Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình xoay chuyển quá nhanh khiến Jinsoul hơi nhướng mày. "Hửm? Xảy ra chuyện gì?"

Khóe môi Jungeun lộ ra nụ cười mang theo mấy phần châm chọc. "Bởi vì sự tình ngày đó huyên náo có chút lớn, vốn dĩ đầu phố cũng là nơi có rất nhiều người, Park Hyomin hét lớn như vậy, người xung quanh liền vây quanh em, không muốn em rời đi. Dù sao em cũng không làm gì xấu, em không sợ. Chỉ là lúc đó em cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác ánh mắt không rõ ràng của người khác rơi trên người, còn có người không biết chân tướng, thế nhưng chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Park Hyomin đã kết luận, dùng ánh mắt khinh thường nhìn em. Lúc đó, em thực sự cảm thấy hận không thêt tìm một cái lỗ chui vào, rất xấu hổ ." Dù sau đó đã được làm rõ, trong thâm tâm nàng luôn hiểu rằng hiện tại mình không phải là loại người như mọi người đang nghị luận sôi nổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể biến mất tại chỗ. Dù cho là hiện tại, Jungeun cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Một khắc đó, chính là lần đầu tiên nàng sinh ra ý nghĩ trở về Hàn Quốc. Ở nước ngoài không có thân nhân, nàng rất sợ, sợ mình như hiện tại, không ai có thể đứng ra giúp nàng nói.

"Hiện tại ổn rồi, sau này em sẽ không bao giờ chịu xấu hổ như vậy nữa." Jinsoul có chút hối hận vì hỏi Jungeun vấn đề này, cô vừa nghe đã cảm thấy thương tâm không dứt, vậy Jungeun là người trong cuộc, khẳng định hiện tại càng thêm không dễ chịu đi?

Jinsoul nghĩ đến đây, không khỏi ôm Jungeun chặt hơn.

"Ai nha, hiện tại em cũng ổn rồi! Chỉ là khoảnh khắc đó thôi. Hơn nữa, sau đó rất nhanh cảnh sát đã đến. Em chưa từng làm nên sẽ không cảm thấy chột dạ. Người nên chột dạ là người bịa đặt, còn có những người dễ dàng tin vào lời bịa đặt, thậm chí là xuyên tạc." Jungeun tựa hồ cảm nhận được biến hóa trong tâm trạng của Jinsoul, trái lại là an ủi Jinsoul "Thật, hiện tại em thực sự cảm thấy rất ổn."

Nhưng tôi cảm thấy không ổn, Jinsoul thầm nói trong lòng.

Dựa vào cái gì người mà cô sủng trong lòng bàn tay lại bị nữ nhân tên Park Hyomin kia khi dễ? Lẽ nào là Park Hyomin ngày càng lớn mật sao?

"Tôi chỉ tiếc là lúc đó chính mình không ở bên cạnh em ..." Jinsoul cúi đầu, ngửi mùi thơm trên tóc Jungeun, khẽ thở dài.

Jungeun cũng chủ động tiến đến gần cô hơn, "Không phải đã qua rồi sao? Chỉ là, nếu lúc đó chị ở hiện trường là có thể xem được trò hay. Chị không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Park Hyomin lúc đó quái dị thế nào đâu. Đặc biệt là lúc em nắm lấy cậu ta, cậu ta nhận ra không thể chạy thoát, sắc mặt liền tái mét ..." Trên mặt Jungeun còn mang theo ý cười, ngày đó Park Hyomin thực sự chịu thiệt lớn trong tay chính mình, việc này có thể là Park Hyomin không ngờ tới chính mình chủ động kiếm chuyện lại gậy ong đập lưng ong.

Vốn là muốn gây phiền phức cho Jungeun, nào ngờ không những không khiến Jungeun tổn thương gì, mắt thấy chính mình còn phải trả giá, Park Hyomin cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh.

"Jungeun, buông ra!" Cô ta thừa dịp hiện tại không có người để ý, hét về phía Jungeun.

Nhưng lúc này, Jungeun giống như không nghe hiểu những gì cô ta nói, mặt không đổi sắc, trái lại là nàng nói với thanh âm mà mọi người xung quanh đều có thể nghe hiểu được: "Park tiểu thư, cô không biết tốt xấu muốn giội một chậu nước bẩn vào người tôi, hiện tại chúng ta đều đợi cảnh sát tới, tôi còn không nghĩ tới việc chạy, nhưng cô sốt ruột như vậy làm cái gì, vốn dĩ không phải cô muốn kéo tôi đưa đi gặp cảnh sát sao? Làm sao nước đã đến chân, cô lại rút lui như vậy? Lẽ nào, đây là chột dạ? Không dám cùng tôi đi gặp cảnh sát?"

Lời nói của Jungeun như đổ một nồi nước vào chảo dầu đang sôi, nổ tung tóe ra ngoài. Người xung quanh bàn tán xôn xao cũng vì thế mà một tiếng che lại một tiếng, sự tình phức tạp lại thú vị hơn, người xem náo nhiệt cũng trở nên thích thú hơn.

Nơi này là vị trí phồn hoa, sẽ sớm có cảnh sát tới.

"Đến đồn cảnh sát?" Đương nhiên, Jinsoul cũng hiểu nơi đó đối với người thường là có ý gì, hiện tại cô nghĩ đến Jungeun chịu oan ức ở nơi đó, hận không thể tự tay phá tan nơi đó ra.

"Đương nhiên không có!" Jungeun cười nói, "Park Hyomin vu khống em trước mặt nhiều người như vậy, nếu như em theo cảnh sát đến đồn cảnh sát, những người trước đó không biết chân tướng còn cho rằng em đúng là loại người như vậy thì sao? Cho nên, dù thế nào đi nữa, em cũng muốn chọc thủng những lời nói dối của Park Hyomin trước mặt tất cả mọi người."

Lời thề sâu sắc của Jungeun khi đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người xa lạ.

Một thân một mình đối mặt với khó khăn, đôi khi lùi bước ngược lại sẽ khiến người ta được voi đòi tiên, nàng chỉ thể hiện kiên cường hơn những người khác mới có thể ngăn cho mình không bị khi dễ. Vào thời điểm đó, lúc nàng đang kéo Park Hyomin đến nói chuyện với cảnh sát, đó chính là những gì nàng nghĩ.

"Jungeun! Cậu, cậu, hiện tại cậu muốn làm cái gì?" Park Hyomin thực sự hoảng loạn. Mặc dù Jungeun không biết trước đó cô ta đã làm gì, nhưng dựa theo sự tình cùng suy đoán của nàng, mặt sau sẽ là bộ dáng gì nàng cũng không biết.

Jungeun cười lạnh một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy mặt trời trên đầu trở nên ấm áp hơn một chút. Phải biết, hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, nàng mặc một bộ đồ khiêu vũ lạnh hơn chiếc áo khoác Park Hyomin đang mặc, thậm chí nàng còn không nói muốn lùi bước, vậy sao phải để Park Hyomin rời đi dễ dàng như vậy?

"Tôi chỉ muốn chứng minh mình vô tội, tôi có thể làm gì? Xưa nay tôi không làm chuyện gì vu hại người khác, cũng sẽ không vô trách nhiệm với những gì mình đã nói. Nếu cậu nói tôi phạm tội trộm cắp, còn để rất nhiều người nghe thấy, tôi bị hiểu lầm, lẽ nào hiện tại tôi còn không có quyền chứng minh mình vô tội sao?" Jungeun nhìn vào mắt Park Hyomin, thanh âm không lớn không nhỏ, ngược lại để người bên cạnh có thể nghe rõ ràng, "Nếu chúng ta quen biết nhau, cậu cũng biết tôi ăn trộm của nhà nào, vậy bây giờ cậu liền gọi điện cho người đó tới đây đi, hoặc là chứng thực qua điện thoại cũng rất tốt. Nếu không phải số lượng nhỏ, khẳng định người kia cũng có báo án, chúng ta để cảnh sát chứng thực một chút là được rồi. Nếu những gì cậu vừa nói chỉ là nói dối, vậy tôi cần cậu xin lỗi tôi trước mặt nhiều người, bởi vì trước đó cậu dự mưu vu khống tôi."

Từng lời nàng thốt ra đều có khí phách. Đứng tại chỗ, dáng người đơn bạc, dung mạo yếu đuối hơn bất luận người nào, cũng giống như một đóa hoa mỏng manh không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt. Nhưng lúc này, biểu hiện ngoan cường cùng không khuất phục của nàng đã vượt quá tầm với.

Hai mắt Jungeun rất sáng, bên trong rất trong suốt, không hề có tạp chất nào. Nàng dùng đôi mắt trong trẻo nhìn tất cả những người xung quanh, hoặc là đến xử án, hoặc là vạch trần người trước mặt sinh sự bịa đặt.

"Lúc đó em có sợ không?" Jinsoul nhẹ giọng hỏi, thật ra cô muốn nói, trong hoàn cảnh như vậy, em có nhớ tới tôi không?

Jungeun gật đầu, đương nhiên là sợ. Đối mặt trực tiếp với nhiều người như vậy, đương nhiên nàng rất sợ. Huống hồ, vẫn có người muốn cố tình hãm hại nàng. "Kỳ thực, lúc đó em rất nhớ chị." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói những lời trong lòng.

Giọng nói rất nhỏ, nói lớn tiếng thì rất ngại ngùng.

Trong phòng yên tĩnh như vậy, dù thanh âm nhỏ nhưng Jinsoul có thể nghe thấy rõ ràng.

Nụ cười nơi khóe môi của nữ nhân nằm trên giường tựa hồ càng ngày càng lớn. Nghe Jungeun nói như vậy cô rất cao hứng. "Vậy tại sao em không liên lạc với tôi? Vào lúc đó?" Jinsoul hôn lên tóc Jungeun, nếu lúc đó cô ở bên Jungeun, cô nhất định phải khiến những kẻ khi dễ Jungeun phải trả giá thật lớn.

Làm sao có thể gọi điện cho Jinsoul? Lúc đó nàng rất muốn quên cô, nếu lúc này liên lạc với Jinsoul vì một chút khó khăn như vậy, vậy trước đó nàng nỗ lực độc lập muốn rời khỏi khống chế của cô là cái gì chứ? "Không có, lúc đó không phải em không muốn gặp chị sao? Hơn nữa em còn liên hệ với chị vì chuyện xấu hổ như vậy, em cũng không muốn !"

Nghĩ đến đây, Jungeun cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc đó nàng muốn gọi điện cho Jinsoul, nhưng nàng vẫn do dự không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Đương nhiên, nàng sẽ không nói với Jinsoul lời này. "Chỉ là, đi một vòng, chúng ta vẫn cùng một chỗ." Đây mới là điều quan trọng nhất, hiện tại hai người vẫn cùng một chỗ. Sau này, cũng không thể tách rời.

Jinsoul không nói, cô vẫn nghĩ đến việc Jungeun tứ cố vô thân giữa đám người, nhưng mà cô lại không thể ở bên cạnh nàng.

"Sau đó thì sao?" Jinsoul thấy Jungeun không nói nữa, mở miệng hỏi.

Người trong ngực bỗng dưng khẽ cười, khiến Jinsoul nghe rõ ràng, "Em cười cái gì?" Cô không hiểu.

Jungeun từ trong ngực ngẩng đầu lên, cười nhìn người kia, "Em còn tưởng chị tức giận, cho nên em không dám nói nữa a!"

"Tôi có chút tức giận." Jinsoul nói, khi nhìn thấy nụ cười của Jungeun đột nhiên có chút mất tự nhiên, cô chậm rãi nói tiếp, "Tôi tức giận vì không tìm thấy em sớm một chút." Đây mới là điều cô tức giận nhất.

Jungeun như bị nghẹn một hồi, thật lâu cũng không biết nên nói gì, nghe lời Jinsoul nói, nàng chỉ cảm thấy trong mắt có chút ngứa. Sau khi nỗ lực ổn định tâm tình, Jungeun tiếp tục nói: "Park Hyomin không lấy được bằng chứng gì nên em đã thoát khỏi hiềm nghi. Sau đó, cậu ta bị đưa về đồn cảnh sát vì tội gây rối an ninh công cộng và tung tin đồn thất thiệt. Lúc đó, em cũng phải đi theo làm tờ khai. Kết quả không nghĩ tới, khi cảnh sát nhập thông tin vào hệ thống thì Park Hyomin bị phát hiện trước đây có tiền án..."

Hệ thống cảnh sát hiện tại ở mọi quốc gia rất phát triển, nếu bị cáo trốn thoát, chỉ cần điền tên, tội danh liên quan sẽ được liệt kê ngay lập tức.

"Ngày đó Park Hyomin liền bị bắt, cũng coi như cô ta tự đưa chính mình đến đồn cảnh sát." Jungeun nói tới chỗ này, có chút xúc động. Tình cảnh của Park Hyomin lúc đó có thể coi là trả giá những gì đã nói, tự mình làm bậy không thể sống tốt được.

Nếu Park Hyomin không vu khống nàng, cô ta cũng không đến nỗi ma xui quỷ khiến đi vào đồn cảnh sát, kết quả là còn không ra ngoài được.

Khi cảnh sát liên lạc với gia đình bị mất trộm, người này yêu cầu Jungeun ở lại sở cảnh sát. Khi bọn họ đến, gia đình đó muốn trực tiếp cảm ơn nàng.

Park Hyomin làm tiểu tam của gia đình người khác, sau đó, đôi vợ chồng kia ly hôn, cả hai đều được coi là nhân vật máu mặt trong giới, bình thường cũng không thiếu tiền. Số tiền bị trộm chẳng là gì, nhưng chuyện cười này làm đôi vợ chồng đã ly hôn cảm thấy rất tức giận. Nhà trai bị người chỉ trích là quá ngu ngốc, dẫn sói vào nhà. Nhà gái cảm thấy mất mặt vì bị nhà trai liên lụy, còn bị chỉ trích là không bằng một kẻ lừa gạt.

Khi giải quyết vấn đề này xong, Jungeun phát hiện nàng có hai khoản tiền lớn trong tài khoản. Nàng hỏi người xung quanh, cuối cùng cũng liên lạc được với hai vợ chồng kia, biết dù có nói thế nào thì đối phương cũng không lấy lại số tiền, cho nên nàng đành từ bỏ.

"Em cũng nhận số tiền kia để có cơ hội học tập. Cho nên, hiện tại em vẫn không biết ngày hôm đó gặp phải Park Hyomin như vậy khiến người ta nên khóc hay cười, tốt hay là xấu." Park Hyomin muốn nàng xấu hổ, nhưng cuối cùng, nàng lại gặp may mắn, số tiền kia chống đỡ vật chất để có thể vào trường đại học mà nàng muốn theo học. Cũng chính vì thân phận của một du học sinh nên nàng không thể bị đuổi về nước.

Jinsoul yên lặng nghe Jungeun nói xong, cô thở ra một hơi, như muốn thở ra trọc khí trong lồng ngực.

Với năng lực của cô, muốn tìm được hai người ban đầu đã giúp Jungeun rất dễ dàng, cô sẽ để  Yerim thu xếp sau.

Cô dùng bàn tay có ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàngluồn vào mái tóc đen của Jungeun, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống, như đang chảitóc cho nàng. "Rất nhiều chuyện coi như không xác định được. Đã có cơhội này, hẳn là ông trời thương tiếc tài năng của em, không muốn em bị vùidập." Nghe nói, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, chẳng hạn như Jungeun.

Jungeun mỉm cười, không phản bác Jinsoul "Vậy còn chị! Ba năm này, chị sống có tốt không?"

"Không tốt." Jinsoul lập tức trả lời câu hỏi của nàng, thậm chí không chút dừng lại.

Nụ cười của Jungeun đông cứng trên khuôn mặt. Tại sao, nàng muốn biết, nhưng lại sợ phải biết.

"Em không có ở nơi này, tôi vẫn nhớ đến em, làm sao có thể sống tốt được?" Nhưng Jinsoul không đợi nàng hỏi, liền lên tiếng trước. "Tôi biết mình rất không tử tế, rõ ràng đã đáp ứng để em rời đi, sau này sẽ không còn dính dáng đến cuộc sống của em nữa, nhưng cuối cùng nước đến chân tôi liền hối hận, muốn tìm người đi theo em, muốn tìm người đem em trở về."

Tuy Jungeun chưa từng thấy trong ba năm này Jinsoul sống như thế nào, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, sẽ có tàn nhẫn không tưởng tượng nổi. Lãnh khốc hơn cả gió mùa đông, đây chính là cuộc sống. "Nhìn chị kìa, thật không giữ lời hứa !"Nàng giả vờ thoải mái ung dung, không muốn bầu không khí như vậy luôn vây quanh mình và Jinsoul.

"Ừm." Jinsoul thản nhiên thừa nhận, "Tôi chưa từng muốn giữ lời hứa để em rời đi."

Jungeun: "..." Người này sao lại mặt dày như vậy? Nhưng mà, những lời này nghe vào trong lòng tựa hồ có chút ngọt ngào?

Đến khi hai người chìm vào giấc ngủ thì đã muộn.

Jinsoul tựa hồ chỉ ngủ gần hai ba giờ liền mở mắt tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, dù hiện tại còn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt của cô đã đưa ra quyết định trước, mở ra.

Trong ngực đột nhiên có thêm vật nhỏ, hiện tại đang nằm yên trên ngực mình, phát ra chút hô hấp. Dáng dấp như vậy, thực sự đúng là giống mèo con mấy phần.

Nhìn Jungeun như vậy khiến Jinsoul sủng nịch cười.

Cô nhẹ nhàng ôm người trong ngực ở trên giường, động tác rất nhẹ, nhìn Jungeun rất mệt mỏi, sau khi đổi tư thế cũng không tỉnh lại, nàng chỉ bất mãn lầm bầm mấy câu, ôm gối lại ngủ thiếp đi.

Jinsoul đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Choi Yerim đã sớm biết thói quen của cô, khi nhận được điện thoại của Jinsoul, nàng đã sớm đến.

Jinsoul đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ trong phòng khách, cô đang ăn sáng, trong khi  Yerim đứng bên cạnh bắt đầu báo cáo tiến độ công việc.

"Tối hôm qua người của chúng ta đã liên hệ với người bên kia. Lúc đầu, tên họ Min kia không hé miệng, nói hắn không biết Han Seojun, người của chúng ta liền trực tiếp quay video gửi cho hắn, cũng nói nếu hắn không muốn gặp rắc rối ở toà thì nên thành thật, cuối cùng hắn cũng đến đón người. Chiều nay người của chúng ta hẹn gặp tài xế của hắn, đến thời điểm đó Han Seojun có thể rời đi.

Về phần mấy người đêm qua bị đưa tới đồn cảnh sát, chắc chắn hiện tại không ra được. Liền để họ Min kia đau đầu, tôi đến đồn cảnh sát mới biết Ha tiểu thư đã lên tiếng chào hỏi. Dù là ai đến, dù muốn mò tới hay gϊếŧ người cũng không thể dễ dàng bị lừa. Họ Min kia hẳn là đã nhận được tin tức từ đây, hiện tại còn liều mạng liên lạc với ngài, tiểu thư, ngài xem xử lý thế nào?"

Choi Yerim nói theo trật tự rõ ràng, hiện tại giải thích rõ ràng cho Jinsoul biết vấn đề cấp bách nhất hai ngày nay.

Jinsoul đưa tay giật một miếng khăn giấy, tao nhã lau miệng, cô cũng không kinh ngạc với tình hình hiện tại. Đây là trong dự liệu của cô, "Muốn liên lạc với tôi? Vậy cứ để hắn chờ đi, không phải lúc trước hắn còn không muốn nghe điện thoại của tôi sao? Tại sao hiện tại tôi phải để ý đến hắn?" Vua cờ bạc họ Min, người Choi Yerim nói chính là người này. "Dù sao tôi cũng không vội." Thậm chí, nhìn người khác như kiến​​ bò trên chảo nóng cô cũng rất cao hứng, đây là chuyện cô muốn xem a!

Choi Yerim gật đầu, trước đây nàng không tiếp xúc với những người bên sòng bạc nhiều, nhưng cũng khịt mũi xem thường với thanh danh của người này. Đời tư quá hỗn loạn, quả thực chính là một con ngựa giống, sở thích biếи ŧɦái, bây giờ nói ra chỉ sợ làm bẩn lỗ tai.

"Tiểu thư, vậy khi nào chúng ta trở về? Ở nhà còn rất nhiều việc phải giải quyết." Yerim thăm dò hỏi.

Jinsoul cũng biết trong tay còn có rất nhiều việc, "Chờ thân thể Jungeun tốt một chút, cô về trước đi, tôi ở nơi này chăm sóc em ấy..."

Lời nói của Jinsoul vừa thốt ra, lúc này liền có tiếng mở cửa kèm theo giọng nữ truyền đến, "Em không sao, chị có chuyện phải về, hôm nay chúng ta có thể đi!" Jungeun bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa, đôi mắt cong cong nhìn Jinsoul.

"Sao em lại đi ra? Bị đánh thức sao?" Jinsoul từ vị trí đứng lên, đi về phía nàng.

Lúc này, Choi Yerim để lại Ultrabook, xoay người ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua Jungeun,Yerim hơi cúi đầu, như muốn chào hỏi nàng.

Jungeun mỉm cười đáp lại, sau đó quay lại câu hỏi của Jinsoul, "Không có , em vừa mới thức dậy, vừa vặn nghe thấy thanh âm của chị với Choi Yerim." Nàng sẽ không nói với Jinsoul là bởi vì lúc xoay người không cảm giác được thân thể mềm mại ôm ấp, bỗng nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Mở mắt ra đã không nhìn thấy Jinsoul, trong lòng nàng xuất hiện một tia hoảng loạn, cả người như trống rỗng, trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ, nàng muốn nhanh chóng đi ra ngoài tìm Jinsoul.

Cho nên, nàng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc mở cửa ra, vừa vặn nghe thấy giọng nói của Jinsoul, thế là mở miệng.

Jinsoul đứng trước mặt nàng, kéo nàng đến bàn trà nhỏ, "Ăn cơm trước."

"Jinsoul, em thực sự không sao, đừng vì em mà ở lại đây, em sẽ đi cùng chị, ở đây cũng rất tẻ nhạt a!" Jungeun vẫn chưa quên những lời nàng vừa nghe.

Jinsoul vươn tay ấn vai Jungeun để nàng phải ngồi trên ghế, "Ăn trước đi, những chuyện này không quan trọng, chúng ta nói sau."

Jungeun: "..."

Trong khi Jungeun đang ăn, Jinsoul cầm chiếc ultrabook mà Yerim đặt trên bàn trước khi rời đi, lật xem lịch trình bên trong.

Bởi vì Jungeun đột nhiên gặp chuyện, cô còn không có thời gian sắp xếp công việc, nhìn những thứ này, trong lòng Jinsoul còn đang chạy loạn xem giao công việc cho ai là yên tâm nhất. Mặc dù Jungeun không nói gì, nhưng Jinsoul có thể cảm nhận được bất an trong lòng của Jungeun sau khi cùng cô một chỗ.

Đúng vậy, Jungeun vẫn cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ lựa chọn của mình là sai, ở bên Jinsoul có thể không phải là cuộc sống mà nàng tưởng tượng. Jinsoul hơi nheo mắt, cũng bởi vì như vậy, cô phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống của mình giống như Jungeun mong muốn.

Dự tính thời gian giải quyết những chuyện này, Jinsoul ngẩng đầu nhìn cái miệng nhỏ của Jungeun vẫn đang ăn sáng, "Chuyện bên vũ đoàn có cần để tôi nhúng tay vào không?"

Jungeun đang biểu diễn theo lịch trình thì bị người bắt đi, Jinsoul không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nàng hay không.

"Không cần, đây vốn là điểm dừng chân cuối cùng. Hiện tại biểu diễn đã kết thúc, em chỉ không lấy được phí biểu diễn ở đây thôi, còn lại không có vấn đề gì cả." Jungeun giải thích, vấn đề củanàng có thể giải thích rõ ràng trong một câu, không phức tạp như vậy.

Jinsoul nhàn nhạt ừm một tiếng: "Cho tôi một tháng, tôi sẽ đưa em về thành phố Seoul, sau đó em muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng em." Cô nghĩ, dựa vào năng lực của bản thân, một tháng hẳn là có thể lo liệu công việc của công ty thỏa đáng, đến thời điểm đó, cô có thể đưa Jungeun rời khỏi tất cả những thứ mà nàng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro