Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ bắt buộc phải xảy ra...
.
.

Lisa bắt đầu lo lắng nhưng vẫn điềm đạm mà đối mặt.

"Đúng, con yêu người con gái ấy! "- một câu nói dõng dạc để khẳng định chắc chắn.

Lúc này, bà Manoban mới lặng đi, bà không biết ông Manoban sẽ làm gì chúng nó nữa. Đầu óc bá rối tung lên , không ngờ rằng Lisa sẽ thừa nhận chuyện ấy. Vậy là việc giấu giếm cuối cùng cũng đã được phơi bày trước mặt mọi người và còn có cả những người hầu kẻ hạ gần ấy. Họ đang xúm xít lại với nhau nghe lỏm và xì xào.

Lisa nhìn Jihoon. Khuôn mặt anh ta lúc này có vẻ thỏa mãn lắm.

Ông Manoban đứng im một lúc, ông quay đi chỗ khác nhìn và nghiến răng thật chặt. Phải chăng ông đang thất vọng về đứa con gái của mình lắm.

"Chệt tiệt hai đứa chúng mày!! "-ông tức giận rồi nói lớn. Ông đi thẳng thật nhanh tới phía Lisa. Jihoon cũng theo sau ông

Nôi sợ hãi của Jisoo đang lên đến tận cùng. Lisa vẫn nắm chặt tay nàng và nói nhỏ

"Bình tĩnh, đứng sát sau vai em. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. "

Đối diện với em rồi nhưng ông vẫn liếc mặt nhìn Jisoo đang đứng sau lưng em. Nàng chỉ cúi và dụi mặt sau vai em.

"Lisa, bây giờ con nói đi? "

"Còn gì để nói nữa đâu ạ? "

Ông nhìn sang nàng, đôi mắt thực sự rất thất vọng " Kim Jisoo, mời cháu rời khỏi nơi này... " - một câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng ẩm trong câu nói đó chẳng nhẹ nhàng chút nào. Ông cố trút bỏ sự tức giận để quan mắng Jisoo ra đằng sau.

Jisoo, nàng chẳng biết làm gì. Nhìn ông bằng con mắt thương hại rồi nhìn em bằng con mắt buồn rầu . nàng nhìn xuống cánh tay mình đang được nắm bởi cánh tay em kia thì mới biết được câu trả lời tron sự im lặng của em. Nếu buông là để nàng đi còn nếu vẫn giữ nghĩa là nàng phải ở lại. Cho dù nàng có sợ ông chủ đến cỡ nào thì nàng vẫn nghe theo lời của Lisa.

"Còn đứng đó là gì? Mau đi khỏi nơi này! " - ông bắt đầu nóng giận vì không kiềm chế được cơn phẫn nỗ này nữa. Ông không thể tin nổi.... Thực sự không thể tin nổi...

"Kim Jisoo, chị không phải đi đâu cả"

"Lisa, con bị gì vậy hả? Buông tay con bé ra để nó đi! "

Ông lại nhìn nàng và lớn tiếng " Ta nói đi khỏi nơi này Kim Jisoo! Nơi này không chứa thứ dơ bẩn này ! "

Jisoo rùng mình, bắt đầu đòi buông tay Lisa nhưng em vẫn giữu chặt

" Đã bảo không phải đi đâu cả! "

Lời nói, rồi đến hành động . Lisa kiên quyết không để nàng bỏ đi. Như vậy là quá đủ rồi. Chỉ vì mối tình này mà cả 2 đã phải chịu khổ bao lần, rời xa nhau đến muôn trùng . Đã bao lần em và nàng đều phải rơi nước mắt? Nhưng giọt nước mắt ấy chắc đã thành sông thành bể mà đổ ra ngoài biển. Bây giờ cuối cùng mọi chuyện đã phơi bày, hà cớ gì em lại để nàng ra đi nữa, đây chính là cơ hội để thuyết phục mọi người.

"Lisa, chẳng lẽ con yêu người con gái này đến ngu muội cả đầu óc rồi? "

"Phải, là con yêu chị ấy nhưng không phải là một tình yêu mù quáng! Chính chị ấy đã là người đem lại cho con hạnh phúc, đem lại cho con nụ cười mà trong suốt bao năm qua con chẳng có được nó!.. "

"... "

"... Bố biết vì sao không?... Vì bố đã bỏ rơi con! Bố đã bỏ rơi một đứa nhỏ , nó rất cần được yêu thương nhưng bố của nó cũng chỉ vì tập đoàn của mình mà cùng mẹ của nó sẵn sàng bỏ rơi nó ở nước ngoài. Trong suốt mười mấy năm qua, nó chỉ có thể học ở nhà, buồn ở nhà, khóc ở nhà. Đêm nào nó cũng dụi mình vào trong bống tối trò chuyện với màn đêm. Nó đã từng nghĩ rằng bố của nó sẽ đến đây và đem nó trở về nhà sớm thôi... "

"... "

"... Nhưng không, ông ấy đã không đến. Thậm chí một cuộc gọi đến đề trò chuyện thôi mà ông ấy cũng không thực hiện được. Đúng là tuyệt đường sinh sống mà. Tất cả chỉ vì cái tập đoàn thối nát của ông ta! Tất cả đều là ngu xuẩn! "

*Chát* ....

.
.
.

Jeon Jihoon giật mình. Bà Manoban hoảng sợ . Chẳng ai dám nói nên lời.

Lisa đưa nay lên má, nơi mà vừa bị người bố cùng chung máu mủ với mình tát mạnh . Kim Jisoo đã hét lên sợ hãi khi ông Manoban ra tay với Lisa.

Lisa từ từ gục xuống đất, Jisoo sợ hãi và lo lắng cũng ngồi xuống mà ôm trầm lấy em vào lòng.

"Lisa.. Em..em có sao không? Ổn không em?.. " -nàng đã khóc. Khóc thay cho nỗi đau của em, khóc cũng vì thương em, yêu em nhưng phải nhìn em bị tổn thương cũng chỉ vì mình. À không, chính xác hơn là mối tình mình đem lại cho em.

Tóc em rũ xuống, chỉ biến dụi mặt vào trong lòng nàng lúc này. Em cố kìm nén nước mắt. Chắc lúc này em không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu nữa.

Đau quá!

Đau không phải vì cái đánh vừa rồi mà đau vì đã không bảo vệ được nàng. Bây giờ em đang là người cần được bảo vệ.

Jihoon lo lắng chạy lại và ngồi xuống cạnh Jisoo đang ôm trọn Lisa vào trong lòng

"Lisa, em ổn không?.. "- anh ta vẫn luôn lo lắng cho em

Ông Manoban chỉ biết đứng nhìn. Ông đã quá tức giận vì những lời lẽ thô thiển mà Lisa đã nói ra. Quả thật là Lisa cũng rất uất ức vì câu chuyện ấy nên đã dùng những lời lẽ không đúng để nói về ông. Cái gì mà "tập đoàn thối nát"? Cái gì mà "ngu xuẩn"??

Cánh tay vừa rồi đánh con, ông nắm chặt tay để trút mọi lỗi lầm vào trong đó. Sau lần này, ông chẳng dám mong con được tha thứ vì ông biết rằng mình quá quá đáng để được tha thứ rồi. Nhưng việc mà con gái mình yêu người con gái khác, nhất định không thể!

"Kim Jisoo, mặc kệ nó đi! Công việc của cô bây giờ là mau chóng cút khỏi nơi này! Gia đình tôi đã quá tin tưởng vào cô rồi".

"... "- nàng vẫn khóc thít, chẳng thể trăng trối được điều gì.

"Tôi cứ nghĩ để cô chăm sóc cho nó là sẽ ổn cả nên đặt hết hi vọng để một mình cô gần gũi với nó! Xong rồi bây giờ, nhìn xem! Cô đã thuần hóa đầu óc nó đến ấu trĩ rồi"

"... "

"... Mau cút ra khỏi nơi này! "

Nói rồi, ông gọi người đi đọn đồ dạc và sắp xếp hành lí của Jisoo đem tới.

Nàng vẫn ngồi đó và ôm em và khóc. Từ nãy đến giờ, em vẫn nín thít, chỉ biết dựa vào lồng ngực nàng như một đứa trẻ . Mái tóc dài mượt của em rũ xuống nhìn thật ủ rũ, giống như một ai đó bị kiệt sức sau một vụ thảm họa.

"Chichoo à... "-nó tha thiết gọi tên nàng, cái tên thân mật mà em vẫn thường gọi .

"Chị đây... Em có sao không ? " - cả 2 chỉ thì thầm cho riêng họ nghe.

"Đừng khóc.. "

"Chị còn khóc đâu em. Chỉ còn vương chút nước mắt khi nãy thôi"

"Đừng đi"

"Lalice, chị xin lỗi nhưng chị bắt buộc phải làm vậy. "

Nó lại rơi nước mắt , khuôn mặt thật đáng thương nhưng với nàng, nàng lại mỉm cười và thấy khuôn mặt ấy thật đáng yêu.

"Em xin lỗi, em không thể bảo vệ được chị. Em .. Em không thể giữ chị ở lại được sao? "

"Không em à.. "

Hành lí của màng đã soạn sửa xong, ông Manoban liền vứt nó xuống chỗ nàng

"Có cần gia tộc nhà Manoban này tiễn không? "

Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay.

Nàng thì thầm và cố gắng mỉm cười " chị đi nhé! "

Buông bỏ Lisa, nàng đỡ em dậy. Cả hai đều lau nước mắt.

Nàng xách hành lí chuẩn bị rời đi. Nhìn cảnh này, Lisa rất cố chịu đựng. Em nhìn nàng, nhìn theo bóng lưng ấy đang bước chậm dãi .

Nhìn xung quanh, rất nhiều kẻ hầu người hạ đang um xùm xì xào về nàng, chắc lại toàn những lời lẽ xấu xí bẩn thỉu. Xì xào về nàng có nghĩa là xì xào về em.

Nó liền tức giận

"Đứng lại đã! "

Nàng dừng bước, rất nhanh chóng. Tiếng nói của em luôn hướng tới nàng rất nhanh.

"Lisa , em làm gì vậy? Để chỉ ấy đi đi" jihoon lên tiếng

"Không phải chuyện của anh, tránh ra đi"

Nói rồi, em quay lưng, một lần nữa lại đối mặt với ông

"Bố không thấy như vậy quá đáng lắm sao? Chuyện này đâu phải là lỗi của chị ấy, cũng có thể là lỗi của con mà"-lại bắt đầu ngang ngược

"Con vẫn còn bênh nó được sao? "

Jeon Jihoon lo lắng, sợ rằng Lisa sẽ xảy ra chuyện một lần nữa như khi nãy, chỉ khác là nặng hơn nên anh đã đem lời khuyên can

"Lisa, đủ rồi"

"Tôi bảo đây không phải chuyện của anh. Tránh ra! "

"Thực ra anh mới kẻ đáng bị tôi xử đấy Jeon Jihoon. Không anh thì mọi chuyện đã chẳng như vậy"

Jisoo đã dừng bước như Lisa ra lệnh.

"Jisoo, cô còn đứng đó sao? Hay đề tôi gọi người tống khứ cô đi"

" Jisoo tôi nói không được đi! "-Lisa vẫn ngang bướng

Nàng lại sợ hãi. Nếu bây giờ nàng nghe theo sự chỉ bảo ngang ngược của Lisa lại sợ em xảy ra chuyện nên nàng sẽ cất bước ra đi

"Kim Jisoo, tôi bảo không được đi cơ mà! Đây là lệnh! "

"... "

"Lệnh của tiểu thư không được phép chống đối. Chị là kẻ phục vụ tôi, lúc nào cũng phải nghe lời tôi chứ! "

"... "

"... Trên thế giới này không ai được phép ra lệnh cho chị ngoài tôi cả! Chị mãi mãi vẫn chỉ là kẻ hầu cho tôi! "

Ông Manoban không còn cách khác nào khác ngoài .. " Người đâu? Tống khứ cô ta ngoài! "

Tên vệ sĩ ở đâu đi tới , Lisa sợ hắn động chạm vào nàng nên tức giận đi tới

"Này! Đừng có động vào chị ấy! "

Chạy cũng chẳng yên, ông Manoban cho hai người khác đến giữ Lisa lại.

"Làm gì vậy?! Bỏ ra "

Khoan đã, là Kim Jaeha và Park Jun Jae-2 người vệ sĩ ngày trước cùng nàng chăm sóc Lisa đây mà

"Hai người..? "

"Tiểu thư thứ lỗi"

Cho dù từng có kỉ niệm với họ cũng chẳng làm được gì cả

"Buông ra! Dám trái lời ta sao?! "

Lisa vùng vẫy. Đơn giản nó dạo gần đây rất khỏe. Jeon Jihoon liền nhúng tay vào ra sức giữ Lisa lại.

Còn tên vệ sĩ đằng kia vẫn nhẹ tay nếu nàng cứ tự mình bỏ đi như vậy.

"Kim Jisoo! Không được đi! "

Nó quằn quại vẫy vùng. Nó gọi tên nàng.

"KIM JISOO! "-gọi rất lớn.

Nàng quay lại, chỉ gượng cười .

"Tạm biệt em Lalice"- nàng thì thầm trong miệng. Chỉ là thì thầm thôi nhưng sao chỉ có mình Lisa lại nghe rất rõ từng từ, từng chữ. Âm thanh ấy như phát ra trong lòng, nàng như đã hòa vào trong con người Lalisa này. Những gì nàng nói khi nãy, Lisa này nghe rất rõ.

Kết thúc rồi sao?...

Sống mũi của em bắt đầu thấy cay cay, khóe mắt cũng cay đỏ hoe. Và rồi, giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má.

Nàng lại ngoảnh đầu bước đi, bóng lưng ấy thật lạnh lẽo, thật xa lạ với em.

"Kim Jisoo!! " -vẫn tiếp tục gọi tên nàng

Không sao thoát khỏi hai tên chết tiện đang giữ Lisa lại. Em liền cắn thật mạnh vào tay của mỗi tên chết tiện ấy dám cản đường mình.

Lisa thoát khỏi và chạy theo

"Kim Jisoo, khoan đã... "- rất hấp hối

Tưởng sẽ chạy đến được với nàng nhưng tên Jihoon kia lại ôm chặt lấy em đến không thể vùng vẫy được nữa. Em chẳng thế hạ gục nổi hắn. Chỉ biết gào thét gọi nàng

"Kim Jisoo dừng lại đi! Ở lại đi ! "

Gọi liên tục, gọi chẳng ngớt một câu cho dù bất khóc . gào thét và khóc.

"JISOO!! "

"Jisoo!! Ở lại với em đi mà!! "

"Đừng đi mà chị! ! Đừng đi! "

"Kim Jisoo! Chị không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại bỏ đi?! "

"Ở lại với em đi mà!! Đừng đi!! "

"Chị ơi, ở lại đi mà!! Em nói ở lại cơ mà!! Đây là lệnh! Kẻ hầu không được trái với lệnh tiểu thư"- vừa gào khóc vừa dồn hơi mà gào théo

Làm sao bây giờ. Hãy quay lại nhìn em đi nào !

Cho đến lúc bóng nàng khuất lấp đi rồi, em vẫn không ngớt gọi tên nàng và khóc nhưng giọng em đã khàn vì những tiếng gào thét khi nãy

Chỉ vì quá yêu nàng...

"Ở ...ở lại với em..hức!....đi mà... Jisoo"

Jihoon, hắn vẫn giữ lấy em. Biết rằng em đang rất đuối sức nhưng hắn vẫn ôm chặt em cho đến khi em gục ngã, hắn mới buông tay.

"Jisoo...hức! Đừng đi... "

Tôi...
Yêu em nhiều lắm...!...

Biết chắc nàng đã rời đi hẳn rồi, cho dù có gọi nữa cũng vô nghĩa nhưng em chẳng sao ngớt được. Cái tên "Kim Jisoo " ấy em đã ghim rất kĩ vào trong đầu rồi.

Em vẫn khóc, khóc đến khô cạn cả nước mắt.

Đêm xuống, chẳng còn ai trông chờ em. Đến Jihoon, hắn cũng bỏ cuộc vì độ lầm lì của em.

Em nằm ra cỏ trên đất mà khóc nấc . Bà Manoban vẫn từ đằng xa trông ngóng em trong âm thầm. Bà chỉ sợ Lisa sẽ xảy ra chuyện.

Còn gì ở lại. Lisa, một lần nữa lại mất tất cả...

"Em yêu chị, Kim Jisoo"

Nàng đã ra đi. Em đã đuối sức. Nước mắt cũng đã cạn kiệt nhưng vẫn chẳng quên nói ra bằng miệng những câu nói có lẽ là cuối cùng rằng em yêu nàng.
.
.
.
.
.
.

Trên đời này, ai xinh đẹp hơn em không vậy Kim Jisoo?

Trên đời này, ai tốt được như em không?

Trên đời này, lẽ chỉ riêng em phép thuật cảm hóa tôi.

trên đời này, chỉ em mới kẻ hầu duy nhất của tôi...

...
...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro