Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấu giếm đâu phải có thể giấu được mãi mãi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ phơi ra sự thật mà thôi .

"Jisoo,..cháu...yêu Lisa có phải không? "

"D..dạ!? "

"Nói chính xác hơn là...có phải cháu và Lisa đang yêu nhau có phải không? "

"D-dạ?! Phu nhân?"

Có lẽ đã quá hoảng loạn trong tình cảnh này, nàng không thể bình tĩnh được, phút chốc đã yếu đuối đi rồi.

"Nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời đi! Có đúng vậy không? "

Đứng yên 1 lúc, nàng lấy lại sự điềm tĩnh "Dạ phu nhân, làm sao phu nhân có thể nói như vậy? Cháu chỉ là kẻ hầu cho em ấy, làm sao lại có thể.... "

"Bởi vì cách hai đứa nhìn nhau" nàng chưa kịp nói hết thì bà đã đáp lại ngay

"...? "

"Bởi vì Lisa...đôi mắt của nó khi có thể rời đi nhìn nơi khác được thì nó lại chỉ nhìn vào cháu...một cách rất dịu dàng. Đó là đôi mắt nhìn...với một người mình yêu"

Nàng cười nhạt, coi như bà chỉ đang nói giỡn " Phu nhân nói gì vậy? Thật sự rất khó hiểu"

"Chỉ cần chấp nhận sự thật thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu thôi. Ta có thể nhận ra được hai đứa đang nảy sinh tình cảm với nhau. Không phải bây giờ ta mới để ý mà đã từ lâu rồi, chỉ là bây gườ mới có cơ hội để nói ra. "

"... " nàng vẫn cúi mặt đứng đấy, chẳng thể giải thích được điều gì hơn.

"Vậy nên Jisoo, cháu tốt nhất...hãy tránh xa Lisa ra!... "

"... "

"...Đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa. Thử xem nếu mọi người biết điều này thì sẽ có rất nhiều điều xấu sạp đến không hay với dòng họ Manoban này, và đặc biệt nhiều nhất vẫn là Lalisa"

Nực cười, sự thật còn chưa được nàng thừa nhận mà bà đã khuyên ngăn nàng rằng. Nhưng dẫu thế nào thì đó cũng là lời báo trước. Hôm nay bà gặp nàng chỉ để nói những lời này thôi sao? Chỉ để đưa ra những quy định mới này hay sao? Nàng...nàng không thể làm được. Jisoo này đã yêu Lisa mất rồi.

"Đặc biệt hơn , đừng để ông Manoban biết điều này! "

...

Nay trời nắng nhạt, Lisa có hẹn với nàng tại vườn hoa kia. Tâm trạng của em vui đến nhường nào, chỉ là em sắp có một điều bất ngờ dành cho nàng. Thấy nàng vừa mới xuất hiện thôi, em đã vội vã nắm chặt tay nàng kéo đến ngồi bên ghế gỗ ngay ấy. Cảm giác như chiếc ghế này là gắn duyên của một cặp tình nhân, phía trước là cả một vườn hoa cỏ lá đẹp ngất ngây.

Để nàng ngồi xuống ghế , em ngồi thấp xuống phía chân nàng, mở chiếc hộp ngay dưới đất. Thật đáng ngạc nhiên, đó là một chiếc giầy trắng rất đẹp và thơ mộng, nhìn cũng rất thời trang nữa, chắc nó cũng khá là đắt đấy.

Lisa nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giầy đang xỏ trên chân nàng ra và thay vào đó là đôi giầy trắng tinh kia.

"Lần sau chị hãy đi đôi giày này nhé! Là của em mua tặng chị đấy! "

"Em mua nó khi nào vậy? "

"Quan tâm khi nào làm gì? Quan trọng đó là món quá em dành cho chị. Đôi giày kia của chị có vẻ chật chội, khó đi, hay vấp ngã dẫn đến bị thương. Vậy nên em đã tặng chị đôi giầy mới này. "

"Cảm ơn em, Lalice"

"À phải rồi, chị nhớ phải để ý cả dây giầy mà thắt chặt lại nhé! "

Nàng lại ngoan ngoãn gật đầu. Jisoo rõ là hơn tuổi em, là người phải chăm sóc em nhưng nào phải vậy. Người cần được chăm sóc lại là Jisoo, vì nàng thấp bé hơn em, mềm yếu hơn em nền cần phải được ai đó che chở.

"Lisa, chị sẽ mãi trân trọng món quà này của em. Nhưng ... lẽ từ này, tình cảm này hãy để nhạt dần nhé! "

Nàng nhìn em không chớp, nghĩ đến một lúc nào đó cả 2 sẽ phải rời xa...

"Jisoo, chị sao thế? "

Nàng chợt giật mình , không kiểm soát được lời nói "À ừ... Sao? Cái gì? Lalice nói gì? "

Chợt nó bật cười "Chichoo nay bị cái gì vậy? Đừng bảo là mải mê ngắm em quá mà không biết chuyện gì đang diễn ra nha "

"Không phải. Tại vì chị nghĩ hơi nhiều thôi"

Lisa ngồi lên ghế , kề sát nàng, ra giọng quan tâm " Chuyện gì khiến chị phải phiền não sao? "

"Không, không có gì! "Nàng chỉ cười nhạt , lắc đầu rồi cho qua một cách nhanh chóng.

Nàng nói không có gì, Lisa tin nàng chứ. Thử nghĩ lại xem nào, nàng đã bao giờ nói dối em cái gì hay chưa? Hình như chưa, nàng chưa lừa dối em hay giấu giếm điều gì. Bởi vì tình yêu cần nhất là sự tin tưởng , thật thà. Những thứ đó đều phải xuất phát từ tình cảm thực sự ấy. Thế nhưng thực sự điều này không thể nói ra được, nó đã có sự ép buộc của ai đó rồi, đành phải giấu đi thôi. Cần phải lặng thầm giấu giếm và thực hiện. Jisoo này bây giờ rất khó xử. Một là danh dự và hai là cuộc sống của em. Nếu bây giờ yêu em, rồi sẽ có ngày mọi người biết, họ sẽ có những suy nghĩ xấu về em,... Còn nếu chấp nhận xa lánh em thì có lẽ , Lalisa Manoban này sẽ một lần nữa rơi vào bóng tối, tuyệt vọng vô cùng, bởi cuộc đời của em chỉ đẹp khi có nàng bên cạnh...

"Mà Lalice này! "

"Có chuyện gì nữa..? "

"Nếu một ngày chị bắt buộc phải xa em thì khi đó em có lặng lẽ mỉm cười và vẫn tươi tốt không? "

"Chị nói gì vậy? "nó bật cười "Chúng ta vẫn đang ở bên nhau mà, sao lại phải chia xa? "

"Không, ý chị là nếu chị phải buông đi cái tình yêu này và.... "

"Không đâu. Đó chỉ là định mệnh đang ghen tị với chúng ta thôi"nó dang tay vòng qua đầu nàng đưa nàng dựa vào vai mình " Em gặp được chị, đó vốn là nhân duyên rồi"

Nhẹ nhàng dựa vào Lisa, nàng trầm giọng "Nếu lần ấy em không tỏ tình với chị thì liệu chị có nhận ra mình đã yêu không? "

"Chắc là có"

"Thế nếu những lần ấy chị không đồng ý thì bây giờ em còn yêu chị không? "

"Có chứ! Chỉ là lúc ấy em phải quên đi nhưng em vẫn yêu chị"

"Thế nếu một ngày.. "ngưng 1 chút, nàng nghĩ lại "... Một ngày mà chị rời xa em thì em có đi tìm chị không? "

"Dĩ nhiên là có chứ! Em sẽ phải chạy đi tìm chị, sau đó vác thân chị về nhà nhốt vào phòng em vì tội dám bỏ em mà đi"

Nàng chợt bật cười với khiếu hài hước của em.Lisa tưởng thế nào nhưng thực sự vẫn còn chưa lớn hẳn.

Tựa lên vai em, thật êm đềm. Giữa khung cảnh vườn hoa này, mọi thứ thật thanh bình, cảm giác như đây là một vườn hoa mênh mông bát ngát trải dài không giới hạn, chỉ có em và nàng ngồi đây, thế là đủ rồi... À mà nói đùa vậy thôi , dĩ nhiên là vẫn phải có nơi để ở, có nơi để về, có đồ để ăn, có giường để nằm.

Vài ngày sau...

Jisoo -nàng vẫn không biết nên nố chuyện với em như thế nào nữa, chuyện mà bà Manoban biết rằng 2 người họ đang yêu nhau. Vậy sao bà không trục xuất Jisoo mà cho nàng ở lại. Chắc bà cũng hiểu được, nếu thiếu nàng thì Lisa sẽ đau lòng lắm. Vì bà muốn nàng ở lại, ở lại cho Lisa. Bà biết bà đã làm Lisa buồn rất nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc bà phải đền bù cho nó, nhưng chỉ là lặng thầm.

"Lisa này, em có muốn ra phố chơi không? "

"Chị không sợ như lần trước à? "

"Có sao đâu? Miễn chúng ta về sớm là được rồi"

"Nhưng mà...ra phố để làm gì? "

Nàng nắm lấy tay em và đan ngón lại " Để thực hiện những gì mà chúng ta còn bỏ sót trong ngày hẹn hò lần trước"

"Lần trước chúng mình chẳng phải đã đi ăn, đi chơi và làm mọi thứ rồi sao? "

"Em nói gì vậy? Cảm xúc chúng mình lúc đó chưa đủ vui. Nào, đi với chị! "Nàng siết chặt tay em kéo đi vội vã

"Ơ... Từ từ thôi..! "

...

Đầu tiên là làm gì ta? Nàng cùng em ăn kem, sau đó đi tàu lượn, rồi chơi trò chơi, làm đủ thứ, làm mọi thứ đơn giản nhất có thể. Nó chỉ nhẹ nhàng đơn giản như bao nhiêu thứ khác. Rồi lại đi ăn trưa. Họ làm đủ điều, đầy đủ như một cặp tình nhân đang yêu. À không, họ vốn là vậy mà. Ngồi trong một quán cafe nhỏ, được ở ngay bên cạnh nàng khiến Lisa thật vui vẻ biết nhường nào. Có lẽ, đây là lúc thích hợp để Jisoo tâm sự cùng em

"Lalisa này"

"Hứ? "

"Giả sử bây giờ chị không bên cạnh em nữa thì khi đó em sẽ làm gì? "

"Chị lại hỏi câu này hả? Em đã trả lời rồi mà! "

"Không, chị đang hỏi thật đó, lần này không đùa được đâu! "

Bây giờ, cả em lẫn nàng đều lộ rõ vẻ nghiêm túc

"Thì em cũng đâu có nói đùa đâu! Nếu như chị bỏ đi, khi đó em sẽ chạy đi tìm chị, sau đó vác chị về, phạt nhốt chị trong phòng của em, không cho bỏ đi nữa! "

"Nếu chị không theo em về thì sao?! "

"Thì em đã bảo sẽ vác chị về mà! cho dù chị có chống đối thì em vẫn phải vác chị về cho bằng được! Hơn nữa tại sao chị dám không trở về chứ?! "

"Thế tại sao em phải vác chị về cho bằng được?! "

Nàng và em đã bắt đầu gáu gắt với nhau rồi, gáu gắt ngay trong ngày hẹn hò...ngày hẹn hò lần thứ hai...

"Vì yêu chị nên em mới phải làm vậy?! Chẳng lẽ chị sẽ một mực chống đối em sao? Chị không yêu em sao?! "

"Dĩ nhiên chị yêu em rồi! "

"Thế tại sao chị phải hỏi những câu hỏi mà nó không hề xảy ra như vậy?! Chẳng lẽ chị có ý định bỏ em đi thật hay sao? "

"Không phải vậy! "

"Thế thì tại sao?! "

"Bởi vì mẹ của em đã biết mọi chuyện rồi!! " -nàng lớn tiếng

Em ngạc nhiên. Cả hai bình tĩnh , từ từ cho nguôi hết sự tức giận trong người.

"Mẹ em... Bà ấy biết cái gì cơ? "

"Phu nhân đã biết chuyện của chúng ta rồi"

Lisa chợt cười nhạt như tự giễu mình " Thế thì đã sao? Bà ấy sẽ đuổi chị đi lần nữa sao? Hay là chị sẽ tự động bỏ đi, bỏ rơi cả em?... "

"Không phải vậy Lalice... "

"Thôi chị không cần nói nữa. Và lần sau chị cũng đừng hỏi em câu hỏi kia nữa. Dù có hỏi đến trăm lần thì câu trả lời của em vẫn sẽ mãi như vậy"

Nói rồi, nó tự giác đứng dậy " Buổi hẹn hò kết thúc ở đây đi. Về thôi! "

....

Trên đường đi bộ trở về, nàng vẫn đi cùng em nhưng không phải đi ngay cạnh em mà là theo sau em cách khoảng tới mười mấy bước chân lận. Biết nàng đang đứng cách quá xa, Lisa không thèm quay lại nhắc nhở nàng rằng không cho phép nàng cánh xa em quá 3 bước chân, mà bù vào đó là sự tức giận của em, sự giận dỗi.

Đứng từ xa nhìn em, nàng lại càng thấy thương bóng hình kia và Lisa cũng là một phần làm khó nàng.

"Mong em hiểu cho chị, Lalisa. lẽ chị không thực hiện được lời nói của mình rồi. "

Nàng nói nàng yêu em. Một khi đã yêu thì phải kề sát nhau. Nhưng điều đó vẫn không đúng lắm vì có những người còn yêu xa, họ không kề sat nhau được. Vậy thì chỉ có dành tình cảm cho nhau mới gọi là yêu. Và nàng yêu em nhưng lại không thề dành được tình cảm cho em. Nàng...rồi sẽ có lúc phải ra đi, phải từ bỏ em mà đi nếu muốn vì em, vì em là 1 tiểu thư nhà Manoban...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro