Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra được đây là phòng ngủ của Lisa, nàng hốt hoảng và nhìn quanh lại 1 lần nữa.

Sực nhớ ra nãy giờ Lisa đâu nhỉ? Nàng gãi đầu! Nhưng rốt cuộc sao đêm qua nàng lại nằm đây. Jisoo vội vã chạy xuống tầng dưới thì đã thấy nó đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.

"Sao tiểu thư lại ngủ đây? "

Định đánh thức Lisa dậy nhưng không hiểu điều gì đã khiến nàng dừng lại. Nhìn lên khuôn mặt nó, nhìn cái cách nó thiếp đi trông thật ra dáng tiểu thư. Ừ thì nó vốn là tiểu thư mà, là người sau này sẽ hưởng cả gia tài nhà Manoban.

Dường như nàng đã đắm chìm trong vẻ mặt đang ngủ say sưa của nó. Chợt tỉnh táo lại, nàng quên béng mất là phải đánh thức nó để hỏi cho ra nhẽ.

Thế nhưng đánh thức 1 cách bình thường nàng vẫn không chịu. Nàng ngồi xuống mền và lấy lọn tóc của mình ve vẩy vào mũi Lisa khiến nó buồn buồn tỉnh giấc.

Vừa hé hé nhỏ đôi mắt mà đã đập vào mắt nó là hình ảnh Jisoo đang cười khúc khích trêu đùa mình. Trò này vui lắm hay sao mà cười? Chưa nhận ra được Lisa đã tỉnh, nàng vẫn trêu đùa với nó. Chợt nó giữ chặt tay lại, nàng giật mình.

Nó đã tỉnh!

Bị lộ rồi!

Nó buông tay Jisoo ra và ngồi dậy. Đôi mắt vẫn còn mơ màng đang cố tỏ ra tỉnh táo

"Đã sáng rồi sao? "

Nàng bỗng đứng lên và hỏi cho ra nhẽ chuyện đêm qua

"Sao tiểu thư lại ngủ dưới này? Với lại sao tôi lại... "

"À, tại đêm qua điều hòa phòng chị nó bị hỏng đó! "

Thực ra đêm qua, khi Jisoo đã thiếp đi bên Lisa thì nó đã đưa Jisoo về phòng nàng . Nó sửa soạn giấc ngủ cho Jisoo. Thế nhưng điều hòa phòng nàng lại bị hỏng. Thấy nàng nhức nhối khó ngủ, một lúc đã thấy lấm tấm mồ hôi trên trán, chả nhẽ nó định cứ để nàng như vậy. Và cuối cùng thì nó cũng cõng và đưa nàng lên phòng mình. Mà nàng ngủ say thật, ngủ mãi cũng chẳng nhớ gì. Định cùng nàng ngủ chung trên chiếc giường ấy nhưng không hiểu sao Lisa lại lặng lẽ để nàng ở đấy 1 mình như vậy. Còn nó thì 1 mình xuống sofa ngủ.

Trở lại thực tại, Lisa lại nực cười

"Chị sao vậy? Tôi là có ý tốt với chị đó! "

Jisoo vẫn không dám chấp nhận hành động tốt ý của Lisa vì dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là tiểu thư của nàng. Tại sao lại để nó ngủ trên sofa trong khi mình lại ngon giấc trên phòng.

"Em lần sau đừng làm vậy chứ! Kẻ hầu như tôi sao lại làm khó tiểu thư như vậy! "

"Có sao đâu! Dù sao chẳng phải ngủ trên sofa rất êm sao, quạt trần cũng rất dịu nữa. "

Nó vẫn tươi cười với nàng. Thế nhưng nàng không biết ẩn sau trong nụ cười ấy là cái chịu đựng hay là thích thú.

"Em làm vậy lỡ.. lỡ phu nhân biết thì sao? "

Nhắc đến bà Manoban, nó dường như đã tụt hết cả cảm xúc. Nó không muốn tìm kiếm và nhỡ lại những quãng thời gian mà ông bà bỏ mặc Lisa bên Tây Ban Nha. Nụ cười của nó giảm nhẹ, chỉ còn là gượng gạo .

"Chị sợ bà ấy sao? " Nó thấp giọng

"Không phải, mà bà ấy rất tốt với tôi. Tôi không muốn phản bội"

"Chị sợ cái gì? Chị sợ như thế nào? Lệnh của bà ấy đưa ra với chị là thế nào vậy? "-giọng Lisa 1 lúc 1 ghiêm túc hơn

"Nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc em, bảo vệ em bất chấp điều gì. Và điều đặc biệt hơn là phải thay đổi con người em.... "

"... "

".... Ông bà Manoban vốn chọn tôi là người phục vụ cho em vì tôi cũng chỉ trạc tuổi em, dễ dàng tiếp xúc hơn. Cho đến khi nào em thực sự có thể năng nổ, bình thường trở lại thì em.. à không, tất cả chúng ta sẽ rời nơi này để về nhà. "

Nó cũng cảm thấy mệt khi nhắc đến ông bà Manoban. Nó chợt bật cười cho xua đi cái không khí ám muội này của nó.

"Chị còn đứng đó làm gì? Chuẩn bị bữa sáng đi chứ! "

"À.. à. Đợi tôi vệ sinh cá nhân đã.! "

Nó mím môi cười và gật đầu . Nàng lại cái tính năng động chạy lon ton về phòng tắm. Và dĩ nhiên Lisa cũng không khỏi đánh mắt theo và cười thầm trong lòng

Cái cảm giác này là sao vậy? Nàng chỉ chạy thôi mà, chỉ chạy lon ton 1 chút thôi mà nó có cần cười thầm như vậy không?
....
...

Bữa sáng đã sẵn sàng, nó lại ngồi vào bàn. Và dĩ nhiên cũng phải đợi nàng ngồi cùng thì nó mới dùng bữa.

Thấy nàng đang đóng thức ăn lại vào hộp không khỏi khiến nó thắc mắc

"Chị định đem đi đâu sao? "

"À, tôi định đem cho anh Park và anh Kim! "

Haizzz, lại đem đồ ăn cho trai nữa rồi. Nó vốn rất không thích nàng làm điều đó và cũng chẳng hiểu sao luôn.

Nàng định đi ra mở cửa thì nó lại đứng dậy và chạy lại

"Chờ đã! Tôi đi cùng với chị. "

"Dạ!? "-nàng dừng bước nhìn nó

Lisa rất mau chóng xách hộ nàng hộp đồ ăn đó và ra vẻ.

"Đi đi! Tôi đi chung với chị! "

"Tiểu thư?? Thực sự tiểu thư bị sốt nặng rồi đó! "

Nàng đưa tay mình lên sờ chán Lisa nhưng nó lại tránh đi và hất tay nàng ra, nhất định không cho phép!

"Sốt cái gì mà sốt! Hôm nay tôi muốn năng động lên 1 tẹo không được sao? Chẳng phải như vậy là đang tốt cho tôi sao? "

"Không! Không phải hôm nay mà tối qua em đã vậy rồi! Tiểu thư còn đưa tôi lên phòng rồi xuống sofa nằm! "

Nó không quan tâm mà vẫn cứ đẩy đẩy nàng ra phía cửa như lệnh rằng cứ đi đi. Thế nhưng nàng vẫn cứ quay lại đối mặt với nó

"Ngoài trời sáng lắm, tiểu thư có ra được không? "

"Sáng thì đã sao? Chẳng phải tôi cần tập luyện để thích nghi sao? "

Mặc dù Lisa nói vậy nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Nàng nhanh nhanh chạy vào phòng mình lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen đem ra đội lên đầu nó. Nó không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Jisoo.

"Đội cái này vào sẽ giúp tiểu thư giảm nhẹ ánh sáng hơn"

Lúc này, cả hai khuôn mặt đang đối nhau. Nàng vốn thấp hơn nó nửa cái đầu nên lúc nào cũng phải ngước lên nhìn , và dĩ nhiên là nó sẽ cúi xuống nhìn. Sao khi Lisa đội mũ đen trông nó lại ngầu ngầu thế nào ý nhỉ. Đôi mắt nó khi nàng nhìn vào , mực nước trong con mắt ấy lúc nào cũng lấp la lấp lánh vậy.

Buông xuôi đi cái nhìn, nàng lại ra cửa lấy xỏ giầy, nó cũng theo sau nàng. Đôi giày của Lisa và nàng đều mang 1 màu trắng thơ mộng. Nhìn thoáng qua cứ tưởng chừng như là giày đôi. Và dĩ nhiên là không phải rồi.

Xách hộp cơm ra ngoài cùng nàng, vừa bước ra ngoài nó đã không thấy quen mặc dù vẫn đang trong bóng dâm được ngôi nhà che chắn đi những ánh mặt trời nhẹ. Nói sáng nhẹ vậy thôi chứ nó vẫn có cái gọi là chói chứ!

Jisoo chạy thật nhanh ra ô tô.

Anh Kim thấy nàng liền vui vẻ xuống xe chào đón.

"Ô Kim Jisoo! "

Chợt thấy Lisa, anh ấy lại giật mình rồi nhìn Jisoo như có câu hỏi muốn đặt ra về Lisa.

Nhận ra anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy tiểu thư, Jisoo liền chạy lại nắm tay Lisa dắt đến. Và cái nắm tay ấy khi anh Kim nhìn thấy lại rất rùng mình. Từ khi nào tiểu thư thân thiện với Jisoo tới vậy? Nắm tay mà Lisa không phản ứng gì sao? Jisoo không sợ Lisa-cái con người trầm tính ấy sao?

Và điều đáng để ý ở đây là khi Jisoo nắm tay Lisa thì nó lại thấy ấm áp đến lạ thường.

"S... s-sao lại để tiểu thư ra đây? "

"Có sao đâu, chẳng phải chỗ này rất dâm mát sao, với lại tiểu thư có đội mũ rồi mà"

Kim Jaeha vẫn chẳng rõ lắm nhưng vẫn cúi đầu chào Lisa

"Chào buổi sáng , tiểu thư Manoban"

Aishii, nhiều lúc nhìn những người lớn tuổi hơn mình lúc nào cũng phải cúi chào Lisa như vậy khiến nó chả vui chút nào. Phải chăng chỉ vì nó là tiểu thư sao?

Thấy tay Lisa xách đồ, anh Kim thấy hơi thắc mắc tại sao Jisoo lại để nó cầm như vậy? Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng xách thay Lisa

Ngó nghiêng xung quanh vẫn chưa thấy vệ sĩ Park đâu, nàng liền tò mò

"Ủa, Park Jun Jae anh ấy chưa chưa dậy sao? "

"À, tại hôm qua anh ấy phải trực ca đêm nên sáng sớm mệt qua nên vẫn ngủ. "

"Vậy hả? Hôm nay em có mang đồ ăn sáng đến cho 2 anh"

"Vậy sao? Vậy để anh vào trong đánh thức cậu ấy dậy! Chắc phải đợi lúc nới ra ngoài này! Em cố đợi 1 chút được không? "

"Được chứ! "

Cả 2 nở nụ cười nhìn nhau, rồi Kim Jae Ha đi vào .

Ui trời, nàng với anh ta định diễn kịch trước mặt Lisa hả? Anh anh với chả em em! Sến chết đi được!

Đừng quên là Lalisa tiểu thư này vẫn đang đứng đấy nhá! Nhìn cái mặt của Jisoo trông tươi chưa kìa! Nói chuyện với anh ta vui đến vậy sao?

"Chị cũng giỏi cưa trai đấy nhỉ? "

"Dạ?! "

"Nhìn cái biểu cảm của chị là đã biết ngay chị thích anh ta! "

Ừ! Nàng thích đấy thì sao? Em làm gì được nàng nào?

"Nhớ! Chỉ là thích thôi! Anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi đấy! "

Cái gì mà lý tưởng cơ? Thôi chị bớt bớt cái biểu cảm ấy đi! Anh ấy không hay ho gì đâu.

Lisa vốn đã chẳng thích nàng nói như vậy. Tâm trạng bây giờ của nó diễn tả sao đây ta? Là ghen sao?! Sao lại ghen được? Có cái gì đâu mà ghen?

Nhìn xuống phía dưới, bỗng thấy đôi giày của nàng....

"Ơ, giày của chị...! "

Nàng theo ánh mắt của Lisa cũng nhìn xuống đôi giày của mình. Nó không biết từ lúc nào mà đã bị tuột dây rồi. Nàng vội vã cúi xuống nhưng bất chợt....

.... Lisa lại làm điều đó thay nàng. Nó đã nhanh hơn nàng mà thắt lại dây giày bị tuột.

Nhìn nó chỉn chu thắt lại dây giày giúp mình, đó là điều hết sức bình thường nhưng đối với nàng lại có 2 cái khó khăn. Đó là sao nàng lại cảm thấy ngại ngùng khi được Lisa nó giúp thắt lại dây giày. Và tiếp đó là sao lại để tiểu thư làm việc đó? Và thậm chí là sao tiểu thư lại làm việc đó!

"Xong rồi! "

Dây giày đã được Lisa buộc chặt, nó thỏa mãn mỉm cười và đứng dậy. Nàng nhìn xuống đôi chân mình, đúng là dây giày được Lisa buộc chặt rồi, lại còn thắt rất đẹp nữa. Nhìn thấy 2 nốt thắt không cân đối, cảm thấy không đẹp mặt, nó không nản lòng mà vẫn tiếp tục tháo gỡ dây giày bên kia của nàng ra và thắt lại.

Hơ hơ, lại nữa rồi!

Em là định đùa giỡn với Kim Jisoo. ?

"Được rồi ! Quá đẹp! "

Nó đứng dậy nhìn nàng và tươi cười. Nột nụ cười hết sức thỏa mãn.

"Ca... cảm ơn em! "

"Chị nhìn xem! Có phải tôi thắt dây giày đẹp hơn chị không? Tôi còn thấy chị buộc rất lỏng đấy?"

"Lỏng sao? "

"Lần sau mà đi đâu nhớ mà thắt cho chặt vào, lỡ dây nó tuột ra, chị đang đi lại giẫm chính vào dây giày ấy là ngã sấp mặt đấy! "

"Ừm.. Lần sau tôi cẩn thận hơn"

...

Sau vài phút đứng chờ đợi cùng nàng thì cuối cùng 2 cái anh kia cũng chịu đi ra.

"Ơ Tiểu thư?! "-Park Jun Jae ngạc nhiên nhưng anh vẫn không quên cúi chào

Lại khiến nó khó xử rồi

"Này! Lần sau mấy anh đừng cúi chào như vậy nữa, nói miệng là được rồi! Cứ nói lời chào như nói với bạn là được rồi! "

"Tiểu thư! Đây là phép tắc nên... "

"Nên cái gì? Có 4 chúng ta ở đây nên cứ thoải mái đi! Coi như tôi không phải tiểu thư của mấy người! "

Từ cách nói chuyện tiếp xúc của Lisa đều khiến 2 anh ngỡ ngàng. Kim Jae Ha liền ghé vào tai Jisoo thì thầm

"~tiểu thư có phải bị làm sao rồi không? Thật chả giống cái gì?! Mấy ngày đầu gặp tiểu thư trông lạnh nhạt lắm mà"

"Không phải đâu. ~Đều là em thay đổi con người tiểu thư đấy! ~"

[...]

Sau khi đưa thức ăn cho hai anh và cùng trò chuyện 1 lúc thì nàng và Lisa mới lại trở về.

"Tiểu thư, hình như đồ ăn nguội hết rồi! "

"Không sao đâu! Vẫn còn ấm là được rồi! Đồ ăn của chị dù có nguội cỡ nào thì vẫn ngon! "

[...]

[...]

Tối hôm ấy, đến giờ đi ngủ...

"Kim Jisoo, chị lên phòng tôi đi! "

"Dạ? "

"Chẳng phải điều hòa phòng chị vẫn đang hỏng sao? Khó ngủ lắm đấy! "

"Vậy chẳng lẽ tiểu thư laii định ngủ sofa sao? "

"Dĩ nhiên là không rồi ,.. bởi vì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro