Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chị muốn làm người hầu cho em . Mãi mãi... "

Tất nhiên, Lisa rất muốn trở thành tiểu thư của nàng. Em muốn khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nàng phục vụ cho em.

Đã bao lần rồi, nàng bỏ đi rồi lại quay về? Đã bao lần rồi? Đã bao lần mối tình này phải day dứt mãi? Đã bao lần mối tình này mục nát cứ mỗi ngày một nhiều?

Em chẳng hay biết mỗi lần như vậy nàng đã khóc trong thầm lặng rất nhiều. Những lần buông tay em, nhưng làn ngoảnh mặt đi, quay lưng về phía em , tất cả những gì nàng làm như vậy không phải vì nàng hết yêu em mà bởi vì nàng rất yêu em. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu không kết quả này.

Lisa, em muốn hôn nàng lần nữa...

Bỗng chốc một chiếc ô tô đi rất nhanh qua vũng nước gần ấy, theo phản xạ thật nhanh, em ôm chặt lấy nàng vào trong lồng ngực, tay kia hạ ô che chắn những giọt nước mưa bắn té lên từ trên đường.

Nàng đứng mình trước hành động của em

Ngầu quá má ơi!

"Lisa... "

Nó liền mỉm cười" em biết mà. Chị đang xúc động không nói được gì ngoài tên của em đúng không? Em biết hành động này đã làm lay động trái tim chị mà"

Nàng chẳng hiểu em nói gì luôn?

"Không... Không phải. "

"Đấy! Rõ ràng. Chị đang ấp úng còn gì"-có vẻ nó đang ngộ nhận

"Em...em ôm chị chặt quá. Nghẹt thở! "

Thôi xong, Lisa thật ngại ngần quá đi mà.

Nó liền vội vàng bỏ nàng ra rồi làm lố để mong nàng thứ lỗi. Nó vuốt ve mái tóc nàng giả bộ đáng thương

"Ôi Lalice xin lỗi mà... Chichoo thứ lỗi cho Lalice nha~"

Cái giọng điệu gì đây? Định giả bộ làm đứa trẻ đáng thương hả?

...

Sau tất cả, cho dù có phải chơi trội với những thứ to tát ở đời gặp phải, nàng một lần nữa quay lại với em. Lần này khác xa với bao lần trước. Lần này chính là lựa chọn cuối cùng của nàng. Nàng biết có rất nhiều khó khăn khi đưa ra lựa chọn này nhưng đây có lẽ , à không... Đây chắc chắn , chính là quyết định cuối cùng của nàng.

Và nàng đã chọn em.

[...]

Thư viện xưa , nơi này vẫn ngọt ngào như ngày nào. Cái thứ ngọt lịm ấy chẳng bao giờ thôi. Chính Lisa đã rủ nàng đến đây. Lisa biết đọc sách à học chính là sở thích của nàng.

Lượt qua từng ngăn sách,nàng bên này, em bên kia. Họ đối xưng nhau qua giá sách. Mỗi lần bước, qua khe hở của những quyển sách xếp thưa , em lại nhìn thấy nàng. Bước thêm bước nữa, nàng dừng lại, nàng lấy xuống quyển sách cần tìm. Quyển sách ấy nàng lấy xuống đã mở ra một khoảng trống , Lisa có cơ hội nhìn nàng rõ hơn chứ không phải thoáng qua những khe hở nhỏ.

"Quyển sách này nhìn đẹp quá! "

"Ờm... Đẹp thật. "-một giọng nói mơ hồ khiến nàng để ý

"Lisa? "

"À ừ! Em đây! "-chợt tỉnh táo, xóa tan mội sự mê mẩn ngắm nghía nàng

Để nàng khỏi nghi ngờ vì ngắm trộm nàng, Lisa liền lảng tránh chỗ khác .

Giả vờ vậy thôi chứ Jisoo biết thừa nhé! Chỉ là ngại không muốn nói ra thôi, chỉ là sợ em cho rằng mình quá tự tin rồi.

...

"Chichoo, ra đây em bảo nè! "

Nàng nhún nhảy chạy tới như một đứa trẻ con, miệng cười tủm tỉm.

Lisa liền đưa ra trước mắt nàng một quyển sách

"Tặng cho người em yêu thương nhất! "

Nàng chần chừ nhìn vào bìa sách. Thì ra là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn...

Lisa lại một phút thẫn thờ... Nàng, tại sao khuôn mặt nàng lại đẹp đến vậy, tại sao nàng lại đẹp tựa một thiên thần. Mọi hành động của nàng, mọi sắc thái trên khuôn mặt nàng. Tất cả đều đẹp.

Lisa lại lo lắng, thầm nghĩ liệu từ bây giờ, nàng có thực sự bên em mãi về sau?

"Jisoo à.. "

"Sao vậy? "

"Tập đoàn này, nếu như em lo liệu chu toàn được sớm nhất có thể, chị sẽ cùng em đến nước Pháp xinh đẹp 1 tuần nhé! "

Nước Pháp? Đất nước xinh đẹp và ngọt ngào. Nước Pháp với nàng có vẻ xa vời và lạ lẫm quá. Nàng chẳng am hiểu điều gì về đất nước ấy, chỉ biết nó rất đẹp.

Nàng chỉ biết gượng cười và khẽ gật đầu. Lisa liền ngồi xuống sàn, tựa lưng nơi giá sách . Theo ngôn ngữ cơ thể của em, nàng cũng nhẹ nhàng sà vào lòng em. Được em ôm ấp và đọc cuốn sách ấy cũng em. Lưng nàng dựa vào em, còn em ở phía sau tựa cằm mình lên vai nàng. Mỗi lúc lật trang sách, nàng lại đưa mắt nhìn song lại đỏ mặt vì cái má hồng hào kia của em áp quá sát vào mình.

"Chị nhìn gì vậy? "

"À!.. K-không, đâu có! "-nàng ấp úng, xấu hổ quay đi vì bị phát hiện

"Nghiện mà còn ngại hả? "

"Lalisa này dám phát ngôn ra những lời ấy hả? "-nàng nghĩ

"Em nói gì hả? Nghiện cái gì? "

Lisa liền mỉm cười và quay sang " em nói đùa thôi mà! "

Nào đâu, khi quay sang cũng là lúc trái tim rung động. Nàng đang nhìn em...một khoảng cách quá gần.

Em nhìn, nhìn và nhìn nàng. Nhìn vào đôi mắt nâu long lanh kia của nàng? Đôi mắt ấy phải diễn tả như thế nào mới làm rõ được vẻ đẹp và dịu dàng ấy?

Những bông hoa bên vườn bắt đầu chớm nở. Một tình yêu lại bắt đầu trên một bước đường mới dải đầy những hoa hồng. Con đường ấy chỉ có em, à quên, bên cạnh em còn có nàng nữa...

"Hoa nở sẽ là lúc
Người gặp lại người thương... "

[...]

Một sáng, em thức dậy. Chẳng còn đợi nàng nấu ăn rồi đem đến phòng nữa. Có phải vì em đã trở thành chủ tịch không? Cũng đúng thôi, nghe cái danh cao sang quá, chả lẽ còn ngồi phòng đợi nàng mang đồ ăn đến rồi đút cho ăn như một đứa trẻ con??Bây giờ thì khác rồi, em có chân sẽ tự đến phòng ăn, không đến thì thôi, khỏi gọi.

Vừa đến phòng ăn, Lisa đã cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng ấy, bóng dáng người con gái ấy đang tỉ mỉ chu toàn cho bữa ăn của em. Phục vụ bữa sáng chỉ cho phép một mình nàng thôi và không ai khác. Chỉ một mình nàng, không hơn. Nghĩ cho nàng tự tay một mình lo liệu hết cũng thấy đáng thương, như mà Lisa này thích. Cái hình ảnh nàng khi này lại nhớ đến những ngày đầu gặp nàng trong ngôi nhà nhỏ tại một khu ngõ trong phố. Mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng đứng nép bên cạnh tường xem nàng nấu ăn, xem nàng dọn đồ ăn. Chỉ có em và nàng, chỉ có màng và em.

À mà thực ra cảnh em thức dậy ngắm nàng nấu ăn ít lắm. Nàng toàn đi đâu này nọ xong ngủ dậy muộn thôi. Nhớ có lần đi chơi uống say được người ta cõng tận lên phòng mình ngủ một mạch tới gần trưa mới chịu mở mắt.

Mà thôi quên đi, chuyện ấy cũng lâu rồi. Cái hồi mà em vẫn còn đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, cái hồi mà em vẫn chưa nhận ra mình đã lỡ yêu nàng, cái hồi mà chỉ có thể tiếp xúc lời nói, hành động như một cái ôm cũng chẳng dám làm. Cho đến khi em hôn nàng, nàng lại từ chối và cho rằng tình yêu này chỉ là hoang đường.

Chỉ cần nghĩ đến bây giờ thôi, quan trọng bây giờ và mãi mãi về sau, em sẽ có nàng ở bên . Sẽ chẳng còn gì phải lo âu nữa, sẽ chẳng có ai khinh miệt cả...

"Lisa...? Em làm gì vậy? "-Lisa lặng lẽ vòng tay qua eo ôm nàng từ phía sau, đầu cúi thấp xuống dựa lên vai nàng và áp cái má của mình lên cái má hồng của nàng khiến nàng giật mình

"Ôm một chút thôi. Làm gì gắt vậy? "-nó cười thỏa mãn

"Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? "

"Thì sao là thì sao? Có ai nhìn thấy cũng chẳng sao cả. Đến lúc này rồi chị còn sợ gì nữa? Em yêu chị , bây giờ ai chẳng biết. Em yêu chị thì có ai lên tiếng đâu phải sợ. "

"Nhưng chị không thích, dù sao đây cũng là nơi sẽ có người đi lại mà. Có gì riêng tư để về phòng"-nàng đỏ ửng mặt

"Làm gì còn ai đi vào nữa? Chị mới có thể đem đồ ăn đến phục vụ cho em. Người nào trái lời mà bước chân vào đây khi em đến dùng bữa thì người đó nghỉ việc luôn đi là vừa. "

"Sao em ác quá vậy? "

"Ai làm phiền em thì em ác thôi"

Lisa này, dạo đây được cái quyền là thích làm gì thì làm. Kế thừa ba mẹ, quản lí hẳn cả một tập đoàn sẽ phải thay đổi bản thân trưởng thành hơn. Đấy chắc chỉ là khi ở công ty thôi. Còn ở nhà thì...như một đứa trẻ con nũng nịu, đôi lúc lại quậy phá, cứ ôm nàng day dứt không thôi.

"Ôm xong chưa? "

"Chưa. Một chút nữa thôi! "

"Này giờ mấy chút rồi, em mau ngồi xuống ăn cơm đi. "

"Không ăn. "

"Không ăn vậy em định bỏ đói bản thân à? "

"Muốn ăn Chichoo cơ! "

Lại bắt đầu dở trò đây...

"Nếu bây giờ em buông thì đêm nay chị ngủ cùng em nhé! "

Ngay lập tức, Lisa bừng tỉnh và buông nàng ra. Nghe thấy từ "ngủ cùng" thôi đã thấy sướng tai rồi. Ngại gì bây giờ không buông.

"Thôi, ôm xong rồi! "-vậy là hết ôm ôm ấp ấp.

"Vậy thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cho tôi"

"Tuân lệnh thưa cô Kim! "-em đứng thẳng người hô to. Làm vậy thì đêm nay mới được ngủ cùng nàng.

[...]

Màn đêm đã buông xuống, nàng nằm trọn trong chiếc chăn cùng em . Đôi lúc thì thầm, đôi chút lại cười khúc khích, và đôi lúc không ngừng hôn lấy người kia.

Đúng là từ bây giờ, nàng sẽ có em. Nhưng không hiểu sao lại có chút lo lắng khiến nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

"Điều gì khiến chị phiền lòng sao? "

"Hôm qua chị đã gặp ác mộng"

"Nó như thế nào? "

"Chị cũng không nhớ rõ nữa. Lúc tỉnh dậy gần như chị đã quên hết luôn. "

Sợ hãi....đối với em thì có nhiều lắm. Nhưng tất cả mọi thứ đều đa thay đổi từ khi gặp được nàng. Nhưng nay thấy nàng sợ hãi, Lisa đã chẳng an tâm, rất muốn biết nỗi sợ hãi ấy là gì để giúp nàng quên nó. Em muốn bù đắp lại cho nàng, nhưng bây giờ phải làm gì ngoài hôn lên trán nàng an ủi

"Giá như em có một phép thuật gì đó..."

[...]

Sáng hôm sau, em đến công ty. Vì việc này việc nó chồng chất lên nhau dày đặc khiến em đã làm việc quá sức. Đơn giản vì mới làm quen với công việc và cũng chưa hề có một chuẩn bị vì chưa biết sẽ có ngày mình làm công việc này. Em cũng chỉ muốn lo liệu được hết đâu vào đấy , bao giờ cả công ty và tập đoàn đều ổn cả một cách sớm nhất, em sẽ cùng nàng tới nước Pháp xinh đẹp.

Mệt mỏi, em nằm gục xuống bàn và thiếp đi lúc nào chẳng hay...

.
.
.
.

Nước, một khung cảnh chỉ toàn là nước bảo chùm. Là biển sao?

Kia? Nàng sao?

Người con gái ấy đang chết chìm dưới đáy biển.

"Kim Jisoo ! "

Em cố cứu lấy nàng nhưng có lẽ chính bản thân mình còn chưa lo được.


Lisa không thể bơi!

Nhưng sao Lisa lại không thấy khó thở khi ở dưới nước? Phải chăng đây chỉ là ảo ảnh? Còn nàng? Nàng là thật sao?

Không thể bơi nhưng em có thể lại gần nàng. Cảm giác như bay giữa biển vậy.

Cố gắng nắm lấy tay nàng nhưng lại không thể. Em là ảnh ảo làm sao có thể chiếm lấy đôi bàn tay thực kia?

Làm sao đây?

Làm sao đây?

"Lisa...làm ơn...! "

Không phát ra bằng miệng nhưng lại có thể nghe thấy trong đầu. Nàng đang gọi em.

Có níu chặt lấy thể xác kia nhưng sao chẳng thể? Nàng đang bị chìm sâu xuống biển .

Kim Jisoo!

Kim Jisoo!

.
.
.

"Lisa? "

"Lisa? "- ai đó gọi tên em

"Lalisa! "


Em bừng tỉnh và ngồi bật dậy. Trán em ướt đẫm mồ hôi

Thì ra mà mơ

"Lisa? Em ổn chứ? "

Lau đi những giọt mồ hôi thấm trên trân, em trấn tĩnh lại nhìn con người kia với vẻ vẫn còn chút mơ màng vì giấc mơ khi nãy

"Ơ Jeon Jihoon? "

"Em gặp ác mộng sao? "

Là Lisa đã gặp ác mộng. Là Lisa đã thấy nàng chết chìm trong biển nước...

"Anh đến đây làm gì? Sao không gõ cửa? "-em cười mỉm rồi đánh trống lảng. Em không muốn suy nghĩ về nó.

Hỏi thế này rồi. Anh cũng chỉ muốn nghiêm túc với em.

"Đơn giản là để gặp em... "-một nụ cười gượng gạo

Gặp Lisa là việc của anh. Giờ em chẳng quan tâm đến người đàn ông này nữa.

Người đàn ông này tốt? Tuấn tú? Thực ra hồi trước em cũng thấy vậy đấy nhưng bây giờ hết rồi. Chính con người này, em đã biết chính hắn là kẻ đã kể cho ông Manoban về quan hệ giữa em và Jisoo. Để rồi tối hôm ấy cả hai đã phải chịu biết bao nhiêu là mất mát lớn. Hình ảnh một con người tốt bụng trong anh với em giờ đã chẳng còn nữa. Giả tạo!

"Anh ra ngoài được rồi đấy. "

Một câu nói hết sức phũ phàng nhưng cũng không làm Jihoon nản lòng.

"Lisa, em vẫn không hiểu sao? "

"Có gì để tôi hiểu sao? "-vừa nói chuyện nhưng em vẫn cắm mắt vào công việc sổ sách.

"Em vẫn còn yêu chị ta sao? "

Lại là vấn đề ấy. Tên này có vẻ hơi phiền phức rồi đấy!

Em dừng việc đang làm, đơ mặt ra suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn người kia " Bộ có ảnh hưởng đến miếng cơm miếng áo của anh hả? "

"Lisa, em cũng thấy rõ là bố em không hề ủng hộ việc này. Em không sợ vị trí em đang ngồi đây sẽ bị ảnh hưởng bới con mắt khinh miệt của bao người sao? "

Anh ta thì biết gì? Chỉ biết xỉa xói vào gia đình người khác? Anh ta biết được suy nghĩ của ông Manoban chắc? Bố Lisa cũng muốn ủng hộ lắm nha! Anh ta nói những lời như vậy chỉ để lộ rõ bản chất xấu xa của mình.

Giờ đây để có được em cũng chẳng dễ dàng đâu!

"Cảm ơn đã nhắc nhở. Mời ra ngoài ! "

"Lisa, em đừng cư xử kì lạ như vậy chứ. Chị ta... "

"Anh câm miệng ngay cho tôi! "- chưa kịp nói hết câu đã bị sự căm phẫn của em cản lại

Đúng như những lời đồn ngày xưa. Tiểu thư nhà Manoban rất trầm tính và chẳng dễ dãi gì đâu.

"Tôi cấm anh dùng những lời lẽ không phải với chị ấy nữa, không thì đừng trách tôi tại sao nước biển lại mặt! " em kiên quyết khẳng định không một ai có thể làm tổn thương nàng nữa và chắc chắn là như thế " Còn nếu anh muốn đứng đây mãi thì tôi sẽ ra ngoài vậy. Miễn phí cho anh được một lần ngồi thử cái ghế cao quý mà hàng ngàn người mong ước này. "-nói rồi, em không khỏi lườm nguýt hắn . Bỏ đi cũng chẳng quên hích vai hắn một cái thật mạnh và nhếch mép đểu giả.

Trên đường trở về , bản thân vẫn không nguôi cơn tức giận. Giờ Lisa chẳng còn yếu đuối như trước nữa. Ngày trước nàng đã che chở cho em đã quá nhiều rồi, đã gánh nặng mọi đau khổ của em quá nhiều rồi. Đây chính là lúc em sẽ đứng lên bảo vệ, trả ơn người con gái ấy.

Về đến nhà, vừa nhìn thấy nàng đang mỉm cười chào đón em về khi trong lòng em vẫn chưa nguôi cơn tức giận, Lisa ngay lập tức đã ôm trầm lấy nàng, dụi đầu nàng vào vai mình và nói với giọng hơi hấp hối

"Jisoo, em sẽ là phép thuật của chị"

Nghe em nói, nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi cái ôm bất ngờ, giờ đây còn hoang mang hơn nữa. Mắt nàng mở to, mơ màng, hai tay vẫn chưa kịp vòng qua eo để ôm lấy người kia vì vẫn đang còn ngạc nhiên

"Lalice...có chuyện gì sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro