Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc*

Đang chuẩn bị bữa trưa, nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhìn lên đồng hồ

"Sao hôm nay bố về sớm thế nhỉ? "

*cạch*

Vừa mới mở cửa ra, ngay trước mắt là một hình dáng quen thuộc đến lạ thường. Lúc đầu cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó lại nghiêm túc trở lại

"Lalisa, em đến đây làm gì? "

"Tìm chị"

"Kim Jisoo này không muốn tìm em"

"Em có chuyện muốn nói"

"Nhưng tôi chẳng muốn nghe em nói gì hết, em đi về đi! " -Nàng vênh váo định đóng sầm cửa lại.

Định đuổi Lalisa này đi sao? Không dễ vậy đâu

Nó vội nhanh nhảu giữ chặt cửa lại, rồi sau đó tự tiện bước vào trong nhà, ngôi nhà nhỏ của nàng đang sống.

"Lisa, em định làm gì vậy? Em không nghe thấy tôi nói gì sao? "

"Lúc sáng em hỏi chị thì chị cũng có nghe đâu. "

"Nơi này không đón tiếp em! "

"Lạ nhỉ? Khách đến mà lại đuổi khách đi. Lại còn nói rằng nơi này không tiếp em là sao? "

Nàng chịu đựng quá đủ rồi. Nàng vốn không muốn gặp em, vậy mà...

Lisa cứ thế tiến lại gần nàng, nàng thấp bé cứ vậy ngẩng lên nhìn em. Lisa cứ tiến lên một bước, nàng lại lùi một bước. Cho đến tận cùng, nàng áp sát người vào tường, không còn thể lùi được nữa. Nàng lo lắng sợ rằng em sẽ làm gì đó.

Lúc này, hai đối phương đối diện nhau quá gần. Nàng rụt rè, cố gắng áp sát lưng vào tường hơn, hai tay hơi hơi đưa lên phía trước để ngăn khoảng cách giữa em và nàng. Nhìn thấy thái độ của nàng, Lisa đã không ngại mở lời

"Chị không yêu em thật sao? "

"Lisa, em nên đi về đi! "

"Sao chị lúc nào cũng không trả lời em vậy? Chị không yêu em thật sao? Hay vì cái gì mà chị mới hành xử kì lạ như vậy? " -Em đã cố gắng nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng nhất để lắng nghe câu trả lời của nàng.

"Tôi nói em đi về đi! Không đừng trách tôi làm gì em? "

"Chị định sẽ làm gì? "

Bị dồn ép phải trả lời trong khi nàng không muốn. Tức tối quá, nàng vội vàng chạy lại với lấy con dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn kia dơ ra phía trước

"Tôi sẽ làm như này đấy! "

Sợ hãi? Đúng là em có chút sợ hãi khi thấy nàng cầm con dao kia. Nhưng sợ hãi hơn là sợ nàng bỏ em, vì em biết chắc nàng sẽ không làm gì với con dao đó đâu.

Khóe mắt em bỗng chốc cay cay, cổ họng thấy đăng đắng. Còn đôi mắt nàng lại hơi dưng dưng chút nước rồi.

Lisa chậm dãi bước chân bước đến cạnh nàng , đưa tay lên phía trước như có ý xoa dịu cảm xúc hoảng loạn của nàng để cho nàng hạ con dao kia bỏ xuống. Em bước đến, nàng lại lùi lại và tay giữ chặt lấy con dao hơn.

"Em đừng có lại gần không mũi dao này sẽ tấn công vào trong người em đó! "

Lisa kẽ lắc đầu" Không...em biết chị sẽ không làm vậy đâu Jisoo"

"Tôi sẽ làm điều đó bất cứ khi nào. "

Biết rằng đây chỉ là đùa. Lisa nở nụ cười nhạt, cười như tự chế giễu bản thân mình. Bỗng chốc nụ ấy nhẹ nhàng mau thôi, em tiến lại gần chỗ nàng. Hành động này có vẻ rất nghiêm túc khiến cho Jisoo cũng cảm thấy được điều đó.

"Lisa, em làm gì vậy? "

Nó chẳng nói gì, từ từ giữ chặt lấy cổ tay nàng, cái tay mà đang nắm giữ con dao kia. Jisoo giật mình. Nàng đơ người đứng nhìn Lisa.

"Lisa? "

Hai tiếng Li-sa thốt lên trong đầu. Đó là một câu hỏi. Hỏi rằng em đang làm gì ?

Lisa từ từ đưa cánh tay đang nắm giữ con dao kia đặt lên cổ tay mình. Cổ tay của em, nơi đang đeo chiếc vòng mà tưởng rằng nó sẽ kết duyên được với nàng. Nhưng không, đó chỉ hoang đường.

Jisoo không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bây giờ chỉ toàn là sợ hãi. Sợ em sẽ làm gì với chính bản thân mình.

Lisa nhẹ nhàng đưa con dao vòng vào chiếc vòng tay kia. Nàng sợ. Nàng nhìn em. Em nhìn nàng bằng con mắt long lanh như sắp khóc. Phút mở lời nói

"Chị có thật là không yêu em không? "

Nàng run run, miệng mấp máy không biết lên nói gì " Lisa, em... "

"Đừng nói gì nữa, trả lời câu hỏi của em đi"

"Lisa, em điên rồi! Làm ơn đừng ép chị phải cư xử như vậy? "

"Phải , là em điên đó! Là em bị điên đó, em điên nên mới yêu chị nhiều đến vậy! Yêu chị đến không dám rời ra một phút, thậm chí là cả 1 giây! "

"Tôi xin em đấy, làm ơn! Đừng ép tôi! Tôi xin em, xin em đừng làm gì cả, xin em hãy trở về đi! " nàng van xin như sắp khóc. Chút, nước mắt lại rưng rưng

"Vậy chị trả lời đi, chị có yêu em không? "

"Tôi không yêu em, không yêu em! Tôi chưa từng yêu em, chưa hề yêu em dù chỉ 1 chút nào cả! "

Tất cả, tất cả can đảm của nàng đã dồn hết cho câu nói ấy:"tôi không yêu em". Khi vừa nghe được những điều mà nàng nói ra, trong đầu Lisa lúc này mới hiểu ra, thì ra những điều nàng làm trước đây chỉ là dối trá. Rồi những gì nàng nói với em cũng đều là nói dối hết. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi.

Lisa cắn nhẹ môi dưới của mình, tỏ ra có chút cay cú, sau đó lại là nụ cười chế giễu tất cả. Và hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Phải rồi, chị chỉ giỏi nói khoác thôi sao? Nhưng...nếu chị đã nói như vậy, đến lúc này .... " nó ngừng quãng.

Cánh tay kia đang giữ chặt cổ tay nàng. Nó dốc hết tất cả, nó đã có quyết định cho riêng mình rồi. Lisa đưa tay nàng, chỉ đạo cho lưỡi dao sát gần...
.
.
.
.
.
.

*phựt*
.
.
.
.
.
.

Một nhát cứa thật nhanh...
.
..
.
.
.
.
.

Chiếc vòng đeo trên tay em đứt ra, những viên ngọc trai rơi ra gõ lạch cạch lạch cạch trên sàn nhà. Jisoo tròn mắt nhìn em rồi nhìn chiếc vòng kia rơi xuống. Trong khoảnh khắc những viên trân châu ấy rơi, em đưa con mắt vô hồn nhìn nàng. Cảm giác khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng động, chỉ còn lại những viên ngọc rơi xuống nền phát lên âm thanh. Không gian lúc ấy chẳng thế nào mà diễn tả nỗi, chỉ biết nuốt chửng cổ hỏng mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.

"...mối tình này chấm hết tại đây. "
.
.
.
.
.
"Lisa...? "Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ giọt nước mắt này, nàng sẽ nhớ mãi cả cuộc đời. Giọt nước mắt này khóc vì người mà nàng yêu nhất, người nàng trân trọng nhất, người mà nàng muốn bên cạnh nhất.

Chỉ vì muốn tất cả nhưng không thể nói ra. Nàng yêu em nhưng phải nói rằng :"tôi không yêu em". Nàng nói dối em, nói dối em cũng chỉ vì yêu em, vì muốn tốt cho em-người con gái nàng yêu thương nhất

Thứ tình cảm chết tiệt này, nàng nghĩ nó đã đi quá xa rồi, nên dừng lại ở đây cũng phải thôi. Nhưng liệu em , liệu Lisa có quên...

"Xin lỗi em, Lalisa... "

[...]
[...]

"Kim Jisoo, tôi ghét chị! Tôi ghét chị, ghét chị"

Đêm hôm ấy, Lisa đã vùi mình vào góc tối của căn phòng. Tiếng khóc em nức nở. Em đã trở nên như vậy cũng chỉ vì nàng, vì Kim Jisoo.

"Tôi biết chị đang nói dối , ràng chị đang nói dối. Kim Jisoo-chị thật đáng khinh bỉ! Kẻ dối trá "

Nguôi làm sao cho hết nỗi buồn xen lẫn cơn giận này.

Cứ vậy, ngày qua ngày Lisa vẫn cứ vậy. Dường như bệnh trầm cảm lại đang dần tìm đến em. Lisa giờ chẳng muốn đi đâu nữa, em chỉ muốn yên tĩnh một mình. Dèm cửa ở khung cửa sổ lớn trong phòng cũng đã thả xuống cả hai lớp dầy . Ngày đó cuối cùng lại đến, bệnh trầm cảm...

Cô gái Park Chaeyoung cũng đã trở về nhà, cô chẳng còn ở đây để tâm sự cùng Lisa nữa. Không còn một ai cả.

"Jisoo... Em nhớ chị... "

Chỉ là nhớ nàng.

Đến lúc này rồi, bà Manoban không khỏi nóng ruột. Bà nghĩ ngợi rất nhiều. Bệnh tình lại bắt đầu tái phát . Thế nhưng bà vẫn chưa muốn nghĩ đến việc sẽ đưa Jisoo quay lại. Bà cho bác sĩ đến khám về tình hình của Lisa. Bác sĩ nói rằng Lisa đã thực sự bị trầm cảm nặng rồi. Vấn đề là phải làm sao để cứu lấy căn bệnh này. Căn bệnh này nằm ở tâm lí mỗi người, đâu phải chỉ cần uống thuốc là khỏi. Cho dù gia tộc nhà Manoban có giàu thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng mua được loại thuốc đắt tiền và hiệu quả nhất. Đơn giản không có loại thuốc ấy đâu... À không, nàng-Kim Jisoo chính là liều thuốc cuối cùng của em.

Ngồi trong phòng nghe bên ngoài cửa bác sĩ và mẹ em nói chuyện, nó cũng cảm nhận được căn bệnh này như thế nào. Nó lơ đi...rồi sau đó lại nghĩ về nàng.

"Chị bây giờ ổn không ? Kim.., Kim....ChiChoo"

Nhớ đến cái tên "ChiChoo", cái tên mà em từng đặt cho nàng và gọi nàng. Đôi môi Lisa chợt tươi lên đôi chút, cũng không hẳn là cười mà chỉ là thấy đỡ buồn hơn mà thôi. Em đang nghĩ lại những ngày được ở bên cạnh Jisoo, nghĩ lại cả cái ngày lần đầu gặp nàng. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, thoáng vui mà cũng đầy buồn tủi. Nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc ấy, Lisa cũng đỡ hơn được phần nào. Nhưng rồi nghĩ đến hiện tại, em lại càng buồn hơn...

----------------------------------
*cộc cộc*

*cạch*

"Phu... Phu nhân? "

Sau tất cả, sau bao nhiều tuần sau đó thì cuối cùng bà Manoban cũng chịu tìm đến Jisoo

Nàng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà. Thẫn thờ một lúc nàng mới sực nhớ

"Dạ! Mời phu nhân vào nhà ạ. "

...

Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, bà ngắm nghía, ngắm xung quang ngôi nhà nhỏ này.

"Nơi này chật hẹp hơn mình nghĩ"

Ngay lúc đó, Jisoo mang tách trà nóng đến mời bà uống rồi ngồi xuống , lặng lẽ hỏi chuyện

"Phu nhân, có chuyện gì sao ạ? "

Vừa đặt tách trà nóng lên miệng, bà đã đặt xuống bàn ngay.

"Jisoo, ta mong con có thể thứ lỗi cho ta"

Nàng nhíu mày không hiểu chuyện cho lắm "Về chuyện gì ạ? "

"Tất cả"

Đôi mày nàng cau có hơn " Dạ, phu nhân định nói gì sao? "

Bà Manoban nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của nàng như truyền thêm chút hi vọng. Giọng mà trầm khàn, nhẹ nhàng

"Jisoo, con có thể trở về được không? "

Hai chữ "trở về", nó khiến cho Jisoo phải bối rối. Đầu óc loạn hết cả lên. Đó không phải là chuyện bình thường, đó là một chuyện lớn không thể dễ dàng quyết định được. Liệu khi trở về nơi đó, Lisa có còn tin tưởng nàng?

"Phu nhân... Tại sao... "

"Bệnh tình của Lisa lại tái phát rồi. Ta nghĩ chỉ có con mới cứu được nó"

Jisoo bỗng rụt tay ra khỏi tay bà. Nàng có chút tức giận

"Phu nhân, phu nhân đã từng kêu con bỏ đi, kêu con tránh xa Lisa, phải khiến em ấy xa con bằng được. Con đã làm tất cả điều đó, vậy mà bây giờ phu nhân lại nói muốn con quay lại là sao?! "

Bà định nắm lấy tay nàng một lần nữa để lấy lòng, hy vọng sẽ thuyết phục được nhàng trở về. Nhưng không, nàng đã tránh xa ra. Nàng đứng dậy, cảm giác thật vô lễ với mẹ của Lisa nhưng thực sự thì nàng đã rất tức giận.

"Jisoo à, ta thực sữ rất có lỗi nhưng chỉ có con mới giúp được Lisa. Con chính là liều thuốc duy nhất, liều thuốc cuối cùng giúp Lisa thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đang ngày một nặng này"

Dù có van xin, nàng vẫn không thể làm điều đó. Chính nàng đã làm tổn thương Lisa, nếu bây giờ có trở lại thì cũng vô dụng. Niềm tin đã mất hết rồi thì còn lại ý nghĩa gì.

"Phu nhân, con thật thất lễ nhưng mời phu nhân về cho! "

Ba đừng dậy, lại gần Jisoo những nàng lại vẫn cứ tránh. Nàng nhất quyết, nhất quyết sẽ không làm điều đó. Nhất quyết

"Jisoo à, cho dù Lisa con bé nó có chứng kiến rằng con phản bội nó nhưng nó sẽ không tin đâu... "

Nghe bà nói đến đấy, nó mới bắt đầu dùng đôi mắt dịu dàng nhìn bà, cố gắng lắng nghe

"... Lisa , nó bị phản bội nhưng trong lòng nó vẫn chỉ nghĩ về con thôi. Chắc con cũng hiểu được nó hơn ta "

"... "

"Xin con, giúp ta một lần này nữa thôi"

Nàng biết mình đang bị cảm hóa bởi những lời nói ấy. Nhưng đó là sự thật. Nàng cũng yêu em mà. Cho dù bây giờ trở về, niềm tin có mất hết nhưng nàng có thể cứu rỗi được em một lần nữa. Bời vì nàng biết....cô bé tên Lisa ấy rất yêu nàng...

Và nàng cũng chấp nhận trở về.

Bà Manoban đã lo toan mọi việc và nhắn lại cho bố của Jisoo. Và bà cũng một phần cho người giúp đỡ ông trong thời gian con gái của ông không ở bên cạnh. Nhưng bà biết, đó vẫn chưa thể gọi là trả ơn. Bà còn nợ Jisoo rất nhiều.

. . .

Cảnh cổng lớn ấy lại xuất hiện ngay trước mặt nàng. Cánh cổng này, một lần nữa nàng trở lại làm kẻ hầu của nơi này, làm kẻ để phục vụ em, phục vụ đứa con gái nhỏ duy nhất của gia tộc họ Manoban- Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro