Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jinsoul ra khỏi phòng khách sạn đến gặp Jungeun thì đã một giờ nữa trôi qua. Lúc này đã là mười hai giờ tối, Jinsoul cầm chìa khóa phòng đi tới cửa, cô đoán là Jungeun đã ngủ, rón rén đi vào.

Kết quả, vừa mở cửa phòng ra, cô phát hiện Jungeun vẫn còn bật đèn ngồi ở đầu giường.

Chỉ là cô gái kia rõ ràng là rất buồn ngủ, đầu giống như gà mổ thóc kia, gật gà gật gù. Dáng dấp rõ ràng đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng hiện tại vẫn cố chấp kiên trì không chịu đi ngủ, tựa hồ đang chờ ai.

Xác thực Jungeun đang chờ một người, nàng đang chờ Jinsoul.

Khi nghe thấy tiếng vang ở cửa, cái đầu trước đó còn gật gù lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Jinsoul đang đứng ở cửa, trong mắt Jungeun hiện lên một tia vui mừng, sau đó, nàng nhấc chăn bông chuẩn bị bước ra.

"Ở trên giường đi." Jinsoul nói đã sải bước đi tới, ngăn động tác nàng đi xuống giường.

Cô vừa nói vừa đi đến bên giường, vươn tay vén chăn bông cho Jungeun, "Hai ngày nay khổ cực như vậy, sao còn chưa ngủ?" Cô gái ngồi trên giường dưới ánh đèn, trong mắt Jinsoul tựa hồ trở nên đặc biệt xinh đẹp, cô không kìm lòng được vươn tay nâng mặt Jungeun lên, sau đó hôn lên gò má nàng một cái.

"Chụt" một tiếng, rất đột ngột trong màn đêm yên tĩnh như vậy. Cũng hầu như chính là lúc này, Jungeun đỏ mặt.

"Chị không được động tay động chân ..." Không biết là do ở trong khách sạn hay là do ngọn đèn đầu giường lúc này hơi sáng, Jungeun đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Jinsoul, giống như thẹn thùng vậy. Trong đầu nàng không thể không xuất hiện tình cảnh trong làn nước nửa kín nửa hở ngày hôm đó, trên tảng đá kia, nàng đã từng muốn đặt Jinsoul ở dưới thân. Lúc đó, nàng khẳng định hai người chết chắc rồi, cho nên không muốn mang theo bất kỳ hối tiếc nào đi chết. Mà hiện tại, cuối cùng nàng ý thức được mình cùng Jinsoul vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, tất cả những gì nàng làm ngày hôm đó thật buồn cười, giống như một chiếc bánh nóng hổi, ​​rơi vào trong ngực nàng.

Jinsoul nghiêng người, "Tôi không có." Cô phản bác lại, kề môi vào tai của Jungeun, nhẹ nhàng nói một câu khác. Đột nhiên, toàn bộ da dẻ lộ ra ngoài của Jungeun nhanh chóng chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Chị, không được nói chuyện!" Nàng cảm thấy vừa giận vừa thẹn.

Jinsoul vừa nói, tôi không có động tay động chân, tôi động chính là miệng ...

Nghe Jungeun "Lên án", Jinsoul giương lên khóe môi, "Nhưng không phải em nói không được động tay động chân sao?" Cô học bộ dạng ngượng ngùng của Jungeun một trăm phần trăm.

Jungeun: "..."

Thôi được rồi, Jinsoul không muốn tàn nhẫn trêu chọc Jungeun nữa, hiện tại thân thể của hai người đều không thích hợp làm loại vận động gì quá kịch liệt, đến thời điểm trêu chọc quá mức, cô sẽ là người chịu khổ nhiều hơn.

"Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cô cầm lấy cuốn sách chưa lật nhiều trong tay Jungeun, đứng dậy, như muốn xoay người rời đi.

Đột nhiên, khi Jinsoul vừa đứng dậy, Jungeun đã túm lấy góc áo của cô.

Jinsoul quay đầu lại, nở nụ cười nhìn người trước mặt, "Hửm?"

Ánh mắt của cô rơi vào tay Jungeun, hỏi.

Jungeun bị Jinsoul nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói cho người trước mặt những lời trong lòng: "Chị đừng đi được không? Ở lại, chỗ này."

Jinsoul định tách ra ngủ, cô cảm thấy ở trước mặt Jungeun mình sẽ không tự chủ được, cho nên muốn tách ra. Nhưng hiện tại Jungeun đã lên tiếng, cô cảm thấy lòng bàn chân đã dính chặt vào mặt đất, không thể nào nhấc lên.

"Được." Cô từ bỏ kế hoạch ban đầu, thỏa hiệp với yêu cầu của Jungeun.

Lúc này, hai mắt Jungeun như muốn bắn ra hai tia sáng nhỏ, suýt chút nữa đã vui mừng hét lên.

Ánh mắt của Jinsoul vẫn đặt trên mặt nàng, hiện tại nhìn thấy Jungeun như vậy, cô không khỏi bật cười, trong mắt lộ ra dung túng nồng đậm, "Cao hứng như vậy sao?" Cô hỏi.

Jungeun dùng sức gật đầu, "Đúng vậy!" Lúc này, nàng không nghĩ tới rụt rè, rụt rè cái gì, nàng chỉ muốn bày tỏ niềm vui chân thật nhất của mình với Jinsoul, chỉ muốn cùng một chỗ với cô mà thôi. Những thứ khác đều không quan trọng bằng việc nàng muốn giữ Jinsoul ở lại.

Jungeun thẳng thắn như vậy khiến Jinsoul cảm thấy rất vui. Cô đi vòng qua bên kia giường, vén chăn bông tiến vào.

Thời gian đã rất muộn, mấy ngày nay hai người không được nghỉ ngơi tốt. Tại thời điểm này, hẳn là mở mắt cũng có thể ngủ, nhưng hiện tại hai người cùng một chỗ, tựa như cơn buồn ngủ đã biến mất.

Jinsoul vốn định ôm Jungeun đi ngủ, nhưng người trong ngực uốn tới ẹo lui khiến cô cũng không tài nào ngủ được.

"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Jinsoul lo lắng vết thương của Jungeun bị đau.

Lưng của Jungeun dán vào ngực của Jinsoul, ý thức được Jinsoul chưa ngủ, Jungeun không khỏi xoay người lại, chuyển động trong chăn bông, giống như một con chuột đang lăn lộn thăm dò, cuối cùng đối mặt với Jinsoul, nàng bị tóc của Jinsoul gãi vào mũi, bất thình lình hắt hơi một cái.

"Bị cảm?" Jinsoul lập tức vươn tay sờ trán Jungeun.

"Em không sao." trong lòng Jungeun cảm thấy xấu hổ, gỡ tay Jinsoul ra, khuôn mặt hơi đỏ lên. "Chỉ là em không ngủ được, muốn nói chuyện với chị."

Trước đây, nàng và Jinsoul giống như kim châm đấu với đao sắc, đừng nói trò chuyện như vậy, ngay cả giao tiếp hòa bình cũng thật ít ỏi.

"Được, em muốn nói gì?" Jinsoul ôn hòa nhẹ giọng nói: "Tôi nghe em nói."

Cô cũng nghĩ đến lúc trước, đặc biệt là Jungeun sau khi Kim Ba chết, cả ngày đều ở nhà mưu tính làm sao thoát khỏi khống chế của cô. Trong khoảng thời gian đó, hai người hầu như không có giao tiếp gì, duy nhất chỉ là ban đêm giao tiếp ở trên giường.

"Không biết ..." Jungeun cũng không biết, trước đây nàng và Jinsoul vốn không phải bằng hữu, nàng phòng bị cô, không chịu nói bất kỳ điều gì tự trong lòng. Mà Jinsoul, sợ còn sẽ không phải là người thích nói chuyện với người khác cơ chứ?

Từ trên đỉnh đầu Jungeun vang lên một tiếng cười khẽ, nàng cảm giác bàn tay vòng qua eo mình tựa hồ siết chặt lại, kỳ thực nàng muốn nói Jinsoul quá gầy, xương cổ tay hiện tại đang chống đỡ thắt lưng làm nàng có chút phát đau. Nhưng nàng không muốn nói, nàng thích được người trước mặt ôm chặt như vậy, cảm thấy rất thoải mái, trong lòng rất vui thích. "Vậy em nói cho tôi biết ba năm nay em một mình sống ở bên ngoài thế nào, có chịu khổ không?"

Điều mà Jinsoul muốn biết nhất chính là ba năm qua Jungeun ở bên ngoài thế nào.

Trong lòng cô chỉ có hai câu trả lời, nhưng cô đều không muốn hai câu trả lời này. Cô muốn nghe Jungeun nói sống tốt, nhưng rồi lại không cao hứng, như vậy sẽ không phải chính mình sống không tốt còn nàng có thể đã quên chính mình mà bước tiếp sao? Cô muốn nghe nàng nói không tốt, nhưng lại hối hận, đau lòng vì nàng sống không tốt.

"Ba năm nay sao?" Jungeun như thực sự cố gắng nhớ lại, "Sau khi rời khỏi thành phố Seoul, trên người không có nhiều tiền. Em tìm một đoàn nghệ thuật, theo người khác đi biểu diễn bên ngoài, chờ cho đến khi trong tay có một ít tiền liền ra ngoài. Sau đó, em dành dụm tiền chuẩn bị đi học, học phí rất đắt, thế nhưng em không có tiền, may mà em gặp được người tốt..."

Jungeun không muốn nói cho Jinsoul biết làm sao nàng có được số tiền đóng học phí lớn thế nào, rõ ràng Jinsoul không phải là người vô tri dễ bị gạt, cuối cùng cô cũng hiểu rõ mười mươi sự tình.

Jungeun sang Anh không lâu, tiền trên người nhanh chóng bị tiêu hết, tính tình nàng bướng bỉnh, không chịu nhờ vả ai. Có rất nhiều nghệ sĩ làm nghệ thuật ở đầu đường, nàng nghĩ mình có thể kiếm tiền bằng cách này. Thời điểm này, thứ nàng cần nhất không phải là tiền học phí mà là để bản thân khỏi chết đói hoặc bị đuổi học vì hết hạn thực thi.

Nhưng mà, nói chung người biểu diễn đường phố không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngày đó Jungeun cũng sẵn sàng bị đưa về Hàn Quốc bất cứ lúc nào, lúc đó nàng mới nhận ra mình thật sự rất ngây thơ, sau khi rời khỏi che chở của gia đình, nàng chẳng là cái thá gì cả, chuyện gì cũng không dễ xử lý.

Vừa vặn, vào ngày này, Jungeun lại mặc quần áo khiêu vũ vào, vừa bấm nút play bên cạnh đài nhạc sôi động nhất, bên tai truyền đến một giọng nữ mang theo kinh ngạc.

"Jungeun? Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?" Một loạt tiếng Hàn, giọng nói quen thuộc, gần như khiến nàng vừa mới nhón chân bước lên đã choáng váng.

Trong ba năm đó, Jungeun không ngừng suy nghĩ lúc đó gặp phải Park Hyomin kiêu ngạo ương ngạnh là chuyện tốt hay xấu.

Năm đó nàng bị Park Hyomin nói bóng gió, kết quả vừa vặn gặp phải Jinsoul đến trường đón nàng về nhà. Tiết gia bị Jinsoul làm khó dễ, nhưng cuối cùng Park Hyomin xuất ngoại, nghe nói có vẻ như Tiết gia cũng chuyển nhà, rời khỏi thành phố Seoul.

Khi gặp lại kẻ thù, Jungeun thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Park Hyomin thì khác, cô ta vốn đi chơi với bạn cùng lớp, không ngờ lại đụng mặt Jungeun, nhưng cô ta không thấy Jinsoul đi theo Jungeun, cho nên đương nhiên sẽ cực kỳ đỏ mắt.

"Cậu không có tiền sao?" Cô gái bên cạnh Park Hyomin cũng tóc đen da vàng, hiển nhiên cũng có thể hiểu được tiếng Trung, nghe xong lời Park Hyomin nói, ánh mắt lộ rõ ​​vẻ khinh thường.

Jungeun không quan tâm đến Park Hyomin, trước giờ nàng không thích tranh cãi, nhưng sự im lặng của nàng dẫn đến khiêu khích của một số người không có nguyên tắc.

Hiện tại Park gia không thể nào dễ chịu, Jinsoul ra tay làm sao có thể không cho người ta mất một lớp da trước khi rời đi? Khi Park gia rời thành phố Seoul, gia sản cũng không có nhiều. Vốn nội tình của nhà giàu mới nổi không được tốt lắm, lúc đầu đến thành phố nhỏ mười tám tuyến cũng khá hơn một chút, nhưng Park Hyomin lại nháo muốn xuất ngoại.

Đương nhiên Park gia không đồng ý, nhưng làm sao Park Hyomin có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Trong mắt cô ta, một nửa số tiền Park gia kiếm được trong nhiều năm là do cô ta. Trong những năm đó, Park Ba ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mang cô ta theo làm gì ai cũng đều hiểu ý. Đương nhiên, Park Hyomin đã trực tiếp lấy trộm toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, một mình xuất ngoại đến trường học đã liên hệ trước đó.

Sau khi cô ta rời đi, thậm chí không nghĩ đến việc trở về, vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp Jungeun nữa. Thật không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Jungeun biểu diễn nghệ thuật ở một quảng trường như vậy.

Park Hyomin cao hứng, nghĩ đến gia đình mình càng ngày càng sa sút vì Jungeun, cô ta lại có dã tâm muốn lột da xẻo thịt Jungeun. Nhưng bởi vì Jungeun có Jinsoul ở bên người, trong lúc nhất thời cô ta thật sự không thể làm gì nàng. Nhưng hiện tại thì khác, nếu nàng phải dựa vào phương thức này để kiếm tiền, Park Hyomin gần như lập tức kết luận Jinsoul không ở bên người nàng, hoặc nàng đã bị Jinsoul đá đi.

"Sao vậy, cậu bị câm à?" Park Hyomin cố ý muốn sỉ nhục Jungeun, giống như một con ruồi đáng ghét, ở bên người Jungeun vi vu không ngừng.

Jungeun cũng biết hôm nay phỏng chừng không thể biểu diễn ở nơi này, chỉ bằng Park Hyomin tìm cớ ở đây, hiệu suất của nàng có thể không thuận lợi như vậy.

Nghĩ đến đây, Jungeun liền xoay người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.

"Này này, cậu muốn đi đâu! Đổi chỗ khác biểu diễn sao?" Nhưng nàng muốn đi, Park Hyomin vẫn quấy rầy không cho nàng đi.

Cuối cùng mặt Jungeun lạnh đi, "Park Hyomin, lẽ nào cậu không biết tự hỏi chính mình chuốc lấy nhục nhã như vậy là có ý gì sao? Tôi không muốn cùng cậu nói nhiều, cậu còn dính lấy, thật đúng là không biết xấu hổ!"

"Tôi dính lấy cậu?" Mặt Park Hyomin lúc trắng lúc đỏ, "Tôi dính lấy cậu lúc nào! Nói rõ ràng cho tôi!" Cô ta vươn tay kéo Jungeun, không cho Jungeun rời đi.

"Hiện tại, chẳng lẽ không phải?" Jungeun không muốn liên quan gì đến cô ta, trực tiếp vươn tay cầm lấy túi xách, hất tay Park Hyomin, "Buông ra!" Nàng lạnh lùng nói.

Park Hyomin đột nhiên tăng âm lượng, hét lớn bằng thứ ngôn ngữ mà những người xung quanh có thể hiểu được: "Cô chỉ là tiểu tam bị bao dưỡng, hiện tại còn không thừa nhận mình ăn trộm tiền nhà người ta còn muốn chạy! Hiện tại cuối cùng cũng bị tôi tóm!"

Tội ăn trộm, không phải chuyện nhỏ.

Park Hyomin chỉ nói dăm ba câu, dội một chậu nước bẩn vào đầu Jungeun...

Trong nháy mắt, Jungeun quả thực không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Park Hyomin đến đây cố tình ngăn cản chuyện làm ăn của nàng cũng coi như thôi đi, hiện tại còn không biết xấu hổ vu khống nàng trước mặt rất nhiều người. Hơn nữa, khi Jungeun đối đầu với ánh mắt khiêu khích của Park Hyomin, nàng còn có cái gì không hiểu? Hiện tại Park Hyomin đang cố tình bịa chuyện không đúng, sau đó để cảnh sát đưa nàng về đồn.

Trong đồn cảnh sát, vẫn là ngoại địa, một nơi không người thân lẫn bạn bè, một cô gái ở bên trong sẽ như thế nào, trong lòng ai cũng hiểu.

Bởi vì thanh âm của Park Hyomin, càng có nhiều người vây quanh hơn. Lúc này, Park Hyomin vừa lôi kéo nàng vừa la hét nhìn thấy tình huống này, đột nhiên buông tay Jungeun ra, muốn thừa dịp đám đông hỗn loạn để trốn thoát.

Khi Jungeun nói đến đây, nàng cảm giác bàn tay đang đặt trên eo mình lúc này đang từ từ chuyển về phía sau lưng, chủ nhân của bàn tay kia đang theo tiết tấu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như là động viên. Nhưng vẻ mặt của Jinsoul lúc này không chút bình tĩnh, đôi mắt nặng nề, con ngươi màu nhạt như ẩn chứa một cơn bão tố.

"Để cô ta đi như vậy sao?" Jinsoul hỏi, đối mặt với Jungeun, cho dù có tâm tình không tốt nhưng vào lúc này, cô vẫn giữ được khí tức ôn hòa, nhẹ giọng hỏi.

Jungeun lắc đầu, đưa tay ra ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân trước mặt, tựa hồ muốn rút ra hơi ấm cùng sức mạnh từ cô. Dù một số chuyện đã trôi qua, nhưng nỗi sợ hãi cùng bất an ở thời điểm đó vẫn sẽ trỗi dậy trong lòng nàng mỗi khi nhớ lại.

"Đương nhiên em không thể để cậu ta rời đi! Đây vốn là bịa đặt, tại sao em phải ngu ngốc đi thừa nhận, còn chờ cảnh sát đến tìm em sao? Cho dù là vậy, em cũng không thể để cho người bịa đặt chạy đi! Không phải mỗi người đều nên trả giá thật lớn cho những gì mình đã làm sao? Nếu không, người trên toàn thế giới sẽ bắt đầu bịa đặt, nạn nhân phải làm sao đây? Cho nên, khi em phát hiện Park Hyomin buông tay em ra, em liền nắm tay cậu ta lại a!" Jungeun nói đến câu cuối cùng, mang theo mấy phần dạt dào đắc ý.

Park Hyomin bị Jungeun nắm lấy, kinh hãi trợn tròn mắt. Có thể cô ta không nghĩ tới Jungeun đang trong điều kiện bất lợi như vậy lại còn có thể phản ứng nhanh nắm lấy cô ta, lúc đó cô ta ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi tay Jungeun.

Hai cô gái cũng học khiêu vũ, một người thì lấy tiền trong nhà đi chơi bời, còn người kia thì mất đi che chở của gia đình, không còn cách nào phải theo vũ đoàn ra ngoài kiếm tiền. Trong xã hội có rất nhiều người đủ loại muôn hình muôn vẻ, Jungeun có ý thức rèn luyện thân thể, chí ít cứu bản thân khỏi bị người lạ chiếm tiện nghi.

Khí lực đó vào lúc này đã được thể hiện ra ngoài.

Jungeun kéo Park Hyomin, cuối cùng, nàng thắng.

Park Hyomin không thể rời đi, cùng nàng chờ cảnh sát. Mà cô gái trước đó đi theo Park Hyomin trốn ở trong đám người thuận thế chạy đi, không biết đã đi đâu.

"Chị không biết đâu, ngày đó biểu hiện của Park Hyomin còn kinh hoảng hơn cả em, cho nên em còn tự hỏi, coi như là vu khống em, cậu ta thực sự bị lương tâm khiển trách lớn như vậy sao? Kết quả là, hahaha, khi cảnh sát vừa đến , cậu ấy bị bắt đi chứ không phải là em..." Hiện tại Jungeun nhớ lại, cũng nghĩ lúc đó thật buồn cười. Ai có thể nghĩ đến Park Hyomin đem trải nghiệm của chính mình dùng ở trên người nàng? Hay là ma xui quỷ khiến bị bắt đi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro