Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đã tan, cảnh trở nên thiếu vắng. Lisa trở về phòng, trong lòng thấy xao xuyến, sung sướng đến nhường nào. Nó ngã lăn ra giường, cứ thế nhìn lên trần nhà, đôi lúc tự cười khúc khích một mình. Rồi lúc lại lăn qua lăn lại trên giường, đơn giản vì nó thấy vui. Có lẽ đêm nay nó không ngủ được mất. Nghĩ đến nụ hôn khi nãy, mặt nó lại đỏ lên đến nỗi phải xấu hổ và dụi mặt vào trong chăn, chân cứ thế dãy đành đạch.

Sáng hôm sau, nó lại bám dính lấy nàng chẳng buông. Nó chẳng cho phép nàng cách nó quá xa. Cho dù đi đằng sau thì cũng không được cách quá 3 bước chân.

"Chị muốn ngày đầu tiên dành cho chúng ta là khi nào? "

"Cái gì? "

"Ý của em là...chị muốn ngày hẹn hò của chúng ta là vào khi nào? "

"Chắc chị không được tự bỏ đi như vậy đâu"

Phải! Chỉ vì là người hầu , cho dù có đi ra ngoài thì vẫn phải xin phép.

Nó nhẹ nhàng khoác lấy vai nàng " Không gì là không thể cả! Chúng ta hẹn hò ngay hôm nay đi! "

"Không được, lỡ chị bị mắng thì sao? "

"Yên tâm đi! Trốn có một buổi thôi mà! "

Nàng chưa kịp phản ứng, nó đã ôm cổ bá vai kéo nàng ra bên ngoài cổng. Vì ở cổng lúc nào cũng có vệ sĩ nên Lisa đã cùng nàng leo cây rồi trèo tường, sau đó trốn ra ngoài không một lí do.

Đi cùng nhau nhưng nàng vẫn có tâm trạng lo lắng về việc của mình trong cung. Còn Lisa thì vẫn rất tự tin, rồi đôi lúc an ủi nàng rằng sẽ chẳng sao đâu, có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, sẽ ổn cả thôi.

Rong chơi cả ngày, cùng đùa, cùng vui, cùng ăn, cùng thưởng thức. Cùng làm tất cả những gì giản dị nhất, lãng mạn mà nhẹ nhàng nhất. Cùng ăn kem rồi đi chơi công viên.... Rong chơi mãi rồi cũng có lúc phải trở về. Họ đã đi quá hàng tiếng đồng hồ còn chẳng thèm về nhà vào trưa, cho đến tận tối mới thấy loáng thoáng cái bóng quay về. Người trong cung thì đi tìm Jisoo và Lisa toán loạn cả lên. Ông bà Manoban đâm ra lo lắng.

Nhìn thấy ông bà Manoban cùng một, hai người hầu đứng đấy lo lắng đợi họ trở về, trong đó có cả Chaeyoung, bàn tay đang siết chặt tay Lisa bỗng nàng buông ra nhanh chóng, sau đó cúi mặt chào mọi người với vẻ đầy tội lỗi nữa.

"Hai đứa đã đi đâu vậy?"

"À.. Con chỉ nhờ Jisoo đi mua chút đồ giùm thôi! "

Bà Manoban chẳng quan tâm Lisa nói, bà chỉ để ý đến Jisoo. Mục đích là bà muốn hỏi nàng chứ không phải Lisa.

"Lisa , con tránh sang một bên đi! "

Hiểu được ý của bà đang định trách mắng nàng, Lisa liền nắm chặt tay nàng hô dụi dụi đứng sau mình để bảo vệ, để bênh vực cho nàng. Bởi Lisa hứa với nàng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Jisoo chị ấy không có lỗi. Chỉ là con ép chị ấy phải đi mua chút đồ cho con thôi"

"Mua chút đồ sao? Vậy đồ đâu? Sao tay hai đứa khi trở về trống trơn vậy? Mà mua gì tới tận tối khuya mới về? "

Cảm giác bây giờ như đang bị tra tấn. Nàng lủi thủi nấp sau em, không dám hé mặt ra nhìn mọi người. Lisa có thể cảm nhận được nàng đang rất sợ hãi, điều đó càng làm cho em phải nắm chặt lấy tay nàng hơn để tiếp thêm sức mạnh.

Lisa hơi quay mặt lại nói chỉ cho nàng đủ nghe "Bình tĩnh... Em hứa với chị rằng sẽ không sao đâu~ "

Ông Manoban không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp mà chỉ hiết quay lưng nói với bà " Về nhà đi! Chuyện dù sao cũng ổn cả. Lisa con bé nó không làm sao là tốt rồi"

Tai nghe ông nói, mắt vẫn không chịu rời , không chịu rời khỏi nàng và em. Bà Manoban hẳn là một người rất nghĩ nhiều đâm ra hay nghi ngờ này nọ lung tung. Đơn giản bà đang có chút ác cảm với Kim Jisoo. Lần trước bà không cho Jisoo làm việc ở đây chỉ là 1 lí do đa nghi bình thường , còn bây giờ nàng lại khiến cho bà nghi ngờ nhiều hơn. Bà nhìn từ cách mà Lisa quan tâm, đối xử, bênh vực nàng đều khiến cho bà đặt ra một câu hỏi. Chỉ vì một người hầu nhỏ như bao người khác như thế mà Lisa lại hết mực quan tâm đến như vậy.

Bà nhẹ nhàng buông xuôi đầu óc để giải tỏa đi cái bầu không khí u ám này

"Được rồi! Hai đứa phòng nấy ai về đi! "

Bà cho chuyện đi qua một cách nhẹ nhàng. Lúc này Lisa mới thấy an tâm cho Jisoo, rồi sau đó em lại đưa nàng vò trong, dẫn nàng đi.

[...]

Rồi hôm sau, cái anh Jeon Ji Hoon gì đó lại đến hỏi thăm. Lisa vốn cũng là con người nên không thể bỏ mặc khách khứa như vậy được. Và em vẫn đến tiếp chuyện cùng anh.

Jisoo đang trong phòng đọc sách bỗng bà hầu lớn cho gọi nàng đem trà lên nhà lớn để tiếp khách. Nàng sẵn sàng làm theo. Khi đem đến, chợt thấy em ngồi đấy, ngồi với Jeon Ji Hoon, ngay trên chiếc ghế sofa dài, nhưng lại mỗi người một đầu, để trống cả một khoảng chỗ ngồi. Chắc tại vì Lisa không muốn tiếp xúc gần với anh ta.

Đang mải mê nói chuyện, Lisa nhìn thấy nàng đem trà đến, em ấy lại lặng im như đổi thái độ. Chỉ sợ nàng lại ghen tuông linh tinh. Lisa biết, với nàng thì chắc Jeon JiHoon là một đối thủ không phải tầm thường đâu...

Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn rồi nhanh chóng sau đó lại bỏ đi. Từng cử chỉ của nàng, Lisa chẳng muốn rời mắt. Một phút hay là một giây gặp nàng thì em cũng phải nhìn để nhớ thầm lặng trong đầu, hình ảnh ấy. Cho dù là chút ít thôi, Lisa vẫn tận dụng mọi thời gian để nhìn, ngắm nàng. Trong đầu em lúc nào cũng phác lên hình ảnh Jisoo, để thương nhớ.

Sau khi rời khỏi phòng khách, nàng không quên đứng lại theo dõi xem Lisa có tình tứ với người đàn ông kia không. Và dĩ nhiên Lisa cũng biết nàng đang ở kia theo dõi mình, em chỉ nhìn nàng , nhìn theo cảm xúc của nàng để điều khiển bản thân không được vượt quá giới hạn. Sau cuộc trò chuyện ấy, Ji Hoon lại xin phép ra về. Lisa cũng biết mình cần phải làm gì cho đúng mực với 1 vị khách, em vui vẻ cười rồi tiễn anh ra đến tận cổng.

Sau khi anh đi rồi, Lisa lại nhanh chóng đi tìm nàng. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, em lại trở về phòng. Nào đâu khi về thì đã thấy nàng ở phòng mình đợi trở về. Jisoo dạo đây cũng chẳng còn giữ đúng khuôn phép hay gì nữa, nàng như tự do ra vào phòng Lisa vô tổ chức vậy. Đúng là gan nàng lúc nào cũng to hơn người bình thường. À mà đấy là phòng của người thương, Lisa vốn cũng thích nàng vào phòng mình thường xuyên như vậy.

"Jisoo, chị ở phòng em làm gì vậy? Có chuyện gì? "

"Em còn hỏi có chuyện gì? Em định bắt tôi cứ đứng nhìn em tình tứ bên người khác vậy sao? "

"Chỉ là nói chuyện thôi mà" Lisa ôm nàng vào lòng.

"Anh ấy vẫn đến đây sao? Anh ấy chưa biết em sẽ từ chối à"

"Để lúc nào thích hợp em sẽ nói. Chị yên tâm đi, làm sao em có thể chấp nhận điều đó cơ chứ. Em có ChiChoo của em rồi mà.. "

Nói rồi, Lisa lại dụi dụi vào hõm cổ nàng như một đứa trẻ đang nũng nịu. Sực nhớ hôm nay em chưa làm gì đó gọi là thế hiện tình cảm với nàng. Hôm qua đã trốn ra ngoài hẹn hò rồi, hôm nay lại làm gì ta.

Bỗng Jisoo thấy nhột nhột ở cổ, nàng đẩy nhẹ em ra " Lisa, đừng có mà nũng nịu như vậy nữa... "

"Không, thích ôm cục Choo của em cơ"

"Em đúng là giả tạo quá! Trước giờ em có bao giờ nhõng nhẹo vậy đâu? Đừng cố tỏ ra trẻ con nữa đi! Đúng là cái đồ sống trong toàn sự giả dối... "

"Ôm một chút nữa thôi rồi chúng mình ra ngoài"

Lisa dạo đây cứ đòi bám lấy nàng dai như đỉa. Biết con bé cứng đầu, nàng nghĩ mẹo gì đó

"Một là bỏ ra ngay và hai là cách ly 3 ngày không gần nhau"

Bị bắn trúng tâm, ngay lập tức Lisa bỏ nàng ra. Nghĩ sao nếu như 3 ngày cách ly với nàng...cảm giác như Trái Đất không còn oxi để thở vậy.

"Thôi thì chúng ta lại đi dạo"

"Ừm, vậy có phải ngoan không! "

[...]

Cuộc sống bây giờ của Lisa đơn giản chỉ cần nàng. Thiếu nàng thì lại trở nên vô vị.

Tối đến, nàng lại lặng lẽ ghé qua phòng Lisa. Không phải là đến vì tình yêu đâu mà đến vì muốn học bên cạnh em. Bên cạnh Lisa thì việc học có vẻ dễ dàng hơn.

...

Lisa nhìn lên đồng hồ đã thấy muộn mà nàng vẫn ở đây.

"Jisoo ah... Chị không về phòng ngủ sao? "

Nàng ngó lên chiếc đồng hồ ở bàn " đã muộn vậy rồi sao? "

"Ờm"

"Vậy thôi nhé! chị đi.... "

Chưa kịp ngồi dậy , Lisa đã nắm chặt tay nàng kéo lại ngồi lên giường, lưng nàng tựa nhẹ lên người em.

Jisoo đỏ mặt, không dám quay mặt lại phía sau nhìn " Lalice...em làm gì vậy? "

"Hôm nay tiểu thư cho phép Kim Jisoo ngủ lại đây. Vì lí do không được ra ngoài lúc đêm khuya "

"Lalice, chị phải về phòng. Mai bà lớn còn phải tìm đến chị để mang đồ ăn sáng cho em nữa. Nếu không thấy chị chắc sẽ bị la đó"

"Sáng sớm mai em sẽ tiễn chị về tận phòng. Vậy được không? "

"Nhưng mà... "

Biết nàng vẫn có ý định từ chối, có lẽ Lisa quá tham lam trong việc yêu thương nàng, em ghé vào tai nàng thì thầm

"Vậy thì lần khác nhé! ~ Lần khác chị ở lại đây, em sẽ kể chuyện để cho chị ngủ"

Làm như Jisoo vẫn còn là em bé vậy?

"Ừm...lần sau Lalice phải kể chuyện cho chị nghe đó! "

[...]

.
.


***********************************
.
.

---------------------------------------------

Vậy hết một Chap.

Tình hình dạo này tui lười quá! Chẳng biết viết ngoài mấy cái linh tinh này.

Kết thúc sớm 1 Chap. Tui sẽ cố gắng vặn óc để nghĩ tiếp...

Đền mấy chế cái ảnh :

😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro