Chap 23☀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tuyết...

Bên nhau vào ngày tuyết rơi, giận nhau cũng vào ngày tuyết rơi. Nhưng một khi đã yêu rồi thì giận làm chi cho thêm mệt mỏi...?

Nàng vẫn đứng nhìn em, nàng đã được nghe những gì em nói.

Phải, khi nghe những lời nói ấy, nàng bỗng như muốn trách móc bản thân mình vì vừa rồi đã cáu gắt, gắt gỏng với em nhưng vẫn còn vương chút giận dỗi. Nàng ngại thay cho sự cáu giận của mình khi nãy, vì vậy nên việc xin lỗi em, giải hòa với em là điều rất ngại ngần với nàng.

Từ đằng sau Lisa, một người đàn ông...

Là Jeon Ji Hoon ... Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong hoàn cảnh này? Tại sao anh ta...

"Lalisa Manoban? "

Khi nghe tên mình được nhắc đến, em quay lưng lại. Nhìn thấy anh,đó là một sự ngạc nhiên.

Jisoo đằng sau nhìn em và nhìn anh ta mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, sau đó lại là một nụ cười chế giễu.

Nhìn anh ấy, em vẫn không quên quay lưng nhìn nàng. Xong rồi, em lại nhìn anh.

"Lalisa, đừng nhìn anh với đôi mắt xa lạ như vậy chứ? "

"K-không có! "

Chỉ là một lời đối thoại mở đầu thôi mà nó đã khiến nàng tức điên lên rồi. Ji Hoon cũng chẳng có quen biết Jisoo đâu, nên anh ấy không để ý nàng cũng là đối tượng của cuộc trò chuyện này.

Nàng không muốn thấy cuộc trò chuyện này, nàng không muốn, không muốn chút nào. Biết rằng Lisa đã từ chối anh ta nhưng không có nghĩa Lisa sẽ không thân thiết với anh ta.

Ji Hoon cũng cố lấy bình tĩnh khi đứng trước Lisa bởi dù sao đây cũng là cuộc gặp gỡ tình cờ với người mà anh yêu quý nên cũng không khiến anh khỏi ngạc nhiên

"Lisa, em không phiền nếu bắt tay anh chứ" - anh đưa cánh tay ra phía trước. Điều đó không khỏi khiến em ngạc nhiên , thẫn thờ.

"... " -Lisa vẫn câm nín, không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Em vẫn nhớ rằng, nhớ rất rõ nàng đang ở ngay phía sau em

Anh mỉm cười trước sự thẫn thờ của em " Đây chỉ là cái bắt tay thôi, để chứng minh rằng chúng ta là bạn bè"

Ừ, chỉ là bạn bè thôi...

Lisa đưa tay mình lên phía trước, chậm dãi bắt lấy tay anh.

Ôi, làm sao có thể dửng dưng đứng phía sau mà ngắm nhìn cảnh này được. Nàng bực bội, phẫn nộ rồi một mạch quay lưng bỏ đi.

Sau khi rời khỏi cánh tay anh, Lisa quay lưng lại về phía nàng mà lại chẳng thấy đâu liền đâm ra hốt hoảng và lo lắng

"Có chuyện gì vậy? "-Ji Hoon không khỏi thắc mắc

"Xin lỗi, em có việc một chút! "

Anh vẫn luôn ra sức quan tâm em, hết sức dịu dàng từng hành động cử chỉ rồi lời nói với em bởi anh vẫn còn yêu em.

Còn em, em thờ ơ bỏ qua tất cả, hất hết mọi thứ sang một bên vì em không quan tâm anh ấy sẽ đối xử với mình như thế nào. Vì cũng chính vì nàng, vì nàng, tất cả là vì nàng. Em có thể thân mật với anh nhưng không có nghĩa là yêu anh. Bởi trong lòng em đã ái mộ người khác mất rồi...

Lisa chạy thật nhanh, thật nhanh. Chạy hết sức, hết sức bản thân để đi tìm nàng. Em chạy đến hết lực, đến yếu đuối cơ thể, đến cả mồ hôi cũng phải lấm tấm trên trán giữa trời đông lạnh, đến cả đỏ ửng mặt vì lo lắng, hồi hộp...

Lạ thật, mới nãy vẫn còn thấy nàng sau lưng, vậy mà vừa bắt tay với Ji Hoon xong là đã biến đâu mất tiêu rồi.

Phải chăng hành động kì cục của Lisa vừa rồi không khỏi khiến anh nghi ngờ. Anh có để ý cô gái phía sau em khi nãy chứ, nhưng anh chưa nhận ra được cô gái đó là ai. Nhưng rồi, hành động của em đã khiến anh động não suy nghĩ và nhớ ra rằng, người con gái ấy cũng làm việc trong cung điện to lớn của nhà Manoban. Điều đó đã khiến cho Ji Hoon luôn đặt ra những câu hỏi nhức đầu...

...

Tìm nàng, em vẫn đi tìm nàng. Tìm mãi, tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Gọi điện cho nàng ư? Em không có điện thoại trên người. Thậm chí sống cùng nàng bấy lâu nay em đã bao giờ nhắc gì đến số liên lạc cho nhau đâu, vì bên cạnh em đã luôn có nàng rồi

Bây giờ phải làm sao đây? Biết tìm nàng ở đâu bây giờ. Em đã chạy một quãng rất xa rồi...

Chán nản, em ghé qua con sông Hàn bởi nó ở ngay đấy. Xua hết tuyết và ngồi trên chiếc ghế đá một mình cô đơn giữa trời tuyết đang rơi. Nhìn ra con sông, em buồn tủi nhưng cũng có chút thoáng gọi là vui khi nhớ đến cái kỉ niệm mà được cùng nàng xem bắn pháo. Tuy không phải đứng ở chỗ này nhưng vẫn là chính con sông này.

Lẻ loi cùng bầu trời đêm, tuyết cũng đã giảm và còn lại những bông tuyết nhỏ đang rơi từ từ xuống nơi này. Cô đơn là thế nhưng em lại chẳng biết được ở chiếc ghế đá bên kia, cách xa vài chục mét, nàng cũng đang ngồi đấy một mình.

Lần đầu gặp nàng, em là tiểu thư còn nàng là kẻ hầu bên cạnh em

Yêu nàng, em vẫn là tiểu thư còn nàng vẫn là kẻ hầu bên cạnh em

Khi nàng giận và bỏ đi, em cũng vẫn là tiểu thư còn nàng cũng vẫn là kẻ hầu, nàng ngay lúc này vẫn bên cạnh em.

Tức giận bỏ em mà đi rồi nhưng nhân duyên đã không cho phép nàng rời xa em. Chính nhân duyên đã làm điều này để khi nàng bỏ chạy và em tìm mãi chẳng thấy thì em và nàng vẫn ngay bên cạnh. Tiếc thay, cả hai lại chẳng nhìn thấy nhau .

...

Đêm ấy, nàng vẫn trở về, và em vẫn trở về trong khi người này chẳng biết người kia đã về chưa. Người này lẻ loi với đêm tuyết nghĩ đến người kia giờ này đang nơi nao .

...

Căn phòng ngủ ấm áp, nhưng trái tim lại lạnh lẽo vì thiếu thốn tình cảm . Lisa chẳng sao ngủ được , cứ nằm một lúc lại quay ngang quay dọc . Trong đôi mắt đang thức tỉnh này có nỗi buồn đến nặng nề, một là yêu và một là để mất. Em băn khoăn lo lắng cho mối tình này còn có thể tiếp diễn được bao lâu? Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ bên nhau, muốn được nói ra sự thật nhưng lại sợ hãi, không ai có can đản để nói ra, để hành động. Liệu nàng có từng nghĩ đến chuyện đó? Không phải từng nghĩ mà nàng luôn nghĩ. Giá như có thể nói ra tất cả để đứng trước Jeon Ji Hoon thì cả hai vẫn sẵn lòng nói rằng họ là của nhau . Chỉ có thể là giá như. Đó là một giấc mơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật .

"Yêu người đến mấy
Nhưng cũng chẳng thể nói được với ai"

Tình cảm này chỉ biết giữ riêng cho nhau.

[...]
...
...

*cốc cộc*

Nàng gõ cửa để đem bữa sáng đến, không thấy em đáp mà nàng cũng chẳng thèm hỏi. Em không đáp không phải vì chưa dậy, em đã thức trắng cả đêm qua suy nghĩ để bây giờ ủ rũ, mệt mỏi không còn lời để thốt lên với ai. Còn nàng không hỏi cũng vì ngại ngùng vì chuyện đêm qua.

Nàng lặng lẽ mở cửa, đặt đồ ăn lên bàn rồi lẳng lặng đi ra ngoài, nàng cũng chẳng ngoảnh mặt lại nhìn em một chút.
...

Sáng ấy khi bà Manoban vẫn trong phòng ăn sáng một mình như thường lệ khi trong khoảng thời gian ông Manoban công tác không ở nhà. Một tình huống bất ngờ xảy ra. Lalisa lại đến phòng ăn . Mọi người nghĩ rằng có chuyện gì đó đến hôm nay Lisa mới đến đây. Bà cũng nghĩ vậy. Tưởng có chuyện gì nhưng sự thực thì con bé chỉ tới đấy dùng bữa sáng .

"Mẹ gọi người làm cho con đồ ăn"

"Sao? Hôm nay có vấn đề gì lại tới đây? Jisoo đâu, nó không đem bữa sáng đến phòng con à? "-bà ngỡ ngàng hỏi

"Từ nay về sau mẹ đừng ép chị ấy phải làm gì cho con nữa? "

Câu nói của em, mọi người ghi nhận. Rồi bao nhiêu tiếng xì xào của người phục vụ bữa ăn ở đấy. Bà cũng để ý rồi ngay ngắn mình nói chuyện với Lisa. Bà gắt giọng

"Con điên sao? Con bé nó ở đây, nhiệm vụ của nó là hầu hạ con vậy mà bây giờ con bảo nó không cần làm gì cho con nữa là sao?"

"Chị ấy làm như vậy với con là quá đủ rồi. Thậm chí bây giờ mẹ để chị ấy ra đi cũn được! "

Càng nghe, bà càng cảm thấy khó hiểu Bà Manoban liền ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng ăn để bà nói chuyện riêng với Lisa. Lúc này, cả căn phòng chìm trong không khí căng thẳng.

"Lisa , ngồi xuống ghế và nói chuyện đàng hoàng với mẹ đi. "

"Chẳng cần phải vậy đâu. Thực ra con đến đây chỉ để nói với mẹ điều này rằng từ giờ trở đi, con sẽ tự mình đi lại, không cần Jisoo hầu hạ. Bừa sáng hay tối, con sẽ tự mình đến đây. "

"Bộ con điên thật sao Lisa? Ta tưởng con cần nó, ta tưởng con...! "Bà ngưng lời, khó chịu cũng vì khó hiểu nên hết lời mà nói với Lisa

"Chuyện giữa con và chị ấy như vậy là quá đủ rồi. Tất cả đã vượt qua cả giới hạn để rồi chỉ gặp chút chuyện là lại làm đau cả hai! " quá mạnh bạo với quyết định của chính mình. Giá như em thật can đảm với mọi người khi nói rằng mình yêu Jisoo.

"... "

"Mẹ hãy để chị ấy tự do đi. Chị ấy không cần phải làm gì vì con nữa. Hay để chị ấy đi đi! " nói rồi, Lisa một mạch đi rời khỏi phòng ăn

Lisa, người con gái khiến ai cũng phải khó hiểu ngay cả nàng.

Ông bà Manoban, cha mẹ ruột của em cũng chẳng thể hiểu nổi em. Vui thì vui cực nhưng buồn một chút là đã chán nản với cuộc sống rồi. Jeon Ji Hoon-người con trai mến em lại càng khó hiểu hơn về em. Lúc nào cũng vui vẻ tiếp chuyện cùng anh, nhẹ nhàng như không, lại rất tự nhiên. Anh không hiểu đấy là những hành động thật hay chỉ là giả vờ khi tất cả những hành động ấy không phải là vì yêu anh. Còn nàng-người con gái Kim Jisoo này phục vụ em thì phải hiểu được em muốn gì và không muốn gì. Nhưng có quá nhiều điều mà em chẳng bao giờ kể cho nàng, nói chính xác hơn là có quá nhiều suy ngẫm mà em chẳng muốn tâm sự cùng nàng.

Chiều hôm ấy, bà Manoban có hỏi han và nói chuyện cùng em. Sau khi nghe được những gì bà kể, nàng vội vã chạy đi tìm em với đôi mắt rưng rưng. Tìm ở phòng em, ở thư viện chẳng thấy. Chạy ra khu vườn hoa ngày nào, vẫn thấy em ngồi trên chiếc ghế ấy mà nhìn ngấm khu vườn hoa kia đã trở nên xơ xác, bị vùi dưới những lớp tuyết dày đặc. Thậm chí còn chẳng có đến một bông hoa vẫn vương chút màu của nó sau những cơn mưa tuyết.

"Lisa! "

Nàng cất tiếng gọi từ đằng sau bóng lưng ấy. Em quay lại.

"Là thật sao? " -nàng đã bật khóc. Nàng đã khóc kìm nén lòng mình được.

"..."

"Là em đã nói những lời nói đó sao? Em...em là định để tôi ra đi sao? .. "

Nhìn thấy người mình thương khóc cũng chẳng khỏi chạnh lòng, chẳng khỏi đau sót. Em đứng dậy đối diện nàng từ xa. Muốn được đến gần, đến gần để ôm nàng, dỗ nàng, xoa dịu nàng nhưng em sẽ không làm vậy. Sợ làm vậy chỉ tỏ thêm đau mà thôi bởi vì từ bây giờ, em muốn chấm dứt mối quan hệ này để không thể làm tổn thương ai được nữa.

Nàng vẫn khóc , rồi nhìn em. Em chẳng thèm nói lời nào mà chỉ dửng dưng đứng đấy. Điều đó càng khiến nàng hận em. Nàng tức giận bỏ đi. Lisa định mở lời gọi nàng, định chạy lại giữ chặt nàng nhưng em vẫn không. Biết là đau lắm nhưng cũng để cả hai quên đi mối tình này để sống cho tốt hơn.

Tối hôm ấy, nàng định sắp xếp đồ đạc rời đi nhưng bà Manoban lại khuyên can. Bà thương cho Jisoo, bà nghĩ người chịu nhiều những đau thương nhất là nàng chứ không phải Lisa. Bà nhận ra được cuộc đời nàng , nhận ra Lisa chính là kẻ đã đem những điều bất hạnh đến với nàng và nàng còn là người gánh vác những nỗi buồn, những cái bóng tối mà Lisa đặt nặng lên lưng nàng.

"Lalisa, tôi không hối hận khi được phục vụ cho em nhưng tôi hối hận đã tin những lời ngon ngọt em dành cho tôi, hối hận cũng đã yêu em đến ngu muội cả đầu óc. Yêu em tệ quá! "

Nghe lời bà Manoban, nàng ở lại vì mới trở về đây được vài hôm, giờ lại về nhà thì khó nói với bố.

"Hãy để quá khứ ngủ yên"

[...]

Nhưng ngày sau đó, Lisa cũng chẳng để ý vì tưởng rằng nàng không còn chốn này nữa. Cứ định nghĩ đến nàng là nó lại xua đi , sợ lại bị tổn thương. Lisa đang cố gắng sống một cuộc sống mới, tự mình bước, tự mình làm mà không phụ thuộc nàng.

Vậy mà cho đến một ngày, Lisa bất ngờ khi thấy Jisoo vẫn còn ở đây, vẫn còn nơi này làm việc, đang bê những chiếc thùng mà có lẽ bà Manoban nhờ vận chuyển đi đâu. Vô ý nhìn nhau, vậy mà nó đã có một tác động rất lớn rồi .

"Jisoo? " -Lisa mấp máy khi thôn lên tên nàng.

Nàng chẳng để ý hay quan tâm mà vẫn việc mình mình làm. Nàng cúi thấp mặt, không muốn đối diện ánh mắt với người kia , chỉ dửng dưng bước qua như không quen biết. Khoảnh khắc ấy, cảm giác thật lạnh lẽo đến lạ thường.

Nó quay người nhìn theo bóng lưng nàng bước đi

"Jisoo..? "

"Có chuyện gì sao tiểu thư? " nàng quay lại, giọng lạnh nhạt.

Thật khó để hỏi, thật khó để nói

"Chị..vẫn ở đây sao? "-một câu hỏi quá thừa thãi

"Tôi là kẻ hậu ở đây mà"

"À..ừm.. "Lisa nó vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Bây giờ cho đến khi nói chuyện với nàng, nó vẫn rất ngại ngùng.

Và vẫn vậy. Lisa vẫn lặng lẽ quay gót bước đi. Hành động ấy thật đáng chỉ trích. Rõ ràng là người tiếp xúc với nàng trước, hỏi nàng trước, sau đó chỉ nói chuyện ngớ ngẩn xong bỏ đi. Hỏi xem như vậy nàng có tức không?

Mối tình cũng chẳng còn. Em và nàng giờ chỉ là tiểu thư và người hầu ở đây, chỉ là mối quan hệ bình thường. Nàng muốn được thấy em nói lời tha thiết như như an ủi, hỏi han mọi thứ, đáng ra em phải ân hận vì những gì mình đã nói chứ. Vậy mà giờ đây vẫn còn quay lưng với nàng. Điều đó chỉ tỏ thêm , khiến nàng mất hết hi vọng vì em, vì mối tình mà em muốn biết nó sẽ đi đến đâu.

[...]

Ngày ông Manoban trở về sau một chuyến công tác lâu dài cũng là lúc cảm thấy bối rối. Khi ông trở về, thấy Lalisa có vẻ sống tốt đẹp, ông không khỏi hỏi thăm. Ông đã nghĩ đến Jisoo ngay sau khi biết được cuộc sống ở đây đối với Lisa là rất tốt. Ông đã rất vui và muốn buổi tối hôm ấy cho mời Jisoo đến dùng bữa cùng gia đình ông. Vì là lời mời của ông chủ nên nàng không dám chối từ cho dù có phải ngồi cùng bàn dùng bữa cùng Lisa. Nhưng Lisa lại chẳng biết điều đó

Tối hôm ấy, nàng khi nàng đi đến cửa phòng ăn thì đã gặp Lisa. Em ngạc nhiên đứng nhìn một lúc. Không muốn tiếp chuyện đâu nhưng mà ...

"Chị mặc kiểu gì vậy? Sao lại mặc thế này hả? "

Đơn giản, em nghĩ nàng sẽ mang đồ ăn đến cho bữa tối ở đây nên phải mặc theo đúng quy định người hầu ở nơi này.

Thế nhưng, lời nói, câu hỏi của em cũng chẳng lọt tai nàng được nữa

"Đồ dối trá! "

Không nhưng tỏ ra kiêu căng rồi bỏ vào nhà ăn mà còn chửi rủa em trong đầu. Nàng chẳng cảm thấy có lỗi hay quá đáng một chút nào cả . Mãi về sau khi ngồi vào bàn ăn thì em mới hiểu ra tại sao hôm nay Jisoo lại như vậy. Khi ông Manoban tới lại là lúc khiến em và nàng ngạc nhiên. Người con trai theo sau ông, người con trai ấy: Jeon Ji Hoon

Anh cúi đầu chào hỏi mọi người, chào bà Manoban, chào đến cả nàng, rồi chào Lisa với 1 nụ cười ngọt ngào. Jisoo vẫn đứng đấy, không biết nên ngồi ở vị trí nào. Dĩ nhiên không thể ngồi cạnh được ông chủ vì ông là trung tâm rồi, ngồi cạnh phu nhân cũng không muốn lắm, nhưng chẳng lẽ lại ngồi cạnh em. Thôi , nàng định đánh liều lần nữa. Lisa, cho dù có chia tay nàng nhưng tình cảm có bao gườ phai? Em vẫn đang đợi nàng ngồi kế bên, không một cử chỉ, không một ời nói nhưng ánh mắt của em đã hi vọng điều đó.

Jisoo nhẹ nhàng tiến tới chỗ em, nhưng tiếc thay

"Jisoo"-ông Manoban lên tiếng gọi

"Dạ"

"Con ra ngồi với phu nhân đi! "

Jisoo câm nín, chẳng nói nên lời. Lisa tiếc nuối. Bà Manoban cũng hiểu được tình cảnh khi này. Jisoo nhìn bà, bà chỉ mỉm cười động viên. Nàng lặng lẽ cúi đầu nhẹ nhàng ra ngồi cạnh phu nhân.

"Ji Hoon, cháu ra ngồi cạnh Lisa đi! "

"Dạ"

Càng ngày càng cảm thấy cay cú. Lisa nắm chặt tay tức giận. Lisa đã từng nói với ông rằng Lisa không thích Ji Hoon, vậy mà bây giờ khi ông trở về, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, ông bỗng dưng tổ chức cái bữa ăn chết tiệt này để làm gì!

Cả giờ ăn, ông Manoban nói chuyện vui vẻ lắm, ông luôn nói về công việc của mình. Rồi ông hỏi về cuộc sống và công việc của JiHoon. Chẳng ngớt chút nào. Ngồi cạnh anh, Lisa chẳng thấy thoải mái gì cả. Chỉ cắm cúi ngồi ăn, đôi lúc lại ngó ra phía đối diện để nhìn nàng.

Còn nàng, đồ ăn hôm nay đúng ra rất ngon nhưng nàng lại chẳng ăn được bao nhiêu . Nàng không thể tin nổi là bữa ăn tối này lại chán đến mức này. Sao lại có kẻ thù ngồi đây dùng bữa cơ chứ.

Lisa nhìn Jisoo và cũng hiểu được tâm trạng của nàng lúc này cũng giống mình.

Thật nhạt nhẽo

Lisa bực bội đứng dậy rời đi và cũng khỏi nắm tay nàng kéo đi ra khỏi phòng ăn của mình . Nàng mất kiểm soát chẳng biết nói lời nào mà cứ vậy đi theo em. Mọi người ngạc nhiên. Vẻ ngạc nhiên của Jihoon cũng hiện lên rất rõ nhưng đó chỉ là già vở thôi....
.
.
"Lisa,làm gì vậy? Buông tay ra đi!"

Jisoo ra sức kháng cự

"Chị vẫn thích ngồi đó mà đối mặt với bữa ăn ấy nữa sao? Một bữa ăn nhạt nhẽo nhất mà tôi từng thấy!"

Lisa vẫn giữ chặt lấy tay nàng và kéo nàng ra đến tận ngoài sân. Jisoo cố chống cự cũng chẳng sao nổi. Sao con nhỏ này giờ nó khỏe vậy?

"Lalisa, Kim Jisoo,dừng lại đi!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Lisa ngừng bước. Em và nàng quay lại.

Jeon Jihoon??

"Mọi người đều biết hết mọi chuyện rồi"

Mọi chuyện???

Lisa và Jisoo đều ngạc nhiên khi thấy ông Manoban đứng ngay bên cạnh Jihoon. Ông không hề hoang mang "mọi chuyện " ở đây là chuyện gì?
Đúng lúc đó,bà Manoban cũng bước ra và nhìn hai người,khuôn mặt của bà có vẻ không ổn lắm...không lẽ....

Jisoo cố gắng giải thoát cho cánh tay của mình đang bị Lisa hữu chặt. nhưng điều đó càng vô nghĩa. Lisa vẫn năm chặt tay nàng,khuông muốn buông 1 chút nào

Nó cười nhếch mép,còn giả bộ ngây thơ " Có chuyện gì sao?"

"Lisa,em đừng giấu mọi người nữa,hay nói ra hết sự thật của em và người con gái đang bên cạnh em lúc này đi"

Xem ra anh đã nhằm trúng điểm yếu của 2 người. Jisoo bắt đầu lo sợ. Vẻ mặt lo sợ của nàng được lộ rõ và em cũng cảm thấy được điều đó. Thế nhưng Lisa vẫn bình tĩnh nắm chặt tay nàng,sao đó dụi nàng đứng ở phía sau mình...để bảo vệ. Từng ngón tay của em đan xen vào ngón tay nàng để tiếp thêm hi vọng cho nàng,tiếp thêm sức mạnh,xóa tan mọi lo sợ trong nàng.

"Đừng sợ,cứ bình tĩnh..."- em thì thầm nói chỉ đủ để nàng nghe .

Jisoo nghe lời và cố trấn tĩnh lại.

"Jeon Jihoon, anh đang nói cái gì vậy?cụ thể hơn chút được không?"

"Chuyện giữa em là Jisoo,đừng giấu nữa"

"Tôi không hiểu lắm,anh có thể nói rõ hơn nữa được không?tôi với chị ấy làm sao ?"

Từng lời nói của Lisa,em rất điềm đạm. Jisoo chỉ biết đứng nép sau vai em và ngắm nhìn em. Từ khi nào mà em lại mạnh mẽ đến như vậy? Người con gái hay khóc,từng sợ ánh sáng,ưa bóng tối của nàng đây sao?

Jihoon rất khó để nói ra chuyện đó vì anh cũng chẳng dám tin. Ông Manoban liền lên tiếng

"Lisa,con yêu người con gái ấy thật sao?"

Cuối cùng
Cuối cùng cũng đến lúc này...

.
.

"Lalisa Manoban,rất vui khi được yêu em"

"Kim Jisoo, đừng tỏ ra yếu đuối như vậy. Chị rất mạnh mẽ . Chị bên cạnh em chăm sóc được một người như em chẳng phải rất mạnh mẽ rồi sao?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro