Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Ngày hôm ấy đến nay, không một lần nào họ đối diện nhau, không một lần nào hỏi nhau thêm điều gì. Nàng chỉ lặng thầm đem đồ ăn, mời đồ uống cho em, còn em chỉ lặng lẽ ở yên đấy cũng chẳng dám mở lời nói nào. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì không khéo tình đây nhạt dần mất.

Đã vậy, dạo này anh chàng Jeon Ji Hoon lại hay đến đây hỏi thăm Lisa. Nàng chỉ lặng thầm đứng sau , chỉ biết tiếp đón, chỉ biết thu hẹp thân phận mình lại một nơi, đứng nhìn hai người họ thân mật. Chỉ vì nàng là kẻ hầu. Phải chăng ai đó hiểu được nỗi lòng nàng đau đớn thế nào khi nhìn người mình yêu lại đang thân thiện với người khác.

Khi anh ra về, em lại lủi hủi đi tìm nàng, theo dõi nàng. Bảo là giận nhau như vậy thôi nhưng Lalisa này sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng đâu . Sự thật thì việc họ giận nhau thế này đâu phải bắt nguồn từ em , mà nó bắt nguồn từ nàng.

Xong xuôi, Ji Hoon anh ta ra về, Lisa quay về phòng mình chẳng thấy nàng đâu. Em lại lẳng lặng tới phòng nàng, âm thầm nhất có thể để không ai thấy.

*cạch*-cánh cửa mở ra, Lisa hé đầu vào đã thấy nàng đang ngồi sofa xem TV, tay cứ liên tục bốc bừa những miếng snack ăn. Nhìn cái thái độ đã biết là đang không vui. Nàng quay ra cửa, biết được là Lisa, nàng lại ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm. Lisa từ từ đóng cửa lại, đứng đó nhìn nàng một chút, để xem bao giờ nàng mới chịu quay mặt lại.

Lisa vẫn đứng đấy, nó không nhìn được biểu cảm của nàng lúc này. Biểu cảm ấy bây giờ đang rất giận dỗi. Vẻ mặt kiêu kiêu, rồi trong đầu đang nghĩ xấu về Lisa.

"Aishiii~. Mình thật sai lần khi yêu Lisa . Hôm ấy mình chỉ hỏi chút ít đã cáu rồi, giờ còn không thèm chủ động nói chuyện với mình luôn... "

Phải! Lalisa vẫn đứng đấy đợi nàng sẽ làm gì tiếp theo

"... Em ấy vẫn đứng đó sao? Em ấy ngắm mình hay làm vậy? Còn không mau mở lời, mở ý quan tâm người ta hay sao? Hay chán cái đứa tên Kim Jisoo này rồi?! "

Sau một loạt suy nghĩ, cuối cùng Jisoo cũng nghe được tiếng nói chỉ động của em

"Kim Jisoo! Chị định giận em đến bao giờ? "

Nàng cười đểu một cái rõ kiêu " Cuối cùng cũng chịu mở lời. Mình biết ngay , con người ấy không im lặng đứng nhìn mình mãi như vậy được đâu"

Ngay lập tức, nàng quay lại, thay đổi biểu cảm từ đểu giả thành dỗi hờn " Tôi giận em sao? Ai nói tôi giận em? Tôi tưởng em mới là người giận tôi cơ chứ? "

"Em có lí do để giận chị sao? Sao chị đổ oan cho em là em giận chị? "

"Vì mấy ngày nay em đã không chịu tiếp chuyện với tôi"

"Em tưởng chị mới là người không chịu tiếp chuyện chứ! Tưởng là như vậy nên em mới thôi không mở miệng. Bây giờ em đã mở miệng rồi đây này"

"Shi~"-cười sỉ một cái, nàng lại quay đi

Quan sát cái thái độ của nàng đã chẳng khiến Lisa ưa chút nào

"Yah Kim Jisoo! Chị dám thất lễ với tiểu thư Manoban sao? Ra ngoài mau lên, mới sáng sớm mà đã trốn về phòng TV với chả snack!"

"Ờ đấy ! Em làm gì được tôi nào!? "

Lại bắt đầu có cãi vã, có thách đấu. Chỉ là vui, không có gì quá là nghiêm trọng đâu.

"Yah Kim Jisoo!! Tôi quá hiền với chị rồi! Đứng trách tiểu thư này ra tay đấy!"

"Rồi thì sao?! Em định làm gì tôi hả?! Kim Jisoo này nhìn yếu đuối vậy thôi nhưng biết võ đấy! "Nàng nảy hứng, đứng thân mình lên ghế sofa đối mặt với con nhỏ Lisa kia "Nào! Lại đây đi! Tôi lại sợ em quá cơ?! "

Ngang bướng là con người thật của nàng. Lisa này phải dạy dỗ lại người yên mình mất.

"Kim Jisoo! "

Nó gằn giọng rồi xông vào. Nàng hãi hoảng bỏ chạy quay phòng. Nó cứ thế đuổi theo. Cảm giác như đang chơi trò mèo đuổi chuột.

"Kim Jisoo! Chị nói chị không sợ cơ mà! Vậy sao lại bỏ chạy! "

Để chứng minh cho câu nói của mình, nàng bắt đầu tiến lên chỗ nó, ôm chặt nó và đẩy nó ngã xuống giường. Nàng ra sức cắn cổ tay nó. Lisa đau đớn kìm nén tiếng hét, chỉ biết rên rỉ

"Ah Jisoo! Đau tay! Buông ra đi! ~"

Jisoo là đang rất tức giận với cái đứa tên Lalisa rồi đó nha. Ý của Lisa khi nãy là dám nói nàng yếu đuối. Vậy bây giờ nàng sẽ chứng minh nàng mạnh mẽ và khỏe mạnh đến cỡ nào.

"Chichoo!~Biết...biết lỗi rồi. Lisa biết lỗi của mình rồi! ~thả ra đi! "

Dĩ nhiên nàng sẽ thả em ra, nhưng trước lúc hồi kết, nàng phải cắn một cái thật đau rồi mới chịu nhả ra...

...

"Ah~"-nó đau đớn kêu than, tay không khỏi xoa nhẹ vết cắn

Nàng chỉ ngồi đấy xem nó chịu đựng thế nào. Xem ra, nàng hơi bạo lực quá rồi, vết cắn đang bầm tím lại

Lúc kêu đau, rồi lại nhìn nàng

"Jisoo... Chị là quái vật sao? Hay là ma cà rồng hút máu người? "

"Chị...chị xin lỗi ~"

Nhìn thấy khuôn mặt nàng thật tủi thân. Sợ nàng lại trách bản thân mình, Lisa liền mỉm cười

"Đùa vậy thôi. Vết thâm này quá là bình thường.. "

Có lẽ đây chính là cơ hội làm lành mối tình giận dỗi này.

Em nhìn nàng say đắm "Không sao đâu! Cho dù chị có là ma cà rồng hay quỷ, quái vật gì đi chăng nữa thì em vẫn sẵn sàng hiến thân mình cho chị"

"Miệng em nói vậy nhưng lúc chị như vậy thật thì sợ em lại bỏ chạy ngay tức khắc "

Nó ôm nàng vào lòng âu yếm " Có thể là vậy. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chị vẫn chỉ là con người bình thường chăm sóc cho em, là người hầu bên cạnh em. Thế là đủ rồi! ".

Vậy là chưa được bao lâu, tình yêu ấy lại lành lại hẳn. Thứ tình yêu này thật kì cục. Cứ liền rồi lại đứt, cứ liền rồi lại đứt. Liệu nó có liền hoàn toàn không? Hoặc...cũng có thể là đứt vĩnh viễn..

[...]

Rồi một ngày, em gặp Ji Hoon, em đã mạnh mẽ nói với anh rằng em không hề có tình cảm với anh. Chắc anh cũng hiểu, nhưng...phải chăng Lisa nên biết anh đã cố gắng rất nhiều để tiếp cận, để thân mật với em. Cho rồi ngày hôm nay, em từ chối, anh đau lắm . Nhưng là 1 người đàn ông, anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em. Anh chỉ muốn biết tại sao Lisa không có chút tình cảm nào với anh cho dù chỉ chút ít. Phải chăng anh biết em đã có người khác ở trong lòng , để nhớ thương. Vậy thì người đó là ai?

"Jeon Ji Hoon, từ nay anh không cần đến đây nữa. "

"Nhưng sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Vì anh vẫn chưa bỏ cuộc đâu. "

"Cứ cho là vậy đi"

...

Biết được Lisa từ chối Ji Hoon , Jisoo cảm thấy êm lòng hơn rồi, nhưng xen vào đó là chút lo lắng chỗ nào kéo tới. Cảm giác như có nhiều điều không may sắp xảy ra.

Những đêm ngủ gần đây, nàng hay mơ thấy ác mộng, khuya muộn nào cũng ra vườn hoa hóng gió chút, đến muốn mới về ngủ được. Nàng mơ thấy bản thân bị vùi vào trong bóng tối. Nàng mơ thấy em tự giam cầm mình. Nàng còn mơ thấy em bị thương, nàng nhìn thấy em bị nhuốm máu. Nàng còn nhìn thấy bản thân mình đang ngủ say trong lòng em, sự thật là nàng đang chết trong lòng em. Toàn là những giấc mơ hoang đường , hết sức vô lý.

"Jisoo, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi ! ~"

"Jisoo, thở đi chị. Mở mắt ra đi! lại với em đi! ~"

"Jisoo, em nói chị mở mắt ra đi! Sao chị cứng đầu quá vậy?! ~. Kim Jisoo! Kim Jisoo! Tỉnh lại đi chị! "

"Kim Jisoo, mở mắt ra đi! "

Tiếng gọi đâu đây cứ thấp thoáng, lúc rõ mà cũng lúc nhạt dần. Một cảm giác như mình là người đang bị xay xỉn khi nghe âm thanh ấy có ai đang gọi.

"Jisoo! Mở mắt ra! Kim Jisoo! "

Ngồi vụt dậy, nàng hoảng hốt. Nhìn phái trước, đối diện là bà hầu lớn. Mặt nàng tái xanh lại nhìn bà

"Jisoo, cháu gặp ác mộng hay sao mặt cháu nhìn toát hết mồ hôi ra rồi kìa"

Nàng áp tay lên má. Đúng thật! Mặt nàng đang lấm tấm mồ hôi

"Dạ! "

"Cháu dậy đi mau lên, còn phải đem đồ ăn sáng cho tiểu thư nữa! "

"Dạ! ~"

...

*cốc cốc*

"Mời vào! "

*cạch*

"Đến giờ dùng bữa rồi tiểu thư"

"Cứ để ở bàn đi! "

"Dạ! "

Khi bà lớn vừa vắng mặt , ngay lập tức Lisa đã đưa con mắt dịu dàng nhìn nàng

"Sao dạo này nhìn Chichoo của em ốm vậy? "

"Em thích chị ốm hay chị béo! "

"Không cần béo quá đâu, đủ thịt đủ mỡ để Lisa này ôm là được rồi! "

Nàng cười nhạt

Nó lại với giọng ngọt ngào "Hôm nay, mình lại đi chơi nhé! "

Nàng nhíu mày " Sao dạo này hay ra ngoài vậy? "

"Chị không thích sao? "

"Có chứ! Nhưng mà....lỡ phu nhân"

Lisa vội đưa ngón tay cái lên môi mình "suỵt!"

"?"

"Đừng nói nữa. Dù sao mẹ em cũng biết chuyện hai chúng ta rồi."

Em vội nắm lấy tay nàng và keo đi thật nhanh

"Từ từ thôi! Em nắm chặt quá, đau tay chị! "

[...]

Con phố seoul nay nắng nhạt quá, có vẻ ánh sáng rất thích nghi với đôi mắt của Lisa. Cùng nàng dong chơi, dạo quanh phố. Nhưng lo âu, nhưng buồn bã vội tan biến hết, chỉ còn lại nhưng sự vui vẻ, rộn ràng. Rộn ràng đến nỗi nắng nhạt ấy cũng phải hé xuống cười theo. Em và nàng, cùng làm cho tình yêu này ngọt ngào, lãng mạn nhất có thể
.
.
.
Dẫn đến máy gắp thú bông, nàng thích thú vô cùng. Lisa chỉ chỉ qua lớp kính

"Chichoo, chị thích con nào nhất?! "

"Con pikachu kia kìa! "

"Được rồi, để em thử xem nào! "

Lisa bỏ tiền xu vào trong, rồi điều khiển chiếc máy sao cho chiếc móc đi đến con pikachu mà nàng thích kia...

A! Trật rội!

Vậy là Lalisa đã để trật mất con thú đó. Jisoo thất vọng buồn bã. Em nhìn nàng chỉ nói mà cũng chẳng phải là an ủi, mặc dù nhìn mặt nàng lại rất buồn.

"Sao? Chị đang thấy tiếc sao? "

Nàng bĩu môi gật đầu ".. "

"Đấy! Cuộc sống đôi lúc cũng đáng tiếc như vậy đấy!... Nếu như mà chị thích con pikachu đó rồi thì phải gắp nó cho bằng được! Không được bỏ cuộc! "

"Ai dạy em câu đó vậy? "

"À.. Dĩ nhiên là nó bắt nguồn từ tri thức rộng mở của em rồi! "

"... "

"Đó! Nếu chị đã chọn con pikachu đó rồi thì phải lấy nó cho bằng được ra ngoài! Không được đổi! Nhất định phải là nó! Cũng không được từ bỏ! "

Lisa rốt cuộc chả hiểu nổi em đang dẫn nàng đi hẹn hò hay dạy đời nàng nữa. Và đã bảo nàng như vậy rồi thì...

...

Xếp những đồng xu trên nóc của chiếc máy, nàng nhặt từng đồng bỏ vào, cứ vậy rồi cứ vậy, vẫn cứ để trật, không thể nào đem nổi được nó ra ngoài.

Lisa đứng nhìn cảnh tượng đến phát ngán. Đáng ra em không nên nói như vậy, thời gian để cho nàng đứng đây gắp thú bông có phải thay cho việc cùng nàng đi ăn và chơi những trò chơi khác không?.

"Jisoo à... Đi thôi chị! "

"Sao lại đi! Em nói là không được bỏ cuộc cơ mà! Chừng nào chị lấy được con pikachu đó ra ngoài thì chúng ta đi tiếp! "

Lisa đến phải bó tay, dày vò đầu tóc "này! Có nhất thiết là phải hôm nay gắp được nó không? Chị để hôm khác không được sao? "

"Vậy ý em là bây giờ chị nên bỏ cuộc sao? "

"Dĩ nhiên là không phải bỏ cuộc rồi! Chỉ là tạm thời dừng ở đây thôi"

"Vậy sẽ có lần sau chứ? "

"Tất nhiên sẽ có lần sau rồi! "

Và rồi, em lại siết chặt tay nàng kéo đi.

Bàn tay em, lúc nào cũng ấm áp hết. Mỗi lần cùng em đi trên con phố Seoul này; mỗi lần, khi tay nàng có thể buông ra được ..thì em lại nắm chặt lấy nó. Cũng không hẳn là sợ bị lạc mất nàng trong trốn đông người mà là để bảo vệ, chở che cho nàng.

Cuộc đời lúc đầu cứ tưởng như sẽ mãi bị vùi trong tuyệt vọng như vậy. Và khi nàng xuất hiện, cuộc đời em đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến chóng mặt...

Cuối cùng đông cũng sắp đến em chỉ mong tuyết đầu mùa...
Seoul, em gặp chị,tặng chị quà nhỏ
nói...một điều
...


**************************

Bello! Vậy mị đã comeback sau mấy tuần. Chỉ vào năm học nên bận rộn quá, với lại trường mình cũng sắp thi giữa rồi nên mong các bạn thông cảm 😆😆

Chắc nhiều bạn cũng đã rất hóng chap mới của mị . khi nào xong xuôi sẽ comeback tiếp😊. Mấy chap sau sẽ biến nha... (Nhưng còn phải nghĩ nữa)
Mong các bản ủng hộ fic của mị nha.
😆 .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro