Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từngtất cả
Nhưng bây giờ... Hết thật rồi

Phải chăng mối tình này vốn dĩ ban đầu chẳng có ai ủng hộ. Bây giờ nàng đã ra đi...có lẽ là mãi mãi ?

Không, không. Em không thể yếu đuối như vậy nữa, phải mạnh mẽ thì mới có thể sống tốt được. Giá như lần ấy em mạnh mẽ đối mặt, giải thích cho mọi người nghe thì nàng cũng chẳng phải chịu thiệt thòi nặng nề đến vậy. Người phải chịu sự khinh miệt đáng ra phải là em...

Hơn một tháng vắng nàng, em đã cố sống và đã đến khô cạn nước mắt. Bây giờ chẳng thể nào mếu máo được nữa. Lisa đã bỏ quên việc khóc lóc sang một bên . Có lẽ vì khóc quá nhiều nên em cũng chẳng đủ mạnh mẽ giữ nàng ở lại. Tuy nhiên đôi lúc tinh thần vẫn còn hỗn độn vì một mối tình còn đang bỏ dở. Nhưng dù là thế nào thì em vẫn chẳng thôi tìm cách để gặp nàng...

.
.
.
.

Sáng sớm, Lisa đã len lỏi để trốn ra ngoài. Ở cổng có người đang gác ở đó, nếu mà ra gặp họ thì phiền lắm. Em liền nghĩ cách trèo tường. Bỗng ai đó giữ tay em lại , theo phản xạ em nheo mắt quay lại nhìn ...

"Tiểu thư định đi đâu hả? "

"Park Jun Jae? "

Nó cau mày, sau đó lại ngó nghiêng xem còn ai đó ngoài anh ta không?

"Sao cậu lại ở đây? "

"Tôi nên hỏi câu đó dành cho tiểu thư thì đúng hơn"

Em nghiến răng, vừa lo mà cũng vừa bực

"Bỏ tay tôi ra"

"Nhưng tiểu thư định đi đâu hả? "

"Tôi chỉ ra ngoài chơi thôi"

"Vậy sao không đi bằng lối cổng mà định leo tường hả? "

"Bọn người ở cổng phiền lắm, giống hệt cậu đang làm phiền tôi lúc này"

Anh ta liền kéo em đi và nói

"Tiểu thư không được đi đâu cả. Hôm nay ông bà chủ dặn tôi với Kim Jaeha phải trông chừng tiểu thư lỡ bị làm sao"

Lisa kháng cự, nhất quyết không chịu đi về " Bố mẹ ta đi đâu mà phải nhờ các người trông chừng ? Với lại họ nghĩ ta là trẻ con chắc? "

"Phu nhân bảo tiểu thư đang trong lúc suy sụp tinh thần nên phải trông ngóng. Lỡ có làm sao thì còn có người biết mà giúp đỡ chứ. Còn về phu nhân thì đã đi cùng ông chủ đến công ty để làm một dự án quan trọng rồi"

Cựa quậy nãy giờ, cuối cùng Lisa cũng ngừng " Khoan đã, vậy là bố mẹ ta không có nhà thật hả? "

"... "

"Park Jun Jae, cậu có thể giúp ta một việc được không? "

" Chuyện gì? "

"Về...người ấy.. "

Anh chần chừ một lúc, định tỏ vẻ không đồng ý

"Đừng ra vẻ như vậy. Lần trước cậu đã cản tôi, lần này hãy thay đổi điều đó. Giúp tôi! "

Có lẽ, anh cũng nhận ra được Lisa, hiểu được Lisa mặc dù chẳng có lồ giải thích. Nàng và em có lẽ đã như vậy kể từ khi còn ở trong ngôi nhà trước kia đó mà chính anh cũng ở đấy. Có cũng không ít những kỉ niệm... Anh cũng hiểu...

Và anh lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ ...

[...]

*ding doong*-tiếng chuông cửa reo lên

*cạch*

"Xin chào! "

"Xin chào... "

"Cho hỏi chủ nhà ở đây có phải Kim Jennie không ạ? "

"Vâng là tôi đây , có chuyện gì thế? Hai người là ai"-cô có đôi chút băn khoăn

"Xin phép được giới thiệu, tôi là Park Jun Jae và người đứng cạnh tôi là Kim Jae Ha... "

"... "-cô cười gượng và gật đầu chào lần nữa

"Chúng ta đã từng gặp nhau thưa cô Jennie"

"Chúng ta đã gặp nhau sao? "-cô ngơ ngác

Bỗng hai anh liền lùi lại, Jennie cũng chỉ biết thẫn thờ nhìn, bỗng...

Lisa xuất hiện...

Hai người kia có lẽ Jennie không nhớ ra đâu nhưng người này thì...

"Ơ... Đây chẳng phải là tiểu thư của... "

Cô chưa nói xong Lisa đã ngắt lời và cười tươi như lời chào đón " đúng, là tôi đây. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

"Em đến đây có việc gì ? "

"Chị có thể giúp tôi chuyện này được không? "

"Có chuyện gì sao?
.
.

[...]

*ring ring*-tiếng chuông điện thoại reo lên

"Xin chào! "

"Jisoo hả? Cậuthể đi uống cà phê với tớ chút được không? " âm thanh của Jennie đầu dây bên kia nói với nàng

Jisoo có hơi ngạc nhiên vì Jennie mời nàng có hơi đột ngột nhưng rồi nàng vẫn đồng ý.

"Địa chỉ ở đâu? "
...
...

.
.
Một lúc sau, Jisoo đã có mặt tại quán Cà phê . Nàng ngó nghiêng tìm Jennie, bỗng có cánh tay vẫy lên ra hiệu

"Ở đằng này"

Nàng mỉm cười chạy đến và ngồi vào ghế , đối diện với Jennie , tách Cà phê đã có sẵn trên bàn vẫn cón nóng

"Jennie, sao nay cậu lại rủ tớ đi uống thứ này vậy? "

Jennie buông tách cà phê vừa uống đặt xuống bàn và mỉm cười.

"Thực ra... Hôm nay tớ cũng không có ý định gặp cậu ."

"Sao?... Vậy cậu gọi tớ ra đây làm gì? "-mặt nàng bắt đầu nghiêm trọng

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu? "

"Cậu đang nói gì vậy? "

Nàng vẫn thắc mắc và ngớ ngẩn, không hiểu được Jennie đang nói về gì. Bỗng nhìn thấy khuôn mặt Jennie trở nên sắc lạnh, nàng bắt đầu nghi ngờ.

"Lisa, em ấy ở ngay đằng sau cậu"

Lisa-cái tên chỉ nghe thấy thôi đã khiến trái tim nàng đập hấp hối lên rồi.

Nàng vội vã quay lại, một bóng lưng đang ngồi tựa ghế ngay đằng sau nàng, một bóng lưng của 1 người con gái rất quen thuộc.

Bỗng người ấy đứng dậy và quay mặt lại nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy, ôi sao mà khó nói... Nàng đã nhìn em không rời. Cho đến lúc trấn tĩnh lại phần nào, nàng bắt đầu tức giận và xách túi bỏ đi.

"Jennie, cảm ơn cậu với ly cà phê này, mình đi trước đây"

Nàng bỏ vụt đi rất nhanh ra ngoài quán, Lisa vội vã đuổi theo. Em giữ chặt tay nàng và kéo ngoặt lại. Trong vô thức nàng chỉ có thể hắt tay em ra.

"Đủ rồi , Đừng lảng tránh em nữa! "

"Lisa , em đừng tìm chị nữa được không? Chị đã quá mệt mỏi rồi"

"Em xin lỗi vì lần ấy không đủ mạnh mẽ mà đối mặt, không đủ mạnh mẽ để giữ chị lại. Thực sự lúc đó em chỉ biết nói ra bằng lời mà chẳng thể làm được điều gì cho chị"-em buồn rầu

"Thôi em đừng nói đến chuyện đó nữa. Hãy trở về nhà đi không mọi người lại lo lắng. "-nói rồi nàng lại ngoảnh mặt bước đi. Một hành đông tưởng chừng là rất vô tâm nhưng nàng đã cố kiềm chế lòng mình khi gặp em. Thực ra, nàng rất muốn được ôm em

Lại là bóng lưng lạnh lẽo ấy. Lạ thật! Rõ ràng là gặp được nàng rồi, có hội để níu giữ nhưng sao lại không thể? Lạ thật! Rõ ràng nàng ngay ở đây, chỉ cần bước vào bước và vươn tay nắm lấy tay là được nhưng sao lại khó đến vậy? ...

Bỗng Park Jun Jae chạy lại

"Tiểu thư, phu nhân và chủ tịch gặp tai nạn rồi! "

Cắt đứt mạnh ngẫm nghĩ về nàng, Lisa chợt giật mình rồi ngơ ngác như kẻ vừa để mất linh hồn " cái gì? Bố mẹ ta làm sao? "

"Họ vừa bị tai nạn khi trên đường về nhà rồi"

"Ở đâu, đưa ta đến đó! "

Lisa gấp gáp, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh em, quên cả nàng để lên xe đến chỗ bố mẹ mình.

Nàng quay lưng nhìn lại, không thấy em. Nàng đưa mắt theo chiếc xe gần ấy đang di chuyên. Qua cửa gương ô tô, nàng nhìn thấy em lướt qua với vẻ mặt lo lắng. Không phải nàng nữa mà có lẽ là vì ... Ai đó?

...

Chưa đến tận nơi, Lisa đã nhìn thấy tấp nập người vây xung quanh, có cả cảnh sát, và dĩ nhiên không thiếu nhưng người cấp cứu khẩn cấp. Vừa dừng xe, em đã mau mau mở cửa và chạy đến , chen lấn vào đám đông, mặc kệ va đập.

"Xin lỗi cho tôi qua. "

Thoát khỏi đám đông, cảnh tượng là một chiếc xe đâm vào vào khuôn viên và đầu xe nát bét, cửa kính phía trước nứt rạn. Nhưng chẳng có gì đau sót với chiếc xe ô tô ấy cả. Đau sót với Lisa bây giờ chính là người thân của em, bố mẹ em và người lái chiếc xe ấy đang được đưa lên xe cấp cứu.

"Bố! Mẹ! "-nó cất tiếng gọi lớn và chạy lại

"Người nhà của nạn nhân sao? "

"Dạ, vâng! "

"Bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ tình trạng, cần phải đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu muốn thì cô có thể lên xe với chúng tôi"

"Dạ"

...

Ngồi trên xe, nó không khỏi lo lắng. Lisa ngồi xe đang đưa ông Manoban nhưng cũng khỏi lo nghĩ tới mẹ và người lái xe bị tai nạn. Nó thực sự rất lo lắng khi nhìn thấy bố mình đang thở bằng ống khí, trên trán rồi trên người thấm bao là máu. Lần đầu tiên nó nhìn thấy máu nhiều như vậy. Mùi máu thật tanh hôi và Lisa nhận ra nó ghét máu.

Lisa hai nắm lấy tay ông như đặt niềm hi vọng của mình vào đấy mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nó đã rất sợ, sợ đến phát khóc. Bất chợt ông hé nhẹ đôi mắt mình. Cảm nhận được đôi bàn tay mình đang được nắm lấy bởi ai, ông quay sang nhìn.

"Li..sa"-gọi tên đứa con gái mình sao mà khó quá

"Bố. "-nó ngạc nhiên, mặt tình bơ lại và lau đi những giọt nước mắt

"... "-ông bắt đầu thở đều với ống khí nhưng lại chẳng nói được gì nữa. Ông không chắc rằng mình sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này. Một vụ tai nạn lớn đến nát bét cả xe, sợ rằng mẹ của Lisa và người lái xe cũng chẳng qua khỏi giống như ông.

Hai tay em vẫn nắm lấy tay ông và áp lên má mình , khóc lóc " Ba à con xin lỗi... "

Lỗi gì? Lisa có lỗi gì?

Ông lắc đầu "K-không! Ta mới xin lỗi con... "

"Bao lần con đã lớn tiếng với bố? "

".. Đều..đều do ta. Vì ta đã bỏ rơi con.. "

"... "

"Con căm ghét ta cũng phải thôi... "

Ông nhìn bàn tay của mình đang được con gái ông ôm ấp " Bàn tay này lần trước...ta đã không kiểm soát được mà lỡ đánh con... Ta...ta đã trút hết lỗi lầm gây ra vào trong này ...nắm chặt lấy... "

"... "

"Ta đã bao lần làm đau con?... Ta còn đuổi Jisoo đi làm tổn thương con. Jisoo con bé tốt với con, nhưng cũng thật khinh miệt tình cảm ấy... Ta cũng chỉ vì lo cho con sẽ gặp phải bao ánh mắt khinh bỉ. "

"Bố, đừng nói nữa được không? Bố đang bị thương đấy! "

Phải nói ra chứ! Đến lúc này rồi, bao nhiêu điều ông làm tổn thương đến Lisa mà chẳng kịp xin lỗi, biết đâu ngay lúc này ông sẽ nhắm mắt ra đi?

"Đến lúc này rồi...ta cũng chẳng dám mong con tha thứ vì những gì ta làm có tha thứ cũng chẳng trút bỏ được hết lỗi lầm, cũng chẳng đủ đề bù đắp cho con những mất mát... "

"... "

"Nhưng... Nhưng.... "

"Sao ạ? "

Ông bắt đầu kiệt sức. Lisa lo sợ

"Thôi đủ rồi... Bố hãy nằm yên ạ, đừng nói gì cả. "

"Nhưng ta... "

"Conđã bảo là đừng nói gì cơ mà!! "-nó tức giận nói lớn nhưng lại bật khóc cũng chỉ vì sợ hãi.

"Ta chỉ mong con...mong con hãy giữ vững cho tập đoàn LS"

"Dạ...? "-Lisa chợt nín thít

"Hứa đi? "

Nín khóc nhưng nước mắt lại vẫn cứ rơi. " H-hứa... "

Ông mỉm cười có lẽ vì quá mãn nguyện khi nghe con gái mình hứa lấy. Cuối cùng, ông cũng nhắm mắt. Nhịp tim bắt đầu có chuyển biến. Lisa cất tiếng gọi người , không ngừng khóc lóc van xin mong rằng cứu được ông. Đường đến bệnh viện xa quá, không biết rằng xe bên kia, liệu mẹ và người lái xe có qua khỏi khi tai nạn này lại rất nghiêm trọng?

Đến bệnh viện, xe dừng. Mọi người đã mong chóng đẩy xe thật nhanh để đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp.

Lisa lo lắng đứng ngoài cửa. Bác sĩ như vậy cứ chạy ra chạy vào mang theo cả máy trợ tim, lúc này cảm xúc của Lisa chẳng còn gì để diễn ta nữa, nỗi sợ hãi đã lên đến tận cùng.

Nhưng rồi....

Tất cả...

Tất cả đều không thể qua khỏi.

Đến một người cũng chẳng thế cứu lấy ai. Đặc biệt với Lisa, mẹ và bố đều đã ra đi , ra đi thật rồi...

Bác sĩ nói rằng họ đã cố gắng hết sức...

.
.
.

Đến khi hai chàng vệ sĩ thân thiết của em chạy đến cũng là lúc em khụy gối và gục gã. Mặt em thẫn thờ , tâm hồn đều sụp đổ.

"Tiểu thư? "

Tất cả những gì hai anh nhìn thấy ở tiểu thư cũng đã hiểu mọi chuyện đã như thế nào rồi.

Các bác sĩ đều lặng lẽ chia sẻ rồi cũng lắc đầu bước đi...

Tất cả hết thật rồi? Bây giờ chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Tuổi 20 có lẽ là tuổi em khóc nhiều nhất, tuổi 20 là tuổi mà Lisa sẽ đánh dấu những giọt nước mắt đau khổ...

--------------------

[...]

Trở về đến nhà, ai nấy cũng đợi sẵn ở cổng và chia buồn cùng em. Chẳng ai ghét bỏ em cả, ai cũng thương em.

Ngày tiễn đứa bố mẹ mình, em lại khóc, khóc rất nhiều.... Hôm ấy, mọi người đều đến hết, cả Jeon Ji Hoon, cả cô bạn Park Chaeyoung và cũng có nàng-Kim Jisoo nhưng nàng chỉ đứng phía sau đằng xa nhìn em.

Sáng hôm ấy trời lạnh, mọi người cũng trở về sớm, chỉ còn lại em đứng trước nấm mồ của ba mẹ mình. Em còn bao nhiêu điều cần phải nói nữa...

Rồi em cũng quay lưng khẽ bước đi. Nhìn thấy Ji Hoon, anh ấy chưa về mà vẫn còn trở lại bên cạnh em, em cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ trực khóc. Khuôn mặt ấy thật đáng thương. Anh ôm em vào lòng dỗ dành

"Nín đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi... "

Em bây giờ chỉ biết khóc trong lòng anh, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của sự đau khổ. Em chẳng biết nên làm gì nữa.. Nhưng có ai biết ở đằng xa kia, Jisoo-nàng lặng lẽ đứng nhìn về phía em. Nàng đã định đến chỗ em an ủi nhưng nàng đã chậm một bước so với anh ta. Cái ôm đó, nàng cũng không muốn nó nữa. Nàng quay lưng bước đi bởi vì có lẽ ông Manoban không muốn nàng lại gần em. Nàng yêu em , yêu em rất nhiều nhưng lại chẳng thể đối mặt nổi với những gì người ta không công nhận. Và cũng vì yêu em, nàng quyết định lảng tránh em để em được sống tốt hơn, sống thật hơn với cuộc sống vốn có của mình. Lấy chồng, lập gia đình và luôn phải quản lí công ty và bảo vệ tập toàn LS gia tộc nhà Manoban. Nhưng người mà em sẽ yêu giá như là... À không. Ước gì Ji Hoon có thể thay thế nàng bên cạnh em. Ước gì là vậy...

-------------------------------------------

[

...]

Chiều hôm ấy đã rét, trời lại đổ mưa. Jisoo chỉ lủi thủi ở trong nhà ăn vặt và xem TV. Bỗng tiếng chuông cửa nhà vang lên...

"Jisoo, con ra xem ai đi con? "- ông Kim đang bận rộn trong bếp nấu thứ gì đó nên nhờ Jisoo ra tiếp khách

"Vâng... "-giọng nàng thều thào như hết sức sống. Nàng chủ yếu đang rất chán đời.

Vứt ngay bịch kẹo xuống ghế sofa, nàng thở dài rồi đi ra mở cửa..

*cạch*

"Lisa...? "-nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy em

Lisa với chiếc áo sơ mi chắc, quần jean màu xanh lam, đôi giày màu trắng. Em còn khoác bên ngoài một chiếc áo khoác trùng đến đầu gối màu đen, và em còn mang bên mình một chiếc ô để tránh mưa. Lisa lúc nào cũng cao như vậy, bóng dáng này cao nhưng lại chẳng thể che chờ cho nàng được. Không thể.

Jisoo ngó ra phía sau em nhưng không thấy chiếc xe nào cả. Chẳng ai đưa em đến

"Em tự đi đến đây sao? "

"Ừm... Đi bộ sẽ tốt hơn để gặp chị"

Lần trước bỏ em ra đi, lần mày cũng muốn vậy nhưng đây là nhà nàng, bỏ đi đâu được nữa?

"Sáng nay chị cũng đến đúng không? "

"Ừm... "

"Tiếc quá, em đã không gặp được chị"

Nhưng nàng vốn đã định gặp em...

"Jisoo à, chị bây giờ ...sẽ quay về với em chứ? "

Lại là một câu hỏi khó trả lời. Thực ra nàng đã tìm được câu trả lồ này từ rất lâu rồi, thậm chí nếu như em không hỏi thì nàng cũng có đáp án.

Đúng! Nàng muốn chứ! Nàng rất muốn quay về với em. Rất muốn! Thực sự rất muốn! Nàng muốn trở về làm kẻ hầu cho em, muốn phục vụ em vào mỗi sáng sớm, muốn được đi dạo cùng em, muốn được đến thư viện với em. Nhưng tất cả những cái muốn có ở trên chỉ là những suy nghĩ trong đầu mà nàng không muốn nói ra.

Nàng rất sợ. Nàng sợ khi quay về, sẽ không biết bao nhiêu con mắt khinh miệt nhìn vào nàng mà có lẽ sẽ không phải em. Còn về công ty của bố em, Lisa phải đứng lên để đấu tranh với tất cả. Em sẽ thừa kế mọi tài sản của bố mẹ mình. Nhưng làm con gái, chẳng ai sẽ nghĩ em có khả năng quản lý công ty cũng như tập đoàn LS cả, công việc đó đáng ra phải dành cho một người đàn ông đủ quyền lực và kinh nghiệm sâu sắc. Hơn nữa, mọi người sẽ nghĩ sao khi biết em có một mối tình với người con gái khác?

"Chị cũng rất muốn nhưng lại không thể"

Tưởng rằng nàng sẽ đồng ý chứ. Đến lúc này rồi mà.

Lisa chỉ biết đau sót, vẫn vững vàng hỏi nàng " Tại sao? Chị sợ cái gì? "

"Không... "

"Không cái gì? Chị không sợ gì vậy tại sao lại từ chối"

"Lisa, em cũng hiểu ý chị mà"-nàng nhẹ lời nhất có thể và chỉ mong em hiểu

Lisa khẽ lắc đầu, con mắt rưng rưng " không, em không hiểu gì cả... "

"Em không hiểu cũng không sao nhưng chị không thể quay về với em được nữa"

Nàng vẫn vậy. Vẫn như ngày nào. Đã nói không về là nhất định không về. Vậy em còn lời nào mà níu kéo nữa?

Lisa cúi đầu, lặng lẽ quay lưng và bước đi. Lisa bước đi dưới cơn mưa, chẳng thèm nói lời nào với nàng thậm chí là câu nói tạm biệt. Jisoo vẫn đứng đấy nhìn em. Em bớt chợt dừng chân giữa cơn mưa lạnh và quay lại nhìn nàng, con mắt em đã long lanh nước mắt

"Có phải chị sợ bố của em đúng không? Ông ấy đã nói rằng không cho em và chị gặp nhau? "

Cứ cho là như vậy đấy. Câu trả lời của nàng là như vậy đấy. Nàng sợ điều đó.

Nhưng Jisoo vẫn chẳng chịu thừa nhận và vẫn chỉ giả vờ rồi nhún vai.

Được, nếu nàng muốn vậy thì em cũng bó tay. Lisa bước đi trong vô vọng...

Tôi đã mất tất cả rồi
Bây giờ phải mất cả em nữa hay sao?

Khép lại cánh cửa, Jisoo buồn bã quay lưng.

"Ai vậy con? "

"Ôi giật cả mình! "-nàng hú hồn ôm tim

Thì ra là ông Kim nhưng...

"Bố đứng ở đây từ bao giờ vậy? Bố nghe hết cuộc nói chuyện rồi ạ? "

"Không , ta vừa mới đứng đây thôi, chỉ nhìn thấy cô bé ấy cầm chiếc ô dưới trời mưa nói với con điều gì đó xong lại bỏ đi"

Cũng thật may, ông chưa nghe thấy gì cả.

"Mà sao ta nhìn con bé như đang khóc vậy? Mà đó là ai vậy? "

"Là con gái của nhà Manoban đó ạ. "

"Tiểu thư của con đó sao? Dễ thương nhỉ? "

Jisoo chỉ biết mỉm cười

" Dạ, em ấy vốn dễ thương mà...lại còn rất xinh đẹp nữa... "

Vừa nói đến cuối, nàng lại buồn bã gục mặt xuống cũng không khỏi khiến ông quan tâm

"Sao vậy con? "

Jisoo mếu máo và bắt đầu khóc.

"Jisoo, có chuyện gì vậy? "-ông lại gần lo lắng

Jisoo ôm trầm lấy ông mà khóc. Thực sự ông cũng chẳng hiểu nổi

"Có chuyện gì nói ta nghe. Không lẽ cô bé tiểu thư đó đã bắt nạt con sao? "

"Là con...là con không tốt với tiểu thư... "

"Có chuyện gì con cứ nói ra đi, ta từ trước tới giờ vẫn luôn ủng hộ những gì con làm vì ta biết những gì con làm là luôn đúng. "

"Thật không ?.. "-nàng nhẹ nhàng lau nước mắt nhìn ông

"Thật, vì con là con gái cưng của ta mà"

Vừa thôi xong , Jisoo lại khóc

"Bởi vì con đã yêu tiểu thư mất rồi! "

Những gì nàng nói, ông Kim ghi vào trong đầu rất rõ. Lúc đầu có chút sốc vì ngạc nhiên quá nhưng những giọt nước mắt của con, ông hiểu được tất cả. Ông liền buông con khỏi cái ôm

"Con đã yêu một người con gái sao? "

Jisoo phút chốc lại nín thít. Nàng xấu hổ gục mặt xuống. Nàng biết ông sẽ không tức giận nhưng thực sự rất xấu hổ vì đã nói cho ông nghe.

Ông cũng đã hiểu được lí do tại sao Jisoo hãy đi mà cũng hay về đột ngột như vậy. Muốn gần gũi với người mình thương nhưng lại gặp bao trắc trở nên đành phải trở về. Và cho đến ngày hôm nay, con gái ông đã quyết định chọn con đường này, nhưng Jisoo vẫn không thôi yêu người con gái ấy.

"Vậy là con đã yêu tiểu thư của mình nhưng lại sợ bị người ta chỉ trích sao? "

Nàng vẫn cúi mặt xuống, chỉ biết gật đầu, chẳng nói được lời nào khi đang rất xấu hổ.

"Con gái, nếu con cho rằng đó là hạnh phúc duy nhất của con, vậy con hãy đi tìm tiểu thư của mình đi. "

"Dạ...? "-nàng ngẩng mặt bối rối

"Thế giới này đã đến thời đại nào rồi? Con còn sợ gì nữa? Ta hiểu được con mà... Ta rất ủng hộ con. Vậy nên con hãy đi tìm tiểu thư của mình đi... "

"... "

"Hạnh phúc chính là tình yêu. Tình yêu chẳng phân biệt điều gì đâu con, nếu con thấy hạnh phúc thì hãy cứ yêu đi cho dù người con yêu có là ai đi chăng nữa. Chẳng phải con là con gái của ta, con cũng rất yêu bố của mình. Con còn yêu cả người mẹ quá cố của mình nữa đúng không? Và rất nhiều người xung quanh dù là già hay trẻ hơn con thì cũng rất yêu con. Thế nên con yêu tiểu thư của mình thì có gì sai? ... "

"... "

"... Con bé cũng chỉ đi được một lúc thôi, hay đi tìm nó ngay khi còn có thể, không thì có lẽ suốt cuộc đời này, ta không muốn nhìn thấy con buồn bã đâu. "

Tất cả những gì ông Kim nói, là thật! Không cần biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Jisoo sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng...

Nàng khoác chiếc áo khoác rồi tìm lấy chiếc ô rồi chạy ra ngoài đi tìm em. Lạc vào trong cơn mưa chạy đi kiếm tìm em. Có lẻ chỉ cần chạy theo đường về nhà em thì sẽ gặp em thôi mà.

Nàng chạy rất vội vã. Nhưng đằng này em lại đi rất chậm dãi. Em đi chậm bởi suy nghĩ quá nhiều.

Nàng chạy bên này, còn em lại ở bên kia đường. Đã rất gần nhau rồi.

Một chiếc xe ô tô đi quá, nàng nhìn theo. Khi nó đã đi quá khỏi tầm mắt của nàng, nàng đã thấy hình bóng quen thuộc ấy. Hình bóng ấy sao mà thân thương đến vậy. Nàng xúc động gọi lớn tên em

"LALISA MANOBAN!"

Có phải đã rất lâu rồi không? Đã rất lâu rồi nàng mới nhắc lại cái tên đầy đủ này.

Lisa quay mặt sang về nơi phát ra tiếng gọi. Con mắt u rầu bỗng tỉnh táo hơn khi nhìn thấy Jisoo. Lúc ấy, tâm trạng từ ủ rũ tuyệt vọng bỗng trở nên sung sướng chẳng nói nên lời.

Hôm nay trời mưa lạnh, cũng chẳng nhiều xe cộ và cũng chẳng nhiều người qua lại. Nơi đèn đỏ này, chỉ con lại em, còn lại nàng và cơn mưa lạnh.

Đôi mắt nàng long lanh, cuối cùng cũng tìm được em. Vì quá hạnh phúc, nàng đã quên hết mọi thứ đang diễn ra. Cơn mưa này, nàng sẽ nhớ mãi...

Bàn tay cầm chiếc ô, nàng buông thõng xuống. Hôm nay vì yêu em, nàng nhất định sẽ tắm mưa.

Đôi mắt long lanh nhưng đôi môi lại mỉm cười, nhưng nụ cười bỗng chốc lại thôi. Nàng chậm dãi bước sang bên kia đường, bước thật chậm, thật chậm và nhanh dần rồi cũng chạy đến thật nhanh . Chạy đến bên em không phải là ôm em nữa mà nàng sẽ hôn em.

Jisoo khiễng chân mình lên, hai tay chạm nhẹ lên má em, rồi môi mình quấn quýt với môi em. Nàng đã khao khát được hôn em.

Lisa cũng quyện mình vào nụ hôn này, nụ hôn đã bao lâu nay em chẳng còn được cảm nhận nó nữa, và bây giờ nó đã xảy ra. Lisa cảm nhận được những giọt mưa thấm trên môi nàng, chỉ là những giọt mưa nhưng em vẫn muốn có được nó.

Lisa vẫn cầm chiếc ô, em dần hạ thấp ô xuống che chắn. Những hạt mưa vẫn rơi, rơi và rơi...

Day dứt một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng chịu rời môi em. Nhưng nàng vẫn không thôi ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi mắt to tròn kia của em

"Lisa, chị biết thứ tình yêu này dù không có kết quả tốt đẹp nhưng chị vẫn chọn em. Chị vẫn sẽ yêu em mặc cho ai ngăn cản, mắc cho người ta có nói gì đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu em... "

"... "

"... Thực ra những sự khinh miệt ấy ta còn chưa biết rõ có đúng không nhưng chẳng ai ngăn cản ta cả. Vậy tại sao chị lại không yêu em nữa, tại sao chị phải trốn tránh em? ... "

"... "

"... Chị muốn mỗi sáng thức dậy được phục vụ cho em, muốn mỗi ngày được đi dạo cùng em, muốn mỗi ngày đến thư viện đọc sách cũng em, em sẽ là thầy của chị. "

"... "

"... Chị muốn là người hầu cho em. Mãi mãi.... "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro