04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng rồi nhỉ? Kể từ ngày tôi gặp được nàng?

...

"Mấy nay học hành áp lực quá , lại sắp thi rồi"

Tôi và Chaeyoung đang trở lại lớp học và trò chuyện. Nó cứ than thở với tôi hoài về cái vấn đề học hành này. Tôi thấy cũng bình thường mà, tôi chẳng áp lực tẹo nào. Vì tôi có học hành cái quái gì đâu? À quên, chỉ học môn ngữ văn của nàng Kim thôi... Đang bước vào cửa lớp, bỗng tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng xì xào ở hành lang lớp kế bên.

"Có chuyện gì vậy? "-Chaeyoung hỏi tôi khi thấy tôi phản ứng lạ.

Tôi đưa ngón tay lên chặn trước miệng nó như ra hiệu nó phải im lặng để bản thân tôi lắng nghe tiếng xì xào phía đằng kia...

"Hình như cô ấy tên là Jisoo thì phải? "

"Trời ơi, tên xinh mà người cũng xinh nữa... "

"Thôi đi, tao đã bảo với chúng mày rồi. Cô ấy chẳng có gì tốt đẹp cả? Xinh mà kiêu thì cũng chẳng để làm gì... Giáo viên mới thực tập ở trường mà đã lên mặt kiêu căng như vậy thì chẳng ghét à? "

"Tao thấy cô ấy cũng hiền mà? "

"Hiền cái gì? Nhìn học sinh mà cứ như lườm vậy. Hơn nữa kinh nghiệm chẳng có gì sâu sắc cả, chắc sớm cũng sẽ phải rời ngành nhà giáo này thôi, sau đó cũng sớm lấy chồng, rồi bán giày dép bên đường mà thôi. Người xinh như vậy ai qua đường chẳng rủ lòng thương mà mua lấy cho một đôi ... "

*chát! *

"A! "

"Lisa ! Bình tĩnh "-Chaeyoung níu tôi lại để kiềm chế cơn thịnh nộ

"Kim Jennie , mày không bao giờ biết tém cái mồm lại hả?! "-phải chăng tôi đã quá tức giận và nhả ra những lời lẽ thô thiển dành cho nó.

Nhưng mà tôi đã quá ấm ức rồi. Kim Jennie -con nhỏ đó chỉ được cái miệng lan truyền toàn những tin đồn xấu, thậm trí còn sai sự thật, thêm vào đó là lời lẽ khinh thường người khác. Được thôi, đó là bản chất của nó thì tôi cũng mặc kệ. Nó đã bao lần nói xấu người khác. Nhưng lần này lại là Kim Jisoo, đừng hòng tôi bỏ qua. Và tôi đã tát nó một cái, thực sự rất mạnh.

Nó đặt tay lên má mình-chỗ tính tụ cơn thịnh nộ của tôi dành cho nó. Bọn bạn của nó xúm lại bênh vực

"Mày làm cái quái gì vậy hả Lalisa? "

"Tao muốn cảnh cáo nó thôi"

Tôi chưa bao giờ gắt gỏng hay day dưa với bọn lớp kế bên bao giờ cả. Nhưng mọi thứ không như chúng nó nghĩ, tôi chẳng còn ngây ngô , ngớ ngẩn hay gì nữa. Tôi chẳng còn là cái đứa ngủ ngày trong lớp mà mặc kệ đời, mặc kệ thiên hạ thích làm gì thì làm. Nay, tôi đã nhìn nhận mọi thứ một cách đúng đắn hơn, chín chắn hơn, thậm chí còn quan tâm đến sự đời hơn một chút.

Jennie liền hất hết tay những đứa nào đang an ủi xoa dịu nó sau cú đánh của tôi. Vẫn còn thấy rất đau nhưng nó cố lấy lại phong độ và nở nụ cười khinh bỉ

"Mày từ khi nào lại quan tâm đến việc này thế hả? "

"Thế mày từ khi nào lại để ý đến cô Kim vậy hả? "

Nó cười nhếch mép " ủa? Tao để ý hay không là quyền của tao, ai cấm được tao hả? "

Tôi giả vờ nở nụ cười thân thiện với nó, nhưng sự tức giận vẫn dồn ép vào đầu tôi .

"Được thôi, tao không dám cấm mày. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục cái thói xấu ấy, rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra? "

Chợt nó phì cười, lũ bạn cũng theo phe nó mà cười bật theo. Chẳng có gì thú vị cả? Thôi chẳng phải xấu hổ gì. Chúng nó chỉ là đang chọc ghẹo tôi thôi. Lúc này, Chaeyoung lại níu tay lấy mảnh áo phía sau tôi nói đủ để tôi nghe

"Thôi Lisa, về lớp thôi không lớn chuyện. Các bạn đang nhìn kìa"

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Từ bao giờ mà tụi nó đã xúm lại đông đúc thế này? Tôi không thích bị số đông để ý hay nhòm ngó. Không biết làm gì lúc này, bọn kia đang cười to để đá đểu tôi. Tôi chỉ muốn xông lên tẩn nhau với chúng nó nhưng tôi lại không thích làm điều đó ngay lúc này.

Tức giận chẳng làm được gì hơn, tôi đạp thật mạnh vào cánh cửa của lớp khiến nó kêu rầm lên. Cả bọn giật mình, lại đưa mắt chú ý vào tôi.

Tôi mỉm cười " Quả nhiên chúng mày cũng đang sợ điều gì ở tao đúng không? ... " nói đến đây, mặt tôi bỗng trở nên sắc lạnh, giọng gắt gỏng " Vậy thì lần sau khóa chặt cái mồm lại! "

Nói rồi, tôi kéo tay Chaeyoung trở lại lớp. Mặc kệ sự để ý của đám đông nhìn vào tôi, trong đó có cả lớp tôi. Mặc kệ tiếng xì xào. Thôi thấy tụi nó thật tầm thường .

nàng, tôi sẵn sàng thay đổi bản thân mình...

Những ai ghét bỏ nàng, tôi nhất định sẽ không nương tay...

[...]

Trong giờ Văn của nàng, đầu tôi rối tung lên về những tiếng xì xào không hay ngày hôm nay. Tôi sợ chúng nó thi nhau lan truyền điều xấu về nàng. Tôi biết cái trường này, lũ học sinh rất thích để ý tới nàng, vì nàng là giáo viên thực tập mới tới đây, lại xinh đẹp, hiền lành nết na như vậy chỉ khiến chúng nó ghen tị mà vùi dập con người nàng bằng mọi cách.

"Lisa! "

"A... Dạ! " - tôi giật mình tỉnh táo, thoát khỏi những suy nghĩ rối bời ấy.

"Em đang làm gì vậy? "

"Dạ, em đang nghĩ thôi ạ? " - tuyệt! Câu trả lời cho một sự phản xạ nhanh.

"Nghĩ cái gì cơ? "

"Thì nghĩ cái bài mà cô bảo tụi em làm ấy ạ? "

Bỗng cả lớp cười ồ lên. Tôi không huệ chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói sai gì sao? Đến Chaeyoung ngồi cạnh tôi nó còn bật cười .

Thôi xong, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Nàng nhìn tôi thở dài.

"Nãy giờ tôi đang bảo các em đọc bài đó. Vậy mà em bịa rằng tôi cho các em làm bài, xong em ngồi đó nghĩ ngợi hả? "

"D... Dạ. Em xin lỗi" - tôi đã cúi đầu thừa nhận với nàng về lỗi của mình.

Và một lúc sau, dĩ nhiên nàng cho tôi ra đứng nghiêm ngoài cửa lớp học.

...

Hết tiết, nàng gọi tôi ra góc hành lang nói chuyện riêng.

"Lisa, tôi tưởng em sửa được cái thói lơ ngơ trong giờ học rồi hả? Nhiều thầy cô từng kể với cô rằng trước đây em rất hay thiếu tập trung trong giờ học và nhất là giờ ngữ văn. Năm nay thay đổi giáo viên, vì em cũng cá biệt nên Hiệu trưởng cũng đã đặt kì vọng vào cô rất nhiều. Cũng thật khó khăn mới một giáo viên mới đi thực tập như cô khi được thầy hiệu trưởng kì vọng. Và tôi cũng đã đặt kì vọng vào em . "

"Em xin lỗi... "

"Hay là tôi đã quá hiền rồi? "

Phải, cô quá hiền . tôi cũng chỉ mong cô nghiêm ngặt hơn với tôi. Trị tôi thế nào cũng được.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn"

Nàng thở dài " Cô cũng mong vậy... "

Nàng lại đưa con mắt dịu dàng nhìn tôi " Tan học em gặp tôi ở nhà bơi được không? "

"D-dạ"

Tôi hoang mang không biết nàng sẽ làm gì. Nhưng tôi chỉ vì suy nghĩ quá nhiều cho nàng nên mới mất tập trung. Nếu nói ra suy nghĩ của mình sẽ làm nàng buồn lắm. Tôi sợ nàng vì những lời đồn không hay của đám đông kia mà đánh mất mình.

...

Tan học, tôi xách cặp chạy thật nhanh ra khu nhà bơi.

"Lisa... "

Tôi thở dốc vì chạy quá mệt " D ... Dạ... "

Nàng đặt tay lên lưng tôi xoa nhẹ " trời ơi, em đi từ từ cũng được mà . Đâu nhất thiết phải chạy. Ổn định hơi thở đi nào... "

Là nàng quan tâm tôi? Thực sự! Dĩ nhiên là nàng quan tâm tôi rồi, nhưng mà mới lúc trước còn gắt gỏng với tôi cơ .

Tôi ổn định bản thân mình, đứng nghiêm túc đối diện với nàng như một đứa học trò cần được dạy bảo.

Nàng bỗng cười mỉm với tôi. Ban đầu tôi đã nghĩ nàng sẽ mắng tôi tiếp chuyện sáng nay cho xem, nhưng không phải vậy.

Nàng lấy trong chiếc cặp đen của mình ra một quyển sách đưa ra trước mắt cho tôi "tặng em... "

Tôi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì "tặng em? "

"Quyển sách này sẽ rất tốt để em phát huy môn Ngữ văn đấy! "

Đùa ? Người mà tôi thầm mến thương lại tặng tôi một quyển sách tham khảo để bổ sung kiến thức môn ngữ Văn? Hoàn toàn trái ngược nhau ! Tôi nể cái môn học này đã quá nhiều cũng chỉ vì nàng rồi. Tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa chăng. Trời ơi, phải tém lại ngay trước khi điều kinh khủng sẽ xảy ra.

Nhưng biết nói thế nào đây. Dù sao đó cũng là môn học cần thiết cho tôi tốt nghiệp và thi đại học mà.

Tôi e dè nhận lấy và mỉm cười với nàng. Nàng cũng cười với tôi, thực sự rất tươi. Nụ cười của một thiên thần. Đến cả đôi mắt nàng, tôi cũng thấy được niềm vui trong đó. Tôi lỡ sa vào đôi mắt ấy, cảm giác say mê đến nhường nào.

Nàng đang ngượng ngùng với tôi?

"À phải rồi, hôm qua cô mới mua được con cá to lắm đó em, cô tính sẽ hầm nó "

"To lắm ạ? "-tôi giả bộ ngạc nhiên quá cỡ , chỉ là để bắt chuyện thế nào là tốt nhất đối với nàng.

"Nhưng hầm cả con như vậy nhiều quá, tối nay em đến nhà cô ăn cùng có được không? "

Ôi không, không thể nào?! Điều này thật điên rồ! Là nàng mời tôi dùng bữa?

Tôi nghĩ tình đó chỉ là tình cô trò thân thiết, là một mối quan hệ rất chi là bình thường. Nhưng sao tôi có một cản giác kì lạ, cái cảm giác ấy, tôi không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Tôi cũng muốn đặt ra trong mình một câu hỏi, nhưng không biết câu hỏi ấy bắcùnầu từ đâu.

Tôi đồng ý lời mời của cô.

Hôm ấy, một ngày đẹp trời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy hết.

Tối hôm ấy, tôi tắm rửa sớm, chuẩn bị cho mình bộ quần áo nào đẹp nhất. Nhưng tôi đơn giản quá, trời thu thế này, tôi chẳng còn gì ngoài hoodie và cái quần jeans xanh vẫn thường mặc. Tôi đành chọn một chiếc áo phông trắng và bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng. Vẫn chiếc quần jeans và đôi giày trắng . Nhưng tôi thích nó!

Tôi chăm chú chải chuốt mái tóc mình, đặc biệt cái mái của tôi.

Một chút phấn nhẹ và chút son hồng như mọi khi cho bớt nhợt nhạt khi đứng trước mặt nàng .

Tôi ngồi trên chiếc bàn học, hình đồng hồ chạy. Cảm giác chờ đợi thế này thật khiến tôi thích thú. Tôi chờ đợi có mục đích riêng của miệng. Bớt chợt, nụ cười trên môi tôi hé mở. Phải chăng tôi quá khích rồi? Không thể đợi thêm được nữa.

Đồng hồ điểm đến đúng 7 giờ 30 phút. Tôi mỉm cười, vội vã đem theo túi sách đi ra khỏi nhà.

"Cháu đi đâu vậy? "- quản gia hỏi tôi.

"Dạ, bác dặn bố mẹ cháu tối nay cháu không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Cháu đi ăn với bạn rồi "

"Vậy hả? "

"Tất cả nhờ vào bác bảo với họ nhé! "

...

Tôi bắt xe buýt và đi tới chạm tiếp. Xuống xe, tự mình đi bộ thêm trăm mét nữa. Ngôi nhà ấy hiện ra trước mắt tôi. Vẫn thói quen cũ, tôi bấm chuông . Nàng chạy ra mở cửa và tiếp tôi vào nhà.

Nhưng....

Mọi thứ lại chẳng như tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng chỉ có tôi và nàng dùng bữa tối này . Nhưng không phải vậy, còn có bạn trai của nàng. À tôi cũng không rõ là bạn trai của nàng không nữa, nhưng tôi tạm gọi vậy. Đúng, lại là anh ta -Kim Junsu . Nàng bảo bạn thời cấp ba của nàng, không bảo rằng anh ta không phải bạn trai của nàng . Cớ sao nàng và anh ta luôn bên cạnh nhau hoài vậy?

Tôi gượng gạo không nói nên lời. Nó biểu hiện rất rõ trên sắc thái khuôn mặt của tôi. Bất chợt, tôi cảm nhận thấy ai đó vừa đan xen ngón tay vào với tôi. Là nàng?

"Sao vậy em?"

Tôi ngơ người nhìn nàng 1 lúc lâu.

"Lisa! "

"A... Dạ! "tôi chợt tỉnh táo lại. Ôi trời , nãy giờ đầu óc tôi cứ lơ lửng trên không vậy.

"Em có sao không? Em ốm à? "-vừa nói, nàng vừa đặt tay lên trán tôi và đặt lại lên trán nàng để đối chiếu.

Thế nhưng lúc ấy, bàn tay kia của nàng vẫn đan xen với tay tôi. Tôi mỉm cười, cố khép chặt tay mình với lấy tay nàng. Lúc đầu, nàng không cảm nhận được điều đó vì nàng chẳng hay để ý. Nhưng rồi, nàng cảm nhận được và đưa mắt lên nhìn rồi , một vẻ mặt như sực hiểu ra được thứ gì? Đôi mắt ấy trìu mến nhìn tôi chẳng chịu rời, nó cứ hoài đánh liếc, ngắm nghía mọi khía cạnh trên khuôn mặt tôi khiến nụ cười trên môi tôi cũng phải dập tắt. Lúc đó, bản thân mình cũng đem một cảm giác lạ lẫm khi nhìn nàng, cảm giác ấy tôi không hiểu nổi nó là gì nữa. Nhưng trong phút chốc, tất cả đều dập tắt, nàng vội vã buông tay tôi và cười ngượng

"Em ngồi vào bàn đi! "

Tôi nuối tiếc thay khoảnh khắc lúc đó, lặng lẽ ngồi vào bàn. Khi cảm xúc vẫn chưa thôi lưu luyến về nàng thì chợt bắt gặp khuôn mặt của anh ta-Kim Junsu.

Ôi trời, đã ghét rồi thì dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn ghét anh ta thôi .

Trong bữa ăn, tôi chỉ ăn toàn món phụ như khoai tây chiên, một chút salad,... Rồi một chút nước ngọt để tráng miệng, gần như món chính , cái món cá hầm to đùng của nàng lại không đủ kích thích tôi. Tôi bỗng chốc hóa người dưng trong mắt nàng trong khi nàng lại vui vẻ trò chuyện cùng người ta tới vậy. Tôi ngồi ngay cạnh nàng, còn nàng ngồi đối diện anh ta. Thực sự tôi với nàng rất gần nhau rồi nhưng sao cảm giác có gì đó ngăn cách đến nghìn trùng vậy.

"Ăn đi em gái"

Ngộ ha? Đột nhiên anh ta gắp cho tôi một miếng cá bỏ vào bát.

"Ơ không, em tự ăn được mà"-tôi gắp trả lại

Và rồi giả bộ ăn . Tôi chỉ lắm li ti vài miếng ăn cho có.

Nàng chợt bật cười, sau đó tự tay gấp miếng cá to bỏ vào bát cho tôi " ăn đi em không đói đó! "

Giọng nói trầm ấp ấy thực sự rất kích thích với tôi. Rồi cả câu từ mà nàng dùng, nó khiến tôi rung động đến nhường nào.

Tôi ngoan ngoãn nghe nàng và ăn thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều.

Đến lúc bữa ăn ấy kết thúc và cho tới khi anh ta đi về. Nàng mới hỏi han tôi khi tôi vẫn còn ở lại.

"Nay em sao vậy? "

"Em không thích anh ta? "- tôi bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi như một đứa trẻ khiến nàng cười nhạt

"Tại sao thế? "

"Em không biết nữa, nhưng em có ác cảm với anh ấy"-lúc này, tôi thực sự nói thật và rất nghiêm túc với nàng. Mong nàng hiểu tôi "nhưng anh ấy là bạn trai của cô thật sao? "

Nàng gượng gạo cúi mặt xuống. Câu trả lời khó nói như vậy sao?

"Thực ra...cô và anh ấy vẫn trong giai đoạn tìm hiểu , cũng chưa đến mức gọi là hẹn hò"

Tìm hiểu? Hẹn hò? Hai cái đấy khác nhau sao hả? Nàng nói vậy có ý gì chứ ? Bạn thân cấp ba thì phải hiểu rõ nhau rồi chứ, còn gì mà phải tìm hiểu? Thôi cứ cho là như nàng nói đi, có lẽ với nàng, đó chỉ là một mối tình mập mờ không rõ . Một mối tình không biết bắt đầu từ đâu, một mối tình mà nàng vẫn còn cảm thấy áy náy, nửa muốn và nửa không để tiến tới. Vậy thì nàng đừng ép buộc gì nữa, hãy đưa ra câu trả lời chính đáng cho mối tình này đi?

"Chia tay anh ta đi! "-tôi thẳng thắn nói

Nàng lại ngẩng lên nhìn tôi bằng một con mắt khó hiểu nhưng vẫn không quên tỏ ra dịu dàng " em nói gì vậy? "

"Em bảo cô chia tay anh ấy đi! Anh ấy không thích cô đâu. "

"Khoan đã. Em vừa kích động tôi đó à? "

"Em không có ý đó, nhưng cô có thể thấy anh ta rất mờ nhạt với cô trong khi cô lại dành hết tình cảm sâu đậm của mình cho anh ta. Lần nào em thấy cô và anh ta bên cạnh nhau, em có cảm giác đó giống như một mối tình gọi là friendzone vậy! "

"Em biết được cái gì mà dám nói vậy hả? Em nghĩ em đọc được cảm xúc của người khác sao? "

Tôi và nàng như đang có cuộc cãi vã

"Nhưng chẳng phải cô cũng cảm nhận được điều đó sao? Vậy để hôm nay em sẽ nói hết cảm nhận của cô ra nhé! "

"Thôi em! Đừng nói thêm gì nữa, cô không muốn nghe gì từ lời của em cả "-nàng đặt tay xoa nhẹ lên thái dương và một biểu hiện cáu gắt

Có lẽ tôi bộc lộ hơi thái quá. Thấy nàng mệt mọi, tôi đỡ nàng " em xin lỗi, cô có sao không? "

Đôi bàn tay của tôi khi đang dìu nàng vậy mà nàng lại lặng lẽ  gỡ tay tôi xuống. Chỉ là một hành động nhỏ nhẹ đó thôi nhưng tôi có thể thấy được sự vô tâm của nàng dành cho tôi. Nàng muốn tránh tôi.

Nàng mau chóng trở về phòng nghỉ nhưng vẫn không quên quay lại nói với tôi

"Từ nay về sau, không cần em phải quan tâm đến đời tư của tôi nữa. Tôi tự lo được. "

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro