Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tiện nhân!" Jung Jinhyuk trừng mắt nhìn người ở dưới, "Đến cùng là xảy ra chuyện gì!" Jung Jinhyuk rất coi trọng việc sinh ra Jung Gyu Jin, bởi vì Jinsoul là con gái, kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn để tâm. Jung Jinhyuk cho rằng nữ nhân nên sống trong nhà, ngoan ngoãn làm bình hoa là được rồi. Chỉ là, Jinsoul đã mang đến cho hắn một kinh hỉ rất lớn.

Nhưng mà, kinh hỉ này không thể che giấu được bất mãn vì giới tính của cô.

Cho nên, khi đứa trẻ trong bụng Han Seojun là con trai, trong lòng Jung Jinhyuk cảm thấy cao hứng.

Đứa trẻ đã được kiểm nghiệm, bác sĩ của Jung gia đã làm việc cho Jung gia nhiều năm, rất được Jung Jinhyuk tín nhiệm. Chỉ là dưới phấn khích tột độ, Jung Jinhyuk cũng đã quên con người sẽ thay đổi. Khi đó, bác sĩ gia đình mà hắn tín nhiệm đã trở thành người của Han Seojun, thêm vào đó người quản lý công việc nội bộ của Jung gia lúc bấy giờ chính là lão nhị của Jung gia. Đứa trẻ trong bụng của Han Seojun hiển nhiên đã bình yên vô sự lừa dối Jung Jinhyuk.

Qua nhiều năm như vậy, Jung Jinhyuk cũng chưa từng nghi ngờ.

Ngoài ra, dung mạo của huynh đệ Jung gia không sai biệt lắm, thêm vào dáng dấp Jung Gyu Jin giống với Han Seojun, càng không dễ dàng làm người ta nghi ngờ.

Ai có thể nghĩ xưa nay chưa từng hoài nghi thân phận của Jung Gyu Jin lại đột nhiên bị Jinsoul tung ra chứng cứ? Lúc này trong lòng Han Seojun cực kỳ hoảng loạn, trong đầu nhất thời có rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng đều bị phủ quyết.

"Jung ca, anh, anh nhẹ một chút, chúng ta, khụ khụ, từ từ nói..." Nước mắt Han Seojun rơi xuống.

Lúc này Jinsoul cũng đứng dậy khỏi vị trí, cô bước đến chỗ Jung Jinhyuk, giải thoát cho Han Seojun khuôn mặt đã bành trướng biến thành màu tiết lợn, trò hay này mới bắt đầu, làm sao có thể để Han Seojun bị gϊếŧ chết trong cơn giận dữ của Jung Jinhyuk được? Việc này quá không phù hợp với tiến triển nội dung vở kịch mà cô muốn a!

"Ba, người cũng phải nghe a di giải thích thế nào a, cũng không thể làm cho người ta chết không rõ ràng đúng chứ?" Trong mắt Jinsoul mang theo ý cười, cô thích nhìn hai người này dằn vặt lẫn nhau, loại kịch này chính là khẩu vị của cô.

Mặt Jung Jinhyuk cũng có chút đỏ lên, chính là do tức giận.

Han Seojun ôm cổ ho kịch liệt, vừa rồi bà ta thực sự cảm thấy có mùi chết chóc. Lúc đó Jung Jinhyuk thực sự muốn gϊếŧ bà ta, cái nhận thức này khiến bà ta lạnh sống lưng.

Tóc Han Seojun tán loạn, hiện tại nơi nào còn có chút khí chất quý phu nhân? Bà ta trông giống như một nữ nhân đáng thương vừa bị bạo lực gia đình. Bà ta ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Jung Jinhyuk, ánh mắt nhanh chóng dời đi, có chút chột dạ.

Trong lòng bà ta có hàng trăm lời nói dối, nhưng không thể nói ra. Hiện tại Jinsoul vẫn còn đứng ở đây, ngay khi lời nói dối trào ra, điều chờ đợi bà ta chính là sự thật thô bạo không thể sửa đổi.

"Gyu Jin, Gyu Jin, nó cũng là huyết mạch của Jung gia!" Han Seojun tránh nặng tìm nhẹ, lúc này còn có ý đồ cứu vãn.

Jung Jinhyuk hừ lạnh một tiếng, là một kẻ lang thang giữa ranh giới chết chóc nhiều năm, đầu óc của hắn thấu đáo hơn người thường rất nhiều. "Ngươi đây là biến tướng thừa nhận?"

Han Seojun giật mình, bà ta có thể cảm nhận được ánh mắt cuồng bạo của Jung Jinhyuk không ngừng rơi vào trên người mình. "Em... năm đó, Jung ca, năm đó cũng không phải em tình nguyện a! Năm đó em mới tới, gặp được tiểu thúc, chuyện này ..."

Trong lời nói này, giống như bà ta bị người khác cưỡng bức.

Chỉ là Han Seojun không có xem xét phản ứng của Jung Jinhyuk, cũng không nghĩ được tha thứ, ngược lại là đạt được một cái bạt tai.

Jung Jinhyuk trực tiếp tát vào mặt của Han Seojun.

Môi bị ma sát mạnh vào hàm răng, máu chảy ra. Han Seojun đau đớn kêu lên một tiếng, tựa hồ không hiểu tại sao đã nói ra lời vô tội mà Jung Jinhyuk lại đối xử với mình như vậy.

Trong lúc nhất thời, Han Seojun vẫn cảm thấy oan ức. Bà ta giống như đã quên những gì mình vừa nói, vốn là một lời nói dối.

Jinsoul nhìn thấy cũng không cảm giác gì, cô luôn cảm thấy Jung Jinhyuk là một người lạnh lùng cùng cứng rắn, hiện tại nhìn hắn đánh nữ nhân của hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cô nghĩ, kỳ thực năm đó mẹ cô rời khỏi cái nơi bát nháo này cũng là chính xác.

Dù sao a, nơi này chính là một nơi ăn thịt đồng loại.

"Ngu xuẩn!" Jung Jinhyuk không đợi Han Seojun đã bị đánh tới tấp kịp phản ứng, kéo tóc bà ta ném xuống đất. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời hoang đường của ngươi sao? Nếu như ngày đó lão nhị ép buộc ngươi, ngươi sẽ không la lên sao? Cuối cùng tại sao còn nhất định muốn sinh Jung Gyu Jin ra? Sau nhiều năm như vậy, có vô số cơ hội nói ra, tại sao phải đợi đến bây giờ bị người bắt được nhược điểm mới nói là bị oan ức?"

Jinsoul nghe xong liền muốn cười, cô nghĩ, e sợ không có lời nào dối trá hơn lời này của Jung Jinhyuk, nói ra? Nếu như năm đó Han Seojun thật sự nói ra, vậy kết quả chờ đợi Han Seojun sẽ như thế nào? Ở Jung gia không có tình người như vậy, còn gì quan trọng hơn thể diện? Nói ra, Han Seojun còn có thể sống sao?

Hiện tại Jinsoul có thể nghĩ đến làm sao Han Seojun lại không nghĩ tới được? Sau khi nghe những lời của Jung Jinhyuk, sắc mặt của bà ta đã kinh biến đến mức khó coi.

Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, bà ta biết Jung Jinhyuk có nhiều nữ nhân ở bên ngoài, bà ta cũng hiểu. Xưa nay bà ta chưa từng hỏi những nữ nhân bên ngoài, nghĩ dù sao Jung Jinhyuk cũng đối xử với bản thân khác với những nữ nhân đó, ít nhất thì cũng có tình cảm. Cứ tưởng sau khi nói ra những lời này, Jung Jinhyuk chí ít sẽ lộ ra một chút đau lòng cùng tự trách, nhưng bà ta đã sai rồi. Hoặc là nói, bà ta chưa bao giờ hiểu được Jung Jinhyuk.

Tình yêu mà nam nhân này trao đi tất cả chỉ là giả tạo. Đó chỉ là thỉnh thoảng bố thí sự quan tâm giả dối đối với sủng vật mà hắn nuôi dưỡng thôi. Bi ai chính là Han Seojun đã coi hư tình giả ý đó chính là chân tình.

Han Seojun không nói nữa, bà ta biết bây giờ có nói cái gì cũng vô ích.

Nhưng mà, Jinsoul không nghĩ đến việc buông tha cho bà ta.

Nắm chân tướng trong tay, không phải giấu giếm tự mình biết. Hơn nữa, hiện tại cô cảm thấy cao hứng trước đối xử mà Han Seojun đã nhận được từ Jung Jinhyuk, nhưng chuyện này không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho tất cả những gì mà nữ nhân này đã làm trước đây. Muốn Han Seojun trả giá thật lớn, không phải là nói suông.

"Nhưng mà, làm sao bây giờ, ba, con hiểu tình huống không phải như vậy ..." Mặc dù Jinsoul nói lời này với Jung Jinhyuk, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn Han Seojun lúc này đang nằm trên thảm.

Jinsoul rất hài lòng với những gì hiện tại cô nhìn thấy, ánh mắt của Han Seojun xen lẫn sợ hãi cùng không thể tin, việc này làm cô vô cùng thích thú.

"Phải không, a di?" Jinsoul thêm vào một câu, cô nghĩ hôm hay cho Han Seojun chút lợi nhuận, dù sao qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng thân mật xưng hô với nữ nhân này. Hôm nay gọi bà ta là a di hai lần, đây là rất nể tình phải không?

Lúc này, Han Seojun không thể quản lý tốt biểu hiện của mình nữa. Bà ta giật giật khóe môi, cố gắng nở nụ cười thân thiện với Jinsoul, nhưng lại không thành. "Jinsoul, con, con đang nói bậy cái gì vậy?"

Khi nói lời này, trong lòng Han Seojun đã đánh trống, bà ta không tin Jinsoul sẽ tìm ra nơi ẩn náu của Jung Nhị trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao, bà ta cũng thả người bên cạnh Jinsoul, nếu Jinsoul thực sự có bất kỳ động thái lớn nào, bà ta không đến nỗi không nhận được bất kỳ tin tức nào trong một thời gian dài như vậy.

Hơn nữa, vị trí kia là năm đó đã được bà ta lựa chọn rất kỹ càng, để cho Jung Nhị không thể trốn thoát cũng không thể bị tìm thấy.

Nghĩ đến đây, trong lòng Han Seojun có chút tin tưởng, bà ta cảm thấy hiện tại Jinsoul đang gạt mình.

"Có sao?" Jinsoul có chút khâm phục nữ nhân này, chí ít không đề cập đến chuyện khác, cô chỉ cần tâm lý chịu đựng của Han Seojun, ít người có thể sánh bằng. Trong trường hợp này, vẫn có thể tự tin như vậy, cô nhếch môi, nhưng phải làm sao bây giờ, chứng cứ trong tay đã đủ để đánh gục chút tự tin cuối cùng của bà ta rồi. "Vậy làm sao bây giờ? Con thật không nghe nhị thúc nói giống như vậy a! Không bằng, hiện tại để nhị thúc đến đây xem đi? Dù sao, năm đó lão nhân gia rời đi, tính toán một chút cũng đã nhiều năm không có trở về."

Năm đó Jung Nhị chỉ bị tước đoạt quyền lực, thế nhưng lại lựa chọn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trong mắt mọi người, đó là lựa chọn của hắn.

Hiện tại, khi Jinsoul nói những lời này, không chỉ Han Seojun mà cả Jung Jinhyuk đều trợn tròn mắt.

"Nhị thúc của ngươi đến nơi này?" Jung Jinhyuk không có tin tức gì, chính xác mà nói, từ khi Jung Nhị rời đi, hắn cũng không quan tâm nhiều đến cuộc sống sau này của người kia. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù Jung Nhị có rời đi cũng sẽ không có cuộc sống quá tồi. Dù sao Jung gia hàng năm cũng có chia hoa hồng hậu hĩnh trong tài khoản, ít nhất cũng không phải lo lắng về tiền bạc.

Chỉ là những năm này Jung Nhị chưa từng chủ động liên lạc với gia đình, người đã biến mất nhiều năm đột nhiên xuất hiện như vậy cũng khiến người ta có chút kinh ngạc.

Jinsoul gật đầu, "Vâng, được một chút tin tức. Những năm hay nhị thúc sống không quá tốt, không được tự do mà là bị giam cầm. Con cũng mới nhận được tin hồi hôm qua, cho nên liền cho người đi một chuyến đưa nhị thúc trở về, ba xem, hiện tại có nên để nhị thúc về đây trước không? Chuyện năm đó, tuy nhị thúc có làm sai nhưng nói thế nào cũng là người một nhà, hơn nữa những năm này không phải không muốn liên lạc với chúng ta, mà là không thể liên lạc được ..."

Jinsoul vừa nói vừa nhìn Han Seojun trên mặt đất, quả nhiên, khi người kia nghe thấy hai từ "giam cầm", sắc mặt đều thay đổi.

Ngoài bà ta ra, còn có ai có thể giam cầm Jung Nhị?

"Chuyện này là làm sao?" Jung Jinhyuk nghe xong cũng thay đổi sắc mặt.

Jung Jinhyuk cười lạnh trong lòng, cô có thể đoán được tâm tư của Jung Jinhyuk, e rằng trong lòng Jung Jinhyuk nỗi khổ của Jung Nhị chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng việc này lại trắng trợn cho Jung gia một cái tát, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, hắn không thể chịu được.

"Chuyện này, con nghĩ có lẽ a di thân ái của con sẽ rõ ràng hơn một chút. Khi người của con muốn đưa nhị thúc trở về, bất đắc dĩ cũng mang người đã canh giữ nhị thúc về. Cắn cứ vào thẩm vấn, hỏi ra người đứng sau chuyện này chính là a di. Con vừa nghe, liền cảm thấy không tốt, hẳn là người nào đó muốn chia rẽ nội bộ gia đình chúng ta nên con mới mang về, để ba xem một chút." Jinsoul trịnh trọng nói, nhưng chỉ cảm thấy cô đang cười lạnh.

Jung Jinhyuk hoài nghi, cho dù hiện tại cô nói ra tình huống mình biết, Jung Jinhyuk không những không tin mà còn cho rằng cô có tính toán gì.

Jung Jinhyuk nhìn chằm chằm vào Jinsoul, nhìn cô một lúc lâu, sau khi xác định người kia không nói dối liền gật đầu.

Jinsoul lập tức lấy điện thoại ra, bảo Choi Yerim hiện tại đưa người đến.

Trước mặt Jung Jinhyuk, Jinsoul bàn giao tất cả, cô kết thúc cuộc gọi, lấy ra khẩu súng lục nhỏ màu bạc.

Jung Jinhyuk lập tức trở nên cảnh giác, "Làm sao, ngươi còn muốn tạo phản?"

Jinsoul cười nhẹ, cô đặt khẩu súng vào trong tay Jung Jinhyuk, ánh mắt thành khẩn, "Ba, vừa rồi là con lỗ mãng không đúng, nhất thời kích động phạm sai lầm, phạm thượng người, nếu như người cảm thấy chưa hết giận, vậy thì chọc một lỗ trên người của con đi."

Jaehyun trước đó đi vào cùng Jinsoul cũng không có động tĩnh gì, nhìn thấy trước mắt một màn này, liền muốn xông lên. Chỉ là khi hắn vừa mới di chuyển, Jinsoul đã cho hắn ánh hắn ngăn lại.

Jaehyun đứng im không dám động, đây là thói quen mà hắn đã tu luyện bao năm qua. Hắn sẽ không bao giờ có chút nghi vấn với mệnh lệnh của Jinsoul, kiên quyết phục tùng.

Nhưng tình huống lúc này quá nguy hiểm, Jung Jinhyuk đã lấy súng khỏi tay Jung Jinsoul, Jaehyun cũng không khỏi nắm thành quyền.

Jinsoul bên này là người trong cuộc, tựa như không căng thẳng như thế, cô chỉ yên lặng nhìn Jung Jinhyuk, chờ nam nhân trước mặt ra quyết định.

Jinsoul đang đánh cược ...

Khẩu súng lục của cô hiện chưa có trong kho hàng của Jung gia. Khẩu súng lục bạc mới nhất có tầm bắn xa cùng độ sát thương lớn lại nặng hơn khẩu bình thường một chút.

Jung Jinhyuk cân trong tay, một nụ cười thoáng qua trong mắt, hắn nhìn chằm chằm Jinsoul một lúc lâu, chĩa súng vào tay phải của Jinsoul, nhắm vào cổ tay của cô, dáng vẻ kia giống như sắp phế bỏ bàn tay của cô.

Jinsoul vẫn không nhúc nhích, ngay cả biểu hiện của cô cũng không có chút thay đổi.

Một lúc lâu sau, Jung Jinhyuk thu súng lại.

Jinsoul đã thắng rồi!

"Được rồi, sau này nên thu lại tính khí một chút, sau này con thừa kế Jung gia lớn như vậy, nếu vẫn lỗ mãng như vừa rồi thì làm sao được?" Lúc này Jung Jinhyuk giống như một người cha tốt, cực kỳ hòa ái.

Đối với những thứ này, Jinsoul đồng ý nhận tất cả. Cô lấy lại khẩu súng lục từ trong tay Jung Jinhyuk, cô không buông tha lời nói của Jung Jinhyuk, "Thừa kế Jung gia a", cô thích nghe câu này.

Khóe môi nhếch lên một đường cong vừa phải, Jinsoul nhìn Jung Jinhyuk, "Vâng, con biết rồi. Sau này con sẽ thu liễm trong chuyện làm ăn hơn một chút. Vậy con không quấy rầy nữa, quãng thời gian trước Ha Sooyoung đã giới thiệu hai khách hàng có nhu cầu cao, con sẽ trở về phân loại thông tin gửi đến email của người, con rời đi trước. Chờ lát nữa Choi Yerim sẽ đưa nhị thúc trở về... "

Jinsoul nói, cô không định ở lại, đống hỗn độn này, để Jung Jinhyuk tự thu thập đi.

Jung Jinhyuk gật đầu, có lẽ là bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra dưới gối của hắn chỉ có một đứa con gái như Jinsoul, tương lai của Jung gia cũng phải dựa vào cô, không khỏi trở nên hòa ái mấy phần. "Được rồi, trên đường trở về đi chậm một chút..."

Jinsoul nghe vậy, dưới chân suýt chút nữa lảo đảo...

Jinsoul trở về căn hộ, trên đường là Jaehyun lái xe.

"Muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi! Bày ra bộ dáng nhìn đông nhìn tây kia làm cái gì?" Jinsoul nói, cô thật sự không chịu nổi tên vệ sĩ ngu ngốc này.

Jaehyun bị tóm lấy, mặt ngăm đen hiện ra hai vết ửng hồng, nhưng bởi vì quá đen nên không thấy rõ màu đỏ, cũng không có ai phát hiện. "Jung tổng, sau này ngài đừng lấy tính mạng của ngài ra đùa giỡn nữa..."

Lúc nãy vừa nhìn thấy Jung Jinhyuk chĩa súng về phía cô, hắn thật sự rất sợ a!

Jinsoul sửng sốt, sau đó nở nụ cười, cô lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng lục bạc tinh xảo, đã được xưởng "làm riêng". Là được làm riêng thông qua tay cô, thậm chí còn khắc chữ mở đầu của tên cô trên báng súng.

Nhưng trong vòng 3-5 giây, Jinsoul tách đôi khẩu súng lục trong tay, trong băng đạn, không có thứ gì.

Jaehyun ngồi ở phía trước sững sờ, thậm chí còn đạp mạnh vào đuôi xe phía trước ...

"Jung tổng? ..." Hắn quả thực không thể tin được, người nghịch súng quanh năm như bọn họ, làm sao không biết trọng lượng của ống súng? Jinsoul đưa cho Jung Jinhyuk khẩu súng không có đạn, nhưng người kia lại không cảm nhận được?

Jinsoul cười cười, nhưng không nói gì.

Sao cô có thể dễ dàng giao tính mạng của chính mình cho người khác như vậy?

Hơn nữa, không phải cô đã nói rồi sao? Làm riêng, trên thế giới chỉ có một, tuyệt đối không có sản phẩm nhân bản!

Nếu như lúc đó Jung Jinhyuk nổi tâm tâm ý muốn gϊếŧ cô, vậy thì lúc này phỏng chừng không có Jung Jinhyuk trên thế giới này. Cô không muốn gánh vát chịu tội gϊếŧ cha mình, nhưng cô tin rằng chỉ cần Jung Jinhyuk bóp cò, Jaehyun sẽ lập tức nhắm vào đầu Jung Jinhyuk ...

Nhưng dù sao cũng là đánh cược, bất luận thế nào cô đều là người chia bài.

Nhất định thắng –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro