Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Ánh đèn chợt vụt tắt, xung quanh Lisa chỉ toàn là bóng tối, em bỏ trốn, chạy thật nhanh để thoát ra cái ngục này, em chạy thật nhanh để đi tìm ánh sáng... Nơi này thật âm u và đáng sợ!

*mở mắt*-Lisa ngồi bật dậy.

Thì ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ.

Bật đèn ngủ lên, nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng. Nhưng trời trở đông như vậy, năm giờ mà cứ như vẫn là đêm vậy. Lisa lại nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn trùm kín đầu. Tại vì nó sợ. Chả biết sợ ma hay gì nữa, thiếu nữ đã trưởng thành rồi mà đêm đêm vẫn sợ ma, và nó nghĩ lúc này, chăn là dụng cụ bảo vệ cho nó khỏi những thứ đáng sợ của bóng tối...

...

Đến sáng, nó đi dạo quanh cùng Jisoo. Hôm nay đi dạo lại có chút thay đổi, có chút gì đó rất kì lạ. Mọi người hầu trong cung đều đi lại như bình thường, chỉ khác là rất nhiều ánh mắt đang hướng về nàng và Lisa, thêm vào đó là những tiếng xì xào , thì thầm với nhau điều gì đó. Chắc họ đang có ý nói đến em và Jisoo. Lisa cũng cảm thấy Jisoo nhận thức được điều xấu gì đó đúng như nó nghĩ, vậy nên mới thấy nàng rụt dè đưa tay níu chặt lấy ống tay áo của Lisa từ phía sau.

"Chị sao vậy? "

"Mọi người..hôm nay lạ quá."

Nó lại nhìn xung quanh một lần nữa " Có gì đâu mà lạ". Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu nghĩ khác, nó cũng thấy được sự kì lạ ấy

Nàng giả vờ không nhìn, chỉ đánh mắt một chút nhìn những người hầu xung quanh đang thì thầm, xì xào ấy. Những ánh mắt họ nhìn về phía em và nàng là một ánh mắt khinh bỉ. Nhận thức được điều gì, nàng vội vã buông ống tay áo của Lisa ra và rụt tay về phía sau.

Nhìn thấy nàng như vậy, Lisa không thấy yên tâm liền thẳng thắn đi thẳng ra chỗ mọi người hỏi chuyện.

"Lalice, em đi đâu vậy? " nhìn thấy em bỏ đi, nàng ngạc nhiên khẽ gọi.

Nó vờ như không nghe thấy, vẫn tiến thẳng ra đấy. Nàng chỉ dám đứng từ xa nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"-nó cất tiếng hỏi mọi người

"... "Tất cả đều im lặng. Trong lòng những người ở đây vẫn mang cái quan niệm rằng Lisa là một tiểu thư khó tính.

"Bây giờ là giờ nói chuyện của mọi người sao? Tất cả mọi người hết việc làm rồi sao mà còn đứng đây thì thầm nhìn ai cơ chứ?! "

Một khi Lisa này đã tức giận rồi thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Đấy là theo mọi người nghĩ thôi, nhưng Lisa cũng không phải người như vậy. Nhưng khiến cho người em yêu phải sợ thì làm sao có thể nguôi được sự tức giận.

Khi thấy Lisa lớn tiếng, mọi người đều sợ hãi khi đi. Nhưng nó vẫn lo lắng rằng mọi chuyện có ổn không, thấy mọi thứ bỗng nhiên thật thất thường .

Nó quay đầu lại rồi tiến về phía Jisoo.

"Chị đang nghĩ cái gì vậy? "

"Hả? Đâu... Đâu có?! "-nàng hấp tấp trả lời

Nó thở phào một cái và nghĩ chắc mọi chuyện sẽ không sao đâu. Rồi nó vội nắm lấy tay nàng kéo đi

"Lisa? Đi đâu vậy? "

"Ra thư viện chứ đi đâu? "

"Từ từ đã, đi chậm lại chút được không? "

"Vậy chị đi nhanh lên để em khỏi phải đi chậm! "

"Chân chị ngắn. "

"Nhưng mà chân em dài. "

Chợt nàng khuỵ chân, níu cho em đứng lại . Thấy nàng thở thảo mệt mỏi, nó liền tiến lại tận và quay lưng lại phía nàng rồi khụy lưng xuống. Nàng trơ măt ra

"Tiểu thư định làm gì vậy? "

Nó cắn chặt răng suýt xoa kiểu như muốn đi thật nhanh vì có việc vội vàng " Nhanh lên! Ngồi lên lưng em cõng đi! "

"Nghĩ sao vậy Lisa? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? "

"Yên tâm đi, đoạn từ đây đến thư viện ít người qua lại lắm, thậm chia còn chẳng có ai . Vì đó là nơi riêng tư chỉ có em mới được vào... cả chị nữa. "

...

Thong thả cõng nàng đi, cứ vậy men theo bồn hoa để đến thư viện. Đến ngã rẽ, bất chợt gặp Chaeyoung, Lisa và Jisoo rùng mình. Lisa vì mất kiểm soát, không kịp xử lí như thế nào, liền đứng thẳng lưng, lỡ tay thả tuột mất nàng. Jisoo ngã *bịch* xuống đất, một cứ ngã thực sự rất đau. Khí đó Lisa nửa ngạc nhiên khí thấy Chaeyoung, nửa lo lắng khi thấy Jisoo ngã. Và nó dĩ nhiên phải đặt vấn đề của nàng lên phía trước rồi

"Kim Jisoo? Chị có sao không? "

Nó ngã bệt xuống như vậy chả nhẽ không sao? Jisoo cắn chặt răng để dịu đi cái đau. Lisa vội đỡ nàng dậy

"Chắc là đau lắm? Có cần tôi gọi người đến giúp cho chị không? "

"À thôi, không cần đâu tiểu thư.. "

Chaeyoung cảm thấy cứ như người dưng vậy, nàng chỉ đứng đơ đó xem 2 con người kia diễn kịch. Rõ ràng cô đứng lù lù ở đây mà chả thấy ai hỏi han gì. Thôi thì cô đành mở lời hỏi han trước vậy.

"Jisoo chắc không sao đâu! "-cô mở nụ cười lấy lẽ

Nàng nhìn cô cười nhạt "à ừ! "

"Mà sao Lisa phải cõng Jisoo vậy? "

Lisa bỗng dưng cười kiếm cơ " à, chân chị ấy đang bị đau nên nếu đi nhiều sẽ không tốt. Vậy nên tôi cõng Jisoo để chị ấy mau khỏe còn chăm sóc tôi ấy mà! "

"Cung này hết người hầu rồi sao? "

"Không! Chỉ là tôi quen với chị ấy hơn"

"Ồ, vậy à! "

Nói rồi , nó cố tình tránh đi cái tình tiết này. Nó nở nụ cười tạm biệt sớm rồi đỡ Jisoo đi tiếp. Chaeyoung chỉ biết đứng đó nhin, cảm giác như 2 con người này rất kì lạ, họ thân thiết với nhau tới vậy sao?

Nàng và em giả vờ rồi lén lút trốn chạy. Khi vừa khuất tầm nhìn Chaeyoung, nó lại cõng nàng và đến thẳng thư viện. Vào trong, nó không thích đặt nàng ngồi trên ghế mà đặt luôn lên bàn . Phải, nó là chủ nhân nơi này, nó thích gì thì làm thôi!

"Jisoo, lúc nãy chị có sao không? "-lisa lo lắng

"Hơi đau chút thôi, chị không sao đâu! "

"Này đừng có mà nói bừa như vậy chứ? Lúc đó em còn thấy Chichoo nghiến răng cầm nỗi đau còn gì? "

"Cứ nghiến răng là cầm đau à? "

"Em hỏi lại chị có sao không? "

"Chị ổn mà, đau nhẹ thôi nhưng rất ổn. Em đừng lo lắng quá! "

"Ờm, vậy tốt rồi"

Im lặng nhìn nàng một hồi lâu, sợ bị ánh mắt trìu mến kia quyến rũ, nó liền đánh quay sang chỗ khác, giả vờ lục lọi sách vở.

"Lalice, em tìm gì vậy? "

"À... Em tìm quyển này! "-nó vội rút ra một quyển sách cho có lệ để che đi cái bản thân bị cuốn vào nàng kia.

Lisa nói nó nàng về những câu chuyện trong đó, đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Tiện, nó cũng muốn tặng nàng.

-------------------------------------------

Trong ngồi nhà lớn, bà Manoban đang thưởng thức hương vị trà ngọt. Bỗng bên tai bà nghe thấy tiếng xì xào của những người hầu xung quanh.

"Tiểu thư chẳng phải rất quý cô bé tên Jisoo ấy sao? "

"Tôi cũng thấy vậy, đọ tuổi họ ngang nhau như vậy dễ gần lắm. Nhưng cũng thật là thiên vị cho Jisoo nhỉ? "

"Nhưng mọi người không thấy lạ sao? Cách đối xử của Lisa ấy, con bé rất rất quan tâm lo lắng cho Jisoo quá hay sao? "

"Ừ, với lại tiểu thư với Jisoo lúc nào cũng hay đi dạo với nhau, bám níu mấy nhau chẳng phút nào rời. "

"...
... "

Nghe một hồi những tiếng trò chuyện xung quanh, bà đặt nhẹ tách trà xuống , vẻ mặt như không vui vẻ chút nào, thay vào đó là có chút tức giận.

...

Một hồi sau, khi Lisa và Jisoo tạm thời chia tay. Nàng trở về phòng, bỗng nhận được lệnh của phu nhân gọi đến, trong lòng nàng lại có chút lo lắng. Nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa không?

...

"Dạ, phu nhân tìm con? "

Hôm nay cũng thật kì lạ, bà lại gặp nàng ở phòng ăn . Hẳn nơi đây cũng chẳng có ai để nghe chuyện nên chắc nàng nghĩ có điều gì đó không ổn.

"Jisoo, ta không biết phải nói sao với con nữa nhưng mà... "

".. Nhưng mà? Sao ạ?.. "-giọng nàng thầm khẽ , run run

"Con ...có thể rời khỏi nơi này... Được không? "

Trong vô thức, nàng choáng váng. Bà Manoban lại có ý đuổi nàng đi không điều kiện gì hay sao?

"D-..dạ? "

Lúc này, căn phòng ăn như tối sầm lại vậy. Đó chỉ là do suy nghĩ của nàng nên mới tối sầm lại thôi. Cảm giác như giông tố sắp nổi lên , mưa sắp ập đến ngay căn phòng này vậy.

Nàng vội vã quỳ xuống van xin. Van xin, van xin và van xin, tay nàng nắm chặt, mắt cũng nhắm lại, tất cả chỉ để van xin phu nhân cho ở lại.

"Phu nhân làm ơn đừng đuổi con đi nữa mà!.. Làm ơn! Làm ơn! "

Bà vẫn lắng nghe nàng, không như lần trước mà bỏ đi nữa.

"Ta không có ý đuổi con. Mà là...con hãy nên rời khỏi nơi này"

Ngẩng đầu lên nhìn bà, lòng nàng lại càng thắt chặt hơn " Vậy thì tại sao....lại..? "

"Vì Lisa, con hãy nên rời đi. "

"... "Nàng chỉ biết trương mắt lên nhìn, chẳng thể nói nên lời.

"Ta vừa mới biết thôi, hình như người trong cung đang bàn tán rất nhiều về con và Lisa. Họ nói rằng Lisa nó quan tâm con hết mực, rồi nói rằng hai đứa chẳng bao giờ chịu rời nhau, lúc nào cũng bám níu lấy nhau. Mặc dù họ chưa nói ra đâu nhưng ta sợ khi này họ biết được sự thật là... "Bà dừng lại 1 chút "là Lisa yêu con... "

Thì ra là vậy, nàng hiểu rồi. Vì lo cho Lisa sau này nên dù sao bí mật giữa nàng và nó không được để lộ ra. Phu nhân cũng chẳng cấm 2 người yêu nhau nhưng bà sợ tất cả bàn tán quá nhiều rồi đến tai ông Manoban. Chắc ông sẽ rất thất vọng khi biết con gái mình lại yêu một kẻ hầu hơn nó 2 tuổi, lại còn là kẻ hầu thường xuyên phục vụ, chăm sóc cho nó. Cuối cùng thì cũng chỉ là vì Lalisa Manoban mà...nàng chẳng lúc nào được yên cả. Yêu em, rồi lại giận em, rồi yêu, lại giận, xong lại yêu, đến bây giờ thì sao? Nàng phải bỏ mặc tất cả mọi thứ, bỏ em đi vì em với danh nghĩa là một tiểu thư của dòng họ Manoban.

Kim Jisoo này, bao giờ nàng mới được thực sự gọi là yêu em đây. Bao giờ mới được bên cạnh em mà không một điều kiện gì có thể chia cắt cơ chứ?

Ừ! cuối cùng
thì tôi vẫn phải rời xa em hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro