06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ thế rơi, tôi vẫn nhìn nàng với đôi mắt sâu lắng ấy. Tôi lại nhớ tới sáng ngày vừa rồi. Tôi cũng rất băn khoăn tự hỏi rằng, khi tôi nhìn nàng, và đôi mắt nàng nhìn tôi lúc ấy. Đó là gì vậy? Ngay từ đầu tôi đã nói, nàng rất khó hiểu, thực sự rất bí ẩn. Nàng, có chút lạnh lùng, nhưng bản chất lại thân thiện, hiền lành và dịu dàng đến nhường nào. Lòng nàng như chiếc giếng không đáy, sâu lắm. Có cố nhìn cũng không thấu hiểu hết được tâm can.

Và nếu bây giờ, tôi lấy hết can đảm để nói ra. Liệu rằng nàng có tin tôi không? Chấp nhận sự thật rằng tôi thích nàng hay không?

"Lisa... Sao em... "-nàng cười gượng " cứ nhìn chằm chằm vào cô hoài như vậy? "

"Em... "- tôi ngập ngừng

"Sao...? "

"Dạ, không có gì đâu ạ"-và tôi lại để vụt mất

"Đứng ngoài mưa như vậy hoài sẽ cảm đó. Áo em còn ướt hết vai rồi kia kìa. Em từ đâu đi tới đây vậy? Vào nhà đi em... "

Nàng vẫn dịu dàng như vậy. Bảo sao tôi lại không mến nàng cho được.

[...]

"Sao? Em quyết tâm bỏ nhà đi sao? "

Tôi chỉ cúi gằm mặt khi kể lại cho nàng nghe mọi chuyện. Nhưng giờ bó chẳng quan trọng nữa rồi. So với nàng, điều đó với tôi chỉ là một hạt sương dễ tan biến mất.

"Lisa à, dù có tức giận thế nào thì em cũng đừng làm liều như vậy chứ? Hơn nữa, đi du học chẳng phải sẽ tốt hơn cho em sao? Vậy tại sao em lại phản đối? "

Không. Nàng không hiểu được đâu.

"Chỉ là...em thích ở đây hơn. "-tôi chỉ mỉm cười

"Chỉ là...em thích được ở cạnh Kim Jisoo hơn

Chỉ là...em thích được thở chung một bầu không khí với Kim Jisoo hơn

Chỉ là..... "

"Thôi kìa Lisa, đừng suy nghĩ trẻ con như vậy chứ. "-nàng ngồi lại gần tôi, đưa bàn tay xoa nhẹ tấm lưng áo để làm dịu tâm trạng tôi xuống.

"Đêm nay, em có thể ngủ ở đây được không? "-tôi cố đánh trống lảng, nhưng cũng là vấn đề chính tôi muốn nói.

"À, dĩ nhiên là được rồi. Thậm chí là vài ngày cũng được. Nhưng mà chỉ vài ngày thôi đó! Sau đó em phải quay về nhà và xin lỗi bố mẹ nghe chưa?"

Tôi lại vui vẻ mỉm cười. Và tất nhiên là vui hơn cả bao giờ hết.

"Rõ! "- tôi ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía nàng và làm động tác chào cờ

Nàng bật cười .

Và vẫn như thường lệ, nụ cười ấy lại ăn sâu vào trái tim tôi.

Mà tôi sực nhớ ra, mình còn chưa tắm. Áo ướt vẫn chưa thay. Đồng phục thì có mỗi cái này thì bị ướt. Mai lấy gì đi học? Balo thì có dăm ba quyển vở, rồi mai lấy gì học?

Nhưng nàng vẫn ở đây, giúp đỡ tôi.

"Em có thể mặc tạm đồ của cô mà! "

"Vậy còn... "

"À đồ lót á? "

Nhắc đến, tôi thấy đỏ mặt. Chẳng lẽ bây giờ lại dùng chung . Dĩ nhiên đó là không thể.

"À, hôm trước cô mới đi mua mấy bộ đồ ấy, chưa dùng đâu. Cô vẫn còn cất ở tủ ấy. Em đợi đây để cô lấy cho "

Thực sự có một chút hơi ngại. Nhưng mà cùng là con gái với nhau mà. Nhưng mà, người ấy là người tôi thích. Rất khó để thích nghi nên chỉ có tôi thấy ngại. Còn nàng, chắc rất thoải mái chăng?

...

Và, đêm ấy tôi ngủ cùng nàng. Trong căn phòng với mùi hương dễ chịu . Tôi thực sự rất thích mùi hương này, và cả mùi hương trên người nàng nữa.

Mỗi người một đầu giường, tôi quay lưng lại nhìn thì thấy nàng đã ngủ say. Đôi môi xinh xắn của nàng hiện lên sau ánh đèn ngủ mập mờ. Rồi cả khuôn mặt hiện lên trong mắt tôi. Tôi ngắm nghía từng khía cạnh trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Tôi muốn chạm vào tất cả.

Bỗng thấy nàng cựa quậy nhẹ. Tôi nghĩ chắc là ngủ rất ngon đây mà. Chắc là mở sẽ rất đẹp. Vì thiên thần chỉ mơ đẹp thôi mà.

Nhưng ngược lại, tôi lại không tài nào ngủ được. Mọi thứ xung quanh tôi rối tung lên.

"Jisoo à...em phải làm gì đây? "tôi thủ thỉ nhỏ , nói với nàng công chúa nhỏ đang say giấc nhưng thực chất chỉ là lời độc thoại

"... "

"Em muốn được ở lại đây với chị. Muốn được thi đỗ đại học . Và sau đó, em cũng muốn ở như này với chị suốt đời mà thôi... "

"... "

"Tại sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời em? Và em biết rằng, chị sẽ là người thay đổi em mà... "

Tôi đưa nhẹ bàn tay lên phía trước, cố gắng phác lại đường nét trên gương mặt nàng. Nhưng thực sự rất nực cười, tất cả chỉ là hư ảo, làm sao có thể phác lên được khuôn mặt mĩ miều như vậy?

Tại sao nàng lại xinh đẹp quá đáng đến thế? Nó chỉ khiến tôi thêm nao lòng mà thôi. Đôi lúc chỉ cảm thấy bực bội thay vẻ đẹp ấy đã khiến đầu óc tôi lảo đảo mỗi ngày hay sao?

Bỗng thấy nàng lại cựa quậy, sau đó lại quay ngoắt sang bên kia, và quay lưng lại với tôi .

Tôi lại mỉm cười. Chắc hẳn nàng mơ đẹp lắm.

[...]

Ánh sáng nhẹ đau đó chiếu lên khuôn mặt tôi. Mắt tôi giật nhẹ, chớp chớp rồi mở ra với ánh nhìn mơ hồ. Thì ra, trời đã sáng.

Tôi vươn mình đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước qua cánh cửa, hình ảnh ấy lại hiện lên trong mắt tôi, thân thương đến vô cùng.

Nàng đang nấu ăn mà sao chỉ nhìn bóng lưng ấy thôi lại khiến tôi thích thú đến như vậy?

"Ơ, Lisa? Em dậy rồi sao? "

Tôi giật mình sau khi bị phát hiện đang đứng phía sau. Bản thân loay hoay không biết làm gì để tránh nàng khỏi nghi ngờ.

"À thì... " tôi gãi đầu, cố vặn óc nghĩ ra cái gì đó để xua tan bầu không khí khó xử này của tôi.

Nàng nheo mày như đang đợi câu trả lời của tôi. Nhưng sau đó lại mỉm cười

"Thôi em đi đánh răng rửa mặt đi. Bàn chải sáng sớm cô đi siêu thị mua cho em rồi đó"

"À... Dạ"

Phiền nàng quá. Vì tôi bỏ nhà ra đi, xong giờ lại ở nhờ nhà nàng. Được nàng quan tâm hết mực thế này cũng đáng ngại biết bao.

...

Ăn sáng xong, nàng cũng đem balo và quần áo ra đưa cho tôi. Thì ra nàng đã cho đồ này vào tủ sấy quần áo suốt đêm qua cho tôi. Tất cả mọi thứ đã được nàng lo chu toàn , tỉ mỉ từng ít một. Nàng sao lại hoàn hảo đến tất cả mọi thứ tới vậy? Bảo sao tôi lại không ngưỡng mộ được cơ chứ?

Không, phải là nàng như vậy, tại sao tôi không thể không yêu được chứ?

Nhưng đáng buồn thay, có lẽ đây mãi mãi chỉ là một mối tình đơn phương. Chỉ có tôi biết, chỉ có tôi cảm thấy thích thú. Nhưng nàng, đâu hiểu được điều đó.

[...]

"Sao cơ?! Cậu bỏ nhà đi và ở nhờ nhà cô Kim sao??! "

"Suỵt ! Suỵt ! Suỵt"-tôi nhanh nhảu dứt khoát đưa tay lên bịt miệng Chaeyoung vì miếng nó nói quá lớn.

Nó gỡ tay tôi ra , vẻ mặt rõ nghiêm trọng, răng nghiến chặt và thốt ra những âm thanh nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ và dứt khoát " Cậu điên rồi! "

Nó hít một hơi thật sâu và cũng thở ra thật dài.

"Vậy tớ phải làm gì? "

"Tớ không còn gì để nói nữa. Thứ nhất cậu bỏ nhà đi đã là điều điên rồ rồi. Và thứ hai, đó là cậu đang ở nhà cô Kim đó! " , nó nhấn mạnh "là cô Kim đó, Kim Jisoo, là người cậu thầm thương trộm nhớ đó! Có biết không? "

"Nhưng chẳng phải vậy cũng tốt sao? "

"Đấy là cậu thấy vậy thôi"-nó làm vẻ mặt mệt mỏi, lơ đãng

Lớp học bây giờ cũng trống trải, tôi nhìn xung quanh xem ai để ý chúng tôi không. Sau đó, tôi ghé sát miệng vào tai Chaeyoung thì thầm " Tớ không quan trọng cô ấy có thích tớ hay không. Nhưng bây giờ , cậu phải giúp tớ tiếp cận cô càng nhiều càng tốt"

"Làm sao? "-nó cũng thủ thỉ với tôi

Tôi bực mình, thu mình lại và cau mày " Này, cậu có vẻ như không quan tâm lắm nhỉ? "

"Cậu nói gì vậy? Tớ dĩ nhiên là quan tâm rồi"

"Vậy sao nói mà chẳng chịu lọt tai gì cả? "

"Thực sự cậu nghĩ giúp cậu dễ dàng vậy sao? Cậu nghĩ đây đâu phải là thứ tình cảm đơn thuần , đúng không? "

Nói đến đây, tôi mới lại sực nhớ ra.

Phải rồi, đây đâu phải thứ tình cảm bùn thường mà dễ dàng được công nhận đâu. Nếu Chaeyoung giúp tôi, tôi nghĩ điều đó chỉ làm tôi thêm thích nàng thêm mà thôi. Và tôi nghĩ rằng, đón nhận lại tình cảm của nàng là điều không thể. Và đó mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương. Và thứ tình cảm ấy chỉ khiến trái tim tôi thêm rỉ máu khi phải đứng nhìn nàng từ xa, đứng nhìn bóng lưng lạnh lẽo ấy của nàng chẳng bao giờ biết được tâm can của tôi là gì?

Tại sao vậy? Tại sao tôi lại rung động trước một người con gái như vậy? Tại sao lại là nàng chứ? Tại sao không phải người khác mà nhất thiết phải là nàng?

Tôi bật cười thay. Thật đáng cười nhạo cái thứ tình cảm này. Tôi biết tôi không thể bày tỏ bản thân mình, thắp sáng bản thân mình. Tôi , thậm chí còn không tin nổi vào thứ tình cảm này là sao?

Thế nhưng,
Em vẫn muốn có được người, Kim Jisoo.

[...]

Tôi trở về nhà nàng trong suy nghĩ rối bời. Nàng xuất hiện vào một ngày đẹp trời . Hiện lên trong ánh mắt mơ hồ của tôi với chiếc váy đẹp lộng lẫy và mái tóc dài óc mượt.

Nàng xinh đẹp, nhưng lại có chút lạnh lùng.

Và khi nàng cười với tôi, tôi đã thẫn thờ rằng : lần này tiêu thật rồi.

Và tôi cũng nghĩ rằng, tôi gặp được nàng là định mệnh.

Tôi chót ái mộ nàng. Nhưng lòng người khó đoán. Bây giờ nếu nói với nàng, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

"Lisa, em về rồi sao? "

"Dạ. "

Lại là nụ cười đó.

Cớ sao nhìn hoài vẫn chẳng biết chán?

Nàng cất balo cho tôi, rồi bảo tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Nhưng hành động, cử chỉ của nàng giống như một người mẹ vậy. Lúc nào cũng dịu dàng, biết lo toan và suy nghĩ thoáng. Nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn nàng quan tâm tôi với một xưng danh khác. Kim Jisoo, tôi muốn nàng chỉ là của riêng mình thôi.

...

Bưa cơm tối hôm đó, thực sự rất ngon.

"Lisa à, em tính bao giờ sẽ quay trở về nhà? "

"Em không biết nữa. Trừng nào tinh thần em được ổn định đã. "- tôi cười nhạt, chỉ là cho có để đối đáp lại câu hỏi của nàng vì tôi cũng chẳng muốn quay về nơi đó.

"À đúng rồi, mai là ngày nghỉ. Em có muốn đi chơi để giải tỏa tinh thần không? "

Tôi cười gượng " dạ , thôi ạ"

"Có chứ, em rất sẵn lòng"- dù là từ chối nhưng thực chất lại khao khát đến tột cùng.

"Thôi nào Lisa, đừng dối lòng thế chứ"ngàng cười vẻ đùa cợt

Đúng vậy, tôi làm sao có thể từ chối được cơ chứ. Cơ hội ngàn năm có một, đâu phải dễ có được.

[...]

Và hôm đó là một buổi sáng đẹp trời. Thực sự rất đẹp. Nắng nhẹ, mây mờ trôi lững lờ.

Hôm nay chính là ngày hẹn hò. Định nghĩa đó chỉ tồn tại với riêng mình tôi thôi, không có nàng.

"Lisa à, mua cái này đi, ngon lắm nè"

.
.

"Lisa à, chơi cái này đi , vui lắm đó! "

Là tàu lượn siêu tốc. Tôi đã gào thét suốt cả chuyến đi của tàu. Thật đáng sợ. Đầu óc tôi như đang lâng lâng , chao đảo giữa cái vũ trụ lớn này. Tại sao nàng có thể kêu nó thú vị cơ chứ? Sợ chết đi được!

.
.

"Lisa à, cái áo này hợp với em lắm. Cô mua cho em nhé! "

"Em thấy chẳng đẹp gì cả"

"Đẹp mà"

"Không đẹp! "

"Đẹp! "

"Không đẹp! "

"Đẹp! "

"Không đẹp! "

...

Sau một hồi thì cuối cùng nàng cũng mua nó và ép tôi phải nhận.

Vốn là không thích nhưng là vì nàng, tôi lại thích đến không tưởng.

Tôi và nàng như đã đi khắp cả cái Seoul này rồi. Đến đủ nơi, ăn đủ thứ. Bụng dạ tôi no căng cả rồi.

Cả ngày đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Thực sự không còn gì tuyệt vời hơn.

Và chiều tối, tôi và nàng lại trở về nhà trên một tuyến xe buýt.

Lúc đó, tôi mới bắt đầu mở nguồn điện thoại đã tắt từ hôm trước ra.

28 cuộc gọi nhỡ.

Tôi nhấn vào.

Mấy ngày qua, bố mẹ vẫn luôn gọi điện thoại cho tôi. Luôn luôn gọi ở mỗi thời điểm. Họ thực sự rất lo lắng cho tôi. Nhưng mà, tôi lại vô tâm vô ý bỏ qua.

Tôi mở hộp thư thoại lên . Là mẹ tôi nhắn

"Con đang ở đâu vậy? " -9.23pm, Friday

"Mẹ xin lỗi, về nhà đi con! "-11.27pm, Friday

"Mẹ xin lỗi! " 5.30am,
Saturday

Đọc những dòng tin nhắn ấy, và nhìn vào thời gian và tin nhắn được gửi, tôi cũng hiểu được sự lo lắng của mẹ dành cho tôi.

Có lẽ tôi đã sai...

Chợt tôi giật nảy trong đầu. Cảm nhận bàn thân mình có sự va chạm, tôi quay sang nhìn ghế bên cạnh.

Đó là hình ảnh Kim Jisoo đang ngủ say và tuột mình và tựa lên vai tôi.

Tôi cười thầm.

Nàng lúc ngủ gật thế này, đáng yêu thật. Nhìn nàng giống như một đứa trẻ vậy, đôi môi nàng đôi lúc lại mấp máy cái gì đó, dễ thương vô cùng.

Vừa tiện, tôi cầm điện thoại trên tay mình ra chụp trộm hình nàng.

Tôi nháy máy và cười thích thú, âm thanh phát ra từ điện thoại tôi. Tôi thấy mắt nàng nheo lại.

Sợ nàng tỉnh giấc , tôi liền thu hồi điện thoại về. Sau đó, đỡ đầu nàng dựa trên vai tôi. Xong, tôi cầm điện thoại xem lại những bức hình mà mìn chụp được. Vừa xem vừa tủm tỉm cười.

Đây là cô Kim sao?

Tại sao có thể đáng yêu như vậy?

...

Xe buýt vừa dừng chân, tôi đánh thức nàng dậy. Nàng chớp chớp đôi mắt mình, mơ màng nhấc đầu khỏi bờ vai tôi rồi lại nhìn xung quanh

"Tới nơi rồi sao? "

"Dạ"

Tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay nàng, cùng nàng bước xuống xe. Nhưng mới chỉ là điểm dừng của xe buýt.

Tôi lại cơ hội từng chút một nắm tay nàng trở về nhà.

Đi bên cạnh nàng, là tôi chủ động nắm tay nàng. Cớ sao giờ đây tôi không sang quay sang nhìn nàng. Thấy nàng không mở lời gì, tôi cũng chỉ im lặng. Chắc nàng vẫn còn mơ màng bởi giấc ngủ .

Chợt cảm nhận được bàn tay mình được đối phương nắm chặt hơn, tôi ngỡ ngàng quay sang, nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn nàng.

Nàng mỉm cười nhìn đôi, một nụ cười mãn nguyện, có chút trẻ con

Cảm giác này là sao? Hành động ấy là gì?

Cảm giác ấy, chắc chỉ có tôi là biết được. Nàng đâu có hiểu được đâu.

Bất chợt, trời lại đổ mưa. Tôi lại tỉnh bơ sau mọi suy nghĩ rối bời ấy. Nàng nắm chặt tay tôi, tới lúc này, nàng mới mở lời

"Lisa, chạy thôi! "-nàng cười rỡ ràng

Tôi nhìn nàng thẫn thờ vì đầu óc tôi nãy giờ bất thường nên không kịp tiếp thu câu nói của nàng.

Và nàng đã kéo tôi chạy thật nhanh.

Dưới cơn mưa ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của riêng tôi.

Giá như nàng cũng biết được điều đó. Nhưng có lẽ là không thể và sẽ chẳng bao giờ nàng biết được bí mật của tôi.

...

...

Trời đã về khuya, nàng đem ra cho tôi một cốc sữa nóng đặt lên bàn và ngồi lên chiếc ghế sofa, ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tôi cũng vừa mới tắm gội xong. Là tôi đã để nàng tắm trước.

Tóc nàng đã khô được phần nào.

Nàng đã đặt chiếc khăn nhỏ lên đầu tôi và lau tóc cho tôi.

Vẫn như ngày ấy, vẫn làm trái tim tôi rung động.

"Được rồi đấy, em uống sữa đi không nguội mất"

"Dạ"

Sữa nàng pha, thực sự rất ngon.

Tôi buông cốc sữa xuống và nở nụ cười mãn nguyện tỏ ý khen ngợi thành phẩm của nàng.

Bỗng thấy nàng bật cười, tôi lại làm ngơ

"Phần môi trên của em vẫn còn dính sữa kìa. Trông như bộ râu trắng của ông cụ vậy"

"Vậy sao? "-tôi tỉnh bơ. Chắc khuôn mặt tôi lúc đó mắc cười lắm. Đến nàng còn bật cười chẳng là...

Nhìn thấy hộp khăn giấy trên bàn, tôi định đưa tay với lấy .

Nhưng...bỗng dưng nàng lại níu lấy cánh tay tôi và ngồi lại gần. Hành động ấy rất nhanh và dứt khoát.

Và...

Nàng đã đặt cánh môi của mình lên môi tôi.

Trong đầu tôi bối rối, loay hoay không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ rất đột ngột.

Và tôi cũng không tin vào mắt mình. Đây có phải là hôn không?

Má tôi ửng hồng lên, nóng rực.

Kim Jisoo, nàng đã chủ động trước hay sao?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro