Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa- người cho rằng là kẻ bất hạnh nhất thế gian này, tất cả mọi thứ đều được thừa hưởng ngoại trừ tình thương.

Nực cười làm sao? Bóng tối luôn bủa vây quanh Lisa. Giống như một con ma cà rồng theo bản năng luôn sợ hãi khi nhìn thấy những thứ ánh sáng chói loà. Vậy mà có ai hay, nàng xinh đẹp Kim Jisoo lại bước đến cuộc đời em như là vô tình, hay là cố ý...
......
.
.

Kim Jisoo ngay từ khi bước vào toà biệt thự to lớn như cung điện này, vẻ đẹp của nàng luôn là tâm điểm gây chú ý với mái tóc tím dài thướt tha cùng nụ cười toả nắng đầy sát thương khiến cho các chàng vệ sĩ phải mê đắm.

Trở đến với công việc là người hầu cho gia đình nhà Manoban cũng đã được gần 1 năm rồi. Vừa làm việc, vừa ăn và ở tại nơi này, gần như nó đã dần quen thuộc đối với nàng. Có thể nói đây chính là nhà.

Cho đến 1 ngày, nhà Manoban đã sẵn sàng đón đứa con gái yêu dấu duy nhất trong nhà từ Tây Ban Nha trở về - Lalisa

Lisa từ ngày nhỏ, ông bà Manoban luôn bận rộn công việc, lúc nào cũng làm việc, làm việc và làm việc. Gần như do quá bận rộn mà ông bà chẳng có thời gian bên cạnh nó. Nó cảm thấy tủi thân. Hằng ngày và ngày nào cũng như ngày nào. Nó chỉ thức dậy và đến phòng ăn, chỉ có mình nó ngồi trên bàn ăn sáng, ăn những món ăn của các đầu bếp trong nhà. Không gia đình bên cạnh nó, bữa nào cũng khiến Lisa chán nản dù bữa ăn ấy có ngon đến đâu. Rồi bữa trưa cũng vắng mặt ông bà. Đến bữa tối thì nó chỉ muốn đợi, đợi 1 bữa duy nhất trong ngày để ăn bên cạnh gia đình. Nhưng đến muộn rồi, nó không thấy ông bà về, quản gia và người hầu đều rất thương cho Lisa. Nó chỉ muốn bỏ bữa thôi, nó bỏ bữa rồi trở về phòng ngủ mà chẳng muốn ai phục vụ. Khuya trở về, ông bà cũng rất thương nó. Thực sự rất bận rộn. Vậy nên ông bag Manoban quyết định gửi nó sáng nước ngoài, thuê 1 căn biệt thự riêng và kẻ hầu, vệ sĩ, đầu bếp tại Tây Ban Nha luôn phục vụ nó.

Dần dần cứ thế nó lớn lên trong tình thương thiếu vắng của bố mẹ. Nó chỉ đợi, chỉ muốn đợi cho đến khi nào ông bà đón nó trở về. Nó ước ngày trở về vẫn luôn là ngày mai. Rồi ngày mai đến, nó vẫn ước ngày trở về là ngày mai. Rồi lại đến ngày mai, trong đầu nó chỉ có 2 chữ "ngày mai". Vậy mà ông bà vẫn không đón nó về. Rồi dần dần nó mắc bệnh trầm cảm. Lúc nào cũng nghĩ ngợi, gần như không muốn tiếp xúc với ai, không muốn tiếp xúc với ánh sáng. Đối với Lisa khi ấy chỉ còn là bóng tối. Nó chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng hiu quạnh mà thôi. Khi ấy nó mới 8 tuổi.

Và rồi đã đến ngày nó 20 tuổi, qua cái tuổi 18 trưởng thành, cuối cùng nó cũng được quay về nhà. Nhưng trở về nhà rồi, dường như nó không còn hứng thú gì nữa. Nó chỉ muốn tránh đi những thứ ánh sáng của bầu trời, những ánh đèn điện chói lóa. Lisa ghét nó. Lisa đã thất bại trong việc chờ đợi sao? 12 năm nay nó đã hi vọng đến ngày này nhưng khí đó mọi hứng thú đã không còn.

Trở về nhà, mọi người hầu đều tắt hết điện đi và để lại những ánh đèn vàng dịu để Lisa có thể thích nghi với nó. Nơi này dường như đã khác hẳn, nó đẹp và đẹp hơn rất nhiều. Đây hẳn là thành quả của việc chăm chỉ làm việc mà bố mẹ nó làm ra.

Nhìn nó trở về mà ông bà Manoban chỉ biết nở nụ cười nhẹ chào đón nó. Thậm chí ngay cái ôm ấm áp ngày hôm nao cũng không có. Nó nực cười

Mọi thứ bây giờ thật chán nản. Nó trở lại với căn phòng xưa, cái căn phòng mà ngày nhỏ nó vẫn ở đây. Nhìn xem, nó vẫn sáng sủa như ngày nào. Nhưng mà còn đâu cái ngày bố mẹ nó bên cạnh hát ru, bên cạnh đọc truyện rồi hát những bài hát đặc biệt mà ông bà Manoban sáng tác riêng cho nó. Còn đâu nhưng cái ngày gọi là hạnh phúc ấy. Hai chữ "hạnh phúc " bây giờ đối với nó là quá xa vời. Kí ức của nó bây giờ chỉ còn là khoảng trống.

Nó quay lại nói bà Choi- người hầu lâu năm mà nó vẫn nhớ.

"Cháu... không hứng thú với nơi này"-cái giọng nhỏ nhẹ mà lạnh lùng của nó cất lên. Thật khác với ngày ấy

"D-dạ.. Tiểu thư không thích nơi này sao? "

"Căn phòng này giờ cháu không muốn nó nữa. Cháu chỉ muốn có 1 căn phòng nào đó yên tĩnh, và một thứ ánh sáng không quá là chói"

"D-dạ! "

Bà Choi ấp úng nhưng rồi cũng lặng lẽ ra nói với ông bà Manoban.

Đúng thật! Có lẽ Lisa nó rất hận nơi này, nó hận nhất chính là ông bà Manoban. Ông bà đã bỏ rơi nó. Ông bà đã khiến nó phải chờ đợi suốt 12 năm. 12 năm đối với việc chờ đợi là quá dài. Thậm trí khi đó nó mới chỉ là 1 đứa trẻ .

Nó thậm chí không muốn ra ngoài trong cái thời gian ở Tây Ban Nha. Ông bà đã phải nhờ Gia sư người Hàn đến dạy học cho nó. Và đối với nó, chỉ có học là khiến nó thư giãn hơn. Thời gian vùi mình trong căn phòng, nó chỉ 1 kình trên dường đọc sách dưới ánh đèn ngủ mập mờ trong bóng tối.

Bây giờ về Hàn rồi, nếu nó muốn 1 căn phòng khác thì ông bà cũng không dám chối từ.

Ông Manoban đã thuê 1 căn nhà lớn tại 1 con ngõ nhỏ ở phố Seoul. Nơi đó xa cung điện và lại rất yên tĩnh nữa. Căn nhà đó rất sang trọng nhưng chỉ thiếu mỗi ánh sáng của sớm nào. Ngay cả những khung cửa sổ lớn tại phòng khách cũng phải phủ 1 lớp dèm thật dầy để giảm nhẹ đi ánh sáng ngoài trời. Rồi ông bà cũng cho 2 vệ sĩ đến đấy bảo vệ nó, xem xét tình hình. Ngoài ra không thể thiếu được kẻ phục vụ Lisa và ông đã ra lệnh cho Jisoo đến đó chăm sóc, phục vụ cho nó. Dù sao Jisoo cũng chỉ hơn Lisa có 2 tuổi nên ông làm vậy để Lisa dễ dàng có thể tiếp xúc với người cùng lứa hơn.

Còn Jisoo, nàng lúc nào cũng phải ở trong nhà phục vụ đồ ăn thức uống cho Lisa, chăm sóc và lúc nào cũng phải đảm bảo ánh sáng trong nhà để tránh Lisa tiếp xúc với nó. Không thì con bé sẽ tức giận lên cho mà xem.

Hẳn đây là lần đầu tiên tiếp xúc với tiểu thư, lần đầu tiên được gặp tiểu thư và phục vụ. Phải phục vụ và chiều theo ý của nó như vậy đã khiến nàng không có hứng thú rồi.

Cái quái gì mà không được để ánh sáng quá trong phòng, lúc nào cũng phải để đèn dịu mắt.

Như vậy quá tối để nàng thích nghi với con mắt của mình.

Cái gì mà ghét ánh sáng cơ chứ?

Ma cà rồng?? Như vậy chẳng khác gì ma cà rồng cả.

Nàng vốn đã rất thích ánh sáng tự nhiên của trời. Nay không được hưởng nó chỉ vì cái con nhỏ tóc cam kia sao??

Thật đáng tiếc khi đó lại là con gái của phu nhân, là tiểu thư. Nàng không được phép trái với mệnh lệnh.

Tối hôm ấy, Lisa lặng lẽ xuống bếp. Nó muốn mang đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh lên phòng. Nhìn thấy ánh đèn điện ở đó quá sáng đang chiếu ra ngoài phòng khách. Nó dừng lại ở cuối cầu thang

"Ai đó?! "

Nghe thấy âm thanh, Jisoo dừng đôi bàn tay đang bận rộn trộn gia vị cho bữa ăn tối. Nàng nghĩ hình như có ai đó vừa nói.

"Tôi hỏi ai ở dưới bếp đó?! "- Nó vẫn đứng ở cầu thang nhìn vào cửa bếp, cái nơi đang phát ra ánh sáng điện mạnh khiến nó không muốn đến đó, không muốn tiếp xúc trực tiếp.

Lúc này Jisoo mới giật mình. Quả thật không sai, là tiểu thư.

Thì ra nàng đã bật điện sáng để nấu ăn. Nàng đã cố gắng không để Lisa phát hiện nhưng nào ngờ nó lại xuống từ lúc nào.

Nàng cứ nghĩ trừ lúc gọi nó xuống ăn cơm thì không còn lúc nào là nó xuống đây nữa. Còn lại là mọi hoạt động của nó đều ở trên lầu hai.

Lisa nhẹ nhàng bước xuống tiếp và nheo mắt lại với ánh sáng kia. Jisoo hoảng hốt nhanh tay nhanh chân chạy ra gần cửa bếp tắt điện đi. Và thật đen đủi là nàng vừa tắt xong mà đã chạy lại phòng khách và quên không bật đèn vàng dịu lên.

Vốn dĩ mắt nàng đã rất kém trong bóng tối. Vậy mà bây giờ phòng khách cũng không 1 ánh đèn.

Jisoo đang cố tìm kiếm công tắc điện để bật lên. Nàng mò mẫm trong bóng tối, vì sợ vấp ngã nên đã cố tìm nắm vật gì đó để làm điểm trụ.

Bỗng nảy lên 1 cái. Hình như nàng vừa va phải hõm cổ của ai đó.

Tiểu thư?

Có khi nào là tiểu thư không?

Có lẽ nào...

À không, chắc chắn ấy chứ. Vì trong đây ngoài nàng và tiểu thư ra chẳng ai khác vào trong này. Thậm chí trộm cũng không thể nào nào được đâu, có vệ sĩ rồi mà.

Sau cái đau của sự va chạm, nàng ngẩng đầu lên, cố mở to mắt để nhìn rõ cái người đang đối diện kia. À không, phải là nhìn rõ cái khuôn mặt tiểu thư chứ.

Căn phòng bây giờ tối om, chỉ nhè nhẹ cái ánh trăng bị lớp mây dầy che phủ chiếu qua khung cửa sổ lớn tại căn phòng khách. Nhưng ngần đấy ánh sáng vẫn không đủ rõ.

Hai người đứng gần khung cửa lớn trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng *tích tắc tích tắc* của chiếc đồng hồ treo tường đang kêu.

Chợt lớp mây dầy kia trôi đi theo gió, nó đã để lộ ra mặt trăng khi nãy che phủ kia. Mặt trăng sáng dần dần hiện rõ sau những lớp mây, chiếu những ánh sáng chỉ thích hợp của buổi đêm rọi vào khung cửa sổ lớn tại phòng khách. Rồi dần dần cũng chiếu lên khuôn mặt cả hai. Khuôn mặt nàng hiện rõ lên sau ánh trăng và người đối diện kia chính là....

.... tiểu thư.

Ngạc nhiên chưa

Lisa nheo đôi mắt mình lại để giảm nhẹ ánh trăng đang chiếu lên mặt, đồng thời để nhìn rõ con người đang tròn xoe mắt ngạc nhiên kia.

Lâu lắm rồi, từ rất lâu rồi nó nới được tiếp xúc gần mặt 1 ai đó, đước tiếp xúc với 1 khoảng cách gần với ai đó.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên này , nó đã rất thích thú với mái tóc màu tìm nhạt kia của Jisoo.

Và nó đã nghĩ ngay người này chắc là kẻ hầu cho mình. Thế nhưng nó vẫn muốn hỏi lại.

Hỏi để làm gì ư? Chắc nó đang ấn tượng với nàng.

"Chị, là ai? "

Sau câu hỏi ấy, Jisoo đã chần chừ trước mặt nó. Trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ Lisa là 1 kẻ khó tính nên bây giờ nàng đã rất run.

"Tôi hỏi lại. Chị, là ai? "

"... "- Nàng vẫn không nói nên lời

"Không. Ý tôi là tên của chị cơ! "

"Kim.. Kim Jisoo.. "

Cái giọng nói này là sao?

Sợ?

Không đâu! Lisa chưa nghĩ mình lại khiến nàng sợ đến vậy.

Nhìn cái mặt Jisoo kìa, nó cứ run run sợ sợ khiến nó chỉ muốn lăn ra mà cười.

"Tôi khiến chị sợ sao? "

"K-không.. "

Rõ ràng, cái điệu bộ và ngay cả giọng nói đều rất lộ diện ra rằng nàng đang rất sợ.

Nó vẫn nhìn nàng chằm chằm, vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy. Jisoo phải làm sao để tranh đi cái tình tiết hồi hộp này đây

"Đèn, đúng rồi! Để... để tôi bật đèn! "

Nàng nhanh chóng tránh đi cái khuôn mặt nghiêm túc kia rồi chạy ra chỗ khác bật đèn nhạt lên.

Ánh đèn sáng lên dịu cả căn phòng.

Thấy ánh trăng ngoài trời kia không ngừng tiếp xúc với khuôn mặt nó, nàng vội vã chạy lại kéo phủ khung dèm xuống.

Sau đó mọi thứ lại yên tĩnh, căn phòng dịu ánh đèn vàng , và chỉ có 2 người đứng đấy

"T-tiểu thư xuống đây làm gì? "

"Mì gói để ở đâu? "

"D-dạ! Tiểu thư muốn ăn mì sao?"

"... "

"Vậy để tôi đi pha cho"-nàng nhanh nhanh chạy lại vào bếp

Cảm thấy phiền phức, Lisa đã giữ chặt tay nàng lại.

"Thôi không cần đâu. "

"Dạ! "

"Tôi không cần nữa"

Với giọng lạnh nhạt ấy, nó cũng nhẹ nhàng buông tay nàng ra rồi lên phòng. Jisoo đưa mắt nhìn theo hình bóng đó, khi nó đã thực sự đi trên lan can lầu 2 và về phòng rồi, khi đó nàng bình tĩnh và thở dài

Ôi thật là run rẩy.

...

Khi bữa tối đã sẵn sàng, Jisoo lại trở về phòng mình.

Dù có chuẩn bị bữa ăn xong rồi thì vẫn không được phép gọi tiểu thư xuống. Nó sẽ rất ồn và khó chịu. Thậm chí còn gây phiền phức với thính giác của Lisa.

Và trong thời gian ăn bữa ấy thì không được phép xuất hiện. Phải ở yên trong phòng, điều đó chỉ tỏ bức xúc thêm với Jisoo.

Bỗng 1 lúc sau, nàng hé cửa phòng nhiên qua phòng khách vào trong nhà bếp. Vẫn không thấy Lisa đâu.

Mọi người nói rằng khoảng thời gian từ 9 giờ ấy tiểu thư sẽ xuống ăn cơm tối. Vậy mà đã gần 10 giờ rồi ...

Điều đó đã khiến Jisoo quyết định lên lầu gặp nó.
...
*cốc cốc*-âm thanh gõ cửa bên ngoài phòng mà Jisoo đánh vang lên.

Không thấy động tĩnh, Jisoo khẽ giọng gọi

"~tiểu thư.~em không xuống dùng bữa sao? ~"

"... "

"~để lâu thì thức ăn sẽ nguội đó! ~"

Nói đến như vậy rồi mà vẫn không có tiếng động gì cả. Jisoo liền lảm nhảm 1 mình

"Chắc tiểu thư không ăn rồi! Thôi chắc mình phải dọn đi thôi! "

Jisoo nhẹ nhàng bước đi. Bất chợt rất nhanh, ngay lúc đó...

*cạch*-tiếng cửa phòng của Lisa mở ra

"Chị dám dọn nó đi sao?!! "

Cái giọng nói xen lẫn 1 chút giận dữ cất lên. Nàng quay lại phía sau.

Là Lisa, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện. Cái khuôn mặt như có chút giận dỗi với nàng.

Nàng làm gì sai sao?

Cái khuôn mặt đang ngây thơ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó, bỗng nàng phì cười.

Cười cái gì?

Có cái gì mà buồn cười?

Trên mặt Lisa có dính cái gì sao?

Cái mặt nó ngơ ra khi thấy Jisoo đang cười mình. Liệu kẻ hầu này có bình thường không vậy?

"Cười... cười cái gì?! "

Nàng vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục cười như sỉ nhục nó. Đáng ghét!

"Em bị lừa rồi! "-cuối cùng nàng cũng ngưng bà chịu lên tiếng. Thế nhưng cái miệng vẫn đang tủm tỉm cười. Muốn cười lắm sao?

"Lừa gì? "

"Haha! Tôi chỉ nói là dọn đi đồ ăn thôi là em đã ngay lập tức xuất hiện! "

Hẳn là Lisa đã bị nàng lừa. Một câu chuyện nhạt nhẽo

Ừ thì nhục lắm! Nhục mặt lắm..
...nhưng sao....

...khi thấy nàng cười như vậy là nó lại thấy có cảm giác gì đó rất là. Phải nói sao về cái cảm giác này nhỉ? Là vui chăng?

Ừ, vui lắm!

Ngay sau đó, nàng vẫn tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay nó dắt xuống nhà.

Gì vậy? Nàng đang nắm tay nó sao? Nàng không sợ nó sao?

"C-chị làm gì vậy? "

"Mau xuống dưới ăn cơm đi! "

Va vào nó, gọi nó, cười nó và bây giờ nắm tay nó. Nàng gan lớn hơn người rồi đấy. Động chạm tay chân tiểu thư mà không có sự cho phép sao?

Mà nghĩ lại thì tiểu thư có gì cao giá đâu mà không được chạm vào?

Dắt nó ngồi vào bàn, nàng mỉm cười

"Tiểu thư mau ăn đi! "

Nó chần chừ nhìn nàng 1 lúc lâu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Còn nàng lại trở về phòng mình.

Nó nhìn vào căn phòng nàng. Con người này thật khác với lúc nãy. Lúc nãy nhút nhát bao nhiêu thì bây giờ lại năng động bấy nhiêu.

Lisa nó điên rồi! Nó đang ngại cái gì sao?

Sau khi dùng xong bữa, nó lại lặng lẽ trở về phòng đi ngủ.

Cảm thấy phòng bếp đã yên tĩnh hơn, nàng mới bắt đầu hé cửa phòng nhìn ra ngoài.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy nàng cũng sợ ấy chứ. Nắm lấy tay nó kéo xuống mà không sợ 1 ai. Còn cả chuyện nàng cười phì trước mặt nó nữa... Nàng to gan lắm! Dám cười tiểu thư. Không sợ nó mách phu nhân thì sao?

Ngày đầu tiên gặp nhau giữa Lisa và Jisoo là vậy đấy. Em là tiểu thư còn nàng, nàng là kẻ hầu, kẻ phục vụ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro