Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Lisa, chị bảo này.. "

"Hứ? "

Trong vườn cùng Lisa, nàng định tâm sự mọi thứ. Nghĩ lại, nàng định hỏi em nhưng sực nhớ ra rằng em rất ghét câu hỏi đó. Thực ra câu hỏi đó nàng đã từng hỏi em rất nhiều từ trước rồi. Sợ lần này hỏi lại, Lisa lại tức giận lắm cho mà coi.

"À.. Không có gì đâu"-nàng cười nhạt

Nó siết chặt lấy tai nàng như muốn tiếp thêm chút mạnh mẽ để nàng nói ra " Có chuyện gì sao? "

"Đâu có.. "

"Đừng nói dối Lalice chứ? "

Nàng thở phào một cái rồi mỉm cười nhìn em. Vẫn bướng bỉnh lắc đầu là không có chuyện gì. Nàng dựa đầu lên vai em như để đánh lạc hướng câu chuyện cũng như cho qua đi.

Cho dù là biết nàng cố tình giấu giếm nhưng Lisa vẫn im lặng. Em cũng chẳng muốn hỏi nhiều để gây áp lực cho nàng.

Mong rằng
Mọi chuyện sẽ ổn thôi ..

Tối hôm ấy, nàng ở phòng Lisa đọc sách đến muộn cả giờ. Thôi thì cũng đã đành rồi nên Lisa kiếm cớ để nàng ngủ lại ở đây. Một hôm thôi, chỉ một hôm thôi! Nhưng cũng lạ là hôm nay nàng lại không từ chối nữa..

Lisa ngồi trên giường, tay siết chặt nàng trong lòng

"Lạ thật, sao hôm nay Chichoo không phản kháng lại.. "

"Thì chị từng hứa với em rồi mà... "

Nó cười thầm, trong lòng thấy sung sướng biết nhường nào.

"Lalice này! "

"Hứ? "

"Tại sao cái thế giới rộng lớn thế này, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu là núi, bao nhiêu là đại dương rồi bao nhiêu là người sinh sống. Vậy tại sao chúng ta lại gặp được nhau? "

"Tất cả đã có sự sắp đặt sẵn rồi. Đó là nhân duyên"

Lisa chợt ngoáp dài một cái như đứa trẻ con

"Jisoo ah, em mệt quá"

"Ừ, vậy mình đi ngủ! "

Chung một căn phòng, một chiếc giường, một chiếc chăn nhưng hai chiếc gối. Họ đối diện nhau, nhìn nhau... Haizz, Lisa nó bảo nó buồn ngủ mà mãi chẳng ngủ gì cả, chỉ toàn mở mắt để ngắm nàng thôi

"Lisa, em cứ nhìn chị như vậy làm sao ngủ được"

"Tại chị cứ đối diện mặt với em thôi.. "

"Ừ thế để chị quay mặt đi hướng khác để em ngủ nhé! "-nàng biết trong đầu nó nghĩ gì nên liền thử lại xem có đúng không, nào ngờ lại là thật...

"Không cần đâu, cứ nằm yên như vậy để em ngắm chị đi! "Nó níu nàng lại, không muốn nàng quay đi chỗ khác đâu. Nhất định phải quay về hướng nó, nhất định và nhất định!

"Ngắm chị? Vậy thì ngủ làm sao?! "

"Chị làm gì đó thật ngọt với em đi! Như vậy sẽ dễ ngủ hơn. "

"Tiểu thư này! Rốt cuộc có đi định đi ngủ không hả!? "

"Đi mà Chichoo ~"-không ngờ cũng có lúc nó lại nhõng nhẽo đến vậy. À phải, tiểu thư nhõng nhẽo mới đúng bản chất chứ.

Nên làm gì ngọt nhất để giúp đứa trẻ này đây?

Nàng liền nhanh nhèo hôn vội em. À không... Phải là thơm*chụt* môi em một cái rồi buông ra nhanh chóng. Cái chạm môi chỉ xảy ra đúng 1 giây thôi những cũng đủ tấn công vào tim của Lalisa Manoban kia rồi.

"Đó! Đi ngủ đi! Chị vừa làm điều ngọt ngào với em đó! "

Còn chưa đủ. Mỗi một xíu, nó muốn nữa cơ...

"Đã có y định đó rồi thì phải làm cho đàng hoàng chứ? Sao cứ phải vội vội vàng vàng như vậy? "

Lisa đáng ghét! Khiến Jisoo đỏ cả mặt lên vì xấu hổ rồi đây này.

Nghĩ lại, một lúc sau, nàng chậm dại đưa đôi môi mỏng của mình chạm vào môi em. Chỉ là chạm môi thôi nhé! Chớ có hiểu lầm! Chỉ là chạm môi thôi nhưng nàng muốn giữ cái chạm môi này thật là lâu. Lần này nàng đã làm điều ngọt ngào với Lisa, không phải ngại ngùng nữa mà đó chính là trái tim nàng mách bảo, chính là ý định, ước nguyện của nàng để thực hiện. Cả hai cùng nhắm mắt cảm nhận , thưởng thức.

Lisa chợt nhận ra có hương sữa trong cánh môi nàng còn dư vị chút. Chỉ là mùi hương thôi, nhưng vị sữa này nhạt quá, Lisa lại chẳng thích nó chút nào. Vẫn chậm môi nhau, nhưng Lisa khẽ mở mắt nhìn nàng. Sao khi nhìn nàng, trong lòng nó lại cảm nhận được điều gì đó. Kiểu như cái chạm môi này không phải một phần em muốn nàng làm mà một phần cũng do sự ham muốn thực hiện của nàng. Nay Jisoo cũng biết chủ động quá ha?
Rồi nó lại nhắm nhẹ đôi mắt lại. Cứ như vậy một hồi lâu thì Lisa cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Nàng vẫn còn thức, ngắm nghía khuôn mặt này thật lâu để ghi nhớ thật sâu nó trong đâu. Nàng mỉm cười, nhưng sau đó lại thôi. Nàng cảm thấy buồn rầu. Bởi sau khi gặp phu nhân nói chuyện, nàng đã quyết định, quyết định rời bỏ nơi này mà đi, nàng quyết định bỏ em mà đi. Jisoo này chắc đáng ghét lắm có phải không?

Tất cả, đó cũng chính là lí do đêm nay nàng ở lại phòng với Lisa. Bởi nàng nghĩ có lẽ từ trước đến giờ Lisa đều làm mọi thứ cho nàng trong tình yêu, vậy mà đến chút thôi cũng chẳng có. Thế mà lúc trước còn hôn vội em rồi rụt lại. Nhưng cũng may mà nàng làm lại lần hai, cố ý chủ động.

Đêm đấy, Lisa ngủ say lắm, ngủ đến chẳng cần lo nghĩ chuyện gì cả. Có vẻ cảm nhận được nàng bên cạnh, được thưởng thức cánh môi mỏng của nàng mà giờ say giấc chìm sâu rồi.

Còn nàng lại lủi hủi về phòng mình dọn đồ đạc mọi thứ, cả đêm không ngủ, chỉ nhìn đồng hồ, chỉ ngắm bầu trời đợi đến khi nào rạng sáng rồi rời đi...

[...]

[...]

Thức dậy trong giấc ngủ say sưa, Lisa đưa tay mình tìm kiếm người nằm bên cạnh. Nhưng không thấy mà chỉ còn là một khoảng trống.

Nó ngồi dậy, mắt him híp nhìn xung quanh.

"Jisoo về phòng rồi sao? "

Nó xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài trong khi mới sáng sớm.

Vừa mở cửa đi ra đã gặp bà hầu lớn đem đồ ăn sáng tới. Lisa liền nhíu mày

"Sao hôm nay bà lại đem đồ ăn sáng cho cháu ạ? Chị Jisoo đâu? "

"Ta cũng chả biết nó đi đâu nữa? Sáng nay mọi người đi tìm nó khắp nơi nhưng không thấy. Vào trong phòng con bé thì đã thấy đồ đạc được sửa soạn đi hết rồi. Ta nghĩ là...con bé đã rời đi rồi? "

Cái gì cơ? Bà nói nhanh quá đến nỗi tai nó không thể bắt kịp theo được. Nó chỉ nghe mang máng được một vài từ cuối

"Sao ạ? Jisoo rời đi là sao? Bà nói gì cháu không nghe rõ lắm? "

"Nói tóm lại thì, hình như Jisoo đã bỏ đi rồi! Chắc cũng vừa mới sáng nay"

"Sao cháu lại không biết!? "

"Tại nó đi đột ngột quá cũng có ai biết đâu? "

"Thế bảo vệ đâu? Vệ sĩ trong điện này đâu hết rồi chứ? Họ canh gác mọi nơi, biết chị ấy đi sao không ngăn cản lại?! "

"Cái này thì ta cũng không rõ"

Chợt tim nó đập rất nhanh, cơ thể như sắp bị nghẹn lại rồi. Nó đỏ bừng mặt lên vì tức giận, chạy thật nhanh đến phòng nàng. Mở cửa ra thì đúng thật, nơi đó trống trơn, chỉ còn lại những bộ bàn ghế và tủ quần áo. Là thật sao? Nàng bỏ đi thật sao?

Chả hiểu sao lại thấy khó thở đến vậy. Nó tin đây không phải sự thật. Sao đột ngột quá!? Nàng đi mà cũng chẳng ai hay biết.

Bỗng thấy trên bàn vẫn còn để lại những cuốn sách, nó đi lại gần. Thì ra đây là những cuốn sách mà Lisa vẫn cho nàng mượn, rồi tặng nàng. Và cả..., và cả chiếc vòng kia nữa, chiếc vòng đôi với Lisa, chiếc vòng em tặng nàng nay cũng để lại. Nàng trả lại em tất cả, rồi sau đó bỏ đi. Jisoo thật khiến cho Lisa phải nực cười.

Mọi người trong điện và bà Manoban cũng rất ngạc nhiên khi biết Jisoo lại bỏ đi đột ngột không lời chào hổ gì hết. Bà Manoban cũng biết, phải chăng là nàng cũng đang làm theo nhưng gì bà nói, làm để giúp Lisa, giúp Lisa tránh khỏi những lời đồn xấu.

Trở về phòng, Lisa chỉ biết khóc và khóc. Nó trùm chăn kín đầu, dụi mặt vào trong gối, cứ thế khóc nức nở, khóc đến ướt đẫm gối nằm.

"Kim Jisoo! Kim Jisoo! Chị thật đáng ghét! Kim Jisoo! Tôi ghét chị! Tôi ghét chị! Kim Jisoo, tôi ghét chị! Ghét nhiều lắm! Lalisa này ghét chị! "

Trong đầu em không khỏi nhắc đến tên nàng. Nhắc đến để liên tục cái tên Kim Jisoo ấy. Sao cái tên đó lại xuất hiện trong đầu em cơ chứ?! Yêu người ta, hứa hẹn với người ta xong giờ bỏ đi?

"Kim Jisoo! Tôi ghét chị!... "

[...]
.
.
.
.
.
Tôi đã từng ước rằng, mỗi khi chị bỏ đi như vậy thì chỉ giả vờ thôi, chỉ già vờ thôi. Tất cả chỉ giả vờ thôi đúng không Jisoo?

Cả ngày chỉ biết nhốt mình trong căn phòng, nó chốt cửa lại, không muốn ai vào phòng nó nữa. Đến người hầu cũng bó tay phải nhờ đến phu nhân ra gọi nó mở cửa

*cộc cộc*

"Lisa à, mở cửa ra đi con sao vậy? "

Bà biết nó đã rất sốc khi biết Jisoo bỏ đi như vậy nên bà không muốn người hầu nào đứng bên cạnh để nghe câu chuyện của bà. Nửa yên tâm mà cũng nửa lo lắng. Yên tâm vì khi Jisoo đi thì sẽ không có những lời đồn nào xấu về Lisa nữa, nhưng cũng lo lắng vì nếu Jisoo đi như vậy thì liệu Lisa nó có ổn không?

"Lalisa, mở cửa ra đi con. Mẹ có chuyện muốn nói"

"Mẹ về đi..hức.. Con không muốn nghe thêm gì nữa" tiếng nói xen lẫn với tiếng khóc nấc

"Con đang khóc sao? "

Sợ bị bà chê là con nít, nó vội va lau đi nước mắt và kìm nén không cho mình khóc nữa " Đâu?.. Đâu có! "

"Vậy con mở cửa ra đi! Nghe mẹ nói này.. "

"Thôi để khi khác đi. Bây giờ con mệt rồi... Làm ơn để con một mình đi"

"Ta lo lắng cho con, nên mở cửa ra đi! "

"Con không sao, mẹ về đi! "

Bà một mực muốn hỏi thăm, còn Lisa lại một mực muốn bà rời đi. Thôi thì bà cũng hiểu được tâm trạng của nó bây giờ nên mới lặng lẽ bỏ đi.

Jisoo...
Chị đã đi đâu?

Những suy nghĩ trong đầu Lisa đều hướng về Jisoo. Giờ này nàng cảm thấy thế nào? Tại sao nàng lại rời đi khi không một ai biết được ngay cả nó.

Rồi vài ngày, cảm giác như đang trở về cái hồi mà nó bị bỏ rơi ở Tây Ban Nha. Trở lại cái cảm giác sợ ánh sáng, nó chỉ vùi mình trong bóng tối. Cứ đêm lại nghĩ về nàng. Nửa đêm ra vườn ngắm sao, ngắm trăng. Trời có rét nó cũng ra ngoài, thầm nhìn ra cánh cổng to lớn kia, chỉ hi vọng có ai đó bước vào, đó chính là nàng.

Kể từ cái ngày nàng ra đi, nó đã chẳng ăn được nhiều. Bữa cơm chỉ ăn được vài miếng lại thôi. Bà Manoban lại sợ nó bị trầm cảm nên đành nhờ Chaeyoung động viên nó, rủ nó ra ngoài phố chơi. Bà chợt thấy hối hận khi để Jisoo ra đi. Cho dù là ở lại hay không ở lại thì đều chó chuyện xấu. Tất cả chỉ vì Jisoo sao?.

Kim Jisoo
Chị kẻ đáng ghét!

.

.
.
.

Ngồi trong một quán cafe nhỏ, nó chán chường đến tuyệt vọng. Không được nhìn thấy nàng cảm giác cứ làm sao ấy. Khó chịu làm sao ấy. Trong lòng cứ cảm thấy hơi lúc lại tức giận vậy.

Chợt...

Thấy bóng dáng quen thuộc cũng đi vào quán cafe này. Giọng nói trầm ấm ấy, làm sao Lalisa này lại quên được cơ chứ.

"Làm ơn cho tôi một cốc coffee mang về"

"Được, cô đợi tôi một chút"

"Tôi sẽ đợi"

Giọng tầm khàn này, không thể sai được. Là nàng, là Kim Jisoo. Trời lạnh nên chắc nào cũng muốn một cốc cafe nóng cầm trên tay để uống cho ấm người.

Lisa mau chóng đứng dậy, bước thật nhanh tới rồi giữ chặt tay nàng.

"Jisoo! "

Jisoo ngạc nhiên quay lại, nhìn Lisa kiểu như có chút ngạc nhiên xen lẫn là ngượng nghịu

"Jisoo, chị đã đi đâu vậy hả? "

"La..lalisa? Em...,em làm gì ở đây? "

"Em đang hỏi chị đấy Jisoo? Mau trả lời đi! Chị đã đi đâu? " Nó nắm thật chặt tay nàng. Sợ rằng chỉ thả lỏng một chút thôi là nàng chạy mất

"Buông tay tôi ra đi! Đau quá! "

Nàng càng phản kháng, tôi càng nắm chặt hơn "Chị lại định bỏ đi nữa sao Kim Jisoo? "

.

"Coffee của cô đây! "

Nàng mỉm cười sau đó dùng hết sức hất tay Lisa ra

"Cho tôi gửi tiền"

Sau đó nàng cầm cốc coffee bỏ đi thật nhanh. Nó cũng mau mau trả tiền tách coffee khi nãy rồi chạy thật nhanh ra ngoài để níu nàng lại.

"Kim Jisoo! Chị lại định đi đâu hả?! "-lisa lại nắm thật chặt tay nàng

"Lalisaa.. Em bỏ tay tôi ra đii! "Nàng kéo ngân câu nói như có cảm giác đang thấy khó chịu khi gặp Lisa.

"Tại sao chị lại bỏ đi hả? Nói em nghe đi! Chị bị làm sao vậy hả? "

"Tôi chả làm sao hết! Em đi về đi! "Nàng lại hất tay em đi. Khoảnh khắc nàng hất đi như vậy khiến Lisa có chút tủi thân. Tại sao nàng có thể làm hành động này với nó chứ?

Nó buồn bã khi bị nàng từ chối. Nàng không thèm trả lời câu hỏi. Mắt nó bỗng cay cay , bỗng chốc lại đỏ hoe

"À...em hiểu rồi! Chị đâu có yêu em đúng không? "

Nghe cái sự quyết đoạn của em, nàng lại thấy đau đau sao đó. Nàng không phải không yêu em, mà là rất yêu em.

"Không, em không hiểu được đâu Lalisa"

Nàng vẫn bướng bỉnh như vậy mà không chịu đưa ra một câu trả lời chính xác. Nó đỏ bừng mặt tức giận rồi lên tiếng lớn

"Vậy thì vì cái gì?!! Vì cái lí do gì mà chị lại đối xử kì cục vậy hả?!! Mau nói đi!! "

Vẫn tiếp tục cái sự cứng đầu, nàng không trả lời mà nhả ra một câu để xua đuổi em " Em về nhà đi Lalisa, tôi có thể gây ảnh hướng đến em đó"

Nói rồi, nàng bỏ đi trong vô thức. Lisa vẫn đứng đấy, lần này nó không níu nàng lại. Chỉ nhìn bóng nàng bước đi, rồi sau đó lại tự dằn vặt bản thân.

Là lần này Lalisa em ấy đứng lại thôi. Em sẽ lặng lẽ theo nàng phía sau để tìm nơi nàng ở.

Jisoo, em đã từng nói rồi. Nếu một ngày chị bỏ em ra đi thì nhất định tôi sẽ vác cho bằng được chị quay trở về!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro