Chap 13 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuẩn bị lại kế hoạch yêu cùng Jisoo, đi dạo cùng nàng, Lisa luôn hết mực quan tâm, dịu dàng nhất có thể với nàng. Lisa muốn chứng minh rằng mình yêu Jisoo đến mức độ nào, yêu đến đâu, yêu đến phải như thế nào. Em đi trước nàng, nàng đi sau. Em vẫn luôn quay lưng nhìn nàng, ngó nàng, ngắm nàng. Tình cảm Lisa dành cho nàng chẳng phút nào nguôi .

Chiều tối nào, Jisoo cũng đi dạo với em.

"A" tiếng của Jisoo bỗng thốt lên.

Nàng bị ngã rồi. Hẳn là một cú ngã đau.

"Jisoo! Chị có sao không? " Vẫn sự quan tâm lo lắng ấy, Lisa chạy lại.

"Tôi nghĩ mình vừa bị trẹo chân "

Không khỏi lo lắng, Lisa nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế đá gần đấy rồi cởi bỏ chiếc giầy của nàng ra xem bàn chân nhỏ nhắn ấy có sao không.

"À, tôi...không sao đâu"

"Còn bảo không sao? Rõ ràng vừa nãy đỡ chị ra ghế này còn không đi nổi! "

"Không sao thật mà, tiểu thư đừng bận tâm ! "

Mặc dù nàng nói vậy nhưng Lisa vẫn chẳng tin

"Jisoo chỉ giỏi nói dối thôi sao? "

"Há? "

"Ngồi ở đây đợi em đi. Đừng xỏ đôi giày này nữa, đi dễ vấp ngã lắm, để em lấy cho đôi giày của em! "

Nàng chẳng nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngồi lại đợi em. Lisa ngay lập tức bỏ đi. Vừa đi được một quãng thì đã gặp ông Manoban. Họ đứng nhìn nhau một lúc , sau đó mãi mới tìm đến chiếc ghế đá gần đấy để nói chuyện.

Đối với Lisa, ông là người mà em hi vọng nhất, hi vọng về tất cả bởi vốn ông là người bố rất nuông chiều em từ nhỏ. Vậy mà trong thời gian Lisa sống ở nước ngoài, chỉ có đợi chờ thôi mà đợi mãi, đợi mãi mà ông cũng chẳng đến đón về. Tất cả chỉ vì ông bà đã vì tập đoàn mà bỏ lỡ Lisa ở bên nước ngoài. Để rồi em đã trở nên trầm cảm từ khi nào không hay.

"Lisa, con còn giận ta sao? "

"Tại sao con lại giận bố? Chỉ vì 12 năm bố không đến tìm con sao? Hay là vì cái gì? "

Ông nắm lấy tay em , dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể để khiến em nguôi đi sự giận hờn suốt bao năm nay "Ta xin lỗi đã khiến con phải chờ đợi"

"Chờ đợi? Con tưởng chờ đợi ai đó thì sẽ có lúc người đó đến cơ chứ! Vậy mà người đó lại chẳng hề đến. Phải, bố đã bỏ mặc con. Vậy mà con đã về đây từ lâu lắm rồi mà bây giờ bố mới ngỏ lời hỏi thăm con. "

Đơn giản thì ông cũng cảm thấy mình có lỗi vỡi Lisa. Nhưng mặt khác, ông cũng cần phải quan tâm đến công việc. Nhưng...

...công việc dù bận đến mấy cũng không thể nào quên đi chuyện gia đình được.

"Vậy bây giờ ta cũng chẳng dám mong con tha thứ nữa, chỉ mong rằng con lúc nào cũng phải vui lên..."

"... "

"Bây giờ ta cũng có tuổi rồi. Ngày trước mẹ con có kể qua rồi. Về chuyện con lấy chồng ấy! Bố mẹ không ép con nhưng mong con hiểu được hoàn cảnh này... "

Lại là chuyện lấy chồng.

Lisa ngay lập tức gỡ cánh tay của ông khi nãy nắm lấy tay mình an ủi. Lisa như chẳng cần thêm chút động viên tinh thần của ai cả. Cuộc sống của Lisa chỉ được quyết định bởi nó.

"Bố gặp con chỉ để nói chuyện này thôi sao? "Không hiểu tại sao bỗng dưng Lisa lại đổi cách nói đến thái độ nhanh đến vậy. Cảm giác như nó đã vênh váo lên rồi

"Không, ý ta là... "

"Thôi bố đừng nói nữa. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mong bố cũng hiểu cho con! "

Nói xong, Lisa liền đứng ngay dậy cúi đầu chào. Ông chưa kịp nói tiếp thì nó đã nhanh chóng bỏ đi.

Lấy chồng? Lấy chồng? Lấy chồng? Tại sao cứ phải là lấy chồng vậy? Chẳng lẽ hết cách rồi sao, hết người để thừa kế tập đoàn rồi sao? Lisa, nó cũng có khả năng thừa kế tập đoàn ấy mà. Tại sao bây giờ đến thời đại này rồi vẫn còn cái chế độ "Trọng nam khinh nữ " cơ chứ?!

Đầu óc Lisa bây giờ như sắp nổ tung ra rồi. Ngày trước ở bên nước ngoài, quanh nó đơn thuần củi toàn là bóng tối và sự tĩnh lặng. Khi trở về đây còn đáng ghét hơn thế nữa, cảm giác như có một quả bom sắp nổ tung mọi thứ xung quanh nó rồi.

... Chỉ cần nàng thôi, cần mỗi Jisoo ở bên cạnh chắc sẽ khiến nó ổn hơn.

À phải rồi! Vừa mới sực nhớ ra...

Lisa lại vò đầu bứt tai một lúc. Nãy giờ tốn hơi nhiều thời gian rồi. Để nàng đợi nó lâu đến như vậy, đây là lần thứ hai Lisa khiến nàng phải chờ đợi, đợi rất lâu...

Chạy thẳng một mạch đến chỗ nàng, Lisa đứng lại một lúc thở phào vì mệt. Nó gục người để lấy lại sức, mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn đứng từ xa nhìn nàng không phút nào nguôi. Người con gái ấy có điều gì mà cuốn hút người khác đến vậy. Lisa lại nhanh nhẹn chạy lại.

"Jisoo! "

Nghe tiếng gọi thân quen, nàng ngước lên nhìn. Cuối cùng thì em cũng đến

"Chị đợi em bao lâu rồi? "

"Không biết nữa.. "

Nghĩ lại chắc cũng khá lâu rồi. Lisa nhìn bao quát cả bầu trời thì cũng đã tối rồi. Lúc nàng bị ngã vần còn chút ánh sáng cơ. Từ chiều tối mà bây giờ đã trở nên tối hẳn. Mọi cột đèn bỗng chốc lại được thắp sáng trong nhánh mắt.

"Biết là đợi lâu như vậy sao chị vẫn còn ngồi đây. Chị không biết lê thê vài bước rồi nhờ ai đó đưa mình về sao? "

"Bởi vì đợi em đó! Có lần em nói với tôi rằng dù có thể nào cũng phải đợi em bởi vì em...sẽ đến với tôi nhanh nhất có thể mà. "

Nhớ lại tất cả, Lisa tự trách bản thân mình vì đã khiến nàng phải đợi lâu một lần nữa. Nhìn xuống vẫn thấy nàng đang ôm bàn chân mình, Lisa mới nhớ ra ...

"Chết, em quên mất chưa lấy giầy cho chị rồi"

Một lần nữa, Lisa lại trách mắng bản thân mình thật vô dụng. Nhìn nàng cũng chẳng phant ứng gì, chỉ có đôi mắt kia là đang có chút buồn mà thôi. Để nàng khỏi thất vọng hay lo âu, Lisa liền mau chóng quay lưng lại và ngồi xuống. Tư thế này...

"Lisa, em làm gì vậy?! "

"Đừng nói nhiều! Mau lên, ngồi lên lưng em cõng chị về! "

"Bộ em không sợ người khác sẽ nhìn thấy chúng ta sao? "

"Tối thế này chẳng mấy ai lang thang ngoài đây đâu. Yên tâm đi, sẽ không ai thấy đâu? "

Lằng nhằng một lúc thì cuối cùng Jisoo cũng chịu ngồi lên lưng Lisa để được nó cõng về.

Men theo những cột đèn đang được thắp sáng, còn đường này khi trở về chả mấy có có người đi qua, thậm chí còn chẳng có người nào, chỉ có em và nàng nãy giờ mà thôi. Lisa như đang gánh một cục bông to lớn trên người mình, một tay đỡ lấy nàng và một tay xách đôi giầy cho nàng.

Còn nàng thì nhẹ nhõm áp trên lưng em, chiếc cằm cứ vậy ghì vào vai em. Đối với Lisa tuy hơi nặng chút nhưng khi cõng nàng như vậy là một điều thật vinh dự.

"Jisoo ah, chị có lạnh không? "

"Bình thường... "

"Vậy hả? Em chỉ sợ đôi bàn chân trần kia của chị bị lạnh thôi. Thu tối thế này có nhiều sương ẩm nên lạnh lắm"

"Không sao thật mà... "

"Ờm.. "

Mọi cuộc nói chuyện của Lisa đơn giản là em muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn. Gần như là nghĩ ra cái gì là nói cái đấy, mặc cho có nhảm nhí thế nào thì em vẫn muốn nói.

Cõng đến gần khu ở của Jisoo, vì ở đấy có nhiều người qua lại nên em đã đỡ nàng xuống rồi xỏ lại giầy cho nàng.

"Chị có đi được không? "

"Chắc được! "

"Ừm... "

Nói rồi, em lại lặng lẽ đứng ở đấy , đứng phía sau theo dõi nàng bước trở về. Nhưng thấy nàng chập chững bước lại khiến cho Lisa lo lắng. Em chạy lại đỡ nàng rồi cũng dìu nàng đến tận phòng, mặc cho mọi người xung quanh cho nhìn thấy. Dù mọi người có thấy thì với Lisa đó là điều hết sức bình thường. Còn với nàng thì nó lại chẳng hề tốt bởi sợ mọi người nghĩ rằng Lisa quan tâm nàng hơn những người khác rồi lại sẽ có nhiều ý nghĩ xấu hơn nữa. Nhưng trong lúc đau chân như vậy nàng chẳng biết dựa vào ai ngoài Lisa cả.

[...]

[...]

Sáng hôm sau, Jisoo đi dạo có gặp Park Chaeyoung, cô ấy ở đây lâu ngày nên cũng nghe đồn rằng nàng và Lisa rất thân thiết nên muốn nói chuyện với Jisoo để biết nhiều hơn về Lisa. Ngồi trong phòng Chaeyoung, cô nhẹ nhàng rót trà mời nàng. Jisoo cũng chỉ biết lấy làm ngại, cười gượng gạo để cố làm cho ra nhẽ một chút.

"Nghe nói chị với Lisa thân nhau lắm hả? "

"À ừ.. "Vừa nâng tách trà lên, nàng đáp.

Nàng đưa tay lên đưa tách trà lên miệng, bỗng cánh tay áo theo lực hút trái đất tuột nhẹ xuống để lộ ra chiếc vòng có suôn ngọc trai mà em đã tặng nàng. Chaeyoung vô tình nhìn thấy, cô ngạc nhiên . Chiếc vòng mà cô và Lisa đã có lần dành nhau , cái ngày mà sông Hàn có bắn pháo hoa ấy.

"Ơ chiếc vòng kia! "

Thấy cô chỉ vào cánh tay của mình, nàng cũng đưa mắt nhìn xuống, sau đó lại đặt nhanh tách trà xuống bàn rồi dùng tay kia kéo cánh tay áo xuống để che kín đi chiếc vòng. Nàng lo lắng không biết nói gì, đơn giản nàng không muốn cho ai thấy chiếc vòng ấy.

"Là bạn trai tặng cho chị sao? "

Một câu hỏi thật sự rất khó để trả lời. Jisoo chỉ biết ngượng ngùng cười.

"Chị có biết gì về chiếc vòng này không? "

"Biết gì? "

"Chiếc vòng này thường đi theo cặp đó. Nó thường dành cho hai người để đánh dấu chủ quyền trong tình yếu đó. Tình yêu của 2 người dẫu có xa đến muôn trùng nào thì nhân duyên vẫn luôn còn để gắn kết lại với nhau. "

"À...vâ...vậy sao? "

"Ôi chị thật là..! Chị vẫn chưa hiểu rõ được chiếc vòng này thì làm sao dám nhận nó từ người khác được. "

"Không, chỉ là người ấy muốn chị đeo nó mà thôi. "

Hết chỗ này rồi lại đi chỗ khác. Dạo cùng Chaeyoung, nàng đi cùng cô và tự nhiên nói chuyện cũng khá vui vẻ. Nhưng đa số họ đều nói về Lisa vì đơn thuần là Chaeyoung luôn đặt mọi câu hỏi về em ấy.

[...]

Chiều tối đến nàng lại đi dạo cùng em. Có vẻ việc đi dạo là có duyên với nàng. Lisa lại đi trước, còn nàng thì theo sau. Cứ bước đi được một đoạn, em lại dừng chân lại đề nàng tiến gần lại với mình hơn. Cứ thế rồi cứ thế, không phút nào là em không quay lại để ý nàng.

"Jisoo, chị đã có dự định cho kế hoạch yêu chưa? "

"Có lẽ chưa phải bây giờ"

"Không sao..., em sẽ đợi mà! "

Mặc dù miệng nói ra như vậy nhưng trong đầu Lisa lại nghĩ ngợi rất nhiều. Trong lòng chỉ mong mỏi chờ đợi câu trả lời của nàng. Chỉ muốn bảo nàng làm ơn hãy nói gì đi, nói yêu Lisa này đi, nói rằng sẽ dành một ngày cho kế hoạch của cả 2 đi, nói rằng ....thế này rồi lại thế kia. -%;%+#+"#+. Mỗi một ngày đều thêm nhiều lần tiếp xúc, Lisa chỉ muốn đợi câu trả lời duy nhất của nàng. Hãy nói tôi yêu em đi!

Vài ngày sau, gia đình Manoban có tổ chức bữa tiệc để chúc mừng cho sự thành công của dự án cuộc hộp xảy ra gần đây. Đêm hôm tiệc tùng, toàn người với người, toàn những tiếng trò chuyện xôn xao. Rồi mùi rượu lẫn cả mùi thuốc lá bay lên. Trong chỗ đông người, em mặc bộ đồ tối màu , rất đơn giản, ẩn hiện trong chỗ đông người để đợi nàng đến. Xung quanh toàn những tiếng ồn ào, ai cũng có người này rồi người kia để nói chuyện cười đùa, còn em chỉ ngồi một đơn lẻ , không biết kiếm chuyện với ai, cũng chẳng biết uống rượu hay hút thuốc.

Bỗng đằng kia có tiếng ồ ào, cảm giác như mọi người rất ngạc nhiên cho thứ gì đó đang xuất hiện. Lisa đứng dậy len lỏi khỏi đám đông chạy ra. Một điều bất ngờ thứ nhất là gặp nàng. Và điều thứ hai là...tại sao hôm nay nàng lại đẹp như vậy. Từ chiếc váy, nước da, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười rồi đến những thứ nhỏ nhất....tất cả đều hoàn hào. Nàng thực sự rất hoàn hảo trong mắt em. Một bữa tiệc mà Lisa cũng chẳng mong chờ gì nhiều bỗng dưng trở nên thật tuyệt vời. Jisoo xuất hiện như một thiên thần trong mắt em. Lisa nhẹ nhàng đến bên siết chặt lấy tay nàng, dẫn nàng ra khỏi trốn đông người. Bởi dĩ nhiên họ không muốn tình tứ nơi đông đúc ấy, họ không muốn ai nhìn thấy. Em và nàng cần sự riêng tư.

Rảo bước bên vườn hoa, Lisa không phút nào là rời mắt khỏi nàng.

"Em đừng nói là hôm nay tôi rất đẹp đấy? "

"Không thể nào. Jisoo hôm nay thực sự rất đẹp "

"Đôi mắt nâu của em! Nó như hóa đá rồi kìa, không thèm chớp luôn"

Họ vẫn cười đùa như bình thường. Chỉ là đang khởi đầu lại để quyết định xem chúng ta có nên yêu không?..

Đối điện với với khuôn mặt nàng, Lisa không khỏi ngưng lại nụ cười có chút gượng gạo ấy. Bởi nàng quá đẹp, muốn kiềm chế bản thân nhưng miệng vẫn hé răng ra cười, cười rất tươi.

"Sao rồi, mấy ngày này...chị đã sẵn sàng đồng ý và chuẩn bị cho cái kế hoạch yêu chưa? "

"Mới vài ngày thôi mà... "

"Đừng nói thêm gì nữa...! Chỉ cần trả lời đồng ý hoặc không đồng ý thôi. Thời gian đối với em như vậy là quá đủ rồi"

Nhìn sâu vào đôi mắt của Lisa, đôi mắt ấy như đang rất hi vọng, nhwu đang rất thật thà để nói lên những cảm xúc. Cảm giác bây giờ, trái tim của Jisoo cứ thế đập loạn xạ hết lên.

"Tim ơi sao mày hứng phấn quá vậy? Bình tĩnh! Bình tĩnh đi nào! Phải thật bình tĩnh! "

Nàng liền thở nhẹ một cái rồi lại nhìn thẳng vào em "Chắc không cần kế hoạch để yêu nữa đâu. Bởi vì tôi đã yêu em rồi. Tôi chính thức yêu em. Vậy nên...hãy bỏ qua cả kế hoạch yêu ấy đi. "

Nhận được câu trả lời của nàng. Tưởng như vui lắm nào ngờ còn vui trên cả vui lắm ấy. Thực sự Lisa không biết nên nói gì hơn nữa.

Em liền nhìn ngó rồi lại nhìn nghiêng để xem có ai quẩn quanh bên vườn hoa này không. Ngó mãi thì nơi này vẫn chỉ có mỗi em...và nàng. Cảm xúc đã dâng đến đích cuối, không còn cách nào khác, em ôm trọn nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mỏng manh kia. Jisoo lúc đầu hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi nàng cũng bị lôi cuốn theo nụ hôn ấy và...chìm đắm , chìm đắm tất cả vào trong em, trong đêm hôm, trong vườn hoa, trong tình yêu...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro