Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Jisoo, em sẽ là phép thuật của chị"

"Lalice...có chuyện gì vậy? "

Chuyện là sợ nàng, lo lắng cho cơn ác mộng ngày trước nàng gặp phải đó!

Càng nghĩ đến giấc mơ vừa nãy Lisa đã thấy, em càng lo lắng hơn. Sợ rằng sẽ mất nàng

"Chỉ là em muốn ôm chị như này mãi thôi"-em siết chặt lấy nàng, cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng, và mùi hương hoa trên mái tóc dài và mượt của nàng.

Jisoo chợt mỉm cười sung sướng. Biết là yêu người ta rồi nhưng đừng nói những lời như vậy chứ, làm người ta rung động mãi thôi.

"Ôm như vậy mà đủ rồi"

Nhưng người ta muốn ôm nữa cơ.

Có nàng rồi, sẽ được bên nàng rồi mà sao trong lại chẳng thể nguôi được nỗi lo âu. Những giấc mơ phải chăng sẽ là một dự báo cho điều không hay sẽ xảy ra. Em giờ đây cũng chẳng biết làm gì.

Số phận thì sẽ mãi là số phận, chẳng điều gì có thể thay đổi được. Nếu như giấc mơ ấy là điều báo trước thì ngay bây giờ Lisa sẽ phải trân trọng những thời gian quý giá nhất có thể. Và dù ở nhà hay ở công ty, em sẽ luôn có cách để bảo vệ nàng... Từ giờ sẽ không để nàng một mình nữa.

"Tối nay chúng mình lại hẹn hò nhé! "-em thì thầm

Nụ cười trên môi nàng vội vụt tắt. Phải là có điều gì đó nên hôm nay Lisa mới cư xử kì lạ đến vậy. Một cái ôm bất ngờ, một cuộc hẹn hò chưa kịp chuẩn bị trước. Nếu là hẹn hò thì nên báo cho người ta biết trước 1 ngày chứ.

Nàng nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm và nhìn Lisa "Sao phải đột ngột vậy em? Rốt cuộc có chuyện gì sao? "

Lisa mỉm cười và lắc đầu kiểu giỡn " Không có chuyện gì thật! " rồi lại nhìn nàng "chỉ là lâu rồi không được như vậy thôi".

Và cho đến tối hôm ấy, nàng và em đã có một cuộc hẹn hò lãng mạn. À thì cũng không lãng mạn lắm. Tưởng rằng họ sẽ ăn ở một nhà hàng sang trọng thế mà Jisoo lại một mực lôi léo em vào quán thịt nướng.

...

"Jisoo à , chị uống bia đỏ hết mặt lên rồi kìa"

Nàng bây giờ đã say xỉn, một mình uống hai cốc bia to đùng. Em đã cố gắng ngăn rồi nhưng cũng vô ích. Muốn uống đi cho nàng một ít vậy mà cũng không biết uống. Bản thân em vốn không tiếp xúc với những loại nước này.

"Lalice"-nàng đỏ mặt nhìn em, đôi mắt đã mơ màng đi rồi "em biết bơi không? "

"À...thì...chút chút"

"Chút chút là sao? Biết bơi hay không biết? "

Nó thở dài và thừa nhận " được rồi. Nói thật là em không biết bơi"

Chợt nàng cười khúc khích. Cười có chút vô duyên nhưng mà cũng vì say quá thôi, chẳng ai trách nàng cả

"Haha. Tiếc thật, chị đang muốn cùng em đến một bãi biển thật đẹp nào đó , cùng nhau bơi giữa dòng nước mát lạnh. " rồi nụ cười trên môi nàng hé tắt, đôi mắt vẫn mơ màng . Dù say nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc, và nàng cảm thấy thật đáng buồn " Tiếc là chị không thể thực hiện điều đó cùng em"

Nói đến đây, Lisa ước mình cũng có thể thực hiện ước nguyện đó cùng nàng.

Sực nhớ ra...

Giấc mơ ấy... Giấc mơ ấy, em đã nhìn thấy nàng ...đắm mình dưới nước đại dương , chìm hoàn toàn xuống trong âm thâm. Không một ai cứu vớt. Giấc mơ ấy giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh trong đầu em, mãi cũng chẳng thế ngớt được rồi. Lo sợ mãi sẽ quay cuồng. Đã đến lúc phải giữ chặt lấy nàng, nắm chặt lấy tay nàng, ôm chặt lấy thân thể nàng cho không để mất nàng được nữa...

...

"Uống nước đi! Uống nhiều vào! "

Ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, nàng ừng ực uống thứ chất lỏng tinh khiết kia nhạt toẹt. Đơn giản là Lalisa bắt nàng uống cho nguôi đi cơn say xỉn.

"No quá! "-nàng lau khóe miệng

"Đây nữa! "-Lisa đưa ra trước mặt nàng một chai nước

"Lại nữa hả?! "

"Chẳng phải uống nữa thì sao? Em sợ đêm hôm chị xong xong lảm nhảm, rồi lại lên cơn tăng động mất"

Lần nào đó, nàng cũng đã say và lảm nhảm trong sự xấu hổ của em khi cõng nàng trở về. Ngày ấy là em vẫn chưa nhận ra bản thân mình đã phải lòng người con gái trên lưng. Ngày ấy mãi mới có được nàng. Bây giờ có được rồi nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác mọi thứ . Dẫu có lần xa cách nhưng vẫn quay trở lại. Còn bây giờ, phải chăng đang có một mối nguy hiểm đến dần. Đó là...

"À chị ngồi đây đợi em nhé, không được đi đâu đâu đấy! "

"Bộ em đi đâu? "

"Em qua đây mua thứ này một chút. Chị cứ ngồi đây mà uống nước tiếp nhé, khi nào hết say thì thôi. Nhưng nhớ không được đi đâu cả, ngồi yên đây nhé! "

"Được rồi được rồi! Em nói nhiều quá! "

Nàng nói vậy mới thấy yên tâm. Nhưng đó là đối với bản thân nàng. Còn đối với sự thật của số phận, liệu có điều gì sẽ xảy ra?

Một lãng hoa sẽ để thứ lỗi cho những điều từng xảy ra với nàng, vì em mà chịu khổ. Lisa đã từng muốn tặng nàng một bó hồng trước đây, nhưng lần ấy lại không thành... Vì cái gì ta? Vì cái gì mà lần ấy nàng lại tức giận? Mà thôi bỏ đi.

Chạy sang bên kia đường, mỗi bước bước đi nhưng em vẫn chẳng quên ngoảnh mặt quay lại nhìn người con gái ấy và phải chắc chắn rằng nàng vẫn còn kia.

"Ah. No quá! "-nàng xoa bụng.

Nước lọc tinh khiết chứa đầy người nàng chỉ vì Lisa ép uống. Nhưng vậy cũng tốt thôi. Nàng cũng không muốn cho em thấy cảnh mình say xỉn rồi nói linh tinh . Một Jisoo điên rồ trước mắt Lalisa là không nên! Nhưng thực ra hình ảnh điên rồ ấy của Kim Jisoo xuất hiện trong mắt em từ rất lâu kia rồi.

Lisa vẫn đứng ở cửa hàng hoa, đứng đấy mà tâm trạng cũng chẳng an vì nơi đấy là chỗ đứng khuất bóng nàng chẳng thế thấy được. Đôi chút, Lisa lại phải chạy một đoạn ngắn trở về để xem nàng có còn đó không. Chỉ có như vậy, bản thân mới thấy an tâm.

Đợi cũng được một lúc, nàng chán nản kiếm trò gì đó thú vị. Vậy mà cũng chẳng nghĩ ra được gì cả đành ngồi nhìn đôi bàn chân đung đưa không thể chạm đất khi ngồi gọn mình trên chiếc ghế đá. Bất chợt một bó hoa hồng nhỏ đưa ra trước mắt khiến nàng ngạc nhiên.

"Chào chị, Kim Jisoo"

"Jeo... jeon Jihoon? "-nàng đưa mắt nhìn người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng trong thật bảnh bao.

"Sao? Chị ngạc nhiên khi thấy tôi? Hay là vì bó hoa này"

Nàng ấp úng " à thì... vì bó hoa này" rồi mỉm cười gượng gạo

Chính xác hơn là cả hai.

"Tặng chị đó! "

"Tôi sao? "

Vô lí hết sức. Tên tình địch ngày ấy bây giờ lại đi tặng nàng một bó hóa. Hay là hắn chán Lisa rồi, hay là hắn phải lòng nàng? Mà ai lại suy nghĩ như vậy chứ, biết đâu đây là một mưu kế gì đó. Đúng, có lẽ có là một âm mưu... Nhưng bí mật hắn giấu nằm ở đâu...

Nàng không ngại nhận lấy bó hoa từ tay anh ta.

"Tôi có thể ngồi xuống cùng chị được không? "

"Đ-được chứ! "

Ngồi xuống bên cạnh nhưng bản thân nàng cũng chẳng khỏi lo lắng. Lo lắng thứ nhất là sợ rằng khi Lisa quay trở về và nhìn thấy tên này, à còn bó hoa nữa , biết giải thích làm sao? Và quan trọng hơn là Jihoon, liệu hắn có định làm gì nàng.

Không làm gì hay làm gì thì nàng cũng phải cảnh giác, muốn từ chối , kiếm cớ lảng đi nhưng lại lo lắng Lisa sẽ phải đi tìm. Em đã dặn nàng phải ngồi yên đây rồi, vậy mà gặp tình huống này, nàng thật luống cuống chẳng thế làm gì hơn.

"Bó hoa này đẹp không? "

"Hoa hồng mà, nên lúc nào cũng đẹp"

Kì lạ, hắn lại chẳng hỏi xem sao nàng lại ở đây một mình.

"Không những đẹp mà còn rất thơm nữa. Chị có thể ngửi chúng để cảm nhận mà"

Cúi đầu, nàng đưa cánh mũi xuống bó hoa. Cũng thật là ngạc nhiên, mùi hương của chúng lạ quá, một mùi hương thơm nồng nhưng ngửi kĩ lại có một mùi gì đó thơm nhưng lại rất nặng. Nàng nheo mày lại nghĩ ngợi... Đây không phải mùi hương của hoa hồng!

Dứt khỏi mùi hương ấy vì thấy nó thật khó chịu. Bỗng chốc cảm thấy có chút gì đó hơi choáng váng trong đầu. Có lẽ vì hương thơm của nó quá nặng. Jisoo nhắm mắt lại, đưa tay nhấn lên chỗ thái dương...

"Jisoo, chị sao vậy? "

Bản thân nàng đã mất cảnh giác. Cơ thể nàng như mềm nhún, bàn tay kia cầm lãng hoa đã buông thõng xuống. Lúc này nàng mới chợt nhận ra, bí mật của hắn nằm ở mùi hương của những bông hoa kia. Chết tiết! Giá mà nàng chịu bỏ đi ngay từ đầu, thà để Lisa tức giận đi tìm nàng và mắng nhiếc nàng còn hơn là bây giờ, tên Jihoon này sẽ hại nàng, sẽ làm gì với nàng.

...

Đằng kìa, Lisa vẫn đứng ở cửa hàng định chạy ra xem liệu nàng còn đó, nhưng...

"Cô bé, hoa gói sắp xong rồi! "

Hoa đẹp, được chăm chút từng chút một. Nhưng nàng lúc này lại cần em. Nếu bây giờ chạy ra thì sao?

"Xong rồi cháu! "

"Dạ cháu cảm ơn! "

Đưa tiền cho chủ của hàng, vội vã cầm bó hóa chạy thật nhanh tới chỗ ghế đá ấy.

Hình bóng ấy...biến mất rồi. Khi em vẫn còn bên kia đường thì đã không thấy nàng rồi. Sự lo lắng bỗng trở thành nỗi sợ hãi. Lisa chạy thẳng đến nơi ấy, dấu tích còn sót lại là một bó hóa hồng nhỏ rơi dưới chân ghế.

Cuối cùng cơn ác mộng ấy cũng xảy ra...

Chắc chắn không phải nàng dửng dưng mà bỏ đi rồi. Chỉ có thể ai đó hại nàng rồi cướp mất. Và vũ khí có lẽ sẽ là bó hoa hồng kia.

Lisa nắm chặt bó hoa của mình trên tay và đi tới cầm lấy bó hoa kia. Vừa cầm lên, một mùi hương thơm nồng nặc rất khó chịu đã tỏa ra. Hẳn là đã có một loại thuốc lỏng hôn mê gì đó tưới lên cánh hoa này . Cơn phẫn nộ trong em đã nổi lên thật sự để rồi không kiểm soát nổi mà đưa bó hoa kia hạ xuống giẫm nát bét.

Chợt tiếng điện thoại rung lên. Số này không có trong danh bạ của em nhưng sao lại rất quen như kiểu ngày trước em cũng đã từng lưu nó

Em nhấc máy

"Chào Lalisa Manoban! "

Hóa ra là hắn. Không ngờ kẻ thực hiện  cơn ác mộng ấy lại là Jeon Jihoon

"Jisoo đâu? "

"Jisoo đâu??? À... Chị ta đang ngoãn ngoãn nằm sau xe của anh".

Sau khi nàng đã bị hôn mê, hắn đã đưa nàng ngồi sau xe , bắt cóc đi, chở àng đến một nơi nào đó...có lẽ sẽ đưa nàng lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. À mà chính xác hơn, một người tốt như nàng mà có ra đi thì thiên đường sẽ là nơi nàng đến. Còn hắn thì chỉ xứng đáng bị giam cầm dưới địa ngục.

"Anh đang làm gì vậy hả?? Sao phải bắt cóc người của tôi?! "

"Chị ta chẳng phải là kẻ đã làm xáo loạn mọi chuyện của anh lên hay sao? Chị ta đã có tất cả? Còn tôi thì chả được gì cả? Thậm chí là mất cả em, Lisa"

"Jihoon, anh bị điên sao? Đó vốn là nhân duyên và số phận rồi, chẳng gì có thể thay đổi được. Vậy nên tha cho tôi và chị ấy đi! "

"Vậy sao? Là nhân duyên và số phận sao?" -hắn cười nhạt tỏ vẻ chế giễu

Khuôn mặt hắn bỗng trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm khàn xen lẫn chút đáng sợ để dự báo cho Lisa biết một điều xấu sẽ đến

"Vậy thì hãy đuổi theo tôi và...cứu lấy Jisoo đi... "









--------------------

mấy thánh thấy fic này thế nào? Vừa tự dành riêng thời gian đọc lại hết các Chap thấy nhiều chỗ điêu điêu,giọng văn thì nhạt như nước ốc

sao vẫn mong các bạn góp ý ủng hộ fic của mình nha <3

Tiện thể hi vọng các chế ủng hộ oneshot mình mới viết về Jenrose nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro