Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen hẳn là một thứ không thể nào thiếu trong tình yêu. Nàng cũng vậy, thế nên đừng chỉ vì đa nghi quá nên đánh mất đi tất cả .

Sáng sớm, Park Chaeyoung lại tìm đến cái khu gọi là công viên đó. Và rồi lại gặp Lisa ở đó. Nhìn thấy cô, nó liền nở nụ cười chào đón.

"Nay cậu không đọc sách nữa sao? "

"À không, tôi chỉ là muốn ra đây cho thoải mái chút thôi? Mà sao hôm nay cậu lại đến? "

"À, bố tôi là người quen của ông Manoban. Họ có một cuộc đối tác và công tác đi xa rồi nên bố tôi gửi tôi ở lại đây"

"À ừm.. "-không biết nói gì hơn, Lisa chỉ ngượng ngùng đáp sơ qua. Nó chợt đứng dậy " À tôi có chút việc rồi. Để lúc khác nói chuyện sau nhé! "

Chẳng thể... À không, phải là chẳng dám chứ. Bây giờ Lisa nó chẳng dám thân mật với một ai nữa, nó chỉ sợ khiến cho nàng hiểu lầm thêm mà thôi. Nó chỉ có thể tránh mặt Chaeyoung bằng cách đó mà thôi. Tất cả chỉ vì nuông chiều nàng .

[...]

-----------------------------

Bên vườn, nàng với tính trẻ con chỉ biết ngồi mà hái hoa bắt bướm. Xem ra mọi công việc của nàng làm là nhàm lắm nhỉ?Lisa từ đâu đi tới nhìn nàng từ phía sau. Thấy bóng dáng nàng lúc nào cũng khiến cho nó thật bình yên và dễ chịu.

"A! "

Chợt Jisoo thốt. Nó giật mình rồi hốt hoảng chạy lại.

"Có chuyện gì vậy?! "

Ô hay, Lisa từ đâu đi tới. Thật ngạc nhiên, hôm nay nó cũng biết ẩn hiện theo dõi nàng.

"Gì vậy? " Lisa nắm chặt lấy tay nàng đưa lên " Sao lại chảy máu?... "

Được nhìn thấy Lisa dưới nắng cảm thấy thật lạ lẫm. Từ khi nào mà em có thể ? Lisa vốn chẳng hay tiếp xúc với ánh sáng chói ngoài trời, nay nhìn thấy em dưới nắng như vậy thật đẹp. Vốn bình thường đã đẹp rồi nay lại còn đẹp hơn.

"À...chỉ bị gai đâm chút thôi mà! "

"Chị ở yên đây đi, cố gắng cầm máu chút! Để em đi lấy băng vết thương cho! "

Nàng nhìn Lisa ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nó vội bỏ đi.

Đang trong lúc này thì bất ngờ bà Manoban lại cho người gọi Lisa đến để nói chuyện. Thật đen đủi, tại sao lại là đúng lúc này cơ chứ. Không còn cách khác, đành phải đi theo vậy

Lisa nhẹ nhàng vào trong nhà, đập ngay vào mắt nó là một chàng trai ,...nói sao đây ta? Thực sự cũng rất đẹp, khuôn mặt rất tuấn tú và khôn nguôi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với bà Manoban. Anh đã nhìn thấy Lisa và nở nụ cười hết sức tươi vui. Lisa có cảm giác như bị cuốn hút bởi khuôn mắt ấy rồi.

"Lại đây nào con! "-bà Manoban ra hiệu gọi vào.

Lisa từ từ ngồi xuống ghế. Hết nhìn anh chàng kia rồi lại quay sang nhìn mẹ. Chuyện này là sao? Chàng trai này là ai?

"Jeon Ji Hoon, đây là Lisa, con gái của ta"

Jeon Ji Hoon? Thì ra đây là tên của anh ta, nghe cũng thấy bắt tai ấy chứ.

"Chào em Lisa! "

"Ch-chào"-Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nói rồi cười gượng gạo.

Ngồi đó một lúc, anh cứ nhìn Lisa cười. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh là Lisa có cảm giác như sắp bị đổ gục.

Bà Manoban một hồi lâu lên tiếng " Lalisa, đây là Jeon Ji Hoon! Anh ấy muốn đến đây làm quen với con... "

Làm quen sao? Ý đồ gì đây? Anh ta định tán tỉnh Lisa hả?

Không không! Trong lòng nó bây giờ chỉ có mỗi mình Kim Jisoo thôi, sẽ không có ai khác đâu. Không ai có thể thế chỗ thay nàng được.

Ngồi đấy một lúc lâu, bà Manoban cứ dường như ép cho Lisa ở lại nói chuyện với Ji Hoon. Nó như mỗi lúc bị thôi miên vào cuộc nói chuyện. Anh ấy, từ khuôn mặt đến giọng nói và cả cách tiếp xúc, thực sự là một con người rất hoàn hảo. Tuy nhiên, Lisa vẫn chẳng thèm quan tâm đến điều đó, nó không dễ dàng bị đổ gục trước một người đàn ông đâu. Mỗi một lời anh hỏi Lisa, nó chỉ trả lời qua loa, nó nghĩ gì thì nói nấy. Bà Manoban vốn không thích cách nói chuyện của Lisa với anh. Bà chỉ cảm thấy ngại thay cho nó. Và dĩ nhiên Jeon Ji Hoon cũng nhận thấy được rằng Lisa không thích nói chuyện với mình.

"Lalisa, ra đây nói chuyện với mẹ một chút"

Nó chị đứng dậy " Xin phép một chút" rồi bỏ đi. Nó nói một cách hết sức tẻ nhạt và coi thường.

Bà Manoban dẫn Lisa vào phòng bếp rồi ra lệnh cho những người hầu ở đó ra ngoài để họ nói chuyện.

"Lalisa, con phải giữ ý với người ta một chút chứ! "

"Tại sao phải vậy? Anh ta có phải thần thánh gì đâu? "Nó lúc nào nói chuyện với mẹ mình cũng tỏ ra như không quen biết vậy. Đơn giản là vì nó vẫn còn hận bà

"Anh ấy là người rất có học. Bây giờ con trai rất hiếm người được như thế vậy mà con lại tỏ ra khinh bỉ như vậy? "

"Ý mẹ là sao? "

"Con cũng có tuổi rồi nên mẹ muốn con yêu một ai đó, yêu một người mà sau này có thể chăm sóc cho con. Một người đàn ông chân thành, có thể tin tưởng để thừa kế công chức của bố con"

Ý của bà là Lisa sẽ phải lấy chồng. Nói đến việc lấy chồng, đó hẳn là một điều hết sức xa vời đối với Lisa. Thậm chí còn chưa bao giờ nó nghĩ đến. Đơn thuần vì nó chẳng có hứng thú với người đàn ông nào vì trong lòng nó đã có Jisoo để thương rồi. Trong trái tim nó chỉ có một mình Jisoo để yêu. Vậy nên nó làm sao có thể yêu một ai khác được cơ chứ? Một trái tim bé nhỏ này của nó làm sao có thể đủ chỗ cho hai người. Nếu chỉ được chọn một người duy nhất thì Lisa vẫn mãi chọn nàng.

"Con sẽ không lấy chồng đâu. Nếu như bố muốn có người thừa kế công chức thì cứ để nó cho con đi. Chẳng lẽ con gái không thể thừa hưởng sao? Hơn nữa con cũng là một người có học nữa"

"Con nói linh tinh gì vậy Lisa!? Con là con gái làm sao có thể trở thành giám đốc của một tập đoàn được. Con phải lấy chồng và chỉ được phép ở nhà lo chuyện gia đình thôi! "

Cuộc nói chuyện có vẻ như đang có sự tranh chấp điều gì.

Lisa bắt đầu cảm thấy bức xúc với câu chuyện nhạt nhẽo này rồi " Vậy thì sao mẹ không sinh ra một người con trai khác có thể thừa kế tập đoàn đi!"

"Ta có tuổi rồi! Làm sao có thể sinh đẻ được! "

"Vậy thì mẹ cứ để như vậy đi! " Lisa đã trở nên nóng nổi " Hay là chỉ vì cái tập đoàn thối nát đó mà mẹ phải ép con lấy chồng ngay từ bây giờ?!! "

Bà tức giận, không thương tiếc mà giơ tay mình lên tát thật mạnh lên khuôn mặt Lisa. Thực sự rất đau, đau vô cùng. Nó quay sang một bên, tay đặt lên má, lòng đầy uất ức . Mái tóc nó rũ rượi cụp xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Bà Manoban cảm thấy có lỗi sau khi đánh con gái mình. Bàn tay khi nãy đánh vào mặt nó bây giờ cảm thấy run run.

Bà đưa nhẹ tay mình đặt lên vai nó"Li-lisa... Con có sao không?~ "

Trong vô thức, nó hất tay bà ra và nhìn bà với ánh mắt đầy căm phẫn " Sau tất cả thì mẹ vẫn quan tâm công việc hơn là con gái mình" nó cười nhếch môi như vừa khinh bỉ bà, vừa tự chế giễu bản thân " Mẹ đã từng bỏ rơi con suốt 12 năm mẹ chưa thấy hài lòng sao? "

"Lisa... Ta xin lỗi. Thứ lỗi cho ta!... Ta sợ mất con thêm lần nữa.... "

"Mẹ biết không? Mẹ vừa mới đánh mất con rồi đấy. "

Nó nhìn bà lần cuối rồi bỏ đi. Bà Manoban chỉ đứng lại và dằn vặt bản thân mình. Bà thương con gái mình nhưng chỉ là bà chưa vì nó một lần nào mà hi sinh cả. Đơn giản là vì bà chưa hết mực vì nó.

Ra đến ngoài phòng khách, Lisa lại nhìn thấy bóng dáng con người kia. Anh nhìn nó mỉm cười. Lisa chỉ biết lặng lặng bỏ đi thật nhanh ra ngoài mà chẳng nói lời nào với anh. Nhìn Lisa thì anh đã nghĩ chắc chắn có chuyện rồi.

...

Thật đen đủi. Cuối cùng thì Lisa cũng nhận ra được rằng chính vì công việc mà bố mẹ mình đã không yêu thương và đã kéo bóng tối đến với nó. Nhưng may thay lại gặp được Jisoo, chính nàng đã....

Bỗng Lisa mới sực nhớ ra, nó vội vã chạy thật nhanh đến vườn hoa . không thấy nàng ở đó, nó vò đầu bứt tai rồi lại chạy đến thư viện. Kết quả vẫn chẳng tìm được nàng. Chính nó đẫ khiến nàng phải chờ đợi lâu. Nhất là khi này, nó muốn được bên cạnh che chở và ôm ấp nàng. Nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng làm được.

Lê thê bước chân trở về phòng mình, thật ngạc nhiên khi đẫ thấy nàng ngồi trên ghế đợi nó. Nhìn nàng vẫn chẳng tức giận, nhìn nàng cũng chẳng trách mắng mà thay vào đó lại là chút lo lắng

"Lalice, em vừa đi đâu vậy? "

Không hiểu sao, mỗi một giây nhìn thẳng vào đôi mắt kia lại khiến cho Lisa yêu nàng nhiều hơn, nhiều vô kể .

"Xin lỗi.. Em đã khiến chị phải chờ đợi! " bỗng chốc nó ôm trầm lấy nàng rồi ra vẻ như một đứa trẻ nũng nịu

"Lalice của chị sao thế? "Nàng vốn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho Lisa lại yếu đuối vậy.

Nó nhẹ nhàng buông ra rồi nắm lấy tay nàng đưa lên " Ai dán vết thương cho chị vậy? "

"Chị tự dán"

"Em đã nói để em giúp chị. Cho dù lâu thế cũng phải ở đó đợi em chứ! "

"Lalice định bảo chị đứng đó cho đến khi máu chảy cạn kiệt hả? Em muốn chị chết sao? "Bỗng dưng nàng lại nói nhiều quá mức " Lalice nói chỉ đợi một chút mà một chút của em là khoảng 30 phút ấy sao? Hơn nữa trời nắng vậy em định bắt chị phơi ở đó cho cảm thì thôi hả?... Với lại em đã đi đâu mà... "

Lisa để hết câu nói của nàng ngoài tai. Chưa nói hết thì nó đã ôm chặt nàng" Rồi rồi em biết lỗi của em rồi! Chị không cần nói nữa đâu!.. Nhưng nếu có lần sau nữa thì chị cũng phải đứng đợi em, không được bỏ đi! "

"Thế chị phải chờ em đến hàng tiếng sao? "

"Không phải! Bởi vì em sẽ đến bên chị nhanh nhất có thể"

"Thật không? "

"Thật. "

[...]

Tối hôm đó, Jisoo cứ bám dính lấy quyển sách bên cạnh Lisa. Nàng dạo đây rất chăm chỉ học. Đơn giản là nàng cần một ngôn ngữ mới. Nhưng bên cạnh nàng cũng không thể thiếu vắng Lisa, nó sẽ là người giúpnđỡ nàng trong quá trình học ấy.

"ChiChoo ah, chị học như vậy sau này chị sẽ tới đâu? "

"Chị nghĩ sẽ đến Tây Ban Nha, ở đó chẳng phải cũng rất đẹp hay sao? "

"À ừ"

Về muộn, nàng vẫn đang tự học trên bàn Lisa mà vẫn chưa về phòng mình. Tuy vậy nhưng nàng đang lim dim con mắt, có vẻ như sắp ngủ gật rồi. Trong lúc đó đáng yêu vô cùng.

.
[...]

Sáng hôm sau thức dậy, đôi mắt hơi hờ hờ hé mở, nàng ngồi dậy, bỗng thấy mình đã nằm trên giường

"Đây phòng mình sao?... "

Nhìn kĩ xung quanh một chút thì phòng của nàng đâu lớn đến cỡ này

"Không phải!... Đây ...! "

Chợt nàng rùng mình nảy lên một cái.

Phải! Đây chính là phòng Lisa.

Nhìn sang bên cạnh, không thấy Lisa đâu, nàng vội vã bước xuống giường bỗng thấy nó đang ngủ trên bàn học. Đáng ra nó phải ngủ ở giường thay vì đêm qua nàng ngủ gật trên bàn mới đúng.

Phía bên ngoài, bà hầu lớn đang tức giận vì mới sáng sớm Jisoo đã chuồn đi đâu mà không tìm được để đem đồ ăn đến cho tiểu thư . Hôm nay bà lại phiền người khác mang dùm nàng. Vừa dẫn đến phòng Lisa vừa tức giận vì Jisoo.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Lisa vang lên khiến Jisoo giật mình

"Đồ ăn sáng đã đến rồi thưa tiểu thư"phía bên ngoài cất lên tiếng gọi

"Chết rồi, Làm bây giờ"

Chẳng hiểu sao hôm nay Lisa lại ngủ nướng đến vậy. Đáng lẽ bằng giờ là phải thức dậy rồi chứ.

Nàng chạy lại khẽ giọng đánh thức"Lalice dậy đi! "

"... "Nó vẫn thiu thiu ngủ

"Tiểu thư dậy đi! ~"

Bên ngoài kia không nghe thấy động tĩnh trong phòng Lisa nghĩ ngay nó vẫn đang ngủ. Và như thường lệ thì phải lặng lẽ mở vào phòng và đặt đồ ăn trên bàn. Bà lớn định cho người mở cửa đi vào thì bên trong bỗn phát tiếng

"Đem đồ ăn đi đi! Hôm nay tôi không đói" giọng Lisa thản nhiên cất lên khi nó vẫn đang trong trạng thái say sưa ngủ.

Không có gì là ngạc nhiên cả. Tiểu thư không ăn sáng là chuyện rất bình thường. Bà lại cho người đem đồ ăn đi.

Lisa chợt mở mắt, nó vươn vai rồi ghé xuống lại nhìn Jisoo đang lúi húi trong chiếc tủ quần áo. Thật nhát gan. Tưởng thế nào, hồi trước gan nàng to hơn người, lần đầu gặp Lisa chẳng sợ ma quỷ nào cả, nay chỉ ngủ ở phòng nó có chút xíu mà đã sợ chết khiếp. Đơn giản là nàng không muốn cho người khác thấy...

-------------------------------------

Hôm nay, trời nhiều mây, tâm trạng của Jisoo rất vui vẻ và ổn. Nay đến dọn dẹp ở nhà lớn, xung quanh nàng cứ nghe thấy toàn tiếng xì xào xì xào gì đó của những người hầu xung quanh. Nàng cứ nhìn họ rồi lại thôi. Bỗng nàng nghe thấy cái điều gì đó có liên quan đến Lisa, khi đó nàng mới mở tiếng hỏi người gần đấy. Sau khi nghe được câu chuyện, tâm trạng của nàng lại không vui chút nào. Chỉ vì câu chuyện mà bà Manoban muốn Lisa lấy chồng mà nàng lại trở nên hụt hẫng, đầu óc lại suy nghĩ linh tinh, nghĩ quá nhiều về em. Đã đang cảm thấy không vui rồi mà bà hầu lớn lại còn gọi nàng đến mắng cho nàng một trận chỉ vì sáng này không tìm thấy nàng đâu để đem thức ăn đến cho Lisa. Lại là Lisa, vấn đề lúc nào cũng là Lisa, chẳng lẽ chỉ có Lisa mới có thể gay chuyện cho nàng, đã khiến cho nàng phiền não.

...

Nàng buồn bã đi dạo quang cung điện. Nàng nghĩ quẩn, nghĩ linh tinh, đôi chút lại tự cười chế giễu bản thân mình. Nàng điên rồi! Jisoo này điên thật rồi! Vì ai cơ chứ? Chỉ vì con nhỏ đầu cam khè kia sao? Vì yêu em nên nàng đã quên mất mình từng rất mạnh mẽ. Trước kia nàng gan to hơn người, nay gặp điều gì cũng sợ. Trước kia nàng nhí nhảnh hiếu động lắm, vậy mà giờ đây lại chậm chạp yếu mềm quá vậy.

Gặp được em ở vườn hoa kia, nàng dừng chân chút, đứng phía sau ngắm nghía em. Con người kia là cái gì vậy? Con người kia là cái gì mà luôn đem cho nàng những chuyện không vui, khiến cho nàng đau đầu. Nhìn một lúc, nàng định quay lưng bỏ đi thì Lisa lại nhìn thấy

"Ah Kim ChiChoo! " Vẫn cái gọi thân thuộc ấy Lisa tươi cười.

Nàng quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu buồn bã. Bỗng chốc nàng lại cười nhạt một cái cho có lệ.

Lisa bây giờ cũng khác ngày trước quá, em đã biết cười nhiều hơn, đã chịu ra bên ngoài nhiều hơn, đã biết yêu thiên nhiên nhiều hơn, thậm chí còn vui cực kì. Có cảm giác như tất cả những thứ đó trước kia thuộc về nàng, nó là của nàng. Những gì ngày trước nàng có được nay Lisa lại có ý như vậy. Những gì mà ngày trước Lisa từng phải chịu đựng, nay nàng phải chịu đựng nhiều hệt như thế. Tất cả, tất cả như bị tráo đổi hoàn toàn.

"Chichoo...? Có chuyền gì với chị sao?.. "

", dĩ nhiên chuyện rồi! Em nhìn tôi xem tẻ nhạt không? "

Lisa nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay nàng. Hai cánh tay đan vào nhau, mỗi cánh tay là một chiếc vòng. Chiếc vòng đôi này như khẳng định tình yêu của hai người dù có trăng trở tới đâu tình vẫn mãi bền dai không thể nào chia cắt. Ừ! Ước gì được như vậy!...

"Lalice, em sắp lấy chồng sao? "

Nói đến việc "lấy chồng " thì đó chỉ là điều khiến cho Lisa tức điên lên thôi. Tuột hết cả tâm trạng

"Ai nói em sẽ lấy chồng? "

Cuộc nói chuyện này có vẻ như sẽ gay cấn lắm đây. Cả hai đều đang rất nghiêm túc nhìn nhau. Nghiêm túc nhất vẫn là Jisoo, bởi nàng muốn biết rõ bà nhiều hơn.

"Đừng hỏi lại tôi! Em nói đi! Em sẽ lấy chồng thật sao? "

"Không, em đâu nói em sẽ lấy chồng"

"Nói dối! " có lẽ đây là lần đầu mà nàng cực kì gây áp lực cho em. Là lần đầu nàng dám mạnh bạo đối diện khuôn mặt kia, không sợ hãi điều gì nữa bởi cũng muốn xem sự mạnh mẽ của mình đến đâu.

"Em không nói dối chị. Đúng thật là mẹ có bắt em lấy chồng nhưng em đã nghiêm chỉnh nói vố mẹ rằng em nhất quyết sẽ không làm vậy. Chẳng lẽ ChiChoo không tin em sao? "

"Uhm...tin em.!" siết chặt lấy tay Lisa hơn, nàng dịu dàng "Chỉ là tôi đã quá yêu em nên mấy cái chuyện này toàn khiến tôi mệt mỏi. Tôi lúc nào cũng yêu Lalice, tin Lalice nhưng đôi khi vì vậy tôi lại yếu đuối quá ... "

" Ý chị... Là sao..? " em nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến nhất

" Tôi lại nghĩ lại rồi. Tôi cần thời gian cho cái kế hoạch yêu này. Lalice cho tôi thêm thời gian được không? "

Nhẹ nhàng nhìn thấy cánh tay kia của nàng đang buông xuôi cánh tay của em, Lisa đau sót vô cùng. Bị nàng từ chối quả thật là đau lòng

"Nuông chiều ý chị. Cho dù là 1 năm hay nhiều năm, em vẫn sẽ đợi câu trả lời của chị. Nếu chị có từ chối thì em cũng sẽ buông... Nhưng nếu như chị có chấp nhận thì phải nói ngay với em nhé! "

" Ừm, vậy chúng ta cứ như bình thường là được rồi. Đợi khi có câu trả lời, tôi sẽ nói với em... "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro