Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nghĩ gì vậy?" Jinsoul cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, đời sống tình cảm của cô lúc nào lại dính dáng đến Ha Sooyoung a? Cô giống như người muốn ngủ với chiến hữu lắm sao? Hơn nữa, chiến hữu cũng không phải ngủ tốt như vậy ...

Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt phồng lên như cái bánh bao của Jungeun, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jinsoul, cô nghiêng đầu để ánh mắt đan xen vào tầm mắt của Jungeun "Sao vậy, em ghen?" Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là nguyên nhân này, Jungeun chú ý người bên cạnh cô.

Jungeun hừ một tiếng, yên lặng không nói gì. Phải công nhận chuyện này, vậy làm sao được! Nàng cũng có sĩ diện !

Jinsoul buồn cười nhìn cô gái nhỏ ngạo kiều của mình, nhưng khi ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt bị thương của Jungeun lại biến thành đau lòng. Cô không đành lòng tiếp tục trêu chọc Jungeun, hiện tại Jungeun đã trở thành như vậy, cũng coi như là bị cô liên lụy. Cô đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng, "Tôi không thể cùng một chỗ với cậu ấy, nếu có thể cùng một chỗ vì nhận thức một thời gian dài, vậy làm sao tôi không cùng một chỗ với Heejin?"

Nói đến đây, tâm tình của Jinsoul có vẻ hơi phiền muộn, nhưng đồng thời cũng hiểu được, liền giải thích với Jungeun: "Ha Sooyoung có bạn gái là thanh mai trúc mã, rất nhiều năm, từ khi còn là học sinh đến hiện tại. Tôi với cậu ấy là chiến hữu vào sinh ra tử nhiều năm, là bằng hữu có thể giao phó sinh tử cho nhau, giống như Kim Hyunjin vậy. Còn Jeon Heejin mà tôi đã từng nói với em, tôi chỉ xem là em gái, là người yêu của Kim Hyunjin, tôi cùng em ấy chỉ là quan hệ bình thường, không có bất kỳ ám muội nào, lần này, em yên tâm chưa?"

Jinsoul cười nhìn Jungeun, nhẹ giọng nói, "Nếu sau này trong lòng em có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi như bây giờ, như vậy tôi mới biết trong lòng em đang nghĩ gì, được không?" Jinsoul thở dài trong lòng, cô thực sự không muốn tách khỏi Jungeun vì một số lý do lung tung khác. Dù khoảng thời gian ba năm tựa hồ không tính là quá dài, nhưng đời người còn có bao nhiêu lần ba năm?

Nhân sinh ngắn ngủi như vậy, cô không muốn bị hiểu lầm cùng nhớ nhung trì hoãn.

"Ừm." Jungeun tựa đầu vào ngực Jinsoul, "Vậy mặc kệ thế nào đi nữa, sau này chị không được thân cận với nữ nhân khác như vậy, nếu không em sẽ rất khó chịu. Em rất ích kỷ, ý muốn sở hữu rất mạnh, không muốn người khác mơ ước người của em ! Nhìn thêm cũng không được!" Nàng bá đạo tuyên bố như một hài tử vô lý, mặc kệ Jinsoul nghe xong lời này sẽ nghĩ thế nào.

Jinsoul có thể nghĩ thế nào? Nghe những lời "Uy hiếp" của Jungeun, cô chỉ muốn bật cười, đồng thời trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ muốn làm cô tan chảy.

Cô nắm chặt tay Jungeun, cúi đầu ghé vào tai cô gái, như đang thì thầm: "Được, tôi đáp ứng em." Vậy vợ quản nghiêm cũng được, chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ, chỉ cần Jungeun ở bên cạnh cô, nàng nói cái gì cũng được.

Jungeun tựa hồ chưa từng nghĩ tới Jinsoul xưa nay không dễ thỏa hiệp lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, khóe môi bất giác nhếch lên.

Trước tiên đi bệnh viện kiểm tra.

Jinsoul đưa Jungeun đi chụp CT toàn thân, khi thay quần áo cho Jungeun, rõ ràng cô nhìn thấy vết bầm tím trên ngực nàng. Jinsoul gần như trong nháy mắt biết chuyện gì đã xảy ra, khi nghĩ tới Han Seojun thực sự dùng chân đạp Jungeun, ngực Jinsoul liền kìm nén nhất khẩu ác khí, chờ Jungeun bên này xong xuôi, cô liền đi tính sổ với Han Seojun!

Chỉ cần là cô nhìn thấy trên người Jungeun, cô sẽ đòi lại gấp trăm lần trên người Han Seojun!

Não Jungeun có chút chấn động, lúc ở trong khách sạn bị Han Seojun nhấc cổ áo, đầu đập vào tường cứng, hẳn là xảy ra vấn đề vào lúc đó.

Jinsoul nghe theo lời chú ý của bác sĩ, lúc này hận không thể lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi lại.

Kêu người đưa Jungeun trở lại khách sạn trước, Jinsoul chuẩn bị đi gặp Han Seojun. Nói thế nào hai người đã mấy năm không gặp, lần này Han Seojun đã tốn rất nhiều tinh lực đi gặp cô, nói cái gì Jinsoul cũng nên tâm sự với Han Seojun một chút, tốt nhất là xúc đầu gối trường đàm...

Choi Yerim đi theo phía sau Jinsoul, trong lòng nhớ tới thân thể Jinsoul không tốt, không khỏi muốn thuyết phục, "Tiểu thư, ngài có nghe theo lời bác sĩ không, hay là nghỉ ngơi một thời gian đi? Han Seojun đang ở trong tay của chúng ta, sẽ không chạy mất "

"Tôi biết." Đương nhiên Jinsoul sẽ không hoài nghi người của mình sẽ để người "Quan trọng" của cô chạy mất, "Cô coi như tôi không chờ đợi được nữa muốn gặp bà ta đi."

Choi Yerim không khỏi rùng mình, nàng có thể nghe được ngữ khí của Jinsoul nồng đậm hàn ý.

Hai người vừa bước ra cửa thì tình cờ gặp Ha Sooyoung vừa trở về. Người kia đã thay quần áo, mặc một chiếc áo khoác len đen, đi boot và quần tây, mái tóc dài tùy ý nhét vào trong khăn quàng cổ.

Khi Ha Sooyoung nhìn thấy Jinsoul, cô nhanh chân sải bước về phía trước, ngữ khí tùy ý, nhưng tư thái đứng tại chỗ không có chút tùy ý. Nữ nhân chống hai tay lên hông, dáng người thẳng tắp, "Sao bây giờ lại đi ra ngoài? Cậu muốn đi đâu?" Cô khẽ nhíu mày, có chút bất mãn với bộ dạng không có trách nhiệm với thân thể của Jinsoul.

"Hiện tại vẫn chưa xử lý tên cầm đầu, tôi không yên lòng."

Ha Sooyoung há miệng, cuối cùng cũng không thuyết phục được cô. "Vậy cậu nên chú ý đến thân thể, tôi đến đây nói lời tạm biệt cậu, trong nhà còn có chút việc, hiện tại phải về gấp, lần sau gặp mặt hẳn là ở hôn lễ đi?" Ha Sooyoung hiếm thấy trêu đùa nói.

Jinsoul cũng nở nụ cười, "Được, gặp lại!" Ha Sooyoung xoay người rời đi, nụ cười nơi khóe môi của Jinsoul trước sau vẫn treo trên mặt, cho đến khi nhìn thấy Han Seojun bị giam trong nhà kho không có ánh sáng.

Lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cô đi vào, đèn trong nhà kho được bật sáng, Jinsoul phát hiện bên cạnh Han Seojun còn có mấy nam nhân mặc đồ đen. Cô quay đầu lại nhìn Choi Yerim, người kia lập tức phản ứng, giải thích: "Đây là những người hôm đó Han Seojun mang theo, bởi vì không biết tiểu thư muốn xử lý thế nào cho nên tôi mới mang tất cả đến đây."

Jinsoul gật đầu, "Vậy đưa tất cả cho cảnh sát đi, trước đó đã gϊếŧ hai người trong khách sạn, cũng phải cho cảnh sát địa phương một câu trả lời đúng không? Hơn nữa, đây là người trong nhà ai mang đến, liền để ai đau đầu đi! Chúng ta còn cần phí nhiều thời gian sao?"

Khi Jinsoul nói, ánh mắt lóe lên một tia khí lạnh. Người trước mặt không phải là người của Vua cờ bạc sao? Hiện tại cô muốn xem một chút hắn sẽ xử lý như thế nào! Cô không tin nam nhân kia sẽ không cầu xin cô! Nếu xưa nay vẫn có oán hận với Jung gia, lần này lại vừa vặn có dính líu với Han Seojun, cho nên cô không muốn khách khí, đã như vậy cô liền đưa tay kéo nam nhân trung niên đầy mỡ kia xuống nước cũng rất tốt.

Miễn là người có dính dáng với Han Seojun, lần này, ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy khỏi tay cô!

Choi Yerim nhận lệnh, yêu cầu người trông coi đưa những người kia đi. Lúc này Han Seojun đã tỉnh, nhìn thấy Jinsoul cho người đem thủ hạ của mình đi liền không khỏi hoảng sợ.

"Jinsoul, cô muốn làm gì! Cô muốn đem người của tôi đi đâu!" Lúc này tay chân Han Seojun bị trói, lại bị ném trên mặt đất, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu ngước cổ nhìn nữ nhân đang đứng ở cửa, có một tia hoảng hốt ẩn sau ánh mắt phẫn nộ.

Jinsoul không trả lời bà ta, yêu cầu Choi Yerim tìm một cái ghế lại đây. Kể từ khi tiếp quản toàn bộ Jung gia, Jinsoul cảm thấy đã lâu cô không tự mình thẩm vấn phạm nhân. Hôm nay, Han Seojun đã cho cô cơ hội như vậy. Vì có một cơ hội hiếm có như vậy, cho nên không ngại dành thêm một chút thời gian đi chiêu đãi bà ta.

"Các người đều đi ra ngoài đi." Jinsoul đang ngồi trên ghế mà Choi Yerim đã lau sạch sẽ, cô vừa nói vừa cầm một khẩu súng trong tay.

Choi Yerim cùng những người trông coi ở đây không ai phát ra tiếng động, chỉ im lặng rút lui.

Khi bọn họ rời đi, bất an nhất chính là Han Seojun.

"Các người đi đâu!" Han Seojun gần như vỡ giọng, mặt tái nhợt nhìn bóng lưng của đám người Choi Yerim.

Rốt cuộc là người trong tay Jinsoul, cho dù nghe thấy tiếng Han Seojun liều mạng kêu to, không một người nào đi về phía cửa nhìn lại, đương nhiên cũng không có ai đáp lại câu hỏi của Han Seojun.

"Cạch" một tiếng, là tiếng đóng cửa sắt bên ngoài. Thanh âm này rơi vào tai Han Seojun, giống như một thanh âm tuyệt vọng, khiến bà ta bất giác lùi về phía sau hai bước.

Trong thời gian này, Jinsoul không nói một lời, chỉ nhìn Han Seojun, nhìn hành vi có phần buồn cười của bà ta.

"Jinsoul, cô, cô muốn làm gì? Cô có biết làm như vậy là phạm pháp không!" Han Seojun cảnh giác nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế trước mặt vẫn không nhúc nhích, giờ khắc này, định lực của bà ta không như Jinsoul, không thể ngồi yên.

Khi Jinsoul nghe được lời nói của Han Seojun, khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng.

Cô duỗi tay ra, di chuyển chiếc ghế của mình về hướng của Han Seojun hai phần. Kỳ thực, chiếc ghế bằng gỗ không tạo ra âm thanh chói tai như khi kim loại sắt thép chạm vào sàn bê tông. Nhưng mà, Han Seojun cũng bị dọa cho phát sợ.

"Cô, cô muốn làm gì?"

Jinsoul không nói lời nào, Han Seojun đã hỏi mấy lần, nhưng bà ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Jinsoul. Kim giây đi nhanh, Han Seojun càng lúc càng kinh hoảng, nhưng Jinsoul thậm chí còn chưa thay đổi tư thế ngồi.

"Phạm pháp?" Cuối cùng, Jinsoul cũng lên tiếng, như nhớ lại lời nói trước đó của Han Seojun là muốn uy hiếp bản thân, cô cười lạnh một tiếng, khẩu súng đang cầm trên tay cũng không rời tay, "Han Seojun, bà cảm thấy bà làm những chuyện phạm pháp nhiều hơn, hay là tôi?"

Nhìn vẻ mặt tức giận cùng bất mãn của Han Seojun, Jinsoul hơi nhíu mày, cô bắt chéo hai chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói tiếp: "Bà cảm thấy nếu bà xảy ra chuyện, sẽ có người đến bảo vệ bà không? Vậy để tôi đoán xem, người dám tới bảo vệ bà là ai. Chậc, hiện tại bà cũng coi là nữ nhân của Vua cờ bạc, cho nên, bà đang hi vọng cái lão già trung niên đầy mỡ kia đến cứu bà sao? Sau khi người kia biết bà là Han Seojun, một bà lão ba mươi bốn mươi tuổi giả mười lăm mười sáu tuổi, bà nghĩ hắn thực sự muốn cứu bà ra ngoài, hay là muốn tự tay gϊếŧ chết bà? Dù sao, bà cũng đã thành công lừa gạt nhân gia nhiều lần. Đời người có ơn lúc nào cũng cần phải trả, cho nên bà muốn đưa mình tới cửa đi?"

Han Seojun trầm mặc không nói, móng tay trên mặt đất đã dính đầy bụi, lúc này lại làm ra vẻ không biết, vẫn dùng ngón tay vô thức đào nền bê tông dưới thân, "Cô muốn thế nào?" Lúc này, cuối cùng Han Seojun cũng biết Jinsoul làm đối thủ đau đầu như thế nào. Dù cho mình đã làm tổn thương người mà cô quý trọng nhất, nhưng sau khi có thời gian đến trừng trị mình, cô vẫn có thể dùng đầu óc tìm ra cục diện bất lợi cho mình.

Giống như hiện tại, Han Seojun hoàn toàn không dám tưởng tượng khi mình rơi vào trong tay nam nhân bị mình lừa gạt kia sẽ như thế nào.

"Tôi?" Jinsoul đứng lên khỏi ghế, cô đặt khẩu súng lục trở lại thắt lưng, đi về phía Han Seojun đang rụt người trên mặt đất. "Bà không giữ lời hứa, ban đầu vốn là tôi thực sự không muốn bà phải thế nào, dù sao hiện tại chúng ta không còn là người cùng giai cấp nữa. Đánh nhau với bà chỉ để hạ thấp trình độ của tôi thôi. Bà muốn dựa vào nam nhân can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng mà bà rất không biết điều, còn muốn đem chú ý đánh tới trên đầu tôi. Bà muốn chủ động khiêu khích tôi, nếu tôi không làm chút gì, vậy thì không phải tôi quá vô năng sao?"

"Đây cũng không phải quan trọng nhất, bà mang Jungeun đi, tôi cũng đồng ý giao dịch với bà. Nhưng mà, Han Seojun, bà thật không tử tế , chúng ta đã giao dịch, tôi muốn nhìn thấy Jungeun không tổn hại đến một sợi tóc, bà nói xem, bà trả lại cho tôi là cái hình dáng gì?" Sau đó, Jinsoul ngồi xổm xuống, nghiêng người về phía Han Seojun, không biết từ lúc nào, trong tay cô đã có thêm một con dao găm.

Lạnh lẽo độc nhất thuộc về kim loại, hiện tại đang chạm vào khuôn mặt của Han Seojun, cảm thụ rất tốt.

Han Seojun không khỏi run lập cập, hiện tại bà ta cũng không chút nghi ngờ Jinsoul dám một dao gϊếŧ chết bà ta. "Tôi, lúc đó tôi, là, là bất ngờ, đều là thủ hạ của tôi làm! Nếu cô có cái gì bất mãn, liền hướng đến bọn họ đi! Chuyện này, không liên quan gì đến tôi!" Bà ta hét lên, như thực sự nghĩ miễn là giọng nói lớn liền là điều hợp lý.

"Như vậy không được, nếu là thủ hạ của bà, bà nói xem tại sao bà không quản giáo người cho tốt? Còn cần tôi giúp bà quản giáo sao? Tôi không quan tâm là ai đã ra tay, ngược lại, món nợ này, cũng chỉ có thể tính trên đầu bà. Nếu bà không hài lòng, bà quay đầu lại tìm người đến tính sổ tôi cũng không thành vấn đề." Jinsoul nói, con dao găm sáng chói sắc bén trong tay cô xoay chuyển, lần này, không phải sóng dao hướng xuống đất, mà là lưỡi dao ...

"A ..."

"Thật khó nghe, đã muộn như vậy, chúng ta không thể làm ồn." Jinsoul nhíu mày, ba năm qua, Han Seojun có thay đổi quá nhiều không? Lại tỏ ra yếu thế trước mặt cô như vậy, cô không phải là Jung Jinhyuk lúc trước, làm sao có thể thương hại một nữ nhân không phải là Jungeun? Hơn nữa, hiện tại Han Seojun vẫn còn mang một khuôn mặt biến dạng khiến người ta phát ngán như vậy?

Lúc này, Jinsoul lấy chiếc khăn trên mặt đất trông còn nguyên màu sắc không biết dùng để làm gì, nhét vào miệng Han Seojun, sau đó, chính là bữa tiệc cho hai người ...

Từ trước đến nay Jinsoul luôn là người nói liền làm, lần này, bởi vì liên lụy đến Jungeun, cô sẽ không dễ dàng để Han Seojun đi.

Khi Jinsoul ra khỏi nhà kho đã là một giờ sau. Đám người Choi Yerim trông coi ở cửa, thấy cô bước ra liền chào hỏi.

Jinsoul ra hiệu biểu thị Choi Yerim không cần đưa khăn tay cho cô, "Được rồi, không cần phiền phức như vậy." Cô nhìn Choi Yerim thực sự đang cầm một lọ nước rửa tay dùng một lần, khóe mắt Jinsoul giật giật, đây không phải đến giao du a.

"Hai người, đưa người bên trong ..." Jinsoul nói nửa chừng liền dừng lại, "Quên đi, cứ ở chỗ này gọi người thân của Han Seojun đến nhận người! Đưa bà ta trở về chỉ lãng phí nhân lực! Liên hệ với bên kia, nếu không liên hệ được, vậy liền nói với nam nhân kia, không muốn gặp phiền phức vậy thì chờ chúng ta ném người vào cục cảnh sát đi! Những năm này trong tay Han Seojun cũng không thể nào sạch sẽ! Tôi không tin bà ta còn có thể quy củ trong sòng bạc như ở Jung gia!"

Dù ở đâu, sản phẩm ma túy đều phát sinh nghiêm trọng ở khắp các khu vực. Jinsoul không tin Han Seojun muốn kiếm tiền mà không kiếm được gì từ nơi này. Phải biết làm loại nghề này trong sòng bạc chính là dễ dàng nhất.

Choi Yerim không quá bất ngờ trước quyết định của Jinsoul, Han Seojun rơi vào tay Vua cờ bạc, cũng sẽ không có ngày nào tốt đẹp.

"Tiểu thư, hiện tại chúng ta trực tiếp trở về sao? Vừa nãy ngài đang ở bên trong, Kim tiểu thư từ khách sạn gọi điện tới, hỏi tiểu thư còn bao lâu mới về." Choi Yerim đi theo phía sau Jinsoul hỏi.

"Trước tiên tôi đi thay quần áo đã." Jinsoul không muốn mang một thân mùi máu tanh đi gặp Jungeun, cô sợ sẽ dọa sợ cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro