01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi thật sự sẽ rất sung sướng nếu như bản thân tôi biết tận hưởng.

Cuộc đời tôi đã từng rất u tối cho đến khi gặp được nàng vào một ngày đẹp trời mùa lá rơi...

Nàng là ánh sáng, là linh hồn, là lầm lỗi của đời tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lisa à! Dậy đi! "

Mắt tôi hé ra với một sự mơ hồ khi Chaeyoung-đứa bạn cùng bàn thân nhất của tôi đánh thức tôi dậy.

"Cậu đi học mà ngày nào cũng tranh thủ thời gian ngủ trên lớp như vậy ? Ở nhà làm gì mà thiếu thốn thời gian ngủ vậy? "

Thôi day dưa một lúc mới ngồi thẳng dậy được, vuốt lại mái tóc cho chỉn chu rồi thở dài một cái.

"Đơn giản là mệt! Chỉ vậy thôi. "

"Mà cậu thử cố gắng đừng ngủ trong giờ Ngữ Văn nữa được không ? Lần nào cậu cũng ngủ. Hôm nay có giáo viên mới, thôi thì cậu cố gắng ngồi nghe giảng một chút coi như chào đón cô ngày đầu đến lớp mình "

"Nghe có lọt tai đâu thì nghe làm gì? Tốn thời gian"

Miệng tôi nói vậy thôi nhưng mà tôi vẫn muốn thử xem khả năng chịu đựng trong giờ Ngữ Văn đạt đến đỉnh cao nào. Coi như giáo viên mới đến được gặp vận may vì tôi đã lắng nghe. Nhưng yên tâm, chỉ ngày hôm nay thôi là về sau tôi lại trở về như ban đầu. Chỉ có ngủ trong tiết học của giáo viên thôi.

Tiếng chuông vang lên, tôi bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ rồi. Tôi nghĩ sẽ không chịu đựng được lâu nữa đâu, và sau đó tôi lại gục mặt xuống bàn và ngủ tiếp cho mà xem.

Tôi định ngoáp một cái ,dự tính miệng há thật to, đồng thời nhìn ra bên ngoài cho bản thân thấy dễ chịu hơn. Bất chợt, tôi khựng lại. Chắc hẳn ai cũng hiểu cái cảm giác đang muốn ngoáp mà tự dưng lại thôi, không thể ngoáp được nữa, lúc ấy bản thân thấy ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.

Nhưng tôi khựng lại như vậy cũng bởi vì khoảnh khắc ấy, tôi thấy một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, xoăn nhẹ ở đuôi, và cột một ít lọn tóc ở phía sau. Chiếc váy mà nàng mặc sao lại đẹp đến như vậy, hay là do nàng đẹp quá? Làm sao có thể diễn tả nổi khuôn mặt xinh đẹp ấy khi bỗng dưng vô tình xuất hiện đúng khi tôi ngó qua bên ngoài nhìn.

"Đây là Thiên thần sao? "

Vẻ đẹp ấy đã đưa ra một suy nghĩ trong đầu tôi

Đúng là chỉ vì một khoảnh khắc vô tình thôi mà cũng có thể dễ làm con người ta rung động , cái rung động qua cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ là khó quên nhất và sẽ mãi khắc ghi tận vào trong đầu.

Lúc ấy, chỉ có tôi là người đầu tiên nhìn thấy nên chẳng ai được chứng kiến khoảnh khắc vô tình ấy đâu. Phải nói sao đây ta? Phải chăng vì người ấy quá đẹp cũng nên. Chắc là giáo viên mới đây mà, sao lại lạ quá!

Tôi đưa mắt nhìn theo người con gái ấy. Và cũng chính người con gái ấy bước vào lớp tôi làm tôi bất ngờ, tôi đã nghĩ rằng người ta sẽ đến lớp kế bên. Nào ngờ lại chính là nơi này. Vậy là giáo viên nới dạy bộ môn Văn lớp tôi chính là nàng.

Cả lớp tôi bỗng "ồ" lên một cái rõ to. Tiếng ồ làm cho tôi tỉnh táo lại và nhìn xung quanh . Thì ra người đẹp không phải vì cái vô tình nhìn thấy của tôi mà là người đã quá đẹp trong mắt mọi người xung quanh.

Cả lớp chúng tôi đứng lên chào, nàng chỉ gật đầu như ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Sao chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi là tôi thấy nàng có vẻ không được thân mật với học sinh lắm nhỉ? Thậm chí là một lời chào thân mến hay là một nụ cười thôi cũng chẳng có.

"Tên cô là Kim Jisoo, cô 23 tuổi, cô vừa mới ra trường và được về đây thực tập và được phân công dạy môn Ngữ Văn tại lớp này. Rất vui được gặp! "

Cái gì?? 23 tuổi ?? Có quá trẻ so với mấy đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi năm nay 18?? Kể ra tôi gọi là "chị" cũng được nhỉ? Mà thôi, dù sao trò cũng sẽ mãi là trò thôi...

À cũng phải thôi, giáo viên mới ra trường và thực tập mà.

Tôi lại nghe xì xào bên mình tiếng chúng nó trao đổi. Nào là êu ôi sao cô trẻ vậy? Eo ôi sao cô xinh thế? Trời ơi cô là người hay là tiên vậy?? Rồi bla bla... Chúng nó ồn ào như làm náo loạn cái lớp học này lên khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu .

Và cho đến khi tôi đưa mắt lên nhìn người ấy, sự rung động lại bắt đầu ập đến.

...

Tiết học kết thúc một cách suôn sẻ. Tôi đã không ngủ trong giờ. Chắc ai cũng tưởng tôi chịu đựng đau khổ khi nghe giảng văn lắm. Nhưng ngược lại, tôi chả thấy mệt mỏi một chút nào, thay vì đó là một sự thư giãn. Tôi đã ngắm người ấy cả tiết, không phút nào nguôi. Hình ảnh ấy còn khắc rõ vào trong đầu tôi nữa cơ, trong khi kiến thức thì chả vào đầu được chữ nào.

Jisoo-người đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi đã gặp nàng như vậy đấy. Nàng xinh đẹp, hiền lành. Khi ấy, tôi chỉ là mến nàng vì điều đó. Không có ý gì hơn cả. Nhưng nào đâu...tôi không nghĩ một ngày , mọi chuyện lại đến nông nỗi như thế này...
.
.
.
.
.
.
.

Chắc ai cũng hoang mang rằng tôi đã tiếp cận nàng như thế nào. Đơn giản thôi, chỉ vì tôi là kẻ cá biệt trong lớp

"Lisa đâu? "

"Dạ có! "-không biết nàng gọi tôi vì chuyện gì nhưng chỉ cần như vậy cũng đã khiến tôi vui vẻ rồi.

"Sao tiếng Hàn của em, ngôn từ của em lại hạn hẹp như vậy? "

Nàng chẳng mắng tôi vì bài kiểm tra đâu nhưng có phần hơi buồn. Chắc tôi học hành vớ vẩn quá mà. Nhìn nét mặt của nàng, tôi cũng thừa hiểu. Tại sao nàng lúc nào trông cũng đem theo mình một nỗi buồn vậy, chỉ vì bài kiểm tra của tôi quá kém hay sao? . Nàng hiền lành, lại chẳng mấy khi cười đùa cùng chúng tôi. Thậm chí cái ngày đầu tiên nàng bước vào lớp tôi cũng chẳng có lấy một nụ cười. Nhưng bản thân nàng lúc nào cũng có một vẻ đẹp hài hòa , tươi tắn . Tôi chỉ chờ đợi được nhìn thấy nàng cười một lần nhưng có vẻ là rất khó. Thử tưởng tượng xem một người xinh đẹp như vậy mà chỉ cần mỉm cười thôi, thì "Thiên thần " tôi sợ còn không đủ để diễn tả vẻ đẹp ấy nữa.

Nàng trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Một vẻ đẹp lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời. Đôi mắt , đôi môi rồi cánh mũi, ngay cả gò má nữa, ...đến cả thân hình vóc dáng,... Tất cả đều hoàn hảo.

Nhưng đẹp như vậy, tôi lại khiến cho nàng buồn.

Hết tiết, nàng bước ra ngoài lớp, tôi cũng bước ra ngoài rồi đuổi theo. Tôi đã gặp nàng

"Có chuyện gì sao? "

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì? "

"Vì bài kiểm tra. Vì em học hành không nghiêm túc nên mới khiến cô buồn "

"Cô có kể cho em nghe là cô buồn vì em hả? "

Biết thừa là nàng nói dối, nhưng tôi vẫn một mực cúi đầu và xin lỗi. Nhưng giờ tôi mới để ý. Tôi đi giày sneakers mà vẫn cao bằng nàng đi chiếc guốc gót cao kia.

Nàng vỗ vai tôi "Thôi em đừng nghĩ nhiều. Cứ cố gắng học là được. Có vẻ môn của cô không quan trọng cho việc em thi Đại Học. Môn này không bị điểm liệt là được rồi "

Nói rồi, nàng lại bỏ đi.

Tôi không thể tin rằng tôi vừa được trò chuyện riêng và đứng cạnh một người xinh đẹp, hiền lành như vậy.

Có vẻ tôi hơi thái quá rồi không? Có vẻ tôi hơi ca tụng nàng quá phải không? Chắc là tôi ngưỡng mộ nàng nên khi tiếp cận, mọi việc lại rất kì lạ, lạ lẫm với tôi.

Ngày qua ngày, tôi chỉ mong ngóng đến tiết học của nàng mà thôi. Giờ toán , hay giờ tiếng anh, tôi cũng đã chăm chỉ nghe giảng và làm bài tập. Vì động lực của tôi là tiết học tiếp theo, tôi lại được ngắm nàng.

Cũng đã hơn một tuần nàng đến lớp dạy chúng tôi rồi, và cũng đã hơn một tuần, tôi không ngủ đủ cả buổi học nào.

Hôm nay, nàng mặc chiếc áo sợ mi trắng, quần jean , đi giày trắng, mái tóc đã được buộc vổng lên phía sau trông rất gọn gàng. Nàng vẫn xinh như vậy. Có phần là nhìn năng động hơn chứ không phải là một thiếu nữ yểu điệu như tuần đầu tiên tôi nhìn.

Nàng mặc như vậy, giả sử tôi không biết nàng và nàng không dạy lớp tôi thì khi gặp nàng , tôi đã nghĩ đây chỉ là một đứa học sinh trong trường thôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ ngắm vì sự xinh đẹp này...

Quên mất, tôi phải học, phải chú ý học. Mến nàng nhưng không phải lúc nào cũng ngắm nàng như vậy được, phải làm như thế nào đó để chính bản thân làm người nàng vui.

Hôm ấy tan trường, trời đổ mưa. Tôi chẳng có đem theo một cái gì tránh ướt cả. Áo mưa, ô ,mũ. Tất cả đều không có. Điện thoại cũng chẳng đem theo để gọi điện

Chúng bạn đã tốt bụng mời tôi lên xe của chúng nó, hay chung ô , chung áo cùng chúng nó để trở về nhà. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ như vậy sẽ hơi phiền toái.

Khi trường đã tan gần hết, trời một lúc mưa càng to hơn. Tiền cũng quên chả mang theo mà leo được lên một cái taxi hay xe buýt mà trở về nhà.

   "Trời ơi sao ông Trời lại bất công đến như vậy??!! "

Tôi một mình than thở với bản thân. Chết tiệt, giá như biết được trời càng tệ thế này thì tôi đã chung ô chung áo cùng lũ bạn mà trở về nhà.

"Sao em không về? "

Một giọng nói đôi chút quen thuộc cất lên ở sau lưng tôi. Bản thân bắt đầu có sự nghi ngờ. À không, tôi chắc chắn lắm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi vội vã quay lại...

"D-dạ. Em chào cô! "

Tôi cố gắng tỏ ra tâm trạng tốt nhất có thể để chào nàng nhưng vẫn còn gì đó hơi ấp úng.

"Em không mang theo ô sao? "

"Dạ... "-tôi ngại ngùng cúi đầu

"Sao em không về cùng bạn? "

"Dạ, đi chung như vậy, chúng nó còn phải đưa em về rồi mới về nhà, như vậy thì phiền lắm ạ! "

"Vậy em cầm lấy ô của cô này! "

"Vậy cô về kiểu gì ạ? "

"Chỗ cô ở ngay gần trường mà, mưa xíu nữa lại tạnh, cô chỉ bước vài bước là về đến nơi"

Tôi bối rối và lắc đầu " Như vậy càng không nên ạ "

Nàng và tôi cũng định nghĩ đến rất nhiều phương hướng khác nhau

Và tôi đã không chọn gì trong các phương án trên. Tôi nghĩ khi đã đến nhà nàng rồi thì nên ở lại chơi một lúc. Và nàng cũng đã vui vẻ đồng ý.

Cùng nàng được đi dưới mưa, sao trông thật lạ lẫm. Hôm nay nàng cũng chỉ đi giày như tôi, và tôi cao hơn nàng. Nàng cầm ô mà quên đi mất chiều cao của tôi làm tôi lúc nào cũng phải cúi sâu xuống dưới để độ cao vừa bằng nàng. Mưa cứ thế rơi, chiếc ô không che trọn vẹn cả hai người. Và bắt buộc, những hạt mưa hất vào ướt lên cánh vai của nàng, và của tôi. Mái tóc nàng buộc đã bị lỏng, vài lọn lóc rơi lên trước gương mặt và ướt át.

Tôi ngây ngất nhìn nàng. Nhưng nàng lại không để ý đến tôi.

Đôi mắt của tôi trìu mến , nhìn người con gái kia thầm kín...

Sao nàng lại đẹp đến như vậy?












----------------------------------------------------
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro