Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc người này yêu người khác cứ tưởng chừng là việc khó nhất trên thế gian này. Nhưng nếu ta có cảm xúc thật của tình yêu thì để tỏ tình chắc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mà kể ra nói như vậy cũng hơi sai sai, Lalisa đã hai lần ngỏ lời với Jisoo và cả hai lần đều bị nàng từ chối. Yêu một người như vậy mà bị người ta từ chối thì hẳn đó là một con dao đâm thẳng vào trái tim mình.

Vậy thì nói theo cách khác đi. Nếu như ta có thể chứng minh được mình yêu người đó đến cỡ nào thì không thể nào người đó không yêu ta. Chỉ có những kẻ mù quáng mới không nhận diện được điều đó. Mà nếu mù quáng thì ta có chứng minh đến cỡ nào thì vô ích, lúc đó ta nên từ bỏ đi là vừa...

Khi nàng chấp nhận yêu Lisa thì nó chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy là như thế nào. Thực sự rất là trên cả tuyệt vời.

Sáng sớm, Lisa đã thức dậy từ khi nào rồi. Nó đi đi lại lại, quanh quẩn bên cánh cửa ra vào của phòng mình. Diễn tả dễ dàng hơn là nó bây giờ giống cái người mà buồn tiểu lắm rồi vẫn phải đứng ngoài cửa chờ. Đơn giản hơn là hiện tại nó đang đợi nàng.

Phải! Nó đã dậy từ khi còn rất sớm.

Cảm giác để chờ đợi một người nào đó thật hồi hộp. Bên ngoài, bà hầu lớn đang dẫn Jisoo cầm theo đĩa đồ ăn sáng cho Lisa đi phía sau. Và dĩ nhiên tâm trạng nàng cũng rất hồi hộp rồi. Cứ vừa đi nàng lại chợt muốn bật cười lớn nhưng phải kiềm chế lại. Nói chung là nàng bây giờ muốn gặp Lisa lắm rồi.

Đứng trước cửa phòng của Lisa, bà định gõ thì nàng đã vui vẻ tiến lên phía trước gọi

"Tiểu thư ah! Bữa sáng đến rồi! "

Cử chỉ đến giọng nói của nàng cũng khiến cho bà thấy kì cục.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc khi nào, Lisa đã phấn khởi biết bao, tâm trạng cũng rất sung sướng nữa. Nó nhịn cười, giả bộ lấy lại phong độ của 1 tiểu thư rồi nghiêm giọng " Vào đi! "

Nhận được hồi đáp, bà hầu chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã vui vẻ mở cửa phòng rồi. Thật đúng là rất kì lạ mà.

Tưởng gì, cứ ngỡ là Lisa đang chăm chỉ ngồi đọc sách, thì ra đã canh chừng cửa từ bao giờ để đợi nàng đến rồi.

"Đóng cửa vào! Rồi để thức ăn trên bàn trà cho tôi! "

"Dạ thưa tiểu thư! "

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại đúng như Lisa bảo. Ôi, định bỏ mặc bà hầu kia sao, định bỏ mặc bà hầu già tuổi này sao? Bọn trẻ bây giờ khác thật, chẳng biết quan tâm người khác gì cả. Bà thẫn thờ một lúc rồi mới chịu bỏ đi.

Vừa thấy nàng đặt đồ ăn lên bàn, Lisa đã thay đổi ngay tính cách khi nãy của mình. Còn đâu cái bản chất của một tiểu thư đâu.

"Yah Kim ChiChoo ah! Hôm nay chị diễn tốt lắm! "

"Kim ChiChoo?? "-nàng quay lại nhăn mặt nhìn em

"Chẳng phải từ nay em sẽ gọi chị là Kim Chichoo sao? Đáng yêu mà! "

Nàng lơ đi chẳng quan tâm, nàng không muốn người khác coi mình như trẻ con chưa lớn vậy được.

Không kiềm chế lâu được, ngay lập tức Lisa đã đến ôm trầm lấy nàng.

"Trời ơi xin lỗi mà! Em không gọi chị là Kim Chichoo nữa." âu yếm nàng một lúc, nó lại nghĩ " Hay là em gọi chị là Soo Soo nhé! "

Ôi mẹ ơi, cái gì mà Soo Soo cơ chứ. Thực ra Soo Soo chỉ là nó bắt nguồn từ cái tên Jisoo ấy thôi. Xem ra Lisa cũng có sáng tạo tên ấy chứ.

Và rồi thì sao? Dĩ nhiên nàng khoogn quan tâm rồi. Ôm nàng mà chẳng thấy nàng phản ứng gì cả. Lisa nó sợ con người kia đang dỗi . Nó liền buông ra nhìn nàng. Đúng thật, nhìn cái mặt lộ rất rõ vẻ dỗi hờn.

"Ơ Soo Soo của em đang giận sao? Hay chị không thích cái tên ấy? Vậy em gọi chị là JiJi nhé!? "

Ôi lại nữa rồi, từ cái tên Jisoo, nó đã tự chế biến ra những cái tên khác , thật ngưỡng mộ nhỉ? . Hết Chichoo, Soo Soo rồi lại JiJi. Jisoo biết thừa nó cố tình chọc tức nàng mà.

"Được thôi! Gọi thế nào cũng được! Vậy để tôi gọi em là Lalice thì sao? "

"Lalice?? ... Được luôn! Cơ mà cái tên quá hay! "

"Rồi! Vậy lần sau Lalice phải biết yêu tôi nhiều đó nhé! "

Nó mỉm cười rồi ôm chặt nàng lần nữa " Dĩ nhiên rồi, Lalice lúc nào cũng yêu chị hết! "

Và cuối cùng thì nàng cũng chịu nở nụ cười thỏa mãn , sau đó cũng ôm chặt lấy em " Chị cũng vậy! "

"Rồi, chúng ta ra ngoài thôi"buông nàng ra em nói

Khi nhắc đến ra ngoài thì không phải có mỗi em và nàng nữa, lúc này lại phải giấu giếm. Em vẫn là tiểu thư và nàng phải đi theo sau.

Nó vui vẻ bước ra đến cửa bỗng thấy sai sai, nó quay lại nhìn " Chị đang làm cái gì vậy? "

Nàng lủi hủi đằng sau " Sao? "

"Em hỏi chị đang làm cái gì vậy? Hiện tại bây giờ chị đang đứng cách em đến năm bước chân lận đấy! "

"Nhưng mà.. "

" Kể từ bây giờ nếu có theo em thì chỉ được cách tối đa 2 bước thôi. "

"Vậy có gần quá không? "

"Có sao đâu? Chúng ta đã làm gì đâu? "

Nàng chậm dãi bước lại gần bên em, có vẻ như cái mặt Lisa đang rất là hài lòng đó nha. Nó cười tủm tỉm rồi mở cửa đi ra ngoài và nàng chỉ cách nó có 2 bước và theo sau.

[...]

Dạo quanh rồi dạo quẩn, Jisoo lúc nào cũng theo sau Lisa che nắng cho nó. Nó cứ đi được một đoạn thì lại dừng lại đột xuất. Là cố tình, cố tình để nàng đi sau va vào lưng nó. Mỗi một cái va nó lại quay lại nhìn nàng rồi cười thầm. Song, nó lại đi tiếp và nàng theo sau.

...

"Jisoo! Chắc chị mệt rồi? Để em cầm cái ô này cho! "

Nàng rụt tay lại trừng mắt lên nhìn em và gắt giọng nói nhỏ " Em làm gì vậy? Lỡ có ai thấy thì sao? "

"Có sao đâu? Chỉ là em có lòng tốt thôi mà! "

"Không được! Nhất định không được! "

Nàng cứ nằng nặc đòi che nắng cho nó trong khi sức mình vẫn còn yếu. Thôi thì...

" Vậy em không cần chị nữa, chị về phòng mình nghỉ chút đi! Em sẽ tự đi mà! "

"Như vậy có được sao? "

"Dĩ nhiên là được rồi! "

[...]

Bên ngoài cung điện to lớn này, có một vị khách mới. Đó là một người đàn ông rất ra dáng chủ tịch, và theo bên là một người con gái.

" Lại đây Park Chaeyoung! "

Hẳn người con gái đó là con gái của ông. Mọi người trong cung đều sẵn sàng đón ông vào trong.

"Chào ông chủ tịch Park! "-ông Manoban vinh dự chào đón người đàn ông kia vào trong nhà.

Bà Manoban rất hoan nghênh. Đây hẳn là một cuộc đối tác. Thế nhưng cô con gái Park Chaeyoung của ông lại không vào trong nhà, cô muốn được đi dạo quanh cái cung điện này, muốn biết xem nơi này đẹp như thế nào.

Nơi này rất lớn và đẹp, rồi là tháp nước, vườn hoa, khuôn viên, sân bóng chày, bể bơi và rất nhiều những thứ khác. Thậm chí nơi này lại còn rất nhiều người hầu qua lại phục vụ khiến Chaeyoung thích thú. Bỗng cô thấy một nơi rất đẹp, một khu ...gọi là gì ta, nó giống như một công viên nhỏ vậy. Thôi thì cứ gọi nó là công viên đi, nó thực sự rất đẹp mắt. Chaeyoung thích thu đi vào đó, toàn là những dàn hoa thôi à, còn có một hồ nước nhỏ và những chiếc ghế đá xếp thành hàng. Chợt thấy bóng dáng người nào đó ...người đó không thèm ngồi xuống ghế mà lại tìm cho mình một góc cây với bóng dâm mát dịu đang chăm chú đọc sách. Đó là Lisa.

Chaeyoung nhẹ nhàng tiến tới rồi ngại ngùng tiếp chuyện "Xin lỗi sao cậu lại ngồi đây? "

Bị làm đứt mất mạch say sưa, Lisa ngẩng đầu lên và vội vã đứng dậy rồi mỉm cười thân thiện " À, xin lỗi cho hỏi cậu là ai? "

"Tôi là Park Chaeyoung! Còn cậu? "

"Park Chaeyoung? Hình như tôi nghe cái tên này quen quen ở đâu ấy"

Chợt nhớ đến hồi trước, có vẻ cũng lâu lâu rồi. Hình như cái lần cùng Jisoo đi ngắm pháo hoa ở sông Hàn, khi ấy Lisa đi mua kem đã ghé vào một cửa hàng mua vòng và... Có gặp một người bạn.

" Tôi nhìn cậu cũng thực sự rất quen đấy! Hình như tên cậu là.... "

"Tên tôi là Lalisa"

"À đúng rồi! Có phải cậu là cái người đã mua chiếc vòng tay có suôn ngọc trai đó không?! "

À , thì ra là vậy. Không ngờ hai người lại được gặp nhau lần cuối. Họ cười với nhau và nói chuyện rất thân mật.

Thật đúng lúc ấy, Jisoo có đem theo sách tiếng anh để gặp Lisa dạy mình. Nào ngờ nàng đã lỡ, vô tình nhìn thấy em đang nói chuyện với ai đó, nàng liền vội vàng lùi lại nấp sau gốc cây cách đó không xa.

Jisoo dần hé đầu ra khỏi gốc cây đó để mở rộng tầm nhìn. Nàng nhìn thấy em đang cười, cười rất thân mật, rất thân mật với người con gái đang đứng đối diện kia. Không biết họ đang nói với nhau nhưng gì sao lại làm cho Lisa cười tươi đến vậy. Nàng lại nhìn sang người con gái cũng cười rất vui vẻ. Lúc này Jisoo lại cảm thấy buồn phiền. Không hiểu sao nữa, em chỉ là đang tiếp chuyện với một ai đó thôi, và nói chuyện rồi cười thân mật thì đó là điều đương nhiên. Nhưng nàng vốn lại không thích điều đó. Cho dù người nói chuyện với em có là con trai hay con gái thì Jisoo cũng không thích . Bởi vì sau khi yêu em, nàng chợt nhận ra tình yêu chẳng hề phân biệt tuổi tác hay giới tính nữa. Đâu thể nào lường trước được sau này em sẽ hết yêu nàng và em yêu người khác .

"Hình như mình nghĩ linh tinh hơi nhiều rồi"

Nàng quay lưng rồi bỏ đi.

[...]

Nàng quanh quẩn một hồi lâu rồi mới lặng lẽ đến thư viện sách dành cho riêng em. Nàng chỉ đến để cất nhờ quyển sách tiếng anh của mình ở đấy gì Lisa có cho phép nàng dùng chung, chỉ duy nhất nàng được phép thôi.

Nào ngờ khi đến đấy nàng lại gặp em đang đọc sách. Lisa di chuyển nơi này đến nơi khác cũng nhanh ấy chứ.

"Ủa Jisoo? Chị vừa đi đâu vậy? "

"Đi tìm em đó! "-nàng nói một cách thật nhạt nhẽo. Cảm giác như không vui

"Đi tìm em ? Có chuyện gì sao? "

"Chuyện gì là sao?! Chỉ khi có chuyện gì là tôi mới tìm em sao? Còn những lúc khác tôi không thể tìm em sao?! "

"Ji-jisoo?... Chị đang giận em sao? "

" Không! Tôi không hề giận em! Chả có chuyện gì cả! Chỉ là tâm trạng tôi không được vui thôi! "

Đang cầm quyển sách trên tay, Lisa đã vội vàng đặt nó xuống và tiến đến gần nàng " Chị không khỏe chỗ nào sao Jisoo? "

Nàng lùi bước . Đôi bàn tay em định nắm lấy tay nàng bỗng bị từ chối. Lisa dối lòng. Em đưa con mắt dịu dàng nhất nhìn Jisoo. Nàng bây giờ có ổn không?

"Lalice, em hãy nói chút cảm xúc về người mình yêu đi! "

Kì lạ. Chắc chắn là có chuyện gì nên nàng mới hỏi em câu hỏi đó. Thế nhưng em rất sẵn lòng dịu dàng mà trả lời. Đôi mắt không khỏi nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy có thể nói lên tất cả

"Người mà em yêu có mái tóc mượt mà, người đó thực sự rất xinh đẹp, rất dễ thương và rất hay cười. Người đó mỗi khi cười lại khiến em thấy rất vui và không khỏi cười theo... "

Mỗi một câu em nói ra lại khiến nàng liên tưởng với người con gái em gặp khi nãy. Một lúc một thật hơn. Vì nàng thấy em và người con gái đó cười rất tươi với nhau.

Lisa chưa nói hết thì nàng đã xen lời vào

"Vậy còn tôi thì sao? Em nói em yêu tôi cơ mà! "

Thực sự Lisa vẫn đang không hiểu nàng nói gì nữa. Nàng đang nghĩ gì vậy?

"Jisoo? "

"Jisoo? Em gọi tôi là Jisoo sao? Tôi tưởng em sẽ gọi tôi là ChiChoo, SooSoo hay là JiJi gì đó chứ?! Em đã đặt cho tôi một cái tên riêng mà chỉ mình em được gọi. Thế mà vừa chút thôi mà em đã thay đổi chóng mặt như vậy?! "

Có lẽ nàng đã không thể kiềm chế cảm xúc nên đã nói ra những lời không nên với Lisa. Rốt cuộc Jisoo bị gì vậy?

Em tiến lại gần nàng và một lần nữa nàng lùi bước. Lại bị từ chối. Thật đau sót trái tim. Một người vì hiểu lầm còn một người vì chẳng hiểu chuyện.

Chốc phút , nàng vội vàng bỏ đi. Định giữ lại nhưng Lisa lại để tuột mất cơ hội. Nhưng cuối cùng em cũng chẳng đuổi theo mà chỉ đứng tự trách bản thân mình làm gì sai mà khiến Jisoo giận dỗi như vậy .

[...]

Chiều tối hôm ấy, nàng lại trở về thư viện kia lấy sách. May ở đó không có ai. Nàng làm nhanh chóng nhất có thể rồi lặng lẽ quay đầu chuồn nhanh .

Bất chợt lại va vào hõm cổ ai đó

Đau quá!

Là Lalisa?

"Tiểu thư? Em đến đọc sách sao? "

Chẳng thèm trả lời câu hỏi thì Lisa đã mau chóng đóng cửa lại rồi nắm chặt tay nàng kéo vào tận trong sâu thư viện.

"Em làm gì vậy? Đi đâu ? " nàng buông tay em ra

"Được rồi, em muốn hỏi chị? "

"Chuyện gì sao? "

"Về chuyện sáng nay, sao chị lại giận em? "

Ừ, sao lại giận nhỉ?

Nàng bình tĩnh nói , đôi mắt nàng hơi long lanh

"Em còn hỏi tại sao sao? Vậy lần sau em có thể cười với tôi nhiều hơn những gì mà em cười với "ai đó" sáng nay không? Em nói yêu tôi, vậy sao sáng nay lúc ở thư viện, tôi bỏ đi mà em chẳng thèm giữ tôi lại, em còn chẳng thèm nói an ủi tôi... Tại sao vậy? "

".... "

"Tôi bắt đầu thấy em thật đáng trách. Chưa yêu em được nổi một ngày mà tôi đã thấy sợ hãi cái thứ tình yêu này rồi. Nói sợ hãi có phải hơi quá không? Tôi sợ tôi yêu em quá nhiều để rồi tôi phải đau đầu khi em thân thiện với người khác. Có lẽ tôi hơi quá đáng khi trách em cái chuyện nhỏ nhoi này. Tôi không hề giận em, tôi chỉ mong chúng ta đừng tiếp tục thứ tình yêu này nữa. Chỉ cần phục vụ bên cạnh em là đủ rồi. "

"Chị nói gì vậy? Làm sao em có thể không tiếp tục cái thứ tình yêu này được. Chẳng lẽ chỉ vì chị sợ yêu em nên mới vậy? Chị sợ phải nghĩ nhiều sao? Vậy để em nói.... Người em yêu chỉ có mỗi chị thôi, mỗi Kim Jisoo thôi. À không, phải là Kim ChiChoo chứ! Vì Lalice này yêu chị"

Nàng đứng đờ ở đó, chỉ nhìn thẳng vào em. Lisa nhẹ nhàng ôm Jisoo vào trong lòng mình an ủi. Bởi vì nàng vừa mới rơi nước mắt. Chắc là do cảm động quá? Hoặc là do cảm thấy mình có lỗi với em.

Nàng cứ thế rồi bật khóc trên vai em " Chị xin lỗi Lalice! ~"

Nó chợt cười thầm rồi vỗ nhẹ tay lên lưng nàng dỗ dành " Không sao? Em cũng xin lỗi vì sáng nay không giữ chị lại, không an ủi chị"

Vậy nên bây giờ mới ôm nàng để đền bù.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro