05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến lớp, trong giờ của nàng, tối cứ hoài nghĩ tới chuyện tối hôm qua.

Nhưng lạ thay, hôm nay nhìn nàng lại lạnh lùng với tôi, không thèm ngó đến tôi nữa. Bình thường, nàng vẫn thường lướt qua chỗ tôi và xem tôi ghi chép bài vở như thế nào, nhưng hôm nay thì không. Chắc hẳn nàng giận tôi lắm. Đến tôi còn giận chính bản thân mình mà. Đáng ra hôm qua tôi không nên nói câu ấy, điều đó chỉ khiến đầu óc nàng rối tung lên mà thôi.

Chợt tôi đánh rơi cây bút xuống nến nhà. Cúi xuống nhặt lên, tôi đã va đầu vào thành bàn. Âm thanh *cộc* một cái rõ đau. Và tiếng rên rỉ của tôi

"A! "

Bỗng chốc tôi trở thành trung tâm của cái lớp học. Tụi nó nhìn vào tôi sau khi âm thanh ấy phát lên. Chaeyoung, nó còn cười nhạo tôi

" Này, bệnh lơ mơ lại tái phát hả? "

Trong khoảnh khắc đó, tôi cố gắng quan sát nàng. Nhưng thật thất vọng, nàng chỉ nhìn tôi một cái, rồi sau đó quay ngoắt lên bảng viết bài như bình thường. Tôi nghĩ đáng ra nàng cũng nên hỏi tôi một chút gì đó. Hoặc trong hoàn cảnh đấy, nàng cũng nên đùa tôi như Park Chaeyoung vừa nói tôi vậy.

Là tôi đã cố tình va đầu vào bàn tạo ra âm thanh ấy để gây chú ý, nhưng tất cả không được như mong muốn. Thay vào đó là một vài đứa bạn đáng ghét tụi nó cười đểu tôi, kiểu như muốn nói với tôi rằng : ngu ngốc!

"Cả lớp chú ý lên bảng đi nào! "- giọng nàng nghiêm khắc

Tôi bắt đầu trở lại như bình thường. Nhưng có gì đó lại làm tôi nghiến răng cay cú. Cảm giác ấy, tức lắm chứ.

Hết tiết học, tôi đuổi theo nàng, đứng lên phía trước như có ý cản trở bước đi của nàng.

"Cô, em xin lỗi chuyện hôm qua được không? "

Nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và bước tiếp. Tôi đã cố ý cản trở nàng mà cớ sao, mỗi một bước nàng tiến lên là tôi lại lùi một bước tránh đường cho nàng.

Không thấy nàng trả lời, tôi cũng chẳng ngại mở lời tiếp

"Em xin lỗi thật mà. Là em sai! Cô thứ lỗi cho em được không? "

"Tránh ra đi, cô đang bận"

Mỗi lúc nàng lại tỏ ra ghẻ lạnh với tôi. Tôi đã chịu hết nổi rồi.

Tôi liền mạnh dạn nắm chặt lấy tay nàng " Cô đừng tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy được không? "

"Lisa, đây là trường học. Phải đúng mực một thầy trò nên đừng đem chuyện riêng tư bên ngoài ra nói ở đây"

Nàng nói nhưng vẫn chẳng lọt tai tôi

"Cô đừng giận em nữa được không. Em biết lỗi của mình rồi. "

"Sao em cứng đầu quá vậy! " nàng gằn giọng phẩy tay tôi ra. Chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay nàng chẳng may sát mạnh vào tay tôi. Dát thật!

"A"- tôi rên rỉ nhỏ. Bản thân tôi cảm thấy có gì đó rất đau đớn, hơi xót một chút.

Tôi nhìn xuống ngón tay của mình, nó đang chảy máu. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, tôi chỉ muốn nhìn nàng.

Đôi mắt nàng khi ấy lại dịu dàng như trước, đôi mắt ẩn chứa một sự lo lắng dành cho tôi. Chính nó! Cuối cùng nàng cũng chịu mở lòng ...

Nàng nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy cổ tay tôi , cố đứa bàn tay ra trước mắt nàng.

"Em chảy máu rồi kìa... "

Ôi giọng nói trầm ấm ấy, sao tôi nghe hoài không chán vậy. Giọng nói ấy của nàng chỉ khiến bản thân tôi thêm mủi lòng mà thôi.

"Chỉ trầy xước một tẹo thôi mà" - Tôi gượng gạo cười, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng thực ra cũng khá đau.

Lúc này, nàng vội vàng kéo tôi đi theo. Thật bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi muốn mở lời hỏi nàng nhưng lại chẳng dám. Tôi cũng muốn nói lại lời xin lỗi, mong nàng tha thứ nhưng lại chẳng thể. Và tôi cũng muốn được nàng nắm tay mình như này suốt thôi....

...

Nàng dẫn tôi đến phòng y tế của trường. Bắt tôi ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giường, còn nàng thì mải miết đi tìm một thứ gì đó trong tủ . Là hộp y tế!

Nàng đem tới và ngồi ngay bên cạnh tôi. Vừa đặt chiếc hộp xuống giường, nàng mau chóng nắm lấy tay tôi , còn tay kia lấy trong hộp ra một chiếc băng cá nhân...

Nhìn nàng , tất cả mọi cử chỉ đều rất tỉ mỉ. Lúc này, mọi chuyện giận dỗi hay gì như đã chìm vào quên lãng.

"Cô xin lỗi... "

Khi tôi đang say mê đắm chìm vào hình ảnh của nàng, nhưng khi giọng nói ấy cất lên , nó lại khiến tôi thấy áy náy. Nàng xin lỗi chỉ vì cái vết thương này sao? Không, nó không đáng một chút nào. Dù sao người xin lỗi cũng vẫn là tôi, là tôi.

Bất giác, tôi không thể kiếm soát nổi hành động của mình lúc này. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Thực sự, tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn khuôn mặt nàng ở một khía cạnh gần sát như thế này. Đôi mắt của nàng , ôi sao lại đẹp đến nao lòng như vậy. Đôi mắt ấy chứa biết bao cảm xúc mà tôi không thể đoán ra được. Nàng thơ thẩn nhìn tôi, nhưng rồi cũng như bị cuốn theo ánh nhìn đầy mê hoặc này.

Không, xin nàng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Nó chỉ làm cho tôi bị câu dẫn thêm mà thôi.

Lúc này, tôi mới chợt tỉnh. Tôi vội vàng nhắm chặt mắt rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Ôi, tôi điên mất thôi! Lalisa, mày bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Lalisa!. Hành động vừa rồi của tôi , nghĩ lại thật xấu hổ. Giờ tôi không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng Kim ấy nữa.

"Lisa à, em sao... "

Nàng chưa kịp dứt câu, tôi đã giật tít lên " Đừng, cô đừng để ý hành động vừa rồi. Để em tỉnh táo lại đã! "

"Em nói cái gì vậy? "

Chợt tiếng chuông reo lên như cứu rỗi tôi khỏi hoàn cảnh khó xử ấy.

Tôi liền đứng bật dậy " Thôi , em lên lớp trước." tôi còn vội vã cúi đầu như một lời chào tạm biệt " hẹn gặp cô sau! "

Sau đó, tôi chạy thẳng một mạch lên lớp. Lúc đó , tôi như được giải thoát. Đầu óc tôi lại rối bời lên. Nghĩ lại lời nói của nàng khi ấy, tôi nghĩ nàng không để ý gì đến hành động của tôi đâu. Nhưng biết đâu được, là nàng giả vờ thì sao???

Tan học, tôi đi một mạch xuống căn tin của trường với một tâm trạng bối rối. Đầu óc tôi đã mất tỉnh táo sau lần ấy. Chợt tôi thấy bóng dáng nàng từ phía xa, đang đi ngược chiều với tôi. Ngay lập tức, tối ngoảnh đầu lại để né tránh người con gái ấy...

"A"

"Đi đứng kiểu gì vậy Lisa? "

Tôi vô tình va đầu vào Chaeyoung , thật đau đớn.

"Xì! Cậu đó. "

"Cái gì? Định đổ lỗi cho tôi hả? "

Chaeyoung nói gì tôi chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng tôi đã thấy nàng đang đến rất gần tôi rồi.

"Này! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy? "

Tôi vội vàng nắm lấy tay nó lôi thật nhanh đi và bỏ chạy.

"Lisa! Từ từ thôi, việc gì phải gấp vậy? "

"Tớ mót tiểu lắm rồi! "

"Vậy nhất thiết phải kéo tớ theo sao? "

Chợt tôi sững lại.

"Ờ nhỉ"

Tại sao tôi phải lôi nhỏ này theo làm gì chứ.?

Nó khó chịu gỡ tay tôi ra " này Lisa "

"Hả? "

"Dạo này cậu thực sự rất kì cục đó! "

Dường như , Chaeyoung vừa nói trúng tâm tôi , cảm giác lúc này thật hồi hộp như chờ đợi một câu trả lời nào đó mà chính tôi cũng chẳng thể nào giải thích được.

Tôi nheo mắt lại và cười nhạt " Nói cái gì vậy? Tớ đó giờ vẫn vậy mà"

"Không, cậu vẫn là Lalisa mà tớ từng biết chứ. Nhưng mà , dạo gần đây cậu kì lạ lắm đó! Cậu không nhận ra sao? "- nó ra vẻ nghiêm túc, không một chút đùa cợt với tôi

"Kì lạ chỗ nào vậy? "-tôi nheo mắt lại

"Sự thay đổi của cậu khi đến trường là một điều tốt. Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm. "

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tớ không hiểu? "- tôi nực cười

Chaeyoung tức tối " Tớ cũng không biết nên nói như nào nữa. Nhưng cậu trong lớp học không thấy kì cục sao? Nhất là giờ Ngữ Văn đó! Cậu như một người hoàn toàn khác. Rồi lần mà cậu gây gổ với Jennie cũng là điều đáng chú ý đó! Thậm chí còn có nhiều hành động kì cục. Ngay cả bây giờ, cậu lôi tớ đi kêu rằng cậu mót tiểu. Vậy sao bây giờ lại đứng đây thản nhiên vậy? "

Tôi cắn môi mình tỏ ý bức xúc " vậy cuối cùng điều cậu muốn nói là gì? Chỉ có ngần ấy thôi sao? "

"Là cô Kim đúng không? "-nó nhẹ giọng nhưng cũng không tránh khỏi vẻ nghiêm túc

"Cái gì?! "

Nó lại im lặng. Nhắm hờ đôi mắt và thở dài.

"Này! Nói gì đi chứ, Park Chaeyoung! "

Tôi không hiểu sao lúc này bản thân lại tỏ ra nóng nảy, nhưng tôi cần câu trả lời của Chaeyoung. Trong đầu tôi như vừa lóe lên một thứ gì đó. Tôi nghĩ tất cả câu hỏi trong đầu tôi sắp nhận được câu trả lời chính đáng nhất!

"Chaeyoung! Nói đi, không đùa đâu! "

"Sao cậu hào hứng chờ đợi vậy? "

Đôi mắt ấy, thực sự rất nghiêm trọng

"Sao cơ? "

"Chẳng phải cậu cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi sao? "

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? "

"Chẳng phải...cậu thích cô ấy sao? À không, phải là rất thích ấy chứ"

Tôi sững sờ.

Đó thực sự là câu trả lời chính đáng nhất sao?

Tôi có nên công nhận rằng...rằng những gì Chaeyoung nói là đúng không?

Tôi bật cười .

Chaeyoung bỗng hóa ngơ , nhìn tôi. Chắc nó nghĩ tôi điên . Không, chỉ là tôi đang chế giễu bản thân mình thôi. Đến tôi cũng thật không ngờ Chaeyoung có thể suy đoán được điều đó trong khi bản thân tôi còn chẳng hiểu rõ.

Đôi mắt tôi chợt rưng rưng nước " Vậy cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ? Tớ yêu người đó đến phát điên rồi!... "

"..."

"Ngồi trong lớp, không thể nào ngừng ngắm người ấy. Trở về nhà thì lại đem theo bao nhớ nhung, chỉ muốn đi học để được gặp người ta. Kiếm đủ cớ để đến nhà người ta chơi.... Và còn nhiều việc làm điên rồ của tớ nữa. Vậy mà không nhận ra bản thân mình đã chót thích người ấy. Bây giờ biết rồi thì cũng chẳng hơn được gì. Chỉ đem lại những suy nghĩ rối ren mà thôi. "

"... "

"Nhiều lúc tớ chỉ muốn tiến thêm một chút, nhưng sợ nên lại lùi. "

Vậy là, tôi đã hiểu rõ bản thân mình rồi. Tôi , tôi thực sự thích nàng. Chaeyoung đã thông cảm và an ủi cho tôi. Thật không ngờ, sự ngưỡng mộ của tôi bỗng trở thành sự ái mộ nàng.

....

Tối hôm đó, tôi trở về nhà. Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng vì những suy nghĩ phức tạp thì tôi chợt nghe thấy bố mẹ tôi đang bàn về vấn đề cho tôi đi du học.

Vừa nghe thấy, tôi đã bất ngờ lên tiếng phản đối ngay " Con sẽ không đi đâu hết! "

Bố mẹ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi.

"Con vẫn sẽ học ở đây và thi đỗ đại học như bình thường. Bố mẹ đừng đùn đẩy con ra nước ngoài, làm ơn đấy! "

Mẹ tôi lại gần động viên tôi " Lisa à, bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. .. "

"Tốt cho con sao? Vậy hóa ra mười mấy năm nay , bố mẹ tốt cho con là như này sao? "

Tôi là đứa con gái thích cáu gắt với bố mẹ mình. Phải, tôi bất hiếu. Nhưng, những gì tôi làm đều có lí do của nó.

Vậy tôi cũng xin nói thẳng. Tôi không thích bố mẹ tôi. Tại sao ư? Vì họ chẳng bao giờ quan tâm tôi. Họ chỉ suốt ngày bận rộn công việc kiếm tiền, chẳng hề dành chút thời gian nào cho tôi cả. Tôi nhớ rõ , khi tôi mới vào lớp 1, tụi nó đều được bố mẹ đưa đến, tôi nhìn thực sự rất ngưỡng mộ. Còn tôi thì sao? Được ngồi chết chiếc ô tô sang trọng đến trường, nhưng người đưa tôi đến không phải bố mẹ, mà là quản gia.

Ở trường , tôi được nhận xét là một đứa thông minh. Nhưng tôi không có ai dạy dỗ cả. Tôi gần như là tự trưởng thành, theo năm tháng chỉ biết đến trường học rồi về nhà ăn nằm ngủ. Dù cuộc sống tôi vật chất đầy đủ nhưng tôi thiếu mất sự hạnh phúc. Điều đó chỉ làm tôi thêm chán chường cái thế giới này.

"Lisa! Con nói cái gì vậy? "- bố tôi gắt giọng

Tôi nực cười " Vậy con hỏi bố đang làm cái gì vậy? "

Tôi nói với giọng đầy khinh bỉ đến mẹ tôi cũng phải giật mình vì đứa con gái hỗn láo này.

"Lisa..., thôi về phòng đi con. Để hôm khác nói chuyện sau"- mẹ tôi hiểu bố tôi lúc này đang rất tức giận, và tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Mẹ chỉ muốn làm lắng vụ này xuống, nếu cứ tiếp tục, không chừng sẽ có chuyện lớn.

"Lisa, con ngồi xuống ghế này mau. Sau đó nói chuyện nghiêm túc với bố! "

"Con đang rất nghiêm túc đây"tôi rất cứng đầu và ngang ngược.

"Được rồi, vậy bố cũng nói luôn. "-ông nghiêm giọng " việc đưa ra nước ngoài vốn là quyết định từ rất lâu rồi, từ lúc con mới đi học. Và bây giờ con cũng sắp trưởng thành, ta tính sẽ định bàn và nói với con nên ... "

Ông đang nói, tôi ngắt lời ngay

"Tại sao bố lại làm vậy? Từ trước đến giờ bố mẹ có bao giờ quan tâm tới con? Chưa một lần nào đúng không? "

"... "

"Bố mẹ chỉ biết lo cho công việc mà không biết rằng đứa con gái của mình đã phải chịu đựng nhiều tới mức nào không? Tới mức chán sống , đôi khi nó bất lực chỉ muốn vĩnh biệt cõi trần này. "

Tôi bắt đầu lên giọng " Bố mẹ tuyệt lắm. Đến mức này rồi sao bố mẹ không lo tiếp cho tập đoàn của bố mẹ đi! Tự nhiên lo cho con làm gì? Du học học chỉ là cái cớ tỏ vẻ thương hại cho đứa con gái yêu dấu này hay sao?! "

*chát*

.
.
Tôi đã vượt quá kiểm soát của mình mà thô thiển quá mức. Mẹ đã đánh tôi.

"Con im ngay cho mẹ! Trở về phòng ngay! "

Nhưng tất cả chẳng là gì với tôi cả. Ngôi nhà này chẳng là gì cả. Có đánh tôi, cố gắng khai sáng đầu óc tôi thì nó cũng chẳng tỉnh táo hơn được đâu. Tất cả chỉ làm cho tôi tức điên lên.

Tôi nhìn mẹ , rồi nhìn bố tôi, với đôi mắt hận thù, đầy căm phẫn.

"Điều điên rồ nhất thế gian này chính là con là con của bố mẹ! "

Nói rồi, tôi tức tối bỏ đi .

"Lisa... con đi đâu vậy? "

Muộn rồi.

Tôi sẽ chạy trốn khỏi ngôi nhà này.

.
.
.

Lúc đó, sấm chớp đùng đùng, trời đổ mưa lớn. Trong tôi vẫn còn nhiều ấm ức , căm giận như bầu trời đêm lúc này. Tôi không biết sẽ đu về đâu vào lúc này nữa.

[...]

*ding dong*

"Ơ, Lisa. "

Nhưng mọi thứ sẽ xua tan hết khi tôi nghĩ về nàng, người con gái tôi thực sự ái mộ - Kim Jisoo. Nàng chính là mục đích cuối cùng của tôi, và cũng chính là động lực duy nhất của tôi.

Tới lúc này, tôi vẫn vui vẻ mỉm cười được. Không phải tôi che giấu nỗi buồn đâu. Nụ cười đó là thật.

"Em chào cô"

Nàng thấy tôi ướt ráo nên lo lắng, rồi vội vã cầm ô lại che mưa cho tôi.

Chắc nàng cũng băn khoăn lắm đúng không? Trên vai tôi vẫn còn chiếc balo mới đi học về lúc chiều tối mà giờ đã muộn lắm rồi còn tới nhà nàng.

Tôi lại mân mê vẻ đẹp ấy. Hình như tôi phát hiện ra rằng, mỗi khi trời mưa là tôi với nàng lại gặp nhau thì phải. Và mỗi khi trời mưa cũng là cơ hội tôi tiếp cận nàng một khoảng cách gần nhất.

"Lisa à? Muộn rồi em còn đến gặp cô vậy? Với cả...." nàng nhìn quần áo tôi ướt sũng cũng đủ thấy tôi tắm mưa một quãng dài rồi

Nhưng tôi không quan tâm. Lúc này, tôi chỉ muốn nói rằng : em yêu chị.

Nhưng, chỉ ngần ấy từ thôi, sao thốt lên lại khó tới vậy?

Vẫn dưới mái ô ấy, tôi đứng chung cùng nàng dưới mái ô ấy. Tôi vẫn cao hơn nàng. Khi đối diện với nàng, tôi vẫn phải cúi xuống nhìn nàng. Tôi thực sự, ngay lúc này, chỉ muốn nói hết những gì trong đầu ra. Nhưng hình như tôi thiếu mất một thứ. Đó là sự can đảm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro