Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo"-nó gằn giọng

Nàng sợ hãi nhưng rồi lại bình tĩnh. Bỗng dưng nàng bật cười

Cái gì vậy? Nàng lại lên cơn trêu đùa nó sao? Thấy nàng cười như vậy nó cũng không khỏi thắc mắc . Jisoo nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai nó và đẩy nhẹ người nó ra để ngăn cản cái khoảng cách quá gần này.

"Hehe...! Hình như tôi làm phiền em rồi! "-nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó

Không sợ Lisa nữa sao? Kim Jisoo lại lên cơn tăng động nữa rồi.

Ấy mà con người ai chẳng có khoảng 15 phút tăng động nỗi ngày. Nhưng với nàng thì 23 trên 24 giờ tăng động. Thậm chí còn tăng động 1 cách không hề nhẹ nữa cơ.

"Chị lại phát bệnh rồi sao? "-giọng nó vẫn điềm đạm hỏi

"Cái gì? Ý em là tôi bị điên sao?! "

Lisa chọc tức nàng và dĩ nhiên nàng cũng thấy tức rồi. Kim Jisoo này không dễ dàng để yên đâu. Nàng nheo mặt lại cằn nhằn . Nhìn cái cách nàng đối xử với nó kìa, chẳng ra dáng 1 người hầu chút nào. Nó khó chịu nhếch mép

"Chị! Lần sau đừng có mà tùy tiện gõ cửa phòng tôi như vậy!"

"Này! Tôi lo lắng cho em nên mới lên đây đó thôi"

"Đừng nói nhiều! Xuống dưới nhà mau lên! "

Nó lấy tay đặt lên vai nàng và xoay người nàng lại. Còn nó đứng ở phía sau lưng ra lệnh cho nàng ra khỏi phòng nó. Nàng cắn môi khinh bỉ nhưng vẫn làm theo

*rầm*-nó không thương tiếc cánh cửa mà đóng rầm 1 cái khi Jisoo bước ra ngoài phòng. Nàng giật mình rồi xoay gót chân lại nhìn vào cánh cửa. Thực ra đang muốn nhìn nó đây, đang muốn lườm nó đây.

...

Sau khi thay quần áo xong, nó lại từ từ xuống phòng. Nhìn thấy nàng đang ngôi đấy đợi là đã hiểu ý nó rồi đấy lần sau cứ thế mà phát huy nhé! Cứ ngồi ăn với nó, đợi bó, dẫu là trễ hay muộn thế nào thì cũng hãy ngồi đó mà đợi nó đi!

"Yah! Hôm nay Chichoo ngoan ghê! "

"Chichoo?? "

"Bây giờ tôi gọi chị là Chichoo nhé! Nghe đáng yêu mà! "

"Tên của tôi là Jisoo chứ không phải Chichoo! Tại sao em cứ phải biến tấu nó đi như vậy?"

Nó nhẹ nhàng ngồi vào bàn rồi kề gần khuôn mặt mình vào khuôn mặt nàng, cái miệng nói thầm chỉ đủ cả 2 nghe thấy

"Bởi vì... cái tên đó.. Nó, cũng đáng yêu giống như chị vậy~"

Nàng ngạc nhiên trước câu nói của nó rồi ngại ngùng đẩy nhẹ người Lisa ra.

"Tại sao nói chuyện với tôi mà... tiểu thư cứ dí sát mặt lại với tôi như vậy? "

"Không phải đâu! đấy chỉ là thói quen! "-nó nực cười.

Nhéo mũi nàng 1 cái, nó cười với vẻ hài lòng. Nàng đau! Đưa ngón tay lên xoa nhẹ. Mũi nàng dính gì sao?

Tối hôm đó, họ vẫn dùng bữa cùng nhau. Có lẽ nàng và Lisa đã thân nhau hơn rồi. Để khi nào nó có thể quen hơn với cuộc sống hằng ngày, vẫn cười, vẫn nói như người bình thường. Vẫn đi dạo, vẫn đi chơi, quen với ánh sáng chói .. v.v... Nếu như biết được Lisa dần thay đổi thế này chắc ông bà Manoban sẽ rất vui. Khí đó ông bà sẽ mang 1 món nợ rất lớn với Jisoo.

[...]

[...]

Sáng hôm sau ngủ dậy, nó vẫn xuống phòng đúng giờ như mọi ngày nhưng chẳng thấy nàng đâu. Vào trong phòng bếp cũng không thấy. Thậm chí thức ăn vẫn chưa có bầy sẵn trên bàn như mọi khi. Hay là nàng ngủ quên? Nó nhẹ nhàng đến trước cửa phòng nàng gõ cửa. Nó vẫn đứng đấy đợi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Khi đó mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Thế nhưng vẫn không thấy đâu. Jisoo đi đâu được nhỉ?

Nó dạo quanh căn phòng của nàng, cảm nhận được hương vị chocolate ngọt ngào đến nhường nào. Nàng thích ăn kẹo sao? Nàng thích ngọt sao? Nhưng Lisa lại thích nhạt và mặn. Cả hai thật là cái gì cũng hay đối nhau. Nhưng mà có người từng nói, khi 2 người trái ngược nhau thì rất dễ thành đôi bởi cái thứ mà mình không có thì người mình yêu phải có. Và Lisa có cả 1 gia tài trước mắt

Nhìn thấy chiếc điện thoại trên giường , Lisa nghĩ nó là của nàng. Nó liền chạy lại và ngồi xuống giường bật điện thoại nàng lên. Nó lướt 1 vòng trên điện thoại nàng thì toàn là ứng dụng game. Nó vào chơi thử từng trò lại cảm thấy thích thú. Đúng là nàng trẻ con thật, mấy cái game trẻ trâu như vậy cũng thích chơi.

Nó lại thoát game, lướt đi lướt lại. Bỗng nhìn thấy thư viện ảnh, nó cười thầm. Chắc lại nghĩ ra cái gì xấu rồi đây!

Biết ngay mà!

Nó mở thư viện ảnh của nàng lên. Vừa mở ra mà nó đã bật cười rồi. Nó ấn vào xem từng bức ảnh của nàng .Toàn là ảnh tự sướng không à.

Cứ mỗi lần nó lướt qua một bức ảnh là cái miệng nó lại tủm tỉm cười. Trông nàng ta ngốc vậy mà cũng đáng yêu ấy chứ! Đáng yêu chết đi được. Không, nhưng con người nàng tăng động lại khiến cho Lisa cảm thấy nàng rất đáng yêu.

"Chị định bao giờ mới hết đang yêu vậy? "
...
Vừa rời khỏi phòng , nó đi ra phòng khách đã thấy nàng mở cửa chính đi vào.

"Chị vừa đi đâu vậy? "

"Thì đi mua rau quả và các thứ để nấu ăn thôi! "

Nhìn 2 tay nàng xách toàn 1 túi rau củ đồ ăn nhanh... Có vẻ chắc chắn rồi. Nàng không nói dối.

"Đưa đây để tôi cầm cho! "-nó lại gần nàng lấy túi rau quả

"Kh-không cần đâu tiểu thư, tôi xách được mà! "-nàng cười như vẻ không sao.

Lần này thì chính xác là nói dối rồi. Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó đi vào bếp thế kia là biết đang cảm thấy rất nặng.

Nó lại lăn vào bếp cùng nàng

"Chị đã đi bộ ra phố mua nó rồi lại xách tay đi bộ về nữa sao? "

"Không, tôi đi với Kim Jaeha mà! "

"Sao?! Cái anh vệ sĩ đấy á! "-nó ngạc nhiên

"Ừm.. vì dù sao tôi cũng là phụ nữ nên cần 1 người đàn ông đó đi cùng chứ! Hơn nữa anh ấy sẽ không để tôi đi bộ xa vậy đâu? "

"Hai người hẹn hò sao? "-nó nực cười như sỉ nhục mối quan hệ của nàng và anh.

"Tiểu thư nói gì vậy? Chỉ là đi mua rau quả cùng thôi mà! "-nàng trách câu nói của nó nhưng vẫn chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Thế nên nàng không nhận ra được phản ứng của nó. Cái cách nó nói như có vẻ không thích nàng làm vậy.

"Này này! Tôi xem nhiều phim tình cảm nên nghi ngờ thôi. Chàng trai và cô gái mà hay đi mua sắm chẳng phải là hẹn hò sao? "

"Có phải đi mua sắm đâu? "

"Thế rốt cuộc chị đi đâu với anh ta lâu vậy?! Chị mải mê đi với anh ta quá mà định bỏ đói tôi ở nhà sao?! "

"Tiểu thư đang nói linh tinh cái gì vậy?! "-nàng quay lại cau có "Đã bảo tôi chỉ đi mua rau quả để chuẩn bị cho bữa ăn thôi mà! Nãy giờ em cứ biến hóa câu nói của tôi thành cái gì vậy?!! "

Ôi trời, nhìn cái mặt lúc này của nàng kìa, đang tức giận sao. Nó lại gần nàng và nhéo mũi nàng 1 cái

"Ô ô trông cái mặt chị kìa! Đang trách tôi sao?! "

Nàng lại cho tay lên xoa nhẹ mũi mình. Con nhỏ kia nhéo mũi nàng đau chết đi được. Mặt nàng nhó nhăn lại tức giận

"Aishiii~! "

Lườm nó 1 cái rồi nàng lại quay lưng vào bếp nấu ăn.

"Chị ấy tức giận? Mình làm gì sai sao? "-nó nghĩ trong đầu

[...]

Ăn sáng xong, nàng lại rửa bát, nó lại ra sofa ngồi xem phim.

Jisoo vừa rửa bát vừa không khỏi liếc mắt ra sofa nhìn con nhỏ kia. Vừa nhìn nó vừa rửa bát, vừa chửi rủa nó trong đầu

"Aishii~! Mình thật sai lầm khi nhận lời ông chủ để đến đây phục vụ cái con người khó hiểu kia! Trông lúc nào cũng lạnh lùng ra vẻ ta đấy thánh thiện lắm! Nào ngờ khi tiếp xúc mới thấy nói nhiều đến nào!... €£¥^√|^×{™€~€®"

Nàng cứ thế liếc ra sofa nhìn nó. Cảm nhận được thứ gì đó từ phía nàng. Nó vẫn nhìn vào TV rồi lên tiếng

"Chị đang nói xấu tôi sao? "

Thôi chết! Lộ rồi sao? Sao nó giỏi vậy?

Nàng giật mình tỉnh táo lại và cười lấy lệ

"Hơ hơ... làm gì có! "

"Vậy chị sắp rửa xong bát chưa? "-nó quay sang phòng bếp nhìn nàng

"À, cũng gần xong rồi đây! "

"Vậy chị ra đây xem phim với tôi đi! "

"D-dạ!? "

"Vậy chị định rửa bát xong lại về phòng sao? Bây giờ chị vẫn còn làm đúng theo lệnh chỉ vì tôi sao?"

"Không. Không có! "

"Vậy ra đây đi! "

Cái giọng nói thân thiện này là sao? Việc kẻ hầu phải phục vụ cho tiểu thư nghe có vẻ xa cách lắm nhưng được tiếp xúc với Lisa, nàng cảm thấy thật gần gũi biết bao.

Rồi đến trưa, họ lại ăn cơm cùng nhau và tối cũng vậy. Và ngày hôm sau, ngày hôm sau của hôm sau, ngày hôm sau nữa của ngày hôm sau. Cứ thế và cứ thế, việc là người hầu cho tiểu thư có vẻ không cần phân biệt nữa. Nàng và nó dường như đã thân nhau như bằng hữu.

Trời tối, ăn cơm xong lại xem phim. Có lẽ không gian xem phim vào buổi tối là yên tĩnh nhất. Cả ngôi nhà tối om, chỉ có ánh đèn mập mờ của chiếc TV dọi chiếu ánh sáng lên khuôn mặt hai người phía trước trên chiếc sofa.

Xem hoạt hình, nàng lúc nào cũng mở miệng là lại cười trong khi Lisa cảm thấy quá nhạt nhẽo để khiến nó cười.

Rồi đến nhưng đoạn tình cảm của những bộ phim lãng mạn. Không gian lúc ấy thật thanh bình. Nàng cũng muốn thật thanh bình như vậy. Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Lisa khiến nó ngạc nhiên. Không dám đưa mắt sang nhìn nàng. Rồi nhạc phim cất lên, cứ thế như ru nhẹ nàng.

Rồi Jisoo thiếp đi trên vai nó lúc nào không hay. Cảm nhận được nàng đã ngủ đi, nó quay mặt sang nhìn nàng đang dựa lên vai mình.

Khoảnh khắc ấy nó nhìn Jisoo. Lần đầu tiên nó được trông thấy nàng ngủ. Bình thường trông nàng đã đáng yêu rồi, vậy mà lúc ngủ nàng còn đáng yêu hơn thế nữa. Nhìn cái môi của nàng xem, nó lúc nào cũng chúm chím vậy, hơi 1 chút là nó lại ngọ nguậy.

Thật ấm áp! Không hiểu sao khi bên cạnh nàng là Lisa lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng. Tại sao vậy? Liệu nàng có phải người giúp nó thay đổi số phận lúc này không? Từ khi quen nàng, hình như nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khỏi cô đơn hơn. Thậm chí là hạnh phúc hơn, hơn rất nhiều cái ngày 8 tuổi mà nó hay được ông bà Manoban chiều chuộng cho đi chơi. Nhưng bây giờ cái cảm giác ấy đối với nó là kí ức rồi, nó quá xa xỉ nữa. Còn bây giờ thì gần như cảm giác gọi là hạnh phúc ấy còn tuyệt vời hơn. Nàng là cái gì vậy? Sao nàng có thể làm thay thế được cái kí ức ấy? Sao nàng có thể khiến nó được cảm nhận cái hạnh phúc ấy 1 lần nữa? Nàng là tiên nữ sao? Nàng có phép thuật sao?...

...

[...]

...

Sáng hôm sau, Jisoo nhẹ nhàng mở mắt thức giấc. Nàng ngồi dậy đã thấy mình ở trên giường. Tối qua nàng đã làm gì vậy nhỉ? Nàng chỉ nhớ rằng lần cuối cùng nàng còn thức là xem TV cùng Lisa và sau đó quên hết luôn.

Nàng đặt tay lên đầu để nhớ lại rằng mình đã lên giường ngủ như thế nào nhưng vẫn không nhớ được gì? Nhìn xung quanh bỗng nàng giật mình

"Đây... đây đâu vậy? "

Bỗng nàng thốt lên không ra tiếng.

"Đây chẳng phải phòng của tiểu thư hay sao?!! "

Hôm qua sao nàng lại lên phòng Lisa nằm vậy? Sao nàng không nhớ gì hết? !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro