Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nữa cô còn chưa khống chế Jung gia trong tay mình, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến Han Seojun chết, làm sao có thể mang theo tiếc nuối rời đi cơ chứ?

Càng quan trọng hơn chính là, cô còn chưa nói lời từ biệt với Jungeun a.

Nghĩ đến Jungeun, Jinsoul cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ có chút đau đớn.

Cô muốn khảm cô gái kia ở bên cạnh mình, muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải để nàng rời đi. Jungeun giống như một nắm cát, Jinsoul nghĩ, kỳ thực rõ ràng đã mạnh mẽ nắm lấy nàng ở trong tay, kết cục luôn nằm ngoài dự đoán, cuối cùng hạt cát cũng chảy qua kẽ tay cô, từng chút từng chút, cuối cùng không còn sót lại chút gì.

Jaehyun đang lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn Jinsoul tựa hồ đang trầm tư ở ghế sau. Hiện tại đã đến ngã ba, bên trái là bệnh viện, bên phải là quay lại căn hộ của Jinsoul. Xe dừng trước vạch ngựa vằn, hắn không biết Jinsoul muốn đi đâu.

"Jung tổng? Chúng ta đi thế nào?"

Giọng nói của Jaehyun làm Jinsoul hoàn hồn trở lại, cô ngẩng đầu, dừng lại hai giây, cuối cùng chỉ về bên trái.

Chỉ đi nhìn một chút, cô tự nhủ.

Jaehyun đậu xe ở ga ra dưới tầng hầm, Jinsoul đi thang máy lên lầu. Hiện tại hành lang nơi Jungeun đang ở đều là người của cô, những người không liên quan đã cho rời đi, nơi Jinsoul đi qua vô cùng yên tĩnh.

Không một ai phát ra tiếng động, đương nhiên người còn nằm trên giường trong phòng cũng không biết.

Jinsoul không vào cửa, vừa rồi cô đang soi gương trong toilet, hiện tại hình tượng của cô thật sự không tốt lắm, cũng khó trách khi về nhà Jung Jinhyuk nhìn thấy dáng vẻ của cô liền trách mắng. Cô không quan tâm đến ánh mắt ​​của người khác, nhưng hiện tại cô lại quan tâm đến ánh mắt của Jungeun.

Cô lặng lẽ đứng ở cửa, xuyên qua mảnh kính nhỏ, lén lút quan sát tình hình của người bên trong.

Kỳ thực Jungeun cũng rất tẻ nhạt, đây là phòng cao cấp, một căn phòng to lớn, trong phòng ngủ chỉ có mình nàng. Jinsoul bố trí rất nhiều vệ sĩ, nhưng những người kia trông rất nghiêm túc, bọn họ vẫn đứng ngoài cửa, nàng không có ai nói chuyện cùng.

Trong phòng có TV nhưng Jungeun không có hứng thú xem.

Đôi mắt nàng có chút trống rỗng, trong phòng tràn ngập ngôn ngữ không quen thuộc với nàng, im lặng xuất thần.

Nhưng dù hiện tại nàng đang xuất thần cũng khiến Jinsoul đang đứng ngoài cửa nhìn đến say sưa.

Nhìn thấy cô gái trong phòng giống như muốn quay đầu, Jinsoul im lặng lùi về phía sau, ẩn mình đi. Bắt đầu trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, sau hành động này chỉ còn lại là chua xót.

Từ khi nào cô muốn nhìn Jungeun một chút lại trở nên sợ hãi rụt rè như thế?

Giống như một tên trộm, không thể quang minh chính đại mà nhìn.

Đứng ở bên tường, trên mặt Jinsoul mang theo nụ cười khổ.

Không bao lâu, bác sĩ đến, bác sĩ rời đi.

Jungeun lại ngủ, sau khi bị thương tinh thần nàng không tốt lắm, bác sĩ kiểm tra xong thì thay bình truyền dịch, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Lúc này, Jinsoul đã yên lặng ngồi trên băng ghế ngoài hành lang hơn ba giờ.

Biết rằng Jungeun đã nghỉ ngơi, Jinsoul mới đứng dậy từ vị trí, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, sau khi xác nhận qua tấm ván ép thủy tinh trong suốt là cô gái bên trong đã ngủ, cô mới lặng lẽ vặn nắm cửa.

Cô chỉ muốn nhìn nàng một chút, chỉ một chút thôi.

Jinsoul đi chân trần, đôi giày cao gót mũi nhọn tinh xảo màu bạc đã cởi ra ở cửa, từng chút từng chút tiến đến gần Jungeun.

Y tá cẩn thận kéo rèm trong phòng xuống trước khi rời đi, lúc này ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng trong ánh sáng như vậy Jinsoul cảm thấy khuôn mặt Jungeun cũng rất rõ ràng. Rõ ràng đến làm cho cô mê luyến tựa hồ không dời mắt nổi.

Jinsoul đứng ở đầu giường, chỉ yên lặng nhìn cô gái trên giường, đứng hồi lâu không nói lời nào, cho đến khi điện thoại trong túi phát ra tiếng rung "Ong ong".

Cô rời đi, khi đi ra ngoài, cô thở dài một hơi.

Đóng cửa lại, Jinsoul tiếp điện thoại của Choi Yerim vẫn ở nhà cũ của Jung gia, báo cáo cho cô tình hình hiện tại ở nhà.

"... Tiểu thư, nhị thúc của ngài hiện tại đang trong thư phòng, Han Seojun hiện đang được người trông giữ, trong nhà mời bác sĩ tới, bác sĩ gia đình trước đây cũng đến. Gần nhất trong nhà nên thay đổi nhân sự rất lớn. Tiểu thiếu gia ... ừm, Jung Gyu Jin bây giờ cũng được đón từ trường học về, đã cho người theo dõi ..." Choi Yerim vừa báo cáo với Jinsoul, vừa nhìn Jung Gyu Jin hiện đang ngồi trên ghế sô pha làm một mặt oan ức ba ba không biết xảy ra chuyện gì.

Nàng muốn nói, người đáng thương nhất ở đây chính là đứa nhỏ ngồi trên ghế sô pha.

Ở cái tuổi chưa hiểu gì, thậm chí còn không biết việc sinh ra mình có thể chính là một sai lầm.

Đến với thế giới này như một sản phẩm đã được tính toán, vì năm đó Han Seojun muốn có được một đứa con. Đáng tiếc chính là tỷ lệ tồn tại của tinh trùng Jung Jinhyuk quá thấp. Còn thêm thân thể của Han Seojun không phù hợp để thụ thai nhân tạo, lúc này mới đem sự chú ý đánh tới trên đầu Jung Nhị.

Jung Jinhyuk tự phụ kiêu ngạo, đương nhiên hắn sẽ không chủ động thừa nhận một nửa lý do Han Seojun không có con là vì hắn, cũng sẽ không chủ động ra ngoài làm thụ tinh. Cho nên, Han Seojun mới dụ dỗ Jung Nhị là quản gia vào thời điểm đó, cá nước vui vầy giữa hai người là không thể thiếu. Nhưng mà, Han Seojun luôn là nữ nhân làm việc có mục đích, hòa trộn cùng một chỗ với Jung Nhị muốn thổi gió bên gối của người kia làm sao lại không dễ dàng?

Jung Gyu Jin được Han Seojun mang thai trong hoàn cảnh như vậy.

Cậu sinh ra xem như đã ngậm thìa vàng, nhưng trong nháy mắt tình thế đã thay đổi, bản thân đứa nhỏ vẫn còn chưa biết gì, Choi Yerim vừa nhìn đã cảm thấy đáng thương. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại thời gian không còn sớm, đã qua giờ ăn cơm, nhưng Jung Gyu Jin vẫn chưa ăn, đáng thương ngồi tại chỗ, cũng không dám ăn trái cây trên bàn trà gần đó.

Một khi thoát khỏi hào quang của con trai Jung Jinhyuk, cậu thậm chí còn không bằng một người bình thường trong Jung gia.

Jinsoul nói mấy câu trên điện thoại liền kết thúc cuộc gọi, lúc này Choi Yerim mới đi về phía đứa nhỏ trên ghế sô pha. Trong túi nàng cũng có hai viên sôcôla, đưa cho Jung Gyu Jin.

Ánh mắt của đứa nhỏ lúc này trở nên vô cùng đáng thương, cậu nhận ra Choi Yerim, vừa nhìn thấy người quen thì không khỏi vui vẻ, kéo Choi Yerim lại hỏi hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên trong nhà có rất nhiều người, còn có, tại sao mọi người đều không thích cậu nữa? Ngay cả người hầu thường đối tốt với cậu, hiện tại nhìn cậu đều tránh còn không kịp?

Đối mặt với những câu hỏi của Jung Gyu Jin, Choi Yerim không thể trả lời. Nàng sờ sờ đầu của Jung Gyu Jin, "Sau này em sẽ hiểu." Sau này, sẽ từ từ quen. Choi Yerim không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi đây.

Quen từ cuộc sống thiên đường rơi xuống địa ngục ...

Jung Jinhyuk rất nhanh đã xử lý xong chuyện này, cầm bản báo cáo kiểm tra màu đen trắng, tất cả những lời nói dối đều vô lý cùng buồn cười dưới xác nhận của khoa học.

Jung Gyu Jin quả thực không phải là con của hắn, thậm chí người cho hắn đội nón xanh chính là em trai ruột của hắn a!

Jung Jinhyuk vô cùng tức giận, hầu như không cần suy nghĩ, hắn đã bắn một phát vào vai Jung Nhị "Gọi bác sĩ tới, băng bó cho hắn, sau đó để hắn cút cho ta!" Jung Jinhyuk mặc kệ vẻ mặt đau đớn của Jung Nhị, thấp giọng an bài.

Nếu như hiện tại là nam nhân khác giảo chập cùng Han Seojun, hắn tin rằng không chỉ là một phát súng vào vai. Nhưng mà, Jung Nhị cũng là người của Jung gia, Jung Jinhyuk không thể gϊếŧ hắn được.

Không phải Jung Jinhyuk rộng lượng nể tình thân, mà là vì luật của tổ tiên Jung gia.

Nhắc tới cũng kỳ quái, phương thức cạnh tranh đánh gϊếŧ lẫn nhau vô nhân đạo này được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng lại không được phép chủ động ra tay với người nhà, việc này nghe thật mâu thuẫn.

Khi Jinsoul nghe những báo cáo này, không khỏi kéo khóe môi.

Lúc này Choi Yerim đang đứng đối diện với cô, thận trọng hỏi: "Tiểu thư, hiện tại ngài không về nhà xem sao?"

Jinsoul châm điếu thuốc giữa hai ngón tay, nụ cười trên khóe môi trong làn khói mờ mịt dần biến thành trào phúng, "Về làm gì? Những mớ hỗn độn kia, nhìn qua tôi cũng cảm thấy bẩn con mắt." Những người như Jung Jinhyuk chắc chắn không muốn mình trở về, đúng không? Nói cho cùng, ha ha, có mấy người lấy giẻ rách lau đi những thứ ghê tởm kia lại nhìn qua cực kỳ quan trọng. Cô không có hứng thú xem cuộc vui, chỉ muốn đạt được những gì cô muốn. Nhưng hiện tại, Jinsoul rất xác định lựa chọn cuối cùng của Jung Jinhyuk chỉ có một mình cô.

Nắm được Jung gia, chính là mục đích cuối cùng của cô.

"À đúng rồi, cô đừng quên tìm người canh chừng Jung gia, ít nhất không thể để Han Seojun chết như vậy. Thế giới bà ta nên đến chỉ mới bắt đầu, vậy làm sao cũng phải cho bà ta nếm chút mùi vị đơn giản nhất của cuộc sống chứ, phải không?" Jinsoul chậm rãi nói, ánh mắt cô rơi vào điếu thuốc đang cháy, giống như đang xuất thần, giống như đang thực sự quan sát làn khói thoát ra từ tàn thuốc đỏ tươi.

Choi Yerim gật đầu, tiếp tục báo cáo công việc của mình.

Chỉ là những gì nàng nói tiếp theo không liên quan gì đến Jung gia, mà là Jungeun.

"Mấy bác sĩ tại bệnh viện đã gửi tình hình của Kim tiểu thư đến hộp thư của ngài dưới dạng tệp điện tử, gửi cho tôi một bản sao. Thân thể Kim tiểu thư có chút suy yếu, hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng dự kiến ​​sẽ phải nằm viện nghỉ ngơi một tháng. Vết thương đã hồi phục rất tốt, tiểu thư, có cần chúng ta đưa ngài ấy về nhà không?" Choi Yerim đã sớm nhận được thông báo của Jinsoul trước khi quay lại, thu thập căn hộ bên kia, còn không phải là vì Jungeun sao?

Chỉ là Jinsoul vẫn chưa đưa ra yêu cầu này với nàng.

Choi Yerim cảm thấy có chút kỳ quái, năng lực của Jinsoul muốn Jungeun trở về tĩnh dưỡng cũng không phải việc khó gì, nhưng người kia lại không hề có ý định như vậy.

Ngày đó ai cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jinsoul và Jungeun, thậm chí còn không biết hiện tại chủ đề này chính là một điều cấm kỵ đối với Jinsoul.

"Không cần." Vẻ tản mạn trên mặt Jinsoul lập tức rút đi như thủy triều, trong mắt cô cũng mang theo tia lạnh lẽo, "Cô để người của chúng ta ở bệnh viện nhìn em ấy thật kỹ, không cho bất kỳ kẻ nào không liên quan đến gần, đặc biệt là người của nhà cũ."

Choi Yerim khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

"Còn có, nếu người bên Ha Sooyoung có liên hệ, cô phụ trách một chút. Hay sử dụng lô hàng lúc trước chúng ta cướp được từ Han Seojun. Chỉ sợ những năm này trong tay Han Seojun không ít đồ vật, tìm người thanh lý rõ ràng, tôi đều muốn lấy những thứ thuộc về Han gia" Jinsoul nói.

Choi Yerim nhớ từng cái "Được rồi, không sao rồi, ngài về nghỉ ngơi sớm một chút, ở đây không có chuyện gì."

Choi Yerim "A" một tiếng, vừa nãy nàng từ dưới lầu đi lên nghe thấy người gian công theo giờ nói Jinsoul vẫn chưa ăn tối, trước mắt không khỏi lo lắng nói: "Tiểu thư, hiện tại đã bảy tám giờ ..."

Jinsoul dập điếu thuốc, ngẩng đầu lên, "Còn có việc?"

Gương mặt cô lúc này đầy vẻ mệt mỏi, Choi Yerim sửng sốt. Thật lòng mà nói, nàng đã theo bên người Jinsoul nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy Jinsoul là nữ chiến binh, nàng kính nể nữ nhân trước mặt, cũng toàn tâm toàn ý trở thành người ưu tú để cô dựa vào. Nàng thật sự đã lâu chưa nhìn thấy Jinsoul lộ ta vẻ mệt mỏi cùng khổ sở như hiện tại.

Choi Yerim mở miệng nói, "Tiểu thư, ngài còn chưa ăn tối!"

Dưới ánh đèn mông lung, Choi Yerim nhìn thấy Jinsoul còn chưa nhớ tới tới thay quần áo. Lần đầu tiên nàng nghiêm túc nghĩ, kỳ thực, Jinsoul cũng là nữ nhân, cũng không phải là người toàn năng.

Jinsoul gật đầu, "Tôi biết, cô về trước đi, xử lý tốt việc tôi an bài, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tôi đã chuyển cuộc gọi đến điện thoại của cậu, chờ lát nữa có người gọi thì cậu đều bảo ngày mai liên lạc lại."

Hiện tại cô rất mệt, mệt mỏi tới mức nào đây? Mệt mỏi đến mức không muốn nghe điện thoại.

Choi Yerim đã ra ngoài.

Jinsoul tắt đèn đứng dậy, cởi chiếc áo khoác có vết máu khô trên người, điều khiển từ xa đóng rèm cửa lại. Căn phòng không mấy sáng sủa lập tức tối sầm lại, ngoại trừ ánh sáng của toilet trong phòng.

Jinsoul cởi bỏ quần áo, bước vào phòng tắm, thả mình vào bồn tắm lớn, cô thực sự rất mệt.

Dưới ánh đèn sợi đốt rực rỡ, khuôn mặt cô đặc biệt không dễ nhìn.

Hiện tại có quầng thâm dưới đôi mắt nhắm nghiền kia, sắc mặt cô có chút tái nhợt không bình thường.

Thời gian như ngừng trôi, phòng tắm rất yên tĩnh, tựa như không có ai trong đó.

Jinsoul một mình ngâm mình trong nước, rõ ràng là nước ấm, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh.

Hai tay vốn dĩ đặt ở ngoại vi bồn tắm, hiện tại một tay ấn mạnh vào bên trái bụng dưới của chính mình. Cẩn thận quan sát, giọt nước trên trán cô không phải văng lên trong lúc tắm, mà là một tầng mồ hôi mỏng.

Tình hình của Jinsoul không tốt lắm, tư thế nằm thư thái trở nên không bình thường, gợn nước run rẩy, vô cùng bất ổn, trong không gian yên tĩnh lại có tiếng nước bắn tung tóe, Jinsoul cuộn tròn thân mình, cắn môi dưới, nhìn ra ít đi cứng rắn ngày thường, nhiều thêm mấy phần yếu đuối.

Phần xương sống có kết cấu đồng nhất, nhưng vì cử động cúi đầu của cô đã trở nên dữ tợn.

Xương sống sau lưng tưởng chừng đâm xuyên qua lưng cô, mang theo ngỗ ngược cùng cường bạo, nhưng hiện tại chủ nhân của nó đang ở trong tình trạng rất không tốt.

Sau khi Jinsoul mạnh mẽ cuộn tròn, thời gian tựa như trở nên im lặng trở lại, không khí yên tĩnh lại không có động tĩnh. Jinsoul duy trì động tác này gần một phần tư giờ, lúc này mới nằm xuống, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch hơn trước.

Trong suốt quá trình này, cô không kêu lên một tiếng nào, chỉ nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cơ thể mình.

Đứng dậy, đứng dưới vòi hoa sen, Jinsoul rửa sạch thân thể, choàng khăn tắm đi ra ngoài.

Trong phòng mọi thứ đã chuẩn bị tốt, cô ngồi xổm bên bàn đầu giường, lấy hòm thuốc ra, tìm mấy viên thuốc nhỏ trong đó, nhét vào miệng, mở nắp chai nước khoáng trên đầu giường, tùy tiện nuốt xuống.

Jinsoul ngã xuống giường, trong bụng vẫn còn nóng rát khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô lặng lẽ nằm đó, trải qua làn sóng đau đớn này.

Không biết bao lâu Jinsoul mới đứng dậy khỏi giường. Cô mở vali ra, đây là ngày cô đưa Jungeun về nước liền đưa về căn hộ trước. Cô nghĩ ở đây có thể mối quan hệ của cô cùng Jungeun sẽ tiến thêm một bước, hòa hoàn hơn một chút, nhưng không ngờ...

Thay quần áo xong, Jinsoul đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, nhưng điều này không ảnh hưởng đến náo nhiệt của thành phố. Jinsoul tự mình lái xe đến bệnh viện.

Hiện tại đã là mười giờ, bệnh viện là nơi khác với khu thương mại, rất yên tĩnh, đây là một thế giới hoàn toàn khác với nhịp sống hối hả.

Jinsoul lên lầu, lúc này trong phòng Jungeun không có tiếng TV như ban ngày. Trong phòng của cô gái kia, ngoài yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh.

Ánh trăng thưa thớt rơi trên sàn nhà, giống như một vài con đom đóm không nghe lời đang nhảy múa.

Có một ngọn đèn nhỏ cạnh giường, Jinsoul nghe nói là Jungeun yêu cầu. Có vẻ nàng không thích loại cô quạnh trong phòng, lại sợ bóng tối cho nên mới nhờ người mua chiếc đèn ngủ này.

Hiện tại, cô đang đứng trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn nàng.

Jinsoul vươn tay ra, bỗng dưng lại nắm thành quyền trên không trung, giống như muốn chạm vào cô gái trước mặt, nhưng trong lòng tựa hồ có chút sợ hãi.

Jinsoul nghĩ, Jungeun không thích sự đụng chạm của mình, đúng không? Nàng muốn tránh xa mình, muốn phân rõ giới hạn, nhưng một mực không thể thoát khỏi mối quan hệ dị dạng này ...

Bàn tay thon gầy dừng giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn rơi vào trên mặt cô gái hiện đang nằm trên giường.

Khi đầu ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại quen thuộc trong trí nhớ, mặt mày của Jinsoul không dễ nhìn ra nhu hòa đi rất nhiều. Cô quay lưng về phía ánh trăng, khóe môi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nhiệt độ đầu ngón tay có chút nóng khiến cô không tự chủ được muốn tìm kiếm nhiều hơn.

Cuối cùng, nữ nhân đứng bên giường khom lưng...

Cô cúi đầu.

Cô hôn môi nàng ...

Cách một tầng ánh trăng lạnh lẽo, cô hôn người đang ở trong giấc ngủ.

Môi có chút khô khốc, nhưng Jinsoul lại không thỏa mãn. Cô vươn đầu lưỡi, liếʍ ɭáρ, sau đó cắn vào, tận lực nhẹ nhàng gặm cắn để không đánh thức người trước mặt, mút lấy môi như mật hoa.

Trong miệng nhất thời tràn ngập mùi vị từ ký ức, là mùi vị rất dễ chịu, phảng phất chút ngọt ngào.

Jinsoul cảm thấy người khát nước không phải Jungeun, mà là chính mình. Cô giống như người đi trong sa mạc, hiện tại thật không dễ dàng mới tìm được ốc đảo, vốn dĩ cô chỉ định lướt qua thôi, nhưng cả thể xác cùng trái tim cô đều bị vũng thanh tuyền ở ốc đảo này thu phục, nếm thử một ngụm, còn muốn nếm ngụm thứ hai, đòi lấy nhiều hơn...

Cô đã quên mình chỉ là lữ khách, chỉ là người qua đường, không thể mang vũng thanh tuyền theo, chung quy sẽ bỏ qua. Nhưng khi thưởng thức loại ngọt ngào này, cô giống như từ bỏ thân phận của chính mình. Cái gì lữ khách, cái gì người qua đường, cô chỉ muốn đóng quân bên cạnh vũng thanh tuyền này, ngày đêm bảo vệ nàng.

Khi Jinsoul hôn đến cổ Jungeun, chóp mũi của cô vô tình va vào thân thể mềm mại của cô gái, cô đột nhiên hoàn hồn.

Hành động khom lưng triền miên ôm ấp dừng lại, giống như một cảnh quay đã qua chỉnh sửa, vô tình bị nhấn nút tạm dừng ở giai đoạn sau.

Jinsoul mở mắt ra, tỉnh táo trở lại, phát hiện lúc này mình vẫn đang cắn cổ Jungeun. Cô đột ngột đứng dậy, tầm mắt bao trùm Jungeun trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cổ áo lỏng lẻo của cô gái, vết hồng ngân mờ nhạt trên cổ, còn có xương quai xanh xinh đẹp mê người, thân thể cô có chút không tự chủ được mà nóng lên.

Tay Jinsoul run run, thu thập quần áo của người trên giường, nhìn Jungeun một hồi lâu mới xoay người rời đi.

"Ha ..." Cô khẽ cười ở một nơi không có ai, mang theo châm chọc cùng chế giễu, là với bản thân cô.

Mà tại thời điểm Jinsoul bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, người đang nhắm mắt trên giường chậm rãi mở mắt ra.

Cô dùng sức như vậy, tuyệt vọng như vậy, làm sao mà nàng có thể không tỉnh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro