02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, tôi rất ghét trời mưa. Lớn lên đến tận bây giờ cũng vậy. Một chút nước thấm vào người thôi mà đã thấy khó chịu rồi.

Nhưng ngày hôm nay, tôi được cùng nàng đi dưới mưa , dưới mái ô của nàng. Mưa thấm đẫm cả bờ vai tôi , ướt cả một phần mái tóc . Nhưng tôi đã không tức giận mà thay vào đó là sự thích thú . Vì đi ngay bên cạnh tôi còn có nàng...

...

Vào bên trong nhà của nàng, ngôi nhà nhỏ bé thôi nhưng cảm giác rất thoải mái. Hay do tôi sống sang, xa hoa quá nên khi đến đây lại thấy lạ lẫm. Không , nhưng tuy cuộc sống của tôi có xa hoa mức nào thì bản chất tôi cũng chỉ là một người bình thường, giản dị như bao người khác, tôi chẳng phân biệt ai cả.

Tôi nhìn qua một lượt, mọi thứ xung quanh đều rất ngăn nắp. Và tôi cũng hiểu được nàng gọn gàng đến cỡ nào mà.

Nàng bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa kia, tôi ngoan ngoãn làm theo. Nàng đi vào trong phòng và tìm cái gì đó.

Thì ra là một chiếc khăn để lau khô tóc khi nãy bị ướt. Mọi cử chỉ của nàng, tôi đều để ý. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hài hòa và dịu dàng của nàng. Khi chỉ vô tình nhìn thôi là đã không muốn rời mắt ra rồi. Phải chăng tôi hơi thất lễ với bố mẹ mình? Đến họ tôi còn chả khen nhiều như này, vậy mà lại đi khen một người khác mà không họ hàng ruột thịt hay máu mủ gì cả.

"Lisa, tới đây! "-thật tuyệt khi nàng vẫn còn nhớ tên tôi. À mà tôi là đứa cá biệt trong lớp mà.

Nàng ra hiệu gọi tôi lại . Mặc dù không biết là nàng sẽ làm gì, nói gì nhưng được nghe thấy nàng gọi tên mà sao thích thú.

Tôi ngơ ngác nhưng trong lòng lại vui vẻ, một mình chạy lại.

Điều làm cho tôi bất ngờ là chính nàng...

Nàng tự mình đưa khăn lau tóc cho tôi. Lau đuôi tóc, rồi đặt lên đỉnh đầu xoa nhẹ giống như một người mẹ quan tâm con gái vậy.

Tôi đã rất ngạc nhiên và trong lòng cũng thấy sung sướng . Câm nín mà chẳng biết nói gì hơn, tôi ngoan ngoãn , không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi vờ đi, đưa mặt nhìn xuống dưới. Còn nàng, vẫn dịu dàng quan tâm đến tôi, ngay cả ánh mắt cũng rất trìu mến và nhiệt tình biết nhường nào. Đôi mắt ấy , tôi không biết bên trong đó chưa đựng bao cảm xúc nữa. Nhưng mỗi lần trên lớp, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cảm giác đôi mắt ấy luôn đêm trong mình một nỗi buồn ẩn sâu mà chẳng ai có thể hiểu được.

Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày trời đổ mưa, tôi cùng nàng bước dưới mưa, cùng nàng bước dưới mái ô của chính nàng, tôi đã hiểu rõ hơn về con người của nàng.

Xinh đẹp. Hiền lành. Tốt bụng.

Đó là những gì tôi đã khám phá ra được .

Sau khi trời tạnh, tôi phải ra đi trong sự luyến tiếc. Nàng vẫn gọi tôi lại, đưa cho tôi chiếc ô chỉ vì sợ trên đường về nhà, trời lại ào ào mưa tới tấp lại chẳng biết trú ở đâu. Nàng còn cho tôi một ít tiền, thôi thì cũng muộn rồi, tôi hãy lên xe buýt mà trở về nhà...

Tiện thay, tôi xin lỗi ông Trời vì trước đó đã đổ lỗi rằng ông bất công với mình tôi. Nhưng sau ngày hôm đó, tôi thấy ông Trời đáng yêu vô cùng.

Tôi nghĩ nếu hôm ấy trời không đổ mưa thì có lẽ tôi đã không được gần gũi với nàng như vậy và cho đến tận về sau...

Ngày trước, tôi cứ nghĩ cuộc sống xung quanh mình nhàm chán. Dù là ở nhà hay tới trường, tới lớp, mọi thứ đối với tôi đều rất cô đơn. Ở nhà, bố mẹ tôi luôn đi vắng, bận rộn rất nhiều, tôi cô đơn trong một ngôi nhà rộng lớn , chỉ còn lại những người hầu đi lại... Tới lớp, tôi chả biết gần gũi cùng ai, tôi chỉ là một con người hay thụ động, chẳng bao giờ tôi nói chuyện cười đùa cùng ai. Chỉ có cô bạn cùng bàn -Park Chaeyoung là người để tôi tâm sự và sẻ chia. Nhưng chỉ như vậy thôi , đối với tôi vẫn còn thiếu quá nhiều...

Và kể từ khi gặp nàng, tôi có một cái nhìn khác về mọi thứ xung quanh mình. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một ý nghĩa cho cuộc đời này thêm mặn mà. Đó là được ngắm nàng.

Cho dù là chưa tới tiết học của nàng, nhưng tôi vẫn chẳng còn ngủ gật trong lớp như bao lần trước nữa. Tôi đã cố gắng học tập và quyết tâm nghe giảng với động lực là : cố gắng học đi, tiết sau được nhìn người ấy rồi.

Giờ Ngữ Văn, những lúc nàng giảng, tôi cố gắng nghe và ghi nhớ . Những lúc nàng quay lưng viết bảng, tôi lại ngắm nàng. Xinh đẹp đến mức đấy thật sự là rất nhẫn tâm với tôi. Dù có cố gắng thì tôi cũng chẳng nhập được cái kiến thức gì vào trong đầu. Bản chất là một người kém ngôn ngữ thì có nghe thì cũng vậy.

"Lisa, sao em không làm bài đi! "

"Dạ, bài này em không hiểu gì cả"

Nghe được lời như cần được sự cứu rỗi, nàng bước xuống chỗ tôi ngồi, nhiệt tình giảng tôi nghe. Đề bài là gì, nàng tận tình phân tích giúp tôi để hiểu. Nàng còn chỉ , hướng dẫn cho tôi cách làm, cách trình bày mọi thứ. Đúng là chỉ một lần như vậy thôi, não tôi đã được thông sáng hoàn toàn mọi thứ vì cái môn Văn chết tiệt này! Thôi thì nàng đẹp, nàng dạy môn mà tôi ghét nhất thì tôi vẫn nhường nhịn nàng mà tha thứ cho môn Văn khốn nạn này. Nếu không phải vì nàng thì còn lâu tôi mới học!

Vào một sáng chủ nhật, tôi đến trước cổng nhà nàng và bấm chuông. Tôi hơi có đôi chút hồi hộp vì tôi đã chủ động đến gặp nàng, chỉ để trả lại nàng chiếc ô này.

"Lisa? Có chuyện gì sao em? "

"Dạ... "-nàng hỏi tôi đột ngột quá, tôi không biết nên bắt đầu ở đâu " Chỉ là em muốn trả lại chiếc ô..."

Chết tiệt! Đúng là vốn từ hạn hẹp trước tình huống đột ngột mà. Câu nói của tôi thật vụng về. Uổng công cả tối qua tôi ngồi học thuộc mấy câu giao tiếp để được trò chuyện một cách tự nhiên cùng nàng. Nào ngờ...

Nàng chợt bật cười.

Là nàng cười với tôi...

Tôi thơ thẩn ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, đến cả đôi mắt cũng cong lên, đen láy và long lanh chứa đựng một mực nước vừa phải, trong suốt.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nàng cười, sao mà lại đẹp đến như vậy?

Hôm nay, nàng còn mặc chiếc váy trắng nhìn có vẻ thoải mái để ở nhà vào ngày nghỉ. Trông nàng giống như một tiểu thư xinh đẹp với bộ váy giản dị nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Tôi đã chết đứng trong khoảnh khắc ấy. Tôi chợt nhận ra, con người khi mà lạnh lùng thực chất lại là một người rất hiền lành và tốt bụng, không những vậy lại còn xinh đẹp nữa, giống như nàng vậy. Và con người khi mà ít cười, thì khi cười rồi lại đẹp rạng ngời, cũng giống như nàng vậy.

"Em có muốn vào trong nhà chơi không? "

Còn gì tuyệt vời hơn khi được người mình mến mời vào trong nhà chơi. Không nên từ chối cơ hội hiếm hoi này, tôi đã vui vẻ gật đầu và đồng ý.

"Cảm ơn em vì chiếc ô nhé! "

"Dạ không, là em cảm ơn cô mới đúng! "

Một lần nữa, tôi thành thật cảm ơn ông Trời vì ngày hôm ấy đã làm trời đổ mưa. Yêu ông !

Nàng dẫn tôi vào trong nhà, vui vẻ trò chuyện cùng tôi. Nàng hỏi tôi về việc học mà tôi thấy nó thật nhàm chán. Việc học đối với tôi vốn vô nghĩa, nhưng nàng đã động viên tôi cố gắng. Còn gì tuyệt hơn khi được nàng động viên như vậy? Tôi ước bản thân mình có thể nhưng chắc sẽ không tài nào thành công được... nhưng vì nàng, tôi sẽ dốc hết sức.

Hôm nay, nàng tươi lắm! Lại còn rất hay cười, là cười với chính tôi. Ôi tôi mê nàng mất thôi! Nàng như một cô công chúa xinh đẹp, hiền hòa và tốt bụng. Tất cả thật đáng để tôi ngưỡng mộ.

Đang cười đùa vui vẻ cùng nàng thì tiếng chuông cổng lại vang lên cắt đứt sự hứng thú giữa tôi và nàng.

"Cô ơi, hình như có khách hay sao ấy ạ! "-tôi ngó đầu nhìn ra ngoài

"Để cô ra xem sao? "

Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc rất lịch lãm vui vẻ cùng nàng bước vào trong nhà. Thấy nàng cười đùa cùng anh ta làm tôi thấy ghét rồi. Cười gì mà cười nhiều dễ sợ. Tội nghiệp cho anh ấy, vừa xuất hiện lần đầu trong đời tôi đã bị tôi cho vào sổ đen-những kẻ bị tôi ghét nhất thế giới.

"Dạ, em chào anh"-tôi cố gắng tỏ ra thân thiện

Anh ta gật đầu và chào lại tôi cũng với bụ cười với. Có vẻ cũng khá thân thiện ấy chứ nhỉ. Nhưng dù sao ghét thì với tôi vẫn là ghét thôi.

"À, em ấy là học trò của tớ! "-nàng đặt tay lên vai tôi, và giới thiệu.

Anh ta lại cười với tôi lần nữa.

Để xem anh ta thân thiệt đến mức nào. Ủa định lấy lòng nhau hả? Còn lâu nhé!

"Em có thể vào trong phòng của cô được không, để cô ở đây tiếp khách"

Cái gì? Nàng lại còn phũ với tôi như vậy nữa ư? Tôi là muốn được ngồi hên cạnh nàng cơ.

"Dạ! "-tôi gật đầu vui vẻ, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.

Nói là gật đầu vui vẻ và ngoan ngoãn nghe lời vậy thôi chứ thực chất trong lòng tôi đang tức giận, sôi sục lên đây. Coi như nàng vừa làm tôi ghét anh ta nhiều hơn.

Vừa bước vào phòng riêng của nàng, tôi ngạc nhiên khi căn phòng này rộng hơn tôi nghĩ.

Có bàn học nè, giá sách to đùng nè, và chiếc tủ quần áo cũng lớn nữa,....và đặc biệt là không thể thiếu chiếc giường ngủ kia.

Tôi ngã dài ra chiếc giường của nàng, một mùi hương thật dễ chịu. Mùi hương ấy tôi thường ngửi thấy trên người nàng, nhưng nó lại không rõ như thế này. Chắc do nàng có sử dụng nước hoa nên có một chút gì đó hơi khác. Nằm chán chê một lúc, tôi liền ghé của nhìn qua phòng khách.

Úi giời, nói chuyện vui như kìa!

Xem cái cách nàng nói chuyện, cái cách nàng cười kìa, vui vẻ ghê?

Tôi không thích điều này.

Nhưng nhìn một lúc, tôi quên hết đi rằng nàng đang làm gì, cười với ai. Tôi chỉ để ý mỗi nàng thôi. Một lần nữa lại thơ thẩn nhìn nàng với đôi mắt bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Khi nàng cười, sao lại xinh đến như thế? Tôi chỉ muốn ngắm nàng từ xa mãi như thế này thôi, chỉ muốn nhìn trộm nàng từ xa. Sao càng nhìn lại càng thấy nàng xinh đẹp đến như vậy. Ôi , tôi cũng phải phát điên với vẻ đẹp của nàng mất, nó khiến tôi rung động ...

Tôi lại đóng cửa phòng lại, giữ niềm vui cho riêng mình, giữ lại cảm giác mê say về nàng, không muốn chia sẻ nó với ai cả. Tôi lại ngả lưng trên chiếc giường và nghĩ về nàng.

Lại nằm một lúc và chán ngắt. Tôi đứng dậy , tìm trên giá sách của nàng một cuốn sách gì đó thật thú vị. Lướt qua một hồi lâu mà toàn thấy sách Ngữ văn với mấy quyển tiểu thuyết linh tinh thôi à... Bỗng , tôi đặt tay vào một cuốn sách lạ và rút ra khỏi giá sách

Thì ra là một quyển vở.

Là nhật ký sao? À mà tôi cũng không biết nữa...

Tôi hoang mang mở ra, toàn là nét bút viết tay của nàng. Chứ viết trên giấy của nàng còn đẹp điêu luyện hơn cả chữ viết trên bảng mà hàng ngày tôi vẫn nhìn.

"Lisa, em làm gì vậy? "-sau tiếng mở cửa là sự hiện diện của nàng

Tôi quay lưng " Dạ, em định tìm sách đọc thôi ạ"

Bỗng thấy nàng để ý trên tay tôi đang cầm quyển vở do chính nàng viết, tôi liền vội vã gấp lại. Tôi không biết quyển vở này là gì nữa, tôi còn chưa xem qua nội dung của nó, lỡ đâu là nhật ký thật như ban đầu tôi dự đoán?

"Em xin lỗi, em chưa đọc gì cả"

Nàng chỉ mỉm cười, bởi nàng tin tưởng tôi. Nàng lấy lại quyển vở và cất vào chỗ cũ.

"Anh ấy về rồi sao ạ? "

"Ừ, về rồi"

"Là bạn trai của cô sao? "

Nàng nhanh miệng nói dứt khoát "Không! ".

Có vẻ như có điều gì đó làm khó nàng

"Anh ấy là Kim Junsu, là bạn thân thiết của cô thời trung học"

Nàng nói, vậy mà cảm giác lại không vui khi giới thiệu về anh ấy. Chắc là có vấn đề gì rồi.

Khó hiểu quá!

Có khi nào nàng thích anh ta mà anh ta không quan tâm nàng không? Kiểu yêu đơn phương ấy? À chắc không phải đâu, tôi lại nghĩ linh tinh

Mà lỡ là thật thì sao? Nếu là thật thì xin chúc mừng anh ta, mức độ ghét của tôi đối với anh ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi!

Nhìn nàng xếp lại những cuốn sách trên giá, tôi nhìn vào khuôn mặt ấy lại ẩn chứa thêm một nỗi buồn. Chắc do tôi hỏi nàng như vậy , động đến nỗi đau của nàng khi nàng đơn phương người con trai ấy mà người ấy lại lờ đi...

Kim Jisoo-người con gái thật khó hiểu


----------------
Lại hết một chap

Cho cái nhận xét đê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro