03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tôi ngồi trên trên bàn đọc truyện và nghe nhạc. Ngoài trời mưa rơi ào ào, tôi nhìn lên tấm kính cửa sổ ngay trước mặt, nhìn giọt nước hắt vào tấm kính chảy xuống, tôi lại chợt nghĩ về nàng...

Sáng hôm sau đến lớp, tôi lại nhận một pha cực sốc bởi hôm nay nàng đẹp như công chúa với bộ váy xòe yểu điệu kia. Cả lớp đã ồ lên một tiếng to, kéo dài và dĩ nhiên trong đó có tôi.

"Cô hôm nay xinh ghê gớm "-Chaeyoung hé miệng sang nói với tôi.

Tôi nực cười " Dĩ nhiên rồi, cô ấy là thiên thần mà... "

Thiên thần- tôi sợ còn chẳng thể nào diễn tả nổi vẻ đẹp của nàng. Hôm nay, mái tóc nàng lại buông xõa đúng như cái ngày đầu tiên tôi gặp nàng vậy. Êu ơi, thậm chí bây giờ còn tuyệt trần hơn vậy nữa.

Hôm ấy tan trường, tôi cùng Chaeyoung đi mua sắp. Cũng lâu rồi tôi chẳng cùng nó đi chung với nhau nên tôi nghĩ mấy ngày này trời nắng đẹp sẽ là cơ hội tốt nhất.

"Cái áo này đẹp quá! "-Chaeyoung reo lên

"Nhưng mà tớ thích màu đen hơn"

"Màu này cũng đẹp mà"

Nói chính xác thì tôi không thích cái áo đấy nên đã cố tình ngoảnh mặt đi tìm cho mình cái khác.

"Lisa à, cậu mặc áo hoodie là đẹp nhất rồi đó! "

"Tớ có nhiều lắm rồi nên muốn đổi sang kiểu khác "

Tôi đang say sưa chọn đồ, bỗng thấy bên kia đường, thấy nàng và người đàn ông đó đang đến một nhà hàng để dùng bữa.

Tôi đứng rất xa như vậy nhưng vẫn nhìn rõ được nụ cười trên môi nàng, sao lại tươi đến thế. Nàng đã từng cười với tôi, nhưng tôi chưa thấy nụ cười rạng rỡ này của nàng trước đấy. Phải chăng chỉ có người đàn ông kia mới làm được điều đó cho nàng.

"Lisa, cậu nhìn gì vậy? "-Chaeyoung phẩy tay lên trước mắt khiến tôi giật mình.

Tôi giả vờ quay đi chỗ khác nhưng cũng không tránh nổi sự đa nghi của cậu ta

"Ngắm ai mà say đắm quá vậy? "-nó nở nụ cười khó hiểu như có ý trêu chọc tôi

Tôi lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu Chaeyoung ra nhưng nó vẫn hỏi tới hỏi lui.

"Có phải cậu đang thầm thương trộm nhớ ai đúng không? "-nó nheo mắt nhìn tôi

Vớ vẩn! Làm gì có. Tôi phẩy tay nực cười, muôn lần từ chối câu hỏi của Chaeyoung.

Nó kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng " Người đó đã đi chưa, nếu vẫn còn ở đây thì cậu chỉ đi"

"Cậu điên hả? Tớ đã bảo là không có gì rồi mà "

Tôi với nó cãi nhau một hồi. Nó bắt tôi phải thừa nhận mà tôi muôn vàn lắc đầu. Mỗi phút một chút, tôi lại đánh mắt về phía nàng, để xem tên kia nãy giờ cười đùa với nàng như thế nào, làm sao hắn làm nàng cười tươi được như vậy.

Ôi trời, không sao, được ngắm nàng cười như vậy cũng đủ say rồi.

Chaeyoung khôn lỏi, biết tôi đang để ý ai đó liền đánh mắt nhìn theo.

"Ồ, hóa ra là cô Kim"

Tôi chẳng nói gì. Dù sao thì nó cũng biết rồi đấy.

"Này Lisa, lúc nãy cậu cũng nhìn cô ấy đấy hả? "

"Ờ"-tôi trả lời cụt lủn cho qua, mắt vẫn không chịu rời đi

"Cậu thích ngắm cô ấy đến vậy sao? "

"Ờ"

Chaeyoung liền để mắt đến tôi , khó chịu khi nghe câu trả lời thờ ơ đến mức vậy.

"Này, cậu không nói gì đó dài hơn được à?! "

"Ờ"

Quá ức chế trước cách nói chuyện ấy, Chaeyoung bực mình mắng nhiếc tôi rồi bỏ đi. Mãi đến lúc ấy, tôi mới tỉnh táo lại và đuổi theo. Chẳng qua là chưa mua được thứ gì nên tôi mới theo sau Chaeyoung vậy thôi, chứ đã mua xong rồi thì còn lâu mới theo nó. Đứng cả trưa ở đây ngắm nàng cũng được.

Tôi chợt nghĩ lại, thì ra hôm nay nàng mặc đẹp như vậy là chỉ để dùng bữa với người đàn ông kia hay sao? Tôi đã nghĩ anh ấy là bạn trai của nàng rồi nhưng nàng một mực khăng khăng khẳng định rằng không phải. Có lẽ anh ta là người trong lòng nàng ... Có lẽ vậy...

[...]

Tối hôm ấy, tôi trải mình trên chiếc giường và nghe nhạc nhưng trong đầu cứ nghĩ về chuyện của nàng

"Kim Junsu? Rốt cuộc anh đối với cô ấy"

Tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Kì lạ thật, tại sao tôi lại đi lo chuyện của người ta trong khi bản thân mình còn chưa lo nổi. Lại còn tương lai sự nghiệp đất nước, dòng dõi con cháu sau này nữa, tất cả còn chưa định hướng nổi cái gì mà đã đi lo nghĩ chuyện của người ta.

Nhưng mà sao nàng ấy lại cứ xâm chiếm đầu óc của tôi cơ chứ? Là vì nàng đẹp nên lúc nào cũng nghĩ về hay sao? Trời ơi, thần tượng diễn viên bây giờ nhiều lắm, lại toàn người xinh đẹp mĩ miều hơn vậy nữa mà sao chỉ có tôi cho rằng nàng là xinh nhất?

Hoặc có lẽ tôi bị bệnh về não không? Mai mốt phải đi khám mất.

Nghĩ lại cũng thật buồn khi mai là chủ nhật, tôi không đến trường. Không phải là tôi thích học mà đến trường chỉ đề ngắm Jisoo thôi.

Sáng hôm sau, Chaeyoung có gọi điện rủ tôi đi chơi, tôi một mực từ chối. Dẫu có là năn nỉ thì tôi vẫn chẳng thèm quan tâm.

Lăn qua lộn lại trên chiếc giường chán ngắt, tôi chỉ biết thở dài. Nghỉ mỗi một ngày thôi là đã nhớ rồi. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh cuồng cô Kim quá!

Chợt nảy ra một ý, thật sự rất điên rồ. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng điên rồ lắm bởi tôi quen với việc ngớ ngẩn ấy rồi.
[…]

"Lisa? Có việc gì sao em? "

Tôi cười gượng gạo và giơ quyển vở lên trước " Em không biết làm bài tập về nhà ạ... "

Phải, là tôi kiếm cớ đến đây để gặp nàng. Là tôi dám nghĩ dám làm, không ngại gì cả mặc dù cái môn học ấy nó chán đến nhường nào.

Nàng mời tôi vào trong nhà, vẫn nơi ấy. Cũng đã mấy tuần rồi tôi mới lại đến ngôi nhà nhỏ này của nàng kể từ mùa mưa kia bây giờ đã hết. Nàng rót cho tôi cốc nước trắng rồi ngồi vào bàn hướng dẫn tôi làm bài.

Nàng nói, vậy mà tai này của tôi thông tai kia lọt ra ngoài hết.

Chỗ này làm như thế nào, nàng giảng, tôi không quan tâm? Chỗ này trình này như nào, nàng nói, tôi cũng không quan tâm. Âm thanh phát ra từ dây thanh quản của nàng trầm ấm, cảm nhận một chút tôi thấy có gì đó rất ngọt ngào trong giọng nói ấy.

Thậm chí ngày nghỉ này, nàng mặc chiếc váy trắng đơn giản, dây áo mảnh và nhỏ, tôi nhìn lên đôi vai trắng ngần gợi cảm của nàng mà chỉ biết nuốt chửng cổ họng. Mái tóc buộc vội, vẫn chưa được chải chuốt tỉ mỉ nên đã vô tình đánh rơi đôi vài lọt tóc mảnh mai, đưa nhẹ trước khuôn mặt xinh tươi của nàng.

Nàng cứ vậy đi, cứ ngồi bên cạnh tôi như vậy, nói cho tôi nghe. Còn tôi chỉ việc ngắm nàng, cảm nhận giọng nói trầm ấm từ đằng ấy. Không cần nàng để mắt tới tôi cũng được...

"Lisa. "

Tôi giật mình.

Bị phát hiện rồi.

"Nãy giờ em có nghe gì không đấy? "

"D-dạ... "

Sự thật quá rõ ràng. Tôi có nghe cái quái gì đâu.

Bắt đầu cảm thấy có lỗi khi nàng đã hết hơi, nhiệt tình nói cho tôi nghe, nói cho tôi hiểu vậy mà tôi lại chẳng hề để ý. Tôi cứ nghĩ rằng nàng sẽ rất buồn và tức giận, vậy mà vẫn mỉm cười và xoa đầu tôi .

"Lần sau đừng có nhìn cô hoài như vậy chứ, chú ý học đi"

Nàng cũng đã đoán trúng tâm tôi rồi sao?

Tôi xấu hổ đỏ mặt, cúi gầm xuống.

Cô liền đứng dậy, tìm trên giá sách một quyển sách nhỏ rồi đưa cho tôi

"Em về nhà nhớ xem qua quyển sách này, những lời cô giảng đều nằm hết ở đây. "

Tôi hai tay nhẹ nhàng cần lấy, mau chóng cảm ơn lòng tốt của nàng.

Nàng còn mời tôi dùng bữa trưa cùng nàng. Ôi sao thật ấm áp. Món súp nàng nấu nhạt toẹt, có lẽ không hợp khẩu vị của tôi. Cớ sao tôi vẫn tỏ vẻ khen ngon. Những món ăn hết sức đơn giản so với những món thường ngày mà đầu bếp vẫn nẫu ở nhà cho gia đình tôi, chỉ có ít rau, thịt và cá. Nhưng tôi không chê bai gì mà nó thực sự ngon hơn tôi nghĩ. Cái ngon của nó có lẽ được pha thêm chút công sức mà nàng bỏ ra nấu cho tôi.

Chợt nhận ra, nàng hóa nào cũng luôn cô đơn một mình ăn cơm vậy sao? Không một ai bên cạnh trong ngôi nhà nhỏ này. Có lẽ vì ước mơ trở thành một giáo viên Ngữ văn nên nàng sẵn sàng rời xa ba mẹ mình để đến tìm đến trường cấp 3 ở Hongdae này dạy học. Tôi cũng chưa từng trải qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mình bao giờ vì nó ở ngay đây. Nghĩ kĩ thì sau này tôi có tới Seoul tìm việc cho mình, cũng ở một mình thì chưa chắc tôi đã nhớ đến ba mẹ mình. Nói cái này ra thật là bất hiếu nhưng đó là sự thật. Ba mẹ tôi - họ chỉ mải mê công việc mà chẳng hề đoái hoài gì tới việc ăn học của tôi cả. Thật bất lực, suốt bao năm qua tôi cô đơn như vậy cho dù là cuộc sống xa hoa cỡ nào.

[…]

Sáng thứ hai đầu tuần, trời lại bắt đầu trở mưa đột ngột. Mưa nhiều quá !..

Tôi đã nhớ mang theo ô bên mình...

...

"Tớ ghét trời mưa quá! "-vừa phút đầu giờ, Chaeyoung đã than thở với tôi

"Tại sao? "

"Vì mỗi lần trời mưa, tóc tớ lúc nào cũng bị hư tổn "

"Trời mưa... Cũng tốt mà ! "

Chaeyoung liền liếc mắt nhìn Lisa này " Bộ không phải cậu rất ghét trời mưa sao? "

"Tớ bảo vậy hả? "

"Thế ai kia lúc nào cũng than : ông trời đáng ghét, mưa gì mưa lắm !? "

Hơ. Đấy là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ là khác rồi nha.

Tan trường, lũ học sinh đông đúc chen lấn ra về với chiếc ô to đùng. Chật chội quá, chỉ là mang theo chiếc ô thôi mà như đem theo cả con voi đến trường vậy. Cứ mỗi lần xòe ô ra là cả lũ lại né tránh chiếc ô mở rộng, sau đó là xô đẩy nhau.

Bên dãy lớp học kia, tôi thấy nàng-Kim Jisoo. Trong khi người người vội vã ra về, vậy mà nàng vẫn thản nhiên đứng xa xa ở phía dãy bên kia thản nhiên như chờ đợi điều gì đó. Tôi cũng rất vội vã như bao đứa khác, nhưng cũng rộng lòng dám chen lấn chúng nó để tới được chỗ nàng.

Khi vừa kịp thoát khỏi đám đông, tôi như vừa được sống lại sau khi bị chèn ép đến "suýt ngạt thở", cũng may là tôi cao nên không bị tụi nó đè bẹp.

Chao ôi, người con gái ấy mỗi lần xuất hiện trước mắt tôi lại đẹp đến nao lòng như vậy... Khoảng cách của tôi với nàng lúc này khoảng 5 bước chân, cũng không quá xa mà cũng chẳng quá gần. Tiện cho việc tôi ngắm nàng. Đôi bàn tay xinh đẹp kia giương lên hứng lấy những giọt mưa mắt lạnh của bầu trời nhiều mây làm cho tôi liên tưởng đến nàng thơ xinh đẹp .

Quả thật không tài nào tránh được con mắt của người nên đã bị phát hiện.

"Lisa? "

Vẫn như vậy, khi gặp tôi, nàng luôn phát ra 2 tiếng Li-sa, tên của tôi chắc nàng đã nhớ như in.

"Cô chưa về sao ạ? " - đúng là 5 bước chân, tôi bước tới cạnh nàng

Nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời kia " Mưa nhẹ hạt, rất đẹp! "

Lúc đầu, tôi không hiểu ý của nàng lắm. Cho đến khi nhìn lên những đám mấy kia, too thấy cả một bầu trời sáng trong xanh, cớ sao lại mưa được như vậy? Trời vẫn xanh đẹp, nhiều mây trắng cùng với mưa. "Mưa đẹp" theo ý nàng có lẽ là như vậy. Còn nếu mưa xấu là khi mưa rào ào ạt kéo theo cả mây đen gió lớn. Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi...

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khiến bản thân hững hờ. Nàng đưa bàn tay tôi xòe ra , cảm nhận những hạt mưa mát lạnh thấm lên bàn tay mình. Ban đầu ươn ướt cản giác rất khó chịu, sau đó là một cảm giác mát lạnh dễ chịu đến vô cùng.

"Sao? Thế nào? Em có thích không? " -nàng nhìn tôi bằng con mắt trìu mến, miệng hơi hơi hé nụ cười.

"Thích." -là rất thích nên tôi chỉ mở lời cụt ngủn vậy. Cũng tại khi đối diện với đôi mắt đen của nàng kia, tôi chẳng thể nghĩ thêm được lời nào.

"Nè Lisa ! Cậu định không đi về sao? "

Giọng nói quen thuộc đâu đó phát lên khiến tôi thức tỉnh, vội vã gỡ tay mình khỏi tay nàng. Tôi hướng mắt theo âm thanh ấy . À, hóa ra là Chaeyoung

"Ơ, cô... Em chào cô"-Chaeyoung lúc này mới để ý rằng bên cạnh tôi có cô Kim do lúc nãy bóng dáng tôi cao ráo che khuất dáng hình nhỏ bé của nàng

Lúc này tôi mới nhớ ra liền quay mặt lại phía nàng

"Đúng rồi, cô không mang theo ô sao ạ? "

"Cô cứ nghĩ hôm nay trời đẹp, ai ngờ lại mưa bất ngờ vậy"

"Vậy cô đi chung với em, em đưa cô về"

Chaeyoung liền chen ngang " Thôi để tớ cho cô ấy mượn , còn tớ đi chung ô với cậu"

Ý tưởng của nó hay đấy, nhưng mà còn lâu

"Nhà cô ấy ngay đây, cậu cứ về  trước đi, tớ sẽ đưa cô ấy về"

Có lẽ nàng bật cười trước tính trẻ con của chúng tôi.

"Thôi hai em cứ về trước đi , cô sẽ đợi ở đây cho đến khi trời tạnh"

Nhưng tôi nhất quyết không nghe. Tôi quý nàng như thế, không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Day dưa một lúc lâu, nàng vẫn không chịu. Thôi tôi nể , đành tự cầm ô một mình mà đi vậy.

Sân trường vắng tanh, tôi bước đi dưới cơn mưa, vẫn ngoảnh mặt lại, nụ cười nàng vẫn còn hé trên đôi môi xinh xắn. Đến lúc bóng nàng khuất rồi, tôi mới một mình đi thẳng đến tận bến xe mà chẳng nhìn quẩn gì nữa...






----------
Chào các cậu , sau một thời gian nghỉ lâu dài thì cuối cùng tui cũng comeback rồi đây.
Còn vote còn ủng hộ fic tôi đó nhen 😁😁
ý kiến xin hãy comment nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro