Chap 15 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đã dần một chớm nở.

Có lẽ Lisa đã thành công trong việc chiếm chọn lấy tình yêu này. Yêu nàng thật tốt biết bao. Yêu nàng - người con gái đã....và đang thay đổi cuộc sống của Lalisa Manoban này.

Đúng là khi nhận ra được bản thân mình đã lỡ sa vào nàng, Lisa đã không khỏi nhức đầu, bối rối, đôi lúc cũng chẳng dám tin. Nhưng từ sự can đảm thổ lộ, mặc dù bị 2 lần từ chối nhưng...

... Lisa vẫn thành công.

...

Một mình tự dạo quanh một vòng, cảm giác có thể đón nhận được ánh sáng của thiên nhiên thật tuyệt, Lisa đã dần tình nghi với những ánh sáng trói, rồi cả những ánh mặt trời lóa mắt chiếu xuống thế gian này.

Rồi em lại gặp cô - Park Chaeyoung.

"Chaeyoung, cậu vẫn ở lại đây à? "

"Ừm, bố tôi vẫn bận công tác xa nên gửi tôi ở đây chắc phải vài tuần nữa. "

"Vậy còn mẹ cậu.. ? "

Cô ngưng lại một lúc " bà ấy... Thực ra bố và mẹ tôi đã li di khi tôi còn nhỏ rồi. Chỉ vì bố tôi bận công việc quá... Cuối cùng mẹ cũng không muốn tôi theo mẹ vì sẽ khổ sở hơn, vậy nên đã để tôi ở lại với bố. Nhưng mà..ít ra tôi và mẹ cũng vẫn có liên lạc với nhau"

Phải rồi, lại là vì công việc mà chia cắt hạnh phúc gia đình. Lại là vì công việc đã làm ảnh hưởng đến một người mà ngay từ nhỏ đã thiếu vắng đi sự sung vầy của gia đình. Liệu có ai hiểu được nỗi đau ấy! Lisa cũng vậy, em cũng bị bỏ rơi ngay từ nhỏ...

Nhưng nghĩ lại, vết thương ấy đã được Jisoo bó lành lại, nàng đã tận tình khiến cho Lisa hạnh phúc nhất có thể. Chính nàng, chính Kim Jisoo ấy đã nắm lấy tay em kéo ra khỏi những bóng tối, rồi những chông gai, những sương mù dày đặc.

Em nhìn Park Chaeyoung một lúc rời nở nụ cười động viên. Cô cũng cười có lệ để vơi đi nỗi buồn ấy.

Ở đời, cái gì mà chẳng có 2 mặt của nó, một mặt tốt và một mặt xấu. Tình yêu có thể bù đắm tất cả khiến cho con người ta hạnh phúc. Nhưng đôi lúc tình yêu ấy...cũng thật đáng sợ, chính nó có thể khiến người khác sa vào bóng tối. Tình yêu ở đây gồm cả tình bạn, tình gia đình,....nó chẳng phân biệt điều gì ngoại từ tình cảm từ 2 đối phương. Nhiều lúc Lisa nghĩ rằng liệu có khi nào, một lần nữa em sẽ bị đối xử bất công bởi thứ tình yêu nào đó...một lần nữa? ...

"À phải rồi Chaeyoung, cậu chắc cũng đã yêu ai rồi phải không? " Lisa xoay nhanh chủ đề sang một thứ khác như để cô quên đi thứ vốn đã thất hòa trong gia đình ấy.

"Không, tôi chưa yêu một chàng trai nào cả. Có vẻ còn quá sớm để bắt đầu. "

"Không quá sớm đâu. Khi mà bắt đầu rồi cậu sẽ không muốn rời khỏi thứ tình yêu ấy đâu"

"Chắc là tôi sẽ thử"-cô cười nhạt. "Vậy còn cậu, ngày trước hay có anh chàng nào đến đây làm thân với cậu, có thể nói là anh ấy thích cậu. Có vẻ là một con người tài sắc toàn vẹn. "

"À ừ "-em cười gượng chỉ đáp thoáng qua

"Sao vậy? Cậu không có hứng thú với anh ấy sao? "

Lisa ấp úng " Không....chỉ là... " ngưng một chút " Chỉ là...tôi đã có người khác ở trong lòng rồi.. "

Có lẽ cô đã rất ngạc nhiên khi nghe được Lisa nói.

"Sao vậy? Người đó là ai? Có người trong lòng rồi thì tại sao lại không từ chối anh ấy ngay từ đầu đi.. "

Không dám trả lời, Lisa chỉ đứng ngậm ngùi một chút. Em không muốn cho ai biết người trong lòng của mình là ai. Đó vốn là bí mật rồi, mà đã là bí mật thì chẳng thể nào bật mí.

Sực nhìn thấy bà lớn-người "dạy dỗ" Jisoo với vai trò làm một người hầu. Thấy bà đang vội vã chạy đến căn nhà lớn kia, nhìn cử chỉ trên mặt bà có chút chẳng tốt, xem ra có chuyện gì rồi, có thể liên quan đến Kim Jisoo cũng không hay.

"Xin...xin lỗi ! Tôi phải ra đây một chút! " ngay cả lời tạm biệt em nói với cô cũng chẳng lúc nào là yên ổn.

Chaeyoung chỉ đứng đơ mình nhìn Lisa bỏ chạy, chạy về hướng nhà lớn kia...

------------------------------------------------

"Xin phu nhân thứ lỗi!! Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm!! "

"Kim Jisoo! Cháu dạo này làm ta thất vọng quá! Càng ngày càng làm cho ta phải đau đầu!! "

Nàng- Jisoo đã làm vỡ chiếc bình cổ đắt tiền quý giá nhà Manoban, nó trị giá cao đến ngất ngưởng, làm vỡ như vậy liệu phu nhân có tha thứ? Còn chưa tính đến những lần nàng đã làm mất đi niềm hi vọng và tin tưởng ở bà.

"Jisoo! Bây giờ cháu sẽ làm gì đây ?! "

Giọng bà gắt lên. Nàng vẫn quỳ gối dưới nền xin tha thứ, mặt chẳng dám trực diện nhìn bà nhưng nàng có thể cảm nhận được bà đang rất tức giận mình.

Ngay sau đó, bà lớn chạy đến " Phu nhân? "

" Bà Han , bà xem thế nào đi! Làm ơn hãy dạy dỗ cho tôi con người này thật đàng hoàng vào! "

"Dạ! Xin phép phu nhân thứ lỗi! " Bà cúi đầu hạ mình, mắt không rời khỏi nàng đang run rẩy quỳ dưới nền. Đơn giản vì bà cũng thấy tủi thân.

Bà Manoban tiến lại gần và hạ mình thấp xuống nhìn nàng " Jisoo! Ta có nên đuổi việc cháu lần nữa không? "

Bà Manoban ngoài việc nàng làm vỡ đồ ra, chẳng lẽ còn có hận thù gì nữa với nàng. Hay lẽ là tận dụng để có ý đuổi nàng đi. Như lần trước bà cũng đã nói xa thải nàng mà chẳng có lí do chính đáng. Hẳn là do bà chưa nói ra lí do đó...một lí do mà bà không , không thể nói ra.

Cảm thấy đau đớn vì càng ngày lại khiến cho phu nhân thất vọng, càng ngày phu nhân càng không chấp nhận nàng. Trước cuộc đối mặt này, nàng sợ hãi run rẩy, mắt cay cay như sắp khóc. Chốc lát, nàng lại gục xuống van xin bà lần nữa.

"Xin phu nhân tha lỗi!"

Trong lúc sợ hãi thế này, Lisa lại xuất hiện, thật đúng lúc " Có chuyện gì vậy? "

Mọi việc trong hậu trường như đông lại, rồi tất cả đều nhìn ra phía cửa. Đôi mắt nàng long lanh nước làm nhòe đi tầm nhìn. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, chỉ cần cảm nhận thì nàng cũng biết người đang xuất hiện bên ngoài cửa ấy, đó chính là em-là Lalisa.

Lisa dần dần tiến vào, vào tận bên trong "ngôi nhà quá khứ "này. Ở đó có cả bà hầu Choi-người phụ nữ ngày nhỏ luôn động viên em khi không có bố mẹ ở cùng. Nhưng cảm giác bây giờ mọi thứ xuất hiện bên cạnh em đều là xa lạ, ngoại trừ nàng.

Nhìn thấy hình ảnh đang tuyệt vọng ấy của Jisoo, điều đó không khỏi làm Lisa thắc mắc nên em lại hỏi lại lần thứ hai " Có chuyện gì sao? "

Từ khi nào, mọi lời lẽ của Lisa tôn trọng người mẹ đã sinh ra mình bây giờ đã không còn. Tất cả chì vì hận. Chỉ có hận mà thôi...

Bà nực cười " Con đến đây làm gì? Đây là việc của ta, không cần con xen vào! "

"Nhưng cô ấy là người hầu cho con. Mẹ quên rồi sao? "

"Xét về chức vị thì ta hơn con đấy! Mọi việc ở đây đều do ta và bố con mới được phép quyết định! "

"Được thôi! Vậy mẹ muốn làm gì chị ấy? " sự thách thức của Lisa đều được dồn hết vào câu nói.

" Ý con là sao? "

"Ý con là sao ư? Ý con là mẹ muốn đuổi việc chị ấy? ... Được thôi! Vậy như thế nào thì tùy mẹ quyết định "

Con người này, từ khi nào lại trở nên ngang bướng như vậy. Từ khi nào lại dám nói ra những lời nói như vậy với mẹ mình. Và cũng từ khi nào mà lại có thể thản nhiên chấp nhận việc bà quyết định việc đuổi đi và cho Jisoo trở lại như vậy được? Không thể nào, đây chính là sự thách đố.

Không khí bây giờ thật hồi hộp, ngay cả quyết định của bản thân mình , bà Manoban vẫn chưa thể dám đưa ra nữa. Còn nàng vẫn chỉ im thít quỳ đấy, chẳng dám nhìn đi đâu, nàng vẫn cúi đầu đấy để xin phép bà thứ lỗi.

"Jisoo.. Chị đang sợ sao? Bình tĩnh, em sẽ thuyết phục ấy. Em sẽ không dễ dàng để chị ra đi vậy đâu. Hơn nữa chị hãy mạnh mẽ lên chứ, không được sợ! "-cho dù có phải chiến tranh ở đâu, có trong tình huống nào thì Lisa vẫn chẳng quên ngó nhìn nàng, xem nàng có ổn hay không.

Và dĩ nhiên bà cũng để ý chứ. Bà để ý từng chi tiết, cử chỉ, hành động, lời nói và đặc biệt là con mắt em nhìn Jisoo khi ấy, là một con mắt...gần gũi, lo lắng , quan tâm cho người mình yêu.

"Vậy thì ta sẽ quyết định. Ta sẽ đuổi việc Jisoo. "

Nàng chợt sốc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Điều đó không khỏi làm Lisa lo lắng thêm.

"Mẹ đuổi chị đấy đi đơn giản chỉ vì chiếc bình cổ kia thôi sao? Con tưởng công việc của bố mẹ kiếm được nhiều tiền lắm, vậy nên chỉ là vỡ thôi cũng vẫn mua được lại mà. "

"Tại sao? " một câu hỏi không liên quan mà bà đặt ra khiến Lisa không khỏi thắc mắc

"Sao? Sao lại hỏi tại sao? "

"Ta hỏi tại sao con lại bênh Jisoo? Tại sao? "

Có vẻ như bà đã hiểu ra tất cả. Tất cả những lời ẩn ý mà em nói ở đây, chỉ để bênh vực cho Jisoo để nàng được ở lại.

"Con bênh chị ấy làm gì? "

Nói đến đây, mọi chuyện có vẻ như ứ ngẹn lại rồi. Bà ra hiệu cho mọi người hầu ra ngoài, và trừ Jisoo vẫn phải quỳ đấy. Đây là cuộc chiến đấu giữa ba người. Liệu ai sẽ chiến thắng?

"Bây giờ con vẫn còn cố diễn kịch sao Lalisa?.. "

"... "

"... Tại sao Jisoo, một người hầu cũng bình thường như bao người khác ở đây mà con lại chỉ bao che cho nó, chỉ hết mình vì nó?! "

"Con không phải bao che gì hết. Chỉ là con muốn tốt với mọi người ở đây. Chẳng lẽ tất cả mọi người , tuy những người chưa phục vụ cho con bao giờ, thì con vẫn nhắm mắt để họ bị đuổi đi bất công vậy sao? Trong khi việc họ làm sai lại quá bình thường với gia đình Manoban này! "

"Phải rồi, bình thường? Rất bình thường?! Con vẫn còn cố bênh vực Jisoo sao?! Jisoo là cái gì? Nó là cái gì mà con phải sẵn sàng tất cả vì nó như vậy? Hết bảo vệ, xin xỏ cho nó, bây giờ lại bênh nó!! Nói đi! Tại sao!? "

"Bởi vì chị ấy chính là chìa khóa mở ra cuộc sống cho con! "

Im ắng, mọi thứ bỗng chốc lại trở nên im ắng vì câu nói của Lisa. Lần này em đã rất kiên quyết rồi, đã không kiềm chế nổi nên phải kiên quyết nói ra lòng mình. Nàng vẫn ở đó nhìn em, chỉ biết đặt một dấu chấm hỏi trong đầu mình về em. Lalisa kia nếu không kìm nén lại chắc nó sẽ nói phụt ra sự thật mất.

Em dùng đôi mắt mạnh mẽ nhất đối diện với bà " Jisoo chị ấy chẳng phải là người đã thay đổi cuộc sống của con hay sao? Từ một đứa trầm cảm bỗng lại hiếu động hơn trước...tuy chỉ chút ít . Một đứa mà tưởng rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với mọi người nữa, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi căn phòng tối mịt nữa bỗng dưng tất cả lại vượt trên cả tưởng tượng. Jisoo-chị ấy đã thay đổi hoàn toàn con người của Lalisa này. Vậy nên con nói chị ấy là chìa khóa mở ra cuộc sống của con cũng không có gì là sai cả"

Bà chỉ đứng lặng đấy, không biết nên nói gì với Lisa nữa, không biết nên làm gì tiếp theo. Bà chỉ vì ngày càng không ưa Jisoo một chút nào nên mọi chuyện từ bé mà xé to ra thế này.

"Nếu lần sau mẹ sỡ vỡ thứ gì nữa thì đừng bảo với chị ấy đến đây nữa, từ nay chị ấy chỉ cần phục vụ cho con là được rồi. "

Nói rồi, nó ra chỗ nàng và đỡ nàng dậy, nâng niu nhẹ nhàng từng chút một và cùng nàng rời đi. Mọi hành động quan tâm của em đều khiến bà Manoban hoang mang rất nhiều

"Một kẻ hầu như Jisoo khác lạ Lalisa lại hết mực bênh vực như vậy? "

Bà nghi ngờ tình cảm của Lisa và Jisoo, bà sợ rằng...hai người họ đã phải lòng nhau. Dĩ nhiên bà sẽ không để điều này xảy ra, như vậy có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến gia tộc nhà Manoban ngay trên danh tiếng và rất nhiều việc khác sau này.

...

Biết chân nàng bị xây xát chút máu do làm vỡ bình cổ, mặc cho có ai để ý thì Lisa vẫn sẽ cõng nàng về phòng mình.

Được dựa vào lưng Lisa như vậy lúc nào cũng khiến cho nàng có một cảm giác bình yên. Nàng chỉ biết giấu mặt mình trên vai em, không muốn mọi người để ý mình, không muốn nhìn thấy mọi người bàn tán về hạnh động ảnh của Lisa. Tất cả nàng đều không muốn.

Chỉ vì tình yêu này...thật khó để mọi người chấp nhận nó.

"Jisoo...chị sao vậy? "

"Em đừng làm những hành động lộ liễu như vậy chứ. Chị không muốn."

"Vậy chị muốn bàn chân rỉ máu kia phải tự lê lết đi về sao? "

"Không phải... Chỉ là.... "

"Thôi đừng nói nữa. Hãy yên lặng , em cõng chị về phòng mình rồi dán vết thương cho chị. "

...

Tự từ đặt nàng ngồi xuống giường ,em ngồi xuống nền, nâng niu bàn chân xây xát máu kia, nhìn mà thấy thật sót. Cảm giác thấy người mình yêu bị tổn thương như vậy cũng như mình đang bị tổn thương.

Lisa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương rồi dán băng lại. Thế là xong!

"Được rồi đấy! " em ngước lên nhìn nàng với vẻ mặt hài lòng với bản thân mình...một chút

"Ca..cảm ơn em, Lalice!.. "

"Lần sau Chichoo của em phải cẩn thận , chân của con gái mà để lại sẹo như vậy là cả một vấn đề đấy. "

"Ừm, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn. "

Tình yêu này...nó chẳng đòi hỏi thứ gì to tát cả. Nó chẳng cầu kì chút nào, chẳng sang trọng chút nào, chẳng được một buổi hẹn hò lãng mạn,... Thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau, làm những việc đơn giản, giản dị nhất cũng là điều tuyệt vời nhất thế gian này của Lisa và Jisoo.

[...]

[...]

"Jisoo, chị lại đây đi! "

Nàng nghe lời và lại bên Lisa. Em ngồi trên giường, ôm nàng ngồi lên lòng mình âu yếm.

"Đã hơn 22 giờ rồi sao? "

"Chị sẽ không ngủ với em đâu, mặc cho trời có muộn cỡ nào! "

Nó chợt cười nhạt nhẽo, nhưng thực chất trong lòng cũng tuyệt vọng khi nghe được lời nàng nói "Được rồi không sao. Nhưng em muốn cùng chị ngồi lại đây một chút để tâm sự"

"Em muốn tâm sự gì đây? "

"Chị thử nghĩ xem, nếu ngày ấy em không chuyển đến một căn biệt thự riêng thì liệu em có gặp được chị? Liệu chị có phục vụ cho em? "

"Nó vốn phải xảy ra rồi. "

"Ừm, đó vốn là nhân duyên"

Nàng mỉm cười, chủ động hôn nhẹ lên môi em vang lên tiếng *chụt* rồi nhanh chóng rời ra.

Có chuyện gì đây? Hôm nay nàng bị cái gì vậy? Chủ động hôn Lisa luôn cơ. Trong lòng Lisa cảm thấy phấn khích khi được nàng hôn. Nó say sưa, mê mẩn nhìn nàng, nếu nàng cứ ngồi trong lòng nó thế này không chịu rời đi thì không biết nó sẽ làm gì tiếp theo đây. Trán nàng tiếp xúc với trán nó, đung đưa. Day dưa một lúc,mãi em mới chịu buông thả nàng để nàng đi.

[...]
.
.
Hôm sau, bà Manoban lặng thầm cho gọi nàng đến gặp mà không cho Lisa biết. Cuộc gặp gỡ này chẳng phải ở phòng khách hay ở những chỗ đông người hầu qua lại mà cuộc gặp gỡ này ở ngay trong phòng bà. Xem ra bà muốn nói chút chuyện gì đó riêng tư.

Nhất là đang trong thời gian này, Jisoo có thể nhận thấy bà không còn tin tưởng mình như trước nữa nên nàng cảm thấy không yên.

Nàng đứng im, chỉ biết cúi đầu trước mặt bà mà chẳng dám nhìn trực diện. Bà ngồi ở bàn trang điểm, nhìn nàng một lúc, rồi cất giọng nhẹ nhàng. Tuy nghe nhẹ nhàng nhưng... nội dung lại chẳng nhẹ nhàng chút nào cả. Vì nó chính là vấn đề chính của bà.

"Jisoo...., có phải...cháu yêu Lisa đúng không? "

Đã đang lo sợ như vậy, khi nghe được câu hỏi của bà, nàng giật thót tim, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi để lấy lại bình tĩnh

"D..dạ?! "

"Chính xác hơn là....có phải cháu và Lisa yêu nhau đúng không? "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro