08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải thứ tình yêu nào cũng có một cái kết thúc đẹp đẽ.

Tôi cũng vậy. Kết thúc thứ tình cảm đơn phương này sẽ là một nỗi đau đi theo tôi cả đời.

Người ta thường bảo, tình đầu sẽ là thứ tình yêu đáng nhớ nhất. Tình đầu sẽ là thứ tình yêu đau đớn nhất. Và đặc biệt hơn, tình đầu của tôi là một mối tình đơn phương với một cô giáo xinh đẹp.

Nàng đẹp như thiên thần. Nụ cười của nàng ám sát trái tim tôi. Đôi mắt của nàng đẹp long lanh, long lanh mực nước trong . Giọng nói trầm ấm của nàng cũng đã đủ khiến tôi phải mủi lòng. Và cả sự dịu dàng của nàng dành cho tôi... Mỗi lần bên cạnh nàng, tôi cảm thấy đó giống như một thiên đường. Một thiên đường theo đúng ý nghĩa của nó.

"Em thực sự đã thích cô"

Nàng đơ người nhìn tôi, mắt không chớp, miệng hé nhỏ vẻ khó hiểu .

Chợt khóe môi nàng nhếch lên, sau đó bật cười trong vô thức. Một nụ cười dối lòng...

"Lisa à, em... "

"Này Lisa! ". Chưa kịp nghe nàng nói thì đằng xa , Chaeyoung từ đâu xuất hiện.

Nàng giật mình, sau đó quay ngoắt đi. Tôi hiểu ý của nàng. Nàng không muốn đối mặt với điều đó vào lúc này.

Nó chạy tới với những hơi thở mệt nhọc nhưng vẫn tươi cười . Nhìn thấy mặt tôi tứ giận, nó mới hay để ý.

"D-dạ... Em chào cô"

"Chào em"

nàng mỉm cười mật thiết như bình thường, không một chút gượng gạo. Nàng đã lờ đi tất cả , coi chuyện vừa rồi là thoáng qua. Nàng lúc nào cũng giữ biết bao bí ẩn trong lòng mà tôi không thể khám phá ra nổi.

Nàng vẫn cố tỏ ra ổn sau mọi chuyện,vẫn vui vẻ đứng trước Chaeyoung. Nhưng mắt tôi thì lờ đờ thiếu sức sống, lồng ngực căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở. Chaeyoung nhìn rõ thấy cảm xúc của tôi,hiểu ý,nó gượng gạo cười rồi cố tìm cách phá tan không khí căng thẳng này .

"Này Lisa, cậu bỏ bạn bỏ bè đi trước như vậy nghĩ vui lắm hả?"- nó giả bộ giận dỗi,hích mạnh vào vai tôi ,cố gắng nhắc tôi là :hãy cười lên.

Tôi như đã thức tỉnh được phần nào. Nhưng lồng ngực vẫn hồi hộp khó thở , đôi lúc cản thấy thật mất mặt khi nói ra những điều khi nãy . Có lẽ trực giác của tôi đã sai,nụ hôn cốc sữa gì cơ chứ,thật vớ vẩn. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, chỉ là tôi chọn sai thời điểm mà thôi.

"Lisa à... Em với Chaeyoung cứ đi trước đi. Chân cô , vẫn đi được "- nàng cười gượng, giả vờ tỏ ra bản thân ổn, nhưng cũng giả vờ coi rằng khi nãy không có gì xảy ra.

Tôi muốn đoán được tâm nàng. Nàng bây giờ cảm xúc là gì? Bối rối, hồi hộp,lo lắng hay là sợ hãi? Với tôi, lồng ngực rất khó chịu, cảm giác hồi hộp và xen một chút là tức giận.

Tôi im lặng bỏ đi trước , không một lời nào nói với cô. Chaeyoung cúi chào rồi rón rén bỏ đi. Còn nàng, tôi mong nàng không lết được đến nửa bước đâu.

Chợt tôi khựng chân lại, nhanh chóng quay gót và trở về phía nàng, khụy lưng xuống

"Sắp đến trưa rồi, chúng ta phải mau chóng đi thôi"

Cho dù là tôi tức giận, giận vì nụ hôn cốc sữa kia là gì cơ chứ? Nàng đang trêu đùa tình cảm với tôi? Nhưng tôi giận cũng vì thích nàng quá nhiều, nhưng rồi nhận lại chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Chaeyoung không muốn xen vào chuyện của tôi, vì nó hiểu mà, nên nó bỏ đi trước . Còn tôi, vẫn khụy chân xuống đợi nàng, tôi không biết nàng đứng phía sau lưng tôi là đang bối rối có phải không? Cho dù không có phản ứng gì, tôi vẫn cố gắng , đợi cho đến khi nào nàng bước tới, ôm cổ tôi, ngả người vào lưng tôi, ngả đầu vào vai tôi....

"Lisa à... "

Giọng nói đó, cuối cùng cũng cất lên thành tiếng là tên tôi. Nhưng câu đằng sau, tôi không muốn đó là :"em không cần làm vậy đâu", "cô tự đi được", "em đi trước đi ". Tôi ngán những thứ đó lá rồi, đó tất cả đều là trốn tránh.

"...Quay lại, nhìn cô đi"

Cho tới tận khi vế sau của nàng thốt ra, bản thân tôi mới thấy nhẹ lòng. Tôi nhanh chóng đứng thẳng , quay lại nhìn nàng. Lại là đôi mắt ấy, mỗi lần nhìn thằng, tôi lại đỏ mặt, tim lại đập nhanh. Cảm giác này, không lệch đi đâu được. Đây chính là cảm giác đơn phương một người.

"Lisa à, em đừng hiểu lần, vụ làn trước ấy, đó chỉ là sơ sẩy thôi"

"Vụ gì cơ ạ? "

"V-vụ , l-y sữa... "- nàng cố gắng nói bập bõm, cố gắng không muốn hồi tưởng lại ngày hôm đó.

Nhưng tôi lại nực cười. Lúc này, tôi không thể đùa được nữa rồi.

"Sơ sẩy sao? "

"... "

Giọng tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến nỗi khiến nàng phải đứng lặng mà không thể đáp ứng lại như vậy.

Đôi mắt tôi bắt đầu đượm buồn, giọng từ ngay thẳng chuyển sang mềm yếu nhưng đem theo là mọi cảm xúc của tôi dồn hết vào lời nói.

"Em thích cô, Kim Jisoo"

Có lẽ đây là lần đầu gọi thẳng tên nàng ngay trước mắt. Và 3 từ kia thôi, 3 từ mà trước đó quá khó khăn cho tôi để nói ra, nhưng bây giờ thì không. Chỉ 3 từ ngắn gọi thôi:"em thích cô". Tôi muốn nhấn mạnh điều đó trước mặt nàng.

Bản thân nàng có lẽ cũng giật mình trước phát ngôn của tôi, giật mình một phần cũng vì tôi đã gọi thẳng tên nàng, và giật mình cũng vì 3 tiếng trước ấy. Nhưng có lẽ, 3 tiếng trước ấy lại tác động mạnh đến nàng hơn.

"Em thích cô. Đó là thật. "

Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa để nàng hiểu rõ tấm lòng tôi.

"Em đã thích cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ 3 giây thôi. 3 giây là quá đủ cho một lần cảm nắng . "

"Lisa à, chắc em chỉ đang lầm tưởng tỉnh cảm của mình thôi . Xin em đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Với cả lần sau không được phép gọi thẳng tên của cô ra như vậy. Em là trò của cô đó. "-nàng mỉm cười , cố gắng xua tan đi bầu không khí khó thở này.

Nàng vẫn vậy, vẫn không hé lộ cho tôi điều gì. Chỉ một chút thôi, một chút thôi có được không? Xin nàng hãy cho Lisa này nhìn thấy được thứ tình cảm ấy, có được không? Đừng giấu nữa, có được không, Kim Jisoo?

Chẳng thể nói gì thêm. Nếu ý nàng là như vậy, tôi cũng chỉ biết lặng thinh.

Nàng khập khiễng bước qua tôi và nói với giọng dịu dàng như mọi khi, không chút gượng gạo sau mọi chuyện xảy ra " Đi thôi em, chắc mọi người đến nơi hết rồi đó"

...

Mở hộp cơm trưa, Chaeyoung thốt lên

"Trời ơi, tớ đợi đến thời khắc này lâu lắm rồi"

"... "

"Lisa, sao vậy? "không thấy có động thái, nó ngơ mặt hỏi

Nếu ai đó, có thể là Chaeyoung đây nhìn vào tôi sẽ thấy bản thân tôi đang đưa ánh nhìn trìu mến đến 1 hướng nào đó. Phải, là nàng. Chắc nó cũng đoán ra. Không hiểu tại sao nữa, tôi bị phũ phàng một cách tàn nhẫn như vậy, tổn thương lắm nhưng cớ sao vẫn cản thấy hạnh phúc khi được nhìn người ấy cười. Đôi mắt, mũi và miệng ấy ,tôi yêu đến nao lòng. Tìm được mục đích của cuộc đời tôi , nó đã thay đổi tôi. Nhưng niềm hạnh phúc ấy vẫn chưa trọn vẹn bởi ước rằng, người ấy cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình. Liệu có thể không? Nụ hôn li sữa? Sơ sẩy sao?

Tôi cười nhạt. Nếu nàng cứ một mực phủ nhận tình cảm thật như vậy thì có lẽ buông tay sẽ là điều tôi sớm phải làm trước khi quá muộn. Nếu thực sự như nàng nói, có lẽ tôi từ bỏ sớm , không muốn bản thân lún quá sâu vào mối tình đơn phương, và rồi trái tim này sẽ trở nên mục nát và rỉ máu.

"Đẹp quá"-tôi vô thức thốn lên âm lời nhỏ nhẹ, vốn chỉ là lời độc thoại. Vậy mà ...

"Hả? "-Chaeyoung nó thính hơn tôi nghĩ.

"Jisoo, cô ấy đẹp quá "-miệng hé ra như lời tự độc thoại, như vừa nói với Chaeyoung nhưng ánh mắt và tôm hồn tôi đang hướng về nàng ở phía đằng xa kia. Cho dù chỗ ấy có đông người, tôi vẫn nhìn thấy thứ ánh sáng sáng nhất đang tỏa sáng. Nụ cười của nàng làm lu mơ mọi cảnh quan , con người xung quanh. Đôi mắt biết cười của nàng, mỗi khi khóe mắt ấy cong lên thì trái tim tôi lại mách bảo rằng : "đừng nhìn , đừng nhìn, nếu không tôi sẽ bung ra khỏi lồng ngực của cậu mất"

[...]

Cuối ngày , trên chuyến đường trở về nhà, nàng vẫn ngả đầu vào vai tôi , ngủ say thật say . Liệu khi dựa vào tôi, nàng có cảm thấy bình yên, cản thấy dễ chịu, cảm thấy như giải tỏa tâm trạng mệt mỏi sau một chuyến dã ngoại hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Làm sao đoán được tâm nàng cơ chứ?

Với tôi, được người dựa vào như vậy, tôi cảm thấy bình yên lắm. Cho dù là mệt mỏi, hay thất vọng, giận dữ sau những gì đã trải qua sau chuyến đi, tôi vẫn muốn được như thế này. Và tôi ước rằng , giá như lúc đó không nói ra, liệu rằng khi trở về nhà, tôi còn dám đối diện với nàng lần nữa hay không. Nhưng như bản thân đã tính toán từ trước. Có lẽ nên buông tay đúng lúc trước khi đã quá muộn để từ bỏ hoàn toàn...

Xe đã dừng trước cổng trường, nàng bất chợt tỉnh giấc. Nhận ra bờ vai của tôi, không hề từ từ nhọ mắt cho tỉnh , nàng giật nảy ngồi thẳng dậy,nhắm mắt lắc đầu cho tỉnh táo . Mở mắt ra nhìn bao quanh thì thấy bọn học sinh đang lộn xộn đứng dậy , chen chúc lối đi để xuống xe.

"Về đến nơi nhanh vậy sao? "ngàng quay sang nhìn tôi, biểu cảm rất bình thường. Hẳn là nàng đã để chuyện ấy sang một bên, không một chút gượng gạo gì sau tất cả.

Không nói gì thêm, tôi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi khác Jisoo, tôi không thể nào xem nhẹ chuyện ấy được, không dễ dàng để bỏ sang một bên. Có lẽ chính vì điều đó lại làm tôi trở thành con người giống nhue trước đây, chán nản , ủ rũ. Nhưng bây giờ, tuyệt vọng và đau đớn hơn bấy nhiêu . Giá như ai đó có thể thấu hiểu được tâm trạng của Lisa này .

Người có hay biết ?


[...]

Tối hôm ấy trở về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trở về phòng nàng, nhìn bao quanh một lúc rồi chợt mỉm cười thỏa mãn. Có lẽ như này là quá đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi. Nói chính xác hơn, tôi phải buông tay. Tất cả.

...

"Lisa? "

"Cô tắm xong rồi ạ? "

Nhìn chiếc balo của tôi to phồng, nàng băn khoăn.

"Em...? "

Tôi mỉm cười , một nụ cười chào tạm biệt " Em nghĩ đã đến lúc mình quay về rồi"

"Đột ngột vậy sao? Em không định ở lại ăn cơm ? "

"Dạ thôi ạ"- sao tự dưng tôi lại khách sao vậy?

Cả 2 đứng nhìn nhau. Đôi mắt tôi chưa bao giờ chạm mắt nàng lâu như vậy. Sao nàng không nói gì đi? Nói rằng em hãy ở lại đi? Tại sao vậy? Nàng một chút cũng không bày tỏ tình cảm với tôi ư? Không nói được lời nào. Nàng chớp mắt rồi quay mặt đi. Tôi nghĩ tôi vừa thấy được sự tiếc nuối trong nàng, có phải vậy không? Nếu như bây giờ tôi nói sẽ ở lại, liệu nàng có vui? Sao nàng không nói gì, cứ như vậy mà quay đi sao?

"Lisa à"

"Dạ! "

"Cô sẽ tiễn em ra cổng nhé? "

Tôi đã giật nảy ghi nàng gọi tên tôi một lần nữa. Và niềm hi vọng trong tôi lại dập tắt ngay tức khắc cho đến khi nàng nói câu nói phía sau đó.

Lisa à, đừng hi vọng thêm gì nữa. Tất cả sau rồi , niềm thất vọng cứ dần chất chứa lên thành đống mà thôi.

...

Ra đến tận cổng. Lúc này tội lại đối diện với nàng một lần nữa. Khoảng cách tưởng như rất gần như ngờ đâu lại xa vời đến vậy. Tôi chỉ cần bước qua cánh cổng ấy, vào trong 1 lần nữa, tôi đã có thể ôm nàng thật chặt.

"Cảm ơn cô vì thời gian qua"

Tôi mỉm cười như lời chào, nàng cũng cười

Nên nói thêm gì đây? Tôi có nên đi luôn bây giờ không , nàng nói gì đi. Nàng, không thể ôm tôi một lần hay sao?

"Em thích cô"

Không chịu thêm được nữa. Tôi muốn xác nhận lại lần cuối. Nàng vẫn một mực phủ nhận mọi chuyện sao?

Không lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra tất cả? Vậy nụ hôn hôm ấy, là gì cơ chứ? Đâu phải tự dưng ai cũng có thể làm vậy?

Lại lạ nụ cười thân thiện ấy" Lisa à, cô cũng quý em "

Không, không phải như thế.

"Jisoo à, em thích chị"

Để nhấn mạnh cho nàng thấy rõ từ "thích". Tôi đã thay đổi lời nói lẫn cách xưng hô ngay trước mặt người.

"Lisa, cô bảo em không được nói thẳng tên của cô ra cơ mà? "

Nói thẳng tên nàng ra không quan trọng. Sao nàng không nói về vế đằng sau đi?

"Jisoo à, khi nào thì chị mới chịu thừa nhận đây? "- tôi bắt đầu bày giọng nghiêm. Không đùa được nữa rồi . Tôi muốn nàng nói hết cảm xúc của mình ra. Cho dù là tôi ảo tưởng, tôi cũng muốn biết.

"Lisa, tôi là giáo viên của em đấy. Hãy xưng hô cho đúng đi"

À, thì ra nàng vẫn cố đánh trống lảng

Tôi chán ngắt cái cách cư xử đó của nàng rồi.

"Cái đó thì quan trọng gì cơ chứ?! "Không muốn đóng vai hiền dịu thêm nữa, tôi gắt giọng lớn tiếng tỏ vẻ giận dữ.

Đến tôi còn không tin rằng tôi đã nổi điên lên như vậy chẳng là nàng cũng rất sốc với thái độ của tôi.

"Tại sao chị cứ phải trốn tránh như vậy? "

"... "

"Tại sao chị chẳng bao giờ trả lời đúng vào mục đích mà em hỏi cả? "

"... "

"Tại sao? Tại sao chị không nói thẳng luôn? Có hoặc không? "

"... "

"Tại sao phải dài dòng đến như vậy? Tại sao chị cứ khiến em phải nghĩ quẩn hoài vậy? Em biết chị cố giải thích cho em hiểu mọi thứ. Em im lặng không có nghĩa là em hiểu. Em chẳng hiểu gì hết! "

"... "- nàng vẫn lặng im, có lẽ tâm trạng nàng cũng chẳng vững vàng được trước những hành động và lời nói của tôi đã kích động nàng nhiều lắm.

Tôi tiến tới, hai tay nắm chặt lấy vai khiến nàng giật nảy, mắt to tròn ngước lên nhìn tôi.

"Có hay không? "tôi hạ giọng

"S-sao cơ? "

"Có hay không? Jisoo có thích em không? "

Nói đi, nói thương em đi, nói yêu em đi. Làm ơn...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro