nào, kể đi Lisa"

"Bí mật"

"Ơ hay, kể đi Lisa"

...

Hôm tiết học của nàng đến hơi muộn, ở tận cuối buổi. Nhưng với tôi, càng chờ đợi lại càng thêm thích thú bởi nếu như đến quá sớm rồi đi cũng quá sớm, có phải về sau sẽ rất chán nản hay không?

Hôm nay nàng xinh lắm, nàng mặc bộ váy trắng và đi giày cao gót màu đen, màu son trên môi nàng hồng một cách tự nhiên, mái tóc dài buông thõng sau vai lại làm tôi ngây ngất như lần đầu tiên gặp nàng. Nàng đẹp tựa thiên thần và ai cũng phải công nhận điều đó. Không chỉ bọn con trai trong lớp đâu, cả lũ con gái chúng tôi này cũng điêu đứng lắm bởi chưa bao giờ được thấy nàng diện chiếc váy nào mà lộng lẫy đến như vậy.

Nàng đi xuống phía dưới lớp rồi lại vòng lên, quan sát từng người một làm bài. Trái tim tôi hồi hộp khi nghe tiếng chân nàng bước tới gần từ đằng sau, đầu tôi cúi gằm xuống, mặt với tai đỏ ửng lên. Sao thế này? Tôi ngại ngùng vừa lo sợ. Không phải lo sợ vì không biết làm bài vì lo sợ rằng tôi sẽ phản ứng thái quá trước mặt nàng.

"Lisa, em chưa làm được sao? "

Giọng nói ấy phát ra ngay phía sau lưng khiến tôi giật mình.

"D- dạ.. Em chưa làm được ạ... "- giọng tôi ấp úng , mặt đỏ bừng lên. Không hiểu sau hôm nay tim tôi đập nhanh đến vậy. Có lẽ sau những gì làm với nàng, tôi vẫn chưa thể quên được lúc đó tôi đã hôn nàng say đắm đến nhường nào.

Chợt nàng từ đằng sau vòng tay tới nắm lấy bàn tay phải đang giữ bút của tôi.

"Để cô chỉ cho em"

Ôi tôi điên lên mất!!

Nàng cúi xuống ngang tầm đầu tôi phía bên trái, đưa tay tôi cầm bút phía bên phải, đưa đầy đưa đẩy để gạch những từ khóa trên đề bài.

Tóc nàng rũ xuống bên vai tôi, mặt tôi đỏ ửng, đưa mắt liếc nhìn. Không biết theo thói quen hay là cố ý nữa, nàng đưa tay vuốt những lọt tóc qua phía sau tai làm lộ khuôn mặt đẹp mê hồn hiển diện ngay trong tầm mắt tôi. Nhan sắc này, thực sự, thực sự không đùa được.

Đẹp quá!

"Wao, Lisa có số hưởng thế... "

Chợt tôi nghe tiếng xì xào xung quanh. Xem ra cả lũ đang để ý đến chúng tôi .

Phải chăng nàng cũng đã nghe thấy nên đã dừng lại " Được rồi đó, cô chỉ hướng dẫn em đến đó thôi"

"Dạ"

...

Hết tiết học cũng là lúc tôi giải tỏa hết căng thẳng khi khuôn mặt xinh đẹp kia đã đi khuất khỏi tầm mắt tôi.

"Nè Lisa, lúc nãy trông cậu buồn cười lắm đó"-Chaeyoung hích vai tôi và cười rõ khoái.

Nó nói mà mặt tôi lại đỏ ửng khi nghĩ về lúc đó. Nếu nàng không buông khỏi tôi thật nhanh thì không biết lúc đó tôi sẽ làm gì đâu.

...

"Không đi Mĩ nữa á? "

"Ừ"

"Quả nhiên, chắc chắn có gì đó nảy sinh rồi"- Chaeyoung cười đểu nhìn tôi và trêu chọc.

Sực nhớ ra tôi để quên điện thoại trên lớp nên đã bảo Chaeyoung đứng đó đợi , rồi chạy thật nhanh lên lớp. Vừa chạy đến cầu thang tầng 3,tôi đã thấy nàng Kim đang đi xuống. Như một thói quen, tôi ngơ ngác ngắm nhìn rồi ngại ngùng khi đứng trước người con gái ấy.

"Sao cô lại ở đây? "

"À, cô có để quên một quyển vở quan trọng ở lớp mình"

Một quyển vở? Quan trọng ư?

"Còn em? Sao vẫn chưa về? "

"À , em để quên điện thoại ở ngăn bàn nên giờ lên đó lấy ạ"

Chợt nàng bật cười và giơ chiếc điện thoại ra " Cái này đúng không? "

Tôi ngạc nhiên, không ngờ nàng cũng để ý đến chỗ ngồi của tôi cơ đấy.

Vừa lấy lại điện thoại từ tay nàng, tôi vừa lo sợ rằng nàng đã mở chúng ra và xem hết những tấm ảnh mà tôi chụp trộm nàng trước đó. Sau đêm hôm qua, đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng cho tới khi nàng cất tiềng nói

"Chào em"

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên , tôi mới đưa mắt nhìn nàng say đăm, ngắm nghía thật kĩ vẻ đẹp hôm nay của nàng.

Xinh thật sự

"Chào cô"

Vừa dứt lời, nàng mỉm cười rồi mau chóng kéo tôi vào trong lớp học gần đó rồi hôn chụt lấy tôi 1 cái .

Nàng?

Không ngờ nàng thay đổi cư xử nhanh đến thế luôn. Vừa hồi nãy còn ra dáng cô trò lắm, mà giờ đã hôn tôi 1 cái giống như một người tình vậy. À không, tôi là người tình của nàng mà..

"Nhớ em"

Câu nói ấy vừa phát ra, tôi đã hiểu.

Tôi nghiêng đầu khóa chặt môi nàng...

Nếu như trước đám đông, là tôi rụt rè. Nhưng chỉ khi có hai người, thì tôi lại bày tỏ nhiều hơn.

Tôi cũng nhớ nàng. Là nhớ nàng với tư cách là một nửa mảnh ghép còn lại của đời tôi. Tôi cuống quít, hôn lấy hôn để, tôi đã khao khát nhiều lắm, thực sự rất nhiều. Tôi muốn hôn để bù đáp cho nhưng tổn thương mà tôi đã trải qua.

Chợt từ đâu đó , Chaeyoung gọi tên tôi " Lisa à, cậu đâu rồi? "

Vừa nghe giọng nói, tôi còn chưa kịp nhận thức được điều gì nhưng nàng đã giật thót lên và đẩy tôi ra. Mắt to tròn kiểu ngạc nhiên , lòng bối rồi và nhìn tôi thì thào

" Chaeyoung ở đây làm gì? "

"Em cũng không biết"

Nàng ra ngoài và hé đầu ra chỗ cầu thang, nhìn xuống dưới đang thấy Chaeyoung đi từ dưới lên , giọng càu nhàu, mặt nhăn nhó, có lẽ vì đợi tôi hơi lâu " Đồ điên này làm gì mà lâu thế không biết! "

Nàng vội vã chạy lại kéo tôi đi chạy sang dãy lớp học bên kia, cố gắng giẫm nhẹ chân nhất có thể. Nàng không muốn ai đó biết tôi đã ở cùng nàng, chỉ là ở cùng thôi, không cần biết đã làm gì, tất cả nàng đều không muốn. Khi sang dãy lớp học bên kia, nàng đã để tôi xuống cầu thang trước , nàng sẽ đi sau...

Vừa tới căn tin, tôi đã gọi ngay cho Chaeyoung rằng tôi đã đứng đây từ rất lâu, sau đó đổ lỗi cho nó không đứng đợi tôi nên đã bỏ đến đây trước. Vậy là tôi thoát tội với nó .

Ăn xong, tôi và Chaeyoung cùng đến thư viện trường , tôi muốn thư dãn đầu óc bằng một ít quyển sách nào đó thật hay. Nhưng tôi chợt nhớ ra, tôi nên đọc những quyển sách mà nàng tặng tôi, đọc nó liệu tôi có tốt lên thực sự không? Hay vẫn phải nhờ đến nàng kém cặp.

Mắt thì nhìn chữ nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến nàng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về hành động của nàng vừa nãy, lại chủ động hôn tôi trước, rồi cả lúc nàng giật tít lên khi Chaeyoung xuất hiện. Biểu cảm lúc đó, nghĩ lại khiến tôi bật cười

"Gì vậy Lisa? "

"À không"- tôi mím môi, giấu đi sự hài lòng và sung sướng

Có lẽ lúc này nàng đang ở nhà ngủ say chăng? Bây giờ tôi ghé qua có được không nhỉ?

"Lisa, cậu đi đâu vậy? "

"Tớ có chút việc, đừng theo tớ nhé! "

...

*ding dong*

"Lisa! " vừa nhìn thấy tôi, nàng ngạc nhiên , sắc mặt vui vẻ và tươi cười.

Chưa bao giờ tôi thấy nàng bộc lộ niềm vui như vậy với tôi như này. Thì ra đây thực sự là cảm xúc thật của người ư?

"Cô tưởng chiều nay em có tiết nên giờ phải ở trường chứ? "

Vẫn là cái cớ cũ, tôi giơ quyển sách lên trước mặt và ngại ngùng cười

"Cô chỉ cho em nhé! "

Tôi biết rằng nàng hiểu rõ cái cớ của tôi chứ. Nhưng đó là cách chúng tôi tiếp xúc nhau mà chỉ chúng tôi biết thôi. Nếu ai đó nhìn vào, họ sẽ chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó đâu.

[...]

.
.
.

Chiều tối hôm đó vừa tan trường , tôi lại nhanh chóng tới chơi với nàng. Có lẽ tôi đã dần quen rồi, không còn một chút ngại ngùng gì nữa.

Nàng vừa hé cổng, tôi đã một mạch phi vào trong ôm chặt nàng , khép cổng lại, tôi vội vàng đớp lấy cách môi mỏng của nàng, hôn thật sâu để vơi đi những nhớ thương. Điều đó dần như đã trở thành một thói quen với tôi . Khi chỉ còn lại cả hai, tôi sẽ luôn hôn nàng say đắm, hôn để chứng minh cho tình yêu dành cho nàng sâu đậm đến nhường nào.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, hai vầng trán chạm vào nhau, hai hơi thở phả vào nhau, hai đôi con mắt nhắm hờ, suy nghĩ, cảm nhận hiện thực của tình yêu này ... Tôi mỉm cười... Tôi chỉ muốn cả cuộc đời còn lại của tôi sẽ mãi như này . Chỉ cần có 2 chúng tôi, không cần phô trương cho ai biết , chỉ cần chúng tôi biết vẫn mãi yêu, đơn giản vậy thôi...

"Em chỉ muốn chúng ta mãi như thế này "

Không nói gì, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe.

"Chị có thích chúng ta như vậy không? "

Nàng gật đầu

Tôi hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn luôn nảy sinh một nỗi lo âu. Tôi lo cho tương lai sau này, nếu câu chuyện này của tôi bị rêu rao khắp trường , liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

"Chị hứa sẽ không bao giờ phản bội em chứ? "

Chợt nàng ngả người lùi lại nhìn tôi, mày nhíu lại " Không đời nào"

Câu hỏi của tôi có gây khó hiểu quá đối với nàng không?

"Dù cho chuyện gì xảy ra? Chị vẫn sẽ chọn ở bên em? "

Nàng lại gật đầu. Dứt khoát lắm

Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy an tâm nhất.

Tôi bế xốc nàng lên

"Lisa , em làm gì vậy? "-nàng hoảng hốt rồi bật cười

"Đưa Jisoo của em vào trong nhà đó! "

"Thả chị xuống đi, chị sợ độ cao lắm! "

"Không thích! "- tôi vênh mặt lên trêu ngươi nàng

"Lisa em được lắm, mai đến lớp em sẽ chết với tôi! Tôi sẽ gọi em lên bảng làm bài cho xem"

Mặc ngoài tai, tôi bế nàng đi vào trong dù cho con người nhỏ bé ấy đang vẫy vùng.

Chỉ mong rằng sau này, người đưa nàng lên chiếc giường vào một trời đêm đầy sao , là tôi chứ chẳng phải ai khác..

[…]

Ngày cứ thế trôi, tôi với nàng bí mật bày tỏ tình cảm với nhau ở trường, trao nhau những cứ chỉ yêu thương một cách ẩn ý mà chỉ chúng tôi biết. Rồi lại quấn quýt nhau sau mỗi giờ tan trường, tôi lại tới nhà nàng chơi hồi lâu mới chịu về...

Một chiều tan học, tôi lên sân thượng của trường ngắm nhìn cảnh quan, nhìn về một phía xa xăm nào đó mà tôi cũng không rõ nữa. Vì trong đầu tôi luôn đêm theo một nỗi lo lắng gì đó mà tôi chưa chắc chắn được đó là thứ gì. Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thiết cho sau này... Tôi không muốn những rủi ro đến với chúng tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai. Ấy mà khi tôi tốt nghiệp, tôi không biết sẽ làm gì nữa, sẽ đi sang nước ngoài du học , hay là học đại học ở ngay trên đất Hàn này. Còn nàng vẫn sẽ mãi ở đây sao? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn ở đâu có nàng, ở đó nhất định phải có tôi.

"Ô ai kia? "

Một giọng nói đôi phần quen thuộc cất lên ở phía đằng sau, tôi quay lại nhìn. Thì ra là Jennie.

Tôi không muốn gặp nó với tâm trạng rối bời này, nên đã cố ý lảng tránh.

"Đi đâu vậy Lisa, cứ ở đó đi, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu."

"…"

"Nhưng cũng thật tình cờ, tôi cũng muốn nói với cậu cái này"- giọng nó vẫn ngang ngược như ngày nào khi có ý đồ khiêu khích tôi chăng?

"Nếu là kể lể xấu về cô Kim thì dẹp đi! "

Tôi tránh mặt nó . Khi đang định bỏ đi, tôi chợt đứng hình trước lời nói của nó " Ủa sao cậu biết vậy? Đúng là về cô Kim đó"

"Cái gì cơ? "

Không nói gì, nó chỉ cười khinh bỉ làm tôi chán ngát cái thái độ vênh váo của nó. Tôi bực mình túm lấy cổ áo nó, gằn giọng tức tối

"Mày định giở trò gì nữa hả ?"

"Bình tĩnh nào Lisa, làm gì phải gắt gỏng như vậy"

Vừa nói xong, nó ghé nhỏ vào tai tôi nói nhỏ nhưng mang đầy ý kích động " thứ bệnh hoạn! "

Tôi giật thót trong người, từ từ buông tay khỏi cổ áo nó , lùi lại và đơ mặt nhìn nó

"Cái gì cơ? "

Nó chỉnh đốn lại trang phục, vẫn cái giọng tanh bẩn đó nói với tôi " không phải tao theo dõi mày đâu, chỉ là vô tình thôi"

"Rốt cuộc mày đang nói cái gì? "

"Thôi không dài dòng nữa, nhưng tao muốn cho mày biết, hiện tại tao đang giữ bức ảnh- một khoảnh khắc rất đẹp  giữa mày và thiên thần Kim Jisoo đó"

Lúc này, đầu tôi như sắp nổ tung, chân tôi tay tôi bủn rủn như sắp gãy rời. Nỗi sợ hãi đang ập đến. Cuối cùng thì điều tôi lo lắng nhất cũng đã đến rồi hay sao?

"Thế nên tốt nhất bây giờ mày hãy làm con rối của tao đi nếu không muốn bức ảnh đấy phát tán khắp cái trường này. Rồi sau đó cũng đến mắt thầy cô trong trường, ngay cả hiệu trưởng. Và mày cũng biết kết cục sẽ như thế nào rồi đó. Cô Kim sẽ bị đình chỉ dạy học vì trơ trẽn tới mức này với học sinh của cô ấy sao? "

*bốp*

Không muốn nghe thêm một chút nào từ cái miệng sặc mùi tanh bẩn ấy của nó nữa. Cơn thịnh nộ trong tôi đã nổi lên, không kiểm soát được đầu óc mà đã nhào tới đánh nó ngã gục xuống nền.

Ngồi lên người nó, tôi giáng những cú đánh thật mạnh vào mặt nó như xối xả. Lúc này trông tôi giống như một con quái vật đang thèm khát thịt người vậy. Không nương tay như trước nữa, nó gồng mình đạp tôi ra rồi cũng đè tôi xuống đánh. Cả hai lăn lộn dưới nền, hết người này giáng nắm đấm rồi lại đến người kia, túm tóc nhau, hết tát rồi lại đấm thật mạnh. Nhưng lợi thế lúc nào cũng thiên về tôi, vì tôi cũng to con hơn nó rõ ràng.

"Lisa, mày điên rồi! Chỉ vì cô ấy mà mày thành như này sao?! "

"Im mồm!! "

*bốp*

[…]
.
.
.
.
.
.

Kết cục, thì có người thấy chúng tôi, gọi cả lũ vào can và báo với giáo viên,  rồi bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng thật may chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên, sẽ không có gọi phụ huynh đến hay là đình chỉ học gì hết. Jennie nó đã được ra về trước , còn tôi vẫn bị kéo ở lại nói chuyện.

"Lisa à, thầy biết bố mẹ em bận rộn, không có thời gian quan tâm hay dạy dỗ em nên họ đã nhờ cậy vào tôi quan tâm đặc biệt đến em nhất trong trường đó"

Vậy sao? Bố mẹ tôi đã làm như vậy thật sao?

"Nếu em thấy việc học hay là mối quan hệ bạn bè xung quanh có khó khăn, em hãy nói với tôi. Đừng hành xử bồng bột như vậy được chứ? "

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì hơn.

Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng được một quãng, tôi đã thấy nàng chạy tới với vẻ mặt lo lắng.

"Lisa"

Thật kì lạ, tại sao mỗi lần thấy nàng là lòng tôi lại vui vẻ trở lại. Bao nhiêu bực bội trong lòng đều tan biến hết. Nàng có phải nàng tiên bùa phép cho tôi không?

Nàng lại gần, chạm lên vết bầm ở môi, vết xước rỉ máu trên mặt. Không thể làm gì thêm vào lúc này, nàng chỉ có thể ôm trầm lấy tôi, siết thật chặt , chỉ hi vọng vơi bớt được thứ gì đó đau đớn ở trong lòng này...

"Sao Jisoo biết em ở đây? "

"Chaeyoung đã kể hết cho tôi rồi..."

Chết tiệt con nhỏ Chaeyoung này, đã bảo đừng kể cho nàng rồi mà cái mồm nó không chịu khóa chặt lại gì cả.

"Chị không sợ sao? "

"Không, không sợ. Chỉ sợ em bị làm sao thôi"

Chợt tôi bật khóc, vùi chặt vào hõm cổ nàng như đứa con nít

"Em sợ lắm ...  Sợ sau này sẽ mất người"

Nàng xoa nhẹ lưng tôi dỗ dành " nín đi, sẽ không sao đâu"

Nếu như có chuyện gì đó thực sự xảy ra, liệu mọi thứ xung quanh có phải rào cản ngắn cách chúng tôi?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro