Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, đã đến sang ngày thứ tiếp theo nàng phải phục vụ nó.

Jisoo thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 vệ sĩ bên ngoài . Nàng lúc nào cũng thấy vui vẻ khi đem thức ăn cho 2 anh. Còn cái con nhỏ đầu cam lè kia thật mệt mỏi với nó.
Và cuối cùng thì nàng vẫn phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho Lisa, rồi cũng phải đóng cửa ra vào và hạ dèm xuống.... chỉ vì nó.
...

Một lúc sau, nó đã thức dậy. Đi từ cầu thang nhìn xuống phòng khách, thấy Jisoo đang ngồi trên sofa hé nhỏ chiếc dèm cửa sổ lớn ra để đón nhận ánh sáng ngoài trời. Có vẻ nàng yêu thiên nhiên.

"Chị đang làm gì vậy? "

Nó lên tiếng khiến nàng giật mình. Jisoo tay mình buông tay khỏi chiếc dèm cửa để nó hạ xuống rồi nàng nhìn nó và mỉm cười. Nàng lắc đầu như không có gì.

"Chị thích ánh sáng tự nhiên bên ngoài sao? "-Nó lặng lẽ bước xuống cầu thang và nói.

"Ừm, nhưng tôi lại không được phép đón nó vì tiểu thư khác tôi"

"Biết vậy thì tốt! "

Nó cười thầm rồi lặng lẽ đi vào bếp. Nó cố tình nói ra câu đó sao? Lisa là đang trêu chọc nàng ?

Jisoo liền nhìn bóng lưng con người kia, con mắt lườm theo, môi nhếch lên như chỉ muốn chửi rủa con người kia nhưng vẫn không được phép. Dù sao thì nàng vẫn là kẻ hầu của nó.

Nàng rời ghế sofa lặng lẽ đi vào phòng. Bỗng...

"Kim Jisoo! "

...có ai đó gọi tên nàng. Jisoo quay lại phía sau nhìn vào nhà bếp thấy Lisa đang ngồi bàn ăn nhìn nàng. Chắc không phải nó gọi đâu. Nàng lại ngó nghiêng xung quanh.

Phải rồi!

Ngoài nàng và tiểu thư ra thì còn ai trong đâu nữa đâu. Chắc chắn là Lisa gọi nàng rồi.

"Tiểu thư gọi tôi sao? "

"Sao? Tôi không được phép à? "

Đúng thật! Nó gọi tên nàng kìa! Nhưng tại sao....

"Không phải! Chỉ là bỗng dưng em gọi tên tôi nên.... "

"Chẳng lẽ chưa ai gọi tên chị bao giờ? "

"Không phải! Tại vì em .... "

Nàng vẫn đang ngại cái gì sao? Sợ nó sao? Sợ khi nói chuyện với nó sao?

"Chị ăn gì chưa? "

"S-sao! "

Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Đây gọi là quan tâm???

Nó vẫn mỉm cười khi nhìn vào nàng. Rồi Jisoo lại bình tĩnh lại và tươi cười

"À..! Thực ra tôi sẽ để em ăn xong rồi tôi mới nấu thức ăn của mình! "

"Như vậy chẳng phải rất phiền phức hay sao? "

"Không, chẳng phải tiểu thư muốn không gian yên tĩnh sao? "

"Ai nói thế? "

"Thì... thì tôi nghe đồn là vậy? "

"Tin đồn toàn thứ không đúng chút nào.. "

".... "

" ... chị lại đây ăn cùng tôi đi! "

"D-dạ! "-Jisoo tròn to mắt

"Không phải những kẻ hầu nào cũng được ăn cùng tôi đâu! Chị có số may mắn đấy! "

Thực sự là nàng chẳng hiểu tiểu thư hôm nay làm sao. Con người này không như nàng nghĩ, không như những lời đồn của mọi người hầu trong nhà Manoban.

Thực sự...

Thực sự là Lisa rất khác 1 trời 1 vực như nàng nghĩ...

Jisoo thẫn thờ 1 lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng Lisa. Ngồi cùng nó đúng là 1 niềm vinh dự.

Nàng ngại ngùng gắp từng miếng ăn. Rất là không quen. Nhưng rồi nó cũng âm thầm gắp thay nàng bỏ vào bát cơm trắng của nàng.

Thật tốt! Lisa thật tốt!

...

Ăn xong, nàng lại đi rửa bát. Nó không lên phòng mà lại ra sofa ngồi.

Khi công việc rửa bát đĩa đã xong xuôi. Nàng đi ra phòng khách, thấy nó ngồi đấy xem phim và mở với âm thanh bé xíu. Con nhỏ này đúng là nhiều lúc nó cũng không bình thường thật! Vì không muốn gây phiền nên nàng đã lẳng lặng đi về phòng.

[...]

Cả thời gian ấy đến tận trưa nàng mới ló đầu ra khỏi phòng mình. Vừa bước ra là nó đã không còn ở sofa nữa rồi. Chắc nó đang trên lầu đọc sách hay ngủ gì đó.

Không quan tâm, nàng lại chuẩn bị bữa trưa cho nó. Rồi đến giờ nó lại xuống dùng bữa.

Vẫn như việc phải làm, nàng lại về phòng. Thế nhưng....

"Chị đi đâu đấy? "

"Tôi đi về phòng"

"Lần sau không phải làm vậy nữa đâu! Từ giờ chị sẽ ngồi ăn với tôi! "

"Tiểu thư!? "

Đúng là nàng điên rồi. Một kẻ hầu hạ hèn nhát lại ngồi dùng bữa với tiểu thư. Nó cứ vậy thì nàng không dám từ chối. Dù sao nàng cũng rất phấn khởi, và rồi cũng cố làm quen và tiếp xúc với nó 1 cách tự nhiên hơn

"Tiểu thư! "

"Hứ? "

Tiếng nói của nàng như đã cắt mất đi cái miếng ăn ngon của 2 người

"Vệ sĩ Park với vệ sĩ Kim ấy! Lúc nào cũng phải ở ngoài sao? Tự họ mua đồ ăn, rồi về phòng riêng tắm. Đêm thì thay phiên nhau trực sao? "

"Sao lại hỏi vậy? "

"Hai anh ấy đẹp trai như vậy nên cũng thấy thương chứ! "

"Chị?! Mê trai sao? "-nó bật cười

Lisa đâu nhất thiết phải nói ra cái lời khiến nàng đỏ mặt như vậy. Nghĩ trong đầu thôi!

"Tiểu thư nực cười thật! Là con gái thì ai chả mê trai! "

"Tôi ngay từ đầu đã không muốn tiếp xúc với người lạ rồi! "

Phải! Nó từ khi 8 tuổi đã mắc bệnh trầm cảm. Nó lúc nào cũng vùi mình vào trong phòng , chôn mình vào trong bóng tối như vậy thì cái việc mê trai của nó là quá xa xỉ.

[...]

Rồi mau chóng trời lại trở tối, nàng lại chuẩn bị bữa ăn. Chính xác là nàng không được phép gọi Lisa xuống ăn cơm. Nhưng.... gan nàng vốn to hơn người nên vẫn như hôm qua, nàng lại lặng lẽ đi lên lầu hai và gõ cửa phòng Lisa.

*cốc cốc*-tiếng gõ cửa vang lên . Lúc này Lisa đang tắm, nghe thấy tiếng gõ cửa là nghĩ ngay đến Jisoo rồi. Thế nhưng nó lại rất ngại khi lên tiếng. Không thấy động tĩnh gì, Jisoo áp tai vào cửa phòng cố gắng nghe

"Tiểu thư. Đến giờ ăn cơm rồi! "

Nàng thực sự to gan lắm, chẳng làm đúng quy tắc mà ông bà Manoban đưa ra 1 chút nào. Thời gian ăn cơm đáng ra phải để Lisa tự xuống, dù muộn thế nào cũng không được phép lên tiếng. Vậy mà nàng lại....

Ừ thì Lisa cũng hiền, nhưng dù sao cũng không phải dạng vừa đâu. Có khi nào nó đã quá hiền với Jisoo không. Để giờ đây nàng quá tự nhiên rồi. Vài lần tiếp xúc với nàng, Lisa cũng cảm thấy nàng là 1 người rất hiếu động. Nhưng với việc là kẻ phục vụ thì đâu phải thích tiếp xúc với tiểu thư lúc nào là được đâu.

Và Jisoo vẫn cứ thế gọi. Và cứ thế vẫn áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh. Lisa cũng muốn thưa lắm nhưng mà để nàng biết nó đang tắm cũng khiến Lisa ngại ngùng và không thích thú cho lắm.

Rồi lần thứ ba nàng lại gọi. Cứ thế, nàng cứ tựa người vào cánh cửa, áp tai vào cánh cửa phòng Lisa.

"Đợi 1 chút! "

Nó chỉ muốn nói ra những từ đang trong đầu ra thôi mà cũng khó.

Lần thứ tư nàng lại gọi.

Kim Jisoo cứng đầu lắm rồi đó nha! Định để bao giờ Lalisa xuất hiện thì mới thôi hả?

Lisa nhanh nhanh quấn chiếc áo tắm lên người mình và thắt dây lại trên vùng eo. Nó mau chóng đi ra để mở cửa cùng với vẻ mặt xen chút giận dữ.

Cánh cửa vừa được Lisa mở vụt vào phía trong. Jisoo vốn đang dùng cánh cửa đó làm điểm tựa. Vậy mà Lisa lại kéo mở cửa vào trong khiến nàng theo nó hốt hoảng cũng bị ngã vào theo

Nhưng rất may là không bị dập mặt khi nàng đã ôm trọn lấy người Lisa.

Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, nàng chợt nhận ra và giật mình. Jisoo nhanh chóng buông ra khỏi cái ôm và ngước nhìn lên người đối diện.

Biết ngay mà... là tiểu thư.

Jisoo đã không khỏi ngạc nhiên khi người mình ôm khi nãy là Lisa. Nó đã tắm sao? Chiếc áo vẫn còn đang phủ lấp thân hình gợi cảm của nó. Và mái tóc vẫn còn đang ướt át . lúc đó nhìn nó..... Nói sao bây giờ? Là quyến rũ sao?

Cơ thể Jisoo mềm nhũn khi nhìn thấy nó lúc này, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng sao lại không thể.

Bỗng nó cúi mặt xuống và dí lại gần với khuôn mặt nàng. Vì cái khoảng cách quá gần này mà nàng phải rụt đầu lại và bước lùi lại 1 sải ngắn.

Đôi mắt nó nheo lại nhìn trực tiếp vào mắt nàng. Điều đó đã khiến cho Jisoo không khỏi liếc xuống phía dưới và rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi nó gằn giọng nói

"Kim Jisoo! "

Nàng giật mình.

Ôi sợ quá! Đúng thật! Nàng đã sai lầm khi nghĩ nó hiền. Đúng như mọi người nói mà, nó giữ tính lắm!

Nàng sợ hãi run run không nói nên lời. Đôi mắt vì sợ hãi đã có chút long lanh nước rồi. Nàng chị biết cố đứng vững mà nuốt nước bọt vào cổ họng thôi.

Nhưng mà.... cái khoảng cách đối mặt lúc này quá gần. Nó cũng 1 phần khiến cho nàng cảm thấy ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro