Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Lisa, Jisoo

Một lần nữa... Lại yêu...

...

Nàng lại đến phòng em, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị. Lisa em lúc nào cũng canh chừng sớm cánh cửa ấy , đợi nàng.

Song, hôm nay em lại muốn ra ngoài. Mấy lần trước còn bảo ghét ra ngoài, không muốn thấy ánh sáng nữa. Vậy mà giờ đây có nàng rồi, em lại thích ra ngoài hơn. Cảm giác Lisa như kiểu từ kẻ kì dị bỗng hóa bình thường vậy.

"Jisoo, hồi trước đó em bảo chị không được cách xa em quá mấy bước chân nhỉ? "

"Ah.. Ừm... Hình như là 5 bước"-nàng đứng từ phía sau như thường lệ, dáng đúng một người hầu theo sau.

Lisa quay lại nhìn nàng " Hẳn 5 bước sao? Xa vậy? " chợt lại nheo mày nghĩ lại " Hình như em nhớ là chỉ có 3 bước thôi mà"

"3 bước sao? Có gần quá không? "

Chợt nó cười một nụ cười giả tạo " Thôi thế này nhé, để khỏi nghĩ ngợi, từ nay theo em thì cứ đứng cạnh em. Cách nhau xa nhất nửa bước chân thôi. "

"Có phải quá sai với một kẻ chăm sóc em như vậy không? Gần quá lỡ mọi người sẽ để ý đó. "

"Như vậy thì em mới cảnh giác được chị chứ? "

"Bộ chị sẽ làm gì sao phải cảnh giác? "

"Khoảng cách gần như vậy để lỡ chị có bỏ chạy thì em còn giữ chặt tay chị nhanh nhất có thể... " nó ngừng quãng và nhìn thẳng vào nàng như nói nửa vui, nửa thật bởi vốn dĩ Lisa không muốn mất nàng lần nữa " Chị có biết là chị hay chạy trốn em lắm không? Em rất ghét chơi trò đuổi bắt đó. "

Nàng nhìn em một cách chân tình " Không, chị sẽ không bao giờ chạy trốn em nữa đâu Lalice. Không và không bao giờ. "

Đôi mắt nàng lúc ấy, nó thật dễ khiến em bị cuốn hút. Cả cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh kia nữa, nếu nàng mà cứ nhìn Lisa như vậy mãi thì không biết nó sẽ làm gì với cái mỏ xinh xinh kia đâu. Vậy nên phải có biện pháp khắc phục

Nó liền nhéo mũi nàng

"Yah Kim Chichoo, chị làm tốt lắm"

Tiếng "ah" cất lên nhỏ nhẹ. Nàng đưa tay lên chiếc mũi xoa nhẹ rồi nhăn mày lại. Nàng đang lườm em, tức giận một cách đáng yêu.

"Lisa, em định bao giờ mới thôi ngay cái kiểu nhéo mũi người khác ấy đi hả? Đau lắm đó có biết không? "

"Coi như đó là để trừng trị vì chị đã khiến em đau khổ một thời gian dài"

Nói rồi nó còn nhếch mép lên cười một cái rõ đểu và đi ra ngoài.

"Lalisa, em đợi xem... Tôi sẽ trả thù"

[...]

Hôm nay em và nàng xin phép phu nhân ra ngoài phố chơi chút, hứa đến gần tối sẽ về.

Cùng nàng đi chơi, cùng nàng đi ăn, vậy mà mới chút thôi mà đã gần hết ngày
...

"Tuyết hôm qua rơi nhiều nhỉ? "

"Tiểu thư, trời cũng tối rồi nên về sớm kẻo thành bão tuyết, lạnh lắm, sợ nữa... "

Lisa nhìn xung quanh. Một màu trắng xóa. Chợt nó nảy ra một ý.

"À đúng rồi, hay chúng mình đi trượt tuyết đi! "

Đó quả là một ý kiến hay

"Nhưng đã hứa với mẹ em rằng trời gần tối là phải về mà"

"Không cần " nó nắm chặt lấy tay nàng " nếu có làm sao em sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng mình"

"Ngày đầu tiên của chúng mình? "

"Ý em là ngày đầu tiên chúng mình trượt tuyết cùng nhau cơ. Chị đừng có hiểu lầm bởi vốn dĩ ngày đầu tiên hẹn hò đã qua lâu rồi"

[...]

Cùng nàng đến khu trượt tuyết lớn tại phố Seoul cũng là lúc trời trở tối, em và nàng mặc áo khoác ấm cùng đôi giày trượt tuyết .

"Jisoo, chị có biết trượt tuyết không? "

"Dĩ nhiên là có rồi, ngày còn bé, mùa đông nào chị cũng được bố cho ra đây"

"Vậy à? Thực ra em không biết trượt đâu nhưng em rất hứng thú với nó"

Jisoo ngạc nhiên quay sang , làm mặt ngơ "Khoan đã, em không biết trượt tuyết mà em lại rủ chị ra đây sao? "

Lisa nhìn nàng rồi nở nụ cười vô tư " Bởi em biết chắc rằng chị sẽ là người dạy cho em cách trượt mà"

Nói rồi, em thản nhiên tiến lên phía trước kiểu như sẵn sàng được nàng dạy mình.

Jisoo nhìn em, một chút cay sót

"Hay lắm Lalisa, tôi đến đây chỉ để dạy em thôi à? "

Khi nàng nhìn thì em đã cách xa nàng mấy chục mét rồi. Lisa đã chọn một chỗ thích hợp để nàng dạy cho mình. Nàng vẫn nhìn em, vẫn chửi rủa em trong đầu. Cảm giác như những lần đầu nàng gặp em. Những lần ấy Jisoo ghét em vô cùng, rất hay nói xấu sau lưng vậy. Nghĩ đến những ngày tháng ấy, Jisoo lại thôi tức giận em mà thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn. Rồi khi nhìn em, nàng nhớ những lần bên em khi chấp nhận thứ tình cảm không kết quả ấy. Nhưng dù biết là yêu thì em và nàng cũng phải trải qua bao sóng gió mới có thể yên bình mà có được ngày hôm nay. Bỗng nụ cười lại trở thành nỗi buồn rầu. Nàng buồn vì tình yêu ấy còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa, còn phải đối mặt với bao nhiêu cái ác nữa. Nàng lo lắng không biết mai này thứ tình cảm đây sẽ ra sao nữa.

"KIM JISOO! "

Em gọi lớn tên nàng từ đằng xa. Nàng nhìn em. Thân hình em đã trở nên nhỏ xíu.

Lisa nhảy cẫng lên vẫy tay ra hiệu. Nàng vui vẻ chạy tới.

"Jisoo, chị có biết là em gọi chị mệt thế nào không hả? "

"À, tại chị đang nghĩ lại cách trượt tuyết như thế nào thôi"

"Trượt tuyết cũng quên được cách trượt sao? "

"Dĩ nhiên rồi, cái gì mà để lâu quá cũng sẽ quên thôi mà"

...

Lúc ấy, nàng rất say sưa dạy cho em cách cân bằng để không bị ngã khi đứng dưới tuyết. Rồi nàng còn nắm tay em, dạy em trượt một cách nhẹ nhàng. Mỗi lần em ngã, nàng cũng phải ngã theo, hay lúc em ngã nàng sẽ đỡ em dậy.

Dạy em thật khó khăn . Nàng thở phào. Lisa lúc nào cũng ngã với con số không đếm nổi.

"Đứng dậy đi nào Lalisa, chị sẽ không đỡ em dậy nữa đâu"

Nó vẫn ngồi đấy tỏ vẻ chán nản

"Trượt cái này chẳng thú vị gì cả. Thôi, lên đỉnh dạy em cách trượt xuống xem nào. "

"Em trượt ở đây còn chưa vững mà đã đòi lên trên cao trượt xuống"

"Thì cứ thử xem nào, lỡ đâu em làm được"

Nuông chiều ý "tiểu thư nhà giàu", nàng cùng em lên điểm cao nhất của khu trượt tuyết.

Đừng từ bên trên nhìn xuống, Lisa mỉm cười

"Cao quá, thế này trượt mới đã chứ! "

Nàng chuẩn bị tư thế để dạy em cách trượt

"Đầu tiên thì với tư thế, em cần phải... "

Vừa mới mở lời, nàng đã ngạc ngiên giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét lớn của em.

Lalisa,

Chưa kịp nói mà đã một mạch phi hẳn xuống dưới rồi.

"KIM JISOO!! CỨU EM! EM KHÔNG BIẾT CÁCH DỪNG LẠI! "

Nàng lo sợ, gấp gáp vội vàng trượt xuống thật nhanh. Đúng là kĩ năng trượt tuyết của nàng Kim là không đùa được đâu. Vừa nhanh lại vừa dứt khoát. Kĩ năng được nhào nặn từ bé có khác.

"KIM JISOO NHANH LÊN, EM SẮP NGÃ RỒI! "

Nàng vẫn phóng nhanh xuống. Vượt qua em một quãng xa. Sau đó dừng lại và quay đầu nhìn em vẫn đang trượt xuống với tâm trạng hốt hoảng. Nàng dang rộng cánh tay , sẵn sàng đón lấy Lisa.

Lisa vẫn sợ hãi nhắm chặt mắt. Không biết tình hình đang diễn ra thế nào, em liền hé mắt ra nhìn thì thấy Jisoo ở phía trước. Em vẫn trượt xuống, va thật mạnh vào người nàng. Nàng tóm được em.

Sau đó cả hai ngã lăn ra tuyết. Lisa nằm ra tuyết, vẫn còn vương chút sợ hãi khi nãy. Còn nàng thì...nằm trên người vẫn còn đang ôm chặt em. Hai khuôn mặt gặp nhau, khoảng cách rất gần, nàng nhìn em. Nàng nhìn như đang muốn nhìn kĩ chi tiết khuôn mặt xinh đẹp này, nàng muốn nhìn như muốn khám phá cái nét đẹp này, nàng...

Lisa chợt hé mắt ra. Mọi sợ hãi đã lắng xuống khi được nhìn ánh mắt nàng rất gần.

Bỗng Jisoo ngượng ngùng chống tay đứng dậy, rồi mau chóng xua hết tuyết bám trên áo đi. Em nhìn nàng cũng mau chóng đứng dậy làm theo.

"Lisa, em có sao không? " - nếu như vừa nãy không ngã lăn ra tuyết như vậy thì bây giờ nàng đâu xấu hổ khi hỏi em

"À ừ, em ổn"

"Vậy thì tốt"

Chợt tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, em và nàng nhìn lên bầu trời tối cùng những bông tuyết trắng

"Lisa, tuyết rơi rồi kìa"

Đúng là vậy, đúng là có chút hối tiếc như cả cũng đã đến lúc phải trở về nhà

"Thế bây giờ...chúng ta về nhé"

"Ừm.. "

...

Rời khỏi khu trượt tuyết, nàng và em vẫn còn chút gượng khi nãy.

"À Lisa, chuyện lúc nãy.... "

"Chuyện gì? "Nó quay lại nhìn nàng

"Thì chuyện lúc nãy ý.. "Xem ra nàng có vẻ khó nói

Nó hiểu, Lisa nó hiểu được mà " Ý chị là chuyện chúng ra ngã ra tuyết ấy? "

"À, ừ.. "

"Ánh mắt của chị lúc ấy em đừng để ý nhé! "

Ánh mắt lúc ấy của nàng sao? Diễn ta như thế nào bây giờ ta? Một ấy mắt tham lam ư, một ánh mắt ham muốn ư?

Bỗng nó cười

"Rõ ràng là muốn được làm vậy với em mà bây giờ vẫn còn tỏ ra ngại ngùng "

Nàng đỏ mặt " Cái gì cơ? Đôi mắt của chị lúc ấy chỉ là có đôi chút ngạc nhiên thôi"

"Ngạc nhiên về điều gì? Chẳng lẽ đó là lần đầu tiên chị nhìn em với khoảng cách gần như vậy sao? "

Nàng quay mặt đi hướng khác rồi cố xua đi cuộc trò chuyện này.

"Sao vậy? Chị thừa nhận rồi à? "

Nàng vẫn im lặng quay lưng, chẳng thèm nhìn mặt Lisa

"Dỗi rồi sao? "

"... "

Em vẫn nhìn nàng, không thấy trả lời. Biết rõ mà, Lisa biết rõ là nàng đang dỗi mà. Chợt bên kia đường có cửa hàng bán hoa, Lisa liền nghĩ tới và chạy thật nhanh sang đó. Nó muốn mua lấy một lãng hoa để tặng nàng, coi như để dỗ dành nàng khỏi dỗi.

Jisoo vẫn đứng đấy, không còn nghe thấy giọng nói của Lisa nữa, nàng liền quay lại nhìn. Không thấy em đâu, nàng ra vẻ lo lắng. Nàng ngó bên này, ngó bên kia vẫn không thấy. Nàng chạy quãng chạy ngắn nhất để tìm em. Nàng nghĩ có khi nào vì bản thân mình tỏ ra dỗi trước mặt em nên đã khó chịu mà bỏ về rồi không? Chẳng lẽ chỉ vì không chịu trả lời câu hỏi của em nên đã bỏ về rồi không? Hay là..có chuyện gì sao?

Nàng vẫn đứng đấy, đứng một hồi, nàng đứng để đợi em, lỡ em đi đâu một lúc rồi sẽ về thì sao?

Tuyết rơi càng nhiều, trời càng thêm buốt hơn. Mãi không thấy Lisa đâu, vừa có chút tức giận và cũng có chút lo lắng. Lisa chẳng lẽ bỏ nàng mà đi về chỉ vì cái chuyện nhỏ con khi nãy sao? Khi bản thân Jisoo đã quá lạnh rồi, nàng không muốn đứng đấy chờ đợi nữa mà nàng quay lưng bước đi. Nàng sẽ làm vậy...

"Kim Jisoo? "

Khi nàng vừa quay lưng, một giọng nói có vẻ hơi lạ nhưng thực ra lại rất quen.

"Jennie? "

Không sai được, rõ ràng là Jennie. Nàng phấn khởi ôm vội lấy người bạn thân thiết kia.

"Jennie, lâu rồi mới lại gặp được cậu"

Cô nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm rồi cười tươi với Jisoo, một nụ cười hạnh phúc khi tình cờ gặp được người bạn cũ .

"Cậu khỏe không, Jisoo? "

"Tớ khỏe, còn cậu? "

"Vẫn khỏe lắm.. "

Cả hai người, cười rất tươi

"À phải rồi, sao tuyết nhiều, trời thì lại lạnh như vậy, sao cậu đứng đây một mình thế này? Đợi ai sao? "

Nụ cười rạng rỡ của nàng bỗng giảm nhẹ khi nghe đến việc chờ đợi " À,..thực ra mình đang đợi... "

Chưa nói dứt câu, bỗng lại nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau.

"Jisoo ah!"

Tiếng gọi này, giọng nói này không lẫn vào đâu được. Chính là em, Lalisa.

Nàng vội vàng quay lưng lại. Lisa chạy tới, trên tay cầm một lãng hoa hồng, rất đẹp. Thực sự rất đẹp.

Khi nhìn thấy lãng hoa, nàng cũng không quá ngạc nhiên mà thay vào đó là sự tức giận, nó được biểu hiện ngay trên khuôn mặt và Lisa cũng nhận thức được điều đó. Lisa lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em liền vờ đi ánh mắt và nhìn người bạn vừa trò chuyện cùng nàng.

"Xin chào! "-Jennie tỏ ra thân thiện khi nhìn thấy em

"Xin lỗi nhưng mà...hình như chị là bạn của chị Jisoo đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở sông Hàn? "

"Ồ , tôi cũng nhớ ra rồi. Vậy là chúng ta lại gặp nhau. Em chính là cô tiểu thư nhỏ của Jisoo đúng không? "

"Tiểu thư nhỏ? Xin lỗi, tôi đã 20 tuổi rồi đấy"

"Thì em vốn là tiểu thư nhỏ tuổi hơn so với Jisoo mà"

"À, như vậy nên mới gọi tôi là tiểu thư nhỏ sao? "

Jennie và Lisa nói chuyện như đáng muốn ganh nhau vậy. Dường như họ quên mất rằng Jisoo vẫn đang đứng ngay đây.

"À thôi, dù sao tôi cũng rất vui khi gặp lại bạn cũ của mình, và cũng rất vui khi được gặp em. Tôi cũng đang có việc bận chút nên giờ tôi xin phép.. " Nói rồi, Jennie liền lùi lại nơi khác và bắt taxi rời đi.

Jennie rời đi quá đột ngột. Nơi đó chỉ còn lại em và nàng.

Tuyết vẫn đang rơi, rơi rất nhiều.

"Lisa, em đã đi đâu vậy? Em có biết tôi lo lắng thế nào không hả? "

"Em chỉ qua bên kia mua lãng hoa này dành cho chị thôi mà"

"Bộ em không nói với tôi một lời trước khi bỏ đi sao?! " Nàng gắt giọng

"Em nói chị cũng có nghe đâu! " Lisa cũng như đang muốn đấu tranh với nàng

"Tôi có nghe chứ, chỉ là tôi không muốn trả lời nhưng tôi dỗi em thì tôi vẫn nghe được em nói gì chứ! Hà cớ gì em lẳng lặng bỏ đi như vậy? Em biết tôi đừng dưới trời tuyết lạnh lẽo này rất lâu, rồi còn chạy đi tìm em không?! "

"Em cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị! "

"Tạo bất ngờ với lãng hoa này sao? "

"... "

"Ừ, đúng là bất ngờ thật nhưng cuối cùng vẫn chẳng bất ngờ gì cả! "Nàng cầm lãng hoa đập mạnh lên vai em. Những vài cánh hoa đã rụng rời, rơi xuống cùng những bông tuyết trắng.

Nàng liền bước qua em mà bỏ đi. Lisa đứng đấy, có chút đau nhói nhưng nó vẫn lên tiếng đối đầu cùng nàng.

"Vậy là cứ lần nào Jennie xuất hiện là kết cục của em lại thành ra như vậy? "

Chợt nàng dừng bước , quay lưng. Em cũng quay lưng lại. Hai đôi mắt nhìn nhau không rời.

"Ý em là sao? "

"Lần trước ở sông Hàn cũng vậy, Jennie đã xuất hiện, và lần ấy em đã để vụt mất chị. Còn lần này, em không để vụt mất chị mà chính chị đã vụt khỏi em. " nó ngắt quãng rồi nực cười " Vậy nói gọn hơn thì em đã vụt mất chị hai lần. Lần ấy em chỉ muốn đem một món quà bất ngờ đến cho chị nhưng không thành, và bây giờ cũng vậy... "

Phải rồi, Lisa đơn giản chị muốn đem một món quà bất ngờ dành cho nàng nhưng lại không thể. Lần trước vì em quá yếu đuối mà đã đánh tuột mất tay nàng, là chính em đã đễ tuột mất. Còn lần này, cố không để như vậy nữa nhưng người ấy lại chính bản thân ép em phải đánh mất...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro