Chap 28 💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nàng, thôi đành tất cả cũng chỉ vì nàng. Biết rằng cái điều xấu ập đến là nguy hiểm chừng nào thì Lisa cũng sẽ làm .

Còn nếu như hôm nay để mất nàng, cả đời này đối với Lisa có lẽ sẽ là một mảng tối đầy u ám. Thậm chí còn thê thảm hơn cả những ngày tháng bị bỏ rơi ở bên nước ngoài khi mới 8 tuổi.

"Hãy mau đuổi theo và...cứu lấy Jisoo đi! "

"... "

"Đuổi theo đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau khi tắt máy. Nhưng hãy nhớ, chỉ được đến một mình nếu không thì cô ấy sẽ chết một cách thê thảm đấy... "

*tít tít*

Hắn dập máy .

Lisa đứng đơ người. Bó hoa ngày hôm nay em dành tặng nàng chắc lại không thể rồi. Vậy là một cuộc hẹn hò đã trở thành "trò chơi" trốn và đuổi.

"Ơ Lisa! "

Ai đó gọi tên khiến em tỉnh bơ lại

"Lisa? Sao cậu đứng đây một mình? Những bó hoa này là sao? Cậu hẹn hò hả? "

Trong một bị kịch thảm hại như vậy lại xuất hiện một ai đó làm khó đường. Chợt nghĩ ra điều gió đó,Lisa cho rằng có lẽ điều này sẽ giúp ích được rất nhiều...

[...]

Jihoon đã đưa nàng đến một khu công trình cao tầng vẫn còn đang xây dở, nó nằm ở một nơi trống vắng, ít người qua lại. Bên trong toàn là gạch gỗ, sắt thép, xô nước và những bao thùng xi măng... Hắn đưa nàng lên một tầng cao và trói buộc chân tay nàng lại. Một hình hài thảm họa u mệt được nằm dựa vào góc tường. Hắn ngồi trên đống bì đựng xi măng, nhìn đồng hồ. có lẽ chính là lúc hắn chỉ đường cho Lisa rồi.

Song, hắn đi bỏ gỗ và những chất dễ cháy vào trong thùng sắt , cho lửa vào để thắp sáng hơn nơi này. Jihoon -không biết hắn định bày trò gì?

Đằng kia, khi nhận được địa chỉ, Lisa lập tức một mạch bắt taxi đến nơi ấy nhanh nhất có thể. Ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài và suy ngẫm, nỗi lo lắng trong em đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bao lo âu, sợ hãi đã bao trùm hết lên đầu em thành một mảng tối u ám.

"Bác ơi, bác có thể cho xe chạy nhanh hơn nữa được không? "

"Được rồi! "

"Vậy làm phiền bác! Thực sự có một đứa trẻ đang bị thương ạ! "

"Tại sao một đứa trẻ lại đến nơi công trình nguy hiểm ấy làm gì? "

"Là đứa trẻ đó bị lạc ạ"

Đứa trẻ ấy -người mà em thương nhất, có lẽ với bây giờ là nhất của thế gian này- Nàng.

"Kim Jisoo-đợi em, đợi em, làm ơn đợi em ! "

Suy nghĩ ấy cứ mãi vang lên trong đầu em. Mặc dù chỉ là suy nghĩ nhưng mong đó có chút hi vọng rằng nàng sẽ ổn thôi.

Đến một con đường nhỏ, có lẽ để xe đi vào sẽ khó quay đầu, đành trả tiền tài xế và đi bộ một quãng.

Chỉ bước thêm mấy chục mét mà đã tới nơi. Trước mắt em là một công trình kiến trúc cao tầng, sân đầy là những máy móc và những ròng rọc nâng đồ lên cao... Thật khiếp sợ, thử tưởng tượng chiếc ròng rọc chỉ cần tuột ra một cái là đồ vật trên ấy, chẳng biết là những gì, chỉ biết đó là những vật lớn nặng sẽ rơi xuống, nếu mà vào tầm đứng của ta thì thực sự đi đời...

Chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn nơi ấy,Lisa chạy lại đưa gần mắt nhìn thấu chiếc kích xe đã thấy chiếc túi xách của nàng ở ghế sau. Đúng là nó rồi. Lisa vội vã chạy thật nhanh vào trong, chạy từng tầng để lục lọi.

Trong vô thức, một âm thanh ở đây đó vọng lại bên em

"Lisa, em đến chưa? Làm ơn... "

Nghĩ rằng sẽ thật rùng mình vì âm thanh ấy phát ra rất gần nhưng lại chẳng có ai. Cứ nghĩ rằng là ma quỷ nhưng giọng nói này rõ ràng là của Kim Jisoo.

"Lisa... "

Âm thanh ấy cứ thế vang lên, đó như là một dấu hiệu dẫn đường của nàng. Phải chăng nhân duyên đã gắn kết em và nàng. Nhân duyên đó vốn là bắt buộc, vốn sẽ xảy ra và không gì có thể làm thay đổi nó. Để rồi bây giờ một giọng nói trong đầu là tín hiệu dẫn đường cho em. Càng lên trên tầng cao, âm thanh ấy càng rõ, nàng đang đợi em, nàng đang gọi em.

Kể ra đã bao lần em khiến nàng phải chờ đợi? Có lẽ nhiều đến mức đếm cũng chẳng xuể. Và lần vừa nãy, em đã đến muộn, đã để nàng rơi vào tay hắn. Vậy đây sẽ là lúc em phải thực hiện được điều đó, điều mà em chưa bao giờ làm được cho nàng.

"Lisa.. "

Âm thanh ấy đã lên đến đỉnh điểm. Thực sự rất rõ ràng rồi. Khi vừa chạy lên tầng trên một lần nữa cũng là lúc nỗi sợ hãi ập đến khi thấy nàng đang gục ngã mệt mỏi dựa vào tường. Một con người đã thiếu sức sống.

"Xin chào! "

Biết tâm trạng Lisa không giữ được bình tĩnh rồi vậy mà hắn còn giả bộ "xin chào" như để kịch động em chuẩn bị làm điều xấu.

"Đồ khốn! "

Lisa nghiến răng, sự phẫn nộ đã đạt mức đầy cả cơ thể. Nó dồn đến từng dây thần kinh não, từng cánh tay giờ đây đã nắm chặt thành cú đấm... Em cầm lấy thanh gỗ dài khá lớn gần đấy chạy thẳng đến trong sự căm phẫn đến đỉnh điểm. Có lẽ Lisa đã không thể kiểm soát được bản thân mà xông lên.

Hắn từ đâu rút ra một khẩu súng trong người, chạy lại chĩa nó lên đầu nàng.

"Tiến thêm bước nữa là khẩu súng này sẽ được bắn! "

Em dừng bước . Rất muốn bước thêm bước nữa, rất muốn cầm thanh gỗ này tẩn cho hắn một nhát cho dù hắn có súng, cho dù hắn có thể giết em. Nhưng thật trớ trêu, người hắn muốn giết lại là nàng. Thà rằng cố gắng nuốt chửng đi cơn giận, thà rằng tự bản thân mình đấu lại con ác ma độc ác bên trong mình đang muốn xông ra còn hơn là khẩu súng kia sẽ nổ.

Hắn đưa chân run con người mềm yếu dựa lưng trên chiếc tường ngã xuống đất.

"Làm cái gì vậy?! "-em lớn tiếng

Hắn dọa em như vậy chưa đủ, vậy mà đã không thương tiếc cầm lấy thanh gỗ ngay đấy đánh thật mạnh lên người nàng. Lực âm thanh tác động lên người nàng nghe thôi cũng đã đủ cảm nhận được cái đau. Hắn đã làm nàng hôn mê, vậy mà bây giờ hắn muốn nàng phải nhắm mắt xuôi hẳn đi.

"Jeon Jihoon!!? "-em tức giận hét lên.

Cầm chắc trong tay miếng gỗ lớn định tấn công nhưng lại không thể,  em bắt buộc phải dừng bước. Chỉ sợ hắn sẽ làm thứ gì còn nặng hơn thế nữa. Khúc gỗ kia đánh chỉ có thể làm đau nhưng khẩu súng kia mà bắn lên đầu nàng, liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra?

Phải! Nàng sẽ chết!

"Sao? Không dám lại gần hả? "

"Buông tha cho chị ấy. Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. "

Chợt hắn cười khóai lên giễu cợt em" hahahaha...! Em biết tôi cần gì mà.!"

Hắn buông lời, một lẫn nữa dùng hết sức đánh thật mạnh lên người nàng đến bất tỉnh hẳn đi.

"Dừng lại đi!!! "-Lisa bật khóc,nước mắt cứ thế ứ lên, em quỳ xuống. Đây là tất cả những gì em làm được. Chỉ có thể van xin mà không thể làm gì được bằng hành động khác" Tha cho chị ấy đi làm ơn mà...! Còn anh muốn gì tôi cũng làm, thậm chí là làm nô lệ cả đời tôi cũng chịu. Miễn sao chị ấy được ổn thỏa. Làm ơn đi mà! "

"Em cũng biết tôi muốn gì phải không? "

"... "

"Thứ nhất là em, và thứ hai là tập đoàn LS... Em không ngại làm điều đó cho tôi chứ? "

Thì ra bấy lâu nay, hắn cũng đã xăm soi tập đoàn này từ rất lâu rồi. Ngay từ đầu tưởng rằng hắn có ăn có học, hắn tốt bụng rồi tình cảm, ai ngờ mục đích chính của hắn là được trở thành con rể nhà Manoban và được thừa kế hết tài sản.

"Đồ ích kỉ! "-Lisa chẳng ngại ngần gì mà mỉa móc hắn

Hắn nực cười rồi nói " Mục đích ban đâu của tôi là có được tập đoàn. Nhưng mà em biết không, khi được gặp em, tôi đã bị rung động, thực sự đã không hiểu tại sao nhưng tôi nghĩ bản thân mình đã thích em. "

"... "

"Và tôi nghĩ em cũng sẽ là một phần để làm động lực cho tôi phải có được LS. Khi bố mẹ em ủng hộ việc chúng ta kết hôn, còn em thì lại ngu ngốc bám theo người con gái này. Đến khi biết được sự thật, tôi đã đem lời ra nói với ông Manoban. Và bữa cơm ngày hôm ấy, ông định kiểm nghiệm bằng cách khác nhưng chính em đã kéo tay Jisoo bỏ đi làm hỏng mất kế hoạch. Vậy nên ông đã thẳng thắn đứng lên hỏi em. Ngày hôm ấy kết thúc, tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, tưởng rằng tôi sẽ có được em nhưng sau khi biết tin bố mẹ em mất, mọi cơ hội của tôi đã không còn... "

"... "

Bỗng khuôn mặt hắn trở nên sắc lạnh"... Bởi vì sẽ chẳng còn ai ủng hộ em sẽ  kết hôn với tôi. Hết đường, tôi đã cố gắng đến tìm em và lấy lòng nhưng lại không thành vì trong lòng em và mãi mãi về sau...chỉ có thể là Kim Jisoo. Sau tất cả thì chính chị ta là kẻ đã cướp hết mọi thứ của tôi... "

Nói đến đây , hắn cười như chế giễu bản thân mình đã thất bại. Dự tính hành động tiếp theo, hắn sẽ đánh nàng một cái thật mạnh nữa đề trút hết những sự cay cú trong lòng đi.

Vậy mà đâu đây, tiếng xe cảnh sát vang lên khiến hắn bừng tỉnh rồi nhìn ra phía bên ngoài

"Cái gì vậy? Cảnh sát sao? "

Nhân cơ hội hắn không để ý, Lisa liều phen chạy lại, nắm chắc lấy tay súng trên tay hắn đưa lên trần nhà. Jihoon hoảng sợ cố gắng giật lại dduocj khẩu súng chỉ của riêng mình, vì đây là vũ khí duy nhất mà hắn có trong tay để điều khiển mọi thứ.

*đoàng!*

Phát bắn thứ nhất vang lên tiến thẳng lên trần nhà.

*đoàng*-rồi phát thứ hai và lại thứ ba.

"Lalisa, bỏ ra không Kim Jisoo sẽ phải chết trước mặt em đấy!!!  "

"Giỏi thì làm đi! "-em nghiến răng kiên quyết nói.

*đoàng*

...

---------------

Ngoài kia, Park Chaeyoung đang ở trong xe cùng cảnh sát tiến tới khu công trình.

"Mọi người có nghe thấy tiếng súng không ạ? "

"Có lẽ có người bị thương rồi! "

Thanh tra liền thông báo cho xe đậu thật nhanh trước công trình. Tất cả mong chóng xuống xe và bắt đầu tiến vào trong lục soát.

-----------
...

Lisa bấm còi khẩu súng một lần nữa nhưng lại không hoạt động. Có lẽ đã hết đạn thật rồi. Jeon Jihoon hoàn hồn. Trong lúc đó, Lisa nhanh chóng đạp hắn ngã ra, va người vào chiếc thùng sắt mà bên trong đang được đốt cháy để thắp sáng. Tay hắn vô tình chạm vào chiếc thùng , vì sắt dẫn nhiệt rất tốt nên hắn đã bị bỏng , đau đớn nghiến răng kìm nén.

Khi thùng sắt đổ ra, mọi chất dốt cháy rơi ra ngoài, lửa bắn lên từng bao xi măng, từng chiếc bì . Tro tàn còn vương chút cháy vô tình đậu trên mặt thùng dầu ở đấy và bùng cháy lên và nổ lớn khiến  Jihoon ngay gần đấy chấn thương , hoạn nạn nên đã bất tỉnh .

Tất cả căn phòng như nhuốm một màu lửa. Cảnh sát nghe thấy tiếng nổ trên tầng cao liền chạy thật nhanh lên.

Lửa nơi ấy ngày một bùng lên càng nhiều. Nàng vẫn nằm gục giữa mọi thứ bốc cháy. Bất tỉnh cũng không hẳn là bất tỉnh, mà hôn mê cũng chẳng phải là hôn mê. Nàng vẫn còn tỉnh đấy thôi, chỉ là sao cơ thể mình lại mềm nhũn, mắt chẳng sao mở nổi cộng thêm những nhát đánh thật mạnh lên người đau rát khiến nàng không sao cử động được. Lúc này, từ đâu Lisa chạy tới bên nàng.

"Jisoo! Jisoo! Tỉnh lại đi! "

Biết rằng nàng đã rất mệt mỏi và đau đớn, không còn cách nào khác bèn bế sốc nàng lên đỡ nàng dựa vào tường. Sau đó quay lưng lại để nàng ngả vào lưng mình và cõng đi. Định chạy ra từ lối cửa chính nhưng ở đấy đang bốc cháy rất lớn. Có chạy qua được đám cháy hay không thì cũng dựa vào tốc độ chạy. Nhưng chủ yếu ở bên lưng em còn có nàng đang yếu đuối cần một chút dựa dẫm.

"Lisa... "-nàng thều thào gọi tên em

"Có em đây! "

Nàng mỉm cười thỏa mãn trong sự yếu xìu của bản thân. Nàng vui vì cuối cùng em cũng đến, và cứu rỗi lấy thân thể như chẳng còn sức sống này.

"Cảm ơn em"

"Sao? "

"Chị đợi em "-nói rồi, nàng dựa lên tấm lưng  ấm áp của em, yên bình mà nghỉ ngơi.

Lisa cố gắng hiểu được những gì nàng nói nhưng lửa nơi đấy bốc cháy càng lớn khiến em chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi. Gần đấy có một thùng dầu cỡ lớn đang phải chịu ảnh hưởng của sức nóng. Thiết nghĩ nếu cứ ở đây lâu, cứ đợi người đến thì thùng dầu ấy đã nổ văng ra từ đời nào rồi,  và không biết cái chết sẽ cận kề đến mức nào.

Chợt thấy ở đấy có một cánh cửa hậu vẫn còn rất an toàn. Lisa liền chạy tới, khi mở ra, trước mắt là một khoảng trống không có lối thông ra ngoài. Nhìn xuống bên dưới là một chiếc hồ bơi. Nước sao? Có lẽ sẽ sống, ít ra đó không phải là đất cứng. Nhưng tiếc thay, em lại chẳng biết bơi, độ cao cũng chẳng thể đùa được. Em và nàng gần như đang ở tầng cao gần nhất của công tròn còn gì. Lửa có thể thiêu cháy nhưng nước với độ cao lại không. Cái hồ này có lẽ sâu đến mấy thì cũng không chết đuổi với một đứa chân dài như em. Nhưng lỡ đâu với độ cao này mà tiếp mặt nước liệu rằng có còn tỉnh táo?

Cuối cùng Lisa vẫn sẽ lựa chọn nước và độ cao.

Em liền hạ nàng xuống, đỡ nàng ..

"Li-lisa...? "

"Không còn đường nào đâu"-em nắm chặt tay nàng khẳng định chắc nịch sau đó ôm chặt nàng vào lòng mình, vùi đầu nàng vào hõm cổ.

Em quay lưng ra phía bên ngoài cửa...

Hành động em sẽ làm bây giờ, tất cả đều có sự chỉ đạo của lí trí hết.

"Em không biết bơi đâu... Bây giờ nếu là em cứu chị trên không thì khi dưới nước, chị sẽ không thể cứu được em đâu. Hãy cố gắng mà lên được bờ vì chị đang bị thương mà. Bản thân mình còn chẳng lo nổi thì sao mà vác được em lên? " nói đến đây, Lisa chợt mỉm cười.

Đó là nụ cười của hạnh phúc.

Còn nàng, chỉ âm thầm khóc trong lòng em, cố không phát ra âm thanh. Nước mắt của nàng cũng là nước mắt của hạnh phúc. Nhưng xen vào đó lại là một nỗi buồn. Nếu bây giờ rơi xuống, một trong hai người sẽ chết, hoặc có thể là cả hai, hoặc cũng có thể là không ai chết nhưng tỉ lệ này chỉ chiếm 1% đó là may mắn.

Mọi thứ bắt đầu chày bùng lên bao trùm cả phòng lớn này rồi. Và, chiếc thùng dầu lớn kia chuẩn bị nổ mất, bây giờ phải nhanh lên thôi

"Sẵn sàng chưa? Ôm chặt lấy em nhé! "

Nàng chỉ im lặng , nghe theo lời em , xích lấy em thật chặt, chặt nhất có thể.

Khi cảnh sát vừa kịp lên đến tầng, vừa mở cửa ra, lừa đã bủa vây mọi thứ.

"Có ai ở đây không??! "

Khi âm thanh ấy cất lên, nhưng đã quá muộn rồi, có dành lấy chút thời gian để kiếm chút nước dập tắt cũng chẳng xuể...

Em ôm chặt nàng, ngả tấm lưng đang đối diện bên ngoài trời về đằng sau. Em bắt đầu ngã xuống kéo theo cả người con gái em thương yêu nhất. Và khi đó cũng là lúc chiếc thùng dầu lớn nổ tung, âm thanh nghe đến nhức đầu đủ đánh thức ai đó đâu đây đang ngủ ngon mà cách xa nơi này đến hơn nửa ki lô mét. Mọi người đứng ngoài cửa giật mình ôm tai nằm ngã xuống. Lúc đó đã thấy ai đó chạy vụt ra ngoài đống lửa mà ngã ra trong đau đớn

Là ai??

"Cho gọi xe cứu hỏa mau lên!!! "

....

-----------------------------

...

Ôm chặt nàng ngã xuống, tấm lưng em chịu lấy hết lực cản của gió, của khí. Còn nàng lại nằm trên người em, vùi chặt vào người em, siết chặt lấy cơ thể em... Cả hai nhắm chặt mắt chịu đựng cú sốc. Khi tấm lưng em đáp xuống mặt nước cũng là lúc em bất tỉnh. Bàn tay Lisa từ từ buông thõng để mất nàng. Cả hai chia bị chia rời, chìm mình trong mực nước hồ lạnh lẽo

Đôi mắt Jisoo lim dim cố gắng hé mở nhìn em đang chìm sâu xuống, thực ra là nàng cũng vậy. Em chìm ngửa, còn nàng lại chìm sấp. Nàng biết bơi đấy, nàng đã cố gắng giãy giụa nhưng không thể. Cơ thể thể Kim Jisoo lúc này đau nhức đến nhường nào. Cũng một phần là nàng bị bỏ thuốc mê, mong sao gặp nước để tỉnh táo hơn.

Lật lại những kỉ niệm đẹp đẽ, nàng nhớ đến những ngày đầu gặp em, sau đó là những ngày vui vẻ cùng em, rồi những ngày trốn tránh em, xong lại là những ngày yêu em, và cả những ngày đau khổ cùng em nữa. Những kỉ niệm ấy dù vui hay buồn thì tất cả đều là một kí ức đẹp vì quan trọng bây giờ , nàng đã có em.

     "Không, tôi bắt buộc phải em! "

Jisoo chợt bừng tỉnh, vội vã bơi lên trên mặt nước. Nàng nhìn lên bầu trời, vừa từ từ thở để lấy lại chút oxi, sau đó lại lặn xuống kiếm tìm người con gái ấy. Dáng hình của em chìm trong nước lạnh thật huyền ảo đã đánh thức suy nghĩ của nàng rằng em đẹp biết nhường nào. Chỉ cần nắm được bàn tay em, nàng cảm thấy như cả thế giới vừa được cứu sống vậy. Thế mà trong khoảnh khắc ấy, phải chăng đã có một phép màu từ đôi bàn tay nàng đã làm em từ từ mở mắt. Sự ngạc nhiên của em lại kéo đến khi hình ảnh  của nàng lại xuất hiện, cảm giác như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nổi...

Nàng từ từ, và từ từ chủ động chao cho em một nụ hôn khiến cả cơ thể của Lisa bị đánh thức hoàn toàn. Vừa nãy mở mắt chỉ là tỉnh tỉnh chút thôi, còn bây giờ là tỉnh hẳn rồi.

Một nụ hôn-cũng không hẳn. Chỉ là Jisoo nghĩ rằng em cần một chút oxi khí nãy nàng hấp thụ. Song, nàng lại ôm lấy thân thể em và đưa lên bờ.

Ngồi lên bờ , Jisoo đã không khỏi rời mắt khỏi em. Người con gái này quá đỗi xinh đẹp. Tại sao chị là ngâm mình trong hồ nước thôi, để rồi khi lên bờ lại khiến trái tim nàng lại sao xuyến đến như vậy.

Em nhìn nàng không chớp mắt , cũng tại vì nàng xinh quá. Còn nàng thì lại đánh mắt nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt của người đối diện. Thất cả đều hoàn hảo. Nhất là đôi mắt nâu to tròn kia đang long lanh, long lanh một mực nước đầy. Vì không kìm được lòng mình, cả hai siết chặt và chao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt. Vì quá ham muốn mà đã làm một hành động bộc phát đến như vậy. Nụ hôn cuồng nhiệt này là lần đầu tiên , cảm giác như một con quỷ quá đói khát đến để nuốt chửng con người . Có lẽ bây giờ chúng ta cần một ai đó ngăn cản hai con người này lại, nếu cứ để như này một lúc, không lẽ họ đã sẽ cấu xe nhau mất...

Lisa-người con gái rất luôn luôn nắm chặt tay nàng trong mọi hoàn cảnh, thậm chí là mọi lúc mọi nơi khi có thể.

Jisoo-khi tay nàng có thể buông ra thì em lại là người nắm chặt lấy nó.

Em sẽ là người giữ nàng, bảo vệ nàng...


---------

Vâng, đây Kim Jisoo khi ướt đây! ! :)))

Sắp kết thúc rồi, mấy chế còn điều muốn nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro